Chap 35: Lựa chọn
-Cha...da...la..._Vừa dọn thức ăn vào dĩa vừa nhẹ nhàng ngâm nga một giai điệu nào đó, Giai Băng tự tiện thưởng thức vài miếng trước rồi đủng đỉnh bưng ra ngoài, đặt lên bàn_Đằng Hy, ăn được rồi.
Như đang bận thả hồn vào điều gì đó, Đằng Hy có chút giật mình, lúng túng cười nhạt phản ứng lại.
-Anh đang bận suy nghĩ gì sao?_Đôi mắt đen của Giai Băng ánh lên nét tinh ranh.
-Còn 3 ngày nữa em thi rồi nhỉ?_Đưa tay với lấy miếng thịt bò bỏ vào miệng, Đằng Hy cố duy trì nụ cười giả tạo, vừa nhai vừa bâng quơ đánh lảng sang chuyện khác trước khi cô nhận ra vị trí đáng ngờ của tập phong bì.
-Ừm, nhưng em chưa có thứ gì vào đầu cả, em sắp toi rồi!_Làm bộ ỉu xìu minh hoạ, Giai Băng khí thế ăn liền tù tì mấy miếng khoẻ môi vô tư cong lên.
-Vậy thì cố mà học đi, mấy ngày nay anh nghỉ, anh sẽ cố giúp em.
-Anh không hại em là em cảm tạ trời đất lắm rồi ấy!_Chu môi lên châm chọc, Giai Băng cho phép mình nới rộng cảnh giác, cười một cái toe toét thật tươi. Lâu rồi, cô không được cười một cách thỏa thích như thế nên giờ có cảm giác thật sảng khoái biết bao. Đằng gia...so với Hạ gia hình như tốt hơnnhiều, ít nhất, nó cho cô tự do để cô có thể làm những gì mình muốn, nghĩ nhữnggì mình có thể.
Tuy nhiên...không phải ai nó cũng chào đón, như cô, đấy chỉ là một ân huệ nho nhỏ nó ban tặng cho một kẻ ăn mày thiếu thốn mọi thứ mà thôi.
Cặm cụi lấp đầy cái dạ dày rỗng đâu ra đấy, Giai Băng hítmột ngụm khí lớn lấy dung nạp can đảm rồi ngẩng đầu, đưa đôi mắt căng tròn ngập nước chân thành nhất có thể nhìn Đằng Hy đã từ lúc nào nhìn chăm chăm vào mình, không tránh né mà trực tiếp thưởng thức ánh mắt ưu ái ấy của anh.
Trong thâm tâm, cô đọc được từ đôi mắt đen sâu ấy là những đợt sóng biển dạt dào dữ dội vồ vập vào bợ, đâu đó ẩn hiện một sự phẳng lặng đến không ngờ. Cô không hiểu tại sao đôi mắt Đằng Hy lại diễn biến khôn lường đến thể, nhưng cô biết, lòng anh đang chộn rộn một điều gì đó, có thể kinh khủng hoặc nhẹ nhàng...và ns, hình như có 'dan díu' với cô thì phải.
Lặng lẽ nuốt nước bọt, Giai Băng xòe bàn tay vẫy qua vẫy lạitrước mắt Đằng Hy, cố làm lung lạc đi những suy tư trong anh rồi nhoẻn miệngcười, thanh âm cô thốt nên có phần trẻ con:
-Đằng Hy, em muốn trước khi thi về nhà chính thăm mẹ, anhđưa em đi được không?_Giai Băng cô có thể tự đến Đằng gia một mình được, chỉ là, cô không tài nào nhớ nổi mấy con hẻm quanh co đó phải rẽ thế nào nên đành nhờ Đằng Hy trợ giúp, còn Đằng Dạ, anh ta nói mấy hôm nay sẽ 'cắm trại' ởtrường, chắc chắn không rảnh mà chở cô đi đâu.
-Em về đó làm gì?_Chỉ là một câu nói bình thường, nhưng sắc mặt Đằng Hy lại khó coi kinh khủng, mịt mờ như có một vùng tối phủ lên, thanhâm cũng biến dạng thành thứ âm vực của quỷ vang lên từ địa ngục.
Hơi kinh ngạc trước câu hỏi của Đằng Hy, Giai Băng cảm thấy như đang bị nắm thót, giật mình khẽ rồi nhanh chóng cười xòa che đậy:
-Thì trước khi đi thi, em muốn nghe lời động viên từ mẹ không được sao? Em chưa nghe mẹ động viên bao giờ nên rất muốn thử nghe một lần. Nhu cầu tối thiểu như thế, chẳng nhẽ em không có quyền đòi hỏi.
-Vậy sao?_Đằng Hy nhướn mi, thanh âm lại pha chút châm biếng tựa hồ đang nghi ngờ.
-Dạ?
-Thôi! Không có gì!_Lấy lại nét mặt bình thường cho mình, Đằng Hy buông đủ, đứng dậy, từ trên cao nói xuống_Anh đi ngủ trước, em ăn đi!
-Thế rốt cuộc anh có đưa em đi không đây, nếu không, viếtcho em cái bản đồ!_Giai Băng vẫn kiên quyết tra hỏi bằng được đường đi đến Đằng gia. Cô không thể ở lại đây lâu hơn được nữa, vì cô sợ...bản thân sẽ không chophép chính mình ra đi.
-Em nhất thiết phải làm thể sao?_Quay phắt người lại, Đằng Hy bỗng dưng rống giận, đôi mắt đen như có đốm lửa bừng lên, thiêu đốt lòng can đảm trong tim người.
-Em chỉ muốn về nhà mẹ thôi mà!
-Ai biết em sẽ làm gì khi về nhà chứ? Giai Băng, anh nói cho em biết, dù em đang cố làm chuyện gì đi nữa...thì từ bây giờ cho đến chết, emvẫn là người cùa Đằng gia! Nói đoạn, Đằng Hy tức giận trở về phòng, đóng rầm cửa mộtphát đến chói tai. Trố mắt nhìn theo bóng dáng cao lớn biến mất, Giai Băng cụpmắt, dần đưa hồn lẫn lộn vào những toan tính và nghi hoặc.
