Hắn lôi tôi đến một nhà hàng khá sang trọng . Nhưng vào bên trong tôi mới biết , hic , đây vốn là nơi hò hẹn quen thuộc của những cặp ... đang "Y" . Hic , học sinh mà đến đây ngượng chết được ! Tôi vội cúi mặt xuống quay ra thì hắn kéo lại :
- Đi đâu thế ? Định chuồn hả ? Vào đây nhanh lên !
Hắn đẩy tôi vào cái bàn "trung tâm" của quán . Tôi đành ngồi xuống chứ biết làm sao bây giờ . Bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về phía chúng tôi . Hic , dơ quá !
- Hai em uống gì ? - chị phục vụ chào hỏi bằng một thái độ niềm nở .
- Uống gì baby ? - hắn hỏi .
- Tôi muốn uống máu cậu ! Được chưa ? Dắt tôi đến đây làm gì ?
- Cứ bình tĩnh đi ! Chương trình hôm nay còn dài mà ! Nào uống gì thì nói nhanh lên ! - Hắn cười toe .
- Thì tôi đã bảo muốn uống máu cậu mà ! Sao? Thế nào ?
- Cô là ác quỷ Dracula đấy à ? Chị làm ơn cho em hai ly sinh tố , kem dâu , kem socola , bánh gato các loại và hoa quả nữa !
- Trời ! Cậu gọi nhiều thế thì ai mà ăn nổi hả ? - tôi gắt ( rất chi là nhỏ nhẹ ) .
- Hôm nay sinh nhật Quân mờ ! Hôm nay Nam không được có ý kiến ! - Hắn vùng vằng ( trông còn dễ thương hơn cả Tùng ) .
- Cậu thật là ...
Một bàn thức ăn được bày ra làm cho tôi ... choáng ngợp . Mọi "đôi" khác trong quán đều nhìn chúng tôi xầm xì . Hic , ngượng quá ! Tên khùng này !
- Nam ăn đi chứ ! Sao thế ? Không thích à ? Để Quân gọi món khác nhé ! - ( Sao hôm nay hắn ân cần thế => shock ) .
- Thôi , thôi , khỏi cần ! - Tôi vội khua tay .
- Thế thì Nam hát tặng Quân một bài đi !
- Hát á ?
- Ừ ! Hát một bài mừng 17 năm ngày Quân chào đời ! Hát đi !
- Tôi không biết hát ! Tôi muốn ...
- Muốn gì ?
- Còn muốn gì nữa ! Tất nhiên là tôi muốn ăn ! Đói oài ! - Tôi vênh mặt .
- Milu ... xấu tính quá ! Thôi được rồi ! Nam không hát thì để Quân hát tặng Nam một bài vậy nhé !
- Này , cậu điên đấy à ? Đang giữa chốn đông người thế này mà cậu lại ...
Không thèm nghe tôi nói hết câu hắn đã lặng lẽ rời khỏi bàn để tiến về phía sân khấu của nhà hàng . Tôi tái mét mặt lại ! Trời ơi tên điên này định làm gì thế không biết !
- Kính thưa quý khách ! Sau đây sẽ là một bài hát do ... Em tên là gì nhỉ - tên MC "dởm" của nhà hàng quay sang hỏi Quân .
- Dạ ... Mạnh Thường Quân ạ ! - Quân lễ phép trả lời .( hôm nay ngoan thế sao chổi ) .
- À vâng thưa quý vị , Mạnh Thường Quân sẽ gửi đến ... đến ai nhỉ ... ( cái tên chết tiệt này )
- Hồng Nam ạ ! - Quân nghiến răng kèn kẹt ( nhưng vẫn cố cười tươi) .
- À vâng , Mạnh thường Quân sẽ gửi đến Hồng Nam một bài hát nhân ngày sinh nhật và cũng là để bày tỏ tấm lòng ! Xin quý vị chú ý lắng nghe và ủng hộ cho anh chàng dũng cảm này ạ !
