Nơi đó ngoài Nhan Miêu và cô ra, còn có hai cô gái và bốn người đàn ông khác, số người vừa đủ để bắt cặp, mọi người vừa ăn uống rồi đi KTV.
Các cô gái có thể gọi là thanh tú, các chàng trai đều khá là nho nhã, không khí tương đối vui vẻ.Chủ động ngồi cạnh Thư Hoán là một chàng luật sư khoảng 30 tuổi, vóc dáng khá cao, gương mặt điển trai, đeo kính, nho nhã lịch sự, nói chuyện khá thú vị khiến những người xung quanh cứ cười mãi.
Nhan Miêu thì thầm bên tai cô: "Trông anh ta có vẻ rất thích cậu."
"Thế...thế à?" Người ta vừa cao vừa đẹp trai, lại thành công trong sự nghiệp, Thư Hoán cũng cảm thấy vui mừng.
"Lát nữa kết thúc, cậu đừng đi nhanh quá, chắc anh ta sẽ đề nghị đưa cậu về đó."
"Cậu cũng nghĩ nhiều quá rồi đấy..."
Anh chàng kia lại gần, mỉm cười hỏi: "Hai cô đang thì thầm gì đấy?"
Thư Hoán còn đang ngại ngùng thì Nhan Miêu đã nhanh chóng đáp lại: "Ngày mai là sinh nhật Thư Hoán, bọn em đang bàn bạc xem nên tổ chức thế nào."
Người đó nhướn mày, nói với Thư Hoán: "Ồ, ngày mai là sinh nhật em?"
"Vâng...vâng ạ."
"Vậy không biết mai em định tổ chức như thế nào?"
Không đợi Thư Hoán mở miệng, Nhan Miêu đã cướp lời: "Vẫn chưa chắc chắn ạ, bọn em vốn định cùng nhau ăn mừng mà mai em lại có việc, không có thời gian đi cùng bạn ấy. Em đang đau đầu đây."
Eo bị Nhan Miêu khẽ nhéo một cái, để tránh bị bạn phàn nàn, Thư Hoán liền nuốt tiếng kêu đau vào bụng.
Anh chàng kia nhìn Thư Hoán nói: "Thế không biết anh có vinh hạnh được mời em đi ăn, chúc mừng sinh nhật em không?"
Ngón tay Nhan Miêu càng ra sức, Thư Hoán đành cúi đầu trước bạo lực, cúi đầu đáp: "Vậy...thật cảm ơn anh nhiều."
Tối đó đúng là anh chàng luật sư đưa cô về thật, thiện cảm của anh ta dành cho cô rất rõ ràng, không hề có ý định che dấu.Thư Hoán mơ hồ nghĩ, vận đào hoa của mình chẳng lẽ đã nở thật? Người này chính là người cô đang đợi chăng?
"Nhất định là thế rồi." Lúc nửa đêm, Nhan Miêu gọi điện tới đã nói "Tất nhiên là anh ta rồi. Người vừa đẹp trai lại lắm tiền, vừa lãng mạn lại thú vị, người như thế là hàng hiếm đấy. Tớ nghe ngóng giúp cậu rồi, anh ấy không quan tâm bạn gái có nghề nghiệp không ổn định đâu, nói chỉ cần tình cảm ổn định là được, anh ấy cam tâm tình nguyện nuôi cậu..."
Tuy Nhan Miêu xác định người mà anh chàng luật sư muốn tiến tới là mình, nhưng Thư Hoán vẫn không có tí cảm giác chân thực nào.
Hôm sau thức dậy, Thư Hoán nhìn lịch, hôm nay đã là sinh nhật cô.
Cô lấy bánh kem ra khỏi tủ lạnh, mở màng bọc ra, vì hôm trước đã trải một lớp giấy dầu xung quanh nên bánh kem không bị dính vào giấy bọc, lúc lấy ra rất đẹp và nguyên vẹn. Sau đó Thư Hoàn chăm chú trang trí, vẽ trái tim hình chocolate, rắc bột cacao, rồi lại đặt chiếc bánh vào hộp, thắt nơ cẩn thận.
Ngón tay dính một ít kem, Thư Hoàn đưa lên miệng nếm thử, rất ngon.
Cô gái mà Từ Vĩ Trạch thích khi nhận được một chiếc cheese cake chất lượng thế này, chắc sẽ rất vui.
Không biết vì sao, cô lại không muốn gặp Từ Vĩ Trạch, liền gọi nhân viên chuyển phát nhanh đến chuyển cho anh.
Bánh kem được gửi đi không lâu sau thì vị luật sư kia đã đến đón cô đi hẹn hò. Lần này Thư Hoán cũng chịu khó trang điểm một chút, mái tóc xoăn dài, váy ôm sát hở vai màu hoa hồng, phần eo là một chiếc thắt lưng bướm màu trắng bạc, giày cao gót cùng màu, túi xách trắng. Quả nhiên đối phương khi thấy cô đã tỏ ra rất sung sướng: "Hôm nay em rất đẹp."
Bất đắc dĩ cô phải cố gắng để mình trở nên lộng lẫy, hẹn hò mà cũng giống như tham gia phỏng vấn xin việc vậy.