Cô có cảm giác như...Đằng Hy đã biết được mọi chuyện.
Thời gian trôi qua, ngày lại ngày...thời khắc quyết định cho sự ra đi của Giai Băng đã đến.
Nắm chặt chiếc túi xách nhỏ đựng thứ mật thiết quan trọng,Giai Băng mở cửa xe, bước xuống.
Cuối cùng cũng đến.
P/S: HJX, a4 ngăn Giai Băng dùm ta đi! Ta ko ngăn nó đk! Mà lời tuyên bố kủa Đằng Hz có thể hju thế nào nhj? Tói post típ nà
Chap 35
Biệt thự Đằng gia hôm nay, dù trời trở lạnh và gió rét quanh co lởn vởn đâu đây, bỗng dưng trở chứng tổng vệ sinh toàn bộ, đồ đạc cần chùi rửa bên trong cũng được khiêng ra chất từng vạt dài quanh bể bơi, chờ người tới chùi rửa.
Đối với người khác, có vẻ chuyện vừa đi vừa tránh đống đồ là một điều vô cùng phiền toái, nhưng đối với Giai Băng, cô rất thích thú với nó. Hứng khởi hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ đỏ hồng.
Đương lúc Giai Băng đang chú tâm với trò chưa của mình đến mức không thèm để ý tới cả ánh nhìn quái dị của Đằng Hy phía sau,thì bỗng, Jope từ bụi cây đầy rận nào đó chui ra, nhảy chồm vào người cô.
Do không để ý, Giai Băng hoàn toàn mất đi phản ứng, chỉ biết đưa tấm thân cứng trững đón cú va chạm mạnh.
Mất trọng tâm, Giai Băng vô lực ôm Jope ngã xuống, nhưng đằng sau cô là không phải là đất, mà là hồ bơi lanh láng nước.
Biết mình chẳng thể cứu vãn được tình thế, Giai Băng chỉ ré lên bất lực rồi nhanh tay quẵng chiếc túi quan trọng vào bồn hoa hồng gần đó, cứu tờ giấy ấy không bị ướt.
Tuy nhiên, Giai Băng đã quên mất rằng...thứ cô sợ nhất cần quan tâm lúc này...chính là sự ám ảnh của bản thân về nước, thứ luôn là thui chột nhân phẩm của con người.
-Tùm!!_Tiếng da thịt người va đập vào nước vang lên dữ dội.
Làn nước lạnh lẽo từ từ lan vào cơ thể Giai Băng, khiến cô run lên rét run, mọi ý thức nhận định về hoàn cảnh dần hiện lên một các rõ ràng.
Hoảng sợ, Giai Băng vùng vẫy, quẫy mạnh giữa bể như con cá nhỏ sa lước, người hết trồi lên rồi lại ngụp xuống thình lình.
Từng đợt sóng quá khứ, lại tựa hồ như sóng bể nước vồ vập quanh người cô, tràn về mãnh liệt.
Ngày đó, khi toàn bộ gia sản gia đình cô rơi vào tay cha nuôi, Giai Băng cô được đưa đến trại trẻ mồ côi. Với lối sống tiểu thư đã ăn sâu vào máu, cô nghiễm nhiên bị đám trẻ trong trại ganh ghét, nhiều lần bày trò phá cô. Những lúc như vậy, cô lại thủ thỉ với Lãnh Kiên khi anh đến thăm cô bắt anh mắng bọn chúng một trận.
Lần nọ, Giai Băng cô vì tội 'đót', hay mách lẻo nên bị dẫn đến 'pháp trường', 'đày' xuống cái hồ nhỏ sân sau trại. Giai Băng vốn không hề biết bơi, nên cô chỉ có thể vùng vẫy, mà càng vùng càng bị nhấn chìm xuống sâu. Và, Lãnh Kiên đã xuất hiện.
Nhưng anh chẳng làm gì cả, như Đằng Hy lúc này, chỉ thản nhiên ném ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô giành giật sự sống trong cái chết.
-Em không biết bơi sao?_Câu nói trong quá khứ và hiện tại hoà trộn lại làm một, như xát cả tấn muối vào trái tim bị tổn thương của Giai Băng.
Nếu như lúc đó cô chỉ biết ngây thơ oán hận Lãnh Kiên quá đáng, thì giờ đây, cô lại thử vớt vát ý thức suy kiệt bằng 1 phép so sánh bồng bột. Nếu Đằng Dạ đứng ở đây, nếu anh nhìn thấy cô trong tình trạng này, liệu anh có như hai người kia...lặng lẽ chờ cô chết?
Nếu là Đằng Dạ..
....anh sẽ cứu cô?
Sau một hồi chơi vơi đến kiệt, Giai Băng vô lực lịm đi, cả cơ thể như nặng dần chìm xuống đáy bể.
Thấy thế, Đằng Hy mới bắt đầu cử động, khoé môi mỏng mấp máy.
-Giai Băng, em có gan gây chuyện nhưng không có gan giành lấy sự sống. Anh nên nói em kì lạ hay em ngu ngốc đây?
Rồi sau đó, anh thở dài, nhảy xuống dòng nước lạnh lẽo, cứu Giai Băng lên bờ.
-Giai Băng! Giai Băng!_Thở gấp bình ổn không khí, Đằng Hy vỗ vỗ nhè nhẹ vào má Giai Băng, sốt ruột gọi tên cô.
Nhưng Giai Băng vẫn không có phản ứng nào.
Bất lực, Đằng Hy hít một hơi dài, toan đưa môi hô hấp nhân tạo cho Giai Băng, thì tiếng học nước của người suýt tử nạn vang lên cùng dòng nước đầy bọt bèo túa thẳng vào mặt anh không thương tiếc.
Một làn gió lạnh tạt qua, cuốn theo lá và bụi mịt mù. Lần đầu tiên trong đời, Đằng Hy ngửi thấy mùi thơm méo mó trong miệng của một người con gái mà không cần phải hôn môi. Rất chất và thiết thực!
Ngậm ngùi mặc niệm 1 lát, Đằng Hy bế thốc Giai Băng lên, trở lại xe rồi ra khỏi biệt thự, về căn hộ.
Buổi viếng thăm coi như tạm hoãn vô thời hạn.
