Chap 31: Bàn tay đen
Thế là, trong căn phòng khá rộng của đôi vợ chồng trẻ, có một cái bóng cao lớn cong lưng hì hục tìm kiếm thứ gì đó trong buồng chứa quần áo. Một hồi mồ hôi vã ướt nhẹp cả áo, Đằng Dạ mới tìm được cái chai nhỏ đựng mớ chất lỏng đen sì đặc quánh-gọi là thuốc cao đặc hiệu gia truyền từ thuở ăn lông ở lổ của nhà anh.
Đem theo sự mừng rỡ phảng phất trên đôi môi tuyệt mĩ, Đằng Dạ trèo lên giường, tiện thể dịch lại sát người Giai Băng một chút, hai tay anh cẩn thận 'vật ngã' người cô ra để tác nghiệp.
Có lẽ vì động, Giai Băng như người chết nằm trong quan tài, thình lình mở trừng mắt nhìn Đằng Dạ, đôi lông mày bắt ánh sáng khẽ nhíu lại.
-Anh đang làm gì đấy?_Giai Băng há miệng ngáp, để lộ cuống họng béo tròn bên trong cùng chiếc răng sâu đen rối ngái ngủ lên tiếng.
-Tôi..._Giật nảy mình như bị ai đó bựt mạnh một mảng tóc mình, Đằng Dạ bối rối.
-Anh dám động vào tôi, tôi sẽ cho anh tịt nòi!_Mơ màng nhắm mắt, Giai Băng tự mình tát má mình một cái đập bẹt con muỗi vô hình nào đó rồi nói mớ, hồn cơ bản không thoát khỏi mộng mị.
Thấy vậy, Đằng Dạ tuyệt nhiên không nổi giận. Anh miên mang nhìn Giai Băng, không kìm được mà thì thào.
-Tôi cũng muốn mình vô sinh lắm, Giai Băng!
Nói xong, Đằng Dạ im lặng một lúc lâu như đang suy nghĩ điều gì đó.
Khi màn đêm đã đen và dày hơn, anh đưa tay với lấy lọ thuốc, mở nắp.
Vì loại thuốc gia truyền này có công hiệu rất mạnh, người bôi vào phải chờ 24 tiếng mới tẩy hết hoàn toàn vết thuốc màu đen của nó, nêu Đằng Dạ rất cẩn thận lấy bông thấm thuốc mới bôi lên má Giai Băng, vẽ thành hình bàn tay theo vết mẩn đỏ in hằn.
Tốn hơn 20 phút 'tô vẽ', Đằng Dạ cũng thành công để lại hình bàn tay đen sì to tổ chảng trên gò má trắng hồng của Giai Băng.
Thoả mãn, anh tắt đèn đi ngủ, thân thể quen thói ôm choàng lấy hình hài bên cạnh, thâm tâm ra sức chống chế lí trí: "Lần này là để đền bù công sức bôi cao, nhất định không có lần sau!"
Thời gian trôi qua nhanh, thấm thoát, kim đồng hồ đã nhích đến nửa đêm.
Giai Băng bỗng tẩu hoả nhập ma bật người dậy, ngồi ngốc trên giường một hồi rồi liếc nhìn ánh sáng phát quang của đồng hồ đeo tay xem giờ.
Hoảng hồn nhớ ra mình định làm gì, Giai Băng từ trên giường giở chiêu Đại Bàng Tung Cánh, nhảy huỳnh một cái chấn động phòng ốc dâng bàn toạ đáp xuống đất mẹ.
Ôm cái mông xúi quẩy chạy lẹ vào WC, Giai Băng bật đèn, luống cuống nặn kem vào bàn chải rồi ra sức đánh răng thật nhanh.
Vô tình như hữu ý, Giai Băng đưa mắt chiêm ngưỡng 'dung mạo' mình trong gương, 1 giây sau đó thì toàn thân đồng loạt cứng đờ, chiếc bàn chải trên tay cũng bần thần rơi xuống mặt đá.
-Á!!_Mang theo tiếng hét kinh điển chạy ra ngoài, Giai Băng hấp tấp cong người, tay túm lấy chiếc dép bông dưới chân rồi đập tua tủa lên người chồng đang say mộng_Đằng Dạ! Đằng Dạ! Dậy đi!
Bừng tỉnh nhờ những trận đòn oan dồn dập, Đằng Dạ phản xạ bật người dậy, nhanh tay lẹ mắt chụp lấy dép bông của Giai Băng, quẳng xuống đất, giận giữ hét lớn:
-Hạ Giai Băng! Em muốn chết à?
-Đằng Dạ! Có ma trong phòng tắm, hix!_Mếu mặt nhăn nhó, Giai Băng mấp máy môi kinh hoàng. Đoạn, cô nhảy lên giường, trùm chăn ẩn náu.
Thấy bộ dạng thất kinh của vợ, Đằng Dạ xuống giường, thuận tay túm lấy chiếc Ipad đầu giường giơ cao, từ từ tiến lại gần WC, mắt hé vào bên trong quan sát.
Đằng Hy lúc này đang mộng đẹp cũng bị đánh thức, cầm đại chiếc Ipad trên đầu giường rồi đạp cửa phòng Đằng Dạ, nhanh chóng xông vào trong.
-Có chuyện gì thế?
-Giai Băng! Làm gì có ma!_Sau khi khám xét tình hình WC, Đằng Dạ ngao ngán bước ra ngoài, tiện tay bật sáng đèn.
-Có mà! Nó rất đáng sợ!_Ló đầu ra khỏi chăn, Giai Băng bực bội phản đối_Nó mặc 1 chiếc áo dây trắng thượt, tóc đen dài, rối như cái tổ quạ, mặt mũi trắng bạch dính nguyên bọt kem trắng xóa trên miệng và đặc biệt hơn, trên má nó khắc hẳn một cái bàn tay đen sì nữa, hix! Hai người không tin, em đập đầu chết liền!
-Ờ! Tin rồi!_Không hẹn, Đằng Hy và Đằng Dạ cùng trầm ngâm nhìn chăm chăm vào Giai Băng một hồi rồi gật đầu, chắc nịch đồng thuận_Giai Băng, giờ em nhìn vào gương cũng thấy được con ma đó đấy.
Ngây ngốc nhìn hai kẻ đồng loã kia, Giai Băng hiếu kì lấy chăn lau hết đám kem trên miệng rồi 'nhảy dù' xuống đất, tiến đến chiếc gương thân yêu quan sát.
Toàn thân Giai Băng, sau khi được 'diện kiến' rõ ràng dung nhan con ma, nhất loạt hoá thạch trong 1 giây, chuẩn bị nứt vỡ thành nghìn mảnh.
Ôm tâm tình chỉ có thể lên núi Thái Sơn thét gào mới xả nổi, Giai Băng trừng mắt quay về phía Đằng Dạ, run rẩy chỉ tay.
