Chap 39: Nơi xa lạ...
Cả đêm trằn trọc không ngủ vì chờ đợi một ngày dài đang tới, mới chớp mắt đó quay qua quay lại đã 5h sáng. Bật dậy khỏi cái giường một cách khó khăn vì trời lạnh và mưa, với lấy cái điện thoại tibu gọi liền cho Beo. Haizz cái thằng, gọi đến lần thứ 4 mới bắt máy
- A lô, làm gì sớm vậy mày, mới hơn 5h. Beo trả lời một cách uể oải
- Đi sớm cho khỏe mày ơi, dậy đánh răng rửa mặt làm ly cà phê rồi bắt xe luôn. Ngủ gì mà như heo.
- Âm binh, mới sáng sớm nhe mày. Đừng chọc tao chửi. Mà sao cái gì cũng đổ thừa con heo, ăn như heo ngủ như heo lười như heo, phim đen cũng là phim con heo. Đcm bồ tao tuổi hợi nha. Khà khà
- Ha ha thôi dậy đi men. Hôm nay có vẻ mệt đấy! Ra thẳng bến xe nhe
- Ok men.
Vệ sinh xong xuôi, tibu lấy một ít quần áo đủ dùng trong mấy ngày, vơ thêm cái zippo với mấy thứ linh tinh khác rồi xách ba lô bắt xe ôm đi lên bến xe.
Tibu ngồi nhấm nháp từng ngụm cafe vừa đắng vừa ngọt nhưng thơm lừng, hút đến điếu thuốc thứ hai thì Beo lên tới. Cả hai đi vô mua vé xe rồi leo lên xe ngồi, khoảng 25 phút sau thì bắt đầu khởi hành.
Ngồi trên xe hai thằng bắt đầu luyên thuyên đủ điều, nói chuyện trước kia rồi lại nhìn nhau cười sặc sụa. Beo biết rõ mục đích của chuyến đi này, biết rõ những điều tibu đang làm nhưng nó không hỏi gì cũng không nói gì.
Cái đám anh em của tibu nó như vậy đấy, khi cần thì giúp thì làm chứ chẳng thắc mắc, can ngăn hay nhiều chuyện. Mỗi thằng có một lý tưởng sống khác nhau, cái cách mà để những người bạn bình thường có thể trở nên thân thiết hơn anh em ruột thịt là sống phải biết được tính cách của nhau, chịu đựng được những tính xấu và đừng bao giờ tính đến cái lợi cho riêng mình.
Beo lớn lên trong một gia đình nghèo, từ nhỏ ngoài việc học trên trường đã phải lăn lộn kiếm sống phụ giúp gia đình. Nhưng nhìn vẻ bên ngoài của nó, ít ai có thể tưởng tượng được điều đó, dáng hơi mũm mĩm da dẻ thì trắng bóc như là một công tử chính hiệu.
Đặc biệt là râu của nó không mọc như thằng khác, đó là cái điều buồn cười đến kinh khủng , chỉ chạy quanh và mọc xung quanh cái miệng chứ không có ở cằm và mép.
Thời còn là học sinh, hai thằng cũng có phần lớn những kỷ niệm gắn liền với nhau, từ những buổi chiều ngồi bán khoai lang, khoai sắn luộc hay bánh cam chiên trên vỉa hè cùng Beo. Buổi tối rảnh rỗi thì nướng bánh tráng hành mỡ.
Mà phải nói hai thằng từ nhỏ đã là quỷ, bán khoai nướng bánh tráng gì chứ chủ yếu là chọc mấy em nữ sinh dễ thương, em nào đẹp thì bán cho nhiều khoai em nào xấu thì bán ít để lần sau khỏi quay lại luôn. Đôi lúc lại xổ cái tính vô giáo dục của hai thằng ra ngoài, cứ thấy mấy em tới hỏi mua là chọc : cho hai anh xem quần sịp rồi anh cho thêm mấy miếng khoai, mấy miếng sắn. Gặp mấy nhỏ hiền thì đỏ mặt rồi đi, gặp mấy em dữ thì chửi cho hai thằng xù đầu. Ôi thời thơ ấu...
Có một lần, vì cứu Beo khỏi chết đuối mà thằng anh nó mất. Kể từ đó gia đình nó càng khó khăn hơn, những lúc lên trường đi học chưa bao giờ thấy nó có được một bữa ăn sáng cho đàng hoàng tử tế, lúc nào móc trong quần ra cũng là cái bánh cam, bị móp méo vì để trong túi. Mà hình như cái bánh cam chiên đó có ý nghĩa rất lớn với nó, nuôi nó khôn lớn và chứa đựng nhiều tình thương từ gia đình thì phải...
Nếu ai đó nghĩ rằng mua cho nó cái bánh, hay cuốn sách thì nó thích lắm thì là một sai lầm, hoặc nếu ai đó coi thường vì nó nghèo thì thằng đó khốn khổ vì cái mặt sẽ bị bầm một cách nham nhở. Ngoài trừ tibu và mấy anh em trong nhóm, chẳng bao giờ Beo nhận một cái gì từ ai đó. Ừ nghèo cho sạch rách cho thơm.
Cùng một xóm nên hai thằng lúc nào cũng như hình với bóng, lúc hai thằng bắt đầu tập tành hút thuốc thì Beo và tibu là hai thằng duy nhất trong nhóm phải bắt đầu sự nghiệp hút thuốc của mình bằng cách mỗi khi vả thuốc là lại ra đường mót dế thuốc, kể từ năm cấp 3 là nó bỏ học hoàn toàn, cũng chẳng phải bỏ học.
Nó bị đuổi !
