Snack's 1967
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Đối thủ của đại ca

Chương 36

Lý Tử Kỳ lúc này đã nóng nảy, tính nhẫn nại đã đến cực hạn, khi nghe bạn tốt nói như vậy lại càng khó chịu –“Không cần hỏi nhiều, giúp mình điều tra là được, còn nữa, điều tra trong thời gian càng nhanh càng tốt” nói xong, cúp máy không để cho đối phương trả lời.

Triệu Phong đang ở trong một quán bar, sau khi nhìn thấy bạn tốt cúp máy đột ngột chỉ biết lắc đầu, tên này quả thật kì quái, bao nhiêu năm lựa chọn trốn tránh như vậy, nay bỗng dưng muốn biết chân tướng, Triệu Phong không phải không từng điều tra qua, chỉ là khi đang điều tra lại bị chính hắn nói không nên dính vào chuyện của hắn, nên hắn cũng không tiếp tục nữa, nay lại được chính miệng hắn nói ra muốn biết, chắc là đã bị nàng làm khó chịu cực hạn rồi.

Hàn Dương uể oải quay trở về công ty, cảm thấy thể xác và tinh thần không hề có sức sống, vì vậy xin phép chủ quản về nghỉ ngơi một buổi.

Buổi tối, vẫn như thường lệ, hai cha con Hàn Dương cùng nhau ăn cơm, nhưng hôm nay ông Hàn Phong lại đề cập đến vấn dề mà Hàn Dương luôn tìm cách trốn tránh –tình yêu.

-“Tiểu Dương, con bây giờ cũng nhiều tuổi rồi, cũng nên tìm người lập gia đình, không biết con đã có đối tượng nào chưa?”

Đột nhiên nghe ba mình hỏi như vậy, Hàn Dương cảm thấy rất bất ngờ, bởi vì ba nàng xưa nay luôn luôn để nàng tự quyết định, không hề như những gia đình khác luôn luôn gò ép con cái vào trong khuôn khổ -“Tại sao ba lại hỏi vậy?”

-“Bởi vì ba cũng già rồi, sức khỏe càng ngày càng không tốt, ba muốn trước khi nhắm mắt được nhìn thấy con lập gia đình, sinh con cái”.

Nghe vậy Hàn Dương lập tức phủ nhận –“Ba của con vẫn còn rất trẻ, vẫn rất phong độ, tại sao ba lại nói như vậy chứ?”

Ông Hàn Phong cười cười –“Con người rồi cũng đến lúc già đi, ba cũng không ngoại lệ, làm sao ba không biết tình hình của bản thân chứ, con cũng trả lời ba đi, con đã có người trong mộng chưa?”

Hàn Dương khó xử nói –“Con vẫn chưa có ai, vì con cảm thấy không có ai hợp ý con cả”

-“Vậy mười ngày sau con hãy đi gặp một người, coi như là thân cận cũng được, làm bạn hay làm người yêu sẽ do con quyết định sau khi gặp cậu ta, ba thấy cậu ta còn trẻ mà rất có năng lực, tính tình rất ôn hòa, phải nói khá hợp với con, nên hôm nay sau khi gặp ba đã muốn cho hai đứa con gặp nhau” – Ông Hàn Phong nói ra mục đích của mình.

-“Ba!” Hàn Dương khó chịu lên tiếng –“Tại sao ba không hỏi ý con trước mà đã sắp đặt cho con? Ba cũng biết là con không muốn đi thân cận như những tiểu thư nhà khác mà”

-“Ba biết, nên ba chỉ nói cho hai đứa con làm quen, còn quyền quyết định ở trên tay con, ba không ép buộc con.” – Ông Hàn Phong tiếp tục nói.

Hàn Dương biết mọi chuyện đã muộn, ba nàng đã đồng ý gặp với người ta rồi mới nói cho nàng, nàng còn biết làm sao nữa –“Người đó là ai vậy ba?”

-“Cậu ta tên Lăng Hạo Trung, là giám đốc của một chi nhánh công ty IT của Mĩ bên Đài Loan ta, ba là người Mĩ, mẹ là người Đài Loan. Hôm nay công ty chúng ta có dự án hợp tác với công ty của cậu ta, sau khi nghe thấy ba nhắc đến con, cậu ta rất vui, muốn hẹn gặp mặt con một lần, nên ba đồng ý”

-“Cái gì? Lăng Hạo Trung?” – Hàn Dương khó nén kinh ngạc thốt lên.

-“Đúng! Các con quen biết sao?” – ba Hàn Dương hỏi.

-“Tại sao con không quen người đó chứ, ba không nhớ con có nhắc con có người bạn bên Mĩ đó sao, chính là tên đó.”

