Disneyland 1972 Love the old s
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Đồ ngốc tôi là chồng của em

-Ahaha, ông xã, lâu rồi không gặp_Rùng mình thất kinh đón nhận đòn 'sát thương trí mạng' từ bờ môi hấp dẫn của Đằng Dạ, Giai Băng lạnh người đổ mồ hôi hột, nuốt ực đống nước bọt đắng chát xuống dạ dày rồi e thẹn đưa tay lên xoa xoa cái cổ thon dài đã tháo nẹp lành lặn của mình, miệng cố nặn một nụ cười méo mó_Ái, vợ ông xã mỏi...mỏi cổ rồi, nghỉ ngơi đây! Ông xã về đi nhé, không tiễn.

Nói đoạn, Giai Băng theo kế, không cần tiếp nhận lời đáp trả của đối phương, tự động nằm xuống giường, biết thời biết thế xoay lưng về phía Đằng Dạ, mắt nhắm hờ vờ ngủ.

-Chính xác là 1 tuần 2 ngày chúng ta không gặp nhau..._Nhìn biểu hiện rõ ràng muốn tránh né mọi hậu quả vừa gây ra của Giai Băng, Đằng Dạ không ai khiến nghiêm giọng chấn chỉnh_...có lẽ...điều đó khiến em không mấy hiểu rõ về tôi lắm thì phải, bà xã!

-..._"Phiền anh vất cái từ 'bà xã' thừa thãi kia đi, nếu không, tôi không thai nghén cũng nôn ọe đến chết mất!" Im lặng lxúi lí trí phản bác, Giai Băng cố chấp nhắm mắt, đôi mày ngài vì câu nói sến súa của ai kia có chút nhíu lại. 

Biểu hiện này...vô tình hay cố ý được thu vào đôi đồng tử đen sâu hút của Đằng Dạ, kích thích khóe môi anh hơi cong lên, nhẹ.

-Giờ tôi khó khăn lắm mới đến được đây mà không để bọn 'dã thú' ngoài kia phát hiện, ích nhất em cũng nên ý tứ ngồi dậy mà ôm tôi một cái, sau đó cùng tôi vun đắp tình cảm 1tuần 2 ngày qua vô tình bỏ lỡ chứ?

-..._"Xin lỗi! Tôi có não có chất xám đàng hoàng, đừng mơ tôi nghe lời anh! Ôm anh tôi thà ôm cột điện nó ngầu hơn!" Tâm khảng Giai Băng chanh chua đốp chát lại, khóe môi bất giác cười mỉm đồng thuận một cái.

-Đừng so sánh tôi với cột điện, tôi ở đây mà em đi ôm cột điện thì mất mặt lắm đấy, bà xã!_Sống chết vẫn bấu lấy hai từ 'bà xã' thọc ngoái dạ dày Giai Băng, Đằng Dạ không biết học lỏm ở đâu phép đọc tâm thuật, thản nhiên nói trúng tim đen cô.

Rồi, biết trước Giai Băng sẽ lì mặt giả câm giả điếc, thân thể Đằng Dạ từ tĩnh chuyển sang động. 

Ví hình hài nhỏ bé nằm im trước mặt là một con suối nhỏ, Đằng Dạ chậm rãi mà rất dứt khoát đặt đầu gối chân phải lên chiếc đệm trắng trên giường, nhào chân trái 'bay' qua 'dòng suối' đặt đầu gối ở 'bờ' bên kia, thuận đường đặt hai tay chống hai bên. Khi tâm thân to lớn của mình gần như bao trùm, gói gọn Giai Băng ở trong phạm vi hẹp nhất định n Đằng Dạ cúi đầp thấp lên tiếng.

-Mau dậy đi! Tôi cần phải 'uốn nắn' lại tư tưởng rách nát và những ý nghĩ mục ruỗng trong đầu em!

Thanh âm trầm mê hoặc, giống như mật ngọt xâm chiếm lấy mọi tâm trí của Giai Băng, gần như nung chảy toàn thân cô thành một mớ dung dịch lỏng đặc quánh, ám muội mê hoặc phả theo hơi thở ấm trêu hoa ghẹo nguyệt lớp lông tơ xúc giác bên tai cô.

Không chịu đựng nổi trước hành động dễ làm mình nghĩ bậy của người kia, Giai Băng thình lình mở to mắt 'chiêm ngưỡng' cái mặt phóng đại gấp đôi của Đằng Dạ vừa tàn nhẫn đập vào đáy giác mạc, khóe môi giật giật liên hồi

-Anh...anh muốn làm gì?_Đừng hỏi tại sao cô không hét lớn như mấy cô nàng có cảnh ngộ bi đát trong phim Hàn nhé, vì lòng cô đang gào thét còn to hơn họ.

-Muốn chúng ta tìm hiểu thêm về nhau...để em có những nhận xét thiết thực hơn về anh!_Đằng Dạ mặt dày mày dạn tỉnh bơ đáp, một tay di dời từ vùng nệm trắng muốt, lẹ lẹ bò lên gò má trắng mịn rồi 'ngự thiền' trên bờ cánh môi hoa anh đào mềm mại của Giai Băng, ám muội thốt lên những câu nói có cánh mà chỉ người đen tối mới hiểu. 

-Tôi...tôi...thách anh chạm vào một cọng lông tơ của tôi đấy!_Sợ hãi một thoáng, Giai Băng trấn tĩnh nhớ đến mấy câu nói trong phim kiếm hiệp, mạnh miệng áp dụng.

Đằng Dạ nghe thế chỉ cong môi, nhanh chóng 'bựt' 'nguyên' một cọng tóc tơ trên trán Giai Băng khiến cô không kịp la lên rồi trưng 'chiến lợi phẩm' mình thu được cho chủ nhân của nó xem, ngây thơ vô số tội hỏi:

-Cái này được có được coi là lông tơ của em không, bà xã?

-Anh...anh..._"Anh dám 'bựt' tóc tôi? Anh chê sống lâu quá rồi à?"_Anh thử đụng vào người tôi xem...tôi sẽ liều chết với anh!

-Thế bờ môi tôi đang chạm không phải của em à?_Đằng Dạ tiếp tục 'một vé về tuổi thơ'.

-Ách!! Anh..._Đến nước này, Giai Băng hoàn toàn khẳng định Đằng Dạ thực sự chán sống, cô tức giận vất hình tượng sang một bên, hét lớn vào mặt anh_Đằng Dạ, tôi nói cho anh biết, nếu anh dám làm gì quá đáng với tôi, tôi sẽ không nể tình anh là chồng tôi mà khiến anh tịt nòi, hết sinh con nối dõi luôn đấy!

-Cạch!_Sau tiếng quát nạt chói tai của Giai Băng, một tiếng động lạ chợt vang lên, cắt ngang mạch 'tâm tình' của cặp vợ chồng trẻ.

-Xin lỗi đã làm phiền!_Một bà cô mặc áo blue không biết từ chỗ nào chui ra, xuất thần xuất hiện trong phòng bệnh của Giai Băng. Bà ta nghiêm mặt đẩy gọng kính đang trễ xuống, sắc mặt có chút hồng hồng rất khả nghi.

-Không, không phiền!!!_Giai Băng mừng quýnh đưa mắt nhìn bà ta, mắt lóe sáng còn chói lòa hơn lúc nhìn thấy tiền.

-Có chuyện gì?_Tiệc vui chưa ngồi ấm ghế đã có người tới phá, Đằng Dạ đương nhiên không hề vui vẻ gì, anh lạnh giọng khô khóc hỏi, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm quét về phía bà bác sĩ.

-Đã đến giờ thiếu phu nhân cần uống thuốc, cậu chủ!_Bà bác sĩ ngoan cường giữ bình tĩnh, đều giọng thông báo_Thế nên, phiền cậu chủ dừng việc đang làm lại một chút!

-Ồ! Đến thời gian uống thuốc rồi sao?_Giai Băng được nước tỏ vẻ tiếc rẻ, e thẹn nhìn Đằng Dạ đang trèo xuống giường, hết sức ngọt giọng_Ông xã, tiếc quá!

-Yên tâm, đời còn dài!_Đằng Dạ thâm ý cười khẩy một cái, khoanh tay đặt trước ngực nhìn bà bác sĩ lấy đống thuốc đủ loại chuẩn bị đưa cho Giai Băng uống.

-Không phải tiêm sẽ nhanh khỏi hơn sao?

-Vâng! Nhưng thiếu phu nhân không chịu tiêm!_Bà bác sĩ liếc nhìn sắc mặt thoáng tái nhợt của Giai Băng, bất lực nói.

-Chết không sợ mà sợ tiêm à?_Đằng Dạ lạnh nhạt lẩm bẩm một tiếng rồi lấy uy ra lệnh_Tiêm cho cô ấy đi! Uống thuốc dong dài dai dẳng mệt lắm!

-Không! Tôi không tiêm!_Kinh hãi nhìn Đằng Dạ, Giai Băng bỗng phản ứng thái quá, túm lấy chiếc chăn mỏng choàng lên người mình, ngồi thu thành một đống như muốn bảo vệ lấy thân thể, thất thần nhắc đi nhắc lại_Tôi không tiêm đâu đấy! Không được tiêm!