Bị đuổi vì vô lễ với cô giáo, đó là một buổi sáng học kì 2 lớp 10. Cô giáo thì đang kì kèo cáo vụ vô đoàn của thằng Beo, nó thì vốn dĩ không muốn vào. Tao thà bỏ cái tiền đoàn phí đó ra để mua hút thuốc còn ngon hơn, vô đoàn có được cái lợi ích mẹ gì đâu. Beo từng nói thế.
Còn cô giáo, bản chất cái bà cô H đó thực sự lúc nào cũng coi thường những đứa học sinh như Trung, Tibu, Beo hay Long... những đứa hơi phá một chút là bả coi chẳng khác nào cỏ rác, bình thường thì chúng nó cũng mặc kệ, nhưng hôm đó bả lại đụng chạm đến cái tôi trong Beo, đả động đến gia đình nó nghèo. Điều đó chẳng khác nào một nhát búa chạm vào lòng tự ái của nó.
Rồi Beo cũng đứng lên đôi co qua lại với bả, chửi rủa om sòm, kết cục là bị đuổi học. Nó cũng chẳng thèm xin vào trường khác mà kiếm hẳn việc làm, âu thì cũng kiếm thêm thu nhập để giúp gia đình. Cuộc đời của nó, công danh sự nghiệp cũng trở nên dang dở, âu cụng là cái số.
*****
Nói chuyện được một lúc thì hai thằng ngủ lúc nào cũng không biết.
Xe bon bon đã được hơn năm tiếng đồng hồ, cả hai giật mình tỉnh giấc bởi tiếng gọi của anh phụ xe:
- Hai em xuống đâu vậy?
Hai thằng lại ngơ ngác nhìn nhau
Tibu quay sang anh lơ xe rồi hỏi :
- Anh cho em hỏi đường Trường chinh ạ, tụi em xuống đó
- Chổ đó xa lắm với lại không thuận đường đâu em.
- Vậy cho em về tới bến luôn ạ.
Phan rang khác biệt hoàn toàn so với Đà Lạt. Nắng như thiêu cháy con người, khí hậu thì oi bức và khó chịu vô cùng. Trên đường đi chỉ toàn cát và đá, không một bóng cây. Ừ cái khí hậu như thế, con người còn phải vật vã mà chống chọi... Mặc may có thêm sương rồng chi chít hai bên đường, nó mạnh mẽ và cứng cáp, thô kệch nhưng có một sức sống mạnh mẽ đến kì lạ.
Dân số ở đây cũng chẳng được đông, chính vì thế mà trên đường thấp thoáng được vài cái bóng dáng của xe máy và người dân đi lại. Tới bến xe, hai thằng lại bắt xe ôm và tiếp tục hành trình của mình.
Từng cơn gió như táp vào mặt của tibu, nó không mát mẻ và đầy trong lành như bình thường, mà cực kì khó chịu, bao nhiêu gió thì càng nóng thêm bấy nhiêu cứ như là đang đi trong hỏa diệm sơn vậy, nóng đến sởn gai ốc...
- Cháu đi đâu. Tiếng chú xe ôm hỏi tibu
- Dạ chú cho con tới đường Trường chinh, ngay khu Văn Hải ạ.
- Mày đi đâu mà tới khu đó, chỗ đó có gì đâu, heo hút và ít người ở lắm.
- Dạ con có việc cần kiếm thầy ạ, chú có biết thầy nào tên là thầy Chàm ở đó không?
- Chỗ đó còn hoang sơ lắm, tao chẳng biết ai ở đó cả.
Đi gần một tiếng thì mới tới được khu đó, cả người ê ẩm vì ngồi trên ô tô cả buổi sáng, giờ còn ngồi xe máy cả tiếng. Trả tiền xong xuôi thì Beo lên tiếng :
- Giờ biết bắt đầu từ đâu đây mày? Đói bụng quá tibu ơi, chỗ này lại hoang vu, đ có một quán ăn nào luôn.
Tibu cởi nón ra, nhìn xung quanh một vòng. Haizzz nguyên một vùng rộng lớn và khá là hoang vu, thấp thoáng phía xa là vài ngọn núi đá, còn lại toàn sương rồng, cát và cát. Nắng như thiêu thân !
- Đm, không khéo tao với mày bỏ mạng ở đây rồi Beo, hehe. Thôi không đùa nữa, mày nhỉn đằng xa kìa, có lác đác vài căn nhà, tới đó thử xem rồi nhân tiện kiếm gì ăn luôn, tao cũng đang đói
- Ừ ráng lết qua đó đi, nắng quá. Beo nhăn nhó
Hừ, trời nắng và nóng như chảo lửa, chắc phải cả trăm độ c. Hai thằng giờ nhìn không khác gì mấy thành phần khủng bố của ta li băng, kín mít từ đầu đến chận, mặt thì quấn áo đeo kính đen.
- Vcl nóng quá Tibu ơi, khát nước đéo chịu nổi
- Ừ nắng quá mày ơi, giờ mà có gái đẹp tươi mơn mởn cũng đéo muốn làm gì, chỉ muốn ngụm nước với rửa cái mặt.
- Láo mày, gặp tao là tao vắt sữa uống chứ. Bày đặt xạo xạo không làm gì. Tao khinh.
Hai thằng cười phá lên, rồi tibu có điện thoại, đầu dây chẳng ai xa lạ mà chính là jenny. Nói chuyện một hồi, tibu kể cho jenny về mọi thứ thì jenny lên tiếng
- Anh nha, đi vậy mà chẳng thèm nói em một tiếng, vậy mà nói là coi em như em gái, em muốn đi chung với anh. Jenny nũng nịu
- Anh nghĩ em không được đi, với lại em còn phải chuẩn bị đi học để về làm phụ ba mẹ mà. Tibu phân trần.
- Hừ, em chỉ đi du học thôi, với lại ba mẹ em dễ lắm, một hai năm nữa em đi cũng chẳng sao. Buồn anh ghê, huhu quên em rồi!
