Chap 35:
Bất cứ ai trong đời, một khi đã trải qua tình yêu, mối tình đầu đời luôn để lại những ký ức ấn tượng và khó quên nhất, có thể là vui, cũng có thể là buồn. Nhưng đối với họ, bao giờ tình đầu cũng là hồi ức khó quên nhất. Có ai chỉ yêu một lần mà có được hạnh phúc mãi mãi với người mình yêu. Không nhiều người như thế, đa phần những ai dạn dĩ trong tình yêu đều đã có ít nhất những lần tan vỡ với thứ tình cảm thiêng liêng nhất của con người.
Thuở bé, được bao bọc như một hoàng tử bé, dĩ nhiên bạn bè đối với Kỳ Tuấn là một khái niệm xa xỉ. Được đi học trường tư thục đắt tiền nhưng Tuấn không có lấy một người bạn, bởi vì chẳng ai lại muốn chơi với thằng kể cả vấp té cũng khóc đến nỗi ướt cả áo. Hở tí là chạy lại méc ông vệ sĩ cao to luôn giám sát từ lúc vào trường cho tới lúc ra về. Kể cả con gái cũng không cho Kỳ Tuấn chơi cùng dù chỉ là trò chơi gia đình của những bé gái. Lớn hơn một chút, Tuấn ngày càng cô đơn và lạnh lùng, tuy cậu vẫn còn tính cách nhút nhát và yếu đuối nhưng Tuấn đã hình thành tính cách khó ưa ở bên ngoài, trông cậu lúc nào cũng khó đăm đăm, làm gì, chơi gì cũng chỉ một mình cậu.
Đến một ngày, Tuấn khóc, khóc rất to, không phải chuyện bị dành đồ chơi hay là bị cô lập nữa. Lần đầu Tuấn đánh nhau ở trường tiểu học, cậu đã cô đơn chống lại cả một tốp học sinh. Cậu đã thắng vì sự kiên cường và tính sắt đá của một đứa trẻ cô đơn tôi luyện. Tuấn không rơi một giọt nước mắt nào dù vết thương có nặng tới đâu, nhưng khi bọn nhóc kia đã bỏ chạy, Tuấn đã đứng đó khóc nức nở. Đơn giản bởi vì, dù là một kẻ yếu đuối thấp hèn hay là một kẻ ngạo nghễ trong chiến thắng, Tuấn vẫn mãi mãi là một cậu bé cô đơn.
Một chiếc khăn mùi soa, một bàn tay đã nắm lấy bàn tay của cậu và lau nước mắt cho cậu. Tuấn nhớ rất rõ cậu không ngước lên nhìn ngay gương mặt đó là ai, mà chỉ kịp nhìn thấy cái bảng tên: Trần Phương My, lớp 3A, rồi sau đó ôm chặt lấy người đó mà khóc òa. Phương My chính là người đầu tiên mang lại cho Tuấn khái niệm yêu thương, quan tâm, chia sẻ. Nhờ có cô bạn trên cậu 2 lớp ở bên cạnh, Tuấn đã có thể biết cười, biết chia sẻ, yêu thương. Tuy Tuấn không tìm được người bạn thân thiết nào nữa nhưng cậu vẫn vui vẻ đến trường những ngày sao đó. Không vì lý do gì hết, chỉ là được trông thấy Phương My.
Họ đã ở bên nhau, lúc nào cũng là một cậu bé đầu đinh chỉ đứng đến vai cô bạn có mái tóc xõa dài và kẹo nơ phần mái. Tuấn chỉ nói chuyện với My những khi cậu buồn, chỉ cho My biết những bí mật và đã từ lâu, Phương My nghe không biết bao nhiêu lần câu nói : “Phương My, tớ muốn cưới cậu làm vợ” từ miệng của cậu bé dễ thương, đáng yêu và chỉ đứng tới vai của cô. Những lúc đó, Phương My chỉ mỉm cười và đáp lại : “Khi nào cậu cao bằng tớ, tớ sẽ trao cho cậu nụ hôn đầu đời của tớ”.
Kỳ Tuấn đã hút sắp hết hộp thuốc, khói thuốc bay nghi ngút nhà, anh mở cửa sổ cho thoáng khí, Tuấn nhớ như in ngày cậu Phương My gặp cậu ở trường để tạm biệt, trong khi Tuấn thì hí hửng chờ đợi Phương My như thường lệ…
“- Cậu đến muộn nhé ! Cho cậu xem, đây là bóng rổ nè. Có thứ này, cậu sẽ mau chóng phải hôn tớ thôi.
- Xin lỗi Kỳ Tuấn.
- Hả? Có gì mà phải xin lỗi?
- Bắt đầu từ ngày mai, tớ sẽ không đi học nữa.
- Tại sao?
- Gia đình tớ sẽ không ở đây.
- Thế đi đâu?
- Xa lắm.
- Có lâu không?
- Sẽ không quay lại nơi này nữa.
- Hả? Sao kỳ vậy? My đừng đi mà.
- Kỳ Tuấn, xin lỗi cậu.
- Không. My không được đi, còn nụ hôn của tớ thì sao? Cậu phải làm bạn gái tớ.
- Kỳ Tuấn đừng khóc. Cậu phải mạnh mẽ lên, ngay cả khi không có tớ bên cạnh. Cậu phải chứng tỏ cậu là một người đàn ông thực sự, để con gái chạy theo mình chứ không phải khóc òa khi con gái bỏ đi, phải là thủ lĩnh của tất cả bọn con trai chứ không được khóc khi chúng không chơi với Tuấn.
- Tớ không chịu đâu.
- Hãy hứa với tớ cậu sẽ làm được. Tớ sẽ cố gắng tìm cậu, khi cậu đã không còn một cậu bé nữa.
- Phương My đừng đi mà.
- Kỳ Tuấn là cậu bé quan trọng nhất trọng nhất, là cậu bé tớ yêu thương nhất trong lòng tớ đó.
- Cậu không yêu tớ nữa sao?
- Nếu ngày sau gặp lại, Tuấn chắc vẫn còn là một cậu bé cô đơn thì tớ nhất định sẽ làm bạn gái của Tuấn. Tuấn là một cậu bé dễ thương, sẽ có người thích hợp với Tuấn hơn tớ mà.”
Rồi mặc cho nước mắt cậu bé vẫn chảy, Phương My lau nước mắt cho cậu lần cuối rồi hôn lên hai má ửng hồng của Kỳ Tuấn. Chiếc xe chạy đi mà Kỳ Tuấn vẫn đuổi theo, chạy theo một đoạn rất dài. Đến nỗi Kỳ Tuấn ngã lăn ra vì vấp té…
- Này, sao lại khóc như vậy?
Kỳ Tuấn ngước lên nhìn, là một cậu trai choai choai cao lớn trông rất ngầu và phía sau là một anh chàng trạc tuổi Tuấn nhưng khá chỉn chu và đỡ cậu đứng dậy. Cũng ngày hôm đó, Tuấn làm quen với Bùi Đàm Phúc và Trương Gia Hòa.
