Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Đối thủ của đại ca

Chương 31

Vừa ra tới phi trường, từ đằng xa Hàn Dương đã nhìn thấy ông Hàn Phong, nàng cảm động và vui mừng sau nhiều ngày xa cách. Bởi vì từ trước tới nay chỉ có hai cha con nàng sống nương tựa vào nhau, nên nàng chưa bao giờ đi xa cha mình một thời gian dài như vậy. Lần này nàng trở về, nhìn thấy cha mình đã già đi nhiều, không còn được anh tuấn tiêu sái như trước nữa.

Hàn Dương kéo vali chạy về phía cha mình – “ba…”

Ông Hàn Phong đang đưa mắt tìm thân ảnh của cô con gái nhỏ của mình trong hàng nghìn người thì nghe thấy giọng nói quen thuộc, rốt cuộc ông cũng nhìn thấy cô con gái cưng của mình.

Hàn Dương chạy lại ôm lấy ông Hàn Phong vừa khóc vừa nói – “ Ba, con nhớ ba lắm.”

Ông Hàn Phong cũng cảm động –“ Ba cũng rất nhớ Tiểu Dương của ba, chúng ta về nhà rồi nói chuyện sau nhé. Con gái của ba lớn rồi mà vẫn còn khóc nhè giống con nít quá”- ông vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt cho Hàn Dương.

-“ Vâng, con mãi mãi muốn làm cô con gái bé bỏng của ba để được ba cưng chiều thôi”.

-“Chúng ta về thôi” – ông Hàn Phong vừa nói vừa gọi tài xế đưa hành lý của Hàn Dương lên xe trở về nhà.

Trên đường về nhà Hàn Dương vừa ôm lấy cánh tay của ông Hàn Phong vừa ríu rít kể về cuộc sống bên Mỹ của mình.

Nàng kể về những con đường đầy tuyết vào mùa đông, những con người nhiều màu da, và cuộc sống trong kí túc xá của nàng với những người bạn đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Đặc biệt nàng kể về gia đình của Hạo Trung, Hàn Dương kể rất hăng say, ông Hàn Phong ngồi một bên lắng nghe và mỉm cười.

Ông cảm thấy lần rời xa này quả không uổng phí, ít ra nó đã làm cho Hàn Dương mở mang thêm nhiều kiến thức và trải nghiệm được cuộc sống độc lập, mặc dù ông thấy con gái của mình vẫn mang vẻ ngây thơ, nhưng trong thâm tâm ông biết nàng đã trưởng thành rất nhiều, đã biết tự suy nghĩ và lựa chọn con đường sau này cho mình.

Hai cha con đang ngồi ăn bữa tối, Hàn Dương vẫn đang không ngừng kể chuyện cho ba mình nghe thì ông Hàn Phong hỏi – “ Tiểu Dương, vậy con về nước rồi sau này tính làm gì? Con sẽ giúp ba quản lý công ty chứ?”

Hàn Dương suy nghĩ một chút –“ Vâng, con sẽ cố gắng học hỏi tiếp để phụ giúp ba quản lý công ty, nhưng hiện tại con mới về nước nên con muốn ba sắp xếp cho con làm trợ lý tổng tài, con sẽ làm việc này một thời gian, khi nào tích lũy đủ kinh nghiệm con sẽ dần dần đảm đương chức nghiệp lớn hơn giúp ba.”

-“ Nhưng mà ba này, con gái ba vừa mới về tới nhà, sao ba đã bắt con lo việc làm rồi, con muốn đi chơi một thời gian được không ba.” – Hàn Dương nũng nịu nói.

Ông Hàn Phong cũng cảm thấy mình hơi nóng vội, dù sao chính ông làm việc độc lập thời gian đã rất lâu, chờ con mình thêm một thời gian ngắn nữa cũng không thành vấn đề, vì vậy ông đồng ý –“ Được rồi, vậy tháng sau con hãy đến công ty làm trợ lý cho ba”.

-“ Ba là nhất, con yêu ba nhất”- Hàn Dương phấn khích chạy đến ôm lấy ông Hàn Phong rồi hôn một cái lên má ba của mình.

-“ Thôi được rồi, ba cũng yêu Tiểu Dương của ba nhất, ngồi xuống ăn cơm đi nào”.

-“ Vâng” – Hàn Dương trả lời rồi ngồi xuống ăn cơm.

Hai cha con ngồi ăn cơm trong niền vui đoàn tụ, mãi cho đến khi trời đã chuyển khuya, Hàn Dương vẫn không chịu đi ngủ, ông Hàn Phong đành phải nói ngày mai ông sẽ ở nhà cho Hàn Dương tiếp tục kể về cuộc sống bên kia nàng mới chịu đi ngủ.

Lên lại căn phòng của mình, Hàn Dương mới cảm thấy được rằng mình đúng là đã trở về nhà, nàng lấy di động ra, nhấn gọi cho Hạo Trung.

Sau một hồi tut tut, đầu dây bên kia cũng có người nghe máy –“ Hàn Dương à? Sao bây giờ mới chịu gọi cho mình? Cậu về an toàn chứ?” – Hạo Trung liên tiếp hỏi, làm cho Hàn Dương không kịp trả lời.

-“ Uh, mình đã về tới nhà, hiện tại chuẩn bị đi ngủ, bên đó đang là buồi sáng, cậu đang chuẩn bị làm gì?”

-“ Hôm nay mình không có dự kiến làm gì cả, chỉ đang ngồi chờ xem khi nào cậu gọi điện cho mình thôi.”

-“ Vậy thì mình đã gọi rồi, mình gọi điện muốn nói cho cậu là mình đã về tới nhà, và cho mình gửi lời tới ba mẹ cậu nữa nhé. Hôm nay mình vừa xuống phi cơ nên hơi mệt, khi khác gọi lại sau nhé.”

