Vài giờ sau, Kỳ Tuấn trở về, lúc đó trời đã khuya nhưng Thư vẫn chờ Tuấn ngoài phòng khách. Đầu anh đã được khâu lại cẩn thận. Minh Thư ôm lấy Kỳ Tuấn:
- Anh về rồi!
- Ừ. Anh không sao. Em vẫn đợi anh hả?
- Em muốn xem vết thương của anh. Nó không nặng chứ?
- Không. Chỉ đau một chút. Cũng khuya rồi. Mình ngủ thôi em.
Lẽ ra mọi chuyện đã không sao nếu nhưng đêm đó Kỳ Tuấn trở mình làm vết thương đụng vào thành giường và anh bị đau. Tuấn lại vô tình nghe thấy và chứng kiến tất cả, Thư gặp ác mộng. Tuấn không biết trong cơn ác mộng Thư gặp điều gì nhưng dường như cô rất hoảng sợ. Cô nói trong mơ màng:
- Đừng... xin đừng mà ... đừng làm như thế. Buông tôi ra... Buông ra đi... Làm ơn mà! Khôngggg...............
Thư ngồi bật dậy, cô quay sang nhìn Kỳ Tuấn. Anh mở đèn lên:
- Em gặp ác mộng à?
- Không. Chỉ là căng thẳng thôi mà...
- Anh rót cho em ly nước nha.
Thư gật đầu. Kỳ Tuấn vẫn còn miên man suy nghĩ. Anh thấy Minh Thư căng thẳng và khá lo lắng nhưng không hiểu chuyện gì xảy ra. Minh Thư uống một chút nước rồi hỏi Tuấn:
- Lúc nãy em nói gì vậy?
- Anh cũng nghe không rõ. Nhưng em có vẻ sợ lắm. Dạo này có chuyện gì xảy ra với em mà anh không biết vậy?
- Không có. Chắc tại em căng thẳng. Ngày mai em sẽ đi bác sĩ.
- Ngủ đi em.
Một cảm giác hoang mang bao trùm, những tưởng họ đã tìm thấy nụ cười của sự hạnh phúc nhưng thật ra nó không dễ như thế.
Tuấn lo âu nhìn Thư nhắm mắt mà lòng thì vẫn cứ không yên. Phương Dung vẫn một mặt muốn trả thù một mặt muốn Trình Can hạnh phúc. Vương Khang vẫn dành tình cảm cho Nhã Trúc, chỉ là anh đang bị lòng tự trọng của một thằng đàn ông che lấp đi. Nhã Trúc cũng bắt đầu nhận ra, tình yêu thực sự có những lúc ở bên cạnh không hẳn chỉ là trò đùa. Nhưng cô biết làm thế nào một khi đã làm người khác tổn thương.
Tuy nhiên, có một nơi người khác dù cảm xúc có như thế nào thì cũng khó mà làm đối phương tổn thương được. Đàm Phúc lại online ban đêm, có lẽ hai người này đã bắt đầu mến nhau rồi:
- Chào cô nàng thiếu chồng!
- Chồng tôi đang ở nhà.
- Thế sao vẫn online.
- Nhà tôi đâu chỉ có một phòng.
- Tức là ngủ riêng?
- Anh ấy làm ăn với khách nước ngoài, vẫn còn nói chuyện điện thoại bên phòng bên cạnh.
- Chồng cô đang lấy lí do đó.
- Anh đang có một gia đình hạnh phúc. Vì sao vẫn online thế này?
- Vì tôi muốn giúp cô.
- Giúp cái gì?
- Cô nghĩ thế nào về cuộc hôn nhân của mình?
- Nói chung tôi có yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu tôi. Nhưng càng ngày tôi càng nhận ra, giữa tôi và anh ấy chỉ dừng lại ở mức tình yêu thôi. Chỉ ở đó mãi mãi. Hoặc là chấm dứt, chứ đi bước nữa như thế này không phải là ý hay.
- Giờ cô nhận ra mình đã sai ư?
- Nhưng tôi đã chọn.
- Đúng. Đã chọn thì phải chấp nhận. Nhưng quan niệm ấy không còn đúng nữa, tôi là một luật sư. Nếu có yêu cầu gì, cô cứ gọi cho tôi. Tôi nghĩ một ngày rồi cô cũng sẽ cần đến nó. Số điện thoại là ...
- Anh đang ước tôi tìm anh để kiếm cơm hả?
- Tôi chỉ giúp người khác nhận ra đâu là đúng đâu là sai rồi cùng họ giải quyết. Đó là công việc của tôi.
- Cho là vậy đi.
- Ừ. Thì sao?
- Nhưng chưa phải là bây giờ.
- Tôi không muốn làm cô bị tổn thương, nhưng thực sự, tôi đoán, một là chồng cô có nhân tình bên ngoài, hai là như cô nói, anh ta đã không còn hứng thú gì với cuộc hôn nhân này nữa.
- Đây là thế giới ảo. Sẽ chẳng ai bị tổn thương hết.
Rồi cô nàng có nickname ấy sign out trước Đàm Phúc, anh chỉ nhếch mép cười rồi nói:
- Sẽ có 1 ngày em tìm đến tôi. Hứng thú với em rồi đấy!
Chap 51:
Minh Thư tìm đến bác sĩ tâm lý, cô kể rõ tình trạng của mình. Trông cô có vẻ rất căng thẳng, sau khi làm xong phương pháp thôi miên. Bác sĩ hỏi Thư:
- Giấc mơ đó làm cô có khó chịu không?
- Tôi rất khó chịu. Tôi sợ. Thậm chí tôi muốn chạy trốn khỏi anh ta. Nhưng tôi không thể làm như vậy. Anh ấy đã làm tất cả chỉ để mong tôi tha thứ và tôi đã những lúc tôi tưởng mình chấp nhận anh và cho qua chuyện đó. Nhưng đêm hôm đó, khi anh ấy có ý định gần gũi thì tôi lại nhớ lại cảm giác đêm đó. Thật kinh hoàng và khủng khiếp.
- Cô có yêu anh ta không?
- Có thể là có.
- Còn trước kia?
- Tôi rất hận anh ta. Thậm chí muốn dùng mọi cách để làm anh ta đau đớn về mặt tinh thần.
- Nguyên nhân là gì?
Minh Thư mím môi một chút rồi cố nói ra:
- Tôi bị anh ta ... cưỡng ép quan hệ... Sau đó tôi buộc phải từ hôn với vị hôn phu trước và phải kết hôn với anh ta vì tôi đã mang thai.
- Một cuộc hôn nhân ép buộc?
- Không hẳn. Tôi còn muốn kết hôn để trả thù, hành hạ tinh thần anh ấy.