- Thôi mà, đừng khóc nhè nữa. Lần sau nếu có chuyện gì thì anh sẽ nói cho em biết, đừng buồn nữa ha
- Em có một món quà bất ngờ muốn nói cho anh biết. Nhớ anh quá tibu ơi, hic. Tự nhiên gặp anh ở Huế làm em yêu anh nhiều hơn rồi. Ghét anh ghê!
- Hở? Có chuyện gì à? Hì anh đâu có bắt em gặp anh.
- Aaaaaaa, anh đáng ghét quá. À chuyện em muốn nói là hôm bữa lúc mình đi với nhau ở Huế, anh có nói là ước gì có thể học chung với chị sunny ở dưới này. Em biết điều đó thành hiện thực rồi, anh phải kiss em để trả ơn nhé.
- Hả ? Là sao, anh không hiểu ý em jenny à.
- Ba em quen biết nhiều, nhờ người tới nói với hiệu trưởng nên anh sẽ trở thành một sinh viên dự thính, vậy là tha hồ gặp sunny nha. Hehe.
- Thật hả jenny??? Hay là em đang đùa anh đó.
- Anh này, em không bao giờ chọc hay lừa dối em đâu, mà em có ngốc khi làm vậy không nhỉ? Chị sunny là tình địch em mà. Hì hì
- Anh thật không biết nói gì, cám ơn em nhiều lắm jenny...
- Đừng nói cám ơn tibu à, anh vui là em vui. Em hạnh phúc khi anh hạnh phúc. Hì hì thôi anh đi tiếp đi, tối gọi điện thoại cho em biết nhé! Bye anh nè, moazzzzzz !
Vậy là mình sắp được học chung với sunny một lần nữa sao?
Vậy là mỗi buổi sáng khi lên lớp lại được nhìn thấy sunny rồi...
Vậy là mình sắp có cơ hội để bắt đầu lấy lại những thứ đã mất...
Là jenny...
Trở lại với hiện tại, cái nắng đang thiêu cháy tibu dần dần, hai thằng đi bộ được hơn nữa tiếng thì cũng đến được ngôi nhà gần đó.
Ngôi nhà quá cũ kĩ so với thời gian, bằng gỗ và bắt đầu mục nát. Chỉ biết rằng sau cánh cửa sổ, tibu nhìn thấy có bóng dáng của hai người già, có thể là do cái ẩm thấp và tối tăm vì ngược hướng với mặt trời của căn nhà, hoặc cũng có thể là do cái cách bố trí mọi thứ trong nhà làm cho cho gai ốc của tibu bắt đầu sởn hết cả lên ...
Chap 40: Ngôi nhà giữa nơi hoang vu...
Căn nhà hơi nhỏ, cũ kĩ và ẩm mốc. Cái kiến trúc cũng khá kì lạ khi các cửa được xây hoàn toàn ngược so với hướng mặt trời, giống như là để hạn chế tiếp xúc với ánh sáng vậy. Tuy là ban ngày nhưng trong nhà lại tối vô cùng, âm u và hơi lạnh lẽo mặc dù nhiệt độ ngoài trời lúc này phải đến 40 độ, mới chỉ nhìn sơ từ phía bên ngoài nhưng không hiểu sao tibu thấy sống lưng mình bắt đầu buốt từ dưới lên trên rồi.
Tiếng dép cọc cạch dần rõ hơn, và tiến về phía hai đứa. Một lão ông râu bạc phơ, chẳc khoảng ngoài 70 đầu thì quấn khăn, mặc một cái áo dài bằng vải thô màu trắng kéo dài đến tận đầu gối, nó cũng gần giống như áo dài nhưng lại khác về kiểu cách và các chi tiết nhỏ nhặt khác. Ông lão chợt ho nhẹ một tiếng, nhìn hai thằng rồi quay về phía tibu hỏi nhỏ:
- Mấy đứa bây tìm ai?
- Dạ, chào ông. Tụi con có việc nên đến đây, nhưng khu này hẻo lánh quá nên không có quán ăn và quán nước nào. Ông cho tụi con nhờ một bữa, rồi tụi con sẽ trả tiền ạ
- Hừ.. vậy hả. Tiền? Tao không cần tiền, nhưng nếu chúng mày khát và đói thì vào đây, tao giúp cho một bữa.
Rồi hai tibu và beo đưa mắt nhìn nhau trong một thoáng, sau đó quay lại nói với ông lão:
- Dạ, cám ơn ông.
Cái điều kì lạ là mặc dù cái nóng như lửa đốt bên ngoài, nhưng khi vừa bước vào trong đã có một cái luồng không khí hoàn toàn khác, nó khiến hai thằng phải rùng mình. Nó không phải cái không khí mát lạnh thông thường, mà cái lạnh đi kèm với một chút rùng rợn như là khí của cõi âm vậy...
Hai thằng vừa vào nhà là cúi chào người còn lại, một bà lão cũng trạc tuổi ông già. Tuy nhiên gương mặt lại phúc hậu và rất là thân thiện
- Chào bà, tụi con là người chỗ khác đến, tới đây để xin bà ly nước và bữa cơm ạ
- Ừ mấy đứa ngồi đây, bà đi lấy nước cho. Đi cả ngày chắc vất vả lắm phải không, thấy đứa nào cũng nhễ nhại mồ hôi. Ngồi nghỉ ngơi đi hai cháu.
- Dạ cám ơn bà!
Đến lúc này tibu mới có thời gian để đảo mắt một vòng và nhìn xung quanh, căn nhà có khoảng ba phòng, phía trong bà lão đi vào chắc có lẽ là bếp và phòng ngủ. Ngay căn phòng tibu đứng là phòng khách, không có bộ bàn ghế nào, chỉ có một tấm gỗ vuông để ngồi lên đó, chắc có lẽ từ lâu lắm rồi vì mũi gổ khá là cũ kĩ.