-“ Uh, vậy cậu ngủ đi, chúc ngủ ngon, mình rất nhớ cậu. tạm biệt” – Hạo Trung nói rồi cúp máy.

Hàn Dương cũng tắt di động, tiến vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau Hàn Dương thức dậy rất muộn, khi nàng tỉnh dậy thì đã là mười giờ trưa. Khi xuống lầu, Hàn Dương thấy ông Hàn Phong đang ngồi trước máy vi tính làm việc. theo đúng như lời hứa hôm qua, ông Hàn Phong hôm nay ở nhà để cùng nói chuyện với con gái, trong thời gian chờ đợi cô con gái cưng của mình tỉnh dậy thì ông lấy máy tính ra xử lý một số việc.

Ông đang làm việc thì thấy Hàn Dương từ trên lầu đi xuống, ông mỉm cười và tắt máy tính.

-“ Tiểu Dương của ba dậy rồi sao? Có cảm thấy mệt mỏi gì không?”

Hàn Dương đi về phía ba mình, từ đằng sau ôm lấy ông –“ Con không mệt, con chỉ lo ba làm việc quá nhiều rồi mệt thôi, hôm nay ba đã hứa là sẽ cùng con làm việc con thích mà tại sao ba còn lấy máy tính ra làm việc?”

-“ Bởi vì công ty có quá nhiều việc, con biết đấy, công ty nhà mình không phải nhỏ, nên nó không thể thiếu người quản lý một ngày được, ba già rồi, cũng khá mệt mỏi rồi, nên ba đang chờ con nhanh nhanh giúp ba quản lý nó đây”- Ông Hàn Phong vỗ vỗ tay Hàn Dương ân cần nói.

Hàn Dương nghe xong liền phản bác –“ Ai nói ba của con già rồi? ba của con là đẹp trai nhất, giỏi giang nhất, vì thế mới có tập đoàn Hàn thị lừng lẫy như ngày hôm nay. Con không cho phép ba tự nói mình già, bởi vì con sẽ bắt ba sống cả đời với con, trên thế giới này con chỉ cần ba thôi”.

-“ Được rồi, ba không già, ba sẽ sống cả đời với con, vậy hôm nay con dự định cùng ba làm cái gì?”

-“ Lâu rồi con không về nước, nên con muốn cùng ba đi dạo trong thành phố xem thành phố ta thay đổi như thế nào rồi, được không ba. Và con còn muốn đi ăn, ở bên Mỹ đồ ăn không hợp khẩu vị của con, con rất nhớ hương vị đồ ăn Đài Bắc”

-“ Vậy con lên lầu thay đồ đi, ba con mình đi ăn rồi sau đó sẽ lái xe dạo một vòng quanh thành phố. Được chứ?”- Ông Hàn Phong đề nghị.

-“ Ba chờ chút” – Hàn Dương nói rồi liền chạy lên lầu thay đồ.

Hai cha con đến một nhà hàng ăn nổi tiếng toàn món Đài Loan, Hàn Dương ăn rất hăng say, ông Hàn Phong ngồi một bên vừa ăn vừa mỉm cười.

-“Đồ ăn ở Đài Bắc vẫn là ngon nhất”- Hàn Dương đưa là kết luận của mình rồi mỉm cười với ba mình.


Chương 32

-“ Thật vậy sao? Ba thì rất muốn biết bên kia con ăn như thế nào mà về tới nhà là đòi ăn đầu tiên”- Ông Hàn Phong hỏi.

-“ Đồ ăn bên kia rất không thú vị, buổi sáng thường là sandwich, con thích đồ ăn chín, nhưng bên đó người ta thường làm đồ ăn tái,nói chung đồ ăn phương tây không hợp khẩu vị của con. Mà nhà hàng Trung Quốc bên đó làm đồ ăn vẫn không có hương vị tuyệt vời như ở đây, vì thế con rất nhớ món ăn Đài Bắc” – Hàn Dương cười nói.

-“ Vậy con ăn xong rồi chứ? Hai cha con ta có thể lên đường đi dạo được chưa?”- Ông Hàn Phong đề nghị.

Hàn Dương đồng ý, hai người rời khỏi nhà hàng ăn, bắt đầu đi dạo quanh thành phố. Mấy năm Hàn Dương xa nước, Đài Bắc đã thay đổi rất nhiều, những tòa nhà cao ốc mọc lên san sát thay thế cho những căn nhà cũ kĩ.

“Cách, cách”

Tiếng gõ cửa vang lên.

-“Mời vào”- Một giọng nói nam tính trầm ổn từ phía trong văn phòng vang lên. Triệu Phong đi vào văn phòng Tổng giám đốc.

Ngồi tại vị trí tổng giám đốc là một nam nhân trẻ tuổi đang cúi đầu làm việc, nan nhân mặc một bộ đồ tây trang màu xám, dáng người cao ráo, ngũ quan khắc sâu làm nổi lên vẻ cương nghị lạnh lùng.

-“Tử Kỳ, bận lắm sao?” – Triệu Phong lên tiếng hỏi.

Tử Kỳ không ngẩng mặt lên trả lời –“ Ừ, công ty đang chuẩn bị có dự án hợp tác với Hàn thị, cần kiểm tra một chút”.

Triệu Phong tự nhiên ngồi vào ghế sô pha, ung dung nhìn bạn tốt đang làm việc –“ nghe nói gia đình cậu đang sắp xếp cho cậu xem mắt với đại tiểu thư Uông Ngọc Bích của công ty Uông thị phải không?”

Lý Tử Kỳ đang định kí tên vào tập tài liệu thì nghe được bạn tốt hỏi về chuyện này bỗng dưng dừng viết, ngẩng đầu lên nhìn Triệu Phong-“ Sao cậu biết?”