-Là...là anh làm...phải không? Anh ghen tị sắc đẹp của tôi nên hại tôi, đừng chối!
-Không . phải . tôi!_Ném ánh nhìn sắc như dao chọt tiết lợn đáp trả sự buộc tội kia, Đằng Dạ lạnh lùng không ngại ngùng tỉnh bơ chối, ngữ điệu nồng nặc mùi áp đặt khiến Giai Băng lập tức cứng họng, khí thế theo đó cũng lặn xuống hậu môn mất dạng.
Im lặng hồi lâu, Giai Băng nghĩ mãi vẫn thấy chỉ khả năng mình mộng du, nhuốm tay vào lọ mực nào đó rồi tát lên mặt mới thiết thực nhất, bèn ngậm ngùi hổ thẹn cúi đầu.
-Xin lỗi!
Hai người kia xuýt ngã lăn xuống đất, mắt mở căng kinh ngạc 'Tin kìa!'
Buông xuôi tất cả, cô ôm lấy chồng sách vở.
-Tôi...ra ngoài ôn bài...mai tôi phải thi thử!
Giật giật khoé mắt nhìn Giai Băng ủy khuất cất bước ra đi, Đằng Dạ nhíu mày, có chút ăn năn nghẹn lên mũi làm anh hắc xì một cái.
Còn Đằng Hy, anh lắc đầu bật cười. Nụ cười anh theo bóng hình Giai Băng đang khuất dần là nụ cười ôn nhu bất lực, nhưng đối với sự băng lãnh của Đằng Dạ, đó là sự mỉa mai châm chọc.
-Chắc đó là thuốc cao bí truyền nhà ta! Em tiêu rồi, Đằng Dạ, thuốc đó ngày kia mới tẩy được đấy!
Đằng Dạ không nói, quay đi lục tìm cái gì đó.
-Dù cô nhóc đó chỉ là 'thánh thê' của em, thì cũng đừng chơi cô ấy như thế. Gia đình chúng ta từ trước đến giờ đều rất kính trọng 'thánh thê', em tốt nhất cũng nên làm như thế đi, Đằng Dạ. Nếu không...hay 'chuyển nhượng' cô ấy cho anh, anh sẻ để cô ấy...trở thành 'chính thê' như mẹ bây giờ.
-Cút khỏi phòng tôi!_Ngưng tìm kiếm, Đằng Dạ tiến đến thẳng Đằng Hy, vung tay đấm anh một quyền rõ đau_'Thánh thê' hay 'chính thê' đều là người của tôi, anh không có quyền xen vào! Nhanh cút!
-Được thôi!_Đưa tay lên khoé miệng quệt đi vệt máu tươi, Đằng Hy khắc sâu nụ cười tuyệt mĩ rồi bước ra khỏi phòng Đằng Dạ, miệng hô to_Giai Băng, để anh lấy khăn chùi giúp em.
-Tôi sẽ lau, anh đi ngủ đi!_Đằng Dạ theo đó đi ra, hung hăng tuyên bố giành việc. Hơn ai hết, anh hiểu rõ ý đồ của Đằng Hy...
...vì anh cũng đang có ý đó.
-Không sao đâu em trai, ngày mai em còn phải giám sát kì thi, nên về phòng 'an nghỉ' đi. Vợ em cứ để anh lo.
-Đằng Hy! Tránh ra!
-Đằng Dạ! Em đúng là có phúc không biết hưởng...
-Anh muốn gặp hoạ rồi mới lùi hả?
-Mấy người im hết! Tôi phải học!
***
Sáng hôm sau, nhờ 'sự giúp đỡ' 'nhiệt tình' của anh em họ Đằng, bàn tay đen trên má Giai Băng đã...bóng loáng và dễ bắt ánh sáng hơn, nguyên hình càng thêm đậm nét.
Oán hận nhìn chính mình trong gương, Giai Băng bức bối xé rách bao xilôngpat, tách miếng dán to tổ chảng rồi đập mạnh nó vào má mình, che khuất toàn bộ bàn tay đen nhục nhã trên má.
-Chỉ có mỗi cách này!_Giai Băng sầu não thở dài, đau đớn nhìn nhan sắc mình đang bị huỷ hoại. Cô sẽ nói gì khi bị hỏi nguyên nhân đây, nói thật rằng cô mộng du sao? Hay dán thế cho tomboy?
-Có cần tôi ghi thêm cho em 'Đừng nhìn' không?_Trước hành động của Giai Băng, Đằng Dạ suýt thắt chặt cà vạt trên cổ mình. Hồi lấu trấn tĩnh lại, anh mới hảo tâm nín cười đề nghị.
-Lo cho mạng anh đi!_Quắc mắc lườm Đằng Dạ, Giai Băng đeo cặp ra ngoài, người run lên đỏ bừng. Cô xin thế, nếu dấu bàn tay đó không phai, cô sẽ lột sạch tiền Đằng Dạ đi thẩm mĩ, xem anh ta cười nổi không.
***
Trong lúc những đứa con của mình đang bận rộn với công việc của chúng, Đằng phu nhân lại nhàn nhã dựa người vào thành ghế, lãnh đạm dò xét người đối diện:
-Hạ lão gia, ông có thế nhắc lại những gì vừa nói được không?
-Đằng phu nhân..._Hạ lão gia hít một hơi thật sâu_...tôi nghĩ...chúng ta nên huỷ cuộc hôn nhân giữa Giai Băng và Đằng Dạ.
-Huỷ hôn nhân...?_Thoáng chút kinh ngạc, Đằng phu nhân mỉm cười, trầm ngâm suy nghĩ_Nghe có vẻ thú vị...nhưng lí do là gì?
Chap 32: ADN
-Đằng phu nhân, bà cũng biết rồi đấy...Giai Băng hiện giờ...không phải là con gái tôi..._Ngưng một lát, Hạ lão gia đưa mắt dò xét biểu hiện của người đối diện mới nói tiếp_...mà cuộc hôn nhân này...cốt yếu là để làm vui lòng các cụ hai nhà Đằng-Hạ, người ngoài sao có thể xía vào được. Thế nên, tôi muốn hủy đám cưới lần trước, thay vào đó, chúng ta sẽ tổ chức một đám cưới khác hợp lệ.
-Ồ!_Sau khi nghe lời lẽ thuyết phục của người kia, Đằng phu nhân cảm thán lên một tiếng, miệng nở một nụ cười nhẹ ra chiều thích thú_Nhưng hình như...Giai Băng và hai người kia đều chưa xét nghiệm ADN, sao Hạ lão gia lại chắc chắn Giai Băng không phải là con gái mình đến vậy?
-Bà không nhắc thì tôi cũng quên mất_Chợt như nhớ ra điều gì đó, Hạ lão gia mở nhanh chóng mở tập tài liệu đặt kề cạnh chỗ mình, đẩy nó về phía Đằng phu nhanh, lòng chắc mẩm kế hoạch đã thành công trót lọt_Đây là kết quả xét nghiệm giữa tôi và Giai Băng, nó cho thấy, chúng tôi không hề có quan hệ máu mủ.