- Và cô có thành công không?
- Tôi không biết cái này gọi là thành công hay thất bại. Nhưng thù hận trong tôi không còn nữa, bây giờ, dù chưa thể nói tôi yêu anh ấy nhưng tôi đã nghĩ đến cuộc sống sau này, khi con tôi ra đời, nó gọi tôi là mẹ và người đàn ông ấy là ba.
- Cô vẫn còn nhớ những ký ức của đêm đó?
- Có lẽ suốt cuộc đời này tôi không bao giờ quên.
- Cô còn tình cảm với vị hôn phu cũ không?
- Anh ấy cũng sắp kết hôn. Đúng là lúc mới đầu thì tôi vẫn còn vương vấn nhưng mà, vì nhiều lý do khác nhau, tôi không muốn mình phải bận tâm về những thứ không thuộc về mình. Tôi đã nói, tôi đã chấp nhận cuộc sống mới.
- Cô đang ép lý trí của mình thực hiện những gì phải trôi theo số phận.
- Tức là sao?
- Tôi không nói cô còn tình cảm với người cũ mà xa lánh người chồng hiện tại. Nhưng ở đây, nó đã diễn ra như thế. Cô không quên được khoảnh khắc làm cô trở nên thù hận người đàn ông này thì có lẽ cô sẽ phải bị cảnh đó ám ảnh suốt đời.
- Nghĩa là tôi không có cách nào khắc phục?
- Thật ra, trị tâm bệnh không phải theo một phương thuốc nào cả. Phải tùy thuộc vào cô.
- Tức là tôi phải tập quên?
- Tôi đoán cô là một người có lập trường rất vững nhưng tâm lý thì không được vững như lập trường. Dù nó hơi mâu thuẫn nhưng thực sự đó chính là cô.
- Tôi có cách nào khắc phục không?
- Cô có vui khi sắp được làm mẹ không?
- Có. Tôi rất háo hức. Càng ngày tôi càng yêu nó nhiều hơn. Nó thực sự quan trọng với tôi.
- Còn chồng cô?
- Anh ấy còn nôn nao hơn cả tôi. Thậm chí, tôi đã từng dùng đứa nhỏ để hành hạ anh ấy. Nhưng cũng chính vì tình yêu thương tôi cảm nhận được từ anh ấy dành cho tôi và đứa trẻ.
- Chìa khóa chính là đứa bé.
- Tôi không hiểu. Đứa bé không liên quan đến chuyện quan hệ chăn gối.
- Nhưng nó sẽ làm cô dần quên ám ảnh ngày xưa, cô hãy cảm nhận anh ấy lúc làm cha. Hãy cảm nhận ấy lúc chăm sóc cô, lo lắng và quan tâm cô. Vì cô đang mang thai, tôi không thể cho cô bất cứ loại thuốc nào. Nhưng tốt hơn cô hãy dùng cách đó. Như tôi đã nói, tâm bệnh chữa trị không theo bất cứ một phương thuốc nào. Vậy đi nhé!
- Tôi không thể khống chế mình những lúc nhớ lại những cảnh tượng không hay.
- Hãy đề nghị anh ấy cho cô thời gian. Cô còn cả một thời gian kiêng cử sau sinh mà. Hãy tận dụng mà cảm nhận những điểm tốt của chồng cô.
- Tôi có cần phải gượng ép những ... Anh biết đấy...
- Đã là vợ chồng. Hãy thẳng thắn với nhau. Cô hiểu ý tôi chứ! Tôi chỉ có thể nói rằng, nguyên nhân cô kích động như thế là bắt nguồn từ việc cô đã quá ép bản thân mình chấp nhận cuộc hôn nhân này, tình yêu này, người đàn ông này.
- Không. Tôi cảm nhận mình đã bắt đầu có cái nhìn thay đổi về anh ấy.
- Đúng. Nhưng không... nói đúng hơn là nó chưa chín như tình yêu. Cô hiểu không?
- Tôi có thể làm gì để anh ấy khỏi bị tổn thương nếu tôi nói thẳng ra nguyên nhân?
- Nếu chồng cô yêu thương cô thực sự, anh ấy chắc hẳn chỉ muốn cô thuộc về anh ấy cả thể xác cả tâm hồn. Chứ không phải là một sự gượng ép như vậy.
- Tôi có thể về rồi chứ ạ?
- Cô có thể đến đây nếu tình trạng đó vẫn kéo dài và ngày càng xấu đi.
- Cảm ơn bác sĩ.
Minh Thư vừa quay đi, bác sĩ liền cất giọng:
- Nhân tiện, cho tôi hỏi, bé trong bụng cô là trai hay gái?
Minh Thư lắc đầu...
- Tôi muốn chờ đợi lúc sinh. Tôi thích cảm giác đó hơn.
- Tôi đoán là bé trai đấy.
- Vì sao?
- Chỉ là đoán thôi. Thế còn cô? Cô mong là bé trai hay bé gái?
Minh Thư mỉm cười đặt tay lên bụng:
- Tôi cũng mong là bé trai.
- Ai cũng thích con đầu lòng là con gái mà?
- Không phải suy nghĩ của tôi mang tính tiêu cực nhưng tôi muốn con trai là chỗ dựa vững chắc cho tôi những lúc chồng tôi không có bên cạnh, hoặc vì một lý do nào đó chúng tôi xa nhau. Anh biết đó, đâu phải chỉ ký tên, đeo nhẫn là sẽ cam kết sống với nhau trọn đời.
- Cũng là một suy nghĩ hay.
Minh Thư vừa bước ra không lâu thì Kỳ Tuấn cũng vào đúng ngay bác sĩ ấy. Chỉ là một sự tình cờ mà thôi. Rồi anh cũng kể lại tình trạng y như vậy. Vị bác sĩ đó cũng không thể ngờ được lần đầu tiên trong đời hai bệnh nhân lại là 2 vợ chồng tìm đến ông. Kỳ Tuấn nói:
- Tôi rất muốn giúp cô ấy. Dù tôi đã từng làm cô ấy bị tổn thương nặng nề.
- Anh bắt đầu yêu thương vợ anh trước hay sau khi hay tin cô ấy có thai?
- Bác sĩ tin không? Là lần đầu tiên gặp gỡ. Cô ấy bắt đầu đi vào tim tôi từ giây phút đó. Nhưng tôi không thể hiện được cho cô ấy hiểu và cô ấy ngày càng một thù hận tôi trong khi tôi đã muốn thứ gì thì không bao giờ cho nó thuộc về người khác. Và tôi đã làm mọi cách để có cô ấy, không màng đến việc làm cô ấy tổn thương.
- Nếu thời gian quay trở lại, anh có làm như thế?