Ông Hàn Phong mỉm cười –“Như vậy thì mọi chuyện càng dễ dàng, các con liên lạc gặp nhau, khi nào đó dẫn cậu ta đến nhà chúng ta chơi, ba cũng nên nói một tiếng cám ơn cậu ta đã chăm sóc con gái cưng của ba suốt mấy năm chứ”

Tối hôm đó, Hàn Dương liền gọi điện cho Hạo Trung, sau đó nàng mới biết hóa ra hắn định cấp cho nàng một kinh hỉ. Chuyện này đối với nàng quả thật là một kinh hỉ, vì nàng nghĩ hắn sẽ ở Mĩ phát triển sự nghiệp của gia đình chứ không phải đến Đài Bắc này.

-“Cái gì? Triệu Phong, cậu vừa nói cái gì?” – Một tiếng nói với tần số rất cao vang lên trong văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn Lý thị.

Triệu Phong vẫn bảo trì phong phạm ngồi ung dung trên sô pha nhìn bạn tốt đang ngạc nhiên không thể tin được. –“Không nghe rõ sao? Mình nói năm đó Thu Mai có đi tìm Hàn Dương, và đã đưa cho Hàn Dương xem một bức hình, chính bức hình đó đã làm cho Hàn Dương rời đi không nói lời nào…” Triệu Phong dừng lại một chút sau đó nhìn bạn tốt với ánh mắt kì quái –“Tử Kỳ, tuy rằng chúng ta là bạn tốt, nhưng mình vẫn phải hỏi cậu, năm đó cậu có thật sự không phản bội Hàn Dương?”

Tử Kỳ với khuôn mặt cực kì khó coi cố gắng nén giận trả lời –“Chẳng lẽ ngay cả cậu cũng không tin mình sao? Mình làm sao có thể tiếp tục yêu loại nữ nhân phản bội mình đi theo người khác?”

-“Vậy tại sao lại có bức hình này” Triệu Phong lấy từ trong túi ra một bức hình. Trong hình có hai người đang hôn nhau, mà nam nhân vật chính không ai khác là Lý Tử Kỳ, người còn lại chính là Thu Mai.

Tử Kỳ liếc mắt nhìn bức hình xong biếc sắc, tại sao lại có tấm hình như thế? Nhìn bối cảnh thì đó là ở vũ trường. Vũ trường? Trong đầu hắn hiện về kí ức năm đó, khi đó là lần cuối hắn gặp Thu Mai, cô ta bỗng nhiên ôm lấy hắn sau đó chủ động hôn hắn, lúc đầu hắn ngạc nhiên nên không có đẩy ra, nhưng ngay sau khi lấy lại tinh thần hắn liền đẩy ra. Hóa ra tất cả đều là âm mưu của cô ta, vì cô ta mà hắn và Hàn Dương xa nhau gần sáu năm.

-“Đây là hiểu lầm, mình không hề hôn cô ta, tối hôm đó là cô ta chủ động hôn mình, nhưng ngay sau đó đã bị mình đẩy ra” – Tử Kỳ khó chịu nói.

-“Ra là thế” – Triệu Phong nhẹ giọng nói.

-“Triệu Phong, cậu lấy tấm hình này từ đâu?” – Tuy rằng hắn biết Triệu Phong không chỉ có bối cảnh bình thường, từ lúc tốt nghiệp hắn vẫn tiếp tục gây dựng và tìm cho mình một lượng đàn em lớn, nhưng để tìm được rõ như vậy thì cũng rất gian nan.

Triệu Phong cười nhẹ, ánh mắt tà mị liếc nhìn bạn tốt –“Rất đơn giản, tìm người gây ra là được”

Tử Kỳ nhíu mày –“Cậu nói Thu Mai?”

-“Đúng, hiện tại cô ta còn đang trong tầm kiểm soát của mình”

Nói đến Thu Mai, sau khi thực hiện được gian kế ly gián, cô ta liền chuyển trường, mấy năm nay cô ta luôn làm tình phụ cho mấy đại gia giàu có, nhưng không may lần này một đại gia bao cô ta tính tình cực kì không tốt, tuy cho cô ta rất nhiều tiền nhưng nhiều lần luôn bạo hành đánh đập cô ta, thậm chí còn dọa giết cô ta. Vì vậy cô ta không thể chịu đựng được muốn tìm tổ chức hắc đạo giáo huấn hắn ta một chút, nào ngờ tổ chức hắc đạo cô ta đến nhờ vả chính là do Triệu Phong đứng đầu. Do đó, Triệu Phong đã đưa ra điều kiện với cô ta, rằng cô ta phải kể hết mọi chuyện năm đó cho hắn nghe, về phần hắn, hắn sẽ chịu trách nhiệm xử lý tên đại gia kia.

