Về đến nhà, Thư Hoán vừa vào phòng khách gặp Từ Vĩ Kính. Thấy bộ dạng cô như thế, anh ngẩn người một lúc. Thư Hoán càng xấu hổ không dám nhìn, vội vàng lao lên lầu với tốc độ như tên lửa, về phòng tắm nước nóng.
Tắm sạch sẽ xong bước ra, Thư Hoán mới nhớ áo ngủ trước đó đã đưa đi giặt, chưa lấy về, còn quần áo buổi sáng thay ra đã vứt trong chậu giặt, cô đành tìm một chiếc áo pull dài từ tủ quần áo mặc vào, sau đó bắt đầu sấy tóc, dọn dẹp phòng ngủ.
Lúc Từ Vĩ Trạch đẩy cửa bước vào, cô đã sấy tóc khô rồi, mái tóc được kẹp vội vàng bằng một chiếc kẹp to, chân trần và đang dọn dẹp lại đống quà của Từ Vĩ Trạch mà buổi sáng cô chưa kịp cất.
Thấy cô, Từ Vĩ Trạch lập tức huýt sáo: "Wow, em đón tiếp anh thế này, không đề phòng tí nào à?"
Thư Hoán đã tê liệt với kiểu tự xông vào của anh, mệt mỏi nói: "Đề phòng cái gì? Em có được tính là phụ nữ không?"
Cô đã chai lỳ mất rồi. Cứ thế này, chỉ sợ ngay cả lúc đi tắm Từ Vĩ Trạch xông vào thì cô cũng vẫn thản nhiên như thường, tiếp tục kỳ cọ thôi.
Từ Vĩ Trạch chống cằm vẻ nghĩ ngợi, quan sát cô từ trên xuống dưới: "Cũng đúng, em như bà cụ non ấy, còn sợ cái gì ..."
"...=_="
"Đúng rồi, lúc nãy em bận gì thế?"
"Dọn dẹp giày dép và quần áo. Ủa, hộp của đôi giày này không phải là cái này." Thư Hoán quỳ xuống lục tìm, "Cũng không phải cái này, lạ thật ..."
"Này." Từ Vĩ Trạch lên tiếng vẻ khó chịu - không - nổi sau lưng cô: "Em không cần phải thế chứ".
Thư Hoán hỏi: " Em sao nào?"
"Em chỉ mặc một cái áo pull, còn quỳ như thế ... "
Thư Hoán kéo vạt áo: "Có phải em khỏa thân đâu. Trong phòng ngủ của mình thì cần gì phải ý tứ".
"Dù sao anh cũng là đàn ông mà."
Thư Hoán nói tiếp rất tự nhiên: "Nhưng em có phải phụ nữ đâu".
Từ Vĩ Trạch vội nói: "Này, trước mặt anh thì đúng là thế. Nhưng với người khác thì chưa chắc, rất nhiều người ăn tạp đấy, em vẫn nên cẩn thận thì hơn".
"... Còn người nào khác chưa gõ cửa mà xông bừa vào phòng của em hay sao?"
Thư Hoán dọn dẹp giày dép xong lại bắt đầu dọn những thứ linh tinh, tay cầm "bra" mới lên cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng.
Nhưng họa tiết này đương nhiên rất đẹp, nhẹ nhàng thanh thoát, giống một tác phẩm nghệ thuật nhưng cảm giác vẫn không quen lắm.
Thư Hoán bất giác làu bàu: "Mua cái này làm gì, thật là ..."
"Cũng như giày, ngoài mặt mỹ quan ra thì nó còn là thứ liên quan đến sức khỏe con người, không thể qua loa được." Từ Vĩ Trạch luôn có bản lĩnh nói về mọi thứ với vẻ đường hoàng nghiêm chỉnh, "Anh mua chúng là biểu lộ sự quan tâm đến sức khỏe của em mà".
"...Được thôi."
Từ Vĩ Trạch vẫn hỏi vẻ thú vị: "Em thích cái nào nhất?"
"-_- ... Không nói anh biết".
"Đừng xấu hổ thế, chỉ là chất liệu thôi mà, nghĩ nhiều làm gì. Anh thấy cái màu xanh rất đẹp, cái không đường may ấy, kỹ thuật quá cao ..."
"Thấy Từ Vĩ Trạch sảng khoái định cầm lên để tiến hành giải thích, Thư Hoán xấu hổ đến nỗi mặt đỏ bừng, vội cướp lấy túi ấy.
Kỳ thực Từ Vĩ Trạch không cầm chặt, cô kéo mạnh, chiếc túi liền bay lên không trung, đồ trong đó rơi ra như hoa rụng, trong đó có một cái bay hơi cao, móc chính xác vào chùm đèn treo trên trần nhà.
Thư Hoán đờ người. Từ Vĩ Trạch cũng ngẩn người nhìn, sờ cằm: "Hừm ...".