- Không. Nếu thời gian quay trở lại, tôi ước gì tôi đừng biết cô ấy. Một ngày nào đó, cô ấy sẽ phải khốn khổ vì tôi. Nhưng tôi không thể quay ngược thời gian trở lại, và tôi đang cố làm tốt mọi điều có thể, cho cô ấy, cho con tôi sắp chào đời.
- Vợ anh cần thời gian.
- Tôi sẽ cho cô ấy thời gian.
- Anh chắc chứ?
- Tôi biết không dễ để cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt hoàn toàn khác ngày xưa, thời gian, tôi hiểu khái niệm đó
- Tốt.
- Vậy tôi có thể làm gì?
- Mọi người đến đây với hàng nghìn căn bệnh khác nhau, nhưng nó nằm chung ở điểm gặp vấn đề về mặt tâm lí. Tức là tâm bệnh. Mà đã gọi là tâm bệnh, thời gian chữa trị có thể là một sớm một chiều và có lẽ là cả một đời. Tôi chỉ có thể làm người chỉ anh tìm chìa khóa của vấn đề. Hơn nữa, anh không phải là người bệnh.
Kỳ Tuấn quay trở về nhà, thấy Minh Thư vẫn chưa về, anh vào căn phòng dành cho em bé và tiếp tục sơn phết, anh vẽ vời rất nhiều, sau đó còn tự tay sắp xếp đồ đạc cho đứa con yêu. Minh Thư quay trở về nhà, cô đẩy cửa ra, mùi sơn lan tỏa khắp nhà. Thư thấy Kỳ Tuấn đang ngồi xuống sàn và nhìn xung quanh, mồ hôi của anh nhễ nhại, Thư hỏi:
- Anh vẽ gì thế?
- Em bé sẽ là một thiên thần, nằm ngủ trên mây, được ánh nắng sưởi ấm, được làn gió thổi mau lớn, được cơn mưa tắm mát. Nếu là bé gái, anh sẽ gọi con là Angel...
- Angel à ...
Mặt Thư hơi tái lại, Kỳ Tuấn hỏi:
- Em làm sao vậy?
- À không... đã lâu rồi em không nghe cái tên ấy.
- Em có biết cái tên Angel à?
- Khi em ở Mỹ, em lấy tên là Angel.
- Ai hay gọi em như thế?
- Bạn em...
- Có muốn anh gọi em là Angel không?
- Không. Bây giờ em là Minh Thư.
Thư không thể nào quên được, chỉ có duy nhất một người đàn ông gọi cô bằng cái tên ấy. Chính là Trương Gia Hòa. Anh chính là người đặt cho cô cái tên như vậy - một nickname bị gán ghép. Minh Thư lấy khăn giấy lau mồ hôi cho Kỳ Tuấn. Anh hỏi:
- Hôm nay em đã đi đâu?
- Đi khắp nơi.
- Là ở đâu?
- Đi ăn chè.
- Em vẫn còn thích à?
- Còn.
- Anh mua cho em nhé?
- Hôm nay em no rồi.
- Em à ...
Tuấn ở phía sau, vòng hai tay ngang bụng Thư. Anh nói:
- Anh đón mẹ vào chăm sóc em nhé.
- Mẹ em hả?
- Ừ.
- Anh không tự tin những gì mình học được à?
- Dù sao có mẹ bên em vẫn tốt hơn.
- Nhưng mẹ làm gì chịu bỏ đàn gà, đồng ruộng và ông già đó.
Minh Thư thở dài và bỏ đi ra ngoài, Kỳ Tuấn mỉm cười theo Minh Thư ra ngoài, anh nói:
- Em đã chuẩn bị gì gì để mặc đẹp dự lễ cưới?
- Em cũng không biết. Mà nhanh quá, mới đây sắp tới rồi nhỉ?
- Ừ.
Đàm Phúc tới chỗ hẹn, đó là một sảnh của khách sạn năm sao tiếng tâm trong thành phố. Một cái giá rất hấp dẫn nếu anh nhận vụ kiện như lời trợ lý đã thuật lại. Anh ngồi xuống, trước mặt anh rõ ràng là một doanh nhân rất đàng hoàng, gương mặt thoáng có vẻ lạnh lùng nhưng lại không có vẻ gì là thoải mái tiếp chuyện. Đàm Phúc hỏi:
- Anh là Nguyễn Phong?
- Phải. Đây chắc là luật sư Bùi Đàm Phúc?
- Phải.
- Đúng rồi. Tôi hẹn luật sư ở đây. Mời ngồi!
- Vậy anh tìm tôi để làm gì?
- Anh là một luật sư nổi tiếng.
- Ở một sở trường nào đó thôi.
- Nên tôi mới hẹn anh đến đây.
- Nhờ tôi cãi à?
- Tôi muốn kết thúc cuộc sống hôn nhân với vợ tôi trên mặt pháp lý mà vẫn đảm bảo được số tài sản của tôi. Tôi có nghe nói nếu chia tay thì tài sản chung của hai vợ chồng đều phải chia đôi. Sau khi kết hôn tôi được gia đình chia một phần tài sản không nhỏ, hơn nữa, tôi là người làm ăn, đùng một cái mất số tài sản lớn thì không thể chấp nhận được. Cho nên, tôi rất cần phần thắng nếu chúng tôi lôi nhau ra tòa. Xin luật sư cho ý kiến!
- Anh muốn tôi cãi và không muốn mất tài sản?
- Vâng. Giá cả không thành vấn đề.
- Tôi phải về xem lại hồ sơ anh đã đem tới. Khi nào tôi chấp nhận tôi sẽ chủ động gọi cho anh.
- Vậy là luật sư đã đồng ý giúp tôi chứ ạ?
- Tôi sẽ gọi cho anh sau.
Rồi Đàm Phúc quay trở về văn phòng luật sư, quả không sai. Nguyễn Phong chính là chồng của cô nàng Mai Ánh Tuyết. Anh càng ngờ ngợ hơn về sự trùng hợp của cô gái có nickname cochongcung nhuko kia chính là cô. Một sự trùng hợp với mối dây liên hệ đáng ngờ. Đàm Phúc xếp hồ sơ lại và không đọc đến nữa để anh đảm bảo những việc mà anh muốn làm. Rồi Đàm Phúc đã online sớm hơn rất nhiều nhưng rồi khi anh thấy cái nick mà anh muốn thấy nhất sáng lên Phúc lại offline. Anh gọi điện thoại cho Nguyễn Phong ngay sau đó:
- Xin lỗi, tôi không thể giúp anh được. Anh nên tìm một luật sư khác.
- Tôi biết anh là người giỏi nhất. Tôi sẽ trả mọi giá mà anh yêu cầu.