Hồi ức tuổi thơ không có gì là quá đẹp đẽ, nhưng Tuấn vẫn không quên câu chuyện của 13 năm về trước, khi Tuấn vẫn là một học sinh lớp 7. Kể từ đó, Tuấn thay đổi hẳn, kết thân với Bùi Đàm Phúc và Trương Gia Hòa, trở thành một bộ ba nổi tiếng. Tuấn đã tìm được những cậu trai mới làm chiến hữu, ít khóc hơn và dạn dĩ với con gái nhiều hơn. Và từ đó tới nay, Thái Kỳ Tuấn đã được biết đến với khái niệm như thế. Tuấn cũng chấp nhận cuộc sống mới, quen với vị thế của một hotboy, cố gắng vùi sâu thất bại tình yêu thơ bé. Lần trở về của Phương My lần này không làm Kỳ Tuấn mảy may xúc động một chút nào, nhưng Kỳ Tuấn vẫn nhớ câu chuyện ấy. Không phải vì anh vẫn yêu Phương My, cái tình yêu đó nó qua đi lâu lắm rồi, không thể phủ nhận đã từng yêu nhưng bây giờ thì không yêu nữa. Không hẳn vì ngày xưa Phương My đã bỏ Tuấn mà đi, mà là vì giờ đây trái tim anh không thuộc về cái vị trí của một thằng bé chờ đợi người yêu, mà là trái tim Tuấn đang hướng về một suy nghĩ khác…
Một ngày hiếm hoi cả Tuấn và Thư đều thức dậy và dùng chung một cái bếp vào buổi sáng. Trông Kỳ Tuấn có vẻ hơi trầm ngâm còn Minh Thư thì vẫn còn hơi say vì hôm qua dù uống không nhiều nhưng Thư cũng cảm thấy đầu còn nhức. Cô uống nước lọc và ăn một chút bánh mì sandwich, Kỳ Tuấn trông thấy như thế bèn làm cho cô một phần trứng chiên và xúc xích được bày trí đẹp mắt. Kỳ Tuấn đặt trước mặt Minh Thư, cô hỏi:
- Cái gì đây?
- Không biết hả? Là điểm tâm sáng.
- Tôi biết là điểm tâm sáng, nhưng đây không phải là vị trí của anh ngồi.
- Anh làm cho em.
- Nhưng anh nghĩ tôi có ăn không?
- Xem như em ăn để cảm ơn đêm qua anh đưa em về nhà đi.
- Đêm qua tôi còn đủ tỉnh táo thì tôi tát cho anh vài tát tay rồi. Chỗ tôi đang vui chơi anh phá làm gì ? Tôi có gọi anh đi tới đó không? … À, mà cũng phải … Anh đâu phải tới đó để đón tôi về. Anh tới đó để hẹn hò với giáo viên của khóa học mà. Trần Phương My thì phải…
Kỳ Tuấn chỉ im lặng, trông anh thật hiền từ những lúc buồn bã. Không hề giống một playboy chút nào, Minh Thư nhìn ánh mắt của Kỳ Tuấn là lạ, cô cũng không nghĩ gì thêm mà đứng dậy. Kỳ Tuấn nắm tay Minh Thư lại nhưng không nhìn cô:
- Em không ăn thật sao?
- Buông tay tôi ra.
- Ngon lắm đấy !
- Tôi nhắc lại lần nữa, anh buông tay tôi ra.
- Em thù ghét anh đến vậy sao?
- Còn hơn như thế.
- Anh đang cô đơn, em giúp gì được cho anh không?
Minh Thư cười một cách tự cao rồi nói:
- Nếu Trình Can mà làm cho tôi một bữa ăn sáng như thế này rồi nói với tôi câu đó, tôi sẽ ôm hôn anh ta và nói “chắc chắn rồi anh yêu!” nhưng, anh thì không …
Rồi Minh Thư vừa bước được vài bước đã nghe tiếng đập mạnh xuống sàn, cô quay lại và nhìn thấy cái đĩa đã vỡ vụn, thức ăn thì văng tung tóe. Minh Thư sợ hết hồn, tim cô đập thình thịch, Kỳ Tuấn vẫn không quay lại nhìn cô, tay thì nắm chặt ly nước. Kỳ Tuấn cất giọng như muốn giết người vậy:
- Em vẫn tiếp tục dùng hắn so sánh với tôi sao? Đã nói bao nhiêu lần rằng hắn không đáng để em phải như thế.
- Không phải chuyện của anh.
- Thì đừng bao giờ so sánh hắn trước mặt tôi, nghe rõ chưa?
Đến lượt cái ly thủy tinh nứt thành từng mảnh trong lòng bàn tay, Kỳ Tuấn trong lúc nổi giận thật là đáng sợ, mắt anh đỏ ngầu, giọng ồm ồm và đôi tay thì có thể bóp nghẹt bất cứ thứ gì. Minh Thư hơi hoảng loạn, cô nhốt mình trong phòng khá lâu, những lúc không gian yên tĩnh, Thư lại suy nghĩ. Cô sai thật rồi, tại sao phải vì một người không dành trọn con tim cho mình mà đi làm tổn thương người khác. Người khác ở đây có lẽ là người cô luôn muốn làm anh ta trong tình trạng như đêm qua và ngày hôm nay. Quả thực lúc nói câu “Anh đang cô đơn…”, vẻ mặt Kỳ Tuấn làm Thư thoáng quên hết tất cả những chuyện xảy ra và muốn đáp lại anh một câu gì đó. Nhưng Thư không làm được, những định kiến cho bản thân, những kế hoạch trả thù được vạch ra sẵn, cô không thể nào chỉ vì những khoảnh khắc thoáng qua như thế. Kỳ Tuấn rõ ràng ngày hôm nay đem lại cho Thư một cảm giác mới mẻ, anh chàng khó hiểu này không hoàn toàn quá bí ẩn về lối sống, nhất là khi Thư đã nghe được câu đó. Khác nào Thư đã biết được điểm yếu của anh mà xuyên tạc để trả được thù hận. Rồi cô tự hỏi, cô phải trả thù đến đâu là đủ, phải trả thù đến đâu thì mối hận trong lòng cô mới được xua tan, khi mà cái lý do mà cô kết lại mối hận này giờ chỉ là một sự thật phũ phàng.
Thư hé cửa, Kỳ Tuấn đã không còn ở đó. Cô không cảm thấy mình có lỗi, nhưng tự trong lòng cái thôi thúc gì đó đẩy Thư đi lấy chổi để quét dọn bãi chiến trường mà lẽ ra nếu Thư không đanh đá kiêu kỳ trêu tức Kỳ Tuấn, có lẽ sẽ là một món ăn ngon. Minh Thư thở dài, cô không cho phép mình suy nghĩ quá nhiều. Khác với Kỳ Tuấn, Minh Thư đã làm bạn với nỗi cô đơn trong suốt một thời gian dài. Cô không cho rằng cô đơn là cái gì đó quá tệ bạc. Nếu như cả hai chỉ có thể dừng lại ở mức cấp trên-nhân viên thì Thư đã có thể chia sẻ với Tuấn cách giải tỏa nỗi niềm cô đơn.