-“Cho tôi xin đi Lý tổng giám đốc, ngài nổi tiếng là đẹp trai, tài giỏi, được coi là người đàn ông độc thân hoàng kim, lại chưa từng kết giao bạn gái kể từ khi xuất hiện trong công ty, bỗng nhiên có tin đồn là ngài phải đi xem mắt tất nhiên bạn tốt tôi đây phải tò mò rồi. Cậu tính sao? Đi xem mắt? hay là từ chối và tiếp tục chờ đợi Hàn Dương?”

Nghe đến cái tên “Hàn Dương” Tử Kỳ lại cảm thấy đau nhói trong tim, mấy năm trước bỗng nhiên cô biến mất vô tung, hắn đã từng chạy đi hỏi khắp mọi nơi, nhưng chỉ thu được là nàng đã đi du học, còn đi du học ở đâu thì không hề biết, mấy năm nay hắn chưa cớ một ngày quên cô, hắn luôn tự tạo cho mình bận rộn để bớt nhớ về cô, nhưng mà chỉ cần ngừng làm việc là hình ảnh của cô lại xuất hiện trong đầu anh. Anh rất muốn gặp lại cô để hỏi tại sao ra đi mà không nói lời nào, nhưng lâu nay vẫn chưa có cơ hội.

-“Cậu quá hiểu mình còn hỏi làm gì? Đời này mình chỉ có thể yêu Hàn Dương nữa thôi, mình tin không bao lâu cô ấy sẽ trở về.”- giọng nói của anh có chút ảm đạm.

-“Haizz, mình thật ghen tị với Hàn Dương khi có được tình yêu của cậu, vậy mà cô ta lại bỗng nhiên biến mất không để lại một câu. Tính cậu cố chấp không chịu yêu ai nữa, vì một cái cây mà bỏ cả khu rừng, đáng tiếc, đáng tiếc”- Triệu Phong thở dài.

-“ Không phải ai cũng thích phong lưu đào hoa như công tử Triệu Phong nhà ta, vì vậy đừng có lôi kéo tất cả mọi người thành một hạng người như anh.”

-“Cái gì mà lôi kéo?Chẳng lẽ đẹp trai là một cái tội? Các cô gái xinh đẹp tự tìm đến mà không hưởng thụ mới là cái tội. Ít ai có thể làm thầy tu nhiều năm như Lý tổng giám đốc, tại hạ xin hỏi thật, các hạ có phải mắc bệnh gì khó nói không?”- Triệu Phong chờ mong hỏi.

-“Ngậm cái miệng bẩn của cậu lại, nếu không thì đừng trách”- Tử Kỳ đe dọa.

-“Vâng, thưa Lý tổng”- hắn giả bộ sợ sệt.

-“Đang chuẩn bị tài liệu hợp tác với Hàn thị sao? Lần này có cố gắng nhân cơ hội dò la tin tức của Hàn Dương không?”

-“ Không biết!” – Tử Kỳ khốc khốc trả lời.

-“Haizz, vậy thì làm đi, bạn tốt đến thăm mà cũng không mời được ly nước, thật keo kiệt, tớ đi tìm mấy em xinh đẹp của tớ đây, bye”- Triệu Phong đứng lên rồi đi ra ngoài.

Nhìn theo Triệu Phong đi ra khỏi phòng, Tử Kỳ bỏ bút xuống, tựa lưng vào ghế, nhắm mắt suy tư. Gần sáu năm chưa gặp được Hàn Dương, không biết bây giờ cô ấy ra sao? Chắc đã trở thanh một mỹ nhân khiến nhiều người say đắm. Một nụ cười chua xót hiện lên khuôn mặt của anh.

Bỗng dưng tiếng chuông điện thoại vang lên phá ngang dòng suy tư của anh.

-“Có chuyện gì?”

Điện thoại từ văn phòng thư kí chuyển sang.

-“Thưa tổng giám đốc, chiều này tập đoàn Hàn thị sẽ phái người sang đàm phán về dự án hợp tác mới, ba giờ chiều nay bọn họ sẽ đến tổng công ty chúng ta”- giọng cô thư kí nhỏ nhẹ mà nhanh nhẹn vang lên.

-“ Tôi đã biết”- Tử Kỳ trả lời sau đó dập máy tiếp tục cúi đầu vào xem dự án.

Tổng công ty tập đoàn Hàn thị.

Hàn Dương đã đi đến công ty để làm việc được gần nửa tháng, cô làm trợ lý đặc biệt cua tổng tài, mục đích chính là làm quen và tìm hiểu các công việc phải làm của tổng tài để sau này kế thừa công ty của ba. Hôm nay cô nhận được lệnh của tổng tài là phải phụ trách dự án hợp tác sản xuất loại mỹ phẩm mới với tập đoàn Lý thị. Tập đoàn Lý thị? Có khi nào cô gặp phải Lý Tử Kỳ không? Trong thâm tâm của cô hiện lên nhiều lo lắng, nhưng không thể làm gì khác là nhận lệnh, bởi vì trong khi làm việc không thể có thêm lý do cá nhân chen vào.

Đang trên đường xuống tầng trệt ăn cơm trưa thì có một người gọi Hàn Dương.

-“ Hàn trợ lý, chờ một chút”- Mạnh giám đốc vừa gọi vừa chạy đến bên nàng.

Mạnh Tân là giám đốc trẻ tuổi của Hàn thị, năm nay mới 29 tuổi, độc thân, chưa có người yêu, năng lực làm việc tốt, vì thế được công ty rất ưu ái, kể từ khi Hàn Dương vào làm việc, anh chàng hay tìm cách nói chuyện với nàng, Hàn Dương biết Mạnh Tân có tình cảm với nàng, nhưng nàng không thể đáp lại, chỉ có thể coi anh ta là đồng nghiệp.