- Tiền không phải là vấn đề. Cáo lỗi.
Chap 52:
Cuối cùng thì ngày cưới của Trình Can và Phương Dung cũng đã tới. Phương Dung trang điểm lộng lẫy như một nữ hoàng, cô có sắc đẹp rất sắc sảo nhưng rất đặc biệt, một sắc đẹp luôn khiến người ta phải dè chừng. Cô đã chuẩn bị xong và bước ra khỏi phòng. Ba mẹ của Phương Dung cũng đã từ Mỹ trở về, có thể nhận thấy cô nàng sở hữu sắc đẹp từ mẹ thay vì người bố có gương mặt lạnh như băng. Nhã Trúc nâng váy cưới để cô xuống nhà khỏi vướng:
- Chị đi cẩn thận.
- Trông chị như thế nào?
- Rất đẹp ạ!
- Cảm ơn em.
Theo nghi lễ đã được sắp đặt, Phương Dung ngồi cùng xe với ba cô. Người sẽ dắt cô vào nhà thờ còn mẹ cô thì đi riêng với Nhã Trúc. Vì gia đình theo đạo Công giáo nên Trình Can cũng phải làm nghi thức kết hôn trong nhà thờ dù anh không thích cho lắm. Nhà thờ được trang trí lộng lẫy lên hẳn. Xe của Nhã Trúc và mẹ Phương Dung tới trước, Vương Khang đứng trước ở cửa nhà thờ và đón lấy tay phù dâu Nhã Trúc. Sau đó là ông Lương khoác lấy tay cô con gái và tiến vào nhà thờ. Bản nhạc hòa tấu danh tiếng Wedding Love được vang lên. Phương Dung thực sự rất đẹp trong ngày cưới. Đàm Phúc ở bàn phía sau nói nhỏ với Kỳ Tuấn:
- Có chồng rồi cô ta sẽ hiền hơn chứ?
- Khó mà biết được.
Trình Can nhìn cô dâu mải miết, nhưng anh kịp trông thấy Minh Thư. Cách đây chưa lâu, anh đã đau khổ nhìn cô lên xe hoa để rồi bây giờ nhìn cô hạnh phúc bên chồng và yên tâm lên xe hoa với người khác. Nếu như nhận được một cái mỉm cười đáp lại từ Minh Thư thì có lẽ anh sẽ cảm thấy điều anh làm là đúng. Nhưng Minh Thư chỉ nhìn Trình Can, bằng sắc mặt không vui không buồn.Anh đang cố đọc suy nghĩ của cô nhưng anh không hiểu Minh Thư đang nghĩ gì mà cứ nhìn anh chăm chú, ánh mắt có vẻ rất lạ. Kỳ Tuấn vẫn ngồi cạnh Minh Thư, anh hỏi:
- Họ đẹp đôi quá phải không em?
- Em nghĩ vậy.
- Con ơi, chưa ra đời mà con đã được dự hai lễ cưới rồi nhé. Hôm nay mẹ đến chỗ đông người, con phải ngoan ngoãn không được làm mẹ mệt nghe chưa?
Kỳ Tuấn âu yếm đặt tay lên bụng Minh Thư và tâm sự với đứa con. Điều đó làm Thư quay trở về thực tại, bây giờ cô là vợ của Kỳ Tuấn, con của hai người sắp ra đời. Thư không được phép để những suy nghĩ thoáng qua như lúc nãy làm phiền cuộc sống yên bình của cô nữa.
Lễ cưới kết thúc bằng một nụ hôn nồng cháy giữa cô dâu và chú rể. Minh Thư không hiểu tại sao cô lại muốn ra về ngay lập tức. Không phải vì không muốn trông thấy cảnh đó. Mà đơn giản vì nó làm cô khó chịu. Đám cưới. Lẽ ra ngày cưới phải là ngày vui nhất nhưng đám cưới của cô thì cô phải hoàn toàn diễn kịch. Đúng hơn là cô đang ghen tị với cảm giác hạnh phúc của Trình Can và Phương Dung đang trải qua. Thư không hiều vì sao cảm giác ấy cứ văng vẳng theo cô mãi. Điều đó khiến cô ngại ngùng và xa lánh Kỳ Tuấn. Cả hai nắm tay nhau bước ra khỏi Nhà thờ trong sự chúc mừng của vô số bạn bè, đồng nghiệp, người thân. Nhưng Trình Can vẫn nhớ tới Minh Thư đang có mặt, anh và Phương Dung tiến lại:
- Chào!
- Hôm nay hai bạn rất đẹp đôi.
Minh Thư mỉm cười nhận cái ôm từ Phương Dung, Kỳ Tuấn cũng miễn cưỡng bắt tay Trình Can. Phương Dung đặt tay lên bụng Minh Thư và hỏi:
- Em bé khi nào ra đời?
- Cuối tháng này.
- Chúng tôi cũng mong lên chức sớm như hai bạn.
Trình Can nói xong lại nhận được cái hôn âu yếm từ Phương Dung. Cả hai mỉm cười nhìn nhau, Kỳ Tuấn nói:
- Xem ra chiếc ghế Tổng biên tập của ba anh để lại rất có duyên với những phụ nữ, ngồi lên đó chưa bao lâu thì kết hôn, sinh con,...
- Anh nói cái gì vậy?
Minh Thư nhăn mặt, Kỳ Tuấn nói:
- Ồ em yêu, anh đang tự hào mà. Xem này, anh sắp có con. Còn anh ấy thì chưa.
Minh Thư nhăn mặt nhìn Trình Can, cô bối rồi quay đi chỗ khác:
- Em xin lỗi vì không thể đến dự tiệc, hôm nay em bé lại quậy rồi. Em cảm thấy không khỏe!
- Tiếc quá!
Rồi Minh Thư lại nhìn Trình Can và mím môi:
- Em đang rất hạnh phúc. Em cũng chúc anh hạnh phúc!
- Cảm ơn em.
- Không có gì.
Vương Khang và Nhã Trúc cứ nhìn lén nhau suốt, cả hai đều thầm ngưỡng một đối phương hôm nay khá hấp dẫn. Cả hai tìm một góc riêng nghỉ mệt, Vương Khang hỏi:
- Xong lễ cưới anh Can, cô lại về HongKong hả?
Nhã Trúc quay sang nhìn Vương Khang, cô nói:
- Anh đang hỏi tôi đó sao?
- Ừ.
- Chưa biết.
- Vậy à?
- Thì sao?
- Không sao cả.
Vương Khang đứng dậy và bước đi, anh nói:
- Cô không định thay quần áo đến nhà hàng sao?
- Có chứ.
- Dù sao thì ...