Luật sư Đổng Phương đưa cô đi dạo một vòng trước, tặng quà rồi hai người cùng đi ăn ở một nhà hàng Pháp rất lãng mạn, sau đó đến rạp chiếu phim xem một bộ phim mới, tất cả đều rất thuận lợi.
Là một người đàn ông chín chắn thành công, anh ta khá vui vẻ thú vị, lại còn ga lăng. Thư Hoán cũng nghị liệu mình còn gặp được người tốt hơn anh ta không?
Có lẽ như Nhan Miêu nói, cô phải nắm bắt cơ hội này, phát triển sớm theo tự nhiên với một người đàn ông thích hợp, đừng nghĩ đến những cái khác nữa.
Hẹn hò xong, Đổng Phương lái xe đưa cô về.Lúc đến chung cư, Thư Hoán chúc anh ngủ ngon, lúc định xuống xe thì Đổng Phương cười và kéo cô lại
"Hôm nay ở cạnh em anh rất vui."
Thư Hoán ngẩn người rồi nói: "Cảm ơn, em cũng vậy."
Sau đó, Đổng Phương ghé sát mặt lại.Thư Hoán giật bắn mình, chỉ kịp nghiêng đầu sang, đôi môi ấy chị chạm vào gò má cô.
Hai người tách ra, Thư Hoán vừa kinh ngạc vừa ngượng ngùng, đành xấu hổ nói: "Xin...xin lỗi"
Dù sao mới là lần thứ hai gặp mặt, chưa nắm tay mà đã hôn nhau. Không biết có phải là do nhịp sống của con người dần trở nên gấp gáp, hay là do cô đã lạc hậu mất rồi.
Đối phương cười nói: "Không sao. Em rất truyền thống mà. Rất tốt, anh thích."
Thư Hoán cũng chỉ có thể cười.Mở cửa xe, anh ta nói: "Anh đưa em lên nhé?"
"Ưm"
"Gấu Hoán"
Thư Hoán chợt sững người, lúc này cô mới nhận ra trong bóng đêm còn có một chiếc xe khác. Từ Vĩ Trạch bước xuống, đứng chỉ cách cô chỉ mấy bước.
Bất giác Thư Hoán cũng bước về phía anh hai bước "Sao anh lại đến đây?"
Từ Vĩ Trạch cười nói: "Hôm nay là sinh nhật em mà."
Thư Hoán haòn toàn bất ngờ, ngẩn người, nhất thời không biết làm sao, một lúc sau mới nhìn anh, nói: "Thế quà của em đâu?"
Từ Vĩ Trạch đang định mở miệng thì một bàn tay đặt lên vai cô, gịong Đổng Phương vang lên: "Vị này là?"
Thư Hoán quay lại nhìn đối tượng hẹn hò, rồi lại nhìn Từ Vĩ Trạch, đành nói: "Đây là bạn em"
"Hân hạnh"
Đổng Phương phong độ chìa tay ra, Từ Vĩ Trạch khưng lại một giây rồi cũng bắt tay anh ta, rồi nghe anh ta giới thiệu: "Tôi là bạn trai Thư Hoán"
Thư Hoán rất ngượng ngùng. Anh ta xác định quá nhanh, cô không theo kịp. Nhưng người ta đã nói thế thì không thể làm mất mặt anh ta được, huống hồ gì cô cũng đang suy nghĩ xem có nên quen nhau thật không.
Từ Vĩ Trạch nhìn cô, bỗng cười nói: "Đúng rồi, nói đến quà tặng, anh chưa kịp chuẩn bị, chỉ tiện đường đến đây. Ngày mai bù cho em nhé."
Thư Hoán "ồ" lên một tiếng, tuy đã quen với sự vô tâm của anh nhưng cô vẫn có chút thất vọng, đành nói "Không sao đâu". Anh còn nhớ đến chúc mừng cô là tốt lắm rồi.
Từ Vĩ Trạch nhìn cô, hạ giọng "Xin lỗi"
Nhìn ánh mắt dịu dàng của anh, trong lòng Thư Hoán bỗng dâng lên một nỗi buồn vô cớ: "Không có gì. Em...em lên đây.Chúc anh ngủ ngon"
"Chúc ngủ ngon, Gấu Hoán"
Về đến nhà, Thư Hoán liền gọi điện cho Nhan Miêu, thật thà khai báo tiến trình buổi hò hẹn hôm nay. Cuộc hẹn vào ngày sinh nhật khiến Nhan Miêu như nghe thấy tiếng chuông ngân vang báo hiệu hôn lễ vậy, tỏ ra rất kích động, dành cả một tiếng để ra sức tác hợp cho cô và Đổng Phương.
Thư Hoán cũng nghĩ, nếu muốn nghiêm túc phát triển mối quan hệ này thì bản thân không được nghĩ linh tinh nữa. Cô phải hạ quyết tâm chỉnh đốn lại tình cảm kỳ quặc của mình với Từ Vĩ Trạch mới được.
Vừa kết thúc cuộc gọi với Nhan Miêu, bỏ di động ra khỏi tai thì thứ đồ điện tử đang phát nóng ấy lại reo vang trong tay cô.