Sự cô đơn là một điều kỳ lạ, nếu người ta cảm thấy hòa hợp với cô đơn được thì sẽ ca ngợi rằng đã tìm được một khoảng không ưu tư riêng. Nhưng nếu người ta cảm thấy sợ nỗi cô đơn ấy, con người sẽ luôn tìm cách trốn tránh, dùng mỗi cách để nhấn chìm sự cô đơn sâu trong đáy lòng.
Có lẽ Thư và Tuấn là hai trường hợp đó.
Chỉ có một giải pháp thoát khỏi sự cô đơn. Tức là khi ta không còn cảm thấy bên cạnh ta chỉ có mình ta nữa. Khi ấy, nỗi cô đơn không tự tan biến đi, mà những tâm hồn cô đơn sẽ dần khít lại, gần gũi nhau, hoặc vì một lý do nào đó mà kéo sát lại bên nhau thì khái niệm cô đơn sẽ vĩnh viễn tan biến.
- Anh đang cô đơn hả?
- Không.
- Anh đang nói dối.
- Em biết rằng anh sẽ không bao giờ cô đơn mà.
- Vì sao?
- Vì anh có em. Ngay cả khi chúng ta chưa là gì của nhau hết.
- Anh biết em nghĩ gì khi nghe điều đó không?
- Nghĩ gì?
- Nghĩa là em sẽ đợi. Cho tới một ngày em có thể thỏa lấp cô đơn trong lòng anh.
Cặp đôi ấy tựa đầu vào nhau, còn ai khác ngoài Trình Can và Phương Dung. Nhận thấy rằng giữa anh và Minh Thư không còn gì có thể níu kéo, Trình Can vẫn còn những giải pháp khiến anh không bao giờ chùn bước với cô đơn. Trình Can không bao giờ cô đơn, bởi nỗi nhớ thương của anh không bao giờ dành cho duy nhất chỉ một người.
Vương Khang sau khi hoàn thành bài viết của mình, anh chàng lướt web đến mỏi cả mắt nhưng cũng không tìm được thông tin gì thú vị để tiếp tục ngồi trước màn hình. Yahoo, Facebook, Twitter,… những mạng xã hội không bao giờ thiếu người online để tâm sự nhưng đâu không phải là một nỗi cô đơn tầm thường. Mà là sự nhớ thương duy nhất Khang dành cho một người con gái ở nơi xa. Dòng tin nhắn offline ngắn ngủi nhưng chứa chan đầy cảm xúc:
“- Chào em, con nhớ anh chứ. Một đêm cô đơn không ngủ được,.. chỉ muốn hỏi, con gấu bông màu hồng có khỏe không? Nó vẫn ở bên cạnh em chứ?... Hay, em quẳng vào sọt rác rồi?...”
Nhưng cũng thỉnh thoảng, những người đang nghĩ mình cô đơn lại không hề cô đơn. Nhã Trúc cố hoàn thành bài tập trong trường, cô chợt phải dừng lại, tháo kính cận ra và ngồi nhìn đăm đăm vào màn hình, chỉ bởi dòng tin nhắn offline ấy.
Chap 36:
Chưa bao giờ Minh Thư chú ý Kỳ Tuấn nhiều hơn như thế, ít nhất cô đã nhìn anh hơn 3 lần vào ngày hôm nay. Vì cánh tay bó kín mít hay vì Thư tự cảm thấy mình có lỗi. Không hề. Thư không cho phép mình suy nghĩ những điều vởn vơ như thế. Nhưng quả thực vẻ mặt lạnh lùng và hung dữ đến đáng sợ của Kỳ Tuấn vẫn còn phảng phất đâu đó trên gương mặt tuấn tú của anh. Cô nhìn lịch học, lại phải đến lớp học dành cho các ông bố bà mẹ. Không hiểu sao ngày hôm nay cô lại cảm thấy điều đó gây cản trở công việc của cô, Thư không có sự tập trung nhất định cho những bài báo hay những hình ảnh mà phóng viên săn cả ngày về. Thư cảm thấy hơi nhói ở bụng, nhưng rồi cảm giác ấy lại trôi qua đi khá nhanh.
Rồi Minh Thư nhận được e-mail từ Hong Kong, của “cô em chồng hụt” Nhã Trúc, Thư mỉm cười gọi điện thoại cho Trúc ngay…
- Hey, có làm phiền em không?
- Cũng có. Nhưng nếu là ngày thường, còn hôm nay thì em không đến trường.
- Trốn học phải không?
- Chỉ là … muốn nằm nhà suy nghĩ thôi.
- Lại chuyện với Vương Khang à?
- Sao em chưa kịp khơi chuyện là chị đã biết vậy?
- Còn ai ngoài anh chàng họ Đỗ có thể lấy nhiều tiếng thở dài của em như vậy.
- Trông chị rất vui, chắc là đang hạnh phúc với anh Tuấn phải không?
Minh Thư chỉ mỉm cười, Nhã Trúc nói:
- Sao chưa bao giờ em nghe chị kể một cách vui vẻ như một cô vợ mới kết hôn vậy?
- Ừ. Có lẽ vì chị không quen.
- Anh Kỳ Tuấn rất dịu dàng với phụ nữ. Em còn nhớ lúc nhỏ anh ấy là người dỗ ngọt em nhiều nhất, anh ấy còn ngọt ngào hơn cả anh hai của em nữa.
- Em không nên so sánh hai người đó với nhau.
- Ủa? Chị cũng biết anh Tuấn rất ghét bị so sánh với anh trai em sao?
- Ừ. Vì chị suýt nữa phải gánh lấy cơn thịnh nộ của Kỳ Tuấn.
- Anh Tuấn đúng là rất khó chịu khi bị so sánh với anh Can, dù anh ấy có được đánh giá cao hơn. Mà anh Tuấn lúc nổi giận với con gái, có bao giờ anh ấy đụng chạm gì ai đâu, chỉ toàn tự xử mình thôi.
- Xem ra em cũng hiểu Kỳ Tuấn quá đó chứ.
- Mấy cái đó em trải qua hết rồi.
- Thôi, đến giờ rồi. Chị phải đi !
- Đi về nhà nấu cơm cho chồng à?
- Không. Đi học cách làm cha làm mẹ con nít.
- Gặp chị sau.
- Tối về nếu rãnh chị sẽ tâm sự với em nhiều hơn.
Minh Thư vừa bước xuống bãi đỗ xe, cô đang tìm điều khiển để mở khóa xe nhưng ngước lên thì đã thấy Kỳ Tuấn đứng trước mặt và chờ bên chiếc xe hơi của anh. Kỳ Tuấn không nói gì, chỉ mở cửa xe ra sẵn, Minh Thư cũng cố gắng làm như không có gì xảy ra, bước vào xe và cả hai cùng đi. Cả hai lại là cặp đến trễ nhất, Phương My vui vẻ đón chào :
- Chào các bạn, cặp đôi bận rộn nhất của lớp học.
- Xin lỗi, vì chúng tôi đều bận …
- Không sao. Bây giờ chúng ta bắt đầu khởi hành.
- Hả? Đi đâu?
Cả nhóm người nhốn nháo nhìn nhau, Phương My nói:
- Bài học đầu tiên chính là sự chuẩn bị cho đứa trẻ đến thế giới này. Chuẩn bị gì và chuẩn bị ra sao… Các bạn có thể biết và am hiểu rõ hơn qua khóa học này.