- Hú hú hú ! Hay lắm ! - Những tiếng vỗ tay rào rào vang lên .
- Nam ơi ! Bây giờ Quân sẽ hát tặng Nam một bài thay cho những lời trái tim muốn nói ! Nam hãy nghe và đáp lại Quân nhé ! - Hít một hơi thật sâu và nở nụ cười rất tươi , Quân bắt đầu hát ...
" Tôi yêu em và tôi chỉ biết yêu em
Từ lúc ánh mắt đó chạm vào trái tim tôi
Một khi yêu ai , tôi sẽ yêu hết mình
Từ nay , tôi chỉ có mình em
...
Và bây giờ tôi nói tôi sẽ yêu em tôi sẽ bên em suốt đời
Và tôi thề tôi hứa tôi luôn yêu em tôi chỉ yêu em mà thôi
Còn khi nào em nghe tôi
Để em tin tôi một lân
Thì tôi còn chờ đợi em
Đến suốt đời ... "
...
"Chàng khờ thủy chung" - Những giai điệu ngân nga , giọng hát ấm áp của Quân , ánh mắt cậu ấy làm cho tôi thật sự xúc động ! Mọi người đều im lặng nghe cậu ấy hát và dường như tất cả đều bị cuốn theo tiếng hát ấy ...
" SAO CHỔI ĐÁNG GHÉT ! HÌNH NHƯ TÔI ...
- NAM ƠI ! QUÂN THÍCH NAM NHIỀU LẰM ! LÀM BẠN GÁI CỦA QUÂN NHÉ ! - Bài hát vừa kết thúc , hắn vội gào to lên như thế đấy ( T_T) .
" rào rào rào " ... Những tiếng vỗ tay , huýt sáo , những ánh mắt ngưỡng mộ , thán phục đều dành cho cậu ấy . Quân cầm một bó hoa hồng rất lớn tiến về phía tôi . Mọi người đều nhìn tôi , hic , cảm xúc của tôi lúc này thật ... không biết nói sao ! Rất hạnh phúc ! Nhưng cũng ngại quá đi !
- Nam sẽ trở thành bạn gái của Quân chứ ! Bó hoa , bài hát , tất cả đều tượng trưng cho tình cảm của Quân dành cho Nam ! Làm bạn gái Quân nhé ! - Quân chìa bó hoa trước mặt tôi .
Hic , mặt tôi đỏ phừng phừng , không biết nói sao ! Trong khi đó mọi người trong quán cứ nhìn tôi ... trầm trồ .
- Nhận đi cô bé !
- Đáp lại tình cảm của người ta đi chứ em !
- Cô be hạnh phúc nhận hoa đi chứ !
Mọi người cứ hối thúc làm tôi bối rối quá ! Tôi chìa tay ra phía trước đón lấy bó hoa , không biết "nụ cười hạnh phúc" đã thường trực trên môi từ lúc nào .
- Cảm ... cảm ơn ! - Tôi lí nhí .
Mọi người còn vỗ tay cổ động "mạnh liệt" hơn trước nữa chứ !
- Cậu bạn chơi bẩn quá ! - Tùng tiến vào quán với vẻ mặt không mấy dễ chịu .
Chuyện gì sắp xảy ra đây ?
- Tùng ! Sao cậu lại ở đây ? - tôi ngạc nhiên .
- Nếu không phải vì đợi mãi mà không thấy Nam về nhà thì Tùng cũng không mất công đi tìm đâu ! Mà nếu không phải vì có cô bạn nhìn thấy hai người vào trong quán rồi chỉ chỗ cho Tùng thì Tùng cũng không biết là tên sao chổi này lại đi trước Tùng một bước ! Đồ láu cá ! Bẩn tính không chịu được ! - Tùng tiến sát Quân .
- Ồ ! Khâm phục thật ! Cậu lại biết cả chỗ này cơ đấy ! Sự xuất hiện đột ngột của cậu nằm ngoài dự tính của tôi ! - Quân ném trả lại Tùng cái nhìn bực bội .