Tibu giật mình ...... bàn thờ được đặt ngay phía trước cửa vào, không bài vị cũng không có hình ảnh, mà trên đó chỉ có những chữ ngoằn ngoèo như là tiếng phạn. Hai bên ở phía trên cao được khắc những hình thể khá là kì quái, nhìn kĩ lại thì tibu nhận ra là hai biểu tượng của nền văn hóa chăm : Linga và Yoni.
(Tục thờ Linga và Yoni có nguồn gốc từ rất nhiều năm về trước, mà xuất xứ là từ Ấn Độ. Tín ngưỡng của họ gắn liền với thần thoại về thần Mẹ và sự thờ cúng âm lực, coi âm vật của đàn bà là nguốn gốc của mọi sự sáng tạo. Bên cạnh thần Mẹ còn có thần Nam, biểu hiện bằng phiến đá hình dương vật.)
Điều kì lạ là mặc dù Linga và yoni là biểu tượng của văn hóa Chăm nhưng người dân không ai thờ trong nhà, mà nó chỉ hiện diện trên nhưng kiến trúc và nhà thờ cúng của Chăm.
Ở giữa bức tường là một hình thể rất kì lạ mà không thể diện tả được, những đường nét không có quy luật nào được khắc trên tường ôm lấy một hình lục giác, phía trong là hình một cái đầu giống phật nhưng hai con mắt rất là dữ dằn, nó cực kì có hồn, tibu bị nó cái hình đó cuốn hút bởi vì đôi mắt trong hình, bỗng chốc tibu thấy có một chút sợ hãi...
Không nhang khói nhưng có một mùi hương xộc vào mũi tibu, lúc đầu thì hơi khó chịu vì nó hơi hắc hắc, khiến sống mũi đau buốt và rát nhưng lúc sau lại khiến người cảm thấy khoan khoái và dễ chịu, mặc dù đã mệt mỏi cả ngày nhưng chỉ một lúc là tibu thấy người mình nhẹ nhõm vô cùng.
Dưới chân bệ thờ có một mỏm đá nhô lên, hình vuông và khá nhỏ, trên đó có một vài dòng chữ bằng tiếng Chăm nên tibu không thể đọc được. Đang tập trung xem xét về căn nhà thì bà lão mang nước ra cho hai thằng uống, rối rít cám ơn rồi hai thằng mệnh ai người đó uống hết một mạch.
Tibu để ý từ đến khi hai thằng vô nhà cho đến lúc này, hai ông bà không hề mở miệng nói chuyện với nhau một tiếng nào cả. Có một cái gì đó rất bí ẩn và kì lạ ở căn nhà cũ kĩ và hoang vu này, hoặc cũng có thể là cái cách sống và văn hóa ở một nơi xa xôi so với nơi tibu sinh sống nó làm cho cả hai thằng đều choáng ngợp và chưa quen với điều đó được.
Hì hà hì hục, miệng và đầu hai thằng cắm vào cái tô cơm khô không khốc với một chút nước mắm, rau cùng một số gia vị lạ miệng khác. Đúng là một miếng khi đói bằng một gói khi no, hai thằng ăn như chưa bao giờ được ăn, dù chỉ là cơm canh đạm bạc nhưng lại hơn bất kì thứ sơn hào hải vị nào.
Ăn hết phần của mình, bụng thì no rồi nhưng miệng vẫn còn thòm thèm, có lẽ hai thằng đói lả vì nhịn cả ngày một phần là do đường xá xa xôi nên cơ thể bị mất sức. No nê xong, hai thằng nằm kềnh lên tấm gỗ ngủ thiếp đi, có lẽ vì mệt...
Trời đã về chiều, tibu giật mình tỉnh dậy và hơi hoảng hốt vì ông lão đang ngồi nhìn mình chằm chằm, như hù dọa một đứa con nít bằng cái đôi mắt đáng sợ...
- Dạ … dạ tụi con mệt nên ngủ thiếp đi lúc nào không biết, ông không ngủ trưa ạ.
Miệng nói chuyện với ông già, còn chân tibu thì đạp Beo liên tục để nó tỉnh dậy, nhưng khổ nỗi nó ngủ say như trâu, đạp mãi lay mãi cũng không chịu thức dậy. Rồi ông già cũng lên tiếng
- Ừ, tao không có thói quen nghỉ trưa. Mà tụi mày đến khu này có việc gì, khu này heo hút lắm, có gì đâu mà đến đây.
- Dạ... dạ con cũng chẳng dấu ông , con đến đây là để tìm thầy Chàm, con có vài chuyện nên muốn tìm hiểu về bùa ngải của người Chăm, thực sự con không phải là người mê tín, con rất thực tế. Nhưng vẫn muốn tìm hiểu xem sự thật là như thế nào.
Ông già nghe xong thì cười nhẹ vài tiếng rồi nói.
- Mày không phải là những người đầu tiên đến khu này đâu con. Cái chuyện tín ngưỡng tin là sẽ có thật, còn không tin thì sẽ không có nhưng tuyệt nhiên đừng coi thường nó, có ngày oan mạng đấy con ạ.
- Dạ, con biết. Nhưng ông có biết thầy Chàm không ạ?
Ông lão im lặng một lúc rồi lắc đầu
- Tao chỉ biết một chút về các thầy Chăm mà thôi
- Con muốn biết lắm, ông kể cho con nghe được không? Tibu sốt sắng hỏi.
Ông già lão đăm chiêu một hồi rồi bắt đầu nói
- Người Chăm có xuất xứ từ rất lâu đời, văn hóa chăm cũng thế. Kể từ thời xa xưa đã tồn tại các thầy cúng , pháp sư song song với các vị vua, các quan văn bá võ trong triều đình. Nguồn gốc từ các vị pháp sư xuất phát từ một vị thần có đôi mắt quỷ, giống như là Atula hoặc thần chiến tranh và được gọi là Ta rok.