- Thế à?
Kỳ Tuấn nhìn Minh Thư, mặt cô lộ rõ vẻ mệt mỏi, Thư không ngại đi bộ nhưng đi chung với người lạ thì Thư không quen cho lắm. Bước vào một cửa hàng dành cho mẹ và bé, Phương My tập trung mọi người lại và nói :
- Được rồi, bây giờ chúng ta hãy chia ra từng cặp đôi mà chọn cho thiên thần đáng yêu của mình ba món đồ mà các bạn nghĩ chúng sẽ cần dùng đến đầu tiên. Sau đó hãy phát biểu cảm nghĩ của mình khi chọn những vật dụng ấy sau 30 phút.
Minh Thư và Kỳ Tuấn phải tiếp tục tay trong tay vì ống kính ghi hình phát sóng cứ liên tục dúi thẳng vào hai người. Minh Thư và Kỳ Tuấn cứ tiếp tục đẩy xe qua hết gian hàng này đến gian hàng khác. Minh Thư dừng lại, cô chọn một lô tã giấy, sau đó là những bộ quần áo trẻ sơ sinh đáng yêu. Còn Kỳ Tuấn thì đột nhiên mất hút rồi sau đó lại quay trở lại. Trông thấy Minh Thư với mấy món đồ trên tay, Kỳ Tuấn không nói gì hết. Cô cũng im lặng và đẩy xe bước ra, cả hai đặt ba vật phẩm ra để cô giáo Phương My kiểm tra. Và ống kính ghi hình tiếp tục làm Kỳ Tuấn và Minh Thư phải tiếp tục diễn những cảnh tình tứ gượng ép. Phương My chợt thấy hộp băng rốn khá đặc biệt thay vì những bình sữa, nón len, xe đẩy, bao tay,… Phương My hỏi :
- Anh Kỳ Tuấn, cho hỏi tại sao anh lại chọn hộp băng rốn trong rất nhiều thứ có thể chọn?
- Tôi nghĩ …
Kỳ Tuấn cầm lấy hộp băng rốn rồi nói:
- Tôi chưa từng có con, cũng như đây là lần đầu trở thành bố. Có thể đây cũng là lần đầu tiên tôi đứng đây lâu như vậy. Tôi đọc công dụng, và cô giáo thì yêu cầu chọn những vật mà có thể em bé sẽ cần thiết. Có phải con nít ra đời sẽ bị lạnh không nhỉ? Cái này sẽ làm em bé ấm lại phải không? Có làm như thế em bé sẽ không quấy khóc vì lạnh như thế vợ cũng sẽ không mệt nhiều khi phải ẵm con suốt. Phải không Thư?
Kỳ Tuấn quả thực đóng kịch thì không chê vào đâu được, Phương My lại tiếp tục hỏi:
- Cô có thể cho biết những thay đổi sau khi trở thành mẹ?
- Em bé đã bắt đầu có những cử động, dù là rất nhẹ nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được. Tôi rất vui mừng nhưng có một chút lo lắng, không biết mình có chăm sóc con đúng cách không? Mình sẽ trở thành một bà mẹ như thế nào? Quả thực đó là những điều rất băn khoăn, lớp học này đã giúp tôi giải tỏa những lo lắng kia. Xin cảm ơn !
Phóng viên tiếp tục hỏi:
- Hai người thường tâm sự điều gì với nhau về thiên thần nhỏ?
- Chúng tôi chia sẻ với nhau mọi thứ.
- Hai người có bao giờ cãi nhau không?
- Là vợ chồng, không cãi nhau mới là chuyện lạ. Quan trọng mình phải biết nguyên nhân vì sao và đừng để điều đó tái diễn.
- Thư và Tuấn trở thành cha mẹ trong vài tháng sắp tới. Nếu được dùng 1 từ để miêu tả điều tuyệt vời ấy. Kỳ Tuấn, anh sẽ nói gì?
- Hạnh phúc.
- Còn Minh Thư?
- Hồi hộp.
Thư chỉ cảm thấy hơi thở mình nhẹ nhàng hơn khi Kỳ Tuấn nói một vài câu trước khi kết thúc talkshow, cô cảm thấy những đòn trả thù của Kỳ Tuấn tuy đơn giản mà thâm sâu hơn rất nhiều. Chứng tỏ cô có thể gây khó dễ cho anh trong kỷ luật của công việc chứ còn về mặt này, Thư đang chịu lép vế hơn. Tuy nhiên cô vẫn tự tin vào bản năng trả thù của một phụ nữ bị dồn vào thế chân tường. Kỳ Tuấn có vẻ đã lấy lại nụ cười quen thuộc sau khi diễn khá ngọt với Minh Thư.
- Tôi không nghĩ Kỳ Tuấn lại chọn vật đó, tuy nhiên, có cách suy nghĩ như thế, tôi nghĩ anh ấy sẽ là một người cha tuyệt vời.
Minh Thư đang sửa soạn chuẩn bị ra về, cô quay lại và bất ngờ với cách Phương My nói chuyện. Minh Thư hỏi:
- Cô và Kỳ Tuấn biết nhau trước rồi hả?
- Không hẳn.
- Tôi chỉ tin vào những điều mắt tôi chứng kiến. Lựa chọn à? Tôi nghĩ đó là điều ngẫu nhiên thôi, Kỳ Tuấn tốt nghiệp xuất sắc ngành báo chí, những phát biểu đó chỉ là một thủ thuật đánh lừa tri thức mọi người thôi.
- Cuộc sống hôn nhân của hai bạn có vẻ khá ngột ngạt sau ống kính.
- Ý cô là gì?
- Không. Chỉ là tôi cảm thấy như thế. Hai bạn đến với nhau vì đứa trẻ hả?
- Cô không nên quá quan tâm vào cuộc sống của các học viên như vậy.
- Tôi không hiểu hai bạn như thế nào nhưng tôi khuyên, hôn nhân là một canh bạc lớn của cuộc đời, cũng như là một vũ khí nguy hiểm, kể cả cho chúng ta lẫn bạn đời.
- Cô đã kết hôn chưa?
- Nhưng tôi có kinh nghiệm. Bởi vì tôi …
Kỳ Tuấn quay trở vào vì thấy Minh Thư đứng ở đây trong quá lâu, Minh Thư trông thấy Kỳ Tuấn bèn luống cuống mặc áo khoác vào rồi nhanh chóng bước vào xe. Kỳ Tuấn nhìn Phương My rồi hỏi:
- Cô nói gì với vợ tôi vậy?
- Trao đổi thôi. Đi mà hỏi vợ anh đi.
- Liệu hồn cô đấy. Cái gì đã qua rồi thì cho nó qua luôn đi.
Kỳ Tuấn lái xe đưa Minh Thư về nhà, lúc bước xuống xe, Minh Thư mang giày cao gót tình cờ vấp phải một thanh sắt nằm giữa lối đi. Đế giày bị gãy còn Thư thì loạng choạng mất thăng bằng, Kỳ Tuấn đi phía sau vội vàng đỡ lấy Minh Thư:
- Cẩn thận !