-Hơi quá rồi đấy!_Khinh giễu nheo mắt suy xét biểu hiện của Giai Băng, Đằng Dạ hếch đầu ra lệnh_Nhanh tiêm cho cô ấy đi, loại 'bệnh' tiểu thư của cô ấy, thử một lần sẽ quen.

-Không! Tôi bảo tôi không tiêm!_Vì chân vẫn còn chưa lành hẳn, Giai Băng chỉ biết lùi người sát mé giường, cố không để hai người kia có cơ hội tiếp cận.

Thấy bà bác sĩ có vẻ xuôi lòng trước phản ứng ngoan cố của Giai Băng, Đằng Dạ đưa tay với lấy chiếc ống tiêm, xé rách vỏ ni lông của nó rồi rất thuần thục cho thuốc vào trong, bóp nhẹ thông ống kim làm vương vãi một vài giọt thuốc.

-Tin tôi đi! Không đau đâu_Đằng Dạ tiến đến gần Giai Băng, trầm giọng thuyết phục.

Thanh âm của anh luôn ấm, rất ấm áp và nhẹ nhàng...nhưng giờ đây...lọt vào tai cô lại biến dạng thành một giọng nói khác, hệt y thứ âm thanh quen thuộc trong quá khứ xa xôi ngược thời gian quay về, ám ảnh lấy cô.

"Đứa nào...tiếp theo đây!"

"Đứa nào...tiếp theo đây!"

"Giai Băng! Đến lượt ngươi...!"

"Giai Băng! Đến lượt ngươi...!"

"Đến lượt ngươi...!"

-Không! Tôi không tiêm!_Đưa hai tay bịt tai lại, Giai Băng không lí trí lắc đầu nguầy nguậy, một vài giọt nước thanh khiết tụ thành giọt lớn ở khóe mắt rồi từ từ chảy xuống, kéo thành nhưng vệt nước dài trên mặt cô.

-Hơi quá rồi đấy, Hạ Giai Băng!_Nhấn mạnh từng chữ, Đằng Dạ 'tốt bụng' nhắc nhở. Anh đã bao giờ nói rằng anh ghét những chiếc mặt nạ giả tạo của người đời chưa. Nếu chưa thì đây là lúc anh nên nói.

-Tôi không tiêm! Chết cũng không tiêm_Lần này, Giai Băng như không còn kìm nén được cảm xúc của mình, cô vô chủ bất khóc nức nở, tuyến lệ ngày một nhiều thêm, dạt dào hơn khi tiếng khóc thét non nớt não lòng tưởng chừng như xé toạc tâm can ngày đó của cô bủa vây lấy toàn bộ tâm trí.

Cô không muốn nhớ về nó nữa, nhờ về cái tuổi thơ khủng khiếp đó nữa. Có ai hiểu cho cô dù chỉ một lần không? Liệu ai có thể gạt bỏ định kiến về sự giả tạo để thông cảm cho cô?

Không có ai cả...ngay cả Lãnh Kiên...vì anh cũng đâu biết điều này...để thông cảm...để bao dung.

Trong mắt cô, sợ tiêm là nỗi ám ảnh cả cuộc đời còn trong mắt họ, sợ tiêm là bệnh tiểu thư hèn kém, giả tạo. Thật trớ trêu!

Ngớ người hồi lâu trơ mắt nhìn Giai Băng khóc, não Đằng Dạ cuối cùng cũng hoạt động trở lại. Điều đầu tiên anh làm để an ủi cô chính là lấy tay 'tát' má cô một 'tát'. Cũng may, đạo lực không lớn như khi đánh ghen nên má cô cũng chỉ đó lên chứ không in hằn vết bàn tay anh.

Quá bất ngờ khi bị tát một cú giáng trời, Giai Băng kinh ngạc giương mắt nhạt nhòa nước nhìn Đằng Dạ, người thẫn ra như một khúc gỗ.

-Anh...tát tôi?

-Không..._Bối rối thật sự trước hành vi của mình, Đằng Dạ khổ não day day thái dương, cố gắng giải thích, sắc mặt có chút đỏ lên_...tại...tôi thấy mấy tên bạn hay vỗ má bạn gái mình khi cô ta khóc...nên...

-Nhưng rõ ràng anh tát tôi! Anh không nghe tiếng 'chát' mãnh lực nó phát ra sao?_Nghĩ mình bị Đằng Dạ khi dễ, Giai Băng đã tủi càng thêm tủi, không tiếc nước và muối nhăn mặt khóc, lòng oán thán vô cùng_Đằng Dạ chết tiệt, anh độc ác lắm, sao anh có thể đối xử với tôi như vậy...

-Này...cô...nín đi...tôi...thực sự không có ý tát cô.

-Anh nói dối! Anh có bị thiểu năng không mà nhầm lẫn giữa 'vỗ' và 'tát'. Đừng có nói với tôi anh chưa dỗ bạn gái bao giờ nhé!_Hờn giận dụi mắt, Giai Băng nhăn mặt.

-Tôi không có bạn gái..._Trầm mặc suy nghĩ một hồi, Đằng Dạ trầm giọng nói, thanh âm toát chút bất lực_...thế nên tôi không biết phải dỗ người khác phái thế nào...Cô nín đi được không?

-Thường những lúc thế này, cha tôi sẽ mua kẹo ngọt cho tôi!_Ngẫm lại cũng thấy mặt Đằng Dạ lúc này rất thảm, Giai Băng ngưng khóc thật, lòng dấy lên ý muốn trêu đùa anh trả thù cho cái tát nổ đom đóm ban nãy.

-Kẹo?_Nhíu máy nhìn Giai Băng, Đằng Dạ cũng không ngu gì không phát hiện ra có tính kịch trong nước mắt của cô, cong nhẹ môi mưu mô một chút_Cô thích đồ ngọt?

-Ukm_Giai Băng thật tình gật đầu.

-Tôi lại có cái này cho cô!_Đằng Dạ cúi mặt, đưa tay vào túi quần lục lục gì đó.

1s...

2s...

5 phút...trôi qua, Đằng Dạ vẫn tích cực lục túi tìm cái thứ ma quỷ gì đó khiến Giai Băng cũng không khỏi sốt ruột theo.

Túng quá, cơn tò mò nổi lên, cô ghé đầu sát vào người anh, mắt chăm chút dán lên cái túi quần đang bị lục lọi.

-Rốt cuộc anh muốn tìm cái gì? Thấy không?_Đôi môi hồng nhuận của cô mấp máy, mặt cũng trở nên nghiêm trọng nhiều.

-Đâu rồi nhỉ?_Đằng Dạ thắc mắc, mặt mũi cũng trở nên rất khó coi.

-Rốt cuộc ở đâu?_Sốt ruột thay cho Đằng Dạ, Giai Băng nhích người lại gần anh hơn, tích cực dùng thấu thị như muốn nhìn xuyên xem bên trong cái túi nho nhỏ kia là cái quái gì mà Đằng Dạ tìm nãy giờ không ra.

-Ở đây!_Khóe môi Đằng Dạ cong lên, chớp nhoáng rồi biến mất.

Ngự đâu đó trên môi cô một bờ môi thật mềm!


Lại...cái thể loại bi kịch gì thế này?

Đằng Dạ...anh ta vừa vươn đầu lưỡi liếm môi cô à?

Đôi mắt anh ta sao giờ đây cứ như đôi đồng tử ngọc trai của 1 con báo đang thoả mãn với con mồi của mình thế?

Lãnh Kiên nhà cô còn chưa dám động môi cô lần nào, nay tên này dám to gan cưỡng hôn cô 4 lần. Không có bạn gái sao dụ dỗ người khác phái điêu luyện thế? Đúng là gạt người mà.

Nghĩ năm tháng qua mình cực khổ giữ môi chừa đến ngày cưới thành công dã tràng, Giai Băng đầu như núi lửa muốn phun trào nham thạch, toan động chân kết liễu nòi giống sau này nhà họ Đằng thì Đằng Dạ đã dự liệu được nguy hiểm, rời môi khỏi môi cô trước.

-Ngọt không?_Đưa ngón tay trỏ lên môi mình lướt nhẹ, Đằng Dạ nhếch môi cười, thâm ý hỏi Giai Băng đang ngẩn người bất động.

-Anh..._"Ngọt cái đầu anh ấy! Mướp đắng còn ngọt hơn!"Bị một cỗ ngượng ngùng phát sinh từ nụ hôn sâu kia làm cho dung nhan bị hủy hoại, mặt đỏ gay như mông khỉ, Giai Băng cuồng loạn không suy nghĩ gào lên trong khoang thần kinh, muốn tát cho kẻ vênh váo trước mặt vài tát lắm nhưng không được. Bởi lẽ, tứ chi cô sùng bái cách hành xử 'thương hoa tiếc ngọc'.

-Sao thế? Muốn nữa à, bà xã?_Đánh chết vẫn không chịu tắt đi nụ cười đểu giả, ma mãnh trên môi, Đằng Dạ hào phóng trưng cầu ý kiến của Giai Băng, mặt nguyên vị trí cũ ghế sát vào mặt cô như muốn khơi dậy bản năng 'háo sắc' của người phụ nữ.