Nghe Triệu Phong nói xong, Tử Kỳ vội vàng đứng dậy mang tây trang trên ghế chạy ra ngoài. Triệu Phong chỉ biết cười nhẹ. A! sau khi đạt được mục đích rồi thì bỏ lại bạn bè chạy đi tìm người yêu.

Ngồi lên trên xe, Lý Tử Kỳ xuất ra di động gọi cho Hàn Dương, lúc này Hàn Dương đang ngồi ở nhà ăn trò chuyện vui vẻ với Hạo Trung.

-“A lô!” – Hàn Dương bắt máy.

Chương 37

-“Hàn Dương, em đang ở đâu? Anh có chuyện muốn nói với em!” – Tử Kỳ vội vàng nói, nôn nóng muốn biết Hàn Dương đang ở đâu.

Hàn Dương nhàn nhạt trả lời –“Hiện giờ tôi đang bận, không thể tiếp anh được”

-“Em đang làm gì?”

-“Thân cận!”

-“Cái gì?” – đầu giây bên kia hét lên một tiếng, Lý Tử Kỳ thật không thể ngờ được rằng nàng cũng sẽ đi thân cận –“Hàn Dương, em không thể thân cận, em đang ở đâu, nói cho anh, anh có chuyện rất quan trọng cần nói cho em!” – Hắn nhẫn nại nhỏ giọng cầu xin.

Hạo Trung thấy Hàn Dương nghe điện thoại mà tâm tình phức tạp, hắn biết đối tượng đầu dây bên kia là ai, mặc dù hắn yêu Hàn Dương, nhưng hắn biết nàng vẫn luôn yêu người tên Tử Kỳ kia, vì thế hắn chỉ biết chúc phúc cho nàng –“Cậu cho hắn đến đây đi.”

Hàn Dương đang không biết nên trả lời như thế nào thì đột nhiên Hạo Trung lên tiếng, thấy đối phương không phản đối vì vậy nàng cũng đồng ý cho Lý Tử Kỳ biết địa chỉ nhà ăn sau đó cúp máy.

-“Cậu vẫn yêu hắn phải không?” – Hạo Trung hỏi, trong giọng nói mang vài tia chua xót.

Hàn Dương nhìn thẳng vào Hạo Trung, bi ai cười –“Vẫn còn yêu thì sao? Cũng không thể thay đổi được gì”

-“Có khi nào cậu nghĩ mọi chuyện đều là một hồi hiểu lầm không?”

-“Hiểu lầm?”

-“Đúng!”

-“Không thể nào, bức hình đó rất rõ ràng, làm sao có thể là hiểu lầm được.” – nói xong, nàng cúi đầu xuống tiếp tục ăn.

Hạo Trung thấy Hàn Dương không tin, cũng không nói gì nhiều, chậm rãi ăn thỉnh thoảng còn ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái, bỗng nhiên hắn nhìn thấy bên môi nàng có dính một chút thức ăn –“Hàn Dương, đừng động”

Không hiểu sao hắn tự nhiên nói nàng đừng động, nhưng nàng cũng nghe theo. Chỉ thấy hắn vươn một bàn tay về phía mặt nàng, sau đó nhẹ nhàng lướt qua môi nàng một chút.

Thấy nàng ngốc lăng, Hạo Trung mỉm cười nói –“Bên môi cậu có dính chút thức ăn, hết rồi”

Ra là vậy –“Cám ơn” nàng tươi cười nói cám ơn.

Không ngờ một màn này lại để cho Lý Tử Kỳ vừa vội vàng chạy vào, trong nháy mắt, cơn tức giận trong lòng hắn bùng nổ, tại sao nàng có thể thân mật với người con trai khác như vậy? không được, nàng là của hắn, ai cũng đừng hòng cướp đi.

Nhưng vì chuyện chính nên hắn đành phải nhịn, hít sau một cái, hắn chậm rãi đi đến bên nàng.

-“Tiểu Dương” Lý Tử Kỳ thân thiết gọi.

Hạo Trung cùng Hàn Dương đang ăn cơm đều cùng ngẩng đầu lên. Hạo Trung đánh giá người nam nhân trước mắt, anh tuấn tiêu sái, trên người phát ra một cỗ khí chất quý khí làm người ta cảm thấy hắn không hề tầm thường. Người này quả là đáng giá để hắn chịu thua.

Hàn Dương ngẩng đầu lên, nghênh đón nàng là ánh mắt của Lý Tử Kỳ tràn đầy ghen tị. Này có thể xem là hắn còn yêu nàng không? Trong lòng của nàng rất mong là như vậy, nhưng lại không dám nói lên.

