Em có nghe thấy tiếng gió xé không sunny, anh không biết từ đâu nhưng… nhưng vừa có một viên đạn bay xuyên qua tim anh. Nó không chỉ là một lỗ hổng trong tim, mà nó xé nát trái tim anh rồi. Đốt cháy từng mảnh vụn trong tim anh, chỉ còn một chút tro mà thôi. Anh phải làm thế nào đây? Anh phải bật khóc vì nó quá đau ư? Hay là anh gục ngã ngay trước mắt em.
Anh không còn cảm giác trên đôi chân mình nữa rồi.. Mọi thứ sao nặng nề quá, như đang đè nặng trên đôi vai của anh, có lẽ anh không đứng vững được nữa. Mọi thứ trước mắt sao dần nhòe đi, mưa sao…? Mưa thật rồi..!
Dường như tình yêu anh dành cho em là không đủ và chưa bao giờ đủ, đơn giản là vì em chưa bao giờ cần đến nó. Trong trái tim em chỉ có một mình T thôi đúng không. Nhưng.. nhưng anh yêu em mà sunny…anh yêu em mà…
Tibu tự nhủ mình phải thật bình tĩnh và sáng suốt. Có thể cả cuộc đời phải sống trong bóng tối, có thể cả cuộc đời sống trong gục ngã và sợ hãi nhưng ngay giây phút này, ngay khoảnh khắc này đây tibu phải thật bản lĩnh và mạnh mẽ. Có lẽ lúc này sunny cần một người bên cạnh để bảo vệ và che chở…
Hãy cố gắng lên tibu, hãy thật cứng cỏi cho dù cả đời này sunny không yêu mày nữa không cần mày bên cạnh nhưng giây phút này, mày là người duy nhất ngồi bên cạnh sunny. Mày là người duy nhất có thể giúp đỡ sunny, chẳng phải đó là điều mày muốn sao? Bảo vệ và che chở cho sunny…
Cố gắng thật bình tĩnh, tibu hỏi sunny
- Nó dám đánh em sao, nó đánh em ở đâu? Em có đau lắm không? Nó có làm gì em nữa không?
- Em không đau nhưng em sợ lắm tibu, chị nói là không để yên cho em, sẽ kêu người đánh em ? Có khi tí nữa sẽ có người đến đánh em
Tibu ôm lấy sunny…
- Em đừng sợ, anh đây rồi anh ở ngay bên cạnh em rồi, sẽ không ai có thể làm đau em nữa đâu! Sẽ không ai làm tổn thương em được nữa.
Biết rằng nếu tối nay ngủ ở nhà sunny sẽ không an toàn, tibu chở sunny qua nhà Linh ngủ. Linh mở cửa và hỏi có chuyện gì nhưng không ai trả lời? Cả ba ngồi trên gác xếp nhỏ, nơi Linh ngủ. Thấy vẻ mặt thẫn thở của sunny, Linh cố gắng gặng hỏi sunny. Rồi tibu lên tiếng
- Linh ngồi nói chuyện với sunny đi nhé, tibu xuống dưới uống miếng nước.
Tibu cảm thấy cổ họng mình như bị lửa đốt, khô không khốc.. đến khó thở! Tibu vẫn chậm rãi rót nước uống. Nhẹ nhàng đặt cốc xuống dưới, rồi từ từ bước vào phòng vệ sinh
Phịch!!! …!! Tibu khuỵ xuống dưới đất, ngay lúc này tibu không còn đứng trên đôi chân của mình được nữa.
Sao bỗng nhiên tất cả nhòe đi một cách nhanh chóng… nhòe đến mức tibu chẳng còn thấy được gì, mọi thứ.. mọi thứ cứ dần nhạt nhòa.. Tay tibu bịt miệng thật chặt, chặt đến mức tibu không thể thở được. Tibu cố gắng cắn lấy tay mình để không miệng không bật thành tiếng nấc, tibu thấy miệng mình sao mặn quá, là vị mặn của cảm xúc, vị mặn của những giọt nước mắt hay là vị mặn của máu…
Những giọt nước trên mắt của tibu cứ liên tục rơi không ngừng, chưa bao giờ tibu khóc đến như thế. Từng hơi thở trở nên quá nặng nề và chậm chạp… Vẫn cứ rơi, nước mắt tibu vẫn cứ chảy xuống không ngừng trên khuôn mặt đầy đau đớn đó.. Anh thật yếu đuối…
Anh khóc vì em làm tan nát trái tim anh hả sunny?
Anh khóc vì tình yêu anh dành cho em không đủ lớn để dành lại em bên cạnh anh sao?
Hay anh khóc vì đối với em, anh chỉ là một cơn gió thoáng qua và chưa từng có ý nghĩa đối với cuộc đời em?
Không! Không phải!!! Tất cả đều không phải!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Anh khóc vì anh đã không bảo vệ được em
Anh khóc vì anh đã để người ta làm đau em
Anh khóc vì.. vì .. thật sự ngay giây phút này đây, anh cảm thấy bất lực. Bất lực nắm chặt lấy tay em để em không rời xa anh, nhưng đôi tay nhỏ nhắn ấy dù anh cố gắng đến mức nào, dù cố gắng đến chút sinh lực cuối cùng anh cũng không thể giữ nó lại…
Tibu run rấy đôi tay, cố gắng rút điếu thuốc ra hút để bình tĩnh hơn. Nặng nề quá,mọi thứ trở nên nặng nề quá. Thời gian, không gian và cả chính bản thân tibu…
Tibu đứng lên, rửa mặt thật kĩ. Hít một hơi thật sâu rồi trở lại gác
Cố gắng tỏ ra thật tỉnh táo và điềm tĩnh. Tibu nói với sunny
- Tối nay em ở lại với Linh nhé, sẽ an toàn lắm, em đừng lo gì hết và đừng suy nghĩ nhiều nữa. Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi, có gì em cứ gọi điện thoại. Anh sẽ có mặt liền. Cũng khuya rồi, em với Linh ngủ sớm nhé. Mai còn đi học
Rồi tibu quay sang dặn Linh
- Linh để ý sunny dùm tibu nhé. Có gì thì nhớ gọi tibu. Chúc Linh ngủ ngon
-
Rồi tibu đi ra ngoài và về…
4h45 Am.