-Anh...!_Bị hai từ 'bà xã' kéo dài hết sức dịu ngọt của Đằng Dạ làm cho hồn xiêu phách tán, da gà da vịt trên người cảm tử rơi lả tã xuống đất, Giai Băng bất giác nảy lên ý muốn đập đầu vào gối tự tử. Cô điên rồi! Sao lại động lòng chứ?_Sao anh...anh dám tự tiện hôn môi, làm ô uê thiếu nữ trong sáng như tôi...tôi hả?

-Không phải em vừa kết nạp vào hội phụ nữ Việt Nam rồi à?_Đưa tay xoa xoa chiếc cằm nhọn ra vẻ nghĩ ngợi, Đằng Dạ đột nhiên ngây thơ hỏi xoáy Giai Băng.

-Ách! Tôi...

-Hơn nữa...chính em là người bày trò, bắt tôi cho em đồ ngọt. Thân là trang nam tử, tôi không thể không đáp ứng, nhưng tôi lại không có gì cả, thế nên, tôi đành lấy thân trả nợ thôi!_Mặt dày đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu Giai Băng, Đằng Dạ tỉnh bơ nhún vai bất lực, mặt ra vẻ nghiêm túc lắm_Người thiệt nhất trong chuyện này là tôi đây nè!

-Gì...?_Giống như bị địch vây đánh cho tả tơi rồi chìa tay đòi bồi thường chiến phí, Giai Băng tức giận đến mức người run lên lập cập, hai bàn tay nắm chặt thành đấm kìm nén khao khát muốn bóp chết một thứ gì đó_Hãy cảm ơn chúa vì tôi không phải là người ưa sát sinh đi...

-Nếu em không phục, có thể 'cưỡng hôn' lại tôi coi như có qua có lại_Công bằng, dân chủ, văn minh, Đằng Dạ tự hào mình là một công dân mẫu mực.

-Tôi muốn giết anh hơn!_Lần này, Giai Băng hoàn toàn không thể chống chọi nổi với cơn tức giận như nham thạch muốn phun trào trong bụng mình nữa, cô giơ 2 tay đầy móng nhọn hoắc ra, toan túm lấy cái cổ dài nam tính kia bóp cho anh ta le lưỡi chết tươi, sớm siêu thoát thẳng sang kiếp khác.

Nhưng, Đằng Dạ thân thủ lanh lợi sớm đã có sự phòng bị, chỉ bằng một tay đã túm gọn lấy hai cổ tay thanh mảnh của Giai Băng, giữ chặt, tay kia lại móc vào túi quần lục lọi.

-Ngoan, tôi cho em cái này_Không thể ôn nhu hơn được nữa, Đằng Dạ trấn định Giai Băng đang giãy giụa.

Vừa nghe mình có diễm phúc được cho tiếp, Giai Băng kinh hãi, rút kinh nghiệp từ vết xe đổ trước mà nhanh chóng dịch người ra sau khá xa, nhe móng tay cào cào lên lớp da trắng của Đằng Dạ cố giải thoát cho tay mình.

Lườm Giai Băng cảnh cáo hành vi thú vật của cô, Đằng Dạ niệm tình gạt tay phải cô đi, giữ lấy tay trái cô, nhẹ nhành tách những ngón tay ra rồi theo đường ngón dài, anh đẩy một chiếc nhẫn vàng trắng vào ngón áp út của cô, khoé miệng giương nhẹ như đang cười.

-Cái này...là chiếc nhẫn lần trước

Kinh ngạc nhìn chiếc nhẫn với kiểu dáng tinh tế 'đậu' trên tay mình, Giai Băng lẩm bẩm, thoáng chốc, cô đưa mắt đảo lên ngón áp út của Đằng Dạ, hơi chút sững người khi tay anh cũng mang chiếc còn lại.

-Anh cũng mang à?_Giai Băng đặt vấn đề bằng một câu hỏi không thể ngốc nghếch hơn.

-Đồ ngốc, tôi là chồng của em, không mang, thằng nào mang?_Khinh giễu trả lời Giai Băng, Đằng Dạ không quên hảo tâm "nhắc nhở"_Cứ thử làm mất nó xem, bán thân mà trả nợ cho tôi!


Đúng lúc Giai Băng ngây ngốc chậm rì rì tiêu hoá những gì được 'lĩnh giáo' từ miệng chồng mình, tràng cười khả ố len lỏi qua lớp lớp phân tử khí, thẳng thừng đâm sầm vào tai cô, ngày 1 to dần, đáng sợ hơn. 

Như con mồi nghe thấy tiếng gầm đói khát của mãnh thú, Đằng Dạ ngay lập tức phản xạ có điều kiện, vất hết hình tượng chui qua cửa sổ nhảy phốc xuống dưới bảo toàn tính mạng.

Anh ta lặng lẽ rời đi, Giai Băng không điên níu kéo làm gì, nhưng anh ta thân mình chưa lo xong còn dám tạm biệt cô bằng nụ hôn chuồn chuồn 'đạp' nước, gian mãnh cười hết sức tà ác:

-Bình an, bà xã!

Người không vì mình trời chu đất diệt, tuân theo quan niệm 'vợ chồng có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chịu', Giai Băng vừa thấy đám nhà báo bước vào đã giả vờ kinh ngạc hét lên, đôi mắt to tròn trời phú tù động vài mộng nước trên khoé mi:

-Đằng Dạ, anh nhảy qua cửa sổ làm gì vậy? Nguy hiểm quá!

Ngay sau đó, phòng bệnh cô đột ngột vắng tanh như chùa, im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng la ó quen thuộc:

-Đằng nhị thiếu gia! Phiền cậu nán lại chút!

-Đừng chạy! Đằng nhị thiếu gia!
***
Việc Đằng Dạ trở trời trở gió đến thăm Giai Băng cứ như một ngòi nổ khai màn cho những cuộc thăm non bất thình lình tiếp theo.

Sau Đằng Dạ là Đằng Hy, ông anh trai cuối cùng cũng biết mình có một đứa em dâu đang ngồi viện mọt gông đấy.

Nhưng, Giai Băng thì chẳng khoái chút nào, tuy anh ta đẹp trai, giàu có, đối với cô lại là một mớ phiền toái vô định hình.

Hôm ấy, Đằng Hy áo sơ mi trắng hơi nhăn nhúm, đầu tóc khá rối như thể chưa chải, mặt trông khá nhợt nhạt, tay cầm túi ổi thơm ngậy thản nhiên bước vào phòng bệnh của Giai Băng. Vừa thấy cô ngồi an nhàn, cười nắc nẻ đọc truyện, anh nhíu mày một cái rồi không nói gì tống túi ổi vào người cô.

-Đằng Hy?_Lúc này mới rời mắt khỏi cuốn truyện, Giai Băng sững sờ nhìn bộ dạng của anh, lòng dấy lên chút hiếu kì. Anh ta đến thăm cô có cần làm cái vẻ mắt khó chịu đó không? Cô đâu bắt anh ta đến.

-Chặn đám người mặc đồ đen lại cho tôi, túng quá có thể gọi cảnh sát đến hỗ trợ!_Nhanh chóng nói vào điện thoại ra lệnh cho người nào đó rồi cúp máy, đứng lặng thêm vài phút rồi...bỗng ngã nhào xuống, đè thẳng lên người Giai Băng không thương tiếc. 

-Ế! Đằng Hy...anh làm gì vậy?_Yếu ớt đẩy người Đằng Hy sang bên, làm anh ta cả người rơi phịch xuống giường một cách nặng nề, Giai Băng kinh hãi đề cao cảnh giác, bỗng dưng cảm thấy có đám nhà báo lắng nhắng kia cũng thật tốt, ít ra cô cũng không bị anh chồng khi dễ thế này.

Tuy nhiên, vài phút dài trôi qua, Đằng Hy vẫn không hề nhúc nhích, hơi thở nặng tựa chì của anh phả vào không trung yên lặng, làm Giai Băng có cảm giác như thể hơi thở của anh bị nghẽn lại, khó khăn lắm mới thở ra vậy.

Có chút lo lắng dấy lên, Giai Băng đưa mắt nhìn Đằng Hy nằm bên cạnh, thấy mắt anh hoàn toàn nhắm nhiềm như đang chìm vào giấc ngủ sâu vào đó. Đôi lông mày anh nhíu lại, tựa hồ rất khó chịu. Bất giác, Giai Băng đưa tay ướm lên trán anh, có chút rùng mình khi lượng nhiệt nóng bừng ở da anh ngột ngạt truyền vào tay mình.

Chẳng nhẽ, anh bị sốt? Anh bị sốt sao vẫn còn đến đây thăm cô? Không phải vừa gặp đã yêu cô say đắm đấy chứ?

Ý nghĩ nhỏ nhoi này vừa mọc mầm trong đầu Giai Băng đã khiến cô không khỏi hốt hoảng nhổ đi sạch. Sao cô có thể tự sướng đến mức này chứ! Đằng Hy là ai-là kẻ cho cô ăn kẹo hết hạn sử dụng mà không lường trước hậu quả cô sẽ bị Tào Tháo rượt đấy!!!