Thư Hoán tức quá, xé luôn bao giấy, đánh anh: "Tại anh hại đấy! Mau lấy nó xuống đi! >III<".
"Được rồi, được rồi, anh lấy nó xuống là được mà."
"Làm sao lấy được?", sofa và chiếc ghế duy nhất trong phòng dù cho có xếp chồng lên cũng không tới.
Từ Vĩ Trạch sờ mũi: "Anh bảo người làm lấy thang xếp lên".
"Anh...anh còn bảo người ta lên đây, anh chê em chưa đủ mất mặt hay sao? T_T".
"Được rồi, được rồi", Từ Vĩ Trạch an ủi cô, "Đừng cuống, để anh làm thang, được chưa?"
"Thang người à?"
Từ Vĩ Trạch đã sẵn sàng, chỉ lên vai mình: "Lên đi".
Thư Hoán chỉ vào mũi cô: "Em ... em lên?"
Từ Vĩ Trạch cũng ngẩn người: "Không thế thì chẳng lẽ anh đạp lên em?"
Một chân anh cũng đủ đạp cô bẹp dí rồi.
Thư Hoán vừa tức vừa cuống, đành nói: "Vậy anh không được nhìn lên!"
Từ Vĩ Trạch rất phóng khoáng: "Yên tâm, anh không có hứng nhìn con trai".
"..."
Thư Hoán đành trèo lên đôi vai rộng khỏe của anh trước, sau đó nắm lấy tay anh, để mặc cho đôi tay mạnh mẽ của anh giữ lấy cô, e dè đứng thật vững, rồi buông một tay ra, cố gắng với lấy cái bra chết tiệt kia.
"Này, tay anh đặt ở đâu thế hả?"
"Hứ? Anh chỉ đỡ lấy em thôi mà."
"Anh đừng sờ mó lung tung!"
Từ Vĩ Trạch tỏ ra vô tội: "Anh có làm đâu".
Khó khăn lắm mới lấy được cái thứ gây họa kia, Thư Hoán tức muốn run người: "Anh, thả em xuống".
"Cẩn thận một chút".
"Không được ngẩng đầu lên!"
"Anh đâu có ..."
Lúc trèo lên còn suôn sẻ, lúc xuống thì loạn xạ cả lên. Thư Hoán vừa cuống vừa tức, hoàn toàn không giữ được thăng bằng. Từ Vĩ Trạch tính toán chuẩn chiếc giường sau lưng, mặc cô hét lên rồi bật ngửa ra sau, an toàn rơi xuống giường.
"Ha ha ha ha..."
Thấy anh cười trên sự đau khổ của cô, Thư Hoán hồi phục lại sau cơn hoảng loạn, thẹn quá hóa giận: "Cười cái gì, anh dám nói anh chưa nhìn lén đi, em đánh chết anh!"
Từ Vĩ Trạch ngồi xuống cạnh giường, cười nói: "Cho dù nhìn lén thì nhiều nhất cho em nhìn lại là được".
Sau đó tỏ vẻ như sắp cởi cúc áo vậy.
Thư Hoàn tức điên người, túm lấy gối đầu đập vào anh: "Đi chết đi!".
Từ Vĩ Trạch cười và đón lấy gối, rồi lại túm lấy chân cô đang đạp đến. Ném bao nhiêu thứ để xả giận mà hoàn toàn không có tác dụng, ngược lại trong lúc đó còn bị anh đè xuống nữa.
Từ Vĩ Trạch bình thường lúc nào cũng thích tìm thứ gì đó để dựa, bộ dạng rất lười biếng, cứ như không đứng thẳng được, trên thực tế vóc dáng anh cao ráo, sức lực lại càng không thể xem thường.
Anh cười híp mắt, chỉ dùng một nửa công lực. Thư Hoán đã không nhúc nhích gì được, bị anh đè đến mức chỉ thấy mắt mũi tối sầm lại.
"Này ..".Thư Hoán ra sức vật lộn dưới lồng ngực rắn chắn của anh. "Em ... em không thở được ...".
Từ Vĩ Trạch cười, chống người lên, nhường chút không khí cho cô.
Thư Hoán thở phù phù: "Đi...đi ra ... anh nặng chết đi được ...."
Từ Vĩ Trạch chỉ cười nhìn cô chứ không buông ra. Khoảng cách và tư thế của hai người quá mờ ám, đôi chân trần của Thư Hoán cảm giác được chất vải thô nhám của quần anh, bất giác thấy ngượng ngùng.
"Cô ..."
Cánh cửa vốn khép hờ bị đẩy ra, người đàn ông bước vào thấy hai người thì như sững sờ, nói ngay: "Xin lỗi, tôi quên gõ cửa". Sau đó lui ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại.
Đến ba giây sau Thư Hoán mới phản ứng, hú lên một tiếng rồi một cước đạp bay Từ Vĩ Trạch: "Danh dự của tôi!!! T_T"
"Sao vậy?"