-“Anh có chuyện gì muốn nói với tôi?” – Hàn Dương cố gắng làm ra vẻ lạnh lùng nói.

Lý Tử Kỳ không đáp lại câu hỏi của nàng mà quay sang nhìn Hạo Trung –“Anh có thê cho chúng tôi riêng tư một chút được không? Tôi có chuyện muốn nói với cô ấy.”

Chưa để cho Hạo Trung lên tiếng, Hàn Dương đã nói –“Tại sao anh ấy phải đi, tôi thấy chúng ta cũng không có gì riêng tư để nói nữa, nếu anh có gì muốn nói thì nói ngay tại chỗ, không thì xin mời anh về đi, đừng cản trở chúng tôi.”

-“Em…” Tử Kỳ rất tức giận khi nghe Hàn Dương nói vậy, nhưng cũng đành phải nín giận. Khi hắn đang chuẩn bị nói gì đó thì Hạo Trung lại lên tiếng cắt ngang.

-“Tiểu Dương, mình nghĩ cậu và hắn còn có chuyện cần giải quyết, đừng nên trốn tránh, trốn tránh không giải quyết được gì cả, hai người hãy ở lại đây nói chuyện đi, mình đi trước.” Nói xong, Hạo Trung đứng dậy, không để cho Hàn Dương kịp ngăn cản tiến về phía cửa. Mặc dù hắn yêu Hàn Dương, nhưng trong lòng của nàng từ trước đến nay chưa từng có vị trí của hắn, hắn chỉ có thể giúp nàng đến đây mà thôi.

-“Hạo Trung!” Hàn Dương đứng lên lên tiếng gọi lại, nhưng hắn vẫn tiêu sái đi về phía trước mà không quay đầu lại, nhìn bóng dáng rời đi của hắn, lòng của nàng ẩn ẩn nỗi đau, tại sao trông hắn cô đơn như vậy?

Tử Kỳ thấy nàng như muốn đuổi theo liền nhanh tay cầm lấy tay nàng ngồi xuống,sau đó chính mình ngồi đối diện với nàng.

-“Chúng ta còn chưa nói chuyện, em không thể bỏ đi như vậy được.”

Hàn Dương nhìn vào ánh mắt hắn, trong đáy mắt đó nàng cảm nhận thấy được có chân tình toát ra.

Lý Tử Kỳ thấy nàng không nói gì, tiếp tục lên tiếng –“Năm đó em rời đi, có phải là do Thu Mai đưa gì đó cho em xem phải không?”

-“Chuyện đã qua, anh còn nhắc lại làm gì? Không phải bây giờ anh đang có người yêu ở nước ngoài du lịch chưa về sao?” – trong giọng nói mang nồng đậm mùi dấm chua.

Nghe thấy ngữ khí của nàng như vậy, Tử Kỳ nhất thời cảm thấy rất vui, nàng nói như vậy có phải nàng đang ghen không? Có phải nàng vẫn còn để ý đến hắn không?

Hắn kích động vươn tay cầm lấy bàn tay của nàng, ánh mắt tha thiết không buông tha cho một cử chỉ nào của nàng –“Tiểu Dương, anh nói anh có người yêu đang ở nước ngoài là giả, lúc đó anh rất tức giận nên nói vậy để chọc giận em, em có thể nghe anh giải thích sao?”

-“Giữa chúng ta có thân thiết đến mức phải giải thích cho nhau nghe những chuyện này không?”

-“Rất cần là đằng khác, Tiểu Dương, lúc mới gặp lại em quả thật anh rất hận em, hận em năm đó rời đi không nói một lời, nhưng sau khi biết nguyên nhân anh đã biết rằng anh hiểu lầm em, cho anh xin lỗi được không?” hắn thành khẩn nói cho nàng, mong nàng hiểu được lòng của hắn từ trước đến nay chưa từng thay đổi.

-“Ý anh nói, chuyện về bức ảnh đó là hiểu lầm sao?” – Hàn Dương vẫn lạnh giọng nói.

-“Đúng, lúc đó quả thật anh có đi gặp Thu Mai ở vũ trường, nhưng lúc đo cô ta hẹn anh ra là để nói cô ta đã hiểu và chúc chúng ta hạnh phúc, rồi sau đó bỗng nhiên cô ta hôn anh, anh bất ngờ một lúc nhưng ngay sau đó đã đẩy cô ta ra, em phải tin anh rằng sau khi chia tay với cô ta anh đã không còn yêu cô ta nữa, như vậy sao anh có thể chủ động hôn cô ta”

Hàn Dương hừ lạnh –“Ai biết đây chỉ là do anh nghĩ ra để thoát tội?”