Trong các kiến trúc cổ của Chămpa, nếu để ý sẽ thấy một số chỗ kín đáo trong các kiến trúc có hình của vị thần này, và tuyệt nhiên đằng sau lớp kiến trúc cổ kính đó có ngải ở trong, mục đích là để tòa kiến trúc mãi trường tồn với thời gian và để không ai xâm phạm nó được.
Tibu sốt ruột lên tiếng hỏi giữa chừng
- Dạ vậy thì có loại bùa ngải nào sử dụng được trên con người không?
- Từ từ đã nào, tao vẫn đang nói mà. Ông lão gằn giọng.
Đến bây giờ là hàng ngàn năm trôi qua rồi, nhưng các pháp sư vẫn tồn tại trong cộng đồng người Chăm, họ tự ngấm ngầm truyền cho các thế hệ sau các cách tạo ngải của mình.
Có ba loại pháp sư, một là sở hữu cơ thể của con người, loại thứ hai là sở hửu linh hồn của con người và cuối cùng là tạo ra các biến cố cũng như tai họa trong cuộc đời một con người.
Tuy nhiên đối với các pháp sư chuyên làm ngải để gây ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể của con người : sinh, lão , bệnh, tử thì sẽ phải hiến tế những gì họ thương yêu nhất khi bắt đầu trở thành một thầy pháp, đó có thể là người yêu hoặc thậm chí là con cái. Và họ lần lượt được gọi là : Thầy tế, thầy đạo và thầy pháp.
- Dạ vậy nếu lỡ bị trúng ngải thì sao ạ? Ông có biết cách phá nó không
- Mày có bạn bị trúng ngải hay sao mà hỏi? À chắc đó là lý do mày đến đây đúng không?a
- Dạ, mong ông giúp tụi con
- Mỗi người tạo ngải đều có cách phá nó, nhưng họ sẽ không bao giờ làm vì nó ảnh hưởng đến lời thề trước khi trở thành một pháp sư Chăm.
- Vậy không có cách nào hết hả ông? Tibu lo lắng
- Chỉ có một cách là tự mình phá nó, nhưng cái cách thức thì không ai biết được cả, vì nó liên quan đến văn hóa xa xưa rồi, có thể liên quan đến Ta rok,vị thần của các pháp sư nữa.Vì đó chính là căn nguyên để làm nên một loại ngải.
- Cám ơn ông, vậy là ông không biết thầy Chàm ạ?
- Ừ tao không biết.
- Chắc tụi con xin phép về luôn, chứ cũng gần tối rồi ạ.
- Tối nay tụi mày ngủ đây đi, không có xe đâu, muốn đến chỗ bắt xe thì phải đi bộ hơn 30km, trưa mai sẽ có xe chở cá đi ngang qua đây. Đến lúc đó rồi bắt xe.
Suy nghĩ một hồi, thấy cũng có lý tibu đành gật đầu đồng ý. Trong lòng có một cái gì đó hơi bất an, và tibu hy vọng trực giác của mình đang sai. Chỉ biết rằng, khi nhìn qua bên cạnh tibu thấy Beo vẫn đang say sưa ngủ như một con trâu và chưa chịu dậy...
Chap 41: Ngôi nhà giữa nơi hoang vu 2.
Đã 6 h chiều mà bên ngoài mặt trời vẫn chưa biến mất hoàn toàn, có lẽ là do cái nắng oi bức và cái thời tiết khắc nghiệt ở nơi này. Phía sau ngôi nhà là những dãy núi đá cao và dài tít đến tận chân trời, hoặc cũng có thể là đến một nơi mà con người không thể nhìn thấy trong tầm mắt của mình.
Đằng xa, ở trên núi nếu tinh mắt lắm thì mới thấy được loáng thoáng một hai cái mái nhà tranh, mà cũng chẳng biết được đó là gì... có thể là nơi trú ngụ của những người hái thuốc, có thể là nơi để một ai đó tịnh dưỡng, hoặc cũng có thể là những mục đích khác mang phần kì bí và rùng rợn hơn nhiều. Ai biết được ở cái chốn hoang vu này có chuyện gì nữa có thể xảy ra và có bao nhiêu điều mà những người như chúng ta chưa từng biết đến...
Cái xứ xở này cũng lạ thật, gần 7 giờ mới chịu tắt nắng ấy thế mà mặt trời vừa mới xuống núi, một màu đen đã bao trùm toàn bộ một khu vực rộng lớn này chỉ trong chốc mắt. Không một ánh đèn, không một tiếng người chỉ có tiếng côn trùng kêu vang vảng trong cái không gian quá rộng lớn.
À mà ở giữa cái nơi núi non hiểm trở này, giữa cái thung lũng cằn cỗi chỉ có cát, đá và một số cây được sinh ra là để chống chọi với cái khắc nghiệt của thời tiết thì làm sao đào đâu ra bóng người để được nhìn thấy, để được kêu gọi í ới và tán dóc ba đôi câu.
Không điện, căn nhà le lói một chút ánh sáng bằng cái đèn dầu cũ kĩ và đầy mùi khét của tim đèn. Mà sao hai ông bà lão đó có thể sống ở một nơi như thế này nhỉ, hoang vu và tách biệt so với cuộc sống bên ngoài quá. Tibu thầm nghĩ.
Hai thằng to nhỏ với nhau khoảng một phút rồi bỏ 2 triệu vào cái phong bì, sau đó tibu đặt xuống dưới tấm gỗ ngay phòng khách, nơi hai thằng đang ngồi. Chẳng biết hai ông bà có hay chuyện hay không nhưng thôi cũng chẳng quan trọng. Thời buổi đó, 2 triệu chẳng phải là một số tiền lớn nhưng cái bữa cơm, cái sự quan tâm của ổng bả dành cho hai thằng nó còn xứng đáng được nhiều lần hơn thế... Với số tiền này chắc cũng giúp được họ trong một khoảng thời gian.