Tức tối hồi tượng lại một thời mình chui rúc ở Washington City không thể rời nửa bước, Giai Băng nghiến răng muốn nhân cơ hội trả thù. Thì ngay lập tức, cánh tay to khỏe của Đằng Hy bỗng choàng lấy cổ cô, kéo cô nằm lăn bên cạnh anh ta...


-Gì ạ?_Nghĩ mình bỗng dưng lãng tai nghe nhầm 'một số' từ, Giai Băng vô ý nhăn mặt khó hiểu hỏi lại, cái mùi nguy hiểm đặc trưng toát ra từ người Đằng Hy bỗng chốc tràn vào khoang mũi cô, kích thích thần kinh không khỏi dấy lên nỗi lo lắng, kinh hãi mờ nhạt. Tư thế hiện giờ của cô và anh ta, quả thực nhìn góc độ nào cũng thật sự mờ ám mà, lỡ ai đó nhìn thấy lại hiểm nhầm cô bắt cá hai tay thì sao nhỉ? Lúc đó cô sẽ bị anti ném đá, bị cả thế giới truy nã, cuối cùng là thảm sát...

Không! Không được! Cô không thể để anh em họ Đằng này hủy hoại tương lại của mình được.

-Em không nghe rõ lời tôi nói...hay đang giả vời không nghe_Đưa ngón tay thon dài nóng đến bỏng tay chạm lên làn da trắng ở cổ của Giai Băng như muốn chọc ghẹo đám lông tơ xúc giác vô tội ở trên đó rồi chậm rãi lướt dài, càng lúc càng đi sâu về phía dưới.

-Anh...anh chồng...đừng manh động!_Túa mồ hôi hột như tắm trên trán, Giai Băng đỏ bừng mặt, gắt gao lấy hai tay ngăn giữ ngón tay mờ ám của Đằng Hy, không cho anh ta thấy cô yếu mà làm bậy. Hiện tại, cô có thể rất yếu vì lâu rồi không vận động, nhưng nếu như anh ta to gan làm chuyện này vào ngày thường xem, cô không tin Tewondo đai đen như cô không K.O được tên háo sắc này.

-Không phải tôi đã báo trước cho em rồi sao? Tôi rất muốn biết, thứ đằng sau chiếc áo hôi hám này có màu gì?_Trầm giọng mê muội, Đằng Hy nâng khóe môi mỏng chết người cười thâm tình với Giai Băng một cái, tiếp tục đi xuống.

-Anh...anh còn làm càn tôi la lên đấy_Nóng mặt đến đỏ bừng, Giai Băng hoảng loạn hét lên, cố sức hất tấm thân nặng mấy chục cân đang có xu hướng đè lên người mình sang một bên, hất thế nào cho hắn rơi xuống đất luôn càng tốt_Tôi cảnh cáo cho anh biết, tôi không phải là mấy cô nàng háo sắc cam chịu đâu nhé. Tuy rằng anh đẹp có, giàu có, tài sản kếch xù có, phong độ có, nhưng đừng tưởng ai cũng xiêu lòng tạo cơ hội cho anh giở trò dâm đãng nhá. Nếu anh hôm nay giở thói giang hồ với tôi, đừng trách sau này tôi hạ thủ không lưu tình.

-Ý em...ngoài hôm nay ra các hôm khác đều được!_Đằng Hy rất ngây thơ hỏi, nụ cười nham nhở trên môi như có thêm tay của nhà điêu khắc can thiệt vào, càng ngày càng như được khắc sâu và đậm nét.

-Anh...Tôi không rảnh chơi đùa với anh, tránh ra!

Trước phản ứng thái quá của Giai Băng, Đằng Hy như bị cao nhân nào đó điểm huyệt cười, người run lên cười khúc khích. Tuy vậy, lực đạo chấn giữ người cô vẫn không hề thuyên giảm, có lúc, còn có vẻ tăng lên chút ít.

-Giai Băng, em thật đen tối!

-Gì? Này...đừng lấy bụng ta suy bụng người nhá!_Nhân phẩm lại bị sỉ nhục một cách trắng trợn, Giai Băng sùng cồ, trợn mắt lườm Đằng Hy_Mau tránh đi chỗ khác cho tôi!

-Không phải sao? Anh chỉ muốn biết tim em có màu gì cũng là cái tội à? Em đừng suy nghĩ quá lên thế! Anh không phải là người tùy tiện ăn đồ không có chất lượng, sẽ bị đau bụng!_Lời nói quá hàm súc, quá nhiều hình tượng một lúc như hóa thành mũi tên nhọn đâm xuyên qua trái tim nhỏ bé yếu ớt của Giai Băng, khiến cô suýt tứa máu, tắc thở, lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân.

-Anh...

Cười thêm một chút trước cái cứng họng thê thảm của Giai Băng, Đằng Hy chỉnh nét mặt có phần nghiêm túc lại, đôi mắt đen gần như vô đáy nhìn chăm chăm vào mắt cô, rất lâu.

Bị cái nhìn không rõ ý vị của người đối diện như soi thấu tim can mình, Giai Băng chợt lúng túng, toan quay đầu sang hướng khác để lảng tránh thì ngay lập tức được bàn tay Đằng Hy đặt ở chiếc cằm nhọn của mình giữ lại, áp đặt bắt cô phải đưa mắt nhìn anh ta.

-Em có muốn làm vợ tôi không?_Thật lâu sau đó, Đằng Hy trầm giọng lên tiếng, hơi thở nóng trĩu nặng phả lên da mặt Giai Băng ngày một nhiều.


-Gì?_Lần này, quả thực Giai Băng giả vờ không nghe rõ. Cái gì mà em có muốn làm vợ tôi không? Ông anh chồng này quên mất cô là ai hay sao mà nói bậy quá thể? Hay là anh ta đang mượn rượu để tỏ cái tình sét đánh hôi khét của mình với cô?

Không! Không! Con trai nhà họ Đằng không ai tốt cả, cô hãy nhớ lại những kinh nghiệm xương máu trước đây khi tham chiến với hai người họ mà nghĩ cho đàng hoàng giùm đi. Lơ là mất cảnh giác với kẻ địch là tự đào mồ chôn đầu mình.

-Dù em là vợ em trai anh, nhưng điều đó không có nghĩa em không thể làm vợ anh!_Như đoán được một nửa ý nghĩ bèo dạt mây trôi trong đầu người con gái dưới thân mình, Đằng Hy phản trắc nói, thái độ không thể than nhiên hơn.

Giai Băng có nghe nhầm không đây? Anh ta trắng trợn nói thế kia kìa, đây không phải xúi cô li hôn rồi kí đơn kết hôn với anh ta sao? Anh ta không sợ bị Đằng Dạ chém chết nhưng cô sợ bị anh ta ngũ mã phân thây đấy.

-Anh chồng...tôi xin nhắc cho anh biết, tôi là người có sức chịu đựng rất kém, đừng để tôi nổi điên lên lấy dao phóng chết anh rồi mới ngưng trò đùa của mình, được chứ?_Chưa bao giờ Giai Băng thấy lời nói của mình mạnh mẽ, ngoan cường đến thế, trong lòng tự mình ái mộ mình.

-Giai Băng..dù gì em cũng sẽ phải chết...lấy ai cũng như nhau thôi!_Đằng Hy bi quan nói, một lúc sau, anh khựng người, đưa mắt nhìn Giai Băng như muốn dò xét xem biểu hiện của cô như thế nào rồi nhanh chóng sửa chữa_Không...không có gì đâu!

-Em biết là gì gì em cũng phải chết...nhưng cứ để em bệnh tật, già nua mà chết chứ đừng có trù ẻo em được không?_Tức giận đáp trả, Giai Băng nhân cô hội Đằng Hy đang sững người nhìn mình liền đẩy anh ra, ngồi dậy rồi lẹ làng xuống giường phòng tránh ngồi lì trên đó lại bị anh ta chọc ghẹo thì chỉ hỏng não bộ, tiêu hao chất xám, suy nhược dây thần kinh thôi.

-Vậy à! Cứ lạc quan như thế đi! Nhưng nếu em cưới anh, anh nghĩ em sẽ sống lâu hơn một chút!_Đằng Hy vẫn cố chấp giữ chủ đề 'sống chết' mà nói, khóe môi nở nụ cười nhạt. Anh nằm nhoài xuống đệm, đầu ngang nhiên kê lên gối cô, đôi mắt thâm thúy cuối cùng cũng chịu để rèm mi phủ lên_Còn Đằng Dạ...nó không quan tâm đến em đâu.

"Xin lỗi! Tôi chỉ cần một người quan tâm đến tôi là đủ"

Chán chường nhìn Đằng Hy im lặng không nói gì nữa, thản nhiên tiếp nhận cơn mộng mị đến dần, Giai Băng ngáp một cái rõ dài quyết định làm từ thiện tích chút đức cho mình sau này.

Nhưng...

...gì gì cũng phải lót bụng trước mới được...