Thoáng chút hồ nghi nhìn xấp giấy trước mắt, Đằng phu nhân cầm lấy chúng, tỉ mẩn đưa mắt thăm thú trên từng hàng chữ, chốc chốc lại liếc nhìn gương mặt đắc chí của Hạ lão gia. Bà đến đây, quả thực không hiểu nổi ông ta đang nghĩ gì nữa...vất bỏ một đưa con nuôi những 18 năm một cách dễ dàng và gấp gáp như vậy...có quá đáng hay không. Còn nữa...sao bà thấy chuyện này kịch đến vậy, như thể đã được sắp đặt sẵn từng bước.
-Sao...Đằng phu nhân!_Ném ánh mắt long lanh như trời đêm nhìn người đối diện, Hạ lão gia hồi hộp chờ đợi đáp án.
-Tôi cứ nghĩ chuyện này là một trò đùa..._Đằng phu nhân nhấp một ngụm trà cho thanh giọng_...nhưng có lẽ không phải vậy. Tuy nhiên, Đằng gia chúng tôi không phải dòng tộc máu lạnh, không thể vô ý xúi con trai li dị với người mình đã cưới được, mong Hạ lão gia thông cảm.
-Nhưng...mong ước của hai cụ....
-Tôi vẫn chưa nói hết...Không thể li dị với Giai Băng, không có nghĩa con gái ông không có cơ hội. Nếu Đằng Dạ thực sự thích một trong ba cô con gái còn lại của ông, nhất định chúng ta sẽ bàn đến việc cưới hỏi. Ngược lại, sẽ không có người nào họ Hạ đặt chân vào Đằng gia_Vẫn nở nụ cười không thể hòa nhã hơn, Đằng phu nhân quyết đoán trả lời, đôi mắt bà đen thẫm lại tỏ rõ sự kiên quyết không thể sờn phai.
Chẳng phải bà yêu quý Giai Băng mà để cô ở lại, những việc bà đang làm...chỉ là bổn phận của 'Chính thê' tiền bối đối với 'Thánh thê' hiện tại. Có lẽ, theo suy đoán của bà...không ai thích hợp với vị trí đó hơn kẻ từng có ham muốn giết chết Đằng Hy như Giai Băng.
***
-Tùng tùng tùng!_Tiếng trống thúc giục báo hiệu giờ thi kết thúc vang lên từng hồi dài, kéo tiềm thức đang mộng mị mê mệt trong căn phòng Hội trưởng rộng lớn, cô độc của Đằng Dạ giật mình tỉnh giậy.
Đưa mắt mơ màng nhìn đồng hồ, anh vươn người khởi động các khớp rồi đứng giậy, túm lấy chiếc áo khoác vắt trên lưng ghế rồi bước ra khỏi phòng, sải chân dài đi đón Giai Băng.
Mong là...cô không thi tệ đến mức khiến anh không dám ló mặt ra ngoài.
Bỗng, trong dòng người đông nghịt, có ai lướt qua, vô tình chạm mạnh vào vai anh.
Khó chịu, Đằng Dạ nhíu mày nhìn lại người kia, nhưng họ đã đi khuất, chỉ để lại một chiếc huy hiệu khắc hình nanh sói màu trắng ngà.
Nhặt chiếc huy hiệu lên, đưa mắt nhìn kĩ từng đường nét của nó, khuôn mặt ngái ngủ dính đầy gèn mắt của Đằng Dạ trở nên lạnh lùng đến khó hiểu...và đôi mắt đen...thì như chất chứa một luồng xoáy vô tận, như mũi khoan găm vào sâu thẳm con tim người.
Chiếc huy hiệu này, đưa anh trở về quá khứ tối tăm-khi mà...anh nhìn thấy Đằng Hy nằm bên cạnh nó...cùng một vũng máu đỏ thẫm đầy chết chóc...
...và cả cái chết của mẹ anh...theo lời kể rùng rợn của cha nữa...
...nó giúp anh nhận ra...đám người đó...là kẻ thù truyền kiếp anh cần phải...giết...
Rất nhanh quay người, bám theo toán người khả nghi, Đằng Dạ cẩn trọng đi đến một nơi hoang vu nào đó trong trường. Anh từ một gốc nhỏ ẩn nấp, ném ánh nhìn gắt gao về nơi đám người kia hội tụ. Bất ngờ thay, trong số họ...có một chàng trai mà anh quen biết, thậm chí còn ghét cay ghét đắng.
Hắn khoác áo đồng phục của P&P, uy quyền nói gì đó với toán người kia, khiến bọn họ phải cúi gập người tuân lệnh rồi bỏ đi nhanh chóng ngay sau đó. Đến khi cái nơi hoang vu ấy chỉ còn trơ lại mình anh và tên đó, hắn mới hướng mắt về nơi anh ẩn nấp, cao giọng giễu cợt:
-Đằng huynh, hành động len lén như thế không hợp với anh đâu!
Biết mình chẳng thế trốn được nữa, Đằng Dạ miễn cưỡng từ trong chỗ náu ẩn bước ra, đáy mắt lóe lên tia thù hận sâu kính không rõ ràng. Đối với anh, dù người này có quan hệ gì với đám người đó, chỉ cần có tiếp xúc, đều trở thành kẻ thù của anh.
Chap 32.2: ADN
-Tinh mắt thật, Lãnh Kiên! Xem ra, cậu đang làm điều gì đó rất mờ ám_Đưa tay phủi phủi bụi vương trên áo, Đằng Dạ dù bị phát hiện vẫn cao ngạo tiến đến gần người kia, đôi mắt lạnh của anh trầm đen, u tối trong những tia nhìn chết người.
-Đừng đem lòng tiểu nhân so lòng quân tử như thế, mắt tinh hay không là do gen di truyền, một hội trưởng cao quý như anh đừng nên ghen ghét đặt điều, hỏng hết cả hình tưởng đấy!_Bật cười chế giễu, Lãnh Kiên mỉa mai rồi quay người, dáng điệu như sắp bỏ đi_Hôm nay, tôi sẽ thay anh đưa Giai Băng đi kiểm tra ADN, anh cứ chuyên tâm làm việc đi nhé, hội trưởng!
Ngớt lời, Lãnh Kiên cười khẩy sảng khoái, vừa mới bước đi được vài bước thì bị một hạt thầu đâu nào đó xé gió, nhằm lỗ xoay tóc của anh đánh 'phốc!' một cái, làm anh suýt móp nguyên cái hộp sọ.
Theo phản xả, Lãnh Kiên quay người lại, trừng mắt tức tối nhìn Đằng Dạ đang hữu tình ngẩng đầu 'ngắm' lá thầu đâu bị sâu gặm đến rụng.