-Sao rồi?_Nhấp một ngụm rượu vang, Đằng Hy rời mắt khỏi cảnh đêm lấp lánh bên ngoài cửa sổ, ánh mắt đậm nét thù hận nhìn xoáy lên đám người đang cúi thấp đầu sau lưng.
-Chuyện này..._Một tên gan dạ nhất trong đám người lên tiếng do dự_...thuộc hạ vẫn đang cho người cật lực tìm. Cậu chủ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tìm ra 'ổ cún' cần giết ấy!
P/s: Su pù tổn thất hôm qua nè.
Chap 35: Lựa chọn
-Cha...da...la..._Vừa dọn thức ăn vào dĩa vừa nhẹ nhàng ngâm nga một giai điệu nào đó, Giai Băng tự tiện thưởng thức vài miếng trước rồi đủng đỉnh bưng ra ngoài, đặt lên bàn_Đằng Hy, ăn được rồi.
Như đang bận thả hồn vào điều gì đó, Đằng Hy có chút giật mình, lúng túng cười nhạt phản ứng lại.
-Anh đang bận suy nghĩ gì sao?_Đôi mắt đen của Giai Băng ánh lên nét tinh ranh.
-Còn 3 ngày nữa em thi rồi nhỉ?_Đưa tay với lấy miếng thịt bò bỏ vào miệng, Đằng Hy cố duy trì nụ cười giả tạo, vừa nhai vừa bâng quơ đánh lảng sang chuyện khác trước khi cô nhận ra vị trí đáng ngờ của tập phong bì.
-Ừm, nhưng em chưa có thứ gì vào đầu cả, em sắp toi rồi!_Làm bộ ỉu xìu minh hoạ, Giai Băng khí thế ăn liền tù tì mấy miếng khoẻ môi vô tư cong lên.
-Vậy thì cố mà học đi, mấy ngày nay anh nghỉ, anh sẽ cố giúp em.
-Anh không hại em là em cảm tạ trời đất lắm rồi ấy!_Chu môi lên châm chọc, Giai Băng cho phép mình nới rộng cảnh giác, cười một cái toe toét thật tươi. Lâu rồi, cô không được cười một cách thỏa thích như thế nên giờ có cảm giác thật sảng khoái biết bao. Đằng gia...so với Hạ gia hình như tốt hơnnhiều, ít nhất, nó cho cô tự do để cô có thể làm những gì mình muốn, nghĩ nhữnggì mình có thể.
Tuy nhiên...không phải ai nó cũng chào đón, như cô, đấy chỉ là một ân huệ nho nhỏ nó ban tặng cho một kẻ ăn mày thiếu thốn mọi thứ mà thôi.
Cặm cụi lấp đầy cái dạ dày rỗng đâu ra đấy, Giai Băng hítmột ngụm khí lớn lấy dung nạp can đảm rồi ngẩng đầu, đưa đôi mắt căng tròn ngập nước chân thành nhất có thể nhìn Đằng Hy đã từ lúc nào nhìn chăm chăm vào mình, không tránh né mà trực tiếp thưởng thức ánh mắt ưu ái ấy của anh.
Trong thâm tâm, cô đọc được từ đôi mắt đen sâu ấy là những đợt sóng biển dạt dào dữ dội vồ vập vào bợ, đâu đó ẩn hiện một sự phẳng lặng đến không ngờ. Cô không hiểu tại sao đôi mắt Đằng Hy lại diễn biến khôn lường đến thể, nhưng cô biết, lòng anh đang chộn rộn một điều gì đó, có thể kinh khủng hoặc nhẹ nhàng...và ns, hình như có 'dan díu' với cô thì phải.
Lặng lẽ nuốt nước bọt, Giai Băng xòe bàn tay vẫy qua vẫy lạitrước mắt Đằng Hy, cố làm lung lạc đi những suy tư trong anh rồi nhoẻn miệngcười, thanh âm cô thốt nên có phần trẻ con:
-Đằng Hy, em muốn trước khi thi về nhà chính thăm mẹ, anhđưa em đi được không?_Giai Băng cô có thể tự đến Đằng gia một mình được, chỉ là, cô không tài nào nhớ nổi mấy con hẻm quanh co đó phải rẽ thế nào nên đành nhờ Đằng Hy trợ giúp, còn Đằng Dạ, anh ta nói mấy hôm nay sẽ 'cắm trại' ởtrường, chắc chắn không rảnh mà chở cô đi đâu.
-Em về đó làm gì?_Chỉ là một câu nói bình thường, nhưng sắc mặt Đằng Hy lại khó coi kinh khủng, mịt mờ như có một vùng tối phủ lên, thanhâm cũng biến dạng thành thứ âm vực của quỷ vang lên từ địa ngục.
Hơi kinh ngạc trước câu hỏi của Đằng Hy, Giai Băng cảm thấy như đang bị nắm thót, giật mình khẽ rồi nhanh chóng cười xòa che đậy:
-Thì trước khi đi thi, em muốn nghe lời động viên từ mẹ không được sao? Em chưa nghe mẹ động viên bao giờ nên rất muốn thử nghe một lần. Nhu cầu tối thiểu như thế, chẳng nhẽ em không có quyền đòi hỏi.
-Vậy sao?_Đằng Hy nhướn mi, thanh âm lại pha chút châm biếng tựa hồ đang nghi ngờ.
-Dạ?
-Thôi! Không có gì!_Lấy lại nét mặt bình thường cho mình, Đằng Hy buông đủ, đứng dậy, từ trên cao nói xuống_Anh đi ngủ trước, em ăn đi!
-Thế rốt cuộc anh có đưa em đi không đây, nếu không, viếtcho em cái bản đồ!_Giai Băng vẫn kiên quyết tra hỏi bằng được đường đi đến Đằng gia. Cô không thể ở lại đây lâu hơn được nữa, vì cô sợ...bản thân sẽ không chophép chính mình ra đi.
-Em nhất thiết phải làm thể sao?_Quay phắt người lại, Đằng Hy bỗng dưng rống giận, đôi mắt đen như có đốm lửa bừng lên, thiêu đốt lòng can đảm trong tim người.
-Em chỉ muốn về nhà mẹ thôi mà!