Minh Thư nhìn Kỳ Tuấn, rồi anh đỡ cô đứng dậy và bước vào nhà trước. Lúc Minh Thư lên tới phòng thì Kỳ Tuấn đã thay xong bộ quần áo, người gì mà tắm nhanh thế nhỉ? Thư tự hỏi rồi lại cởi giày ra nhìn cái mắt cá ửng đỏ. Kỳ Tuấn ở trong phòng một lúc khá lâu, anh lục lọi khắp nơi. Minh Thư hỏi:
- Anh tìm thứ gì? Căn phòng này là tôi sắp xếp, anh có thể hỏi nếu không biết kia mà.
- Không phải việc của em. Ngủ đi !
Kỳ Tuấn tình cờ thấy một hộp thuốc khá lạ trong ngăn kéo sát giường ngủ. Tranh thủ lúc Minh Thư không để ý, Kỳ Tuấn lén cho một viên vào túi. Rồi anh đi ra ngoài. Buổi tối hôm đó, Tuấn nằm ngoài sofa mà cứ liên tục nhìn viên thuốc. Nếu anh ra ngoài ngay thì đầu óc sắc sảo của Minh Thư sẽ nghi ngờ. Cô đang âm mưu gì? Tự bức tử mình hay là đang muốn sát hại chính anh? Tuấn trằn trọc suy nghĩ.
Những lần xuất hiện cùng nhau giữa Kỳ Tuấn và Phương My đã không chỉ còn là giáo viên và người đi học. Phương My có một thói quen khá giống Minh Thư, luôn thích gọi Cappuccinno, đã là lần thứ hai đi cùng nhau nhưng cô vẫn luôn chỉ gọi loại cà phê Italy mà thôi. Kỳ Tuấn nói:
- Cô hẹn tôi ra đây làm gì?
- Anh luôn muốn biết mà.
- Cô đã chịu nhận cô là Phương My.
- Tôi là Phương My.
- Tại sao cô lại trốn tránh tôi?
- Làm cách nào để anh chấp nhận sự giải thích từ tôi?
- Ý cô là gì?
- Cô chưa giải thích làm sao biết tôi có chấp nhận hay không?
- Không ai muốn làm việc gì bí mật mà không có lí do.
- Cô dẹp cái lời thoại hoa văn của cô sang một bên đi. Tôi không muốn dài dòng.
- Ngày đó, tôi có thể lựa chọn ra đi hoặc ở lại. Nhưng tôi đã lựa chọn ra đi. Vì tôi muốn anh quên tôi và tôi cũng quên anh.
- Cô vẫn xem tôi là một thằng nhóc. Không chịu nỗi sự trêu ghẹo của bạn bè nếu chấp nhận tình yêu của một thằng nhỏ hơn cô 2 tuổi. Chỉ vậy thôi sao?
- Nhưng lúc đó tôi không thể vì tình yêu này mà tôi đánh mất cả giấc mơ của mình. Ba mẹ tôi phản đối chuyện tôi chỉ suốt ngày quanh quẩn với một thằng bé nhỏ hơn 2 tuổi yếu đuối, nhút nhát. Tôi muốn rời khỏi anh khi anh chưa thực sự yêu tôi mà chỉ mới thích tôi thôi. Tôi không muốn làm anh đau khổ. Tôi có thể ra nước ngoài học hành thay vì phải ở lại vì một tình yêu thơ bé. Tôi chỉ xem anh như một đứa em trai mà thôi. Đứa em trai cần tôi bảo vệ, chia sẻ và an ủi.
- Cô có nghĩ rằng một lí do lãng nhách có thể làm thằng bé đó tổn thương suốt một thời gian dài không?
- Nhưng anh còn nhớ tôi đã nói, nếu lúc ta gặp lại, anh vẫn chưa có người yêu thì tôi sẽ là người yêu của anh. Ngày đó tôi hứa giống như tôi chỉ hứa bởi vì tôi không muốn anh khóc mà thôi. Nhưng …Những ngày tháng xa anh, … Tôi nghĩ tôi đã cảm nhận tình cảm của tôi dành cho anh là có. Không phải tình cảm chị em nữa. Mà là tình yêu.
- Cô sai rồi.
Kỳ Tuấn nhìn Phương My, anh nói bằng một giọng uất nghẹn:
- Cô nghĩ rằng cách của cô là hay sao? Suy nghĩ của cô quá nhẫn tâm và ngu ngốc. Tại sao cô không nghĩ đứa trẻ đó sẽ bị một đả kích lớn? Một thằng nhóc 13 tuổi có lẽ chưa biết rõ tình yêu thực sự là như thế nào nhưng nó sẽ xem cú vấp ngã đầu đời ấy làm định nghĩa tình yêu cho tất cả mối tình sau. Vì nó đã bị tổn thương, đầy cay đắng và nước mắt. Nên nó tự nhủ rằng, bất cứ thứ gì cũng có thể đùa giỡn, vui thì chơi, không vui thì ngừng lại. Người cho nó yêu thương, dạy nó biết thế nào là thương yêu thực chất chỉ xem tình cảm là một trò đùa. Nên nó sẽ không bao giờ yêu như cách nó đã yêu lần đầu nữa.
- Kỳ Tuấn, tôi đã ước có thể làm gì để anh thôi buồn nữa.
- Tôi đã không biết buồn từ lâu rồi.
- Tôi có thể hỏi anh một điều không?
- Nói đi.
- Nếu như lần này gặp lại tôi, anh vẫn chưa kết hôn. Anh và tôi có cơ hội nào không?
Kỳ Tuấn chỉ đứng dậy và nói lạnh lùng:
- Tình yêu … chỉ là một trò chơi mà thôi. Nếu cô thích, tôi vẫn có thể làm bạn trai của cô.
- Tôi nghiêm túc. Không đùa giỡn.
- Kết hôn hay độc thân gì thì tôi cũng có thể đùa giỡn được. Với bất cứ ai !
- Tôi không ngờ anh lại trở nên như vậy.
- Tôi không ngờ vì cô mà tôi lại trở nên như vậy.
Kỳ Tuấn như muốn phủ nhận tất cả. Với tính cách của một con người nếu đã thua một ván thì sẽ đánh đến khi nào chiến thắng tất cả các ván còn lại, Tuấn không tin rằng Phương My lại đối xử với anh như thế. Với thất bại đáng quên của một khúc tình yêu dang dở, giờ đây Tuấn cảm thấy bối rối khi Phương My hỏi anh điều đó. Đang trong tình cảnh cố lấy lòng Minh Thư một cách vô vọng thì Phương My xuất hiện một lần nữa lại làm anh chao đảo. Tuấn không nghĩ nhiều đến Phương My vì cô cũng không xinh đẹp hay quyến rũ như cô vợ “tài sắc vẹn toàn” của Tuấn.
Chỉ đơn giản một điều…
Tình đầu là thứ tình cảm khó quên nhất.
Trái tim Tuấn liệu có đi lạc đường khi anh đứng giữa lối đi của tình yêu theo tính cách hiện tại, chỉ đùa giỡn, không xem mọi thứ là thật và tình yêu của một cậu bé Thái Kỳ Tuấn những ngày đầu chập chững yêu đương. Trong khi Tuấn đã bắt đầu có những cảm giác ghen tuông và tức giận về Minh Thư thì Phương My lại chủ động khơi lại mối tình ngày xưa. Anh phải làm gì và nên làm gì cho đúng?