Thư Hoán hơi bất ngờ, nhìn cái tên đang nhấp nháy rồi nghe máy.
"Wow, nãy giờ máy cứ bận suốt." Từ Vĩ Trạch như đang dò đoán "Vừa chia tay đã gọi lâu như thế; tình cảm hai người tốt thật".
Thư Hoán cũng không biết có cần giải thích không, chỉ ậm ừ qua loa rồi hỏi: "Anh có chuyện gì không?".
Đầu bên kia ngừng lại rồi cười nói: "Cũng không có gì, chỉ muốn hỏi một chút là em thích quà gì?".
"... Sao cũng được mà "
Hai người lại im lặng rồi Từ Vĩ Trạch nói: "Đúng rồi, bạn trai của em sao anh thấy quen thế nhỉ. Anh ta tên gì? Làm nghề gì? Em quen lâu chưa? Biết rõ gia cảnh anh ta không?".
Thư Hoán hờ hững để mặc anh tra xét hộ khẩu: "Anh ấy tên Đổng Phương, làm nghề luật sư. Anh có muốn hỏi tài sản của anh ấy không?".
"... Xin lỗi, anh chỉ mong có thể hiểu thêm về người em sắp quen"
Một lúc sau Thư Hoán mói nói: "Từ Vĩ Trạch".
"Hử?"
"Chuyện đó em đã tha thứ cho anh rồi, anh không cần phải lo lắng cho đời sống tình cảm của em đâu. Thật đấy"
Cúp máy xong, Thư Hoán liền nhét di động xuống dưới gối.
Hôm sau Đổng Phương lại hẹn cô ra ngoài ăn cơm, uống trà. Quán ăn ngoài trời có hàng cây, thảm cỏ bao bọc, ánh nắng cũng không gay gắt lắm, chỗ ngồi lại được bóng râm che mát, đúng là một chỗ mát mẻ khoáng đạt.
Dưới khung cảnh như vậy, vị cay nồng của món ăn Thái cũng có phong vị khác hẳn, Thư Hoán ngồi sâu vào trong sofa, dựa vào gối ôm, hớp ngụm canh Tom Yum Kum.
Đến khi cô ăn xong tôm trong món canh, ngẩng lên thì nhìn thấy hai người đàn ông cao to được phục vụ dẫn vào. Thư Hoán và một người trong đó nhìn nhau, đối phương liền cười: "Hi, Gấu Hoán".
Thư Hoán thấy mặt anh, bất giác hoảng hốt, đành đáp lại "Trùng hợp thật..".
"Ừ, anh vừa đi đánh golf với bạn về, tiện đường qua đây ăn cơm."
"Còn em đi một mình à? Hay chúng ta..."
"A, không phải, em.."
Đổng Phương lúc nãy vừa ra ngoài nghe điện thoại đang cười và quay về, vừa chào Từ Vĩ Trạch vừa nói với Thư Hoán: "Xin lỗi em, công việc hơi nhiều nên ăn cơm cũng không yên nữa". Rồi anh ta ngồi xuống, tỉ mẩn gắp một miếng cà ri cua cho cô.
Từ Vĩ Trạch thấy anh ta, cười cười hỏi thăm Đổng Phương khách sáo mấy câu, rồi cùng bạn đến một chỗ gần đó.
Thư Hoán nhìn đối tượng hẹn hò ngồi đối diện mình, Cô thấy anh ta chẳng có gì là không tốt, ít nhất thì đã quá đủ để xứng với cô. Tuy thỉnh thoảng phải đi nhà vệ sinh, hoặc ra ngoài gọi điện, dáng vẻ rất bận rộn vì công việc.
Trời dần tối hẳn, đèn trong quán cũng bật lên, cảnh vật tựa bức tranh sơn dầu. Mọi người thong thả dùng bữa trong sự yên tĩnh tràn ngập ánh đèn, không khí êm ả, mọi người cũng hạ thấp giọng khi nói chuyện giống như đang thì thầm tâm sự với những gốc cây vậy.
Vì thế khi một giọng nữ cao chót vót vút lên ai nấy đều chú ý.
"Họ Đổng kia!"
Thư Hoán còn chưa nhận ra người cô ta gọi là ai thì tiếng giày cao gót đã nện đến trước mặt cô. Người đàn ông ngồi đối diện cũng lộ vẻ hoảng loạn thất sắc.
"Oánh, em..."
"Chẳng phải anh nói tăng ca sao? Tăng ca ở đây hả?"
Đổng Phương đứng lên, vội giữ lấy vai cô gái kia: "To tiếng thế làm gì, không sợ người ta cười cho à. Tăng ca xong cũng phải ăn cơm chứ, em theo anh đến đây.."
"Anh đừng có viện cớ đuổi tôi!" Cô gái hất tay anh ta ra "Hôm nay đã bị tôi bắt quả tang rồi, tôi phải hỏi cho ra nhẽ!".
"Cái gì mà hỏi cho ra nhẽ, em đang gây sự vô lý đấy!"