-“ Có chuyện gì vậy Mạnh giám đốc?”- Hàn Dương quay đầu lại hỏi.

-“ Cô đang đi ăn phải không? Chúng ta củng đi được chứ?”- Mạnh Tân ngại ngùng hỏi.

Hàn Dương nở nụ cười đồng ý, hai người cùng đi vào nhà ăn của công ty.

Nhà ăn của công ty được phân ra làm hai, một bên là dành cho các nhân viên bình thường, một bên dành  cho những người lãnh đạo cao cấp, hai người tiến vào nơi dành cho lãnh đạo ăn cơm.

-“ Có phải Hàn trợ lý chuẩn bị chiều nay sang Lý thị để tìm hiểu sơ qua về dự án hợp tác của hai bên phải không?” – Ngồi vào bàn ăn, Mạnh Tân tìm đề tài nói chuyện.

-“ Phải, đây là lần đầu tôi phụ trách một dự án lớn, cảm thấy hơi áp lực”- Hàn Dương đáp lại.

-“ Cô đừng lo, nếu có gì khó khăn, cứ gặp tôi, nếu giúp được tôi sẽ cố hết sức”

-“Vậy cám ơn anh trước”


Chương 33

Hai người ngồi ăn cơm, thường là Mạnh Tân tìm đề tài nói chuyện, Hàn Dương trả lời, nhưng bầu không khí có vẻ rất thân thiện.

Những nữ viên công trong công ty có nhiều người thích Mạnh Tân, nên có vẻ ghen tị khi Mạnh Tân luôn đi theo Hàn Dương, nhưng mọi người biết, Hàn Dương không chỉ là một trợ lý, mà sau này còn là người kế thừa công ty, nên không một ai dám lên tiếng nói xấu. cũng bởi vì một phần là Hàn Dương luôn đối tốt và lịch sự với mọi người, ngoài ra năng lực làm việc của nàng rất được, nên không ai có lý do gì để nói nàng, chỉ có thể ghen tị trong lòng.

Buổi chiều, Hàn Dương cùng mấy vị quản lý chịu trách nhiệm đảm đương dự án đến tổng công ty của tập đoàn Lý thị, trên đường đi, Hàn Dương thấp thỏm lo âu, trong lòng không ngừng suy nghĩ hỗn loạn, có khi nào gặp người đó ở đây không?

-“Hàn trợ lý, đến nơi rồi, xuống thôi” – Một vị quản lý lên tiếng gọi Hàn Dương khi thấy nàng vẫn còn đang ngồi lo âu trong xe không chịu xuống.

Nghe thấy tiếng gọi của quản lý, Hàn Dương lấy lại tinh thần, xuống xe mỉm cười với mọi người và cùng nhau tiến vào Lý thị.

“cốc cốc cốc”

Tiếng gõ cửa vang lên tại văn phòng tổng giám đốc.

-“Mời vào” –giọng nói trầm ổn vang lên, nữ thư kí tiến vào –“Tổng giám đốc, người đại diện của tập đoàn Hàn thị đã đến phòng họp chờ chúng ta vào bàn bạc về dự án mĩ phẩm mới.”

Lý Tử Kỳ đang ngồi phê duyệt văn kiện đột nhiên dừng lại nói với thư kí của mình –“Ta đã biết, cô đi gọi mấy người phụ trách hạng mục này lập tức đi vào phòng họp, ta sẽ đến ngay.”

Nữ thư kí nghe xong mệnh lệnh liền xoay người đi làm việc.

Lý Tử Kỳ đóng lại phần văn kiện đang phê duyệt, đứng lên tiến ra khỏi phòng theo hướng phòng họp, hôm nay công ty có dự án hợp tác với tập đoàn Hàn thị nên hắn không thể không lộ diện, vì đây là một cuộc hợp tác quan trọng.

“cách” cửa lớn của phòng họp mở ra, Lý Tử Kỳ tiêu sái tiến vào, tầm mắt lướt qua những người đang ngồi chờ trong phòng, bỗng dưng ánh mắt của hắn dừng lại trên một người, trên khuôn mặt tuấn tú lộ vẻ kinh ngạc, nhưng ngay sau đó hắn lấy lại vẻ nghiêm trang, đi ngồi vào ghế chủ trì dự án ngồi xuống.

Khi hắn ngồi xuống, nữ thư kí đứng lên giới thiệu mọi người –“Đây là tổng giám đốc công ty chúng tôi –Lý Tử Kỳ, dự án này do ngài ấy phụ trách” – Nói xong cô quay về hướng Lý Tử Kỳ -“Đây là Chu phó giám đốc, Vệ quản lý và Hàn trợ lý, là người phụ trách dự án này do bên tập đoàn Hàn thị phái đến”

Trong suốt quá trình nữ thư kí giới thiệu, tầm mắt của Lý Tử Kỳ chưa từng dời đi người Hàn Dương nửa phút. Tầm mắt nóng rực mang nhiều điều muốn nói.

Ngay từ lúc Lý Tử Kỳ tiến vào, Hàn Dương cũng không cảm thấy kinh ngạc lắm, bởi vì nàng cũng đã dự đoán được có thể xảy ra trường hợp này, nhưng nàng vẫn không khỏi ngạc nhiên, mấy năm qua, hắn càng thêm thành thục, vẻ mặt tuấn tú mang chút non nớt trước kia đã không còn, thay vào đó là một khuôn mặt tuán tú với tính mị lực rất cao.

-“Vậy chúng ta có thể bắt đầu bàn bạc về dự án này được rồi chứ?” – giọng nói của hắn vang lên.

Chu phó giám đốc nở nụ cười vui vẻ -“Tất nhiên là được.”