-Lãnh Kiên, lời nói của cậu bị thiên nhiên phản đối rồi_Bước đến gần Lãnh Kiên, Đằng Dạ bâng quơ nói, tiện tay vỗ vai anh như chiến hữu_Đừng luyến tiếc quá khứ, giờ Giai Băng là vợ tôi, không còn là vớ cậu nữa. Thế nên, đừng có xía vào! Tự tôi sẽ đưa cô ấy đi!
-Đằng Dạ...anh..._Thất kinh trước lời nói quá đỗi rõ ràng của đối phương, Lãnh Kiên nhất thời hoang mang.
-Chẳng gì có thể qua mắt Đằng Dạ này. Tệ hại thế nào, tôi cũng không quan tâm. Dĩ vãng, không bao giờ thắng nổi thực tại_Nói một cách hàm ẩn mà chỉ người trong cuộc mới hiểu, Đằng Dạ bỏ đi, để lại Lãnh Kiên với vô vàn kiên định pha lẫn lo lắng.
Chuyện này, không phải ai muốn cũng được, phải có tranh chấp, mới xứng với giá trị của nó.
***
Hé mắt nhìn ra hành lang, khi đã xác nhận được số người qua lại đã giảm đi hẳn, Giai Băng mới đội mũ, đeo kính râm, bịt khẩu trang, lén lút ra khỏi phòng thi.
Chưa bao giờ cô thấy nhục nhã như ngày hôm nay. Nếu không phải vì mải cặm cụi giải bài thi, thì cô đã bị ánh mắt tứ phía của 'bà con' rọi đến làm phân tâm mất rồi.
Rốt cuộc thì, cô còn phải đeo xilôngpat này đến bao giờ? Có cần phải phẫu thuật cắt gọt nữa không đây?
Nghĩ một hồi cảm thấy đau óc, Giai Băng buồn bực ngáp dài, lười biệng đọc dòng tin nhắn vừa gửi đến.
Người gửi là Lãnh Kiên, và như lần trước, tốn mất 300 đồng mà chỉ có mỗi một chữ quen thuộc.
"Action!"
Giai Băng còn chưa nghĩ ra cô phải diễn gì, thì chuông điện thoại ngay tắp lự vang lên, vội vàng với dòng số gắn tên mẹ chồng cô.
-Mẹ?
-Giai Băng! Con đến bệnh viện gấp đi, cha mẹ con gặp tai nạn rồi!_Thanh âm mẹ chồng Giai Băng vẳng lên hối hả, vừa thúc giục vừa lẫn lộn sự lo lắng.
-Dạ?_Vẫn chưa tiêu hoá được hết dòng thông tin nhận được, Giai Băng chỉ có thể theo phản xạ mà vô nghĩa đáp lại.
-Con đến bệnh viện Trung ương đi, gọi Đằng Dạ luôn, nhanh lên nhé!_Căn dặn xong, Đằng phu nhân lập tức ngắt kết nối, để lại tiếng tút dài ngắt quãng.
Sững sờ nhìn màn hình điện thoại bằng đôi mắt có phần dại đi, Giai Băng từ từ ép chặt nó trong tay, cơ người run lên hoảng sợ.
Chuyện này...là do Lãnh Kiên sắp đặt? Cái chuyện liên quan đến mạng người này là do Lãnh Kiên một mình thảo sẵn ư?
Dù cố chối bỏ, lòng Giai Băng vẫn ngập tràn một nỗi sợ hãi không rõ nguyên do.
Sợ anh...hay sợ những gì đang diễn ra?
-Giai Băng! Hãy nghe lời tôi nói đi!_Vỗ vài vỗ nhẹ vào má Giai Băng, Đằng Dạ bất nhẫn trầm giọng, khuôn mặt cau có hằn rõ sự tức giận.
-Đằng Dạ?_Ngây ngốc giương mắt nhìn người đang đứng thù lù trước mặt, Giai Băng hồn nhiên hỏi_Sao anh nhận ra tôi?
-Vì chỉ có mỗi em...bị đưa đến đồn cảnh sát do ăn mặc quá khả nghi mà vẫn thả hồn lên chính tầng mây thôi!_Bắn tia mắt khinh miệt lên người Giai Băng, Đằng Dạ đột ngột đạp phanh, khiến ô tô đang chạy với vận tốc khá lớn bỗng thình lình dừng lại, theo quán tính làm cả người cô đâm sầm về cửa trước xe, phát lên những âm thanh hỗn tạp rất thảm thương.
-Au! Đằng Dạ! Anh muốn chết à?_Đưa tay xoa xoa cái trán bị nội thương, Giai Băng không muốn cũng bất đắc dĩ tỉnh rụi, phản kháng của cơ thể cũng dần dần được hồi phục nhanh chóng.
-Biết đau là tốt!_Cong miệng cười hài lòng, Đằng Dạ bắt đầu tăng số, vụt đi.
-Chúng ta đi đâu!_Ném mắt dán vào quang cảnh đang lướt nhanh, Giai Băng ngơ ngác hỏi, con đường này hình như dẫn đến bệnh viện Trung Tâm thì phải.
-Mẹ bảo tôi đưa em đến bệnh viện, có lẽ...em biết được một số chuyện rồi nên chắc tôi cũng không cần nói nữa...nhưng..._Trầm ngâm một lát, Đằng Dạ đưa đôi đồng tử đen sâu dán vào người Giai Băng, thanh âm thấm đượm một chút tha thiết nào đó...nhưng chỉ thấm đượm thôi, thì không đủ để người vô tình như cô nhận ra_...em đến giờ vẫn không có điều gì muốn nói với tôi sao?
-Có đấy..._Mặt Giai Băng dần trắng bệch, mồ hôi bỗng ứa ra trên trán cô_...xin anh nhìn đường đi! Chúng ta sắp đâm vào xe tải!!!
-Chết tiệt!_Quắc mắt lườm Giai Băng lần cuối, Đằng Dạ hướng ánh nhìn nhằm về phía trước, chuyên tâm lái xe mà không thèm nói với cô câu nào nữa.
Nói cũng vô ích!
Ngay khi nhìn thấy Đằng Dạ và Giai Băng hớt hải chạy đến, Đằng phu nhân lo lắng nói ngay:
-Giai Băng, ngân hàng máu cạn máu O rồi, nhóm máu con là nhóm máu gì thế? Bố mẹ con cần truyền máu gấp.
-Vâng! Con là con gái họ, tất nhiên mang nhóm máu O ạ!_Tuy có phần ngạc nhiên trước sự sắp đặt trùng hợp này, Giai Băng vẫn lanh trí đáp ứng ngay. Xem ra, Lãnh Kiên thực sự muốn người nhà Đằng gia tin cô là con gái hai người kia bằng cái cách truyền máu được xem là vô tình này. Liệu có đủ không?
Với mẹ chồng cô thì có vẻ dễ...nhưng với Đằng Dạ thì...anh ta tin nổi sao?