Vương Khang gãi đầu nhìn Nhã Trúc:
- Hôm nay cô đẹp lắm.
Rồi anh chàng lóng ngóng bỏ đi. Nhã Trúc nghĩ gì đó rồi gọi với lại:
- Khang...
- Hả?
- Anh cũng vậy.
Kỳ Tuấn khá ấm ức cái khoảnh khắc ấy và lý do anh phải một mình đi dự tiệc cưới khi Minh Thư cáo bận xin phép về sớm. Anh chàng uống rượu khá nhiều trong tiệc cưới của Trình Can và Phương Dung. Trình Can thì đã khá say khi hôm nay phải uống với rất nhiều khách mời. Khi cả hai về căn phòng tân hôn thì anh chàng đã ngấm rượu, Trình Can mỉm cười:
- Đêm nay, em thực sự là của anh rồi.
- Từ lâu rồi mà.
- Em đẹp lắm, em yêu!
- Em yêu anh.
- Cuối cùng thì anh cũng đã có một lễ cưới trọn vẹn,
- Anh có tiếc khi đám cưới trước không thành?
- Đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta. Đừng nhắc tới tên người khác. Đặc biệt là những gì thuộc về quá khứ em nhé!
- Vậy thì anh hãy làm em không nói được đi.
Nói rồi Trình Can ôm lấy Phương Dung và trao nhau nụ hôn nồng ấm. Anh muốn ôm chặt Phương Dung, tận hưởng một niềm hạnh phúc thực sự thuộc về mình, là của mình. Nhưng đến những lúc nóng bỏng cao trào, đầu óc anh không thực sự hướng về người phụ nữ đã cùng bước lên xe hoa với anh ngày hôm nay. Ngay cái đêm mà bất cứ người nào sau kết hôn cũng nhớ về ngày ấy như một ngày hạnh phúc nhất thì Trình Can mới chợt phát hiện ra rằng, chưa lúc nào con tim anh xóa hẳn được ký ức của người xưa. Nếu đó không phải là một vết mờ thì cũng là một chút dấu vết gì của sự tẩy xóa không sạch. Càng nghĩ tới điều đó, anh càng mãnh liệt thân xác hơn với Phương Dung. Trình Can với tay tắt đèn, anh không muốn cái nhìn sắc sảo của Phương Dung phát hiện ra trái tim chỉ dành cho cô 9 phần trong đêm tân hôn này.
Kỳ Tuấn về nhà, anh cũng đã thấm mệt vì say rượu. Tuấn luôn mở cửa rất nhẹ bởi giờ đã khuya, anh sợ giấc ngủ của Minh Thư bị ảnh hưởng. Đúng là cô đã ngủ. Tuấn mỉm cười khi Thư vẫn chừa phần thức ăn cho anh. Nhìn cô ngủ cũng thật đẹp, Tuấn ở đó và nhìn ngắm cô mãi. Rồi trong một phút tình yêu dâng lên quá cao, Tuấn hôn lên môi Minh Thư, anh hôn rất lâu. Rồi nụ hôn lên má, xuống cổ. Đang lúc đó, Minh Thư tỉnh dậy. Cô giật mình:
- Anh... anh về rồi đó hả?
- Ừ.
- Anh uống nhiều rượu hả?
- Em không phạt anh ra ngoài vì điều đó chứ?
Minh Thư mỉm cười:
- Em chỉ phạt nếu anh không tắm mà chui vào cái chăn của em.
- Vậy em chờ nhé. Anh đi tắm!
Minh Thư cố bình tĩnh lại và khống chế nỗi sợ của mình. Cô nhớ rõ lời dặn của bác sĩ nhưng cô đã làm Kỳ Tuấn nghi ngờ mấy lần trong ngày hôm nay nên cô không thể từ chối không cho anh ngủ chung. Hơn nữa, hôm nay lại là đêm tân hôn của Trình Can, Tuấn sẽ hiểu lầm nếu như Thư làm thế. Cô đành để nỗi sợ hãi của cô ở bên cạnh khi ngủ.
...
Nhưng sự chịu đựng không không chế được nỗi sợ của cô trong cơn mơ. Nửa đêm, khi hai vợ chồng vẫn ôm nhau ngủ, Minh Thư lại gặp ác mộng.
- Đừng mà....... Xin đừng.... Buông tôi ra... Buông ra đi...... Anh làm tôi đau...
Kỳ Tuấn giật mình thức dậy và mở đèn ngủ, anh định gọi Minh Thư nhưng cô vẫn còn đang nhắm nghiền mắt và nói mớ:
- Bỏ tôi ra, anh không phải là Trình Can......... Anh Can....... Anh Can cứu em.......... Đau quá! Aaaaaaa...............
Minh Thư ngồi bật dậy, mồ hôi ra ướt cả mặt, cô sợ sệt ôm lấy Kỳ Tuấn:
- Em sợ quá!
Kỳ Tuấn như chết lặng khi nghe những lời đó, anh vẫn cố bình tĩnh:
- Không sao đâu em! Chỉ là mơ thôi mà.
- Tim em đập thình thịch đây này.
- Anh lấy nước cho em nhé!
- Em không cần.Anh đừng đi. Em sợ.
- Em mơ thấy gì mà hét ghê thế?
- Em ... không có gì... chỉ là ác mộng thôi mà. Anh có nghe gì không?
Kỳ Tuấn nhìn Minh Thư rồi lại lắc đầu:
- Không. Không đâu...
- Xin lỗi, em lại khiến anh mất ngủ.
- Em không ngủ được anh cũng lo mà. Thôi nằm xuống ngủ lại đi em!
Minh Thư ngoan ngoãn nghe lời, một lúc sau cô lại đi vào giấc ngủ. Kỳ Tuấn ngồi nhìn cô, anh có một chút giận cô và cũng tự giận mình. Tuấn đau lòng khi nghe Minh Thư nằm bên cạnh anh mà gọi tên người đàn ông khác, nhưng anh cũng mường tượng đoán ra nỗi sợ hãi của cô chính là anh. Tuấn không thể nào ngủ được, anh rất buồn khi phải thừa nhận rằng, Minh Thư vẫn chưa hết yêu Trình Can. Điều đó đã quá rõ ràng, cô không vui trong ngày cưới của Trình Can, rất miễn cưỡng nói câu “chúc hạnh phúc” và luôn xa lánh, ngại gần gũi, sinh hoạt vợ chồng với Kỳ Tuấn. Tuấn không biết phải làm như thế nào, anh nhìn Minh Thư một chút rồi ôm gối ra ngoài phòng khách. Tuấn mở tủ lạnh lấy vài lon bia, anh vừa nằm đó, khui bia và suy nghĩ. Những tràn cười không lý do bắt đầu xuất hiện từ một kẻ say, Tuấn nhìn lên tấm ảnh cưới treo trên tường, Tuấn cười vô thưởng vô phạt,...