Chap 37:
Đêm thứ bảy, Vương Khang với nỗi lo nhà cửa và gia đình không cho phép anh ở trong quá rượu quá lâu. Trở về căn hộ ọp ẹp, Khang mở tủ uống hết chai nửa chai nước khoáng, anh ngồi đó thở dốc một chút. Đang ngồi mở laptop và mở một bản nhạc giao hưởng nghe thoải mái đầu óc, Khang nghe có tiếng gõ cửa, anh chàng ngồi dậy, không tin vào mắt mình. Nhã Trúc đang đứng trước mặt Khang và mỉm cười nhìn anh :
- Tôi không đủ tiền ở khách sạn, có thể cho tôi tá túc một đêm không?
- Mời vào… Tất nhiên là được rồi.
Vương Khang vui lắm, nhưng anh lục hết cái tủ lạnh bé cỏn con cũng không tìm được thứ gì đãi khách ngoài hai lon bia 333 và mấy quả táo đỏ đã để khá lâu trong này. Nhã Trúc nhìn quanh rồi nói:
- Nơi này vẫn không khác gì so với 2 tháng trước đây.
- Mới đó mà 2 tháng rồi sao?
- Làm tròn thôi.
- Sao cô về Việt Nam bất ngờ vậy?
- Muốn gây bất ngờ cho anh.
- Ừ. Bất ngờ thật.
- Anh vẫn sống tốt chứ?
- Tôi đã không còn là nhân viên tập sự nữa. Có lời khen nào dành cho sự cố gắng của tôi không?
- Cảm ơn như thế này nhé !
Nhã Trúc bất ngờ hôn lên má Vương Khang, anh chàng đỏ mặt mỉm cười. Nhã Trúc đứng dậy và nói:
- Tôi cần tắm mát. Hôm nay, nhường cái giường thân yêu của anh cho tôi nhé.
- Tôi sẽ chuẩn bị.
Nhã Trúc vừa quay đi, Vương Khang thậm chí vui mừng đến nỗi nhảy cẫng lên đụng cả trần nhà, Nhã Trúc chỉ mỉm cười nhìn anh chàng tự xoa đầu mình. Khang cũng không biết lý do vì sao Trúc lại quay trở về đột ngột như vậy. Nhưng, sự vui mừng bởi “nàng thơ” trong lòng đột nhiên xuất hiện giữa đêm đã xua tan bao mệt mỏi. Vương Khang tủm tỉm cười nghĩ rằng, những dòng e-mail yêu thương của anh cũng dần dần cho kết quả đẹp.
Sáng muộn chủ nhật, vẫn người trong phòng, kẻ ngoài sofa, Mặt Trời đã lên gần tới đỉnh. Chuông cửa réo inh ỏi mà chẳng ai chịu ra mở, Minh Thư cố ngủ thêm chút nữa, bụng ngày một lớn nên cô lười dậy sớm hơn. Đã hết thời kỳ nghén thai nhưng Thư vẫn còn cảm giác khó chịu, Kỳ Tuấn thì sau cả đêm quậy tưng bừng ở bar, giờ đang là lúc ngon giấc thì lại bị phá rối bởi tiếng chuông. Nhã Trúc nhìn Vương Khang tỏ vẻ khó chịu:
- Có nhầm nhà không đấy?
- Chắc chắn là ở đây. Bấm lại thử xem.
Chịu không nổi tiếng chuông, Kỳ Tuấn đứng dậy và mở cửa, trông thấy Vương Khang và Nhã Trúc đi cạnh nhau, Kỳ Tuấn hỏi giọng vẫn ngáy ngủ:
- Tới sớm vậy !
- Biết hôm nay là chủ nhật, để dành cho anh chị cả buổi sáng còn gì. 10h45’ rồi anh chị ơi.
- Mời vào.
Kỳ Tuấn mở cửa, Minh Thư vẫn còn đang ngủ, Vương Khang hỏi:
- Ủa? Anh làm gì ngoài này mà chăn gối chất đầy ra thế? Ngủ riêng à?
- Làm gì có… Thôi, trong tủ lạnh có đầy đủ mấy thứ hai đứa muốn. Chờ anh vài phút !
Kỳ Tuấn gãi đầu đi vào phòng, anh chàng kéo chăn đột ngột xuống, Minh Thư dụi mắt:
- Anh muốn S.e.x không đúng giờ đấy.
- Tôi bỏ tiền ra để đem cô về đây kia mà. Tôi muốn làm chuyện đó lúc nào mà không được. Dậy đi, nhà có khách !
Kỳ Tuấn và Minh Thư vào chung một toilet, sau đó cả hai cùng ra một lượt. Nhã Trúc trông thấy Minh Thư đã ríu rít :
- Chị Thư, chị đây rồi. Nhớ ghê cơ !
- Chào cô nàng gấu bông màu hồng.
- Chị này …
Vương Khang và Nhã Trúc ửng đỏ cả mặt khi nhắc tới chuyện ấy. Kỳ Tuấn vỗ vai Vương Khang:
- Sao lần này chịu làm tài xế cho tiểu thư đỏng đảnh vậy?
- Tụi này là bạn mà.
- Ngồi lên được Nouvo LX của cậu thì hẳn phải chiếm vị trí quan trọng lắm đây.
- Thôi, đừng chọc ghẹo nhau nữa.
- Em đến đây đã đói lắm rồi. Hai người không có gì đãi em ăn sao?
- Có thì có. Nhưng phải nấu.
- Vậy thì em và chị Thư sẽ vào bếp. Anh và Khang thì lo dọn một bàn tiệc linh đình ngoài ban công đi nhé !
- Cũng được thôi. Làm cái gì ngon vào nhé !
Nhã Trúc và Minh Thư bước vào căn bếp rộng rãi và tiện nghi, thấy căn bếp ngăn nắp sạch sẽ, Nhã Trúc nói:
- Chị chăm lau dọn quá nhỉ?
- Anh chị đi làm suốt, ít khi nấu ăn. Nên đồ đạc vẫn còn mới.
- Cuộc sống trước và sau hôn nhân như thế nào?
- Em phỏng vấn chị đó hả?
- Em đang lấy đề tài của anh chị làm bài luận văn.
- Hả?
- Chỉ làm nền thôi.
- Mà đề tài gì?
- Hôn nhân bất đắc dĩ.
- Em biết anh chị thế nào không mà gọi là hôn nhân bất đắc dĩ?
- Nhưng có. Đúng không nè?
- Thôi đi cô. Nói về cô đi, nhất định lần trở về đột ngột phải có liên quan đến cậu nhân viên ngoan nhất của tôi.
Nhã Trúc ngừng lại không cười nữa, cô nhìn ra ngoài kia, nơi Vương Khang và Kỳ Tuấn đang lau bàn ghế, trang trí bữa tiệc nhỏ dành cho 4 người. Kỳ Tuấn hỏi:
- Đêm qua hai người ở chung à?
- Phải. Nhưng là ở chung nhà chứ không phải chung giường.
- Nếu trở về trong một phút đột ngột thế này, chắc chắn cô ấy cũng sẽ cho cậu một bất ngờ.