-Không nhất thiết là người nhà, con cũng có!_Tự động trả lời cho thâm tâm Giai Băng, Đằng Dạ lạnh lùng nói với Đằng phu nhân, cường độ ánh nhìn lại gắt gao hội tụ lên người cô như thể muốn dò xét gì đó.
-Đằng Dạ! Con nhóm máu A mà!
-Ý con là đám người kia!_Trỏ ngón tay về phía 5 tên cận vệ to khỏe đang đứng thù lù ở đằng xa, Đằng Dạ chú thích thêm_Họ đều mang nhóm máu O của hai người kia
Kinh ngạc rọi mắt về hướng Đằng Dạ chỉ, Giai Băng sững sờ, toàn thân bỗng tê dại đi. Lại thêm những hồ nghi mới tràn về trong lòng cô.
Những gì Đằng Dạ đang làm..cứ như thể anh ta đã biết rõ và tương kế tựu kế bày sẵn từ trứớc vậy. 5 con người đó không tự dưng mà xuất hiện trùng hợp thế được đâu.
"Em...có điều gì cần nói với tôi không?" Lúc đó...những gì Đằng Dạ cần cô nói...là về chuyện này ư?
Chap 33: 'Bể show'
***
-Đằng Dạ! Có phải...anh đã biết trước kế hoạch của tôi và Lãnh Kiên rồi không?_Hít một hơi thật sâu, Giai Băng lấy hết can đảm nói, mắt cố chấp rọi lên quang cảnh thu nhỏ bên ngoài tấm kính cửa sổ.
-Em bảo tôi đến đây để hỏi chuyện vớ vẩn này sao?_Hớp một ngụm coca lạnh, Đằng Dạ nhăn mặt xem xét loong nước, khẽ nhổ tất cả vào chậu cảnh gần đấy rồi thắc mắc kiểu bỡn cợt, tiện tay đưa loong coca mình vừa uống cho Giai Băng_Uống đi!
-Cảm ơn!_Không mấy quan tâm trọng lượng của loong nước, Giai Băng cảm kích nốc nguyên một ngụm sảng khoái. Cho đến khi Đằng Dạ thông báo về sự hết hạn của nó, Giai Băng mới ngừng lại, ho một tràng sặc sụa đến đỏ mặt_Đằng Dạ, anh dám...
-Lừa được người thế này mới gọi là kế hoạch, như của em...chỉ đáng làm trò cười cho tôi thưởng thức thôi..._Nở nụ cười nhạt châm biếng, Đằng Dạ lấy tay nâng nhẹ 1 lọm tóc của Giai Băng, trượt dài, điệu bộ vô cùng lãng tử_Giai Băng em còn non lắm!
-Gì?_Thoáng choáng ngợp trước vẻ trầm tư mị hoặc của Đằng Dạ, Giai Băng ngây ngốc đáp một tiếng thừa thãi, đôi đồng tử ân ẩn chút si mê.
Cô lại vậy nữa rồi. Nhưng Đằng Dạ, trong ánh nắng chói chang bao quanh, anh rất mê hồn, có gì đó mong manh, lại đượm chút ngang tàn, ngông ngạo.
-Tỉ dụ như bây giờ..._Đằng Dạ bước lại gần Giai Băng, thu hẹp khoảng cách với cô chỉ còn zêro, 1 tay vẫn yên vị mân mê tóc cô, tay còn lại chống lên bức tường trước mặt, dồn ép Giai Băng hoàn toàn nằm gọn trong lòng_...em đang bị vẻ đẹp cuốn hút của tôi làm cho mê muội hoàn toàn, đến mức, em không hay biết rằng, tôi đang mượn tóc em để lau tay.
-Hả?_Như bị lời thông báo của Đằng Dạ đánh cho một tát tỉnh rụi, Giai Băng lập tức bắt lấy bàn tay đang nâng tóc mình của anh, đưa gần đến mũi, hít hít ngửi ngửi như con nghiện. Khi mùi coca hết hạn đã lấp đầy buồng phổi, sắc mặt Giai Băng mới đen kịt hoàn toàn, người cô run lên như sốt, thanh âm gằn lên kìm nén:
-Đằng Dạ...
-Thế nên tôi mới nói, nếu em thực sự muốn đấu với tôi, trước tiên em phải không si mê tôi đã. Mà tốt nhất, em đừng có làm điều vô bổ nữa, vì dù có cố, em cũng không thể rời khỏi Đằng gia một khi đã bước chân vào, trừ phi, em chết_Đặt những ngón tay thon dài lên bờ môi đang âm ỉ co giật của Giai Băng, Đằng Dạ cúi đầu, ngang nhiên 'gặm' lấy môi cô, đôi mắt đen băng lãnh, xa lạ cũng không ngừng dán lên đáy mắt kinh ngạc của cô. Tay anh từ từ di dời xuống vòng eo cô, nửa siết mạnh, nửa buông lơi. Nụ hôn nhẹ cũng nhanh chóng bay đi ngay sau đó_Em muốn rời khỏi tôi cũng được thôi, nhưng trước tiên, hãy sinh con cho tôi đã.
Tròn mắt trong trạng thái chết não chưa được vài giây, nhờ câu nói cuối cùng của Đằng Dạ, Giai Băng đã bừng tỉnh khỏi mê muội, hung hăng hắc xì vào mặt anh một cái vô cùng khí thế.
Calo, vi khuẩn, dòng dung dịch lạ trong miệng Giai Băng như có thêm lực theo vận tốc ánh sáng 'phóng thích' ra ngoài, bắn thẳng vào mặt Đằng Dạ, làm anh cứng người hoá thạch ngay tắp lực.
-Xin lỗi nhé, ông xã, vợ còn trẻ lắm, muốn sinh thì ông xã tự đi cấy trứng vào mà sinh, hoho_Cong môi nở nụ cười vô cùng đểu giả, Giai Băng hếch mặt bất khuất rời đi, nắm tay quyện lại thành quyền.
Muốn cô sinh con? Trừ phi cô nhận được giấy báo nhập trại tâm thần thì hãy nói.
***
-Sao lại có chuyện này chứ, bọn họ nghĩ Hạ gia ta là gì chứ? Cái lũ khinh người đó, ta không cần!_Tức tối hùa đống giấy tờ trên bàn xuống đất, Hạ lão gia, từ khi về nhà đến giờ, vẫn giữ vững khuôn mặt bừng đỏ, liên tục la hét, chưởi rủa không ngớt, thanh âm ông vì thế ngày càng khản đặc đi.
-Cha bình tĩnh đi!_Trái ngược với phản ứng dữ dội của cha mình, Lãnh Kiên nhàn nhã khui nắp rượu vang, đổ dòng nước vàng rượi thơm đượm vào ly.
-Lãnh Kiên! Kế hoạch của con chẳng hay ho gì cả, người đàn bà ngoan cố đó không đồng ý. Xem ra, bà ta thực sự thích con bé Giai Băng mất rồi_Ngứa tay đập bàn cái rầm, Hạ lão gia vò mái đầu rối_Giờ thì phải làm sao đây hả?