-Ai biết em sẽ làm gì khi về nhà chứ? Giai Băng, anh nói cho em biết, dù em đang cố làm chuyện gì đi nữa...thì từ bây giờ cho đến chết, emvẫn là người cùa Đằng gia! Nói đoạn, Đằng Hy tức giận trở về phòng, đóng rầm cửa mộtphát đến chói tai. Trố mắt nhìn theo bóng dáng cao lớn biến mất, Giai Băng cụpmắt, dần đưa hồn lẫn lộn vào những toan tính và nghi hoặc.
Cô có cảm giác như...Đằng Hy đã biết được mọi chuyện.
Thời gian trôi qua, ngày lại ngày...thời khắc quyết định cho sự ra đi của Giai Băng đã đến.
Nắm chặt chiếc túi xách nhỏ đựng thứ mật thiết quan trọng,Giai Băng mở cửa xe, bước xuống.
Cuối cùng cũng đến.
P/S: HJX, a4 ngăn Giai Băng dùm ta đi! Ta ko ngăn nó đk! Mà lời tuyên bố kủa Đằng Hz có thể hju thế nào nhj? Tói post típ nà
~~~~~~Chap 35~~~~~~
-Tìm ra? Các ngươi có biết ta đã nghe lời hứa này bao nhiêu lần rồi không? Chờ đợi? Nực cười! Các ngươi thấy ta đủ rỗi việc để làm điều đó sao?_Khinh bỉ nở nụ cười lạnh, Đằng Hy rống nhẹ, thanh âm có chút khẽ khàng như không sợ làm kinh động một đứa bé nào đó đang chìm trong giấc ngủ.
-..._Đám người kia nghe thế thì vô cùng ngoan ngoãn cúi đầu thấp xuống, chẳng biết làm gì đốt thời gian ngoài việc tự vô vọng thưởng thức khuôn mặt sợ hãi của mình phản chiếu qua chiếc giày đen bóng loáng dưới ánh đèn điện.
-Các ngươi..._Đằng Hy định tiếp tục bài diễn thuyết của mình thêm một chút nữa, nhưng sự xuất hiện của thân ảnh khác tràn vào đáy mắt đã khiến anh ngưng bặt, thin nín nhìn cô.
-Đằng Hy!_Giai Băng trong bộ áo ngủ bông hồng phấn quét mắt một lượt lên đám người lạ đang xuất hiện trong nhà, đôi lông mày ngài khẽ nhướn lên trong chớm mắt_Có...chuyện gì à?
Bọn thuộc hạ của Đằng Hy nghe thấy tiếng của con gái, theo phản xạ tự nhiên liền hướng mắt về phía âm thanh trong trẻo đang phát ra, đôi đồng tử tinh ranh mỗi lúc một lóe sáng khi thấy nơi cô đang đứng là trước phòng của chủ nhân họ, lòng hiện lên những tà niệm hắc ám mà cười gian mãnh với nhau.
-Không! Không có gì đâu!_Lườm mắt cảnh cáo với đám người đầu óc đen tối kia, Đằng Hy nhanh chân nửa đẩy nửa ôm đưa Giai Băng trở lại vào trong căn phòng mình_Xin lỗi đã làm em thức giấc, giờ em ngủ tiếp đi!
Trước sự đốc thúc khẩn trương của Đằng Hy, Giai Băng nhìn anh một cái, hơi thở phả ra càng ngày càng nặng nề.
-Sao thế?
-Em cảm thấy đau đầu, người em lại r.ất nóng nữa!_Giai Băng khàn giọng yếu ớt.
-Để anh xem!_Có chút lo lắng nói, Đằng Hy toan đưa tay về phía Giai Băng thì bị cái lùi người lộ liễu như muốn tránh né của cô làm cho đứng hình, bàn tay chưng hửng giữa không trung rơi vào hoàn cảnh cô quạnh hết sức đang thương.
Một làn gió lạnh vô hình như thổi phù lên lưng Đằng Hy, khiến anh trầm mặc hạ sắc mặt u ám đến cực điểm. Lại thêm một lần đầu tiên anh bị con gái từ chối đấy...chẳng lẽ, dung mạo của anh đã sớm đến độ tàn phai nhanh như thế sao?
-Anh chỉ được chạm vào trán em thôi đấy! Không được thừa nước đục thả câu_Dẫu sức lực trong người giờ như đang vơi dần, Giai Băng vẫn cố phùng mang trợn má hết sức sinh động cảnh cáo.
-..._Đằng Hy chỉ biết để cho hắc tuyến rơi đầy mặt. Anh cảm thấy, nhân phẩm của mình đang bị người nào đó cho rơi thê thảm không thương tiếc. Cô cứ thử nghĩ bậy thêm một lần nữa đi...anh sẽ cho cô thấy thề nào là hạ lưu đích thực.
Miễn cưỡng đè nén cơn giận, Đằng Hy ướm tay lên cái trán nóng rực của Giai Băng, khẽ giật kinh một cái khi nhiệt lượng kia hung hăng truyền vào từng thứ thịt. Không nói năng gì nữa, anh ngay lập tức bế thốc cô lên, nhanh chóng đạp cửa phi ra ngoài_Anh đưa em đi bệnh viện!
Đúng lúc Đằng Hy sắp xông đến cửa chính, một tên bê tôi hối hả pha lẫn mừng rỡ ngăn cản bước đường anh đi, ồm oàm thông báo"
-Thiếu gia, người của chúng ta đã phát hiện được một toán người của gia tộc bí ẩn đó, giờ đang đánh nhau với chúng! Chúng ta nhanh đến đó thôi!
-Ngươi vừa nói gì!_Nghe đến đây, bước chân Đằng Hy đột ngột dừng lại, đáy mắt đen sâu của anh càng thêm xa xăm, thẳm tối.
-Tôi vừa nói chúng ta tìm thấy người của bọn khốn đó rồi, giờ chúng ta nhanh đến đó nhé, thiếu gia! Cơ hội ngàn năm có một này không thể bỏ qua được, phải đánh cho chúng tàn xác mới tra hỏi được chứ ạ!_Tên bề tôi hào hứng nêu dự định.