Sáng sớm Đà Lạt lạnh thật, cả người tibu ướt đẫm vì dầm sương cả đêm. Lạnh, lạnh quá… Từng hơi thở của tibu không còn mạnh mẽ được nữa, có lẽ tibu sắp gục ngã tại đây. Điếu thuốc cuối cùng cũng đã hết, làm sao để cơ thể trở nên ấm áp đây… ừ nó chẳng thể ấm áp được nữa..
Đến lúc này, tibu cảm thấy hơi an tâm vì sunny sẽ không gặp chuyện gì và có thể ngủ ngon một giấc sau một ngày quá mệt mỏi và đau đớn. Tibu lủi thủi một mình, đi ra xe và về nhà… Không quên quay lại nhìn nhà của Linh, nơi sunny đang ngủ…
“Anh cần em Sunny… Thật sự rất cần, nếu em đi rồi.. Cuộc sống của anh sẽ thế nào…”
Cuộc đời của một con người là bao lâu? 10 năm, 20 năm hay 50 năm ? Như thế nào thì được gọi là sống? Là chấp nhận mỗi ngày trôi qua rất đỗi bình thường và chẳng có một chút gì đặc biệt để nhớ, hay là sống hạnh phúc dù trong một quãng thời gian ngắn? Hoặc cũng có thể sống hạnh phúc cả đời…
Mỗi người có nhiều suy nghĩ, lựa chọn khác nhau và họ cảm thấy vừa lòng với những gì họ đã làm. Riêng tôi, tôi chưa bao giờ hối hận với điều mình đã lựa chọn, tôi hạnh phúc với những gì mình có được, đôi lúc tôi cảm thấy cuộc đời mình đang đi vào ngõ cụt, nhưng trong cái đường hầm đen tối đó lại le lói một chút ánh sáng… Cái thứ ánh sáng mà Ny đã đem đến cho tôi, kể cả khi không còn bên cạnh tôi nữa. Ny như là một bàn tay vô hình luôn nâng đỡ tôi đứng lên mỗi khi tôi gục ngã, kéo tôi dừng lại khi sắp đi vào con đường không có lối thoát, và cho tôi một nụ cười ấm áp thật sự một khi tôi buồn dù là chỉ trong suy nghĩ…
Tôi đau đớn và mệt mỏi, nhưng vẫn tồn tại trong tôi một chút hy vọng, cái hy vọng rằng một ngày nào đó tôi sẽ lại được gặp em, lại được ở bên cạnh và bảo vệ cho em như tôi đã từng cố gắng làm…
Chap 18: Hình như anh không đem đến hạnh phúc cho em được sunny à…
Sáng hôm đó tibu nghỉ học, không phải vì mệt mỏi qua một đêm thức trắng, không phải vì chán ghét sunny, tibu nhớ sunny lắm chứ nhưng mắt tibu sưng húp rồi. Tibu sợ sunny sẽ nhìn thấy mình lúc này, nhìn thấy rằng mình cũng thật yếu đuối.
Tibu tự nhủ trong lòng mình phải thật mạnh mẽ và cứng cỏi ít nhất là trong những lúc này, để có thể bảo vệ và che chở cho sunny, để có thể tìm ra một con đường sáng suốt nhất cho sunny, và để làm sao để sunny không đau khổ và buồn nữa.
Có thể tibu đau khổ và buồn nhiều lắm vì sunny không yêu mình. Có thể cuộc đời tibu sẽ không còn vui vẻ và hạnh phúc vì không còn sunny bên cạnh nữa, nhưng ngay lúc này đây tibu không cho phép những cảm xúc của mình có cơ hội để bộc lộ ra, mà chỉ dành cho những suy nghĩ, sự quan tâm và lo lắng cho sunny.
Dạo này sunny gầy lắm, sunny chỉ còn có 37 kg thôi, sunny không biết tự chăm sóc cho chính bản thân mình, tibu vô cùng đau đớn vì điều đó, nhìn người mình yêu tiều tụy và hốc hác như thế… nhìn đôi mắt trong sáng và hồn nhiên ngày nào đã bị sự đau khổ và buồn bã chiếm lấy. Điều đó như từng vết cắt vào tim tibu, nó còn đau hơn gấp trăm lần thế, từng vết thương như cứ rỉ máu không ngừng và chẳng bao giờ liền lại.
Một ngày mưa Đà lạt, mưa như trút nước và nhấn chìm cả thành phố, từ một cuộc nói chuyện, tibu cảm thấy rằng mình không xứng với sunny. Tibu thấy được mình không thể đem đến cho sunny một cuộc sống hạnh phúc và đầy đủ, sunny ở bên cạnh mình sẽ khổ chứ không được sung sướng như bao người khác…
27.3.2009
Tiếng nhạc điện thoại tibu kêu lên, một cuộc điện thoại từ số lạ
- Alô. Tibu trả lời
- Cho hỏi phải Tibu không?