- Ngay cả ảnh cưới mà em cũng không thể nở một nụ cười. Quá rõ mà! Rõ ràng mà ... Em không hề yêu tôi!
Rồi Tuấn ném mạnh lon bia vào ảnh cưới, anh than thở với bốn bức tường một cách đáng thương:
- Sao em lại phải tự dối lòng mình? Em đã chấp nhận anh đâu... Sao em phải làm thế để rồi chính anh cũng bị em gạt. Tại sao? Tại sao vậy? ...
Chap 53:
Minh Thư thức dậy vào buổi sáng sớm, như thường lệ, trước khi thay quần áo, Thư vẫn đứng xem cái bụng của mình. Cô mỉm cười âu yếm bé yêu một chút rồi bước ra ngoài. Cứ nghĩ là Kỳ Tuấn dậy sớm nhưng khi thấy anh nằm dài ngoài sofa với hơn chục vỏ lon bia quăng tứ tung, Thư cảm thấy rất lạ. Hay là hôm qua cô bị anh làm thức giấc nên không ngủ được. Cô nhìn lên tấm ảnh cưới treo ở trên tường, Tuấn dù có mất ngủ thì anh cũng đâu làm chuyện như thế này. Có vết nứt trên tấm kính ở mặt kính giữa khung hình cưới. Rồi Thư chợt suy nghĩ, không lẽ cô đã nói gì làm anh không vui. Thư lấy túi nylon và đi nhặt từng vỏ lon bia cho vào. Thấy có tiếng động, Kỳ Tuấn ngồi bật dậy và lúi cúi chạy lạy giật túi nylon từ tay Minh Thư:
- Sao em lại làm mấy chuyện này? Em sắp sinh rồi. Đừng cử động mạnh thế chứ!
- Chỉ là việc nhỏ thôi mà.
- Việc nhỏ với em nhưng không phải với anh.
- Nhưng tại sao anh lại uống nhiều bia như vậy?
Kỳ Tuấn không nói gì, anh chỉ thoăn thoắt nhặt mấy vỏ lon bia còn lại rồi cho chúng vào thùng rác. Minh Thư thấy vậy lại hỏi:
- Anh à...
- Chuyện gì?
- Hôm qua, lúc nằm mơ em đã nói gì khiến anh không vui phải không?
Kỳ Tuấn nhìn Minh Thư rồi anh mỉm cười lắc đầu:
- Anh đã nói là không có rồi mà. Sao em cứ nghĩ vởn vơ thế nhỉ?
- Thế... tại sao nó lại như vậy?
Minh Thư chỉ tay lên khung hình cưới có một vết nứt ở giữa trông nó chẳng đẹp tí nào. Kỳ Tuấn nhìn Minh Thư rồi gãi đầu:
- Anh cũng không biết. Chắc tại lúc anh say nên không làm chủ được mình. Em yên tâm đi! Anh sẽ đi thay lại cái khung khác.
Rồi Kỳ Tuấn nghe điện thoại, anh nói:
- Hôm nay em có đi đâu không?
- Không. Em sẽ ở nhà.
- Vậy anh đi có việc một chút. Thôi em ở nhà nhé!
Kỳ Tuấn hẹn uống café với Đàm Phúc, trông vẻ mặt Kỳ Tuấn khá ưu tư. Đàm Phúc nói:
- Tớ đoán cậu trông như thế này vào tối qua.
- Ừ. Trông tớ rất tệ phải không?
- Hai vợ chồng cãi nhau à?
- Tớ phải hạn chế việc đó. Vì đứa nhỏ nữa chứ!
- Chứ là vì chuyện gì?
- Thôi! Tớ không nói đâu. Nhưng Phúc à, nếu cậu là tớ, ban đầu cậu có chịu giúp Phương Dung không?
- Có.
Đàm Phúc trả lời rất nhanh, anh uống một chút café rồi lại nói tiếp:
- Nhưng sẽ không theo cách của cậu. Không bao giờ tớ đùa giỡn với tình yêu.
- Cậu đã bị tình yêu đánh bại bao giờ chưa?
- Hẹn hò thì tớ cũng đã từng. Nhưng yêu hả? Tớ chưa gặp ai để vượt qua từ thích cả. Chỉ thích thôi. Một thời gian. Đến một lúc nào đó, tự dưng tớ lại không còn bất cứ cảm giác nào với cô gái nằm bên cạnh tớ. Tớ chưa bao giờ thích một cái gì đó quá lâu ngoài sự hứng thú tớ dành cho ngành Luật.
- Ước gì tớ được như cậu.
- Cậu thì trái ngược với tớ. Đã chọn cái gì rồi thì không bao giờ rời nó. Nhưng tiếc là những thứ cậu chọn chưa bao giờ là của cậu.
- Cậu có thể cho tớ biết... Tớ đang có thứ gì thuộc vế tớ mãi mãi không?
- Có.
- Cái gì?
- Mẹ con Minh Thư. Họ là của cậu. Cả về pháp luật lẫn cuộc sống bình thường.
- Một nửa là như thế.
- Sao?
- Thôi không có gì đâu. Tớ phải đi đón mẹ vợ. Chào nhé!
Kỳ Tuấn ra sân bay, anh cố ý đón bà Trầm sớm hơn dự kiến vài ngày. Một mặt anh có thể tránh mặt Minh Thư lấy cớ để mẹ con cô gần gũi tâm sự với nhau, một mặt anh giận lẫy cô vì đã làm anh đau lòng. Bà Trầm xuất hiện với khá nhiều thứ lỉnh kỉnh mang theo, Tuấn đã nhờ một trong số những người làm việc cho mẹ anh ở Hà Nội đích thân đưa đón bà Trầm về tận Sài Gòn. Anh mỉm cười thân thiện:
- Con chào mẹ!
- Ôi, chàng rể quý của mẹ đây rồi.
- Mẹ đi có mệt không ạ?
- Khỏe lắm con ạ. Cái Thư không đến cùng con sao?
- Con muốn cho vợ con bất ngờ.
- Ừ. Mẹ cũng nôn nao gặp nó lắm rồi.
- Con mời mẹ lên xe.
Minh Thư đang ở nhà, cô xếp quần áo cho con cưng ngăn nắp, chiếc cũi của con cũng được sắp xếp xong xuôi. Đó là quà của Ánh Tuyết đặt từ Mỹ với con số không rẻ. Thư cố đi lại thật nhiều để không bị sinh khó. Nghe có tiếng mở cửa, Thư đi ra phòng khách:
- Anh về nhà sớm thế...