-Cha nghĩ...Đằng phu nhân kia thực sự thích Giai Băng sao?_Đưa mắt nhìn váng rượu sóng sánh trong ly, Lãnh Kiên nhấp một ngụm, khoé môi cong lên nét bỡn cợt.
-Không thế thì sao bà ta lại không đồng ý chứ? Ai chẳng muốn có thông gia môn đăng hộ đối.
Chap 33: 'Bể show'-P2
-Đâu cần nhất thiết phải có yêu thích chứ. Nếu là con, trong hoàn cảnh của bọn họ, cũng sẽ không tiếc gì mà không để Giai Băng ở lại.
-Ý con là sao?
-Cha! Cha cứ để cho các chị ấy tiếp cận Đằng Dạ, cố làm mê hoặc cậu ta như Đằng phu nhân đã nói. Chưa chắc gì…họ sẽ là vợ bé đâu!_Nở nụ
cười tự tin đến mê mị long người, Lãnh Kiên đưa ly rượu của mình chạm nhẹ vào ly rượu của cha rồi uống cạn một hơi.
Dẫu còn chút hoài nghi trước lời của con trai, nhưng Hạ lão gia vẫn nốc nguyên ly rượu đáp lễ.
-Con thì biết gì chứ, Giai Băng còn ở đó ngày nào, thì ngày ấy các con gái ta vẫn là vợ lẽ của người ta! Không bao giờ ta chấp nhận điều đó!
-Cha cứ yên tâm làm theo lời con. Nhất định…khi tiệc cưới lần thứ hai của Đằng Dạ diễn ra, hắn sẽ chỉ có một người vợ duy nhất mà thôi_Rót thêm rượu vào hai chiếc ly đã cạn, Lãnh Kiên quyết đoán nói, giọng nói của anh càng về sau càng nhỏ, như chỉ nói với chính bản thân anh mà
thôi_À…không phải là hai, mà có lẽ là ba lễ cưới.
Trong lúc có kẻ nhàn nhã ngồi bày mưu tính kế, thì Đằng Dạ lại liên tục hắc xì vào đống bài thi chất cao như núi nhờ sự ưu ái gọi tên của một số kẻ nào đó.
Lấy phắt tờ giấy ăn lau mũi, Đằng Dạ tức tối kí chữ roèn roẹt, không thèm xem qua mà vất sang một chồng cho đám người dưới của hội học sinh xử lí. Nhiệm vụ của anh chỉ kí và kí thôi…với cái hoàn cảnh mất hình tượng như bây giờ, đừng hòng đòi hỏi thêm điều gì ở anh.
Bài tiếp…bài tiếp…lại bài tiếp nữa.
Chợt trong cái đống bài ngút ngàn ấy, có một bài làm toán học với chữ nghĩa không thua gì rồng bay phượng múa, cực thích mắt đập vào đáy giác mạc anh, khiến tâm tình Đằng Dạ tốt lên chun chút. Xem ra, cũng có người trong hàng trăm người tham gia vào kì thi thử lần này ý thức được tầm quan trọng của cái đẹp.
Để thưởng cho công sức ngồi còng lưng nắn nót của người này, Đằng Dạ không ngần ngại phóng bút, phê ngay điểm 10 vào bài thi, tỏ rõ sự ưu ái của mình để người chấm biết cân nhắc.
Đến nửa buổi, Đằng Dạ bắt gặp một bài thi khác với dòng chữ chẳng khác mèo cào giun bò, tâm trạng anh hơi tôn tốt chút lại bị làm cho ảnh hưởng nghiêm trọng.
Tức, Đằng Dạ không thèm xem xét nội dung thế nào, phê liền ngay điểm 0, nhằm nhắc nhở người chấm lưu ý.
Gắng thêm chút nữa mới đến bài thi cuối cùng, tuy không để lại cho Đằng Dạ ấn tượng gì đặc biệt, nhưng anh vẫn nương tay, phê chuẩn điểm trung bình, coi như tán thưởng cho vận may của nó.
Xong xuôi mọi việc, Đằng Dạ vươn vai vài cái rồi với tay lấy áo khoác, rảo bước về nhà.
Sau một hồi lượn vòng Hà thành, Đằng Dạ đậu xe vào bãi, trở về căn hộ của mình.
Khi cánh cửa gỗ bật mở, Đằng Dạ bỗng cứng người hoàn toàn trước cảnh tượng hiếm có đập ngay vào thị giác.
Đầu tiên là cái mông lẳng lơ đáng ghét ẩn nấp dưới chiếc quần tây Gucci, cái lưng rắn chắc ngang ngửa anh, tiếp đến là cái đầu nhum nhúm tóc ngứa mắt của Đằng Hy chào đón anh.
Nhưng, cái dáng bộ mất mặt đó không phải là tác nhân, tác nhân dập nát sự tự tôn của người đàn ông nơi anh mới chính là khuôn mặt trắng nõn cùng tấm xilôngpat của Giai Băng đang lấp ló ẩn hiện kia cơ.
Đằng Hy, theo lí là anh trai anh, đang choàng người ôm lấy Giai Băng, bà xã của anh. Không những thế, cái bà xã đáng chết này còn dám mặc bộ áo ngủ lụa trắng mỏng dính hết sức khiêu gợi mà chưa lần nào anh 'có phúc chiêm ngưỡng' trước mặt người ngoài, mắt nhìn chằm chằm vào Đằng Hy vẻ ngu muội.
Lần đầu tiên, Đằng Dạ hiểu được cảm giác của ông Phán Mọc Sừng trong tác phẩm Số đỏ của Vũ Trọng Phụng.
Rất...muốn phát điên!
Nhưng...Đằng Dạ anh phải bình tĩnh trước cái đã...vì có lẽ, Giai Băng cũng có một nỗi 'Thị Kính'.
Ngược dòng thời gian, ta vèo về quá khứ, tới thời điểm Giai Băng trong bộ áo ngủ mỏng manh bước ra khỏi phòng tắm.
Tự tin ngắm nghía dung nhan hoàn hảo của mình trong gương, Giai Băng không ngớt lời cảm thán. Chán nỗi, bàn tay đen trên má cô, dù được chùi rửa bằng vô số nhãn hiệu nước rửa mặt cao cấp vẫn không tài nào chùi sạch được, mắc công cô phải tiếp tục dán tấm xilôngpát phản cảm che đậy.
Vì thế, để hoàn thành công cuộc dìm hàng Đằng Dạ, Giai Băng đã chuyển mục tiêu nhử mồi lên thân thể mình, ra sức làm tăng thêm sự gợi cảm của nó.
Đầu tiên là số đo 3 vòng:
-Vòng 1: 87, so với tiêu chuẩn Việt Nam đã thuộc hàng hiếm rồi, đầy đặn chán! Chắc không cần độn thêm!