Thư Hoán còn đang ngậm nĩa trong miệng, đờ đẫn nhìn người vừa đến và đối tượng hẹn hò của cô níu kéo giằng co.
"Tôi hỏi anh, cô ta là ai?"
Ngón tay cô ta chỉ thẳng vào mũi Thư Hoán nhưng cô vẫn đờ đẫn.
Đổng Phương vội nắm tay cô gái tên Oánh kia, khuyên nhủ: "Chỉ là bạn thôi, em cuống cái gì".
"Bạn bè kiểu gì thế hả? Bạn bè gì mà anh phải dẫn cô ta đến quán ăn cao cấp thế này? Còn tôi? Bao lâu rồi anh không dẫn tôi đi đâu hả?"
Thư Hoán đã phản ứng lại, nhìn anh ta: "Đây... là bạn gái anh?". Cô đã gặp phải phiên bản thực sự của kẻ bắt cá hai tay rồi sao?
Cô ta càng kích động hơn: "Bạn gái cái gì? Chúng tôi đã kết hôn hai năm rồi! Họ Đổng kia, anh làm trò gì thế hả? Rốt cuộc anh nói gì về tôi với người ta hả?".
Đổng Phương toát mồ hôi hột, cô ta vẫn chỉ trích: "Không có tôi thì liệu anh có được địa vị như ngày hôm nay không? Không có tôi, anh có học xong môn Pháp luật của anh không? Chẳng phải anh toàn dựa hơi bố tôi mới được hợp tác làm ăn hay sao? Đợi tôi về bảo bố tôi, xem sau này anh lấy đâu ra tiền để mời hồ ly tinh ăn cơm!".
Đổng Phương ngượng ngùng rồi bỗng nói: "Em à, không liên quan đến anh, cô ta bám theo anh đấy!".
Thư Hoán trợn tròn mắt.
Hắn ta tránh ánh mắt cô, quay sang xoa dịu vợ mình: "Thật đấy, anh một lòng một dạ với em, làm sao có chuyện này dược!".
Không đợi Thư Hoán mở miệng, người phụ nữ đang căm phẫn kia đã tiến lên một bước, tát cô một cái nổ đom đóm mắt.
Thư Hoán không hề phòng bị, hứng trọn cái bạt tai dó, đầu óc trống rỗng, chỉ đưa tay lên che mặt theo bản năng, mặt cô vừa đỏ vừa tái, không thể nói gì được.
"Hay lắm, con hổ ly tình này, dám dụ dỗ chồng người khác, muốn chết hả con kia..."
Người trong quán ăn đều quay ra nhìn họ, mọi người đều thấy rõ, nghe rõ, chăm chú theo dõi cảnh đánh ghen đó, sau đó chỉ chỉ trỏ trỏ.
Mặt Đổng Phương tái nhợt đứng bên cạnh, không dám ngăn cản, để mặc ả ta mắng nhiếc Thư Hoán: "Ăn mặc thế này, nhìn đã biết chẳng ra sao. Tiện nhân như mày có bám theo người ta cũng chẳng ai cần!".
Thư Hoán không bao giờ nghĩ rằng mình lại gặp phải chuyện này, càng không ngờ đối tượng hẹn hò tích cực của cô giờ đây lại trở thành một thằng hèn, đổ hết lỗi cho cô, cô không thể làm gì được.
Cảm nhận ánh nhìn của Vĩ Trạch, trong đầu cô vang lên một tiếng "đùng", rối bời. Giữa tiếng mắng mỏ của vợ Đổng Phương, cô hoàn toàn không có cơ hội để biện bạch, càng không thể so đo cái tát oan uổng ấy, chỉ có thể đứng đờ ra, cẩm lấy túi của mình rồi vội vã rời khỏi chỗ đó.
Cô ả vẫn chửi với theo sau, trong lúc bối rốí, Thư Hoán suýt nữa thì ngã nhào. Cả đời này cô chưa bao giowf thê thảm như vậy, đầu tóc rối bời, giày cao gót cũng gãy, mọi thứ đều trở nên nhòa nhạt.
"Thư Hoán"
Thư Hoán đã tủi nhục đên độ đỏ bừng mặt, nghe tiếng Vĩ Trạch gọi lại càng cảm thấy không thể chịu nổi, cô ôm mặt, chỉ mong anh không thấy bộ dạng này của mình.
Chỉ mấy bước chân Từ Vĩ Trạch đã đuối kịp cô, giữ chặt lấy cô. Anh quá mạnh mẽ, gần như bế bổng cô lên, ôm chặt cô vào lòng.
Mặt cô áp vào lồng ngực anh, nước mắt nhòe nhoẹt không thấy gì, cô mặc kệ mascara của mình đã lem luốc hết cả.
Sau đó cô nghe Từ Vĩ Trạch nói rõ ràng trên đỉnh đầu; "Để tôi đính chính lại, đây là vị hôn thê của tôi, không có quan hệ gì với người đàn ông kia cả",
Bốn bề bỗng im phăng phắc, không một tiếng động, ngay cả Thư Hoán cũng đờ người ra, nước mắt tự nhiên ngừng chảy.