-“Không, đây là sự thật, nếu em không tin anh có thể yêu cầu cô ta đến đây giải thích cho em hiểu.”

Nói xong, hắn lấy điện thoại ra gọi cho Triệu Phong –“Triệu Phong, cậu hãy dẫn cô ta đến đây gặp mình…Đúng, là Thu Mai…ừ…địa chỉ ở đây là….” Sau đó cúp máy.

-“Tiểu Dương, chúng ta chờ một lát, cô ta sẽ đến đây nói cho em tất cả”.

Chương 38

Hàn Dương cảm thấy chấn động, chẳng lẽ tất cả thật là một hồi hiểu lầm, đây chỉ là màn kịch do Thu Mai tạo ra để ly gián hai người? Nếu như vậy thì cô ta quả nhiên đã thành công mỹ mãn khi làm cho nàng rời đi hắn gẩn 6 năm.

Hàn Dương đang miên man suy nghĩ thì từ đại sảnh của nhà hàng có một đôi nam nữ tiến vào, nam nhân cao lớn tiêu sái, nữ nhân bên cạnh cũng xinh đẹp động lòng người, nhưng trên mặt lại mang nhiều nét hoảng sợ, làm cho khuôn mặt trở nên trắng bệch.

Nam tử đứng nhìn xung quanh một hồi, sau khi nhìn thấy một người quen liền liếc mắt nhìn nữ tử bên cạnh một cái ý bảo nhanh cùng đi vào, nữ tử sau khi nhìn thấy hai người ngồi chờ tại một chiếc bàn xa xa thì tinh thần càng thêm khủng hoảng. Nàng không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Cùng nam tử từng bước tiến vào, nàng cảm thấy chính mình như đi vào địa ngục, nảng biết hôm nay mình sẽ không được sống yên lành nữa.

-“Chào Hàn Dương, lâu rồi không gặp em, vẫn khỏe chứ?” nam tử tiến đến trước bàn ăn, nở nụ cười than thiện chào hỏi Hàn Dương, nam tử đó không ai khác chính là Triệu Phong.

Hàn Dương ngẩng đầu lên nhìn nam nhân trước mắt,sáu năm đi qua, bây giờ nhìn hắn thành thục rất nhiều, có them vẻ mị hoặc làm cho nữ nhân rung động, nhưng sâu trong ánh mắt kia nàng nhìn thấy một con người không hề đơn giản.

Nàng mỉm cười đáp lại –“Vẫn khỏe”

Lý Tử Kỳ thấy nàng mỉm cười với bạn tốt thì rất khó chịu, bởi vì từ khi gặp lại nàng đến giờ, nàng chưa từng cho hắn một nụ cười. Ghen tuông bốc lên nồng đậm –“Tốt lắm, hay đi vào chuyện chính đi, đừng lôi thôi nữa”

Triệu Phong hài hước nhìn bạn tốt –“Mọi chuyện sẽ ổn thỏa, cậu phải để mình nói chuyện với Hàn Dương một chút chứ, dù sao chúng mình sáu năm mới gặp còn gì.”

Sau khi nói xong, thấy khuôn mặt tuấn tú của bạn tốt đã đen đi một nửa, Triệu Phong thấy đùa giỡn nên ngừng, vì thế cũng ngồi xuống một ghế, sau đó lại nhìn về nữ nhân còn đang đứng lạnh giọng nói –“Còn đứng làm gì, ngồi xuống nói chuyện”.

Thu Mai rụt rè đi đến một chiếc ghế khác ngồi xuống, khuôn mặt luôn cúi gằm xuống đất.

Lý Tử Kỳ ngồi cạnh Hàn Dương, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, ánh mắt chân thành nhìn nàng –“Tiểu Dương, sau khi em biết sự thật em có thể  tha thứ cho anh không?”

Hàn Dương cảm thấy khó xử, nàng hiện tại rất rối loạn, nếu sự thật như hắn nói, nàng là người xin lỗi mới đúng, bởi vì năm đó nàng chưa chịu tìm hiểu rõ mọi chuyện đã lựa chọn trốn tránh khiến cho hai người lãng phí sáu năm, vì thế nàng gật đầu.

Sau khi được đến đáp án như mong muốn, Lý Tử Kỳ nở một nụ cười sang lạn, sau đó quay sang bên Thu Mai –“ Bây giờ thì cô có thể nói ra mọi chuyện được rồi.”

Thu Mai nơm nớp lo sợ nhìn hắn, sau đó quay sang nhìn Hàn Dương, bắt đầu kể lại chuyện xảy ra sáu năm trước.