P
hê chuẩn!
-Vòng 2: 62, hơi thừa mỡ một chút nhưng nhìn vẫn ra eo đàng hoàng, không đến mức tròn trịa! Phê chuẩn!
-Vòng 3: 84, thế là có độ cong lắm rồi, phê chuẩn!
Mức gợi cảm 9/10
Độ dễ thương 10/10, trừ tấm xilôngpat phản cảm trên má thì cũng đạt ngưỡng 9.5/10
Nụ cười quyến rũ, không tính những lúc quá đà cười khả ố thì 10/10
Hếch mặt ngạo nghễ trước gương một cái, Giai Băng nhanh chóng lấy chai rượu vang mình rứt ruột bỏ tiền mua ra, khui nắp, rót vào hai cái ly rỗng rồi lén lút lấy thuốc xổ ra, đổ vào ly mình đã đánh dấu sẵn. Xong xuôi, cô lắc nhẹ nó rồi đặt xuống vị trí cũ.
Rượu đã có thì không thể thiếu đồ nhắm. Giai Băng cong môi cười mỉm rồi bước đến phòng bếp, cẩn thận lấy chiếc bánh ngọt đã chính khét từ bao giờ trong lò vi sóng.
Quả nhiên, sau 3 tiếng chờ đợi chủ, chiếc bánh plan yêu qúy-công cụ câu dẫn của Giai Băng-đã đen xì thành cục than cứng ngắc.
Vỡ mộng, Giai Băng trong tình trạng cấp bách đành liều mạng đổ chả trứng thay thế. Để thêm phần lãng mạn, cô còn lấy trứng ra đĩa, nhe hàm răng trắng đều như hột bắp của mình, từ tốn cắn cắn hết sức cẩn trọng. Đến lúc chả trúng vàng rượm đã biến dạng thành hình trái tim méo xẹo đầy dấu răng, cô mới chịu buông tha, lấy thêm hai chiếc nĩa đặt vào dĩa rồi thư thả mang về phòng ngủ.
Đêm nay sẽ là đêm cô chứng minh cho Đằng Dạ thấy, đâu mới là thiên tài người đời sùng mộ, đâu mới là hạng bốc phét, chém gió ngoài chợ.
Liếc nhìn căn phòng đượm mùi romantic, Giai Băng không nén nổi vui sướng khi mường tượng đến thắng lợi của mình, vô chủ há miệng cười sang sảng một tràng dài.
Nụ cười quyến rũ -100/10 ="=! Cô thề có mặt trăng trên cao, cô sẽ cô kiềm chế.
Khâu chuẩn bị đã được hoàn thiện, giờ Giai Băng chuyển sang khâu đợi địch, gắng gượng làm 'Chinh phụ' chờ chồng trở về.
Đương lúc Giai Băng đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt liu diu đã sắp sửa rủ rê linh hồn lẫn thể xác lên giường 'bất tỉnh' thì tiếng bật cửa ngoài kia vẳng đến.
Vì mấy tiếng trước Đằng Hy thông báo với cô rằng có lẽ anh sẽ qua đêm bên ngoài, nên Giai Băng đoán ngay là Đằng Dạ cuối cùng mò về tổ ẩm, liền mặt mày hớn hở phốc khỏi giường, tay cố ý kéo dây áo một bên vai trễ xuống.
Nhưng, Giai Băng càng vui vẻ bao nhiêu, cô lại càng thất vọng bấy nhiêu. Người về là Đằng Hy trong cơn say khướt nồng mùi rượu. Anh ta đưa đôi mắt đen lạnh lẽo pha chút đờ đẫn tê dại nhìn cô, bỗng bật cười một tràng dài nhạt nhẽo bộc lộ sự bất mãn.
Hơi chút kinh ngạc, Giai Băng cảnh giác kéo dây áo ngủ lên cao, cũng đáp lại ánh nhìn xoáy sâu kia bằng đôi mắt khó hiểu.
Đằng Hy say rượu? Anh ta hoàn toàn không hề ý thức được sức khoẻ của mình tí nào.
-Giai Băng! Với ai em cũng nhìn chằm chằm đến si ngốc như thế này sao?_Loạng choạng bước từng bước đến, Đằng Hy đưa tay nâng cằm Giai Băng, nụ cười sỗ sàng thôi bật thành tiếng mà nở thành nụ cười bất lực trên môi anh.
-Nếu anh không say, có cho tôi cũng không thèm nhìn_Hếch cái cằm nhọn tránh nhé những ngón tay của Đằng Hy, Giai Băng lạnh nhạt đáp.
-Anh đẹp trai hơn Lãnh Kiên, giàu có hơn hắn và có quyền lực rất lớn mạnh đấy!_Đằng Hy bỗng trở chứng tự sướng. Nhưng việc anh không đem mình so sánh với ai khác mà là với Lãnh Kiên làm Giai Băng có chút chột dạ cảnh chừng, ánh mắt không ngừng bám đuổi biểu hiện trên cơ mặt anh.
-Anh...làm sao vậy?
-Em thật không có mắt nhìn chút nào...Giai Băng à!_Phủ phục cả cơ thể lên người Giai Băng, Đằng Hy hít nhẹ thâu tóm mùi hương trên mái tóc cô.
-Rốt cuộc anh muốn nói gì thì nói đi, Đằng Hy!_Bực bội vì những cử chỉ ám muội của Đằng Hy, Giai Băng nhăn mặt cố đẩy người anh ra.
-Giai Băng, em hiện giờ rất xấu! Trong em như bông hoa cắm giữa bãi bùn lầy lội vậy!_Đằng Hy cười gằn một tràng.
-Anh có tin tôi xô anh ngã chổng vó không hả?_Bị dẫm một phát vào lòng tự tôn, Giai Băng bực bội hỏi, đôi môi giật giật không ngớt. Sự tự tin bao năm gầy dựng bỗng thấy hao hụt kì lạ.
-Giai Băng..._Giai Băng cong khoé môi cười khốn khổ, hơi thở anh ấm nóng phả dần lên vành tai cô, thanh âm mê hoặc theo đó âm ỉ thấm vào từng thớ thịt_...em và Lãnh Kiên...2 người không xảy ra chuyện gì hết, phải không?
-Dạ?_Giật nảy mình, Giai Băng bần thần nhìn chằm chằm vào người Đằng Hy, đôi mắt đen kinh ngạc đến sững sờ, dại đi. Cô không hiểu...hoàn toàn không hiểu nổi...ý tứ ở trong lời nói ấy là gì...
-Em...vẫn còn trong sạch, đúng chứ?_Như sợ rằng Giai Băng sẽ không lí giải nổi câu hỏi của mình, Đằng Hy nhắc lại lần nữa, những ngón tay mảnhmơn trớn lên vùng da cổ cô, nhẹ nhàng khiêu khích những cọn lông tơ xúc giác nhạy cảm.