Từ Vĩ Trạch cúi xuống lau nước mắt cho cô và vẫn ôm lấy cô như thế, anh nói vói ả đàn bà kia: "Chị này, tôi hiểu tâm trạng của chị, nhưng xin chị nghĩ cho kỹ, cô ấy có bạn trai như tôi rồi có cần thiết phải dụ dỗ chồng chị không?".
Lúc Từ Vĩ Trạch cười nói, Thư Hoán luôn cảm thấy không đáng tin nhưng chỉ cần anh không cười thì rất nghiêm túc và đứng đắn.
Huống hồ anh đứng đó chính là chứng cứ xác thực nhất, Đổng Phương tuy cũng đẹp trai nhưng muốn so sánh vói anh thì đứng là không có cửa!
Mọi người đều vỡ lẽ, bắt đầu xì xầm bàn tán, vẻ phẫn nộ trên gương mặt ả đàn bà kia cũng chuyển sang hoài nghi.
"Đều do chồng chị cứ bám theo cô ấy nên cô ấy mới phải ra ngoài ăn cơm với anh ta, chính thức nói rõ. Nếu không làm sao tôi có mặt ở đây?"
"Sự mất kiềm chế của chị, chúng tôi có thể hiểu nhưng chị hãy xin lỗi Thư Hoán đi. Cô ấy vô tội. Tôi cũng không thể tha thứ cho kẻ nào dám sỉ nhục và khiến vị hôn thê của tôi chịu oan."
Thư Hoán ngượng ngùng cắn môi, cô được anh ôm chặt, nước mắt vẫn đọng trên khuôn mặt nhưng ánh mắt mọi người nhìn cô đã chuyển từ khinh bỉ sang cảm thông và ngưỡng mộ.
"Còn về tên khốn kiếp này..." Từ Vĩ Trạch ngừng lại rồi bất ngờ đấm thật mạnh vào mặt hắn ta, Đổng Phương không tránh kịp, "rầm" một tiêng ngã nhào xuống đất.
Đây là cao trào trong vở náo kịch này, dồn dập liên tục. Mọi người có mặt ở đó đều say mê theo dõi, tỏ ra rất hào hứng, Giày Thư Hoán đã hỏng, cũng bị sái chân rồi, không đi được, đang khó xử thì Từ Vĩ Trạch không chút do dự bế bổng cô lên, mọi người vỗ tay khen ngợi.
Mọi chuyện kết thúc một cách cực kỳ vui vẻ. Thư Hoán ngồi trong xe, mắt đã đỏ hoe, tai đỏ bừng lên.
"Không sao chứ?"
Thư Hoán sụt sịt, lắc đầu: "Không...sao. Cảm ơn anh..."
Từ Vĩ Trạch xoa đầu cô: "Việc anh phải làm mà"
"Cũng... cũng may có anh giải vây giúp em, còn nói dối vì em.."
Từ Vĩ Trạch mỉm cười: "Không có gì".
So với chuyện bị người khác chê cười, Thư Hoán sợ bị Từ Vĩ Trạch hiểu nhầm hơn, chỉ có thể vừa nấc nghẹn vừa giải thích: "Em... thật sự không biết, anh ta... lại có vợ rồi. Em... bọn em gặp nhau trong buổi liên hoan làm quen, anh ta...". Từ Vĩ Trạch choàng vai cô dỗ dành, đặt cằm mình lên lên đỉnh đầu cô: "Anh biết. Em là người thế nào mà anh còn không rõ hay sao?".
Thư Hoán vẫn cực kỳ hổ thẹn, nghẹn ngào: "Anh...không cười em chứ, vì em... lại mắc lừa bởi một tên đàn ông như thế.., ".
Còn tưởng mình đã gặp được một người đàn ông "siêu kinh tế" còn sót lại nữa chứ, kết quả là cô mù mắt rồi, suýt chút nữa thì trở thành kẻ thứ ba. Cho dù có bị người khác chê cười thì cũng đáng đời cô.
Từ Vĩ Trạch vỗ nhẹ lưng cô, đưa khăn tay ra cho cô lau nước mũi: "Sao lại thế được?".
Trên đường về Từ Vĩ Trạch còn mua một lon café lạnh, áp lên mặt cô, rồi đưa cô đến bệnh viện khám.
Thư Hoán cảm thấy vết thương này mà đi khám thì đúng là chuyện bé xé ra to, nhưng anh không cho phép cô từ chối, bế thẳng cô vào trong.
Kết quả bị bà bác sĩ lớn tuổi mắng một trận: "Chân thì không sao, nhưng đánh người là thế nào hả? Một cô bé thế này mà cậu cũng ra tay được à? Có giận dỗi nhau thì cũng đừng tát người ta chứ, cẩn thận bạn gái cậu bỏ chạy bây giờ!".
Từ Vĩ Trạch cười rất hiền lành lương thiện, cũng không giải thích. Thư Hoán gục đầu, cô vốn không phải bạn gái anh, bạn gái anh là một người khác mà.
Anh chu đáo ân cần như thế cũng chỉ là trọn tình trọn nghĩa với bạn bè mà thôi, không hề có ý gì khác, người ta có thể hiểu nhầm, nhưng cô thì không thể.