Bữa cơm kết thúc một cách nhanh chóng, đơn giản là vì thiếu gạo và thức ăn, hai thằng cố gắng dằn bụng ăn ít nhưng vẫn không đủ cho cả bốn người. Haizzz sau đó thì cả cái không gian trong nhà tĩnh lặng như mặt hồ trong những ngày đầu mùa, không một tiếng động, không ai nói chuyện với ai, ông già.. bà lão... tibu.. và cả beo....
Hai thằng cảm nhận được cái không khí im lặng nhưng lạnh lẽo và đáng sợ này. Hai ông bà này là người cùng một gia đình mà sao giữa họ cái có một cái khoảng cách lớn như vậy, như là hai người xa lạ, hoặc có thể còn hơn thế... cái cách họ nhìn nhau, nó đặc biệt lắm, không phải như hai vợ chồng mà như kẻ trên và bề dưới. Và bà lão mới là người của bề trên.
Trong cái ánh mắt của ông già mỗi khi bà lão ho nhẹ, hoặc nhìn ông lão thì có một chú sợ hãi ở trong đó. Không lẽ gia đình người Chăm cũng là gia đình mẫu hệ? Không phải, chẳng có sổ sách nào ghi lại điều đó cả.
Tỉnh dậy ăn cơm xong là Beo lại nằm lăn ra ngủ, mà cái thằng này cũng kì lạ, bình thường nó ít như thế, một ngày của nó thường bắt đầu từ 4 giờ trưa và kết thúc vào 8 giờ sáng hôm sau vậy mà hôm nay... ừ có lẽ do đi cả ngày nên nó mệt thì phải. Đến bây giờ thì cái sự mệt mỏi đó bắt đầu thấm thía đối với tibu, chân tay bắt đầu không còn sức, mắt thì bắt đầu mở không ra...
.
..
…
Sunny rảnh không, tối nay mình đi xem phim nhe...
… Tibu à, sunny nhớ tibu lắm, lại đây và ôm sunny được không...
.. Sunny đi đâu vậy, quay lại đây, đừng đi nữa tibu không đuổi kịp đâu...
Sunny.... sunny....
Cạch.. Cạch ..
Lạch cạch..... cạch cạch....
Tibu chợt tỉnh giấc bởi những tiếng động lạ, khẽ thở dài haizzz thì ra chỉ là một giấc mơ. Hình như sunny như một cái tâm ma của tibu mà hầu như không bao giờ có thể khai sáng được, dù thế nào thì cái tâm ma đó cũng đè nặng cái lý trí và cuộc sống hiện tại của tibu. Trở lại với căn phòng, tibu lấy tay mình để có thể nhìn thấy rõ hơn chút xiu trong cái căn phòng tối đen như mực này.
Sao mọi thứ tối thui vậy nè, đêm nay có trăng thì tốt biết mấy, mọi thứ sẽ sáng hơn nhiều. Tibu nghĩ. Nhìn sang bên cạnh tibu thấy Beo vẫn đang say sưa ngủ.
Cách …. cách..... lách cách.... vẫn tiếng động đó, nó vang vọng từ trong bếp đi ra..
Tibu mở to mắt coi đồng hồ, đã gần mười hai giờ rồi. Tiếng gì vậy nhỉ, giờ này mà hai ông bà còn chưa ngủ sao? Tối thu tối mò dậy mà làm gì nữa hả trời. Tibu ráng ngồi dậy, mang đôi giày vào rồi mò mẫm đi ra đằng sau bếp.
Vẫn cái mùi hương đầy khó chịu nhưng lại quyến rũ đó xộc vào mũi tibu, tiếng động dần rõ hơn. Qua ánh đèn dầu le lói trong bếp, bà cụ đang ngồi đó đầu quấn khăn đen, tay thì đang cầm kéo cắt một vài thứ gì đó, nhìn giống như là nhưng nhánh cây khô.
Bên dưới nơi bà cụ ngồi, vương vãi khắp sàn nhà một thứ bột màu nâu đen, cùng chày và cối, hình như là bà cụ mới giã gì xong. Ở trên bàn, khói bốc ra từ một cái chén sứ cũ kĩ đã đen sạm, bên cạnh đó là một vài tấm vải và giấy hình vuông và nhỏ, được bọc rất kĩ càng.
- Bà ơi, khuya rồi mà bà chưa ngủ sao?
Ông lão đâu rồi nhỉ? Tibu tự mình thắc mắc
Bà lão không trả lời,tibu hỏi lại:
- Bà ơi, bà đang làm gì đó? Đã khuya rồi ạ, mà ngủ sớm cho khỏe
Một hồi sau, thì bà lão mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía tibu và nói :
- Cháu đi ngủ đi, cứ kệ bà.
- Dạ, chúc bà ngủ ngon. Tibu lễ phép đáp trả
Mọi thứ càng ngày càng kì lạ, tibu vắt óc suy nghĩ mà vẫn không ra câu trả lời. Trời về khuya, không khí trở nên lạnh dần, hoặc cũng có thể là do cái âm u và lạnh lẽo của căn nhà mà khiến tibu hơi rùng mình khi trở lại ra phòng khách.
Tibu định bụng là sẽ trở lại và ngủ tiếp thì không hiểu do cái trực giác của tibu hay là một lực đẩy vô hình nào đó khiến tibu dừng lại ngay trước bàn thờ... Nhìn và suy ngẫm...
Sao lại là hình Ta ruk ở trên tường nhỉ ?