- Theo anh, đó có phải là việc những e-mail thương nhớ đêm ngày của tôi đã đơm hoa kết trái rồi không?
- Thôi đi Romeo giữa đất Sài Thành ơi …Con gái bây giờ không động lòng vì mấy cái chuyện cổ xưa như thế đâu.
- Đừng có châm chọc nhau nhé, tôi với anh chưa thân thiết đến cỡ đó đâu.
- Ừ biết rồi. Nhưng ít ra cậu cũng đã từng phải ngồi nghe ý kiến của tôi.
- Vậy bất ngờ đó là gì? Anh có đoán được không?
- Tôi chỉ có thể dành hai chữ bất ngờ dành cho cậu thôi. Có thể làm cậu muốn nhảy lên tận mây xanh vì sung sướng cũng có thể làm cậu nhảy ùm xuống nước, văng tục vài câu và nói : “Chết đi cho rồi!”
- Thái Kỳ Tuấn !
- Im lặng, tôi đã nói là không có đùa giỡn
Ở trong bếp, cuộc nói chuyện giữa Minh Thư và Nhã Trúc cũng sôi nổi không kém:
- Nếu không muốn tiếp tục, tốt hơn hết là hãy nói rõ với người ta một tiếng. Vương Khang là một anh chàng có nghị lực, nhưng cũng dễ dàng bị chi phối nếu lãnh nhận thất bại.
- Chị cũng nghĩ em sẽ làm vậy hả?
- Sao? Không đúng à?
- Giữa tháng 4 này, ai cũng đang gấp rút vào kỳ thi cuối kỳ, thậm chí không ra ngoài dù chỉ là đi café thì làm sao em có thể quay về. Chỉ là em cảm thấy, việc nói rõ với Khang còn quan trọng hơn cả việc học mà. Em không nên để anh ấy chờ đợi vô ích nữa.
- Nhưng em từ chối cậu ấy theo cách thật khó chấp nhận.
- Thật ra là em không chiến thắng được chính em. Em không thể bỏ qua những định kiến con nhà giàu hay nhà nghèo, nói như vậy không phải vì em chê Vương Khang nghèo, nhưng mà …Lỡ như em và anh ấy yêu nhau, không có sự thống nhất giữa hai lối sống có thể làm em và anh ấy dễ chia tay. Chị cũng biết đó, em đã từng bị lừa dối quá nặng nề,nói tóm lại, chừng nào em chưa chắc chắn về bất cứ một điều gì, em sẽ không để Vương Khang suy nghĩ nhiều cho em nữa đâu.
- Vậy là em cũng có tình cảm với Đỗ Khang à?
- Em luôn mong là nó dừng lại đúng lúc.
- Đừng cố phủ nhận những gì con tim đang thì thầm. Hãy biết lắng nghe và chấp nhận sự thật từ con tim.
- Chị nói được như em thì cũng phải làm được nhé.
- Ý chết, nhà hết rau để làm salad trộn rồi.
- Để tôi đi mua cho.
Vương Khang nhanh miệng, Minh Thư liền xua tay:
- Sao như thế được? Cậu và Trúc là khách mà.
- Hay là em với chị Thư đi siêu thị nhé.
- Em lái xe cẩn thận đấy.
Kỳ Tuấn dặn Nhã Trúc rồi thoáng nhìn Minh Thư. Nhìn cả hai xuống tầng trệt và lái xe đi. Kỳ Tuấn thở dài :
- Trông tôi có giống người sắp được hưởng niềm hạnh phúc làm cha không?
- Anh nói điên khùng gì vậy?
- Tôi hỏi cậu trông tôi có giống một người đã có vợ con không?
- Điên thật. Hỏi vậy mà cũng đi hỏi. Ai chẳng biết anh vừa cưới Hoàng Ngọc Minh Thư, đang tham gia một khóa học chuẩn bị cho đứa con đầu lòng. Hạnh phúc quá hóa điên rồi à?
- Phải.
Tuấn uống một chút rượu, anh chàng mím môi xoay xoay chiếc nhẫn cưới:
- Đúng là cô ấy sắp làm tôi phát điên thật rồi.
Minh Thư và Nhã Trúc đi vào siêu thị và chọn những bó rau tươi ngon làm salad. Nhã Trúc thì hí hửng:
- Để cho bọn họ chờ đã luôn. Lâu lâu chị em mình mới gặp mặt, lên tầng trên dọn siêu thị nào !
- Từ từ thôi, chị không chạy nhảy như em được.
Lúc cả hai đang mãi lựa chọn quần áo thì thấy một cảnh tượng không mấy gì là vui vẻ bên phía đối diện. Trình Can và Phương Dung tình tứ trao nhau nụ hôn ngay cả ở chốn đông đúc. Trình Can nhận ra ánh mắt của Minh Thư và Nhã Trúc đang nhìn, anh nói nhỏ với Phương Dung rồi Phương Dung bước xuống trước. Trình Can chạy sang :
- Em về khi nào thế?
- Lúc nãy anh đi với ai vậy?
- Là … Phương Dung.
- Em biết cô ta là Phương Dung. Nhưng hai người bước ra từ cái chỗ đó, là ý gì đây?
- Khoan hãy nói chuyện này. Anh cần nói chuyện với Minh Thư.
Thư nghe thế vội vàng tránh mặt chỗ khác. Nhưng Trình Can đã nắm tay cô lại và nói:
- Thư à, hôm trước chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong. Sao em không nghe điện thoại của anh?
- Xin lỗi, tôi nghĩ giữa chúng ta không còn gì để nói.
- Không thể gọi điện hỏi thăm nhau sao?
- Tôi đã có chồng. Anh muốn phá vỡ gia đình tôi hả?
- Nếu em kết hôn mà thực sự vì em yêu hắn thì anh cũng không quấy rối em như thế này đâu. Anh biết em không hề hạnh phúc khi kết hôn với Thái Kỳ Tuấn. Em chỉ vì đứa con thôi ! Em có cần phải vì tăng sự chú ý cho công việc, gây thu hút cho người đọc bằng cách tham gia cái talkshow vớ vẩn kia không? Có hàng loạt cách PR hữu hiệu hơn kia mà.
- Anh Can, đừng nói năng thô thiển như vậy. Tôi không thích đâu nhé ! Xin lỗi anh, tôi rất bận. Làm ơn tránh đường đi.
- Anh vẫn chờ đợi em. Quay về bên anh đi mà !
Vừa dứt câu Minh Thư quay lại lạnh lùng tát vào mặt Trình Can, Minh Thư nói :
- Đây là cái tát đầu tiên cũng là cái tát cuối cùng tôi dành cho anh. Anh đừng xem thường phụ nữ chúng tôi như vậy, vừa tay trong tay bên Phương Dung, giờ thì lại nói vẫn chờ tôi. Lời nào là thật, lời nào là giả? Ai nghĩ anh thật ngọt ngào như dáng vẻ bề ngoài thì thật là sai lầm trầm trọng, anh chỉ giỏi làm tổn thương phụ nữ mà thôi.
- Anh không có. Anh chỉ vụng về làm không tốt mà thôi. Anh đang cố gắng sửa chữa kia mà.
- Buông tay tôi ra. Tôi không muốn gặp anh nữa.