- Phải công nhận rằng cậu cũng có đầu óc tính toán đấy !
- Hì , cảm ơn quá khen ! Nhưng cậu cũng biết đấy ! Ở đời không tính toán không giàu được mà ! - Quân nhếch mép cười .
- Hơ hơ , Nam nghĩ là chúng ta nên ngồi xuống và ăn cái gì đó chứ nhỉ ! - Tôi nở nụ cười của một "sứ giả hòa bình" .
- Về thôi ! Mẹ Nam đang đợi ở nhà đó ! - Tùng kéo tay tôi lôi đi .
- Ơ ... Tùng à ...
- Cậu làm cái trò gì vậy ? - Quân cầm tay tôi kéo giật lại .
- Cậu bỏ ra đi ! Cậu ích kỉ vừa thôi chứ ! Chẳng lẽ cậu không biết bây giờ cô ấy về sẽ bị mắng té tát sao ? - Tùng hất tay Quân ra .(Nguồn: TruyenNganHay.Yn.Lt )
- Được ! Nam về nhà đi ! Quân xin lỗi ! Quân sẽ về nhà cùng Nam để giải thích với mẹ ! - Vẻ mặt Quân xịu xuống .
- Không cần đến cậu đâu ! Về thôi Nam ! - Tùng gắt .
...
- Tùng , bỏ tay mình ra , đau quá ! Cậu làm gì vậy ? - Tôi vùng vằng , cố thoát khỏi bàn tay cứng như "thép nguội" của cậu ấy khi chúng tôi rời khỏi quán . Hình như ... tôi đang bực bội !
- Nam nghĩ gì mà lại đi theo tên đó đến chỗ này ? Sao lại nhận hoa của tên đó chứ !
- Nam ...
Tùng hôm nay ... rất khác ! Bộ mặt dễ thương đã biến đâu mất rồi ? Chỉ còn lại ... sự phẫn nộ mà thôi ! Bỗng nhiên tôi cảm thấy ... sợ .
- ... Nam ... xin lỗi !
- Đừng xin lỗi ! Sao lúc nào Nam cũng thế ? Còn Tùng thì sao ? Tùng là cái gì ? - Tùng quát to đến nỗi mấy người đi đườn cũng phỉa ngoái lại xem .
- Là bạn tốt nhất của Nam ! - tôi cố hạ giọng và giấu đi nỗi sợ hãi lúc này .
- Nhưng chỉ với vai trò là người bạn tốt và thân nhất mà thôi , đúng không ?
- Nam ...
- Nam thích hoa , Tùng sẽ tặng Nam thật nhiều hoa ! Nam thích được nghe hát , Tùng sẽ hát tặng Nam bất cứ bài gì Nam thích ! - Vẻ mặt Tùng như sắp khóc và dường như tôi cũng vậy .
Sai lầm lớn nhất của tôi là đã không dứt khoát ngay từ đầu , tôi đã quá tham lam ! Tôi không xứng đáng với tình cảm của Tùng và cả của Quân nữa ! Trời ơi ! Tôi đã làm gì thế này ! Nam ơi mày ích kỉ lắm !
- Nam ! Chúng ta cùng về Mĩ nhé ! - Câu hỏi của Tùng làm tôi sững người lại .
hj`hj` típ nè mọi ng` bìn tĩn làm j` đòi đánh bom em thế em mờ chik ai post típ cho mọi g` koi
Về Mĩ ?
- Ừ ! Về Mĩ , chúng ta sẽ cùng về !
- Với Tùng sao ?
- Nam sẽ đi chứ ?
- Nam ...
- Tùng về nước cũng là muốn chúng ta cùng đi Mĩ ! Nam hãy đồng ý nhé ! Được không ?
- Nam xin lỗi ! Nam ... không thể !
- Tại sao vậy ?
- Vì ... Nam ... chỉ coi Tùng là một người bạn ! Xin lỗi !