Bà lão đang làm gì mà giờ này không ngủ? Còn ông lão đâu rồi, sao có một mình bả ở đó
Lẽ nào...
Rồi tibu nhìn xuống dưới, nơi vó mỏm đã nhỏ khắc tiếng phạn nhô lên, điện thoại thì hết pin, tibu cố gắng tiến sát lại đến viên đá, đưa tay mình ra, dùng ánh sáng của cái đồng hồ điện tử soi vào đó. Cố gắng đến mấy cũng không thể nào đọc được những dòng chữ đó.
Lần này, tinh mắt tibu mới để ý được trên đó có vài con số...
ЖИЙКСЩН
щчюяєїҐҐЖЄž
ĢģĦħčĄúéüĆĎĐ
23 Æ 12 ƙ 1957
29 Ħ 1 ɓ1958
Đọc mãi cũng chẳng hiểu, tibu quay trở lại chỗ ngủ, ráng nằm ngủ lại nhưng không thể nào chợp mắt được, mà hàng trăm cái suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu tibu lúc này.
Tự nhiên có mấy con số, nó ám chỉ điều gì nhỉ?
Khoảng thời gian đó là khoảng hơn 30 ngày. Nó có ý nghĩ gì vậy ta.
Rồi bất chợt một suy nghĩ hiện lên trong đầu tibu, tibu ngồi phắt dậy ngay lập tức tiến đến chỗ phiến đá dưới bàn thờ.
...
Tibu ngồi đó, miệng há hốc và trở nên khô không khốc, toàn thân trở nên bất động.!!!!..!!
Có bao giờ bạn gặp một nỗi sợ hãi đến tột cùng, khi mà tất cả các cơ trong cơ thể như không thể hoạt động được, mọi thứ trở nên đông cứng, trái tim đập nhanh đến mức nếu như không dừng lại thì nó sẽ nổ tung ra.
Trong tâm trí bạn giờ chỉ tràn ngập nỗi sợ hãi, chỉ mong sao thoát ra khỏi hiện tại càng nhanh càng tốt. Miệng bạn muốn hét lên thật to, nhưng lại không nói ra hơi được, tứ chi trở nên vô dụng và không cử động được.
Cái cảm giác đau buốt nơi sống lưng bắt đầu hiện rõ, nó kéo dài từ dưới lên trên đỉnh đầu, từng đốt một, từng đốt một. Cái nỗi sợ hãi như muốn xé toang mọi ngóc ngách trong cơ thể bạn, chui ra từ trong bộ óc vẫn còn đang bàng hoàng.
Ừ, bạn ước rằng phải chi lúc này có thể thoát ra được nỗi sợ hãi đang bao trùm lấy toàn bộ cơ thể bạn, ước rằng bạn có thể hét thật to thật lớn để có một cách tay nào đó đưa ra nắm lấy bạn, truyền cho bạn chút ít dũng khí...
Chap 42: Ngôi nhà giữa nơi hoang vu 3.
Trời càng về đêm càng trở nên lạnh lẽo, lạ thay cái nơi này cũng có sương mù. Mà thật ra cũng chẳng biết là sương mù hay khói từ đâu bay tới, chỉ biết càng làm cho không khí nơi này thêm phần rùng mình và đáng sợ.Trong cái màn đên chỉ có một màu tối đen bao trùm cả một cái không gian rộng lớn đó, mọi thứ yên tĩnh một cách kì lạ. Thỉnh thoảng một vài tiếng kêu của chim cú vọ như té tan màn đêm kèm theo nỗi sợ hãi.
Tibu vẫn quỳ tại nơi đó, thậm chỉ miệng không thể ú ớ kêu lên một tiếng, nỗi sợ hãi tràn ngập khắp cơ thể tibu, ừ thì tibu cũng chỉ là một con người chứ không phải thần thánh phương nào. Từng tế bào vẫn trở nên tê dại. Lúc này, chỉ có cái trí óc của tibu thì vẫn còn minh mẫn, mắt tibu vẫn trừng trừng nhìn lên viên đá đó.
Lúc mà nỗi sợ hãi tràn đến tibu cũng là lúc mà tibu nhận ra những con số trên tấm đá đó chính là vòng đời của một con người. Nó ngắn ngủi nhưng có nhiều ý nghĩa trong đó, chẳng khó để tibu thấu hiểu ý nghĩa của những hình tượng trên tấm đá, cái dòng chữ in đậm chính là tên của một sinh linh nhỏ bé nào đó, nhưng nó là ai?
Nhiều suy nghĩ và mâu thuẫn hiện lên trong đầu tibu lúc này, thật sự là do tibu đã suy nghĩ quá nhiều hay sự thật lại chính là điều khiến tibu lo sợ...
Mọi thứ càng trở nên rõ ràng hơn khi tự mình chắp nối lại các sự kiện với nhau, từ sự kỳ lạ và hành động khó hiểu của hai ông bà già, đến những biểu tượng khó hiểu của căn nhà. Càng sợ hãi, tibu lại càng thấy rạo rực trong lòng, có một cảm giác gì đó rất kì lạ, giống như là thích thú vậy, hoặc cũng có thể là thỏa mãn với những gì xảy ra trong hiện tại. Tibu rùng mình và khẽ cười nhẹ
Hừ, điều mà mình cất công tìm kiếm lại đang ở trước mắt, vậy mà giờ mới nhận ra. Cả mình và Beo. Ai lại nghĩ ra cái nơi này, nơi mà mình và nó đang nằm ngủ, bên dưới lại là một ngôi một từ nhiều năm về trước. Thì ra đây chính là một gia đình Thầy Chàm chính thống, và chẳng thể nhầm lẫn đi đâu được, họ là thầy tế. À mà chính xác hơn, bà lão chính là thầy tế. Nếu mình đoán không lầm, ngôi mộ chính là con hai ông bà lão!