Bà Trầm xuất hiện trước mặt Thư, cô bỡ ngỡ rồi xúc động đến rơi nước mắt:
- Mẹ ơi!
- Con gái của mẹ. Xem nào, trông con vẫn đẹp.
- Nhờ phần phước của mẹ đấy.
- Sao mẹ lại vào sớm thế ạ?
- Là anh đó. Anh đã nhờ người của mẹ anh đến đưa mẹ vào Sài Gòn. Anh sợ mẹ đi máy bay không quen.
- Anh này, mẹ đã đi vào một lần lúc đám cưới của chúng ta rồi mà.
- Thôi, mẹ vào tắm rửa rồi chúng ta ăn cơm. Con đã làm thức ăn xong rồi.
Kỳ Tuấn nhanh nhảu:
- Để con cất đồ đạc cho mẹ.
Minh Thư nhìn Kỳ Tuấn, anh hỏi:
- Em có bất ngờ không?
- Anh ngày càng nhiều trò đấy nhé!
Rồi Minh Thư lại đột ngột hôn lên má Kỳ Tuấn, cô âu yếm:
- Là bé muốn mẹ hôn ba đấy nhé. Bé nói với ba cảm ơn ba đã đón bà ngoại vào sớm. Bé yêu ba nhiều.
- Ồ, thật vậy sao cục cưng nhỏ của ba. Ba sợ mẹ buồn vì ba cứ đi suốt nên ba muốn làm mẹ vui, mẹ đã giúp bé hôn ba thì bây giờ ba hôn lại bé nhé.
Tuấn mỉm cười và hôn lên bụng Minh Thư, anh nói:
- Phương Dung cũng xin nghỉ phép một tuần. Trong lúc này anh có nhiều công việc ở tòa soạn, anh hay về trễ. Em đừng giận anh nếu anh về muộn nhé.
- Em hiểu.
- Em nên ngủ sớm và đừng đợi anh. Thôi anh phải về tòa soạn.
- Anh à...
- Chuyện gì vậy?
- Cảm ơn anh thêm lần nữa nhé.
- Có gì đâu. Mình là vợ chồng mà.
- Tối nay em chờ anh về nhé!
- Em nên dành tối hôm nay cho mẹ em.
- Em biết rồi.
- Gọi cho anh khi em cần anh.
- Bye.
Minh Thư đã bắt đầu cảm thấy lạ khi Kỳ Tuấn bỗng trở nên khác hẳn. Cô cảm thấy anh có gì đó đang giấu cô điều gì đó. Thư muốn đến gặp bác sĩ tâm lý ngay nhưng cô không thể đi khi bà Trầm vẫn còn ở nhà. Thư đành thở dài ra tâm sự cùng mẹ.
Kỳ Tuấn đến tòa soạn mà tâm trạng cứ rối bời. Anh ngồi nhìn màn hình, ước gì đầu óc anh bây giờ nó cũng thoải mái đủ màu sắc như những gram màu anh chọn để design. Cứ hễ cố tập trung làm việc là tai anh văng vẳng cái câu nói xé nát con tim ngày hôm qua của Thư. Cứ hễ nhìn những đôi tình nhân thân mật, anh lại mường tượng ra cảnh Minh Thư mỉm cười ôm đứa bé trên tay nhưng người đi bên cạnh không phải và anh. Tuấn ngồi ở tòa soạn mà tâm trí anh cứ để đâu đâu. Vương Khang nhìn sang monitor của Tuấn mà giật mình:
- Trời ơi, còn thua cả lúc tôi làm thay thế anh.
- Sao? Xấu lắm hả?
- Thôi. Tìm cái gì khác mà làm. Hôm nay trông anh kém quá.
- Ừ.
Kỳ Tuấn đứng trên sân thượng ngẩng ngơ một lát, anh lại mở laptop ra và bắt đầu gõ. Anh muốn để những suy nghĩ của mình vào bài viết, đã lâu rồi Tuấn không lại viết bài. Nhưng hôm nay là một bài viết rất tâm trạng, anh muốn để những người đọc được những tâm tư suy nghĩ của mình.
Trình Can trở về khách sạn, anh đi tắm biển một mình vì Phương Dung muốn ngủ thêm một chút. Can vào phòng thì không thấy cô trên giường, anh chạy vào toilet cũng không có. Trình Can nheo mắt, không hiểu vợ đang ở đâu. Anh vừa định cất giọng gọi vợ thì thấy cô xuất hiện ngoài ban công nhưng cô không thấy anh và đang nói chuyện điện thoại rất say mê với ai đó. Trình Can định hé cửa ra thì nghe tiếng nói của Phương Dung:
- Cứ để từ từ... Hiện tại tôi vẫn cần thời gian. Tôi chỉ vừa tìm được bến đậu mới, khoan hãy hành động.
Trình Can cảm thấy lạ, anh để tai lại gần hơn một chút nữa:
- Với tôi thì cuộc hôn nhân này cũng chỉ giúp tôi có một bến đỗ bình yên. Tôi không quên ý định trả thù đâu. Đừng lo. Với tôi, tình yêu dành cho anh ấy không chắc là còn mãnh liệt, nhưng tôi làm tất cả những chuyện này cũng chỉ vì trả thù cho anh ấy.
Trình Can như muốn tối mặt mũi khi anh nghe những lời đó, bất chợt tiếng động làm Phương Dung giật mình. Cô quay lại và nhanh tay tắt điện thoại:
- Ơ... Anh đấy hả?
Trình Can không muốn để Phương Dung nghi ngờ, anh nhào tới và ôm hôn Phương Dung...
- Nhớ em quá!
- Anh tắm biển nhanh thế! Em nghĩ anh sẽ đi suốt buổi chiều.
- Biển chẳng còn thú vị vì vắng em.
- Thật thế hả cưng?
- Ừ.
- Mà anh có nghe em nói chuyện không đấy?
- Không. Vừa thấy em là anh tối mắt tối mũi rồi.
- Em ghê gớm vậy hả?
- Ừ.
- Anh muốn thử lại không?
- Thử gì?
- Cảm giác làm anh mê mệt.
Rồi cả hai lại kéo nhau vào giường và tận hưởng những ngày tháng mật ngọt của hai vợ chồng dù Trình Can bắt đầu có những cảm giác lạ lùng đầu tiên, Phương Dung không bình thường chỉ là một Tổng biên tập giỏi.
Buổi tối, Minh Thư và bà Trầm ăn uống xong rồi mà Kỳ Tuấn vẫn chưa về. Bà Trầm hỏi:
- Nó hay bỏ con ở nhà thế hả?
- Dạ không đâu mẹ. Tại anh ấy nhiều việc. Không như thế đâu.