- Còn tên đó ?
- Nam ... về đây !
- Tại sao ?
- Tùng ... Nam tin Tùng sẽ tìm được một nửa của mình ! Nhưng chắc chắn người đó không phải Nam ! Nam xin lỗi !
Tùng buông tay tôi ra và đứng sững ở đó ! Tôi đã phạm sai lầm quá lớn ! Tôi đã làm tổn thương cậu ấy , nhưng tôi tin , tôi quyết định như vậy sẽ tốt cho tất cả . Ít nhất , tôi cũng không lừa dối chính mình ...
...
Hai ngày trôi qua ... Tùng xin nghỉ ốm suốt hai ngày ! Tôi cũng tránh mặt Quân vì thực sự tôi cũng sợ gặp cậu ấy lúc này . Không biết tình hình Tùng bây giờ thế nào , cả Quân nữa ...
- Ê ! Con nhỏ "mặt thớt" kia ! Đi đâu mà thộn mặt ra thế kia ? Lại định dùng vẻ "thỏ non " để cua chàng nào hả ? - một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi .
Không biết là đứa nào lại gọi mình là đồ mặt thớt nhỉ ! Tôi quay lại , một khuôn mặt xinh xinh , trông quen lắm ! À , nhớ rồi , cô ta là Phương . Ả xuất hiện lần trước khi tôi bị ngã cầu thang !
- Có chuyện gì không bạn ? - bằng giọng nói hết sức nhỏ nhẹ và nụ cười ..."duyên dáng" , tôi hỏi nhỏ .
- Gớm ! Khách sáo thế ? NGhe nói hôm nọ Quân đã tỏ tình với mày ! Còn cả bạn Tùng gì mới đến nữa , cậu ta gây hấn với Quân ngay tại quán đúng không ? Thật là ... nè , mày xài bả gì mà thuốc cả hai người một lúc thế ? Mày là chuyên gia "bả giai" hay là thợ đào mỏ chuyên nghiệp thế ?
- Này ! Tôi đề nghị cậu ăn nói cho cẩn thận nhớ ! Tôi không phải loại ấy ! - tôi nuốt cơn giận ..."cấp 1" vào trong .
- Thế thì loại gì ? Loại gì mà mặt dày thế ? Loại gì mà không biết sợ hả ? - Cái giọng the thé của ả gào rú lên nghe như ... "*** sói chu" . Tôi đảm bảo ban đêm mà nghe thấy giọng của ả thì đến hồn ma cũng còn phải bay xa , không dám vất vưởng ở nhân gian nữa .
- Này , mày bị cảnh cáo , bị tạt nước , bị xô ngã ở cầu thang , bị bỏ chuột vào ngăn bàn mà không biết sợ à ? Mày là con cáo đấy à ?
- Cái gì ? Cậu nói gì ? Cậu là người đạo diễn tất cả à ? - Tôi cố nén cơn giận "cấp 2" .
- Phải đấy ! Rồi sao ? Mày định làm gì ? - Ả phăm phăm lao tới như Hoạn Thư chuẩn bị đánh ghen Thúy Kiều và ... "tét" . Ả thẳng tay tát một phát vào ... "khuôn mặt dễ thương" của tôi . Ôi ! Đau xót !
- Đấy là đòn cảnh cáo của tao ! Mày cứ cẩn thận đấy ! - ả hất hàm bỏ đi .
- Đứng lại đã con cá "xấu" kia ! - tôi kéo tay cô ta lại .
- Mày dám bảo tao là cá "xấu" à ? Muốn gì đây ?
- Tất nhiên cô là "con cá xấu " rồi ! Đến con *** Tô tô nhà tôi nhìn thấy cô nó còn muốn sút cô lên Sao hỏa nữa là tôi .
- Mày nói cái gì ? Mày ... - ả lắp bắp ( hí hí , chắc sợ quá đấy mà ) .