Nhưng, trái với dự đoán của hắn, Đằng Hy chỉ mang một vẻ trầm mặc, đôi đồng tử tinh quang đảo đảo liên tục tố cáo tâm trạng đang do dự của thân chủ.
Ngờ vực, tên bề tôi nhìn cô gái đang lịm đi trong vòng tay của Đằng Hy, tàn nhẫn nêu ý kiến:
-Thiếu gia, ngài không thể vì một cô gái mà bỏ lỡ cơ hội săn lùng kẻ thù của mình được. Bọn chúng không chỉ biến ngài trở thành người thực vật thôi đâu, bọn chúng còn là những con quỷ đã cướp đi biết bao sinh mạng của Thánh thê Đằng gia đấy! Để cô ấy lại đây, tôi sẽ phái người chăm sóc cô ấy cho ngài!
-Cảm ơn ý tốt của ngươi!_Cong môi cười nhạt, Đằng Hy quay người tiến ra cửa_Đừng ra vẻ yếu đuối như thế, không có ta...chẳng nhẽ các ngươi cũng không thể khai trừ bọn chúng được sao? Ta vốn không thích những kẻ vô dụng đâu!
Nói đoạn, Đằng Hy lao nhanh ra ngoài, vội vàng đưa Giai Băng đến bệnh viện.
Chuyện kia đối với anh vô cùng quan trọng, quan trọng đến mức chính vì nó mà anh đã cố gắng thoát khỏi đời sống thực vật vào một năm trước. Nhưng...
...món quà anh muốn dành tặng cho cả Chính thê lẫn Thánh thê của mình sẽ không có ý nghĩa...nếu cô ấy không thể sống.
Đem Giai Băng đến bệnh viện, Đằng Hy mới biết ban chiều mình đã gây nên tội lớn gì. Nếu lúc đó anh lập tức nhảy xuống bể bơi cứu cô...thì cô đã không sốt cao đến thế này.
Để chuộc lại những lỗi lầm nghiêm trọng đã gây ra, Đằng Hy quyết định làm một chuyện mà trước đây dù cho cho hàng tỷ anh cũng chẳng quan tâm: chăm sóc người bệnh xuyên đêm. Tuy mệt...nhưng mà thấy cô giở giọng nũng nịu sai khiến...tâm tình cũng có chút chút vui sướng...
Chắc anh biến thái thật rồi!
Suốt một đêm dài, được Đằng Hy và bác sĩ túc trực chăm sốc, cơn sốt của Giai Băng cũng thuyên giảm đi khá nhiều, cô hiện tại còn có thể ngồi dậy, ăn được vài 3 muỗng cháo lót dạ.
Nhưng vấn đề này đi qua, vấn đề khác lại ập đến. Khi nhớ ra ngày hôm nay là ngày mình phải cầm sách đến trường thi đại học, Giai Băng nước mắt ngắn lũ lượt đến nước mắt dài hét lên, hết cầu xin, nũng nịu, đe dọa rồi đến cảnh cáo Đằng Hy.
-Không được là không được! Cầu xin cũng vô ích!_Quay mặt sáng hướng khác tránh để ánh mắt ngân ngấn nước kia câu dẫn, Đằng Hy cương quyết dập tắt hy vọng của Giai Băng.
-Đằng Hy! Anh cũng biết mà, em đã bõ công học hành đến mức nào rồi mà, em không muốn công sức cua mình bỏ ra vô ích đâu!_Giai Băng vẫn kiên trì thuyết phục_Đại học là con đường tốt đẹp duy nhất em có thể đi, em không muốn sao này không có bằng cấp, trở thành kẻ thất nghiệp. Đằng Hy! Xin anh đó!
-Năm sau thì lại là được! Hơn nữa, Đằng gia không phải không có đủ tiền để nuôi em, em cần gì phải lo đến thế cơ chứ!_Nhắm mắt dưỡng thần, Đằng Hy lạnh lùng 'nhất kiến chung tình'
-Đằng Hy! Giờ em có thể xuất khẩu được 1000 'ca dao tục ngữ' để mắng anh được rồi đó! Em thực sự rất khỏe, không cần phải ở đây nữa!
-Vậy đến khi nào em mắng anh được 1000 'ca dao tục ngữ', lúc đó anh sẽ để em đi!
-Anh..._Giai Băng á khẩu tại chỗ.
Đương lúc Giai Băng đang méo mặt tức giận, tiếng chuông điện thoại của anh rộn ràng vang lên, thất thanh liên tục từng đợt dài.
Không để Giai Băng bắt máy, Đằng Hy một tay chụp lấy điện thoại, một chay chắn lấy khuôn miệng đang lầm rầm cằn nhằn của cô, khiến cô chẳng thể nói được gì ngoài phát ra mấy tiếng ú ớ.
-Hạ Giai Băng! Em còn đang ngủ nướng đẩy?_Mới áp điện thoại lên tai, Đằng Hy đã bị âm thanh giận dữ bên kia làm cho suýt giật mình đánh rơi điện thoại.
Đằng Hy không đáp lại, đưa mắt ném về phía Giai Băng chằm chằm.
-Này! Sao em không nói gì hả?_Bên kia có chút gấp gáp hơn trước.
-Cũng biết điện về hỏi thăm nữa cơ đấy!_Cong môi cười nửa miệng, Đằng Hy mỉa mai.
-Đằng Hy?_Bên kia chậm rãi thốt ra một tiếng rồi im lặng, lâu sau mới âm trầm tiếp lời_Giai Băng đang ở chỗ anh?
-Tất nhiên phải ở chỗ tôi rồi! Nếu không có tôi ở bên cạnh thì cô ấy đã chết rũ vì sốt rồi!
-Sốt? Hai người đang ở đâu?_Bên kia vẳng đến tiếng thở hắt.
-Chúng tôi đang ở bệnh viện...nhưng bệnh viện nào...thì tôi tạm thời giỡ bí mật! Em trai, ngon thì thử tìm xem sao?_Gửi xong tối hậu thư cần thiết, Đằng Hy không lịch sự mà dập phắt máy, bàn tay ở miệng cô cũng bắt đầu buông tha_Hãy cầu nguyện đi, Giai Băng! Nếu Đằng Dạ tìm thấy em, anh sẽ để em đi!