Cười mỉm một cái hết sức gian mãnh, Giai Băng từ tốn phi như gió đến cạnh giường, với tay lấy túi ổi đỏ chín thoảng thoảng mùi thơm ngọt lựng khiến người ta không kìm lòng được mà muốn rệu nước bọt rồi từ từ, chậm rãi lấy con dao thái gọt ra từng miếng nhỏ. Bừa bãi xử gần một nửa trái ổi, Giai Băng mới khựng người lại, động tác linh hoạt của cơ tay và cơ miệng ngừng hẳn. Cô chạy nhanh đến sọt rác, 'phóng' hỗn tạp uế phẩm từ miệng mình vào trong rồi cầm lẹ những quả còn lại...đi rửa kĩ, lòng cầu mong chúng ban đầu không có bị bẩn hay rơi xuống đâu đó không nện

Rửa xong, Giai Băng vui vẻ 'phẫu thuật' quả thứ hai, chợt tinh mắt thấy bên trong, giữa hỗn tạp hạt vào thịt ổi đỏ hồng béo ngậy, một vài con vật có hình thù gớm ghiếc trăng trắng đang lúc nhúc hết sức sinh động. 

Phật! Quả này có troi!

Không thương tiếc, Giai Băng quy phục ném quả ổi vào sọt, xử tiếp mấy trái còn lại.

Kết quả, cô đành đưa mắt thèm thuồng nhìn đống troi thỏa sức mổ xẻ những quả ổi thơm ngon, hận không thiêu rụi chúng đi cho chúng hết ăn với uống.

Vị ngọt của quả ổi lúc nãy 'nhức nhối' trào lên cùng tiếng nấc cụt ngắt quãng khiến Giai Băng ngây người tự vấn chính mình, liệu, quả vừa nãy cô ăn...có troi không ta?

-Đằng Hy! Anh chết với tôi!_Ra sức bóp chặt cái cán dao trong tay, toan nhân lúc quỷ không biết, trời không hay giúp đất nước bớt đi một miệng ăn, thì tiếng ho dài não nùng của Đằng Hy vang lên, cắt đứt mọi tư tưởng 'sát nhân' trong cô.

Đưa mắt soi lên khuôn mặt mệt mỏi của Đằng Hy, Giai Băng bỗng động lòng. Quá khứ một thời ở trại trẻ lại lùa về trong lòng khiến cô se lạnh.

Ốm đau không người chăm sóc, chỉ có thể gắng gượng nằm im trên chiếc giường cũ kĩ, tuyệt vọng chờ đợi Tử Thần đến cứu rỗi linh hồn mình.

Tình trạng của Đằng Hy lúc này rất giống cô lúc đó, cô độc, lạnh lẽo.

Nhưng...anh ta may mắn hơn cô...vì ở bên anh ta còn có người thân. Dù anh ta ốm chết, cũng có người đào huyệt mai táng. Còn cô, thân xác sẽ vứt xó ở chốn nào thì chỉ có thử mới biết được.

Cơ mà, nói sao thì nói, cô cũng không thể để anh ta như vậy.

Động lòng, Giai Băng thở dài quở mắng bản thân quá nhu nhược. Cô tìm lấy một chiếc khăn trắng, vắt kiệt nước rồi cẩn trọng lau đi những giọt mồ hôi vương trên trán anh.

Đằng Hy hết nhíu mày, an nhàn thưởng thức cơn mộng thoáng qua với khoé môi cong nhẹ.

***
Hai ngày sau, khi Giai Băng đang ngồi buồn chờ người đến đón cô rời khỏi bệnh viện, Lãnh Kiên-con người gần như biến mất khỏi thế giới của cô bỗng dưng đột ngột xuất hiện trong bộ đồng phục P&P lãng tử.

Giờ này chỉ mới 2 giờ 40 phút, chẳng nhẽ, anh bỏ học để đến gặp cô?

Biến những thắc mắc trong đầu thành nỗi hồ nghi in hằn trong đôi đồng tử đen láy của mình, Giai Băng đăm đăm nhìn Lãnh Kiên, xót lòng khi phát hiện anh hình như gầy đi chút ít.

-Lãnh...À! Anh trai!_Nở nụ cười nhẹ không giả dối, Giai Băng phép tắc gật đầu chào Lãnh Kiên, đắng miệng sửa lại lời mình.

-Giai Băng, ở đây không có ai cả!_Đưa tay đóng cửa bước vào, Lãnh Kiên đến gần Giai Băng, dừng mắt lên người cô dò xét vài giây rồi ngứa tay vò đâu cô, ôn nhu hỏi_Nhớ anh chứ?

-Chờ anh nghĩ ra một đối sách thật sự rất lâu!_Gật nhẹ đầu một cái, Giai Băng mỉm cười than vãn.

-Em hiểu anh sẽ làm gì à?_Tỏ vẻ kinh ngạc, Lãnh Kiên ngồi xuống giường của Giai Băng, từ từ tiến sát vào mặt cô.

-Nếu em không nhầm thì có thể là như thế!

-Đã vậy, mong em sẽ diễn tốt vai chính trong vở kịch này, được chứ?_Nhẹ nhàng đưa tay chạm vào gò má của Giai Băng, Lãnh Kiên nhanh chóng ôm Giai Băng vào lòng, siết chặt như muốn bù đắp cho những ngày dài vừa qua.

Bỗng, cánh cửa kia chợt mở cạch, một bóng dáng cao lớn bước vào, vừa có chút thư thả, lại vừa có điểm vội vàng.


Chap 19: Đánh dấu lãnh thổ


-Đôi gian phu dâm phụ này, các ngươi chết với ông nội!_Tiếng nói oang oang mạnh bạo đầy 'hứa hẹn' đi trước, theo sau là một anh chàng thân hình vạm vỡ, cơ bắp ụ thịt thành từng mảng lớn, tay cầm 2 cán chổi to đùng nhất tề xông vào phòng bệnh của Giai Băng, khiến cô và Lãnh Kiên chột dạ giật mình đẩy nhau ra ngay lập tức.

Ông anh kia hung tợn đảo mắt một lượt nhận dạng đôi nam nữ ngồi trên giường, tức giận vẽ lên cả da mặt nâu sạm:

-Bọn chúng đâu!_Chất giọng menly của ông anh cơ bắp vọng lớn, tay lăm le cán chổi chực ngứa mắt lúc nào thì đánh lúc đó.

-Hình như anh tìm nhầm..._Lãnh Kiên tỉnh táo lên tiếng.

-Hừ! Điên thật, nhầm phòng!_Tự biên tự diễn một đoạn kịch cho mình, ông anh kia đá cửa ra ngoại, miệng lẩm bẩm_Sao mày dám học đòi ông ngoại tình hả? Thử để ông bắt được xem...ông li hôn liền!

Ông anh kia rời đi, không khí ngượng ngùng trong phòng như không hề mất đi, kết tinh lại như trước. Bỗng, Lãnh Kiên bâng quơ hỏi.

-Giai Băng, nếu bị bắt quả tang ngoại tình, em sẽ làm thế nào?

-Em không biết..._Dẩu môi nghĩ ngợi, Giai Băng tinh ranh đùa_Nếu có chuyện đó, mong anh hào phóng khai rằng 'Anh dụ dỗ em'. Rằng em là người vô tội trong chuyện này.

-Được thôi!_Cũng làm vẻ mặt ranh ma không kém, Lãnh Kiên đặt tay lên chiếc cằm gợi cảm của Giai Băng, tròng mắt đen ánh lên tia mơ màng như thứ trước mặt dụ hoặc_Đến lúc đó...anh sẽ bảo..vì em câu dẫn anh!

Lời nói êm dịu phảng phất sự chiều chuộng của Lãnh Kiên nhẹ nhàng len lỏi vào tâm trí của Giai Băng, kích thích cảm giác ngượng ngùng trong cô trỗi dậy. Anh là ai? Là người cô yêu suốt mười mấy năm...Cô tự hỏi, nếu phải vứt bỏ tình yêu này, cô có thể sống được hay không?

-Giai Băng...liệu...anh có thể hôn em được không?_Như phải đắn đo một hồi lâu, Lãnh Kiên lên tiếng, hệt y một đứa nhóc bẽn lẽn xin tiền mua kẹo từ mẹ mình vậy.

Từ trước đến nay, vì tuân thủ lí tưởng cao cả gìn giữ nụ hôn đầu cho đám cưới của mình, Giai Băng cô thường rất cố chấp kìm nén khao khát của bản thân khi cô cùng Lãnh Kiên ở bên nhau. Giờ đây, first kiss bị cướp, second kiss bị bán rẻ, third kiss bị lợi dụng và fourth kiss...cũng bị giật lấy, cô còn tiếc gì cái hôn nữa chứ?

Nghĩ quẩn, Giai Băng gật nhẹ đầu, môi chu lên hết sức đáng sợ khiến Lãnh Kiên giật mình, chỉ biết cười trừ rồi nói

-Để anh chủ động!

Nói đoạn, anh đưa tay chạm vào mái tóc đằng sau của Giai Băng, toan ấn đầu cô về phía mình để hôn thì bỗng, cánh cửa kia lại bật mở.

Một bóng người cao lớn khác gõ gót dày xuống nền đá đi vào...

Người vừa bước chân vào được chứng kiến cảnh tượng anh em thâm tình ôm nhau thì khẽ nhướn máy tỏ vẻ kinh ngạc, đôi mắt đen sâu, sắc lệnh quét đảo, bám riết lấy người con gái duy nhất trong căn phòng đang có điệu bộ vô cùng mờ ám trước mặt.

Bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của kẻ không muốn gặp nhất, Giai Băng chỉ biết tròn mắt kinh ngạc nhìn anh, cổ họng như chột dạ nghẹn ứ lại, ý tứ trong đầu muốn thốt thành lời cũng lập tức rơi tõm xuống dạ dày.

Chuyện gì...thế này?

Không hắng giọng quát mắng ầm ĩ, không tức giận đập đồ, nện vật và cũng không nổi điên rút súng bắn chết đôi gian phu dâm phụ đoàng đoàng như mấy thước phim làm hư con nít trên ti vi, Đằng Dạ tiếp tục đè nén không khí ngột ngạt bằng cách im lặng, đôi mắt lạnh lùng cao ngạo như loài hoa nở rộ ở đáy sâu địa ngục gắt gao nả hàng nghìn tia nhìn bén nhọn về phía Giai Băng như muốn đục trên người cô hàng trăm lỗ thủng nhỏ.

Sự âm trầm lặng lẽ mà áp bức người đó khiến Giai Băng sống lưng như bị hơi thở lạnh giá của Tử Thần thổi vù vù, kinh sợ nắm chặt ra đệm. Cảm giác của cô lúc này...sao thật giống cái cảm giác đi ngoại tình rồi bị bắt quả tang tại chiến hào thế? Rất biết điều xấu hổ, sợ hãi và...áy náy!

-Em rể...lâu rồi không gặp!_Trước sự có mặt của Đằng Dạ, Lãnh Kiên từ đầu chí cuối vẫn giữ nét mặt tuấn lãng thường ngày của mình, phóng khoáng nở nụ cười xã giao nhàm chán.

Như miệng ngậm phải hột thị hay thanh quản tội nghiệp bị kẻ gian cắt đứt mất, Đằng Dạ tiếp tục im lặng, không đáp trả lời anh vợ, cũng vô cùng khinh thường không thèm liếc nhìn anh một cái.

-Cậu Đằng, cậu đến cả phép lịch sự tối thiểu cũng không có nữa à? Dù gì, tôi đang là anh vợ cậu đấy_Nhận thấy mình trong mắt người kia hoàn toàn không có chỗ đứng, Lãnh Kiên khó chịu nhắc nhở dẫu anh chẳng ham gì cái danh không đáng đó.

-Đứng dậy!_Cố tình biến thanh âm của ai đó thành tiếng muỗi thủ thỉ bên tai, Đằng Dạ hạ giọng trầm thấp hướng phía Giai Băng, không cần gào thét vẫn toát lên sức đe doạ chết người.

-À!_Bị biểu hiện lạ thường của Đằng Dạ kích cho thần trí bấn loạn, tim gan hỗn độn, Giai Băng vừa nghe lệnh liền hoá kiếp từ thiếu phu nhân xuống nữ hầu, ngoan ngoãn đứng bật dậy.

-Lại đây!

Giai Băng bước chân răm rắp nghe theo, nhưng chưa bước xong một bước, tay cô đã bị Lãnh Kiên ở trên giường túm lại.

-Giai Băng không phải là gia nhân để cậu tùy miệng sai bảo!



-Lại đây!_Đằng Dạ một mực biến Lãnh Kiên thành phân tử khí không màu không mùi không vị.

-Giai Băng, anh nghĩ em đủ thông minh để biết rõ mình cần phải làm gì!_Lãnh Kiên cố chấp nắm chặt lấy cổ tay Giai Băng cố đánh đòn tâm lí vào lòng tự tôn của cô, mắt bắn tia lửa điện phóng đến người Đằng Dạ.

Trước sự tình theo chiều hướng không ra gì này, Giai Băng mím môi đấu tranh nội tâm.

Xét đi xét lại, cô cũng đâu có làm gì sai. Nếu nói cô ôm Lãnh Kiên-hiện giờ trong thân phận là anh trai song sinh của cô là đại nghịch bất đạo thì cô ôm cha nuôi là tội lớn tày trời à? Hơn nữa, ở nước ngoài ai chả làm thế, nam quấn nam, nữ quấn nữ cũng thường như cơm bữa đấy thôi. Tóm lại, cô không sai, cô làm gì phải sợ chứ!

Nhưng, sắc mặt Đằng Dạ lúc này...quả thực không nên nhìn chút nào...Vì nhìn...sẽ bị vẻ đẹp ngang tàn của anh ta làm cho chết mê chết mệt ngay.

Cô nên làm gì đây?

-HẠ. GIAI. BĂNG! Lại đây!_Dường như không thể nhịn được nữa, Đằng Dạ đẩy tông giọng lên cao, ngữ khí ngầm ý đe dọa rõ mồn một "Cô thử đứng lì ở đó đi, xem tôi làm gì cô."

Nuốt nước bọt ực một cái, Giai Băng đau khổ quay mặt nhìn Lãnh Kiên rồi quyến luyến gỡ tay anh ra, bước về phía Đằng Dạ.

-Tôi tới rồi!_Sợ Đằng Dạ vì tức giận làm mờ mắt không nhìn thấy mình đã chịu 'buông tay chịu trói', Giai Băng e dè lên tiếng, người bị hàn khí ngút ngàn toát ra từ anh làm rùng mình.

-Cậu bá đạo quá đấy, Đằng Dạ!_Bật cười lạnh, Lãnh Kiên mỉa mai, tinh mắt nhận ra tình trạng cùng cực của Giai Băng lúc này_Xem đi, cậu khiến vợ cậu sợ đến run bần bật rồi kìa.

Triệt để áp dụng chiêu thức 'im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ', Đằng Dạ cử động, đưa những ngón tay thon dài của mình lên mái tóc đen âm ẩm mấy ngày chưa gội của Giai Băng, hình như giằng co tâm lí một hồi lâu nữa rồi mới đan tay vào những lọm tóc của cô, đôi mắt lạnh có vẻ dịu đi chút ít.

Theo phản xạ, Giai Băng nhanh chóng tránh né, lập tức bị bàn tay đang 'mai phục' ở tóc giữ lại, tăng lực đẩy người cô ngã vào lòng ngực của chủ nhân nó.

Mùi X-men thoang thoảng từ cơ thể của Đằng Dạ như bị sự xâm nhập của Giai Băng gây náo loạn, vồ vập xông vào mũi cô ngay sau đó, khiến cô phải đỏ mặt ngẩn người, mặt nóng như có lửa. Ai bảo, sự tiếp xúc này quá thân mật chứ.

Chưa dừng lại ở đó, Đằng Dạ khi nhìn thấy 'con mồi' đã rơi vào cái bẫy người mình đã chuẩn bị sẵn liền thừa thắng xông lên, bàn tay 'dựng lều' ở tóc di dời nhanh xuống phía dưới, đống đô ở thắt lưng Giai Băng, đồng thời đầu cúi xuống, tay còn lại nhịp nhàng phối hợp nâng cằm cô lên, 'trưng' ra một màn kiss đậm đà bản sắc dân tộc ngay trước mắt Lãnh Kiên.

Đầu Giai Băng và Đằng Dạ từ từ cử động nhẹ bỗng năng nổ hẳn lên, người đầu nghiêng bên này, kẻ nghênh mặt bên kia như minh chứng hùng hồn cho 1 nụ hôn không thể nồng cháy hơn.

Được tận mắt chứng kiến người thật việc thật, Lãnh Kiên bị đả kích trầm trọng, cứng người nhìn 2 kẻ trước mặt 'phô diễn tài nghệ'. Nhưng, anh chỉ chăm chăm rọi mắt đằng sau lưng cô thì được ích gì chứ? Đáng nhẽ, anh phải nhìn chính diện họ mới đúng, như thế sẽ không bị cái bề ngoài che đậy bản chất thực che mắt, gây hiểu nhầm.

Thật ra, Giai Băng và Đằng Dạ chưa hôn nhau, chỉ đang ở ngưỡng mấp mé. Giai Băng thề, cô nhất định sẽ không để fiveth kiss của mình chịu chung số phận với anh em nó. Vì thế, khi Đằng Dạ đưa cánh môi lãng tử hòng chạm vào môi cô, cô sẽ vờ mơ màng làm 'địch' mất cảnh giác rồi tránh môi sang hướng khác cho anh ta hôn má, hoặc lên trên rộng lượng cho tiếp xúc cằm, xuống dưới để anh ta 'làm nhục' đỉnh mũi. Nói chung, chính vì lảng tránh như thế, những người nhìn phiến diện rất khó bốc trần bản chất thực sự, điển hình như Lãnh Kiên bây giờ.

Thật bi kịch!

Mà ý nghĩa của hành động cưỡng hôn thô bỉ này là gì? Là để trêu ngươi Lãnh Kiên, để thể hiện tình cảm thấm đượm keo 502 không rời, hay...

Động vật lấy nước thải đánh dấu lãnh thổ còn con người văn minh hơn, chọn cách này để khoanh vùng chiếm động của mình. Đằng Dạ, anh quá thâm độc!

Như khen, như chê 1 lời, Giai Băng nhân lúc nhuệ khí 'quân địch' suy nhược thành công giữ an toàn fiveth kiss rời khỏi móng vuốt của Đằng Dạ. Cô toan cong miệng giải thích với Lãnh Kiên thì đã bị ông xã mình nhanh chân túm cổ lôi ra ngoài.