- Còn mày tao gì nữa ? Bây giờ thì mày làm tao ..."tức nước vỡ bờ" thật rồi đấy ! Mày dám tát vào khuôn mặt do mama tao tốn bao nhiêu trứng gà và sữa lúc mang thai tạo nên à ? Mày tưởng mama sinh tao ra chỉ để cho mày hành hạ thôi ư ? ZAAAAAAAA ... Xem đây !
Viu ... Viu .... Viu ... Bốp ! Tôi "tét" vào mặt cô ta một phát ! Chắc là phải rát lắm ! Vì cô tay văng cả ... mà cái gì vừa văng khỏi miệng cô ta thế nhỉ ? Tôi lò dò đến gần để mặc cô ta nằm rên oai oái trên đất . Má ơi ! Cái răng ! Cái răng giả ! Thật không thể tin được !
- Á ! Răng của tui ! Trả đây ! Mau trả đây ! - cô ta gào toáng lên .
- Đây ... - tôi "hồn nhiên" đua cho cô ả ( sao lúc ấy mình ngu thế nhỉ ! )
- Mày dám ... "bốp" , cô ta lại tương một chưởng vào má tôi .
Lần này thì đúng là tôi điên lên thật rồi !
- Lại còn thế nữa à ? Chết này ! Cho cô nếm mùi "HÀN LONG THẬP BÁT CHƯỞNG " của tôi .
Tôi lao tới và túm tóc cô ta ... "giật lấy giật để" . Cơn giận của tôi đã lên đến ... "cấp 12" oài ! Thì ra bấy lâu nay là mi dám hành hạ ta à ? Được rồi ! Nhân tiện không có đồng bọn mi ở đây ta sẽ dạy cho mi một bài học . "phực" , cái gì thế này ? Má ơi ! Đây là yêu quái chắc ! Răng giả , rồi đến tóc giả , không biết trên người cô ta còn cái gì giả nữa không ! Cô ta là robot chăng ?
- Á ! Mẹ ơi , nó giật tóc con ! Hu hu hu ... - Ả gào toáng lên ăn vạ .
Rõ là dơ ! Tự nhiên ra tát người ta mấy phát rồi khóc ré lên !
- Này ! Này , tóc giả này , có lấy không ? - Tôi chìa ra trước mặt cô ta .
- Giả đây ! - Phương giật phắt lấy bộ tóc giả và đội vội lên đầu .
- Này , cậu có biết "cái răng cái tóc là góc con người" không ? Thế mà cả răng lẫn tóc của cậu đều giả hết là sao hả ? - tôi lại gần và hỏi ( ko có ác ý đâu ^^ )
- Hỏi gì mà lắm thế ? Mà cô bao nhiêu cân thế ?
- Tui ... 47 kí - tôi nhành miệng ra cười .
- Thảo nào , suýt nữa thì đè tôi gãy cả xương sống .
Điên quá ! Con nhỏ này , sắp chết đến nơi mà còn già mồm . Tuy vậy , tôi vẫn cố hỏi thăm "Hoạn Thư" :
- Sao rồi ? Chết chưa ?
- Sắp ... mà cô có cái gương ở đấy không ? - ả hằn học .
- Này , cầm lấy ! - tôi gườm gườm .
- Á ! - Phương rú lên khi vừa nhìn thấy khuôn mặt mình trong gương - Trời ơi ! Không thể tin được ! Đồ đọc ác ! Cô cũng là con gái sao không nhẹ tay một chút chứ ! Cào tróc cả phấn trên mặt người ta rồi đây này !
Chúa ơi ! Con điên mất !
- Đừng có mà tưởng bở ! Hôm nay chẳng qua là tôi chưa ăn sáng thôi ! Nếu không thì ... Vì thế tốt nhất là cô hãy tránh xa Quân ra , rõ chưa ? - vừa "chát" phấn , ả vừa hăm dạo tôi .
- Cô có vẻ rất thích sao chổi ! - Tôi thăm dò .