-Tại sao chứ?_Giai Băng bất mãn xoa xoa vùng da quanh miệng đang ửng đỏ.
-Vì lúc này, chỉ có nó mới có khả năng đưa em vào thi thôi!_Trầm ngâm một chút, Đằng Hy có chút không vui nói, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào vùng má hằn đỏ vết bàn tay mình_Giá mà em thi vào khối D của anh...anh đã có thể lộng quyền hội trưởng giúp em rồi.
Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, Đằng Hy tắt nguồn. Nhưng không lâu sau đó...anh lại khởi động nói lên, đặt trở lại vị trí cũ, chờ đợi em trai đến.
Có chiếc điện thoại của Giai Băng ở đây...không lí nào...người thông minh như Đằng Dạ không tìm thấy cô.
"Đằng Dạ, chỉ lần này thôi...! Sẽ không có lần sau!"
Chap 36: Dụng quyền
-Sao em biết anh ta sẽ đến chứ? Như thế này không công bằng! Đằng nào thì em cũng sẽ phải ở lì ở nơi này!_Cong môi phản đối, Giai Băng tức giận vòng tay trước ngực, biểu hiện của cô mạnh mẽ như thể cơn sốt kia chỉ là một làn gió nhẹ lướt qua mặt người vậy.
-Dựa vào vận may thôi! Cứ nhẫn nhịn chờ thử xem_Đằng Hy không nổi sùng mà lặng lẽ mỉm cười, đáy mắt tĩnh lặng như cũng đang chờ đợi.
Sau câu nói của Đằng Hy, một mảnh trầm mặc dần dần chế ngự lên toàn bộ tầng bậc không khí bên trong căn phòng, ép tim người cũng như chìm lại.
Ảo não cúi đầu, Giai Băng ngoan ngoãn lặng yên chờ đợi theo, đôi đồng từ không ngơi nghỉ mà phóng đến mặt đồng hồ, lòng chồng chất lo lắng.
Nếu Đằng Dạ không đến, cuộc sống sau này của cô sẽ như thế nào đây? Cô sẽ lại tiếp tục 'kí sinh' vào bất cứ ai có thể sao? Thật mất mặt!
Khoảng chừng một lúc sau, cánh cửa phòng bỗng thình lình mở tung một cách hung bạo, phá tan sự bình yên hiếm hoi đang ngự trị, để lộ một thân thể cao gầy với khuôn mặt tuấn mĩ nhưng u trầm phía sau. Chàng trai ấy lia đôi mắt đen sâu thẳm khó đoán ra ý vị về phía Giai Băng và Đằng Hy, đôi môi mím chặt thành một đường chỉ mảnh.
Anh bước đến giường bệnh của Giai Băng, mồ hôi trên trán rịn ra theo chuyển động của cơ thể rơi xuống, bám ướt trên chiếc áo khoác đồng phục dành riêng cho những vị hội trưởng đáng kính, thâm trầm quan sát cô.
Đè nén sự vui mừng đang ùa vấy trong từng thớ thịt mềm, Giai Băng theo phản xạ ngẩng đầu đáp lại ánh nhìn băng lãnh của Đằng Dạ, những ngón tay thon dài của cô rối rắm quấn lấy nhau.
May mắn? Liệu sự xuất hiện này của anh...Giai Băng cô có được cho phép quy thành định mệnh hay không?
May mắn chỉ là nhất thời...nhưng định mệnh...mới là mãi mãi...
-Nhanh đấy!_Cong cánh môi mỏng tạo thành một điệu cười ranh mãnh, Đằng Hy chép miệng mỉa mai_Xem mồ hôi vã ra như tắm rồi kìa, em trai!
-..._Biến sự tồn tại của Đằng Hy thành không khí, thanh âm của anh ta thành tiếng muỗi vo ve chờ chết, Đằng Dạ vẫn chuyên chú tăng tia lửa điện nóng rực, dồn lên người Giai Băng, đốt nóng đôi gò má hồng đã sạch sẽ dấu vân tay đen từ lúc nào.
Bầu không khí lại mang một mảnh yên tĩnh đến rợn cả da gà.
-Đằng Dạ! Kiêu căng quá không tốt đâu!_Biết mình bị lơ đẹp nhưng Đằng Hy vẫn ngứa miệng xen vào, ân đức ban phát cho thằng em hỗn lão một lời khuyên rồi đứng dậy, bàn tay to khỏe lắm chuyện vỗ vỗ lên vai Đằng Dạ, khóe môi càn rỡ tiến sát tai anh mà thì thầm_Đằng đệ, tôi là ân nhân của vợ đệ đấy!
-Quên nhỉ?_Đến lúc này, thính giác Đằng Dạ tựa như điếc hẳn đã quay trở lại, mồn một thu gọn âm thanh nhàn nhạt bên cạnh, đại não anh cho phép mấp máy miệng trả lời. Rồi, không để cho Đằng Hy kịp phân tích ngữ điệu khinh giễu kia, anh đã vung tay lên, xé gió, đặt lên má anh trai một 'nụ hôn' nồng đến mức để lại cả 'vết son' đỏ thói.
Quá bất ngờ, Đằng Hy mất đà, bàn tọa đi trước, tứ chi theo sau ngã nhào xuống đất, khóe môi lãng tử trào ra một vệt máu đỏ thẫm. Anh đưa tay xoa vùng má tội nghiệp bị đả thương, lát sau hận đời hận đất hận cả tổ tông nhổ một bãi nước bọt gần đấy, mắt trợn to nhìn cái răng thê thảm nằm hiu quạnh giữa bãi.
Thị lực Giai Băng không kém, cô đương nhiên thấy, nhưng để tránh bị liên lụy, cô đánh tiếng lảng sang chuyện khác, xem như đó là chuyện tai nạn cơm bữa ngoài đường.
-Đằng Dạ! Anh đến đây rồi thì đưa tôi đến trường thi, được chứ?_Giai Băng làm bộ mặt thần khẩn, mắt mở căng, to, tròn ầng ậng áng nước.
-Bị ốm thì nghỉ đi!_Đưa tay ướm lên trán Giai Băng, Đằng Dạ dịu đi nhiều, thanh âm ôn nhu đến mức khiến người ta sợ hãi anh bị ma nhập.