-“Hàn Dương, thật xin lỗi, chuyện năm đó là do tôi sai, lúc đó tôi ghen tị với cô vì cô được hạnh phúc mà tôi thì lại bị kẻ kia lừa nên muốn đoạt lại Tử Kỳ, nhưng sau khi thấy không thành công lấy lại lòng của Tử Kỳ, tôi quyết định phá hủy hạnh phúc của cô, tôi xin lỗi, lúc đó tôi còn trẻ, không hiểu chuyện, dù sao chúng ta cũng từng là đồng học, cô có thể tha thứ cho tôi sao?”

Ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía Hàn Dương –“Chuyện về bức hình kia, đó không phải Tử Kỳ hôn tôi, mà tôi cố ý thuê người chụp hình vào lúc tôi đột nhiên hôn Tử Kỳ nhằm ly gián tình cảm của hai người. Lúc đó tôi nói với Tử Kỳ là muốn quay lại, nhưng anh ấy không đồng ý, vì anh ấy nói anh ấy đã yêu cô, mọi chuyện không phải như tôi nói trước kia.”

Hàn Dương chấn động, hóa ra thật là do nàng không chịu tìm hiểu kĩ đã vội vàng phán xét Tử Kỳ là phản bội. Hàn Dương hít sâu một hơi, sau đó quay lại  nhìn Tử Kỳ, ánh mắt ngấn nước mắt  và tràn ngập áy náy.

Lý Tử Kỳ cũng nhìn chăm chú vào nàng, từ đầu đến cuối chưa từng rời đi quá, sau khi nhìn thấy ánh mắt đầy vẻ xin lỗi của nàng, hắn xúc động ôm nàng vào lòng –“Đứa ngốc, đây không phải lỗi do em, em không cần phải áy náy” Hắn vừa nói vừa hôn lên mái tóc của nàng.

Hàn Dương cũng ôm lấy vòng eo của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn dán tại trước ngực của hắn. –“Em xin lỗi, em xin lỗi”

-“Không phải lỗi của em, xin lỗi làm gì nếu muốn trách…” Ánh mắt của hắn trở nên âm lệ nhìn thẳng về phía Thu Mai đang nơm nớp lo sợ -“Thì phải trách người đã gây nên tất cả”

Thu Mai nghe xong lời của hắn thì khủng hoảng, vội vàng chạy đến quỳ trước Lý Tử Kỳ khóc lóc van xin-“Không, Tử Kỳ, anh hãy niệm tình chúng ta từng là người yêu mà tha cho em lần này, nếu anh để em quay về bên người kia thì chắc chắn em sẽ chết, cầu xin anh hãy bỏ qua cho em lần này.”

-“Lúc cô làm cho chúng tôi chia lìa thì cô đã từng nghĩ đến hậu quả chưa?” Hắn không chút thương tình nói, sau đó nhìn về phía Triệu Phong –“Phong, cậu hãy thu xếp tất cả đi, mình giao cô ta cho cậu xử lý”.

 Triệu Phong cũng hiểu ý, đứng lên tiến đến nắm lấy tay Thu Mai kéo ra khỏi nhà ăn. Thu Mai bất chấp giãy dụa muốn thoát ra khỏi Triệu Phong miệng thì không ngừng hò hét –“Không, Tử Kỳ, hãy tha cho em một lần, em không muốn quay về nơi đó, không”

Hàn Dương nằm ở trong lòng của hắn, nhìn bóng dáng Thu Mai dần xa, trong lòng không khỏi có chút thương hại, ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn –“Tử Kỳ, anh để cho Triệu Phong làm gì cô ấy?”


Chương-39

Tử Kỳ mỉm cười –“Em yên tâm, chỉ là hù dọa cô ta một chút sau đó thả cô ta đi thôi, anh đảm bảo cô ta sẽ không mất một miếng thịt nào hết”

Nghe được lời của hắn Hàn Dương yên tâm, nàng không muốn vì chuyện của mình mà có người gặp chuyện không hay. –“Em tin anh”

-“Chúng ta đến một nơi đi” – Nói xong, hắn đứng dậy nắm tay nàng đi ra.

Hàn Dương tò mò vừa đi vừa hỏi –“Đi đâu?”

-“Đến nơi em sẽ biết”

Hai người đi đến một công viên nhỏ, lúc này sắc trời cũng đã ngả về tây.

-“Em còn nhớ đây là nơi nào không?” – Lý Tử Kỳ hỏi.

Hàn Dương ngạc nhiên, không ngờ hắn vẫn còn nhớ nơi này, đây là nơi chứng kiến nụ hôn đầu tiên của bọn họ -“Nhớ” Nàng vui mừng kéo tay hắn đi về phía chiếc ghế đá hai người đã từng ngồi, sau đó ngồi xuống.

