CHƯƠNG 17:
Anh cùng Hoàng Quân lời qua tiếng lại thêm vài câu nữa, tôi cũng không còn nghe được rõ bên kia đầu dây hắn nói gì, chỉ mơ hồ nhận thức được một điều: giữa họ có hiềm khích rất lớn, và hiềm khích này có liên quan đến một người thứ ba, chính là tình nhân hiện tại của anh. Có khi nào giữa ba người bọn họ từng có một mối quan hệ phức tạp?…
Tôi hoàn toàn không hiểu gì cả, tôi có lẽ chỉ là một người bên lề câu chuyện này…
Hoàng Quân cúp máy trước, không biết hắn nói gì mà làm một người lãnh đạm như anh cũng phải bộc phát tức giận. Anh đấm mạnh tay xuống vô lăng, ánh mắt ngập tràn bất mãn cùng phẫn nộ, thái độ của anh rất có thể dọa người.
- Anh… – Tôi thử mở lời, trong lòng có phần dè chừng.
Anh đưa tay xoa xoa thái dương, một lúc sau lắc đầu nói:
- Không có gì, xin lỗi em…
Dù rất muốn biết giữa hai người bọn họ xảy ra chuyện gì nhưng tôi lại không đủ can đảm để hỏi. Mà cũng có thể anh sẽ không nói cho tôi biết… Nhưng nếu hỏi Hoàng Quân, hắn liệu có cho tôi biết không?
Bất ngờ, anh vươn tay nắm lấy vai tôi, nhìn tôi, ánh nhìn đầy nghiêm túc phảng phất một sự khổ tâm không thể diễn tả bằng lời:
- Phương Yên, đừng tham gia vào chuyện này nữa, đừng dấn thân vào…
- Dấn thân vào chuyện gì? Em không hiểu? – Tôi nhìn anh, hoang mang hỏi lại.
- Cho dù thế nào, hãy bắt đầu với một người đàn ông có thể toàn tâm toàn ý với em mà không phải vì bất kì dụng tâm nào khác… – Anh đang nói giữa chừng bỗng ngưng lại, trong mắt anh, từ phức tạp, hỗn loạn hóa thành mênh mang, từ mênh mang hóa thành u ám… – Tin anh một lần cuối, chuyện này không có gì tốt. Một cuộc hôn nhân vốn xuất phát từ lợi ích hai gia tộc, còn nhuốm màu của sự trả thù và toan tính này, đừng bao giờ bước vào…
- Ý của anh là cả anh và Hoàng Quân đều không phải là lựa chọn tốt cho em?
- Anh không thể giải thích cho em. Nhưng…
Tôi gạt tay anh ra, có phần oán giận nói:
- Được thôi, đủ rồi. Anh thay đổi quá nhiều, bất cứ chuyện gì về anh em cũng không hiểu rõ nữa … Nhưng anh hiện tại cũng không hề biết gì về chuyện của em. Em không còn quá trẻ, em sẽ đợi cái tình yêu đích thực nào đó đến bao giờ? Nếu như một cuộc hôn nhân có thể giúp ích cha em thì em hoàn toàn vui vẻ tán thành. Em chỉ không ngờ đối tượng lại là anh, nên trong lòng ảo tưởng kì vọng một chút…
- Phương Yên! – Anh không kiên nhẫn nắm chặt cánh tay tôi đến đau.
Chúng tôi nhìn thẳng nhau, có một sự bất đồng không thể giải quyết.
- Có thể anh nghĩ cái này mới tốt cho em, cái kia mới tốt cho em. Nhưng anh có hiểu cái gì mới thực sự tốt cho em? Anh, một giờ trước em rất buồn, em còn muốn ở bên anh. Nhưng anh đã dập tắt ảo tưởng đó rồi, thật đau lòng… – Tôi duy trì một nụ cười lạnh nhạt – Chí ít bây giờ em đã thông suốt một điều, anh không phải người của ngày ấy, vậy thì em cũng không phải. Suýt nữa thì em quên mất bản thân mình. Em có thể sống tự lập, không nhất thiết trông chờ vào cái gọi là tình yêu của một người đàn ông. Em có thể đi làm, có thể theo đuổi con đường chính trị như cha em, nếu như có một gã không quá tệ có thể cùng em hỗ trợ lẫn nhau, vậy thì không có gì là không tốt cả…
- Em ít nhiều cũng đã thay đổi rồi… – Anh thở dài.