- Đúng ! Tôi học với cậu ấy từ hồi cấp hai , tôi thích cậu ấy từ năm lớp sáu , vì thế cô đừng có đến gần cậu ấy nghe chưa ?
- Cô thích sao chổi thật lòng à ?
- Nếu tôi nói tôi thích cậu ấy thật lòng thì cô sẽ rút lui chứ ! - Phương nhìn tôi như cầu khẩn .
Tôi thở dài , suy nghĩ một lát ...
- Không được đâu ! VÌ ... TÔI CŨNG RẤT THÍCH SAO CHỔI ! - để nói ra được câu này thật khó khăn , nhưng dù sao cũng phải tranh đấu một lần chứ ! Dũng cảm thật ! ( há há , mình cũng đáng khâm phục đấy chứ ) .
- Cô ... nói gì ? Cô thật cứng đầu ! Thôi , tôi sẽ tính sổ với cô sau ! Việc trước tiên cần làm là phải đi chỉnh sửa lại mái tóc và khuôn mặt đã ! Hãy đợi đấy ! Rồi cô sẽ phải hối hận , cậu ấy sẽ đá cô cho mà xem ! - rồi ả hất tóc quay đi . ( biết thế đã cắt phăng bộ tóc giả và ghè vỡ hàm răng giả của ả oài ! )
- Trên trời có mấy ngôi sao ... "chổi" nhỉ ?
Giọng nói này chỉ có thể là ...
- Cậu đứng đây từ bao giờ thế ?
- Từ lúc bắt đầu cuộc chọi trâu ! - hắn cười .
- Hay nhỉ ! Cậu thấy thế mà không biết đường vào can à ?
- Lúc đầu Quân cũng định vào can vì nghĩ "trâu Milu" sẽ yếu thế hơn ! Nhưng ai ngờ Nam sung sức cắn xé người ta không thương tiếc đến nỗi văng cả răng và tóc ra ! Ghê thật ! Bái phục lun !
- THế thì sao ?
- Chả sao ! Nhưng Quân vừa nghe thấy có ai đó nói rất thích "sao chổi" thì phải !
- Đâu ! Làm gì có ai ! Tai cậu có vấn đề à ?
- Chắc vậy ! Mà thôi , Quân cũng biết là cả đời này chẳng nghe được ai đó nói với mình điều gì đâu ! Uổng công hôm nọ mình tỏ tình trước bao nhiêu người ! - hắn thở dài ( dài khoảng 1cm ) .
- Thôi , đành về lớp vậy ! - hắn quay đi .
- Khoan !
- Sao ? Đổi ý rồi hả ? Chịu nói rồi hả ?
- Tôi định nói là ...
- Nói gì ? Quân đang nghe đây !
- Dưới chân cậu có rác ! Nhặt lên đi !
- Điên mất thôi !
- Hai người vẫn cãi nhau như thế thì sao trở thành một cặp được !
- TÙNG ! - lần đầu tiên cả tôi và ' hắn ' cùng đồng thanh .
- Ừ ! Tùng đến rồi nè ! Tùng nghỉ có mấy hôm mà hai người có cần xúc động thế không ? - Tùng trở lại với khuôn mặt dễ thương .
- Sao cậu lại đến đây làm gì ? Tưởng ốm liệt giường rồi chứ ! Chết chưa ?
- Tục ngữ có câu : người khoẻ mà rủa người ốm thì sẽ chết sớm ! - Tùng nhe răng cười .
- Tục ngữ này ở đâu ra thế ? - Quân trau mày .
- Tục ngữ do tôi vừa mới sáng tạo ra đấy ! Hì ! Thôi , tôi không thèm cãi nhau với "cái chổi" . Tôi đến là có chuyện muốn nói với cả hai !
- Tùng định nói gì thế ? - tôi lo lắng .
- E hèm ! Cậu lại đây ! - Tùng túm cổ áo Quân lôi lại . - Tôi mà còn nghe thấy cậu cãi nhau với "công chúa" của tôi một lần nữa thì đừng có trách ! Cậu ... à , hai người phải hòa thuận nghe chưa ?