Ừ thì ra từ nãy đến giờ mình đang ngồi trước một cái bia mộ nhìn chằm chằm vào đó, nó có khác gì nhìn vào khuôn mặt của người đã khuất đâu nhỉ, chân mình thì đang đứng trên nơi một người chết đang yên nghỉ, hình như điều đó hơi đáng sợ thì phải...
Hèn gì, trong căn phòng này lúc nào cũng âm u và lạnh lẽo một cách kì lạ, thì ra là có âm khí. Haizzz mình ngốc thật, giờ mới nghĩ ra.
Cái khoảnh khắc chỉ hơn một phút. Một phút cơ thể trở nên bất động, tibu cảm thấy nó như hàng tiếng động hồ. Từng giây một, tibu chỉ ước rằng nó sớm trôi qua. Quay trở lại với thực tại, khi mà tay chân tibu dần cử động được, lúc nãy tibu đã có thể hét lên, nhưng tibu lại không làm thế. Hít một hơi thật dài, thật sâu và đầy bình tĩnh để suy nghĩ.
Đây chính là nơi thích hợp nhất nếu mình muốn làm rõ mọi chuyện về sunny. Ừ thì cũng sợ hãi thật, nếu bị dính ngải thì sao, nhiều khi cả hai thằng oan mạng nơi hẻo lánh này quá.Không lẽ giờ mình nên bỏ đi sao? Nhưng mục đích mình đến đây là gì, mình chưa tìm hiểu tất cả cơ mà. Thôi mặc kệ, đừng suy nghĩ nhiều nữa, phóng lao thì phải theo lao thôi. Phải đánh thức thằng Beo dậy, dù gì cũng phải hỏi ý kiến nó trước, đâu thể bắt nó theo mình được.
- Beo, Beo dậy đi mày... Beo ! Beo !!!! Tibu thì thầm
Gọi mãi mà không thấy động tĩnh gì, tibu lấy một tay thì bịt miệng, một tay thì bóp mũi.
Ngay một lúc sau, chẳng biết ú ớ cái gì trong miệng mà Beo thức dậy mở mắt ra ngay. Tibu vừa bỏ tay ra thì
- Đm, cái đ gì dậy, thằng nào , thằng nào giết tao.
Phải nói là Beo có một giọng nói thật sự đáng sợ với những người lạ, nó trầm và ồm ồm, một khi hét lên thì chẳng khác nào Quan Công cả, mà cái tính nó cũng vậy, nóng như lửa. Tay Beo vừa vung lên định đấm tibu thì Beo chợt nhận ra tibu đang ngồi trước mắt mình. Như tỉnh cả ngủ, Beo chợt hỏi
- Cái đ gì dậy mày, trò truyện đêm khuya hả tibu
- Ngồi dậy đi, tao có chuyện quan trọng muốn nói với mày
- Chuyện gì dậy? Đêm hôm khuya khoắt, sao không lo ngủ đi.
Rồi tibu tường thuật lãi mọi chuyện một cách rõ ràng, hai thằng thì thà thì thầm gần 15 phút. Đã qua ngày mới từ lúc nào, chẳng hiểu sao càng ngày càng lạnh hơn. Không khí trong nhà thì ngày càng âm u.
Nghe xong mọi chuyện, Beo giật phắt cả người lên, mắt thì lấm la lấm lén nhìn về phía viên đá, sau đó nhìn xuống dưới. Nuốt nước bọt rồi nói với tibu
- Ơ cái đệch con mợ. Tao với mày, cả ngày ở chung với người chết à. Đúng là âm binh.
Rồi Beo rút gói thuốc ra, tay run rẩy lấy hai điếu mặt vẫn chưa hết bàng hoàng và một chút sợ hãi. Tibu kéo nhẹ điếu thuốc, thở một hơi dài rồi nói :
- Giờ tao không tính bỏ về giữa chừng như thế này, có trúng ngải hay bùa gì thì cũng kệ mẹ nó, mày thì sao? Tao chẳng muốn có nguy hiểm hay ảnh hưởng gì đến mày. Hay mày về đi
Chẳng cần phải suy nghĩ gì lâu, beo nói lại ngay
- Nguy hiểm cái nồi. Nếu là mày thì mày làm gì? Tao biết mày sẽ đ bao giờ làm dậy với tao. Khỏi nói nhiều nữa, giờ không phải là lúc để về. Ơ mà cái đệch, mày kêu tao về giờ này, vừa mới qua ngày mới thôi bố, âm binh ! Tối thui tối mù, thấy đéo gì mà đi.
- Ừ vậy đ lằng nhằng nữa.Giờ tao với mày ra đằng sau tìm bà già nói chuyện.
Những tiếng động từ đằng sau bếp không còn nữa, hai thằng nhẹ nhàng đi về phía đằng sau không quên nhìn bằng một ánh mặt sợ sệt, tay thì chắp vào lạy lạy mấy cái khi đi qua khối đá.
Nhưng khi đi ra đến đằng sau bếp, bà lão đã không còn ở đó nữa mọi thứ đã được thu dọn một cách sạch sẽ và gọn gàng, cũng không còn cái mùi khói khó chịu lúc nãy nữa. Hai thằng lại đi về phía phòng ngủ của hai ông bà già, và càng kì lạ hơn nữa khi tấm màn cửa thì không đóng, nhìn vào trong thì không thấy ai đâu.
Bây giờ thì tibu mới được nhìn thấy cái phòng ngủ này. Bốn góc của căn phòng được dựng lên bốn cái trụ bằng gỗ, trên đó được điêu khắc rất nhiều những kí tự phạn mà chẳng thể nào hiểu được khi nhìn vào, phía trong cùng chỉ có một cái tủ bằng gỗ nhỏ, tỏa ra một mùi thơm thoang thoảng và đầy mê hoặc.