Cô về đến nhà cũng là do Vĩ Trạch nghĩa khí bế cô lên. So với sức của anh thì cân nặng của cô dường như không là gì.
Nhưng nếu thế thì cái người trước kia lúc nào cũng nói "Em còn có thể nặng hơn tí nữa không?", "Em nhẹ như bông gòn, nhưng vẫn có thể chết chìm"... là ai chứ?
Tận đến lúc về nhà, Thư Hoán vẫn đoán mò không biết liệu Từ Vĩ Trạch có nhân lúc cô không phòng bị, đùa dai mà ném cô xuống đất như ném bao cát không. Kết quả là không, cô được đặt lên sofa an toàn. Tên này hôm nay dịu dàng đến không thể hiểu nổi.
Từ Vĩ Trạch quỳ xuống trước mặt cô, đặt chân cô lên đầu gối mình, giúp cô chườm đá lạnh rồi hỏi. "Mặt còn đau không?".
Thư Hoán lắc đầu.
Cảm giác đau thì có thể bỏ qua, nhưng rõ ràng vẫn sưng. Lon café kia đã hết lạnh từ lâu, Từ Vĩ Trạch lấy mấy viên đá còn lại trong tủ lạnh cho cô chườm mặt, sau đó nâng mặt cô lên, cau mày nói: "Chỉ đấm hắn một cái đúng là lời cho hắn quá".
Dường như hai người gần nhau quá, ngón tay anh hơi lạnh do cầm đá, nhưng sự đụng chạm mát lạnh của đầu ngón tay lại khiến gò má Thư Hoán nóng bừng.
Để giết ngay mầm mống suy nghĩ lung tung, Thư Hoán nói: "Này, anh cũng đừng quên là mình đã từng đánh em đấy."
Hơn nữa sau khi bị anh tát một cái đầu tiên, cuộc đời cô như mở ra cánh cửa bị tát tai vậy, cứ bị đánh liên tục.
Từ Vĩ Trạch ngượng ngùng: "Xin lỗi em. Lần đó do anh sai. Em đánh lại đi. Có thể đánh lại gấp mười lần, miễn là em vui vẻ."
Thư Hoán lẩm bẩm: "Không thèm".
Từ Vĩ Trạch tỏ ra nghiêm túc: "Nếu em sợ tay đau thì anh tự đánh, em đếm là được".
Có cần tự ngược đãi bản thân mình đến vậy không.
"Gấu Hoán, chuyện anh hối hận nhất chính là đã đánh em."
Tên này lại nữa rồi, tưởng nhìn bằng ánh mắt đó, nói bằng giọng đó thì người ta sẽ hoa mắt chóng mặt hay sao?
Thư Hoán cố gắng không nhìn vào mắt anh để tránh bị thôi miên. Làm sao lại có người đàn ông có đôi mắt đẹp và "đa tình" đến thế cơ chứ?
Tuy Thư Hoán tránh ánh mắt anh nhưng vẫn thấy hoảng loạn: ''Không... không sao...".
"Em cho anh cơ hội bù đắp nhé, anh nói thật đấy."
Thư Hoán có vẻ buồn bã: "Em đã không trách anh từ lâu rồi, muộn rồi, anh mau về đi, không bạn gái anh lại lo lắng".
Cố không dám nhận sự dịu dàng của anh. Đối với anh đó chỉ là bù đắp, là nghĩa khí nhưng cô không thể thản nhiên đón nhận, sẽ không kìm được mà suy nghĩ nhiều.
"Mau đi đi, muộn thế này còn ở nhà người con gái khác, anh và tên họ Đổng kia cũng chẳng khác gì nhau."
"Gấu Hoán..."
"Đi đi, đi đi."
Đuổi anh đi rồi, Thư Hoán cảm thấy sự việc thực sự quá tồi tệ.
Bị Đổng Phương lừa dối, ngoài hối hận và giận dữ ra thì cô không còn cảm giác nào khác. Còn nghĩ đến Từ Vĩ Trạch đã có bạn gái, lồng ngực cô rất đau, cả đêm chui vào chăn cũng không ngủ nổi, hôm sau thức dậy mắt sưng húp như quả hồ đào.
Mọi lời giải thích cho thứ cảm xúc lạ lùng ấy, thực ra chỉ là lừa mình dối người. Cô đã thật sự thích Từ Vĩ Trạch mất rồi.
Từ Vĩ Trạch không phải dạng đàn ông hư hỏng vô nguyên tắc, mà bản thân cô tuyệt đối cũng không làm những chuyện mất mặt như dụ dỗ bạn trai người khác, phá hoại tình cảm gia đình người ta...
Bây giờ khả năng duy nhất cô mong đợi là Từ Vĩ Trạch theo thói quen cũ, chia tay với bạn gái hiện giờ vì một nguyên do nào đó, có thời gian độc thân thì cô mới có gan tỏ tình với anh.
Hơn nữa liệu có thành công hay không thì cô không biết. Cho dù thành công, tình cảm của họ duy trì được bao lâu thì cô cũng vẫn mù mờ.