- Trước khi biết đối tượng xem mặt chính là anh, em đã nghĩ như vậy đấy. Bây giờ tất cả lại quay lại vạch xuất phát…
Quay đầu nhìn ra bên ngoài, thấy trời đã tạnh mưa hoàn toàn, tôi liền mở cửa xe bước ra.
- Cảm giác tỉnh ngộ này không dễ chịu, nhưng đây cũng không phải chuyện buồn nhất em từng trải qua, anh đừng bận tâm. – Nhìn anh một lần nữa, thực sự trong lòng tôi không cảm thấy ổn như những gì mình nói ra.
Anh lúc đó có một chút không đành lòng nhìn tôi bước ra, nhưng cũng như tôi đoán, anh sẽ không ngăn tôi lại, chỉ trân trân nhìn tôi một hồi.
Trên đời này, có hai cách để vượt qua đau khổ.
Cách thứ nhất là dựa vào bờ vai một ai đó, giống như mười lăm năm trước tôi đã từng.
Cách thứ hai là làm cho bản thân mình tự trở nên gai góc, tìm cho mình một cái vỏ xù xì cứng cáp bao bọc lấy sự yếu đuối và những nỗi đau…
…
…
Tôi bắt taxi trở về nhà, cha tôi có lời mời dùng cơm ở ngoài nên phải đến tối muộn tôi mới gặp được ông. Tôi sà vào lòng cha, ôm chặt lấy ông. Cha tôi vỗ vỗ lưng tôi, nhẹ nhàng nói:
- Con bé này, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cha cũng thay con giải quyết. Cứ nói ra, không cần giữ trong lòng…
- Cha, vậy nếu cha có chuyện khó khăn, ai sẽ thay cha giải quyết?
- Sống đến tuổi này rồi, có khó khăn nào cha chưa từng gặp, rồi cũng có cách giải quyết thôi… – Cha tôi thản nhiên nói, dường như ông thấu hiểu nỗi lo lắng trong lòng tôi – Mấy cái chuyện đó, chỉ là chút vụn vặt cỏn con thôi.
- Cha, cha càng làm thế, con càng cảm thấy mình vô dụng… Sao cha không nói thật cho con biết, bất cứ chuyện gì cũng âm thầm một mình như vậy?
Cha tôi cười không chút vướng bận nói:
- Cha đường đường là một người đàn ông, dĩ nhiên phải gánh vác, sao lại để liên lụy đến con gái?
- Nhưng con muốn cùng cha chia sẻ. Cha, có phải hôn nhân với nhà bên đó có ý nghĩa rất quan trọng với cha?
- Con với cậu ta không hợp nhau, bây giờ thì chẳng còn ý nghĩa gì… – Cha tôi lại vỗ nhẹ vào gáy tôi.
- Hôm nay không có ai mang túi đến cho con sao? Con cứ nghĩ là bác trai bên đó vẫn nhất quyết muốn tiếp tục hôn sự, không thế này thì thế khác…
- Thằng lưu manh đó, cha đóng cửa không cho vào. – Cha tôi liền nói thẳng – Người nó không toát lên chút mùi nghiêm túc nào.
Tôi bật cười, không ngờ cha tôi có nhận định y hệt tôi. Cha tôi cũng cười, rồi ông lấy từ ngăn kéo ra một bọc quà.
- Bà cụ bên đó có vẻ rất thích con, dường như luyến tiếc việc con không thể trở thành cháu dâu. Bà ấy gửi cho con chút này, gọi là làm quà kỉ niệm… Sáng mai nhớ gọi điện cảm ơn.
- Vâng… Vậy con về phòng trước, cha nhớ ngủ sớm…- Tôi chúc ông ngủ ngon rồi cầm túi quà trở về phòng trước.
Vừa trở về phòng, đang định bóc túi quà ra thì chuông điện thoại reo. Lại là Hoàng Quân.
“Có chuyện gì vậy?” – Tôi lập tức hỏi thẳng.
“Phương Yên, chúng ta hẹn hò đi.” – Hắn cũng không hề rườm rà, trực tiếp nói.
“Không phải cha tôi đã nói với cậu rồi sao?”