-Sao...sao anh lại..._Kinh hãi nhận ra ẩn ý thực sự, Giai Băng cứng họng, trong lòng dấy lên một nỗi cuồng giận. Đằng Hy xem cô là loại người gì? Sao anh ta lại có thể hỏi cô những lời nói chỉ dành cho đám con gái lẳng lơ đó? Mà không phải với ai...mà với Lãnh Kiên...người mang thân phận là anh trai ruột của cô?
-Cạch!_Đúng lúc ấy, cánh cửa gỗ trước mặt Giai Băng bỗng bật mở, để lộ khuôn mặt điển trai đang dần đen kịt lại như bị điện giật.
Bầu không khí xung quanh nhờ đó bắt đầu hạ nhiệt, lạnh lẽo đến xương cũng muốn hoá băng vỡ vụn.
-Hình như...tôi về không đúng lúc thì phải?_Lia đôi mắt đen sâu hoắm tựa vực thẳm không đáy quét lên 2 thân thể mà như hoà làm một của Giai Băng và Đằng Hy, Đằng Dạ lạnh lùng phán, thanh âm chất chứa sự tức giận ngấm ngầm.
Vì bị bắt quả tang trọng bộ dạng, dáng đứng, tư thế hết sức ái muội, Giai Băng dù bất khuất biết mình vô tội vẫn không quên phản ứng theo đúng cái phản ứng không thể tầm thường hơn của con người, hai tay cuồng bạo xô Đằng Hy ra xa, làm anh ngã nhào vào lòng ngực rắn chắc của Đằng Dạ.
-Rầm!_Tiếng da thịt va chạm da thịt và tiếng bàn toạ đập mạnh vào sàn nhà vang lên ngọt tai, minh hoạ cho viễn cảnh anh em dày xéo lên nhau của đôi song sinh họ Đằng.
Tròn mắt nhìn chuỗi hình ảnh diễn ra nhanh chóng trước mắt, Giai Băng 'ngượng ngùng' cắn môi, thu đôi tay gây án ra sau lưng. Sau một phút mặc niệm, cô nàng vội vàng chạy đến đỡ đỡ, phủi phủi hai người kia, coi như lấy công chuộc tội.
***
-Chồng à! Tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi! Vợ thề có mặt trời, mọi chuyện chồng nhìn thấy là hiểu nhầm không có kịch bản dựng sẵn!_Liên tục đấm thùng thùng vào cánh cửa gỗ phòng vệ sinh-nơi Đằng Dạ đang giải quyết vấn đề 'đầy hơi, khó tiêu'-miệng lên tục vặn to volume kêu oan.
-..._Đáp lại Giai Băng vẫn chỉ là tiếng im lặng kì dị.
-Chồng à! Chồng chết dí bên trong rồi hay sao mà vợ không nghe thấy gì hết thế? Sao cả tiếng rặn, tiếng đánh rắm hay tiếng 'tõm tõm' em cũng không nghe thấy vậy! Chồng à! Chồng chết thật rồi sao?
-Rầm!_Lần này...trước sự 'kêu gọi' thảm thiết của Giai Băng, bên trong bắt đầu có động tĩnh cho thấy sự sống. Đằng Dạ bực bội đá cửa phòng, xông ra ngoài với chiếc áo tắm trắng gọi gàng và mái tóc đen rối. Anh đưa mắt nhìn lướt qua người cô rồi không nói không rằng bỏ ra ngoài.
Tức đến xì khói vì mình đã đem rượu mời đến tận miệng vẫn có người làm cao không nhận, Giai Băng lườm lườm Đằng Dạ, không ngừng thở hắt bình ổn tâm trạng.
Không thể được, giờ cô tuyệt đối không được nổi điên lên. Công sức ngồi kì chỗ đất trên người cho thật sạch, tiền bạc vốn liếng mua rượu thịt cũng đã bỏ ra hơn phân nửa, cả thời gian chờ đợi uổng phí nữa, cô tuyệt đối không thể vì cái khó trước mắt mà nhụt chí. Đằng Dạ là đàn ông, dù có là thái giám, hoạn quan, đồng tính thì vẫn là một thân nam nhi...không thể không bị mĩ nhân như cô cảm hoá, làm cho lung lạc được. Giờ cô bỏ cuộc thì còn quá sớm.
Gái xinh không bằng chai mặt, muốn chơi người như Đằng Dạ thì phải mặt dày một chút mới được.
Nắm tay thành quyền tỏ rõ lòng quyết tâm cao ngút ngàn, Giai Băng cười khẩy một cái ma mãnh, bắt đầu công cuộc hoá thân thành 'cá ăn bám'.
-Chồng à! Chắc chồng làm việc nhiều mệt lắm nhỉ? Để vợ đấm lưng matsxa cho chồng nhé!
-...
-Chồng à! Tóc chồng còn ướt kia kìa, vợ lấy máy sấy sấy 'cháy' tóc chồng luôn nhé!_Tất nhiên, từ 'cháy' được Giai Băng cẩn trọng nói nhỏ như tiếng muỗi.
-...
-Chồng à! Chồng đói không, vợ nấu gì cho chồng ăn nhé???
-...
-!#$%^&*....
-...
15 phút dẻo miệng và bám dai không ngớt lâu nhất trong cuộc đời của Giai Băng trôi qua...
-Đằng Dạ! Ít nhất anh cũng nên đáp lại lời tôi vài tiếng đi chứ! Anh có biết tôi thành tâm đến mức nào khi nói những lời đó không hả?_Thương thai cho quai hàm gần sái mà người kia vẫn cứ để mình tự kỉ, Giai Băng nhịn không nổi tức giận, lột ngay cái mặt nạ xu nịnh mà gân cổ lên hét xa xả vào mặt Đằng Dạ_Anh điếc lựa thì điếc vừa phải thôi nhé!
-Thành tâm của em là ở sau lưng tôi 'to nhỏ' với anh trai song sinh của tôi à?_Cuối cùng cũng chịu mở miệng, nhưng Đằng Dạ lại không tiếc nước đá mà xối thẳng vào người Giai Băng, khoé môi anh đồng thời cong lên giễu cợt. Anh chưa bao giờ thấy người con gái nào lại tham lam như cô cả, một mình anh còn chưa đủ hay sao mà khiến cô phải nổi lòng tham với cả Đằng Hy lẫn Lãnh Kiên. Tham lam cũng có chừng mực thôi chứ.
-Đằng Dạ! Tôi đã bảo tất cả là hiểu nhầm rồi mà, anh không thấy anh ta say khướt thế kia hả? Tôi bị oan đấy!
-Tôi lại thấy em vốn có chủ đích từ trước ấy. Xem lại cách ăn mặc..._Mắt Đằng Dạ sắc lạnh quét lên người Giai Băng rồi đảo lướt khắp cả căn phòng_...và cả cách bày biện phòng này nữa, em tưởng tôi không về nên muốn cùng người khác tận hưởng khoái cảm chứ gì?