Chuyện lớn tiếp theo trong tháng này đúng là sinh nhật Tiêu Biệt Nam, bạn chung của cả hai. Tiêu Biệt Nam có mở quán bar, tiệc mừng đương nhiên không thể làm lợi cho kẻ khác mà tổ chức ngay tại quán của mình.
Thư Hoán cũng được mời vốn dĩ với tình trạng đi chấm phẩy của cô hiện giờ thì hoàn toàn có thể không cần đến, tặng quà là đã đủ thành ý rồi, nhưng cô có nỗi khổ riêng nên bắt buộc phải đi,
Tuy mấy hôm nay Từ Vĩ Trạch vì nghĩa khí với bạn bè phải chăm nom người ốm, thường xuyên đến nhà cô, mang thuốc và đồ ăn đến, nhưng cô cũng biết bộ dạng mình ở nhà, chân mang dép lê, áo ngủ rộng thùng thình, mặt mày phờ phạc, lại thêm bọng mắt do ngủ không đủ, không chừng Từ Vĩ Trạch đă quên mất chuyện thật ra cô cũng vẫn là một người phụ nữ rồi.
Thư Hoán thấy nhân cơ hội này cũng nên ăn diện một chút, cho ra vẻ phụ nữ một chút để Từ Vĩ Trạch chú ý đến mình, chí ít cũng có ấn tượng "Gấu Hoán cũng là phụ nữ chứ". Nếu không, cho dù anh có thay bạn gáí thì e rằng, ngay cả cơ hội tỏ tình cũng quên không cho cô mà nhảy ngay sang người tiếp theo mất thôi.
Vì để thích hợp với không khí quán bar mà Thư Hoán chọn một bộ váy màu xanh lục đậm trễ ngực, hở lưng, tóc búi cao, cài thêm một chiếc nơ cùng màu cùng chất liệu, phối với hoa tai, rồi lại nén đau nhét chân vào giày cao gót bằng da màu xanh lục nhạt hở mũi.
Từ Vĩ Trạch lên lầu đón cô, vừa nhìn thấy đã cười: "Wow, người tàn tật còn cố gắng diễn xuất thế này, chẳng lẽ em yêu thầm Tiêu Biệt Nam?".
Chỉ sai ba chữ nữa thôi không là bị anh nói đúng hết rồi.
Khi hai người đến nơi thì âm nhạc trong quán vẫn là những giai điệu êm ả, chưa ồn ào lắm, nhưng người đã đến khá đông. Tiêu Biệt Nam đứng sau quầy bar đang trò chuyện với những người bạn đến trước. Thư Hoán được Từ Vĩ Trạch bế đặt xuống ghế ngồi cạnh, đón lấy ly Long Island Iced Tea anh đưa cho cô.
Bartender đang chuẩn bị cho công việc bận rộn sắp tới, Tiêu Biệt Nam đích thân pha rượu cocktail cho bạn bè, luôn tay luôn chân, vừa làm vừa nói chuyện phiếm: "Vĩ Trạch, dạo này đúng là hiền lành lương thiện, không mấy khi đến quán bar cho tôi được nhờ nữa".
Bạn bên cạnh cũng nói: "Còn nữa, cho dù có đến cậu ta cũng chẳng quan tâm tới mấy cô em nữa. Gái cũng không thèm, đúng là rửa tay gác kiếm, nương nhờ cửa Phật".
Từ Vĩ Trạch có vẻ ngại ngùng: "Mấy người các cậu...".
"Lần nào tôi gọi điện cho cậu ta thì cậu ta cũng nấu cháo điện thoại với con gái, một người đàn ông mà lấy đâu ra lắm thứ để nói thế không biết."
"Trước kia có bạn gái cũng đâu thấy cậu ta như vậy. Lần này nhất định là có vấn đề."
Tiêu Biệt Nam bỗng nói: "Các vị, muốn nghe tôi tiết lộ không?".
"Gì chứ?"
"Tôi có người bạn dạo gần đây muốn cầu hôn với bạn gái, tôi tham mưu cho cậu ta, cùng đến Tiffany mua nhẫn. Sau đó nhân viên nói, kiểu này rất đẹp, mà Từ thiếu gia cũng vừa đặt một đôi..."
Từ Vĩ Trạch thẹn quá hóa giận: "Tiêu Biệt Nam!".
"Không muốn tôi nói ra thì cậu mau khai đi!"
Mọi người ồn ào: "Cả nhẫn cầu hôn cũng mua rồi à? Chuyện lớn như thế mà chẳng hé lộ tí gì cả".
"Thư Hoán, cậu ta có nói cho em biết không7"
Thư Hoán không nói được gì, chỉ lắc đầu.
Mọi người xuýt xoa: "Đúng là chó không sủa là chó cắn người".
"Công phu bảo mật còn ghê gớm hơn Cục công an nữa."
"Bao giờ tổ chức tiệc chia tay đời độc thân đây?"
Từ Vĩ Trạch chỉ cười cười: "Không có đâu".
"Này, chẳng lẽ cậu định bỏ luôn tiệc chia tay à?"