"Anh trai anh nhất định sẽ nghĩ là chúng ta đang làm chuyện đó!"
Từ Vĩ Trạch nằm nghiêng trên giường, một tay chống vào má, cười nói: "Chuyện đó nào?"
Cúc áo của anh vẫn mở, khuôn mặt thấp thoáng nụ cười, có phần vô lại, mà cũng rất gợi cảm.
Thế nhưng Thư Hoán hoàn toàn không rung động trước sắc đẹp chói lòa của anh, cuống quýt nhảy xuống giường, chân trần chạy xuống lầu.
Thư Hoán mới chạy xuống nửa chừng thì Từ Vĩ Kính cũng vừa ra phòng khách, Thư Hoán gọi anh một tiếng, anh ngừng lại, bình thản xoay người, nhìn cô hì hục chạy đến trước mặt anh, thở hổn hển: "Anh ... anh tìm em có việc gì ạ?"
Từ Vĩ Kính trấn tĩnh trả lời cô: "Không có gì, tôi chỉ thấy cô mắc mưa, muốn hỏi xem có cần thuốc cảm hoặc canh gừng gì đó không".
Sau đó lại nhìn cô: "Có cần không?"
Lồng ngực Thư Hoán phập phồng: "Em ... em và Từ Vĩ Trạch ..."
"Hử?"
"Bọn em không làm gì hết, chỉ đùa thôi, mà đúng lúc anh ấy đè lên người em."
Từ Vĩ Kính lặng lẽ nhìn cô: "Có liên quan gì đến tôi sao?"
Thư Hoán bỗng hoảng thêm: "Em ... em chỉ muốn anh biết, em không phải loại người đó ..."
Từ Vĩ Kính vẫn rất bình tĩnh: "Ừ. Vậy cô có cần canh gừng không?"
Thư Hoán có đầy cả một bụng những lời muốn nói, nhưng đối với sự bình thản không chút ấm áp của anh, lại chẳng biết nói gì nữa.
Cô rất sợ bị Từ Vĩ Kính hiểu lầm, còn đối với Từ Vĩ Kính, đây có phải hiểu lầm hay không thì có thể cũng chẳng khác nhau là mấy.
Từ Vĩ Kính như một bức tường, lạnh lẽo, cứng ngắc. Có lúc cho cô cảm giác hơi mềm mại, nhưng thực sự khi giơ tay chạm vào lại là sự lạnh lẽo vô cùng.
Cô đang thấp thỏm bỗng có cảm giác muốn khóc.
"Từ Vĩ Kính"
Từ Vĩ Kính nhìn cô.
"Thực ra em ..."
Ánh mắt của anh bỗng hướng lên cao hơn, nhìn phía sau lưng cô, Thư Hoán hoang mang quay đầu lại.
Từ Vĩ Trạch đứng trên cầu thang, trong tay cầm đôi dép lê gấu trúc của cô, đang nhìn về phía họ.
"Tôi bảo nhà bếp nấu chút canh cho cô".
Từ Vĩ Kính đi rồi, Thư Hoán đờ đẫn đứng đó, nghe Từ Vĩ Trạch gọi cô: "Gấu Hoán", mới cố gắng ra vẻ bình thản quay người lại. Từ Vĩ Trạch đến trước mặt, vỗ vỗ đầu cô rồi quỳ xuống, nắm lấy gót chân nhỏ gầy của cô, giúp cô mang dép vào.
"Để chân trần chạy lung tung sẽ cảm lạnh đấy, lớn thế này rồi còn ngố thế".
Chân chạm xuống đất thật lạnh, nhưng lòng bàn tay Từ Vĩ Trạch lại ấm áp mềm mại. Thư Hoán không kìm được sụt sịt mũi.
"Thực ra anh trai anh không phải người bảo thủ đâu."
Mãi lâu sau Thư Hoán mới tỏ ra vui vẻ: "Thế à?"
"Chỉ là đang đóng kịch thôi, anh ấy cũng chỉ là anh trai, em cần gì chú ý đến suy nghĩ của anh ấy."
"Không, em chỉ ..."
Từ Vĩ Trạch bỗng nói: "Này, chắc em không yêu anh rồi đấy chứ?"
Nước mắt sắp tuôn của Thư Hoán lập tức chảy ngược vào trong, rùng mình nổi da gà: "Từ Vĩ Trạch, anh đổi giọng khác đi được không?"
Từ Vĩ Trạch nhìn cô cười, bất thần hỏi: "Vậy chẳng lẽ em đã yêu anh trai anh?"
Câu hỏi ấy quá bất ngờ, Thư Hoán không kịp trả lời.
Từ Vĩ Trạch tắt nụ cười, nhìn cô: "Anh nói đúng rồi?"
Thư Hoán cũng phản ứng: "Thèm ... thèm vào ấy".