-“Đây chính là nơi chúng ta thổ lộ với nhau, sao em lại không nhớ được  chứ.”

-“Ra là em vẫn nhớ, anh vẫn nghĩ sau khi em đi em sẽ quên hết mọi chuyện giữa hai chúng ta” –Ánh mắt của hắn có chút ưu thương khi nhớ lại quãng thời gian khó khăn kia-“Lúc đó anh không biết tại sao em rời đi đột ngột như vậy, trong suốt một tháng đầu tiên khi em rời đi, ngày nào anh cũng đứng trước cửa nhà em chờ bố em ra để hỏi cách liên lạc với em, nhưng bố em quả là một người cứng rắn, cho dù anh cầu xin cách nào đi chăng nữa bố em cũng không tiết lộ một câu. Lúc đó anh nghĩ anh điên mất, cũng rất hận em, hận em vô tình lãnh huyết rời bỏ anh, năm đó anh sa sút bỏ bê việc học, nhưng em biết đó, cho dù anh không học đi chăng nữa thì những bài thi kia vẫn không làm gì được anh, anh quả thật muốn cười mà cười không được. Rồi sau đó, anh nghĩ vì em mà sa đọa như vậy thì thật không xứng, vì thế anh quyết định quên em, muốn gạt bỏ cái tên Hàn Dương ra khỏi thế giới của anh, anh bắt đầu chăm chỉ học tập, cố gắng trong khoảng thời gian nhanh nhất đi làm, tiếp nhận công ty của ba anh.” Hắn dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Hàn Dương đã thấy nàng rơi lệ, vì thế nâng tay lên, giúp nàng lau đi –“Đứa ngốc, khóc gì chứ, không phải anh vẫn sống rất tốt đây sao, nếu có thời gian cảm thấy có lỗi với anh thì hãy giành thời gian đó yêu anh nhiều hơn đi.”

Hàn Dương cúi mặt,lau đi nước mắt-“Sau này em sẽ yêu anh thật nhiều, dù chuyện gì xảy ra em cũng sẽ tin tưởng anh” sau đó ôm lấy hắn –“Anh kể tiếp đi, em muốn nghe những gì anh đã trải qua.”

Hai người cứ thế ôm nhau kể cho nhau nghe những gì đã xảy ra trong cuộc sống của nhau.

Đột nhiên, Tử Kỳ xoay người ngồi đối diện với Hàn Dương, ánh mắt nghiêm túc nhìn nàng –“Tiểu Dương, chúng ta đã lãng phí thời gian sáu năm, anh không muốn tiếp tục như vậy nữa, em có bằng lòng lấy anh không?”

Hàn Dương vừa cảm động vừa buồn cười, nào có ai cầu hôn như anh ấy –“Anh cầu hôn em mà không có nhẫn, không có hoa, không có một căn phòng tràn đầy âm nhạc lãng mạn sao? Em không đồng ý”

Lý Tử Kỳ không vì thế mà buồn, ngược lại còn rất vui –“Có nghĩa là chỉ cần có những thứ kia là em sẽ đồng ý lấy anh?”

Hàn Dương làm ra vẻ suy nghĩ một chút sau đó nói –“Vậy để khi nào có những thứ đó rồi em sẽ suy nghĩ xem có nên gả cho anh không”

-“Không cho em suy nghĩ, đến lúc đó anh chỉ nhận câu trả lời là “em đồng ý”” sau đó hắn ôm lấy nàng, cúi đầu trao cho nàng một nụ hôn bá đạo tuyên bố quyết tâm của hắn mà không mất đi ôn nhu.

Chương Kết

Ba tháng sau, một hôn lễ long trọng đã được cử hành, cô dâu chú rể nhận được lời chúc phúc của mọi người, cuối cùng sau nhiều năm xa cách họ đã đến được với nhau.

Một năm sau đó, một bé trai kháu khỉnh đã ra đời,Hàn Dương sau khi sinh một tháng được ra viện về nha tĩnh dưỡng. Ông Hàn Phong đến thăm con gái, thấy trên khuôn mặt nữ nhi của mình tràn đầy hạnh phúc cũng yên tâm.

-“Tiểu Dương, con thấy hạnh phúc chứ?”

Hàn Dương mỉm cười hạnh phúc nhìn ba của mình –“Con rất hạnh phúc, ba hãy yên tâm”

-“Vậy là ba yên tâm rồi, Tử Kỳ đâu, hôm nay là thứ bảy sao không thấy nó ở nhà?” Sau khi quan sát một vòng, không thấy con rể đâu, ông Hàn Phong lên tiếng hỏi.