-“Dự án này phía công ty chúng tôi muốn cùng quý công ty hợp tác sản xuất nghiên cứu ra một loại sản phẩm nước hoa mới, chưa có trên hiện trường, loại nước hoa này có thể sử dụng cho cả hai phái nam và nữ, hiện tại công ty chúng tôi đã có công thức nguyên liệu.” – Vệ quản lý mở miệng nói.

Cuộc họp diễn ra khá suôn sẻ, chỉ trừ thỉnh thoảng Hàn Dương hơi lúng túng ra, còn lại có thể coi là hoàn hảo.

Trong suốt quá trình họp, Tử Kỳ luôn dùng một loại ánh mắt sâu xa nhìn Hàn Dương làm cho nàng cảm thấy áp lực, rất muốn kết thúc nhanh chóng và lao ra khỏi công ty. Bởi vì khi nhìn thấy đôi mắt đó, Hàn Dương lại nhớ về sáu năm trước, mặc dù lúc đó hai người còn rất ngây thơ, nhưng tình cảm đó là thật, vì vậy cho đến bây giờ nàng vẫn chưa thể quên được nỗi đau mà hắn gây cho nàng.

Nhưng không biết tại sao khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia, nàng lại có cảm giác tội lỗi, rõ ràng lúc đó hắn là người phản bội nàng, đang yêu nàng nhưng lại dây dưa với người yêu cũ, thậm chí còn ôm hôn nhau thân thiết.

-“Dự án của quý công ty tôi đã nắm khá rõ, nhưng do đây là một dự án khá lớn, nên tôi không thể tự quyết định, cần phải mở cuộc họp công ty để quyết định, vì vậy chúng tôi sẽ đưa câu trả lời sớm nhất có thể cho quý công ty sau.” –giọng nói trầm ổn của Lý Tử Kỳ vang lên, trong suốt quá trình nói, ánh mắt của hắn vẫn không có rời đi khuôn mặt của Hàn Dương.

-“Vậy chúng tôi sẽ đợi câu trả lời của quý công ty, tái kiến.” – Chu phó giám đốc lên tiếng, đứng dậy giơ tay về phía Lý Tử Kỳ bắt tay.

-“Tái kiến.”

Lý Tử Kỳ tự mình đưa ba người ra khỏi công ty, ra tới cửa công ty bỗng nhiên lại lên tiếng –“Hàn trợ lý, xin hỏi tôi có thể làm phiền một chút thời gian của cô sao?”

Câu nói này làm cho Hàn Dương bỗng dưng cứng đờ, Chu phó giám đốc cùng Vệ quản lý cũng không cảm thấy kì quái cho lắm, bởi vì trong lúc họp giữa hai công ty, hai người cũng nhận thấy vị Tổng giám đốc trẻ tuổi này luôn nhìn chằm chằm vào Hàn Dương, nhưng hai người chỉ nghĩ rằng tuổi trẻ gặp nhau có ấn tượng.

Im lặng trong giây lát, Hàn Dương quyết định đồng ý –“Hảo, tối nay tôi có chút thời gian rảnh.”

-“Vậy tối nay hẹn cô 19h tại Bar Angle , không gặp không về.” – Hắn mỉm cười.

Nhìn chiếc xe chở ba người  biến mất khỏi tầm mắt, Lý Tử Kỳ vẫn một mình đứng đó, tâm tư trầm lặng không biết đang suy nghĩ điều gì đó.

Khi Hàn Dương đến quán bar thì đã thấy Lý Tử Kỳ ngồi chờ tại một góc, nhìn hắn một mình ngồi uống rượu, dáng vẻ rất cô đơn. Cô đơn? Tại sao nàng lại dùng từ đó để hình dung chứ, lẽ ra hắn cùng với bạn gái trước phải vui vẻ hòa hợp trong sáu năm nay, chỉ có một mình nàng cô đơn.

Hít sâu một hơi, Hàn Dương tiến vào bên cạnh Lý Tử Kỳ -“Xin chào”

Lý Tử Kỳ nâng mặt lên, nhìn thấy Hàn Dương đang đứng trước mặt, nàng so với sáu năm trước khác rất nhiều, dáng người đầy đặn hơn, khuôn mặt tinh xảo hơn, rất có mỹ nhân vị.

-“Ngồi đi.” – Hắn mở miệng nói.

Hàn Dương ngoan ngoãn ngồi vào ghế đối diện, chăm chú nhìn mặt của hắn, ban ngày bởi vì lý do công việc nên nàng cũng không dám quan sát quá mức thất thố, bây giờ nhìn kĩ lại mới thấy hắn còn tuấn mỹ hơn ban ngày, lại còn có thêm một loại mị lực khiến cho các cô gái muốn đến gần.

-“Cô muốn uống gì?”

Chương 34

Có lẽ nàng quan sát quá mức chăm chú, bỗng nhiên nghe thấy hắn mở miệng liền cảm thấy có chút ngại ngùng, khuôn mặt thoáng chút đỏ bừng –“Cho tôi một ly Hồng Nương là được rồi.”

Hắn gật đầu, sau đó gọi phục vụ yêu cầu.

-“Lâu không gặp, mấy năm nay cô vẫn khỏe chứ?” – Lý Tử Kỳ vẫn là người mở miệng trước.

-“Mấy năm nay tôi vẫn rất khỏe, còn anh? Anh cùng bạn gái vẫn vui vẻ chứ?” – Khi mở miệng hỏi câu này, Hàn Dương cảm thấy lòng mình như dâng lên một dòng chua xót.

Lý Tử Kỳ nhướng mày –“Tôi vẫn khỏe, nhưng mà tai sao cô lại cho rằng tôi có bạn gái và chúng tôi đang rất vui vẻ?”