Vừa lúc đó, Kỳ Tuấn trở về nhà. Anh nhìn thấy mâm cơm đang ăn dở, bà Trầm nói:
- Con về muộn thế?
- Con xin lỗi mẹ, nhưng tại nhiều việc quá. Con không thể dùng cơm cùng mẹ.
- Hôm nay mẹ làm nhiều món ăn lắm, anh vào ăn đi. Em vẫn để phần cho anh mà.
- Ừ.
Kỳ Tuấn khá lạnh lùng, anh điềm đạm và nói rất ít trong suốt buổi ăn. Dù những câu hỏi của bà Trầm thì Tuấn đều trả lời rất vui vẻ nhưng nó có vẻ gượng ép lắm. Bà Trầm vẫn còn ngồi xem TV sau bữa cơm, vợ chồng Kỳ Tuấn vào trong phòng. Minh Thư thì cho em bé nghe nhạc, Kỳ Tuấn thì vừa bước ra khỏi phòng tắm. Anh nhìn Minh Thư với nụ cười hạnh phúc của một người sắp trở thành mẹ. Anh không thể nào chấp nhận được hình ảnh cô gào thét trong cơn mơ với nỗi ám ảnh từ anh. Tuấn yêu Minh Thư rất nhiều và quả thực điều đó như nghìn vết cứa vào trái tim khi Tuấn nghe Minh Thư gọi tên Trình Can.
Minh Thư thấy Kỳ Tuấn cứ đứng lặng người trước cửa phòng tắm, cô gọi:
- Anh à, lại đây nè!
- Chuyện gì thế?
- Con đang đạp em này. Em nghĩ anh sẽ nghe được đó.
Kỳ Tuấn cười nhạt, anh tiến lại và mỉm cười ngồi thấp xuống rồi áp tai vào bụng Minh Thư. Gương mặt Tuấn đăm chiêu, anh không nói gì cả, không vui vẻ tâm sự với con nữa. Minh Thư hỏi:
- Cha con anh nói gì với nhau thế?
- Bí mật. Không cho em biết.
- Sao thế?
- Con cưng của anh nói vài điều với anh thôi. Anh cũng nói với con vài chuyện.
- Không cho em biết thật à?
- Để anh ra ngoài pha sữa cho em.
Kỳ Tuấn ra ngoài và anh lấy ly chậm rãi pha sữa, bà Trầm thấy vậy mỉm cười, bà tắt TV bước lại gần anh con rể. Kỳ Tuấn nói:
- Con sẽ chỉ mẹ cách pha sữa. Sau này có có không về được thì mẹ giúp con nhé.
- Vợ đang mang thai, con biết vậy mà sao đi về muộn vậy? Công việc quan trọng hơn cả đứa con sắp chào đời sao?
- Con ... nên vì thế con mới đón mẹ vào sớm với vợ của con. Mẹ của con thì không thể chăm sóc Thư được vì mẹ con vẫn còn kinh doanh. Cho nên, nếu có thể thì con, con không phải là người chồng vô trách nhiệm,... Chỉ là...
- Được rồi. Mẹ sẽ giúp. Dù sao đó cũng là cháu và con gái của mẹ mà.
Minh Thư đợi mãi một lúc lâu, sau đó chỉ có bà Trầm bước vào với ly sữa trên tay. Cô bỏ cuốn tạp chí xuống và hỏi:
- Ủa? Sao lại là mẹ?
- Nó nói ở tòa soạn có việc nó phải làm ngay đêm nay. Con mau uống hết rồi đi ngủ sớm.
- Lạ thật, nãy giờ con có nghe anh Tuấn nói gì đâu.
- Mẹ cũng không rõ. Nó nói mẹ qua ngủ với con. Chắc nó sẽ ngủ bên kia.
Sự nghi ngờ trong Minh Thư ngày một lớn hơn, không rõ vì lý do gì Kỳ Tuấn dạo này luôn trầm lặng, có vẻ rất ưu tư nhưng lại giấu giếm không nói ra. Và hơn hết, lạ lùng một điều là anh đang lẫn tránh cô. Nhưng, điều đó không cho phép cô suy nghĩ quá lâu. Với cô, bây giờ chờ đợi đứa con vẫn là điều ưu tiên nhất.
Ở phía bên kia, Kỳ Tuấn có bận việc gì đâu. Anh chỉ ngồi đó với một ít rượu chát, Tuần muốn xoáy vào lòng mình cái gì đó khó chấp nhận hơn để anh tìm thấy một sự đồng cảm. Và vị chát của rượu không quá nồng để làm Tuấn say nhưng cũng có thể để anh đi vào giấc ngủ một cách tự nhiên...
- Tại sao em lại như thế? Tại sao em không nói rõ ra là em không có tình cảm với anh. Và anh không biết anh có thể chọn cách lánh mặt em như thế này đến bao giờ? Chờ đến khi Âu Trình Can trở về và nói rõ cho hắn biết trong tim em vẫn còn có hắn sao? Tự bao giờ, vì em... anh bỏ mất luôn cái sĩ diện của mình?
Chap 54:
Đàm Phúc hỏi được địa chỉ nơi Ánh Tuyết làm việc, anh ngồi chờ cô suốt. Cô đã chuyển sang làm PR cho một công ty quảng cáo. Anh ngồi chờ hơn 40 phút, khi bắt đầu sốt ruột thì cô quay trở về:
- Mai Ánh Tuyết, cô đi đâu vậy hả?
- Sao anh lại tới đây?
- Tìm cô.
- Được rồi, chúng ta vào phòng nói chuyện. Đừng cố gây chú ý.
Đàm Phúc theo Ánh Tuyết vào phòng, cô ngồi xuống và hỏi:
- Có chuyện gì?
- Cô ... có cần tôi không?
- Hả?
- Ý tôi là ... À không... Tại sao tôi lại làm cái chuyện vớ vẩn này vậy?
- Biết là vớ vẩn thì nói làm gì? Rõ là người dở hơi.
- Cô có biết là cô đang nói chuyện với đại luật sư không đấy?
-Nhưng tôi chẳng cần một đại luật sư ở đây lên lớp tôi làm gì.
- Cô không biết chuyện gì đang xảy ra với cô à?
- Chuyện gì là chuyện gì? Anh thì lúc nào mà chả muốn lên lớp tôi. Khoe khoang mình.
- Cô nghĩ tôi đến đây là vì điều đó hả?
- Tôi chẳng có tí suy nghĩ gì về anh. Anh đến đây hay không thì tùy.
- Thật là quá đáng! Tôi đã ngu ngốc khi đến đây. Cô chờ ngày bị đá ra đường mà không biết lý do đi