- Cậu ... - Quân tròn mắt vì ngạc nhiên .
- Tùng à ...
- Nam nghe này ! Tên sao chổi này là người ... tàm tạm , ừm , tuy chỉ tốt bằng 1/10 Tùng thôi , nhưng cũng đáng để Nam chọn làm bạn trai một thời gian ngắn đấy ! Bao giờ Nam chán hắn thì đá hắn lộn cổ xuống cống rồi gọi Tùng nhá ! Há há há !
- Cái gì ? Cậu chán sống rồi à ?
- Không ! Tôi là người luôn lạc quan yêu đời ! Không có bẩn tính như một số người ! Dù sao thì cũng ... chúc ... hạnh phúc ! - Tùng nói rồi quay đi .
- Khoan đã Tùng ! - tôi nói .
- Tùng không sao cả ! Tùng nghĩ kĩ rồi ! Có lẽ Nam hợp với cậu ấy hơn Tùng ! Vì có tranh cãi , có hiểu lầm thì cả hai mới tìm được điểm chung trong đó ! Thêm một bằng chứng nữa chứng minh câu "ghét của nào trời trao của nấy" là chính xác 100% . Nam cố lên nha ! Hic , cảm giác của Tùng bây giờ như ... ông bố sắp gả con gái vậy ! Hu hu , cố lên con gái nhé ! - trông cái mặt cậu ấy kìa ...
- Thôi ! Tùng đi đây ! Tùng sẽ theo cái tên Minh gì đó học cách ... "kua gái" . Có câu : " kua gái là một nghệ thuật và người kua gái là một nghệ sĩ " ! Hì , bye "công chúa " !
- Theo cái tên Minh đó chỉ có nước ... còn cái khố mà mặc ! Dù sao ... tôi cũng , cảm ơ .. ơn cậu ! Tôi nghĩ là ... - Quân ngập ngừng .
- Ê ! Sao ông dám phỉ báng sư phụ tôi ! Được rồi ! Bắt tay cái nào "chổi " ! - Tùng chìa tay ra phía trước .
- Á ! Ông làm cái trò gì thế ? Bắt tay kiểu gì mà đau thế hả ? Ông chơi tôi à ?
- Tùng là người quân tử ! Có thù phải trả chớ ! Thôi , coi như xong hết nợ nần ! Friend ! - Nói rồi Tùng chạy biến . - Bye "công chúa" nhá !
Tôi phải cảm ơn Tùng vì những gì cậu ấy làm cho tôi hôm nay ! Tôi cảm thấy nhẹ nhõm và cả thanh thản nữa ! Thật may vì mọi việc đã diễn ra như thế này !
- Ê ! Gì mà ngẩn tò te thế ? Định theo tên ấy hả ?
- Sao cậu thắc mắc nhiều thế sao chổi ?
- Đừng gọi sao chổi nữa ! Gọi Quân đi ! Đã đến lúc phải gọi Quân rồi đấy !
- Cậu mơ à ?
- Chả lẽ Nam định gọi Quân là sao chổi mãi à ? Gọi Quân đi , gọi Thường Quân đi ! Năn nỉ mờ !
- Thôi được rồi ! T ... Th ... Tổ quốc ơi !
- Sao lại là Tổ quốc ?
- Tổ quốc là tên đại diện cho Thường Quân rồi còn gì nữa !
- Cậu mà không gọi Thường Quân là ... không ổn đâu đấy ! - hắn đe doạ .
Tôi hít một hơi thật sâu và ...
- Thường Quân - Sao chổi ! Thế được chưa ?
Tôi cười và hắn cũng cười . Cầm tay hắn dạo quanh sân trường và thấy mùa đông năm nay thật ấm áp ! Dù thế nào thì hắn vẫn mãi là "sao chổi đáng ghét" của tôi !
THE END