-“Bởi vì…” nàng xúc động suýt nữa thì nói ra –“Không có gì, tôi nghĩ đã lâu như vậy anh hẳn là đã có bạn gái, nên thuận miệng hỏi thôi.”

Thuận miệng hỏi thôi? Một lý do hết sức kì quái, ngay cả nàng cũng cảm thấy buồn cười.

-“Ra là vậy, cô đoán đúng rồi, chúng tôi vẫn rất vui vẻ, chỉ là tháng này cô ấy có việc đi sang nước ngoài, nên không có ở đây.” –Sau khi nói câu này, hắn chăm chú nhìn từng biểu hiện của nàng như là muốn tìm kiếm gì đó.

Nghe xong hắn nói,ngực Hàn Dương cảm thấy nhói đau, hóa ra hắn và người yêu cũ vẫn còn bên nhau, chỉ có mình nàng si tình, xem ra nàng lựa chọn ra đi để cho hai người bên nhau là đúng. Nàng chua xót mỉm cười –“Chúc mừng anh.”

Nhìn thấy nàng không những không có tức giận hay đau khổ gì, trong lòng hắn không khỏi tức giận. Tại sao khi nghe hắn nói có người yêu khác nàng không những không đau khổ lại còn mỉm cười chúc mừng hắn, chẳng lẽ nàng không còn yêu hắn nữa sao? Chẳng lẽ chỉ có một mình hắn cố chấp chờ đợi? –“Tại sao chúc mừng?” – giọng nói lạnh lùng  làm cho người ta cảm thấy có chút kinh hoảng.

-“Bởi vì anh và người yêu cùng một chỗ hạnh phúc.”

-“Chẳng lẽ cô vẫn không có người yêu sao?” – Khi hỏi câu này, hắn có chút chờ mong rằng nàng nói không, như vậy chứng tỏ hắn vẫn có thể vãn hồi mọi chuyện.

Nàng chột dạ nhìn hắn –“Tôi tất nhiên là có, tôi rất yêu anh ấy.” người ấy đang ngồi trước mặt tôi. Trong lòng nàng bồi thêm một câu.

-“Thật sao? Hai người khi nào thì bắt đầu? Tại sao mấy năm nay tôi không thể liên lạc với cô?” trong giọng nói mang nồng đậm mùi dấm chua. Quả nhiên, nàng đã yêu người khác mà quên đi hắn.

-“chúng ta có thể không bàn về vấn đề này được không?” nàng lên tiếng đề nghị.

-“Vậy mấy năm nay cô đã ở đâu? Làm gì?”

Nàng mỉm cười, nhấp một chút rượu sau đó từ từ kể lại cho hắn một số việc nàng trải qua trong sáu năm qua, đương nhiên đó chỉ là những việc bình thường, không liên quan gì đến tình cảm của nàng.

-“Tôi nghĩ tôi muốn hỏi anh về dự án giữa hai công ty. Như tôi được biết, hiện nay anh là tổng giám đốc, nhưng trên thực tế ba anh đã giao cho anh toàn bộ quyền lực, với quyền lực của một tổng tài, anh hẳn là có thể đồng ý hợp tác mà không cần mở cuộc họp công ty.” Nàng đề nghị chuyển đề tài.

Hắn không khỏi thầm khen ngợi sự thông minh của nàng, hắn tất nhiên có thể không cần hỏi ý kiến ai mà trực tiếp đồng ý hợp tác, chẳng qua như vậy nàng sẽ rất ít xuất hiện trước mắt hắn, hắn nghĩ hắn nên dùng cuộc hợp tác này để nối lại tình cảm giữa hắn và nàng.

-“Qủa thật tôi có thể trực tiếp đồng ý hợp tác ngay, chẳng qua….” Hắn cố ý ngừng lại nhìn nàng một chút.

-“Chẳng qua cái gì?”

-“Chẳng qua tôi nghĩ giữa hai chúng ta cần bàn một số chuyện trước khi bàn chuyện làm ăn.”

Nói xong, hắn khuynh thân về phía trước, không cho nàng kịp hiểu ra chuyện gì đã dùng tay đặt sau gáy nàng kéo nàng lại gần và áp lấy đôi môi hoa đào của Hàn Dương.

Sự việc xảy ra bất ngờ, Hàn Dương ngây ngốc trong chốc lát, sau đó ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì hoảng hốt vội vàng đẩy hắn ra. Nhưng sức lực của hai người quá chênh lệch, nàng làm vậy chỉ làm cho hắn càng thêm nhiệt tình hôn nàng, chiếc lưỡi nóng bỏng của hắn khiêu khích hàm răng của nàng, buộc nó phải mở ra sau đó chui vào trong khoang miệng nàng dây giưa quấn quýt lấy lưỡi của nàng.

Nụ hôn này làm cho Hàn Dương mất hết khí lực, chỉ có thể tùy ý hắn hôn đủ rồi buông ra. Sau một thời gian thật dài, hắn mới không tình nguyện buông ra, trong miệng của nàng vẫn còn lưu lại hương vị của hắn cùng với một chút vị rượu.

Hàn Dương được thả tự do, vội vàng hô hấp lấy lại bình tĩnh, lúc này nàng đẩy hắn ra, khiếp sợ nhìn hắn. Tại sao hắn lại hôn nàng? Không phải hắn có người yêu rồi sao, chẳng lẽ người yêu hắn không có ở đây nên hắn lại lấy nàng làm vật thay thế như năm đó? Nghĩ đến đây làm cho Hàn Dương không khỏi tức giận –“Anh làm gì vậy?”

-“Làm gì không phải cô đã rõ sao? Hay là cô vẫn chưa hiểu, tôi rất sẵn lòng làm lại một lần cho cô hiểu.” – Hắn cợt nhả nhìn nàng.