- Ừ, tibu đây, có chuyện gì không?
- Tao là T đây, là bạn của sunny, mày còn nhớ tao không?
Là cái thằng khốn nạn, là thằng cầm thú còn thua một con súc vật, làm sao mà tao không nhớ mày được.
- Ra là mày, mày ăn đòn chưa đủ sao? Tao và mày chẳng có chuyện gì để nói đâu T à. Tibu trả lời
- Mày không bao giờ xứng đáng để tranh dành sunny với tao đâu, mày tưởng nó yêu mày sao? Nó chỉ yêu tao mà thôi. Mày có cái gì mà đòi ở bên cạnh nó? Mày đem được cho nó một cuộc sống đầy đủ như tao sao? Mày chỉ là một thằng nghèo đáng thương mà thôi
- Đm mày, tao chẳng có gì nhưng tình yêu của tao đủ để đem đến cho sunny một cuộc sống hạnh phúc. Tibu lớn tiếng
Chỉ nghe một tiếng cười nhạt nhẽo từ đầu dây bên kia, rồi T trả lời
- Tình yêu? Haha tao khinh bỉ cái thứ tình yêu của mày, mày tưởng sunny cần tình yêu của mày sao? Tình yêu của mày tạo ra tiền sao?
Câu nói như xát muối vào tim tibu, tibu chợt nghĩ không lẽ bên cạnh mình sunny sẽ không được hạnh phúc thật sao.
Rồi T nói thêm
- Những thứ tao có được, người khác sẽ không bao giờ có và nếu tao không có được thì tao sẽ không bao giờ để ai có được, kể cả sunny. Mày hãy nhớ lấy điều đó. Sunny đối với tao chỉ là một món đồ chơi, chán rồi thì tao sẽ không vứt bỏ, mà sẽ hủy hoại nó để không ai có thể đụng tới được
- M mày, mày thử đụng vào sunny một lần nữa xem? Chỉ cần mày làm sunny tổn thương tao thề đất Đà Lạt này không có chỗ cho mày dung thân. Tibu hét lên!
- Haha, mày nghĩ quá đơn giản rồi tibu à! Tao là người sunny yêu thương nhất, mày làm tao tổn thương chẳng khác gì đâm một nhát vào tim sunny đâu. Mày nghĩ sunny sẽ chấp nhận chuyện để mày làm tao đau sao? Dù chỉ là một cọng tóc, nó cũng không bao giờ tha thứ cho mày đâu
- Màu đ phải đàn ông T à, mày còn thua một con chó nữa
- Vậy mà sunny lại yêu tao đến chết đi được tibu à, haha thôi tao không nói chuyện với người không cùng đẳng cấp với mày nữa. Cứ hưởng thụ kiếp nghèo và tình đơn phương của mình đi.
Cái nụ cười thóa mạ người khác của T như là một mũi tên xuyên trúng tim đen của tibu. Cái niềm kiêu hãnh của tibu không còn nữa, nếu là trước đây tibu đã đến đánh cho nó một trận rồi. Vậy mà giờ đây tibu lại lặng đi và suy nghĩ…
Mình ghét thằng khốn đó, căm thù nó hơn bất kì ai nhưng thật sự có vài điều nó nói là đúng. Mình có được gì? Không có nhà, cũng chẳng có xe hơi lại càng không có tiền để đưa sunny đến những nhà hàng sang trọng. Bên cạnh mình sunny sẽ khổ, chỉ tình yêu chân thành dành cho sunny là không đủ… Lòng tự tin của mình đâu hết rồi, sao mình thấy nhục nhã quá..
Một người đàn ông không đem lại được cho người phụ nữ mình yêu thương một cuộc sống đầy đủ và sung sướng thì đâu xứng đáng để được bên cạnh cô ấy !
Liệu bên mình, sunny có thể sống hạnh phúc được không..?
Mình có gì? Ừ cũng có tiền đấy, mỗi sáng hên thì có được 10, 15k để mời sunny ăn bánh mì. Thuốc lá thì lấy của mấy thằng em hút, đôi lúc cả tuần không có ngàn bạc trong túi, dẫn sunny đi chơi thì phải chây cái mặt ra mượn Nhân hoặc kêu mấy thằng em cho mượn tiền. Ôi trời, bản thân mình còn không xong làm sao mà chăm sóc cho sunny đây..
Muốn mua một sợi dây chuyền để tặng sunny mãi mà còn không đủ tiền, người ta thì búng tay một cái là ra hai ba chục sợi nặng gấp mấy lần của mình.
Sao mọi chuyện xa tầm tay của mình qua, mình bắt đầu thấy hơi mệt mỏi rồi và chẳng biết nên làm như thế nào…Giờ này sunny đang làm gì… mưa đó, sunny có lạnh không em? Em nhớ mặc ấm một chút nhé, anh nhớ em quá rồi… em đang bình yên chứ? Mỗi giấc ngủ em có ấm áp không…
Anh muốn ôm em lắm…
Anh muốn mang đến hơi ấm cho em trong cái thời tiết lạnh lẽo này lắm…
Anh muốn nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé và mềm mại của em…
Anh muốn…
Liệu nếu như em không xuất hiện trong cuộc đời anh, mọi chuyện sẽ như thế nào hả sunny ? Anh sẽ không phải nhớ em đến mức khó chịu như thế này, anh sẽ không phải giật mình tỉnh dậy mỗi đêm và kêu tên em nữa…
Ngày đó thằng T nói đúng, bên anh em chẳng có được hạnh phúc, nếu như anh không tỏ ra lạnh nhạt thì có lẽ em cũng chẳng mạnh mẽ và cứng cáp như ngày nay. Nhưng… nhưng Ny à, dường như chính anh đã làm cho trái tim em chai sạn và đông cứng mà không biết khi nào nó mới tan chảy và ấm áp trở lại
Anh đã làm đúng hay sai… thật ra trong tình yêu chẳng có gì là đúng hay sai, hãy cứ yêu mà thôi. Ừ anh vẫn yêu em, vẫn cái tình yêu như thưở ngày xưa, nồng nàn và mãnh liệt như thế!