-Không!_Giai Băng lắc đầu mạnh tỏ ý cương quyết_Tôi muốn đi thi! Hãy đưa tôi đi, giờ còn kịp!
-Ở đây nghỉ ngơi!
-Tôi muốn đi thì mà!
-Nếu em có thể chưở.i tôi đủ 1000 từ, tôi sẽ để em đi!_Đằng Dạ vẫn một mực giữ vững ý kiến của mình. Bởi lẽ, sốt như cô, thi hay không điểm số vẫn chả xi nhê được là bao.
-Anh..._Giai Băng cứng họng, cảm thấy bản thân như vừa gắp phải đá bỏ chân mình. Cúi đầu lưỡng lự một lát, cô ngẩng đầu nhìn Đằng Dạ thêm lần nữa, hai tay nắm lấy bàn tay buông lỏng của anh, thái độ thần khẩn chẳng khác trước là bao_...Chồng à...đưa vợ đi thi, được không?
Đằng Hy vừa khốn khổ đứng dậy, nghe thấy lời nói ngọt ngào của Giai Băng thì không khỏi giật mình, suýt ngã lăn xuống đất lần hai. Nhưng, Đằng Dạ lại trái ngược, thân thể anh vẫn đứng yên như cũ, khuôn mặt vẫn lạnh lẽo xa cách như 'thương hiệu', chỉ có đôi môi mỏng cử động một cách hài lòng.
-Được!
Thế là...người nào đó...được nguyện ý đưa đến trường đi thi.
***
Huyên náo, hỗn loạn...là hai từ duy nhất đủ 'trình độ' và 'đẳng cấp' để miêu tả bầu không khí bủa vây lấy hầu khắp các phòng thi trong khuôn viên đại học A P&P lúc này. Chỉ còn vẻn vẹn 3 phút nữa thôi, giờ phút hoàng đạo của đời người sẽ được bắt đầu, nên ai, dù lười biếng hay chăm chỉ, đều cúi đầu giở roành roạch những cuốn sách tham khảo, nhẩm nhẩm đôi ba chữ dẫu biết sẽ vào đằng này trôi ra đằng kia.
Ngán ngẩm ngáp một cái, giám thị phòng số 4-tức cũng là phòng thi của Giai Băng, sau khi điểm danh liền ngồi phục xuống bàn, tiết kiệm thời gian chợp mắt vài phút củng cố tinh thần, chuẩn bị rà soát tài liệu.
-Giám thị, xin lỗi, tôi tới muộn!_Một nam sinh hớt ha hớt hải chạy vào, run sợ báo cáo.
Đang ngủ bị đánh thức, giám thị tựa như hổ đói xổng chuồng, ném ánh mắt hung tợn nhìn nam sinh xấu số rồi quát lớn:
-Chỗ này là cái chợ để cậu muốn đến thì đến, đi thì đi sao?
-Nhưng...thực sự ban nãy tôi rất gấp...không giải quyết thì không ổn_Chàng nam sinh cúi mặt úp mở kể lể nguyên nhân, mặt ửng đỏ vì xấu hổ.
-Gấp gấp gấp! Bộ chúng tôi không gấp sao? Thí sinh đi muộn thì...
-Xin lỗi!_Cắt ngang mạch mắng người hăng say của cô nàng giám thị, thứ thanh âm lành lạnh, trầm trầm hết sức nam tính từ đằng sau nam sinh kia vang lên, thu hút mọi ánh nhìn của vô số loại người_Chúng tôi đến muộn.
Tức, cô nàng giám thị toan hô hào lên giáo huấn, thì bóng dáng hoàn mĩ của chủ nhân câu nói tràn trề sinh lực 'tấn công'vào đáy giác mạc của cô ta, khiến cô ta giật mình, im bặt một lúc mới lời ngon tiếng ngọt chạy tới, đon đả mời chào:
-Hội trưởng!
-Vợ tôi đến muộn...không sao chứ?_Quét mắt lên người Giai Băng một cái, Đằng Dạ khai toạt ngay thân phận của người con gái nằm gọn trong vòng tay mình, đôi mắt đen sâu ngày càng thêm sắc tối.
-À..._Nuốt khan một cái, cô nàng giám thị đưa mắt dò xét lên bộ dạng ám muội của hai người, biết rõ họ có quan hệ 'hoàng thân quốc thích' bèn ngậm ngùi gật đầu_...không sao đâu, chưa vào giờ thi...
-Vậy được! Hôm nay...tôi cũng sẽ ở đây cùng cô làm giám thị!_Đằng Dạ gật đầu thuận ý.
Ngay sau đó, một trận thở dài thượt của thí sinh thi tuyển bỗng vang lên...cô động đến não nề!
Giờ hoàng đạo được 'chờ đợi' nhất cuối cùng cũng nhích cái thân béo ục ịch trôi đến, mang theo một đống căng thẳng đổ dồn lên thần kinh con nhà người ta, không ngoại trừ kẻ đang bị dư âm của cơn sốt dày vò, Giai Nhân Kì-Hạ Giai Băng.
Đảo mắt từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên tờ đề 3, 4 lượt, Giai Băng phũ phàng rút ra một kết luận chung hết sức khốn cùng: 99% trượt thẳng chân khỏi cổng đại học, 1% may mắn trúng tuyển nếu người chấm thi ghép nhầm phách.
Câu 1: Chưa làm qua thì phải?
Câu 2: Mình có làm qua nhưng giải thế nào đây ta?
Câu 3: Trúng tủ nhé! Cơ mà bắt đầu từ bước nào nhỉ?
Câu 4: Đằng Dạ tồi không có dạy cho mình!!
Câu 5: Mình biết đáp án mà...biết mà, còn cách giải lại không nhớ! Tức chết!
Câu 6, 7, 8, 9...: Chắc rất khó, tạm bỏ qua làm câu dễ.
Câu 10: Giết chết mình đi!
Tóm lại, tờ đề này hoàn toàn không phù hợp cho những người 'trong sáng', đầu óc đơn giản như Giai Băng, nên cô chẳng mảy may có ấn tượng, mà không có ấn tượng thì sao biết mà giải, mà không biết thì...trượt là cái chắc.