Hai người nhìn nhau một lúc rồi Từ Vĩ Trạch lại cười vẻ thoải mái: "Wow, không phải chứ, còn dám để ý đến anh trai anh à?"
Thư Hoán cuống đến nỗi mặt đỏ lên, chối đây đẩy: "Em không có, em không có!"
Từ Vĩ Trạch khoanh hai tay trước ngực, dựa vào tường, ung dung nói: "Anh trai anh siêu xuất sắc!"
"Em biết".
"Cũng đẹp trai chẳng thua anh bao nhiêu!"
"Em biết". Đồ tự sướng!
"Thế nên ... em cũng có thể tưởng tượng, có bao nhiêu cô gái thích anh ấy"
"Em biết".
"Đến giờ anh ấy vẫn độc thân, nguyên nhân chắc em cũng hiểu."
"Em biết".
"Anh trai anh là người rất khó tính, anh thật sự không nghĩ ra người phụ nữ sau này anh ấy thích sẽ là người thế nào."
Thư Hoán đã đạt đến cực hạn: "Em biết, em biết, em đều biết hết!"
"Biết là được. Em nhìn mình xem, em hoàn toàn chẳng có dự tính gì cho tương lai. Chúng ta học xong đại học, theo lý thì đều phát triển sự nghiệp rất tốt. Công ty anh có một trưởng phòng hành chính là bạn cùng khoa, cùng khóa với em, bây giờ lương của cậu ta một năm đạt cả triệu tệ, còn em bây giờ ngay cả công việc ổn định cũng không có. Thế là đã thua xa người ta rồi"
"..."
"Còn nữa, em cũng chỉ là hơi xinh xắn thôi chứ không phải đẹp gì cho lắm. Ngực không đủ to, mắt không đủ sâu, mũi cũng không đủ thẳng, miệng cũng không đủ nhỏ, tóc cũng không đẹp, phía bên trán này ... ôi em tiêu rồi, còn mọc mụn nữa!"
Từ Vĩ Trạch kể xong, Thư Hoán đã không nói nổi.
Từ Vĩ Trạch cúi đầu nhìn kỹ rồi giật mình, vội đưa tay giữ lấy mặt cô: "Em sắp khóc à?"
Thư Hoán mắt đỏ hoe, đẩy anh ra: "Em không có, tránh ra."
Từ Vĩ Trạch luống cuống chân tay: "Này, anh đùa đấy, đừng tưởng thật. Trước kia anh thường nói xấu em, em cũng đâu có sao".
Lần này khác, anh đã miêu tả sự thất bại trong cuộc sống của cô quá chân thực.
"Được rồi, được rồi, lúc nãy anh nói bậy đấy. Thực ra em không thất bại, cũng không xấu xí."
Vô dụng. T_T
"Được rồi, với tiêu chuẩn người bình thường thì em rất thông minh, xinh đẹp, dáng người cũng được. Đồ chơi em thiết kế chẳng phải rất được ưa chuộng sao, em xem trang web của em lượt view cao thế nào, ngay cả anh cũng thích."
Quá muộn. T_T
Trước sự rầu rĩ của cô, Từ Vĩ Trạch đưa tay, giữ chặt lấy khuôn mặt cô.
Thư Hoán có phần thắc mắc, sau đó anh áp sát lại, rất trịnh trọng hôn lên trán cô một cái.
Cô nghe Từ Vĩ Trạch nói với giọng dịu dàng lạ thường: "Đây là sự khích lệ của tình yêu".
Thư Hoán đang chìm đắm trong sự tự ti bỗng có chút cảm động.
"Hoàng tử ếch xanh, ếch xanh cũng sẽ biến thành công chúa. Nên em được anh hôn thế này thì đá cũng biến thành vàng".
"...=_="
Cuối cùng Thư Hoán cũng cho anh một đấm.
"Được rồi, biết đánh người là chứng tỏ hồi phục nguyên khí rồi", giọng Từ Vĩ Trạch nghe rất thản nhiên, sau đó anh vò rối mái tóc cô.
Thư Hoán làu bàu trách móc: "Ghét...".
Từ Vĩ Trạch cười nói: "Mau về phòng nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc, ngày mai trời sẽ lại sáng thôi".
"Ừm".
Từ Vĩ Trạch đi ngược về phía cô hai bước rồi quay đầu nhìn cô, ánh đèn để lại trên gương mặt anh một cái bóng mờ mờ: "Chúc ngủ ngon. Gấu Hoán".
Thư Hoán không ngủ ngon được như lời chúc của anh, cả đêm cô rúc trong chăn tự kiểm điểm những thất bại mà Từ Vĩ Trạch chỉ ra, cứ lăn lộn trên giường, hoàn toàn không thể nào "ngủ ngon" được.