Khúc đàn Song form secret garden mà anh vẫn đàn trước đây, em sẽ chẳng bao giờ nghe được nữa đúng không. Cái tiếng gió xào xạc trong bóng đêm như cười nhạo nỗi đau khổ của anh, những dòng chữ anh đang viết để miêu tả cái nỗi niềm hối hận đến tột cùng của anh sao ?
Những nốt nhạc vẫn cứ cất lên, mà chỉ có mình anh nghe nó cùng nỗi buồn và trống vắng như kỷ niệm một tình yêu đang chết đi, chêt dần chết mòn theo năm tháng, cái tiếng đàn đó như cơn gió đêm mang theo tiếng rạn vỡ của con tim anh. Nó là một khúc đàn hoàn hảo, nhưng buồn…
Những ngón tay khô ráp và yêu ớt của anh đàn nhẹ nhàng lướt trên những phím đàn, cẩn thận gởi trao đến em những nỗi nhớ nhung qua từng nốt nhạc… dù anh biết nó sẽ không bao giờ đến được với em…
Chap 19: Tạm biệt em sunny, hãy mang theo cuộc sống của anh và sống thật bình yên nhé…
3 giờ sáng rồi, tibu vẫn nằm hút từng hơi thuốc, suy nghĩ và không thể nào chợp mắt được. Mọi thứ trở nên vô cùng yên tĩnh và im lặng đến buồn, chỉ có tiếng đồng hồ tik tok tik tok, tibu ôm lấy hình của sunny tròng lòng mình.
Tibu nhớ sunny lắm, sunny cười thật tươi và trông hạnh phúc làm sao… làm sao để mang hạnh phúc cho em được hả sunny, từng lời nói của T như xát muối vào con tim anh vậy, nhưng từng lời nói đó đều đúng anh phải làm sao đây…
Ừ mình đâu thể nào đem được hạnh phúc đến cho sunny, cách tốt nhất là đừng cố gắng níu kéo sunny nữa,hãy để sunny tự quyết định cho hạnh phúc của mình…Có lẽ tibu phải rút lui thôi, phảng phất đâu đây có chút mùi hương của chua xót và nghiệt ngã thì phải. Sau tự nhiên tim tibu thấy quặn lại, nó hơi nhói trong lồng ngực, hình như những giọt nước mắt giờ đây dường như đã trở nên vô nghĩa.
“ Anh và em không ai là người có lỗi cả sunny à, ông trời đã trớ trêu để mình gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này, hình như thượng đế tạo ra con người để họ chịu đau khổ trong cuộc sống..” Tibu tự nhủ.
Và rồi tibu cũng thiếp đi, có lẽ vì đôi mắt quá mệt mỏi… mệt mỏi vì những giọt nước mắt. Đàn ông cũng là con người, cũng có những lúc họ vô cùng yếu đuối và gục ngã. Chỉ là họ không bao giờ thể hiện điều đó trước những người mình yêu thương…
Sáng hôm đó, sunny gọi điện thoại cho tibu
- Anh khỏe không, em nhớ anh
- Anh thật sự nhớ em lắm sunny à.Tibu nói trong nghẹn ngào
- Tibu à, có chuyện em phải nói với anh. Mẹ đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi, cả nhà em nữa, họ hàng ai cũng biết.
- Hả, tất cả đều biết rồi sao? Em có bị mẹ la không? Có ai làm em buồn không? Phút chốc tibu thấy hơi bàng hoàng
- Em thấy nhục nhã quá tibu ơi, anh B ( anh họ sunny) chỉ thẳng mặt em và nói em chỉ là một con đĩ… em xin lỗi anh, vì em mà anh phải chịu nhiều đau khổ rồi ?
- Sao? ảnh dám nói em như thế sao? Có ai đánh em không
( Mãi đến tận ngày hôm nay, tibu cũng không bao giờ quên được câu nói đó, nếu B không phải anh sunny, tibu đã đánh cho B một trận rồi, có thể sunny tha thứ cho nó nhưng tận sâu trong lòng tibu, tibu không bao giờ tha thứ được điều đó, cái hành động sỉ nhục sunny là điều tibu không bao giờ chấp nhận được.)
- Dạ không anh, nhưng mẹ không cho em học ở đây nữa, vài bữa nữa chắc em chuyển xuống sài gòn học, chú em quen biết dưới đó và đang chuẩn bị làm thủ tục cho em nhập học.
- Anh… anh… tibu không thể cất thành lời..Em gặp anh được không sunny, anh muốn nói chuyện với em,một phần là vì anh nhớ em quá rồi…
- Dạ, để em lấy xe rồi xuống gặp anh liền
- Em nhớ đi xe cẩn thận nhé, anh yêu em..