- Minh Thư … Khoan đã …
Trong lúc giãy giụa mà Trình Can thì cứ níu chặt, Minh Thư và Trình Can cứ giằng co nhau và bất ngờ Thư ngã xuống, đập bụng vào thanh nắm ban công khá mạnh. Cả Nhã Trúc, Trình Can đều hốt hoảng. Minh Thư ôm chặt bụng :
- Ôi, đau quá … Ai đó có thể giúp …
- Chị Thư, chị thế nào rồi?
- Bụng của chị… Đau quá … Trời ơi, con của chị …
- Minh Thư, anh xin lỗi em. Anh không cố ý !
Máu đã loang xuống sàn, cả Nhã Trúc và Trình Can đều tái mặt. Trình Can vội bế Minh Thư xuống tầng trệt còn Nhã Trúc thì gọi điện thoại kêu xe cấp cứu. Kỳ Tuấn và Vương Khang ở nhà, cả hai đang đánh Tennis mệt bở hơi tai bằng bộ Wii Console khá độc đáo. Vương Khang thấy điện thoại Kỳ Tuấn đổ chuông, anh nói:
- Này, có điện thoại kìa.
- Nghe giúp đi. Đi uống nước cái đã !
Vương Khang nghe điện thoại :
- Chào đây là số điện thoại …
- Anh Tuấn, tới bệnh viện mau lên. Chị Thư … Chị Thư đi cấp cứu rồi.
- Nhã Trúc, có phải cô đó không?
- Nói anh Tuấn tới bệnh viện mau lên. Chị Thư…
- Bệnh viện nào?
- FV
Vương Khang đặt điện thoại xuống, Kỳ Tuấn hỏi:
- Ai gọi vậy?
- Sếp… xảy ra chuyện rồi?
- Đi siêu thị mà cũng gặp chuyện. Quên đem tiền hả?
- Không. Sếp nhập viện rồi.
- Cái gì?
- Đi mau lên, bệnh viện FV.
Mươi phút sau, Kỳ Tuấn và Vương Khang đã chạy hớt hải tới phòng cấp cứu. Nhã Trúc thì cứ đi qua đi lại ở phòng cấp cứu trong khi Trình Can thì ngồi đó ôm chặt đầu. Kỳ Tuấn hỏi:
- Vợ anh bị cái gì vậy?
- Chị ấy bị ngã trong siêu thị.
- Tại sao lại ngã, đi với em kia mà?
- Là … tại tôi …
Kỳ Tuấn quay lại nhìn, anh chàng thực sự nổi khùng khi Trình Can cất tiếng nói. Nhã Trúc nhìn Vương Khang khi bắt đầu thấy những khớp ngón tay của Kỳ Tuấn chuyển động. Vương Khang ôm chặt Kỳ Tuấn lại :
- Anh Tuấn, bình tĩnh lại ! Có gì từ từ nói. Ở đây là bệnh viện.
- Sao mày lì dữ vậy? Cô ấy là vợ tao rồi, sao cứ lẽo đẽo theo mãi vậy hả?
- Cô ấy vẫn còn yêu tôi.
- Tao không cần biết. Nhưng mày cứ theo vợ tao suốt thì tao có quyền không nương tay với mày nhé. Vương Khang, cậu bỏ tôi ra. Nếu không tôi đánh luôn cậu đấy.
- Quan trọng bây giờ không phải là hai anh xử nhau. Mà là sức khỏe của sếp ! Được chứ?
- Tao nói cho mày biết, Minh Thư là vợ của tao. Con tao mà có chuyện gì, tao không để mày yên đâu.
- Ai là người nhà của bệnh nhân Hoàng Ngọc Minh Thư?
- Là tôi ! Tôi là chồng cô ấy.
- Anh có thể vào thăm vợ anh được rồi.
- Vợ tôi có sao không bác sĩ?
- Do gặp chấn động mạnh nên ảnh hưởng không nhỏ đến thai nhi, rất may vợ anh đã được đưa tới cấp cứu kịp. Anh nên chăm sóc thai phụ cẩn thận hơn, đừng để cô ấy gặp những tai nạn như vậy nữa.
- Vâng tôi biết rồi ạ !
Kỳ Tuấn vừa cúi đầu chào thì Trình Can đã lao ngay vào băng ca đang chuyển Minh Thư từ phòng cấp cứu về phòng bệnh. Kỳ Tuấn trông thấy liền lôi Trình Can ra sẵn tiện đấm vào mặt anh chàng :
- Làm gì vậy? Muốn đánh nhau thật hả?
- Tôi chỉ cần nói với cô ấy một câu thôi.
- Không được.
- Tại sao lại không được?
- Tại vì tao không đồng ý. Đi đi !
- Anh à, anh nên bình tĩnh lại.
Nhã Trúc và Vương Khang phụ kéo Trình Can ra. Kỳ Tuấn theo Minh Thư về phòng bệnh, đắp chăn lại cẩn thận cho Minh Thư, cô lúc mở mắt lúc lại khép lại, giọng Thư rất yếu :
- Anh ta đâu rồi?
- Anh đã đuổi hắn đi rồi. Em cứ yên tâm nghỉ ngơi.
- Con … vẫn ổn chứ?
- Bác sĩ nói em bé không sao.
Kỳ Tuấn thở dài nhìn Minh Thư :
- Sao em cứ day dưa với hắn hoài vậy?
- Sao anh lại chỉ nổi giận với hắn? … Anh không nổi giận với tôi ?
Kỳ Tuấn chỉ im lặng, anh quay mặt ra cửa sổ rồi nói :
- Thực sự thì em yêu hắn tới vậy sao?
- Tôi không có.
- Vậy thì tại sao cứ khuất mặt tôi là em lại lùm xùm với hắn hết vụ này hết vụ khác. Tôi thực sự muốn chết đứng khi nghe cái tin ấy đấy. Em nên nhớ là bây giờ em đang mang thai. Lúc nãy lỡ như có chuyện gì xảy ra thật thì sao? Đứa bé thật sự rất quan trọng với tôi, tôi cần em biết điều đó.
Kỳ Tuấn nói bằng giọng nói chân thành nhất. Minh Thư chỉ im lặng:
- Tôi sẽ cố gắng …
- Tại sao chỉ có cố gắng mà không phải là chắc chắn?
- Vậy thì làm với tôi như anh đã làm với Trình Can đi. Đánh tôi thật mạnh vào… Hay làm gì đó để anh thôi nổi giận.
- Em biết gì không?
- Sao?
- Tôi không thể nổi giận quá lâu với em. Nhưng những lần em làm tôi nổi giận thì thật là quá khó chịu. Tôi thực sự mệt mỏi quá rồi. Nhưng tôi có thể chịu đựng… tất cả là vì đứa con. Nó quan trọng với tôi, dù cái cách nó được hình thành có ra sao đi nữa. Nó cũng là con tôi ! Tôi là ba của nó. Không có chuyện tôi dễ giải tha thứ cho những ai làm tổn hại đứa con yêu của tôi đâu.
Kỳ Tuấn kề xuống sát Minh Thư rồi nói với ánh mắt suýt rơi lệ :
- Và tôi em… Đừng làm tôi phát điên vì em nữa !