Nếu năm xưa cô không chuyển ngành giữa chừng, tìm công việc có liên quan đến ngành học thuận lợi và đúng kế hoạch, hoặc nếu năm xưa ngay từ đầu đã học Thiết kế mỹ thuật mà không lãng phí bốn năm đại học, hoặc nếu trước kia tờ vé số cô mua chỉ sai một số mà trúng thưởng ., ..
Nếu thế thì cô đã không thể quen biết Từ Vĩ Kính.
Một đêm mất ngủ, buổi sáng loạng choạng xuống giường, Thư Hoán gục đầu ủ rũ với hai quầng thâm dưới mắt. Nghĩ đến hai quầng thâm này ngoài việc cản trở thiện cảm của Từ Vĩ Kính với mình, còn khó tránh khỏi bị Từ Vĩ Trạch cười nhạo, cô càng cảm thấy cuộc đời xám xịt.
Chán chường lần theo bức tường đến đầu cầu thang, vừa hay Từ Vĩ Trạch cũng bước đến đó. Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Hai quầng thâm trên mắt anh còn lớn hơn cô.
Thư Hoán lập tức chỉ vào anh: "Ha ha ha ha".
Ngoài việc vui trên nỗi đau của anh ra, tâm trạng cô bỗng thoải mái hơn.
Từ Vĩ Trạch sờ mũi: "Tối qua thời tiết không đẹp lắm, không thích hợp để ngủ ..."
Thư Hoán cười xong lại nảy sinh chút ít lòng từ bi, an ủi anh: "Không sao, anh như thế cũng rất đẹp trai. Quầng mắt này đen cũng có phong cách lắm".
Từ Vĩ Trạch choàng vai cô: "Như nhau cả thôi, quầng mắt của em cũng không kém cạnh. Chúng ta là cặp tình nhân có quầng mắt phong cách mà".
Hai người đồng bệnh tương lân, mang theo quầng thâm mắt rất có phong cách đi xuống dưới.
Cả hai đều ngủ quá giấc, nhưng Từ Vĩ Kính đợi họ bên bàn ăn vẫn nói: "Chào buổi sáng".
"Chào buổi sáng".
Từ Vĩ Kính vẫn giữ vẻ bình thản và tỉnh táo như thể sét đánh cũng không rung rinh, nhìn hai người loạng choạng, tinh thần kiệt quệ ngồi xuống đối diện.
"Hai người sao vậy?"
Cả hai đồng thanh: "Tối qua thời tiết không tốt lắm, ha..."
Từ Vĩ Kính cũng gật đầu: "Hơi bức bối, bảo người giúp việc điều chỉnh lại nhiệt độ và độ ẩm trong phòng".
Hóa giải ngượng ngùng xong, mọi người bắt đầu ăn sáng, tiện thể xem báo và trò chuyện về tin tức mới để giải khuây.
Hai mắt Thư Hoán bỗng phát sáng, kêu lên như đang hoan hô: "Liveshow vòng quanh thế giới của Đoạn Kỳ Nhã, điểm đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày Mười sáu, tối qua máy bay riêng đã hạ cánh".
Từ Vĩ Trạch rắc bột ớt lên bánh bao, đó là kiểu ăn độc đáo của anh: "Thế thì sao?"
Thu Hoán vẫn đang kích động, dạo này cô vất vả làm việc, vùi đầu vào đám thỏ bong, không theo dõi kịp thời tin "hot" trên mạng, toàn phải dựa vào mục giải trí trên báo mới biết được tin tức về nữ thần trong lòng: "A a a, biết sớm thì tối qua em đã ra sân bay đón rồi".
Từ Vĩ Kính ngừng dao nĩa, nhìn cô: "Cô thích cô ấy?"
Thư Hoán cầm tờ báo vẻ si mê: "Em cực yêu chị ấy. Chị rất đẹp, lúc cần trong sáng thì trong sáng, lúc cần gợi cảm thì gợi cảm, lúc cần đẹp theo kiểu con trai thì rất tuyệt, hình tượng biến hóa, dáng người vô địch. Anh nhìn nụ cười chị ấy, a, thế gian sao lại có người phụ nữ hoàn hảo như thế cơ chứ..."
Từ Vĩ Trạch tỏ vẻ mặt như bị nghẹn bánh bao, đưa tay ra choàng qua cổ cô: "Này, chắc không phải hôm nay em định báo cho anh biết là... thực ra em thích phụ nữ đấy chứ?"
"Nếu là chị ấy thì cũng không phải là không thể ...^_^"
Từ Vĩ Trạch giữ vai cô, lắc lấy lắc để: "Nói những lời ấy trước mặt anh, em bảo anh làm sao chịu nổi đây?"
Thư Hoán bị lắc đến choáng váng: "Hây, dù sao em cũng không có cơ hội chạm đến chị ấy, anh đừng thế mà ..."
Từ Vĩ Kính nhìn hai người đang diễn trò: "Nếu đã thích thì sao không đi xem liveshow?"