Rồi một lúc sau, tibu gặp sunny. Họ nói chuyện ngay trước sân nhà tibu
- Em phải đi thật sao sunny, không có em làm sao anh sống được, hãy ở lại đây với anh được không sunny…
- Em xin lỗi, em không thể làm khác hơn được, mong anh hiểu cho em.. chỉ có đến một nơi khác em mới có thể có một cuộc sống bình yên mới…
- Nhưng thật sự anh không thể sống thiếu em sunny, anh yêu em nhiều lắm…
Rồi tibu choàng tay tới, ôm chặt sunny, ôm thật chặt như thể không bao giờ để sunny rời xa, không bao giờ để sunny phải đi đâu hết..
- Tibu… em .. em cũng yêu anh thật nhiều nhưng có lẽ đi một nơi khác sẽ tốt cho em và cả cho anh nữa, rồi người đời sẽ nhìn anh bằng con mắt như thế nào? Em không muốn bất kì ai coi thường anh
Rồi sunny nói tiếp
- Trái đất này tuy rộng lớn nhưng lại vô cùng nhỏ bé, nếu thật sự yêu nhau, mình sẽ sớm gặp lại thôi tibu à…
- Nhưng… nhưng.. rồi những giọt nước mắt lăn dài trên má tibu.
…Chỉ biết rằng đó là lần đầu tiên tibu khóc trước mặt sunny !!
…
Những ngày sau đó, tibu không đi học và bỏ thi, suốt ngày chỉ ở XQ, không phải tibu không muốn gặp sunny nữa,chỉ vì tibu đang trốn tránh, đang trốn tránh một cái sự thật mà tibu chẳng bao giờ có thể đối mặt với nó…
Trước ngày sunny đi,một cái ngày u ám và đau buồn của tháng 5… sunny đến lớp để chia tay. Sáng hôm đó, tibu vẫn ở XQ vẫn cứ nằm một cục trên gác hút thuốc và chẳng đoái hoài đến mọi chuyện, rồi bỗng điện thoại reo lên. Linh gọi
- Tibu đang ở đâu, lên lớp liền đi,hôm này là ngày cuối cùng sunny lên lớp, ngày mai sunny đi rồi, sunny muốn gặp tibu lắm, mấy bữa nay mẹ sunny cản không cho sunny ra ngoài, khó khăn lắm sunny mới xin lên lớp được
- Thôi tibu đang bận làm, chắc tibu không lên đâu
- Sunny mong mày lắm đó tibu à, nãy giờ nó khóc hết nước mắt trước lớp rồi, ai cũng hiểu sao mày không hiểu hả tibu. Linh nặng lời
- Tibu xin lỗi, tibu bận lắm Linh thông cảm cho tibu nhe.
Rồi tibu cúp máy cái rụp, Linh không kịp nói một lời gì nữa…( Thề với các bạn, đến đoạn này, tay mình run đến không viết được, cái cảm giác đó mình chẳng bao giờ quên được…)
Nhiều suy nghĩ trong đầu tibu khiến tibu vô cùng khó chịu, cái câu nói của thằng T cứ như đập vào đầu tibu “Mày không bao giờ xứng với sunny cả…”
Người tibu run bần bật, hơi thở trở nên gấp gáp một cách kì lạ..
“ Nhưng hôm nay có lẽ là lần cuối cùng mình được gặp sunny, mày sao vậy tibu chẳng phải mày rất nhớ sunny sao? Chẳng phải mày muốn gặp sunny lắm sao?
Vậy thì hãy đi đi, đừng ở đây quỵ lụy và làm ba cái trò đàn bà nữa”
Tibu ngồi bật dậy, chạy thật nhanh xuống dưới tới thẳng chị quản lý, mặt trắng bệch không còn giọt máu và nói:
- Chị Hạnh cho em nghĩ một chút, em có việc gấp cần ra ngoài, lớp em chuẩn bị có bài kiểm tra đột xuất.
- Đang giờ làm việc mà em, em đi lỡ sếp qua chị biết ăn nói làm sao? Chị Hạnh trả lời
- Nhưng thật sự em đang gấp lắm chị à, chị thông cảm cho em
Chẳng cần biết ý kiến của chị ra sao, tibu chạy thẳng một mạch ra trước lấy xe máy bỏ chị Hạnh đằng sau với vẻ mặt sửng sốt.
Vù vù, tiếng xe chạy xé gió như thể chưa bao giờ nhanh hơn, nhưng sao hôm nay tibu thấy xe chạy thật chậm quá, sao không thể chạy nhanh được nữa. Trong lòng tibu thấy vô cùng sốt ruột và lo lắng, không biết rồi mình sẽ đến kịp không, không biết mình có thể nhìn thấy sunny không….
Đến cổng trường thì tibu chạy thẳng xe vào nhưng bảo vệ liền chạy ra ngăn không cho vào (trường tibu sinh viên không được chạy xe vào )
Rầmmm!!!!!!! Tibu rút chìa khóa và thả xe xuống đất không cần gạt chân chống, đầu óc tibu không suy nghĩ được gì nữa cả, rỗng tếch và không định hướng… tất cả bây giờ dường như là một bản năng, tibu không còn biết mình đang làm gì nữa.