“Ba” một thanh âm thanh thúy vang lên, trên khuôn mặt tuấn tú của Lý Tử Kỳ xuất hiện một dấu tay –“Anh hơi quá đáng” nói xong, Hàn Dương đứng dậy xoay người bỏ đi.

Hắn không phải là người bắt cá hai tay sao? Không phải hắn phản bội nàng trước sao? Tại sao bây giờ hành động của hắn lại làm cho nàng cảm thấy rằng chính mình làm sai? Hai dòng nước mắt rơi trên má Hàn Dương, đi trên đường, nàng nhìn lên trên trời, bầu trời của Đài Bắc vẫn không khác gì mấy so với mấy năm trước, nhưng tại sao con người lại thay đổi nhanh vậy?

Trằn trọc một đêm, sáng sớm Hàn Dương vẫn nhanh chóng tỉnh dậy chuẩn bị đi làm.

Khi xuống lầu ăn cơm, nàng vẫn thấy ông Hàn Phong đã ngồi chờ ở bàn ăn từ lâu, do hai cha con cùng làm một nơi nên hàng ngày Hàn Dương và ba nàng cùng nhau đi làm.

Thấy Hàn Dương đi xuống, ông Hàn Phong ngẩng đầu lên –“Sắc mặt của con có vẻ không tốt, dạo này lượng công việc quá nhiều sao? Có cần ba giảm bớt cho con không? Dù sao con cũng mới tiến vào công ty, không cần làm quá nhiều việc, chú ý học hỏi kinh nghiệm là được rồi.”

Hàn Dương có chút mỏi mệt đáp lại –“Không ba à, con vẫn khỏe, chỉ là tối qua không ngủ được mấy nên hôm nay có chút không thoải mái thôi. Công việc ở công ty cũng không có nhiều, con vẫn có thể làm được, ba không cần vì con mà giảm bớt”

-“Nếu như vậy thì con ở nhà nghỉ ngơi một hôm đi, ba sẽ thông tri cho bộ nhân sự.”

-“Không cần đâu ba” – Hàn Dương vội vàng từ chối –“Con vẫn ổn, nếu lúc nào cảm thấy không khỏe thì con sẽ xin phép sau”

Ông Hàn Phong không nói nhiều nữa, đồng ý để cho Hàn Dương tự quyết định.

Vào đến công ty, Hàn Dương trực tiếp tiến vào chỗ ngồi của mình, có vài người hỏi thăm quan tâm về dự án hôm qua nàng cùng với phó giám đốc Chu hợp tác với Lý thị. Bởi vì ở công ty nàng được khá nhiều đồng sự yêu mến, và đây là lần đầu nàng tiếp xúc với dự án lớn, nên có người hỏi thăm là chuyện bình thường.


Chương 35

Mặc dù nàng vẫn đang cầm tài liệu, mắt vẫn đang nhìn vào những chi tiết trên mặt giấy, nhưng tâm hồn của nàng vẫn đang nghĩ về chuyện hôm qua. Tại sao hắn lại hôn nàng? Nàng quả thật không thể hiểu được lý do, không thể tìm ra một lý do nào để biện hộ cho hành vi đó của hắn.

Lắc đầu, nàng quay lại với những con số trên tài liệu, hôm nay nàng phải sửa lại bản báo cáo này, đánh máy và photo nộp cho các chủ ngành mà thời gian cách giờ ăn trưa không còn nhiều, nếu không bắt tay vào làm ngay chỉ sợ đến chiều sẽ không xong,vì vậy nàng cố gắng gác mọi chuyện tư sang một bên để tập trung vào công việc.

Bên phía Lý Tử Kỳ cũng không khác gì Hàn Dương, hôm qua quả thật hắn đã quá xúc động nên mới làm vậy, hai người rất lâu không có gặp nhau mà nàng lại làm bộ lạnh nhạt với hắn, hắn tức giận đến muốn xem xem trong đầu nàng đang nghĩ gì. Nguyên bản tối hôm qua hắn chỉ muốn hai người nói chuyện bình thường, sau đó trao đổi phương thức liên lạc, dần dần hắn sẽ “trị tội” nàng về chuyện ra đi không nói một lời sau, ai ngờ do một phút xúc động hắn lại làm hỏng tất cả.

Lý Tử Kỳ ngồi thẫn thờ trước bàn làm việc trong phòng tổng giám đốc, đến nỗi có tiếng gõ cửa mà hắn cũng không nghe thấy.

Nữ thư kí đứng ngoài gõ cửa mà không thấy bên trong có động tĩnh bèn lên tiếng –“Tổng giám đốc”

Lần này thanh âm thành công kéo tâm tư của Lý Tử Kỳ quay trở lại hiện thực –“Vào đi”

Nữ thư kí tiến vào –“Xin hỏi trưa này ngài ăn gì để tôi chuẩn bị”

Hắn trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng –“Không cần! Hôm nay tôi đi ra ngoài ăn, cô không cần phải mua giúp tôi!”

Thư kí hơi thất vọng, mọi ngày đều do nàng giúp hắn chuẩn bị bữa trưa thỉnh thoảng hai người cũng cùng ăn một chỗ, vậy mà hôm nay hắn lại có hẹn. –“Vâng, tôi đã biết” sau đó nàng quay người đi ra ngoài.

Ngó đồng hồ đeo trên tay, cũng đã sắp đến giờ ăn cơm, hắn quyết định đóng lại văn kiện trên bàn, cầm lấy áo tây trang sau ghế đứng dậy đi ra ngoài.