“Vậy thì tôi cho cậu biết một số chuyện nhé. Chuyện thứ nhất, người ban đầu cha tôi muốn sắp xếp đi xem mặt với cậu là tôi chứ không phải hắn. Nhưng cha cậu lại yêu cầu là hắn, cho nên cha tôi nhượng bộ. Cậu có biết vì sao không?”
“Không biết, không hứng thú.” – Tôi lạnh nhạt nói.
“Tôi thích cậu cũng chính vì thái độ thờ ơ này. Được rồi, cha tôi không còn tin tưởng hắn. Thậm chí ông còn sợ hắn sẽ làm phản…” – Hoàng Quân vẫn bình tĩnh chậm rãi nói.
“Làm phản? Tại sao?”
“Đấy là bí mật thứ nhất. Cái giá là một nụ hôn qua điện thoại…”
“Dẹp đi. Tôi gọi điện cho bà nội cậu hỏi là được…”
Bên kia đầu dây Hoàng Quân cuối cùng cũng đành thở dài:
“Đây lại là một lý do tôi thích cậu nữa, vẫn rất tỉnh táo…”
“Cậu còn chuyện gì muốn nói không?”
“Còn, đó là cha cậu không ổn như cậu nghĩ đâu. Ông ấy có đối thủ lớn trong chính phủ, lại còn không được nhiều người ủng hộ nữa. Cha tôi đánh giá cao cha cậu cũng vì khả năng của ông ấy suốt mấy chục năm đã qua thôi. Hiện tại thì khi cha cậu đã có ý không muốn liên kết nữa, cha tôi sớm muộn cũng sẽ liên kết với đối thủ của cha cậu. Có một chút bất ngờ phải không, buổi chiều ông ấy vừa mới nói tôi mang túi đến nhà trả cậu, ban nãy đã nói tuần sau tôi hãy đi xem mặt với con gái người kia…”
Quả nhiên như tôi nghĩ, cha anh là người khó lường.
“Vậy hậu quả xấu nhất cha tôi có thể gặp phải là gì?”
“Không chỉ là bị buộc từ chức hay cách chức đâu. Phương Yên, cha cậu có tệ nhất có thể ngồi tù. Tôi không dám khẳng định, nhưng đối thủ kia không ưa cha cậu một chút nào…”
Trong đầu tôi, ngập tràn những suy nghĩ hoang mang phức tạp….
Vương Hoàng Quân, tôi thừa nhận lần này hắn đã thực sự uy hiếp được tôi. Nhưng mục đích thực sự của hắn khi muốn hẹn hò với tôi là gì?
“Vương Hoàng Quân, cậu làm chuyện này để tiêu khiển hay là vì muốn trêu tức anh ấy?”
“Nếu tôi nói là cả hai?” – Hắn không e ngại nói, giống như tự thừa nhận.
“Chuyện đó cũng không có gì khó hiểu.” – Tôi vẫn như cũ duy trì một sự lãnh đạm.
Bên kia đầu dây im lặng một lúc, lát sau hắn mới mở lời, âm điệu lần này rất nghiêm túc, thậm chí phảng phất một chút đe dọa cảnh báo:
“Phương Yên, mười hai năm trước tôi thích em. Ngày hôm trước gặp lại em trong quán bar cũng lập tức thích em. Những gì tôi muốn có, tôi sẽ không bỏ qua, bằng bất cứ giá nào…”
Cách xưng hô thay đổi cộng với ngữ điệu của hắn ta khiến tôi trong lòng buộc phải dè chừng. Có lẽ vì hiện tại tôi đang là một con mồi ngoan cố gây cho hắn hứng thú…
Nhưng tôi cũng nhanh chóng bình tĩnh, đơn giản nói:
“Hoàng Quân, ấn tượng đấy. Con người cậu so với mười hai năm trước cũng đã thay đổi rất nhiều rồi…”
Quả nhiên, cuộc sống khiến cho mỗi người đều trưởng thành và thay đổi theo những cách khác nhau. Hoàng Quân bây giờ có vẻ là kẻ thủ đoạn khó lường, là người không thể đánh giá bằng vẻ ngoài, hệt như cha hắn ta vậy.
“Phương Yên, ngủ sớm đi, tôi đợi câu trả lời của em…”
Hắn nói rồi lập tức cúp máy, dường như hắn rất đắc ý khi chiếm được thế thượng phong. Tôi có một chút bực bội, liền quăng điện thoại vào một góc giường.