Tibu chạy nhanh hết sức có thể để có thể đến được lớp. Sau những ngày không ngủ nghỉ, ăn uống sức tibu xuống thấy rõ, tibu bắt đầu thấy chân mình mỏi rã rời, mọi vật trước mắt dần nhòe đi vì bị hoa mắt, tibu không thở kịp nữa, tim đập nhanh nghe thấy rõ. Thình thịch…thình thịch… tibu thấy nghẹt thở, không biết tim mình đập nhanh vì mệt hay là vì biết mình sắp phải đối diện với sunny, đối diện với sự thật…
“ M mày tibu, sao giây phút này mày lại trở nên yếu đuối, sao ngay lúc này mày lại không còn chút sức lực nào nữa… Cố lên đi nào, hãy lê lết cái thân vô dụng của mày thật nhanh đi, mày có thể chết vì mệt, nhưng hãy đợi sau khi nhìn thấy sunny đã…. Thằng khốn tibu, cố lên đi chứ.. một chút nữa thôi, sắp tới rồi…”
Cuối cùng thì tibu cũng đến được gần cửa lớp, nhưng tibu nghe thấy một ai đó đang nói, nói trong tiếng nấc nghẹn ngào của những giọt nước mắt.. Là tiếng nói của người tibu yêu thương:
- Từ ngày…. mai, mình sẽ không… không còn là.. thành viên của lớp này nữa… thời gian đã qua, mình…mình rất vui và hạnh phúc vì là một thành viên… của lớp.. mình đã… có những.. kỷ niệm đẹp bên cạnh.. các bạn. Cám ơn các bạn rất nhiều!!
Bước vào trong đi tibu, sao chân mày lại dừng lại, sao chân mày lại đông cứng lại.. Sao mày lại ngồi xuống.. mày lại chảy nước mắt hả thằng yếu đuối ? Hãy vào trong đi chứ.. Mày nắm chặt hai tay lại để làm gì? Người mày muốn gặp trong kia kìa, hãy vào trong và ôm lấy cô ấy? Mày khóc sao, mày không dám vào trong vì sợ lớp sẽ nhìn thấy mày khóc sao, cái lòng kiêu hãnh của mày, cái sự sĩ diện của mày từ lúc nào lớn hơn tình yêu dành cho sunny rồi…
“ Nhưng nếu vào trong thì bao ngày qua cố gắng tỏ ra lạnh nhạt với sunny của tao trở thành công cốc rồi, tao sợ sunny sẽ lưu luyến nơi này và không ngừng đau khổ với mọi chuyện xảy ra… Tao muốn sunny quên tao đi như là một thằng bội bạc…”
Tibu chỉ đứng bên ngoài cửa sổ và nhìn vào,sunny đang khóc rất nhiều, cổ áo dường như đã đẫm ướt vì nước mắt…
“ Làm sao để anh có thể đủ can đảm và bước vào trong đó lau khô những giọt nước mắt cho em đây sunny, em đừng khóc nữa.. từng giọt nước mắt của em đang đốt cháy trái tim anh đây… Nếu vậy thì hãy khóc đi và quên hết tất cả em nhé…Anh xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa sẽ bảo vệ và che chở cho em đến hết cuộc đời, có lẽ từ giây phút này anh chỉ còn được âm thầm và lặng lẽ dõi theo em…
Anh không thể cùng em chống lại thế giới nữa rồi, mọi người đều trách em đều ăn hiếp em mà anh không thể làm gì được cho em, anh không xứng đáng để ở bên cạnh em nữa… Em sẽ tha lỗi cho anh chứ.. Anh cũng không dám mong điều đó, chỉ mong là em hãy sống thật bình yên nhé.. hãy hứa với anh đi!...”
Rồi ánh mắt sunny cứ nhìn về phía cửa..thình thoảng quay qua nhìn Linh dường như muốn nói sao tibu vẫn chưa đến… Linh chỉ biết im lặng, và rồi nước mắt sunny vẫn cứ rời. Sunny khụy xuống dưới sàn, Linh đỡ lấy sunny, mấy đứa ngồi bàn đầu chạy lên đưa sunny về phía chỗ ngồi. Hình như sunny đau đớn lắm…
“Xin lỗi sunny, anh lại không đỡ được em rồi, những lúc gục ngã sau này, em hãy cố gắng tự đứng dậy và thật mạnh mẽ em nhé. Làm sao để ngăn những giọt nước mắt của anh thôi rơi đây,hình như tim anh ngừng đập rồi, em có nghe thấy từng mảnh vỡ của nó đang rơi xuống không…”
Tibu vội vàng thụt lại phía đằng sau, từ xa mẹ sunny dần tiến tới lớp, rồi bước vào trong… Hình như mẹ sunny đang dần mang đi cuộc sống của tibu mỗi lúc một xa hơn, và dường như không bao giờ có ngày trở lại…
Nhưng….nhưng anh yêu em nhiều lắm Ny à. Rồi anh sẽ sống như thế nào khi thiếu em!!!!
Chap 20: Anh và em cùng nhau chống lại thế giới nhé....Hình như điều đó là không thể!
Dường như đứng trước một cuộc chia ly, chẳng ai có thể thành thật được, trong mắt mọi người ở lớp bây giờ tibu như một người vô tình và tệ bạc. Làm sao tibu có thể quên được cái hình ảnh đó, cái hình ảnh sunny khóc không thành lời, mắt thì luôn hướng về cánh cửa với hy vọng rằng tibu sẽ đến, nhưng ai biết được đằng sau cái không gian đầy đau đớn đó lại có một người đau khổ hơn gấp trăm lần.