Thư Hoán bị anh hỏi, bất giác thấy đau lòng: "Em không mua được vé! T_T Vé chợ đen đắt quá, mà còn không nhìn rõ mặt ..."
Vé liveshow lần này mới bán ra, trong vòng một tiếng đã hết sạch, cô không thể giành giật được. Mấy người bạn thân cũng chỉ giành được vé đứng. Những vé có vị trí tốt đều bị đẩy lên giá trên trời trên các trang web, người bình thường thực sự không kham nổi.
Từ Vĩ Kính lại nhìn cô, sau đó nói: "Cô cần mấy tấm?"
"Á?"
"Số lượng không nhiều quá thì tôi giúp cô đặt mua thử."
"A a a?"
Đối lập với vẻ mặt như bị sét đánh của cô, Từ Vĩ Kính vẫn rất bình thản: "Chúng tôi và Đoạn Kỳ Nhã có vài người bạn chung, trong công việc cũng có qua lại với nhau nên có thể xem là thân quen. Nếu cô thích thì có thể hỏi vé thử".
"Thân ... thân quen. ..", Thư Hoán lập tức lắp bắp, "Người anh nói và người em nói là cùng một Đoạn Kỳ Nhã sao? Anh có thể chắc chắn là chị ấy không?"
Từ Vĩ Trạch không chịu nổi, nhéo má cô: "Em tỉnh lại đi, lớn thế này rồi còn thần tượng ngôi sao ca sĩ à, không biết xấu hổ hả?"
Thư Hoán là fan cuồng nên giãy nảy lên: "Nhã đại nhân, chị ấy không chỉ là ngôi sao mà còn là thiên hậu, là nữ thần!"
Từ Vĩ Trạch nghiến răng kéo má cô: "Này, trước mặt bạn trai em, là anh, em có thể si mê người khác hay sao? Hử?".
Thư Hoán bị anh nhéo đến nỗi mặt biến dạng, vẫn kiên định không khuất phục: "Nếu em là đàn ông, em nhất định sẽ đá anh, chạy theo chị ấy, đừng ai tranh giành với em ..."
"Ồ?", Từ Vĩ Trạch ngứa răng. "Vậy em nhất định sẽ hận anh trai ai".
Thư Hoán bị anh nhéo nên nói không rõ chữ: "Tợi seo?"
"Cô ấy từng thích anh trai anh."
Thư Hoán giật mình tỉnh lại trong sự si mê của chính mình: "Hả, hả?!"
Từ Vĩ Trạch ung dung nói: "Tối qua cô ấy vừa xuống máy bay, việc đầu tiên là gọi điện cho anh của anh".
Thư Hoán nhìn anh, lại nhìn Từ Vĩ Kính, lắp ba lắp bắp: "A...a...."
"Tiếc là em ngủ, không thì đã gọi em dậy nghe lỏm rồi."
"Ưm...ưm...:
Từ Vĩ Kính nói ngắn gọn: "Bọn anh xưa nay chỉ là bạn".
Thư Hoán đơ người, nói như đang nấc cụt: "Ơ ...ơ..."
Từ Vĩ Trạch nhìn cô: "Này, em là máy cassette đó hả?"
"..."
Đối với cô Đoạn Kỳ Nhã là thần tượng hoàn mỹ chỉ tồn tại trong thế giới hư ảo, còn Từ Vĩ Kính là cảnh tượng đẹp nhất trong thế giới hiện thực của cô, mà giữa họ lại có liên quan đến nhau.
Anh ngồi đối diện, cách cô không quá một mét và đang bình thản ăn bữa sáng, vẫn rõ ràng, thân quen như trước. Thư Hoán lại cảm thấy gương mặt anh cũng trở nên hư ảo và xa vời như thế giới trong tạp chí vậy.
Chương 13
Tại nơi liveshow diễn ra vào ngày mai, vé chợ đen đã không có hy vọng. Tuy Từ Vĩ Kính có nói là sẽ giúp cô hỏi vé của liveshow, thực ra Thư Hoán cũng không dám ôm ấp quá nhiều hy vọng.
Đối với hành động của một "fan" cuồng hừng hực nhiệt tình vượt xa lứa tuổi của cô đến cả Từ Vĩ Trạch cũng hừ mũi, thường xuyên cười nhạo, thì với sự nghiêm khắc và lý trí của Từ Vĩ Kính chắc đa phần là bỏ qua, không để ý đến.
Anh và Đoạn Kỳ Nhã, nếu không phải có quan hệ như Từ Vĩ Trạch thì việc phải chủ động hỏi vé thực sự là ngại ngùng, huống hồ gì anh lúc nào cũng tỏ vẻ cao ngạo nữa.
Thư Hoán chỉ có thể cùng bạn bè đứng đợi trước cửa khách sạn nơi Đoạn Kỳ Nhã ở, mặt dày ngồi ở đó cùng một đám nữ sinh trung học nhỏ hơn họ mười tuổi, hy vọng nếu may mắn thì có thể gặp được thần tượng của mình một chút.