-“Công ty có việc đột xuất, anh ấy phải đi giải quyết một chút.”

-“Ừm, nhìn lúc con sinh làm ba lại nhớ đến lúc mẹ con sinh con, thoáng cai mà đã gần ba mươi năm trôi qua, ba còn nhớ lúc đó ba cũng lo lắng đứng ngồi không yên bên ngoài phòng sinh, bây giờ lại nhìn đến con rể cũng lâm vào tình trạng như mình không khỏi cảm thấy hạnh phúc, nếu mẹ con có thể nhìn thấy cháu ngoại thì tốt biết mấy, đáng tiếc ông trời không thương”  Trên khuôn mặt bắt đầu xuất hiện nhiều nếp nhăn của ông tràn ngập nỗi nhớ.

Hàn Dương tiến lên nắm lấy tay của ba-“Ba yên tâm, mẹ ở trên trời cũng sẽ hạnh phúc”

-“Đúng vậy, bà ấy sẽ phù hộ cho con, vợ chồng con đã quyết định đặt tên cho con chưa? Dù sao cũng đa một tháng tuổi rồi”

Nói đến vấn đề này Hàn Dương không khỏi buồn cười –“Chúng con đã bàn rất nhiều lần rồi, anh ấy cứ đòi đặt tên là Niệm Dương, tức là nhớ thương Tiểu Dương, nhưng con thấy chúng con ở bên nhau rồi, đâu còn cần phải nhung nhớ như vậy, nhưng anh ấy khăng khăng đòi đặt tên như vậy, con cũng không còn ý kiến, đầu tuần sau anh ấy tính gọi luật sư đi làm giấy khai sinh cho Niệm Dương”

Ông Hàn Phong cười –“Cho dù hiện tại chúng con ở cạnh nhau nhưng vẫn nhớ nhau là điều tốt, con hãy trân trọng những khoảng thời gian bên nó.”

Hai cha con tâm sự với nhau đến gần tối thì ông Hàn Phong về.

Bảy giờ tối, Lý Tử Kỳ trở về nhà, vừa vào tới cửa nhà đã la hét tìm bà xã.

-“Lão bà, em ở đâu?” sau đó nhanh tiến về phía phòng ngủ.

Vào trong phòng thấy lão bà đang ôm con ru ngủ, trong lòng hắn cảm thấy tràn ngập hạnh phúc, đây đúng là cuộc sống hắn mơ ước, ban ngày đi làm, tối về đoàn tụ cùng vợ con.

Tiến lên, ngồi vào bên cạnh Hàn Dương rồi ôm lấy nàng –“Lão bà, anh rất nhớ em” sau đó nâng cằm nàng lên, đặt một nụ hôn nồng cháy lên hai cánh môi đỏ tươi của nàng.

Hàn Dương sau khi sinh cũng không mập lên nhiều lắm, chỉ coi như đẫy đà, điều này làm cho hắn rất thích, lão bà sau khi sinh ôm rất thoải mái, làm cho hắn yêu thích không muốn buông tay.

Hàn Dương để mặc hắn hôn một lúc, sau đó mở miệng nói –“Đừng ồn, làm con thức giấc”

-“Niệm Dương của chúng ta hôm nay có ngoan không em?”

Nàng cười, thật không biết con nhà người ta thế nào, nhưng con của nàng cứ ăn lại ngủ, tỉnh dậy lại ăn, rất ít khi khóc, làm cho nhiều lần nàng nghĩ con của mình thật sự là heo.

-“Tiểu tử này có lúc nào không ngoan đâu, suốt ngày ăn rồi ngủ, khi tỉnh thì chỉ nhìn chằm chằm vào mọi thứ chứ không khóc không nháo” nàng dừng một chút sau đó trêu chọc hắn –“Ba em nói lúc nhỏ em rất hay cười lại dễ thương, chứ không như tiểu tử này, cả ngày lầm lì, không cười cũng không chịu khóc, thật giống ông cụ non, không giống em chút nào,nó giống anh phải không?”

Lý Tử Kỳ vội vàng oa oa thanh minh –“Không có, lúc nhỏ anh rất bình thường, có khóc có cười, đâu giống tên tiểu tử này như em nói”

Hai vợ chồng bắt đầu tranh cãi bàn luận vấn đề tính tình của con giống ai, mãi đắm chìm trong thế giới của hai người mà không để ý cậu bé Niệm Dương nằm một bên đã mở hai con mắt to tròn nhìn ba mẹ của mình vun đắp tình cảm.


Truyện teen Đối thủ của đại ca
[ ↑ Trên cùng