Ai nghĩ gì không là điều quan trọng nữa, trái tim tibu giờ đây đã vỡ thành trăm ngàn mảnh rồi, làm sao để hàn gắn lại nó làm sao để có thể nhặt lấy từng mảnh vỡ của nó…
“ Anh đã không thể nói lời tạm biệt em sunny à và đó là một lỗ hổng trong trái tim anh”
Tibu biết rằng khi bước qua cánh cửa đó đồng nghĩa với việc níu kéo sunny ở lại mà điều này là không thể,nhưng nếu bước qua cánh cửa đó… tibu sẽ chạy tới ôm lấy sunny thật chặt và không bao giờ buông tay ra.. tibu sẽ thét lên thật lớn rằng : anh yêu em và anh không bao giờ có được một cuộc sống bình yên khi thiếu em..
Và..Nhưng.. Thời gian không bao giờ quay trở lại…
Đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi nhỉ, một ngày một tuần hay là một tháng kể từ ngày sunny đi… Đà lạt mưa cả tuần rồi, lúc thì ào ạt lúc thì rả rích.
Tibu vẫn ngồi đó bất động, nhìn ra phía trước cửa sổ.. Lách tách…lách tách từng hạt mưa,mưa buồn và cô đơn! Thời gian cứ trôi một cách thầm lặng. Tibu cầm trên tay sợi dây chuyền đó, sợi dây chuyền mà không bao giờ đến được tay sunny nhìn ngôi sao của sợi dây chuyền tibu tự nhủ lòng mình.
Ngôi sao và Sunny lúc nào cũng như thế, lấp lánh và luôn tỏa sáng, nó không sáng rực rỡ để rồi chóng tàn, mà nó cứ lung linh… lúc sáng lúc tối, lúc ẩn lúc hiện không bao giờ mất đi. Nhưng việc với tay tới những ngôi sao là một điều không thể đối với con người, nó chỉ để nhìn ngắm chứ không bao giờ sở hữu được. Mọi chuyện trở nên xa tầm tay quá…
Đã bao lâu rồi, không gian cứ âm u và lạnh lẽo, không một chút ánh sáng.. Ánh nắng ấm áp không còn nữa… ừ sunny cũng không còn nữa. Tibu khẽ nhìn ra ngoài đường, mưa to thật! Mọi người cứ vội vã đi, như tránh né từng hạt mưa lạnh cắt da cắt thịt xuyên qua từng lớp áp.
Thình thoảng lại có một vài cặp tay trong tay đi dưới mưa trông họ thật hạnh phúc, hình như họ không lạnh thỉnh thoảng quay lại nhìn nhau cười một cách khó hiểu, cái nụ cười đó hình như ấm áp lắm bình yên lắm.. hạnh phúc lúc là thế, đôi khi vô cùng giản dị mà con người không bao giờ nhận ra…
Những hình ảnh của sunny cứ hiện ra trước mắt tibu và không thể biến đi. Vang vọng bên tai tibu vẫn còn giọng nói của sunny đâu đó, tibu lại bật đoạn clip có sunny trong đó.
“ Tibu à, tibu có thấy sunny dễ thương không? Hôm nay đi chơi với tibu vui lắm. Đừng bao giờ rời xa sunny nhé…”
Vẫn nụ cười đó, nó ấp áp và luôn tươi mới lúc nào cũng đem lại cho tibu một cảm giác bình yên đến kì lạ. Tibu nhớ sunny quá, tay tibu run bận bật, từng nhịp đập trở nên chậm lại.. tibu không khóc nhưng có những nỗi buồn tột cùng đến mức con người chẳng thể bật khóc
“ Anh và em cùng nhau chống lại thế giới nhé”
Hình như điều đó là không thể, rồi đây ai sẽ thay anh chăm sóc bảo vệ và che chở cho em hả sunny… Cái nỗi nhớ đó nó da diết và sâu lắng chứ không ào ạt, thà cứ để nó bộc lộ hết ra ngoài nhưng nó không như thế, cứ dằn vặt trong tim tibu, đôi lúc lại nhói lên một cách đau đớn..
Phải chăng tình yêu giữ trong trái tim mình sẽ quý giá hơn? Nỗi đau hãy dừng lại được không, hãy dừng lại một phút thôi để anh có thể đóng băng tất cả kí ức quý giá này mãi mãi và cho từng giọt nước mắt thôi không rơi nữa.
Em đang ở đâu hả sunny?
Tik tok…
Em có nhớ anh không sunny?
Tik… tok… tik
Không có anh em sẽ sống tốt chứ?
Tik .. tik
Những câu hỏi của anh vẫn ngổn ngang ở đó, dường như giờ đây chỉ còn cái đồng hồ nói chuyện với anh.. và em yêu anh chứ sunny?
….
Rồi tibu đứng dậy, mặo áo khoác và lấy xe chạy thật nhanh.. lách tách.. từng giọt mưa cứ rơi trên vai tibu, tay tibu bắt đầu không còn chút cảm giác nào vì lạnh, hôm nay mưa lạnh quá!
Tibu lại đứng trên ngọn đồi Thông tin, rồi tibu nhẹ nhàng nằm xuống mặc cho những giọt mưa, mặc cho những dòng nước chảy thấm ướt hết.. từng giọt nước lăn dài từ tóc xuống mặt tibu, hôm nay sao mưa mặn quá…!! Mưa ơi, hãy cuốn trôi tất cả đi nhé, cuốn đi những nỗi đau của sunny, cuốn đi những giọt nước mắt đã từng rơi xuống, và hãy cuốn luôn tôi đi… hãy cuốn tôi đến nơi sunny đang đứng được không
Một tiếng trôi qua…
Lại hai tiếng trôi qua…
Ba tiếng..
Bốn tiếng…
……..
……..