Thở một cái dài thượt thương tiếc cho tương lai tăm tối, Giai Băng tự nhủ bản thân phải tập trung suy nghĩ, quay về câu 1 giải bài, khó cũng không được nản bước.
Nhưng, cơn đau đầu đang bủa vây thực sự khiến Giai Băng mệt mỏi, cô chỉ muốn ngay lập tức tựa đầu vào bàn, nhắm mắt lại đánh một giấc no say cho đến chết mới thôi. Giờ vác xác đến tận nơi này rồi, lùi bước chẳng phải trưng cái hèn hạ, nhục nhã và ngu ngốc cho Đằng Dạ xem sao?
Nghĩ vậy, Giai Băng quyết tâm nghiền ngẫm làm bài, thi thoảng lại cắn cắn đầu bút.
-Giai Băng!_Một luồng âm thanh lạnh toát, mạnh mẽ tràn vào màng nhĩ của Giai Băng, khiến cô giật mình ngẩng đầu nhìn chủ nhân của nó theo một phản xạ vô cùng đặc biệt và nhanh nhạy, trong lòng xuẩn ngốc lại dâng lên một tia hy vọng rằng...anh ta sẽ nể tình vợ chồng mà dùng ám hiệu nhắc bài giúp cô.
-..._Giai Băng ngoan ngoãn im lặng, mắt mở to thống khiết chờ đợi.
-Không được gặm đầu bút!_Không thèm đưa mắt nhìn Giai Băng, Đằng Dạ vừa 'nghịch' vi tính vừa nói, khóe môi cong nhẹ_Nếu muốn gặm, tôi sẽ mua xương gà cho em gặm.
Xương gà? Anh ta nghĩ cô là đồng loại của Jope sao?
Trợn tròn mắt nhìn Đằng Dạ, Giai Băng nắm chặt cây bút bi trong tay, toan phóng bút ám sát kẻ nào đó thì chợt nhận ra rằng, bản thân mình giờ như tảng thịt mỡ nằm giữa một bầy sói, vô tội nhận được vô vàn ánh nhìn ưu ái từ chúng.
Để danh hiệu Giai Nhân Kì lẫy lừng không bị vấy bẩn, Giai Băng đành trầm mặc nở nụ cười tươi rói quật ngã bao con tim người rồi cúi đầu, chẳng thèm nhe răng cắn bút thêm một lần nào nữa.
Qua thêm vài chục phút, một nữ sinh khá xinh xắn mang số báo danh 57 đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi, đủng đỉnh bước chân lên bàn giáo viên-nơi Đằng Dạ đang thản nhiên ngồi chơi xơi nước. Ngoài mặt, cô ta nhỏ nhẹ mở miệng xin thêm giấy để làm bài, nhưng khi đạt được mục đích lại đứng lì mặt ở nơi đó rất lâu, đến mức kẻ đang hăng say làm bài như Giai Băng cũng nhận ra được có điều gì không ổn, tò mò ngẩng đầu lên xem.
Hai cái người trên kia từ chỗ nhìn nhau chuyển sang nói chuyện, đúng hơn là cô nàng đó đang nói còn Đằng Dạ thì căng tai nghe, tuy mắt vẫn nhìn màn hình laptop nhưng khóe môi dường như bị câu chuyện cô ta khơi mào làm cho biến hóa, cong lên một đường cong tuyệt đẹp.
Thời gian nhích dài, cô nàng kia vẫn trồng cây si ở chỗ Đằng Dạ. Mọi người xung quanh có lẽ đã tò mò đến cực điểm, tất cả đều dồn toàn bộ sự chú ý của mình lên họ, thi thoảng lại lia mắt về chỗ Giai Băng dò xét biểu hiện bình thản đến khó tin của cô.
Mà hình như, họ đang nhìn nhầm rồi thì phải. Nhân vật chính bị chồng xỏ mũi sau vài phút thất thần liền mang mặt lạnh, khóe môi như nụ hoa nở một nụ cười tươi như nắng sớm, cứ như thể, mọi chuyện trước mắt là điều cô muốn...là ý nguyện bấy lâu trong lòng cô vậy. .
Đáp trả, khóe môi của Đằng Dạ cũng cong lên ngày càng sâu, tựa như được trạm chỗ nhiều lần đến mức tinh xảo.
Từng có đầu võ đấu mồm đấu thơ đấu văn, nhưng đấu nụ cười thì có lẽ...đây là lần đầu tiên người ta được chứng kiến tận mắt. Tuy nụ cười bên nào cũng rạng rỡ nhưng thắng thua lại phân định ở sự giả tạo ân ẩn bên trong.
Vì Đằng Dạ hài lòng thực sự với biểu hiện của Giai Băng nên nụ cười của anh hoàn toàn phát sinh từ tự đáy lòng, còn nụ cười của Giai Băng, nó được rèn giũa thành một thứ dụng cụ không hơn không kém để che đậy đi bản chất thật bên trong của chính cô, vì thế, sự giả tạo luôn hiện hữu cạnh nó.
Mà, nếu đã là giả tạo, thì sẽ không bao giờ duy trì được lâu.
-Chồng à! Vợ đói!_Không cam lòng mà nhận thất bại, Giai Băng quyết định trưng phô cho mọi người thấy vai vế, vị thế thực sự của mình ở trong Đằng gia. Cô lấy cao giọng ngon ngọt, nụ cười đậm nét hơn phụ họa.
-Vậy em muốn ăn gì?_Đằng Dạ rất có đạo đức không vạch trần bộ mặt thật của Giai Băng, tận tâm đáp lại.
-Em muốn uống sữa...nhưng phải là sữa bò tươi!_"Anh phải đi một quãng đường khá dài đấy, chồng yêu!"
-Sẽ đau bụng đấy! Không nên...để anh đi mua sữa bò đóng bao không đường cho em. Dù sao...uống hóa chất cũng đỡ chết sớm hơn uống nước chưa chín đầy vi khuẩn, phải không?_Rời người khỏi chỗ, Đằng Dạ trước khi ra cửa ném lại một câu hỏi tu từ cho Giai Băng.
Được rồi...Giai Băng thừa nhận...mình là một người vợ hiền lành...đến mức không thèm đánh trả một con cún! A!!!!!!