Thời gian ăn trưa, Hàn Dương cùng với mấy đồng sự vừa ra tới đại môn của công ty, nàng liền thấy một chiếc xe đỗ ngay gần đó, nam nhân tuấn tú suất khí đứng cạnh cửa xe thu hút rất nhiều ánh mắt người qua lại, nhưng tầm mắt của hắn vẫn thủy chung dừng trước cửa công ty, cho đến khi nhìn thấy Hàn Dương liền cho tay vào trong xe nhấn còi.

Hàn Dương làm bộ không thấy hắn, nhưng hắn vẫn không bỏ qua, liên tục nhấn còi làm cho mọi người đều nhìn về phía bên đó, trong lúc Hàn Dương đang định xoay người chạy thì thanh âm của hắn bỗng vang lên –“Hàn Dương!”

Lần này ánh mắt của mọi người lại chuyển về phía nàng, nàng tức giận hận không thể quay lại đạp cho hắn một cước giống nhiều năm về trước. Vì tránh cho mọi người tiếp tục tò mò và nhìn nàng, nàng đành phải tiến về phía hắn, lành lạnh hỏi –“Anh có việc gì mà đến đây?”

Lý Tử Kỳ không trả lời, mở cửa cho nàng –“Lên xe!”

-“Anh không thể nói ngay tại đây sao?”

Hắn nhướng mày –“Chẳng lẽ cô thật sự muốn ta nói ngay tại đây? Không thành vấn đề, ta nói…hôm qua…”

Hắn chưa kịp nói hết, Hàn Dương đã vội vàng cắt đứt –“Chúng ta lên xe!” sau đó vội vàng lên xe.

Lý Tử Kỳ hài lòng mỉm cười, ngồi vào tòa điều khiển rồi mới nói –“Chúng ta đi ăn cơm rồi nói chuyện.”

-“Tùy anh!” Hàn Dương biết lúc này cho dù nàng phản đối thế nào thì hắn cũng sẽ lôi nàng đi bằng được, như vậy nàng không nghĩ mình mất nhiều sức lực làm gì.

-“Anh có chuyện gì thì hãy nói đi” sau khi hai người ăn cơm xong, Hàn Dương chủ động lên tiếng trước.

Lý Tử Kỳ ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào nàng, trong ánh mắt có mang theo một chút bi thương, đáng tiếc người nào đó không có phát hiện.

-“Chẳng lẽ chúng ta không thể hẹn nhau ăn cơm sao? Dù sao đi nữa chúng ta cũng là đồng học”

Nghe thấy như vậy, Hàn Dương có chút lúng túng, đúng vậy, hai người đã từng là bạn học, nàng cũng đã từng là một cô bé ngây thơ yêu hắn, nhưng đó đã là quá khứ, hiện tại hai người đều đã trưởng thành, mối quan hệ đó đã không còn nữa, vì vậy nàng nghĩ không tất yếu phải can thiệp vào cuộc sống của nhau.

-“Tôi nghĩ chúng ta hẳn là đều biết tại sao không nên can thiệp cuộc sống của nhau, và anh là người rõ nhất mới đúng”.

-“Ta?” – Lý Tử Kỳ cảm thấy mờ mịt, tại sao hắn lại là người rõ nhất trong khi nàng là người ra đi không nói một câu?

-“Đúng! Chính là anh!” – Hàn Dương khẳng định.

-“Ta nghĩ giữa chúng ta hẳn là có sự hiểu lầm nào đó, hiện tại ta nghĩ chúng ta nên thẳng thắn nói với nhau để giải quyết vấn đề”- hắn đề nghị.

Hàn Dương cũng cảm thấy như vậy nên gật đầu đồng ý –“Vậy theo anh, giữa chúng ta có vấn đề gì?”

-“Tại sao năm đó em đi không một lời từ biệt?” – Tử Kỳ bắt đầu nêu ra thắc mắc của mình.

Hắn còn dám hỏi nàng nữa sao? Nếu không phải hắn phản bội nàng, làm cho trái tim nàng tan nát thì nàng có tất yếu phải ra đi trốn tránh sự thật như vậy không? –“Tôi không nghĩ anh lại làm ra vẻ như vậy, nhưng không sao, tôi nói, năm đó tôi ra đi không nói một câu nguyên nhân là do anh. Còn tại sao do anh, tôi nghĩ anh tự mình hiểu lấy” – Hàn Dương cảm thấy không thể chịu được sự giả dối của hắn được nữa –“Nếu không còn gì nữa, tôi nghĩ cám ơn bữa cơm hôm nay, tái kiến” nói xong, nàng đứng dậy cầm lấy túi xách chuẩn bị đi ra.

Lý Tử Kỳ đang chìm trong suy nghĩ, tại sao mọi nguyên nhân đều là do hắn, tại sao nàng cũng không chịu nói rõ cho hắn mà luôn đem đến cho hắn một mớ tơ rối để rồi bắt hắn đi tìm đầu mối giải quyết? nhưng khi nghe thấy nàng nói phải về thì liền phản ứng –“Chờ đã, tại sao em không thể nói rõ luôn cho tôi tại sao lại như vậy?”

Hàn Dương đứng lại nhưng không quay đầu lại đáp –“Tôi ghét nhất những người giả dối như anh!”

Lời nói này như một mũi đao đâm vào trái tim của Lý Tử Kỳ, hắn quả thật vô tội, hắn thậm chí còn không biết mình gây ra tội gì mà lại bị nàng xử lăng trì một cách quyết đoán như vậy, ngay cả một cơ hội minh oan hắn cũng không có.

Trong lòng hắn thầm mắng chết tiệt, lấy di động trong túi ra nhấn một dãy số quen thuộc gọi –“Triệu Phong, giúp mình điều tra tìm lại tất cả những chuyện liên quan đến Hàn Dương trước khi cô ấy đi ra nước ngoài”

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười khẽ -“Tại sao nhiều năm như vậy mới muốn mình điều tra giúp?



XtGem Forum catalog