- Anh đừng đi được không? Em yêu anh nhiều lắm, em đã cho anh tất cả rồi, đừng rời xa em
- Cô tránh xa tôi ra, đừng làm phiền tôi nữa
Tibu chợt tỉnh giật vì có tiếng nói chuyện, khắp người tibu nhức mỏi vô cùng, có lẽ tibu đang sốt. Hình như tibu đã thiếp được một lúc, trời cũng đã tạnh mưa và tối từ lúc nào nhưng vô cùng lạnh lẽo, tibu ướt sũng vì nước mưa tay chân tibu tê hết rồi, trời lạnh quá.. Tibu ráng lấy gói thuốc ra, những đã nát bấy vì bị ướt.. ừ trái tim tibu cũng thế..tan nát hết rồi. Hình như vì tibu nằm nên không ai để ý có sự có mặt của tibu lúc này.
Tibu ngồi dậy, nhìn qua phía bên kia và thấy một người con gái đang khóc, tay thì nắm lấy tay của một người đàn ông. Rồi người con gái lên tiếng:
- Anh đừng bỏ rơi em, em sống không thể thiếu anh được
- Cô tránh ra đi, tôi chán lắm rồi
Rồi bất chợt cô gái quỳ xuống trước mặt người con trai, tay níu lấy chân thằng đó
- Em van xin anh, đừng bỏ em
- Cô làm gì thế? Cô có tránh ra không, cô có quỳ chết ở đây tôi cũng không quan tâm
Cô gái đáng thương đó vẫn cứ bấu víu lấy thằng đàn ông và van xin, rồi bất thình lình tibu thấy rõ ràng thấy đó nạt cô gái và tát hai cái.
Không biết có phải tibu cần tìm chỗ để trút nổi buồn, hay là vì tibu thấy quá thương cô gái nhưng tibu đứng dậy thật nhanh, chạy đến chỗ thằng đó không cần nói gì và song phi một cú ngay giữa ngực nó. Không dừng lại ở đó
Bốp… bốp.. tibu liên tục đấm vào mặt thằng đó miệng la lớn
- Đm mày, đánh con gái hả… bụp…thích thì đánh với tao, mày không yêu nó thì cũng đừng đánh nó chứ. Mày đúng là con dog mà..
Rồi tibu vẫn tiếp tục đánh, người con gái đến cạnh tibu và kéo tibu ra những cái sức lực nhỏ bé đó làm sao có thể ngăn được con thú trong tibu lúc này
- Thằng khốn nạn, mày để người yêu quỳ lạy dưới chân mày hả? Bốp.. bốp tibu vẫn cứ tiếp tục đánh, thằng con trai dường như không thể chống chọi được gì, mọi chuyện đến quá nhanh… miệng yếu ớt van xin tibu
- Em xin…lỗi.. anh tha cho em
Tibu đánh còn mạnh hơn… rồi hét trước mặt nó
- Con c, mày thích tha lắm phải không. Con dog như mày tao thấy ghét lắm, được rồi để tao tha cho mày
Tibu dừng tay, nhìn xung quanh và chạy tới chỗ đống đá, lượm một cục đá và cầm trong tay tiến về phía thằng kia đang nằm, hình như tibu đang muốn giết nó thì phải.
Và…..
- Ông dừng tay lại, ông là ai mà dám đánh bạn trai tôi hả? ông thật khốn nạn mà, ông tưởng ông là ai?
Tibu khựng lại, không phải vì bừng tỉnh sau những gì mình vừa làm, cũng không phải vì mình bị người con gái đó chửi… mà là vì những giọt lệ lăn dài trên mắt cô gái đó, tự nhiên tim tibu đau quặn lại, đau đến khó thở… tibu nhớ đến lúc sunny khóc ở trong lớp và nhìn ra phía cửa, chờ đợi người mình yêu… Cái ánh mắt đó, giống ánh mắt của cô gái lúc này. Đầy đau đớn và buồn bã….
Chát….! Cô gái tát tibu một cái, điều đó khiến tibu vô cùng bất ngờ
- Ông có giỏi thì đánh tôi đi, sao dám đánh người tôi yêu như thế hả? Rồi cô gái nhanh chóng lấy điện thoại ra báo công an
Tibu khẽ cười nhếch mép, trong đầu suy nghĩ…
Bị người yêu đối xử như thế này mà vẫn bênh vực nó còn dám đánh mình nữa chứ. Tình yêu của cô gái này lớn đến mức dù nguy hiểm vẫn đứng ra bảo vệ người mình yêu sao? Nhưng thằng đó thật là quá tệ bạc mà? Những giọt nước mắt đó là vì bị đối xử tệ bạc hay là vì mình đánh người yêu của nó? Mình thật không hiểu…
Rồi tibu chạy thật nhanh đến chỗ xe của mình nổ máy và chạy đi ( lề mề mấy chú bắt được về đồn thì ốm đòn )
Vừa chạy xe, tibu vừa suy nghĩ về chuyện lúc nãy.. tình yêu lớn như thế sao? ừ có lẽ những gì mình đã làm cho sunny, nếu ai đó ở vị trí của mình cũng sẽ làm như thế… rồi điện thoại tibu kêu lên
- Nghe nè Huy
- Tibu hả, tối nay tụi tao xuống mày ngủ nhé
- Ok tao cũng đang chạy về, tối nay không có ai ở nhà
- Ok men, bye bye
Và rồi, sau buổi tối hôm đó, cuộc sống không biết đâu là thực đâu là ảo… chỉ biết rằng, qua những làn khói trắng, sunny lại về bên cạnh tibu, lại ôm lấy tibu thật chặt như đã từng...