Từ Vĩ Trạch đáp: "Nhẫn chỉ là do tôi không kìm nổi mà mua thôi, căn bản không tặng được. Thực ra đến nay cô ấy còn chưa chấp nhận tôi, chứ đừng nói là cầu hôn".
Mọi người đều sửng sốt, tỏ ra không tin: "Sao có thể, có cô gái nào khó cưa thế?".
"Không phải là khó cưa." Từ Vĩ Trạch cười nói, "Là một cô gái rất nhu mì. Nhưng thực ra càng nhu mì thì càng khó xác định được là rốt cuộc cô ấy chỉ muốn làm bạn hay muốn ở bên nhau. Các cậu cũng hiểu mà."
Xem ra anh có vẻ bị tổn thương tình cảm thật.
Thế là đám bạn bè vô nguyên tắc đó đều tỏ ra thông cảm, bàn lùi: "Thôi, nếu không được thì bỏ đi. Cậu là Từ Vĩ Trạch mà, còn sợ không gặp được người nào tốt hơn sao? Danh sách các hot girl trong tay Tiêu Biệt Nam, ít nhất cũng dài cả tấc, không đủ cho cậu chọn à".
Từ Vĩ Trạch cười cười: "Không cần, tôi chỉ cần cô ấy. Tuy không biết phải mất bao lâu mới theo đuổi được nhưng tôi vẫn sẽ nhẫn nại chờ đợi".
Thư Hoán không thể ngổi thêm nữa. Cô thấy cuộc đời mình đã chấm dứt tại đây, không bao giờ còn có tương lai.
Cô không biết phải làm gì trong sự hoảng loạn này, chỉ thấy nhất định phải giữ khoảng cách với Từ Vĩ Trạch.
Lỡ bản thân không kiểm soát được mà làm những việc bỉ ổi như tỏ tình thì chắc chắn Từ Vĩ Trạch sẽ rất khó xử.
Anh ấy sắp kết hôn rồi, mà mày còn có suy nghĩ linh tinh đó nữa thì có còn là người hay không?
"A, em bỗng nhớ ra có chút việc chưa làm, em muốn về trước. Mọi người chơi vui vẻ nhé, Biệt Nam, chúc anh sinh nhật vui vẻ."
Từ Vĩ Trạch cũng đứng lên theo: "Chuyện gì mà gấp thế? Anh đưa em về nhé!".
"Không cần đâu, em tự gọi xe được. Các anh chơi vui nhé."
Từ Vĩ Trạch nhìn cô: "Anh có thể đưa em về rồi quay lại".
Thư Hoán đành nói: "Chắc không phải anh sợ thẩm vấn nên nhân cơ hội chuồn đi đấy chứ".
Quả nhiên mọi người lập tức xúm vào giữ anh lại "Không nói rõ đã muốn chạy, đâu dễ thế!".
Trên đường về nhà, không biết vì sao mà cơn đau ở chân Thư Hoán vốn đã đỡ bây giờ còn đau hơn gấp bội khiến cô đi không vững nữa.
Nhưng Thư Hoán lại thấy mừng vì điều này, bởi tài xế taxi quan tâm hỏi, "Cô gái, cô bị sao thế?", cô có thể vừa lau nước mắt nước mũi vừa nói, "Chân tôi đau quá", mà không cần viện cớ khác.
Thư Hoán xách giày, chân trần loạng choạng bò lên lầu, lần mò tìm chìa khóa mở cửa trong nước mắt nhòe nhoẹt, cô đã hạ quyết tâm phải tìm một nơi để trốn tránh một thời gian. Nếu có thể tránh xa nỗi phiền toái mang tên Từ Vĩ Trạch kia, chưa biết chừng cô có thể xóa sạch những tình cảm dư thừa của mình. Giống như ngắt mạng internet rồi diệt virus cho máy tính vậy.
Khi không còn làm phiền đến bất kỳ ai nữa, lúc đó cô sẽ quay về, chắc vẫn kịp tham gia hôn lễ của Từ Vĩ Trạch.
Nhưng cô cũng không biết phải đi đâu nữa. Lên mạng tìm loạn xạ trên các diễn đàn du lịch và trang web hàng không, tình cờ cô nhìn thấy vé giá rẻ đi Campuchia. Giá rẻ đến mức rơi nước mắt, vừa rẻ vừa đủ xa, chi phí ăn ở cũng không cao, cô không do dự gì mà đặt ngay.
Thư Hoán không dám chậm trễ thêm ngày nào nữa. Vì nếu cô không đoán nhầm thì ngày mai Từ Vĩ Trạch lại tốt bụng đến thăm, mang đồ ăn sáng hoặc trưa cho cô. Còn cô chỉ cần nhìn thấy anh thêm lần nữa thì sẽ không kiểm soát được mà làm chuyện bẽ mặt trước anh.
Việc đặt phòng khách sạn thích hợp đã khiến cô mất rất nhiều thời gian, sau đó là thu dọn hành lý. Thư Hoán khập khiễng ra ra vào vào, vừa chùi nước mắt vừa nhét đầy một va ly những thứ linh tinh, sau đó cô nghe thấy tiếng chuông cửa.
Cô mở cửa ra, bên ngoài là Từ Vĩ Trạch.