-Đằng Dạ! Anh làm gì thế?_Hoảng hốt bám lấy cửa, Giai Băng hét lớn, mắt nhìn Lãnh Kiên cầu cứu.

-Về nhà!_Đằng Dạ không thể kiệm lời hơn đáp trả rồi tiếp tục lôi Giai Băng đi. 

-Đằng Dạ, cậu hơi quá đáng rồi đấy!_Giờ mới giải đông hoàn toàn, Lãnh Kiên đứng chắn trước mặt Đằng Dạ, ngăn chặn bước tiến của anh.

-Lo cho cái xe của anh đi!_Trầm giọng cảnh cáo, Đằng Dạ hung bạo vác Giai Băng vắt lên vai như bao tải, không thèm để ý đến câu nói mỉa mai của người kia mà rời đi.

-Được thôi! Cứ tận hưởng đi, sẽ không lâu nữa đâu!

Đằng Dạ đi không lâu, Lãnh Kiên mới ra khỏi bệnh viện đi đến xe mình. Vừa nhấn nút khởi động xe từ xa, chiếc ô tô hàng hiệu bỗng rú len một tiếng rồi rụng rời thành 1 đống phế liệu bị cắt xẻ manh mún.

Cái quái gì thế này?

Ngay tại thời điểm đó, ở biệt thự Đằng gia cũng xảy ra một số chuyện đáng để xem xét.

-Đằng Hy! Con muốn mẹ tức điên lên phải không? Rốt cuộc con đã nói gì với mấy người đó hả?_Bực bội đi qua đi lại không yên chân, Đằng phu nhân điên tiếc nhìn đứa con trai phong độ đang nhàn nhã lên mạng trên ghế, giọng điệu như đang kiềm chế.

-Con chỉ nói với bọn họ 'Tôi muốn biết thứ đằng sau áo sơ mi của cô có màu gì?' và bọn họ ngu ngốc nghĩ con xúc phạm nên tức giận hắt nước rồi bỏ đi thôi_Tỉnh bơ tóm tắt quá trình xem mắt của mình, Đằng Hy không thèm để ý đến cái đầu bừng khói của mẹ.

-Đằng Hy! Con xem việc xem mắt này là trò chơi đấy hả? Cứ như thế thì đến khi nào con mới tìm được vợ đây!_Đưa tay day day thái dương mỏi mệt, Đằng phu nhân khổ não hỏi.

-Con nói rồi mà, con không muốn những đứa con của mình được một người đàn bà chỉ có vỏ, không có não sinh ra. Cứ chọn đại cho con cô nàng nào có chỉ số IQ cao là được, còn lại không cần gì hết!

-Đằng Hy! Con...

-Dù sao cũng sẽ chết, ai sinh mà không được!_Đằng Hy lạnh lẽo nói, khuôn mặt chìm lẫn vào bóng tối u mị.


Chap 20: Em chỉ là vợ của tôi

***
Im lặng là vàng! Im lặng là vàng!

Theo lời răn dạy không thể chí lí hơn của ông cha ta thuở ăn lông ở lỗ đúc kết lại, Giai Băng ngoan ngoãn cắt tạm thời thanh quản, kiên nhẫn dán miệng hơn 20 phút dài khi ngồi trên xe của Đằng Dạ, tránh hoạ từ miệng mà ra, bão tố mãnh liệt từ mồm mà tới.

Như hiểu được Giai Băng đang hàng phục mình vô điều kiện, Đằng Dạ không nói lời nào cũng chẳng nóng giận ra tay đánh người mà chuyên tâm lái xe đưa cô về 'căn hộ phu thê' của hai người.

Vừa nhìn thấy toà chung cư đồ sộ, hiện đại phong nha, Giai Băng như nô lệ được phóng thích, tay dùng hết lực võ sĩ Teawondo vặn mạnh tay cửa để ra ngoài. Nhưng khi cô còn chưa ra nổi thì nó đã oanh liệt đứt gãy không thương tiếc.

What...what's the hell?

Giật giật mi mắt chiếu ánh nhìn kinh ngạc lên chiếc tay cầm inox tội nghiệp trong lòng bàn tay, Giai Băng chột dạ vất ngay nó đi, thiêu hủy chứng cứ phạm tội rồi lơ đãng quét mắt loạn xạ đâu đó, làm bộ không như có gì xảy ra, mà có có cũng chẳng can hệ đến mình.

-Tốt lắm, bà xã!_Giọng người bên kia dị dạng cực độ, u oán như lời oan hồn khuất tất trù ếm người đột ngột vang lên, thiêu rụi mớ tinh thần thép nhỏ nhoi còn sót lại trong Giai Băng.

Rùng mình một cái, Giai Băng chậm rãi đưa mắt nhìn Đằng Dạ gần như đã chìm nghỉm trong bóng đêm đen kịt, sợ hãi nhỏ giọng thú nhận:

-Ông xã! Em sai rồi!_Lời nói không mất tiền mua, ngại gì không nói cho vừa lòng nhau chứ? Tuy rằng câu này quá tùy tiện và giả tạo, nhưng nếu thành công thì cũng đáng ăn mừng đấy chứ. Nghe nói con trai thường rất dễ nịn nọt. 

Quả nhiên, hơi lạnh từ người Đằng Dạ vơi đi chút ít. Anh mở cửa xem ra ngoài, không truy cứu hành vi phạm tội của Giai Băng mà thông thả ra hiệu cho bảo vệ đưa xe vào bãi đỗ.

Chớp thời cơ 'địch' phân tán tư tưởng, Giai Băng rời khỏi xe bằng cánh cửa còn lại rồi vọt đi, toan tháo chạy lên căn hộ mình trước.

Song, Tôn Ngộ Không không thoát nổi tay Phật Tổ Như Lai thì cô là cái thá gì mà dám thoát khỏi Đằng Dạ chứ? Anh ta uy lực kêu cô đứng lại rồi gỏn lọn nói:

-Cùng đi!

-Tít...tít! Cạch!_Thành thạo nhấn nhấn mật khẩu mở khoá, Đằng Dạ chưa kịp làm gì tiếp theo đã bị Giai Băng thục nữ diễm lệ, yếu ớt không tấc sắt dùng sức trâu gạt sang bên, phi vào bên trong trước. 

Đương lúc vừa cười tít mắt vừa nghĩ ngợi xem nên sắp xếp lại căn nhà yêu thương của mình theo kiểu nào thì khuôn mặt đẹp đẽ ngời ngợi không cần olay total của cô nàng, trong phút sơ sẩy thả hồn phiêu bồng của chủ thể, đã trân trọng đâm sầm vào 1 vật cản dinh dính chút nước nào đó. May thay, thứ vật cản này hơi hơi mềm mại vừa chun chút săn chắc như ngực đàn ôn, nên căn bản cô không cần vung tiền thẩm mĩ chỉnh đốn nhan sắc.

"Ngực đàn ông?" Ba chữ này thoáng qua rồi treo lên giữa đầu cô, trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng.

Bùng tỉnh, Giai Băng mở to mắt nhìn chăm chăm vào vật cản vẫn đang dán chặt vào mặt mình.

Đấy là một 'vùng đất' bằng phẳng căng lì hơi rám nắng? Đấy có thể là một 'thửa ruộng' lầy lội với những giọt nước tròn, trong veo lăn dài rồi vỡ tan xuống đất? Đấy là nơi mang cái mùi nam tính menly nồng đậm? Không! Nơi này chẳng là gỉ cả! Nó đích thị là ngực đàn ông!

-Giai Băng! Em có thể phát biểu cảm tưởng!_Chủ nhân của tấm ngực 'màu mỡ' Giai Băng đang cận cảnh chiêm ngưỡng trầm giọng cời cợt nói, khoé môi cong lên giảo hoạt, rồi đặt bàn tay lên đầu cô, vuốt ve như thể cô là con mèo đen nhỏ sắp giã từ cuộc đời trong nồi canh phưng phức kia vậy.

"Giọng nói này..." Nhận ra giọng điệu và chất âm bùa mê quen thuộc của Đằng Hy, Giai Băng thẫn người bất động, nước miếng vô thức trào ra ngoài.

Anh ta sao lại ở nhà cô chứ?

-Sao nào?_Lời này nghe có vẻ hỏi Giai Băng, nhưng chủ nhân tiếp nhận nó là một người khác.

-Tôi..._Giai Băng ngây ngốc thốt lên một tiếng, ngẩng mặt giương mắt nhìn mặt Đằng Hy mới phát hiện cô bị hớ.

-Tầm thường!_Đằng Dạ lạnh giọng trầm thấp nhưng khiến Giai Băng toàn thân chấn động, vẻ tà mị bên môi anh lại càng đậm hơn.

Không đợi Giai Băng ngộ đạo, Đằng Dạ tiến lại gần 2 còn người trong tư thế ôm nhau thắm thiết, tay bịt chặt mắt Giai Băng đến mức muốn in vào da cô đủ năm ngón của nó, thuận đà kèo cô vào lòng mình.