Thế nhưng bảo vệ của công ty quản lý quá chặt chẽ, quà cũng do nhân viên công ty nhận, sau đó chuyển giúp, mọi người không thể nhìn thấy ngay cả một sợi tóc của Đoạn Kỳ Nhã.
Đợi cũng không được, Thư Hoán đành gục đầu ủ rũ về nhà, vào phòng khách thì thấy Từ Vĩ Kính đứng ở đầu cầu thang như đang đợi cô.
Thấy cô, Từ Vĩ Kính khẽ gật đầu, xem như chào hỏi.
"Lấy được vé rồi. Không biết có phải vé cô cần không."
Thư Hoán vừa nghe đến chữ "vé" thì lập tức hai chân nhũn ra, gần như vừa bò vừa lết lên cầu thang, sau đó rất thành khẩn lẫn e sợ đón lấy phong bì của anh đưa đến.
Rút thứ trong phong bì ra xem, Thư Hoán méo xệch cả mặt: "V...VIP... nhiều...nhiều vé quá...".
Từ Vĩ Kính hỏi: "Chỗ ngồi có hợp không?"
Thư Hoán mừng đến nỗi phát khóc, suýt nữa thì lao đến ôm chân anh: "Hợp...hợp quá..."
Từ Vĩ Kính nhìn cô: "Thế thì tốt".
Thư Hoán cũng nhìn anh chằm chằm, nước mắt rưng rưng, chỉ ao ước vẫy đuôi nhiệt tình mừng đón anh. Có biết bao lời cảm kích nhưng ngay cả một câu cho ra hồn cũng không nói nổi, chỉ còn ngôn ngữ cơ thể là có thể vận dụng được.
Từ Vĩ Kính cúi đầu nhìn cô: "Cô có thể tìm vài người bạn đi xem với cô".
Thư Hoán chắp hai tay lại, gật mạnh như gà mổ thóc. Giờ đây trong mắt cô Từ Vĩ Kính thực sự như vị thần trong truyện Aladin vậy.
Hai người đứng đó một lúc, Từ Vĩ Kính lại hỏi: "Còn cần gì nữa không?"
Thư Hoán vẫn chưa hết mừng rỡ, lắc đầu nguầy nguậy.
Nếu là Từ Vĩ Trạch đang cầm thứ cô cần nhất thì chắc chắn sẽ nhân cơ hội đùa bỡn cô như với cún con, bắt cô làm trâu làm ngựa, bắt nạt cô chết đi sống lại. Từ Vĩ Kính lại không yêu cầu gì, còn hỏi cô có cần gì nữa không, sao trên đời này còn có chuyện tốt đến thế?
Từ Vĩ Kính hoàn toàn không biết nhân sinh quan như cún con đáng thương của cô là do Từ Vĩ Trạch đào tạo ra, chỉ gật gù rồi nhìn cô: "Vậy ...đi chơi vui vẻ".
******
Nhờ phúc của Từ Vĩ Kính mà tối hôm sau, Thư Hoán và mấy người bạn đã có được một buổi liveshow hoàn hảo từ lúc sinh ra đến nay.
Gào thét đến nỗi cổ họng khô rát không nói được nữa. Bốn mắt nhìn nhau với Đoạn Kỳ Nhã trên sân khấu, lúc nhận được nụ cười của người đẹp còn khóc ròng ròng một cách đáng xấu hổ.
Liveshow kết thúc, mọi người vẫn đắm chìm trong niềm vui sướng không dứt ra được, cứ ở đó không chịu rời đi, lại ôm nhau khóc lóc trong tiếng nhạc kết thúc. Huyên náo một lúc lâu, đèn trong hội trường đã tắt, dòng người sức cùng lực kiệt mới dần dần tràn ra bên ngoài.
Sau buổi biểu diễn như trong mơ, vừa ra khỏi cửa đã thấy bầu trời bên ngoài đang đổ mưa tầm tã, ban đêm tàu điện ngầm không chạy, xe taxi không đủ cho tình hình căng thẳng lúc này.
Gió đêm se se lạnh, mưa không có dấu hiệu ngớt, đám Thư Hoán chen chúc dưới một bóng dù, đứng đờ người ra không biết làm gì.
Mọi người từ quá vui chuyển sang quá thảm, bất cẩn quên mất rằng dù là liveshow hoàn hảo mấy thì đều phải kết thúc bằng việc không gọi được taxi. Huống hồ gì trời đang mưa.
"Làm sao đây ..."
Có người dũng cảm lên tiếng trước: "Tớ gọi điện thoại bảo bạn trai đến đón chúng ta nhé".
"Muộn thế này rồi, liệu có phiền anh ấy quá không?"
"Hơn nữa anh ấy lái xe đến cũng phải lâu lắm".
"Mấy người bọn mình đều ở xa, lại phân tán, nếu đưa từng người về thì vất vả lắm."