Không kịp nghĩ nhiều, tôi liền bật laptop, trực tiếp tra cứu về những dự án do cha tôi khởi xướng. Tôi thậm chí còn truy cập vào một số trang web mang tính phản động, ở đó, cha tôi càng bị châm biếm, phê bình gay gắt.
Mấy gói kích cầu gần đây không chứng minh được tác dụng, có thể nguyên nhân từ nhiều phía nhưng họ đều quy kết về cho cha tôi tham nhũng…
Thêm vào đó, điển hình có thể thấy một số đơn vị đứng ra đấu thầu các công trình nhà nước đều làm việc không hiệu quả, vật tư thất thoát nhiều, công trình lại trì trệ, đãi ngộ công nhân không tốt dẫn đến đình công hàng loạt…
Thế nhưng, cha không hề muốn nhắc đến trước mặt tôi những chuyện này…(Nguồn: TruyenNganHay.Yn.Lt )
CHƯƠNG 18:
Tôi đem mọi chuyện nói sơ qua cho Hạ Vy, cô ấy không biết làm gì ngoài than thở rằng số tôi thật bạc bẽo. Cô ấy nói, Hoàng Quân không phải là người tốt, một khi hứng thú của hắn đã hết, tôi lập tức không có giá trị gì.
Tôi cũng không quá e ngại, bởi nếu dù tôi có cùng hắn hẹn hò thì vẫn chỉ là cả hai lợi dụng lẫn nhau. Chỉ có đều nếu duy trì được càng lâu thì càng có lợi cho cha tôi.
Hạ Vy khuyên tôi nên nghĩ kĩ, không nên hồ đồ mà lỡ dở cuộc đời. Cô ấy vẫn có niềm tin rằng một ngày tôi sẽ tìm được tình yêu đích thực, tôi sẽ yêu và được yêu…
Cô ấy kéo tôi đến nhà một bà thầy bói lừng danh trong việc xem quẻ tình duyên. Bà thầy bói liền phán đường tình duyên của tôi đầy nghiệp chướng, còn là loại nghiệp chướng không thể tránh khỏi. Nghiệp chướng này, nếu tôi không gánh thì người yêu tôi sẽ phải gánh… Sau cùng Hạ Vy như bị bà ta thôi miên, liền bắt tôi bỏ tiền ra mua một lá bùa bình an giảm tai ương trị giá ngang một chỉ vàng.
…
…
Tối hôm đó, nhìn sắc thái trên mặt cha tôi không được tốt, tôi lập tức đoán ra ông đang gặp khó khăn. Tôi trực tiếp gọi điện cho thư kí của ông, gặng hỏi mãi anh ta mới thừa nhận, rắc rối lần này không nhỏ. Thậm chí anh ta còn nói, tôi nên giúp cha mình chuẩn bị các thủ tục pháp lý kịp thời.
Nhưng tất cả không bất ngờ bằng thông tin: đến cả tập đoàn họ Vương cũng từ chối hợp tác giúp đỡ cha tôi. Tôi gọi điện cho chủ tịch Vương, khác với thái độ niềm nở khi mời cơm tôi hôm trước, lần này ông ta tỏ ra rất lạnh lùng:
“Cháu à, bác rất tiếc. Không phải bác không giúp cha cháu, mà ông ấy lần này ngoan cố quá, nhất định không nghe lời cảnh báo trước của bác, cái này là cha cháu tự chuốc lấy thôi…”
“Nhưng, bác vẫn có thể giúp đỡ cha cháu… ông ấy sẽ rất cảm kích và suy nghĩ lại…” – Tôi ít nhiều đã cố gắng thuyết phục ông ta.