Không đợi Giai Băng rề rà ngộ đạo, Đằng Dạ không nhanh không chậm tiến lại gần 2 con người đang trong tư thế vô cùng hiểu lầm, bàn tay to khoẻ tức khắc bịt chặt lấy đôi mắt si dại như mèo thấy chuột của Giai Băng, cố chấp lấp liếm tầm nhìn thẳng của cô rồi thuận theo tự nhiên mà làm, đẩy nhẹ người cô ngã vào lòng ngực mình.

-Con nít không nên nhìn!_Anh gầm khẽ nhắc nhở.

-Đằng Dạ, đau mắt tôi!_Lực đạo trên tay Đằng Dạ đổ dồn lên vùng da thịt quanh mắt Giai Băng khiến cô đau tê tái, tưởng chừng như chúng đã sắp bầm tím một mảng như đeo mặt nạ hoá trang rồi.

Chết tiệt! Anh ta thực sự muốn bóp nát hộp sọ của cô giống mấy anh ma vương gà sợ chó chạy trong truyền thuyết mà.

-Bà xã 'chúng ta' đang kêu đau kìa, không có tình cũng phải có phần 'người' của 'con người' chứ!_Tỏ vẻ thương xót cho hình hài 'lùn' thua mình nửa cái đầu, Đằng Hy nhắc nhở, từng câu từng chữ nhấn nhá trầm bổng không bỏ sót.

"Bà xã 'chúng ta'?" Dù mải ồn ào giãy dụa tiến hành phong trào đấu tranh dành lại đôi mắt cho mình, nhưng Giai Băng không điếc đến mức câu từ thâm sâu này không nghe được. Cô ngưng động tác đang dang dở, não bộ tự động 'mọc' lên vô số hoài nghi. 

Cô là vợ của Đằng Dạ, sao Đằng Hy lại nói 'bà xã của chúng ta'? Cứ như thể, chồng cô không chỉ là Đằng Dạ mà còn là Đằng Hy nữa vậy.

-Dù sao, cô ấy tương lai cũng là mẹ của con chúng ta, nên tốt với cô ấy một chút. Quãng đời con dâu lớn Đằng gia vốn rất ngắn đấy!

-Câm mồm! Anh nên cút về phòng của mình đi, nếu không, đừng trách tôi cho bố mẹ biết anh đã và đang làm gì_Như sợ Giai Băng sẽ nghe thấy những lời nói tựa cố ý trưng ra của Đằng Hy, Đằng Dạ hiếm hoi rít giọng đe dọa, bàn tay siết chặt lấy người cô.

-Em trai, mách lẻo không phải là chuyện tốt đâu! Hơn nữa, chuyện của anh, bố mẹ sẽ sớm được biết thôi_Đằng Hy không có gì sợ hãi trước uy hiếp, tiếp tục đả kích Đằng Dạ.

Đến nước này, Đằng Dạ như bị á khẩu, chỉ trừng mắt gắt gao nhìn người đối diện. Rồi, mắt anh dời đi, khoé môi cong nhẹ nhưng đểu cáng không thua kém trùm găngxtơ tai to, bụng phệ.

-Đằng Hy, ngực anh bén nước dãi của Giai Băng kìa!_Đằng Dạ 'tốt bụng' tiết lộ, đáy mắt xoáy sau vào 'vết tích' Giai Băng để lại trên phần da của anh mình_Xem ra...anh nên tắm lại, miệng Giai Băng 'có mùi'!

Ngớ người không suy nghĩ cúi đầu nhìn nơi Đằng Dạ chăm chăm 'chiêm ngưỡng', Đằng Hy trố mắt nhìn đống dung dịch lỏng buồn nôn đang trượt patin 1 đường dài trên ngực mình, chảy xuống cơ bụng, kinh hãi rùng mình một cái.

Cái...gì thế này?

Đằng Hy toan bẻ đôi cái mặt nạ hoàn hảo của mình, vỗ ngực đôm đốp như kinhkong thời đại mới, miệng rít lên gào thét hỏi tội Giai Băng thì đã thấy chung quanh mình chỉ còn trơ trọi mỗi mình. Cặp vợ chồng gây chuyện không thèm xin lỗi kia từ lúc nào đã biến mất, ngang nhiên để mặc anh tự sinh tự diệt với tiếng 'rầm' mạnh của cánh cửa như một lời an ủi.

Nhưng không sao, chưa đến mức phải vội. Với tính cách của Đằng Dạ-kẻ song sinh không mong muốn đó-thời gian để anh suy xét kĩ còn rất dài.

-Giai Băng, hãy cho anh thêm lí do để giữ em lại...trong cuộc đời của anh đi...nếu em thực sự muốn sống! Hãy...câu dẫn anh nhiều hơn!_Quay người trở về phòng, Đằng Hy nhếch môi đểu giả nói...nhưng những lời nói toát ra từ cái 'động' giảo hoạt ...lại như là âm thanh vẳng lên từ đáy tâm hồn tăm tối của con người...

-Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét đó!_Bị Giai Băng dùng ánh mắt gắt gao theo dõi hơn 1 phút dài, Đằng Dạ phả nhẹ hơi thở rồi đưa ánh nhìn có điểm bất lực chạm vào tia lửa điện của cô, giọng điệu trầm mềm dễ khiến người ta có cảm giác đang cầu xin điều gì đó.

-Vậy nói cho tôi biết, sao anh trai anh lại bảo tôi là 'bà xã của chúng ta', còn nói gì gì đó như là 'mẹ của con chúng ta' nữa, rốt cuộc những lời đó của anh ta có ý gì?_Giai Băng giở giọng cảnh sát tra hỏi tội phạm, lạnh lùng hiếm thấy chất vấn.

-Không gì cả? Đừng nghĩ lung tung, tôi đi tắm trước!_Có chút bối rối ẩn hiện trên nét mặt băng lãnh, Đằng Dạ quay người với lấy chiếc áo choàng tắm vắt trên móc áo quần của mình, chân đều đều lướt đến phòng tắm. 

-Tôi không nghĩ lung tung! Nói đi, tôi là vợ của anh...của anh ta...hay của cả hai người?_Thanh âm Giai Băng vẫn phong độ như cũ nhưng đan xen chút nghẹn ngào đích thực của một người vợ khi nghe tin dữ.

Vợ của cả hai? Mới nghĩ đến thôi cô đã muốn phát điên lên rồi. Cô là cái gì chứ? Là góa phụ hay là con ngựa cái hoang dã khó thuần đến nỗi khiến con ngựa đực này đến con ngựa đực khác kinh hãi quẩy đuôi co vó chạy mất móng?

3 người chồng? Đùa sao? Phụ nữ Trái Đất tuyệt chủng hết rồi hay họ đều phẫu thuật đổi giới tính mà khiến đàn ông con trai lâm bước đường cùng dùng chung vật sở hữu như cô thế này chứ?

-Vừa nói gì?_Bỗng dưng từ trạng thái dịu mềm ngàn năm có một chuyển sang chế độ băng sơn di động hù người chết đứng, Đằng Dạ chậm rãi quay đầu, đôi mắt đen như màn đêm mịt mùng khiến người ta dễ sai lạc nheo lại bắn về phía Giai Băng hàng ngàn tia nhìn chết chóc.

Gì chứ? Người đáng ra phải dè dặt, mất uy lúc này là Đằng Dạ mới đúng, sao bắp chân bắp tay của cô run lên kịch liệt vậy?

-Không...không có gì đâu, anh đi tắm đi!_Thính mũi ngửi thấy mùi nguy hiểm lởn vởn quanh mình như ma ám, Giai Băng nuốt cả đống thắc mắc sắp sửa nói toẹt ra vào bụng, thủ tiêu bảo toàn tính mạng cho mình rồi lúng búng trèo lên giường, ngây ngốc ngồi tự kỉ. Lấy tĩnh át động.

Tuy nhiên, cây muốn lặng mà gió không chịu ngừng. Như đoán được sự lẩn tránh của Giai Băng, Đằng Dạ gạt chuyện tắm rửa sang bên, bước chân sải dài và nhanh tới gần cô, đáy giác mặc sẫm tối lộ rõ nét khinh thường.

-Nhắc lại những gì vừa nói!_Anh hạ giọng ra lệnh, âm thanh nhẹ nhưng mang áp khí bức người không che giấu.

-Không...tôi không nói gì cả!_Hoảng sợ cụp mắt nhìn chân mình, Giai Băng cắn môi, không hiểu nổi mình vừa nói gì khiến Đằng Dạ giở bộ mắt ban chiều ra dọa trái tim yếu ớt của mình. Những lúc anh ta như thế này...thật giống đế vương cai quản địa ngục trong truyền thuyết, người ngợm lúc nào cũng toát lên cái mùi kẹo bạc hà của Tử Thần.

-Hạ. Giai. Băng._Thân ảnh lớn của Đằng Dạ trầm mặc một lúc rồi đổ ập cái bóng cao ngạo lên người Giai Băng. Anh chống hai tay xuống mặt nệm, tạo thành một nhà tù sống khóa dữ Giai Băng ở bên trong. Thở dài sượt một cái, hệt y mệt mỏi và bất lực, đôi mắt đêm đen của anh chăm chăm phát tia lửa điện chạm vào mắt Giai Băng cứ như muốn thuyết phục cô phải tin tưởng anh_Em chỉ là vợ của tôi, không phải là vợ của ai hết, kể cả...Hạ Lãnh Kiên