Cô gái đó làu bàu: "Cũng đúng, nếu anh ấy chu đáo đến độ tự biết phải chủ động đến sớm thì tốt rồi:.
"Haizz, không thể nào, bây giờ làm gì có người đàn ông tinh tế như thế nữa".
Thư Hoán biết thân phận mình là sĩ tốt, đội mưa chạy theo sau những chiếc xe phóng đến một quãng. Sau mấy lần như thế, khó khăn lắm mới có một bác tài thương hại dừng lại, bắt được taxi thành công.
Thư Hoán vừa mở cửa xe, định gọi bạn đến thì một người đàn ông ở đâu xuất hiện hất cô ra, loạng choạng suýt ngã.
Không đợi cô phản ứng, hắn ta đã ngồi vào trong, nhanh chóng đóng cửa lại.
Thư Hoán chỉ có thể gõ cửa xe hét lên: "Này anh kia, anh không thể thế được! Xe này tôi bắt được mà!".
Đối phương vẫn giả điếc, giục tài xế "Chạy nhanh đi!", chú tài xế có vẻ ngượng ngùng, tỏ vẻ bất lực trước Thư Hoán đang giận đến đỏ mặt, cho xe chạy đi.
Thư Hoán tức đến muốn khóc, lại không biết mắng chửi nên đành lảm nhảm: "Sao lại thế được ... Đàn ông bây giờ... sao lại thế...".
Mọi người thở vắn than dài nhưng cũng đành bó tay. Thư Hoán vừa tức đến phát khóc, vừa phải nghĩ cách tìm xe. Một chiếc Mercedes Benz màu đen xuất hiện từ trong màn đêm xuyên qua dòng người, tiến đến gần trong ánh mắt mọi người, sau đó từ từ dừng lại trước mặt cô.
Thư Hoán đang muốn khóc thì cửa xe đã quay xuống, lộ ra một gương mặt đàn ông tươi cười: "Thư tiểu thư".
Nhận ra là tài xế của nhà họ Từ, Thư Hoán vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ: "Ôi là chú à, chú Sái, trùng hợp quá, chú cũng ở đây ạ? "
Tài xế cười nói: "Không phải trùng hợp. Đại thiếu gia nói khuya quá không có tàu điện ngầm, xe cũng khó gọi nên bảo tôi đến đón cô. Vì mưa nên tôi lái chậm một chút, cô đừng trách. Đại thiếu gia rất lo cho cô".
Mắt Thư Hoán vẫn rưng rưng, bất thần mặt đỏ bừng lên.
Tài xế lịch sự lên tiếng chào những người sau lưng cô: "Các cô là bạn của Thư tiểu thư đúng không, tôi sẽ đưa các cô về, mời lên xe".
*******
Lúc về đến nhà, Từ Vĩ Kính vẫn ở trong phòng khách, nghe thấy tiếng Thư Hoán bước vào thì ngẩng đầu lên khỏi trang sách.
Thư Hoán đến trước mặt, nhìn anh một lúc mới ngập ngừng nói: "Cảm...cảm ơn anh..."
Đối với anh, trong lòng cô có rất nhiều rất nhiều thứ ấp ủ muốn nói. Nhưng chỉ có ba chữ này là đúng nhất, hợp nhất.
Từ Vĩ Kính nhìn cô: "Chơi vui vẻ là được".
Hai người nhìn nhau một lúc, Từ Vĩ Kính lại nói: "Nếu cô thích đến vậy thì tôi có thể mời Kỳ Nhã đến đây ở vài ngày:.
Thư Hoán lại lắp ba lắp bắp: "Đến..đến đây ư?"
"Dù sao công việc cô ấy ở đây cũng phải một tuần mới kết thúc được. Nếu cô muốn gặp cô ấy đến thế thì làm như vậy cũng tiện.
Thư Hoán mặt đỏ bừng bừng, hưng phấn đến độ không thể nói gì được, lóng ngóng tay chân: "Vậy có tiện cho anh không? À, ý em là, anh và chị ấy ...lỡ anh không tự nhiên...a...Em rất muốn...em ".
Từ Vĩ Kính nói: "Tôi không sao, Kỳ Nhã và tôi chỉ là bạn", ngừng lại rồi nói tiếp, "Cô thích là được".
Thư Hoán vui đến độ phát cuồng, hai tay xoắn chặt lấy nhau.
Từ Vĩ Kính đứng ngay trước mặt cô, vẫn cao lớn đến khó đến gần, vững vàng giỏi giang, không biểu lộ cảm xúc.
Nhưng anh lại nhẫn nại thỏa mãn cho ước mơ của cô, cho dù là vụn vặt và buồn cười đến mấy, anh giống như một vị thần linh nghiệm hễ cầu được là ước thấy, cô cũng chỉ có thể toàn tâm toàn ý ngẩng lên nhìn anh sùng bái.