“Bác thấy cha cháu có tiềm năng, muốn đằng sau giúp ông ấy một tay để lên được cái ghế cao hơn trong chính phủ. Nhưng cha cháu hình như hơi khinh người. Trong chuyện thông gia lần trước ấy, nói thật bác rất phiền lòng. Bác đã nói trước với cha cháu là để vẹn toàn, có thể tin tưởng nhau lâu dài thì chọn thằng Quân, nhưng cha cháu cứ nhất quyết chọn thằng Thuyết. Cháu với thằng Thuyết không hợp nhau đã đành, ông ấy lại một mực bài xích thằng Quân. Thằng Quân cũng là con trai bác, bác còn đành giá cao nó, ông ấy làm thế khác nào coi thường bác. Đến bây giờ thì chả ra sao cả… Yên, cháu là một luật sư giỏi, hẳn sẽ lo tốt cho cha cháu…”
Ông ta nói rồi liền cụp máy. Tôi chìm trong bất lực, nhất thời không biết phải làm sao ngoài việc gọi điện lại cho thư kí bàn bạc, chuẩn bị một số thủ tục cần thiết.
Giữa lúc bận rộn, chuông điện thoại lại reo. Tôi mải mê soạn tài liệu, không nghĩ gì liền nhấc máy, cho là người thư kí kia nên nói một tràng trong điện thoại. Đến lúc bên đầu dây kia vọng đến giọng trầm trầm của anh, tôi mới giật mình.
“Là anh.”
“Tại sao anh lại gọi điện?”- Tôi cố gắng thanh tỉnh, điều chỉnh lại thái độ rồi nói thêm – “Em đang rất bận…”
“Anh biết” – Anh thở dài nói – “Nãy em gọi điện cho cha anh sao?”
“Thì ra anh cũng biết à?”
“Anh đang làm một dự án ở Singapore, mới chỉ nghe qua về chuyện cha em, đang định gọi điện hỏi tình hình cụ thể thì bà nội lại gọi, cuộc điện thoại của em với ông ấy cũng là bà kể lại…”
“Cảm ơn anh quan tâm…” – Tôi khách sáo nói – “Không sao đâu, em từng gặp một số vụ tương tự…”
“Anh cảm thấy lỗi là do anh.” – Anh liền nói.
“Không đâu, anh nói rất đúng, cuộc hôn nhân này chỉ là vụ lợi, giờ em đã chứng kiến đủ… Mà sự lợi dụng thường không bền lâu…”
“Phương Yên, hay là chúng ta kết hôn…” – Bỗng dưng anh nói, tôi bất ngờ đến mức run rẩy suýt làm rơi điện thoại.
Nhưng tôi cũng tỉnh ngộ rất nhanh, mỉm cười nói:
“Không cần đâu, nếu chỉ là hình thức thì cũng như vậy thôi… Hơn nữa, cha anh có vẻ không tin tưởng anh…”
“Em biết rồi sao?”
“Vâng.”
“Phương Yên, anh sẽ sớm có cách… Có thể, anh sẽ phải qua mặt ông ấy, chống lại ông ấy… sớm hơn dự kiến…” – Anh đột nhiên nói, khiến tôi lại thêm một bất ngờ thứ hai.
“Anh… với ông ấy đã không hòa hợp bao lâu rồi?”
“Mười lăm năm.”
“Vậy…?” – Trong lòng tôi bỗng dâng lên một nghi hoặc không thể tự giải thích, rất muốn lập tức hỏi anh.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng chuông điện thoại bàn, anh vội nói: “Phương Yên, anh có công việc cần trao đổi với đối tác, anh sẽ gọi lại cho em sau…”
…
…
Tôi chìm trong đống tài liệu bộn bề, trong đầu lại loáng thoáng vướng bận vì những lời anh nói. Có rất nhiều khúc mắc…
Nhưng chuyện anh nói, anh sẽ tìm cách giúp cha tôi, có thể sẽ phải chống lại cha mình? Nhưng liệu có cơ hội không? Cha anh không giống như người dễ đối phó. Thêm vào đó, cánh tay phải của ông ta lại là em trai cùng cha khác mẹ của anh – Hoàng Quân, một người có sẵn hiềm khích với anh.
Dẫu thế nào, tôi cũng cần chuẩn bị…
Không lâu sau, lại có cuộc điện thoại gọi đến, lần này là Hoàng Quân. Tôi trả lời điện thoại bằng giọng không hề thiện cảm:
“Có chuyện gì? Lúc này gọi điện giễu cợt tôi thì cũng hơi quá trớn rồi…”
“Phương Yên, em ngoan cố quá…” – Hắn liền nói.
“Đừng nói với tôi là cậu có nhúng tay vào vụ này…” – Âm điệu của tôi có phần cảnh giác lẫn khinh thường.
“Ừ, có hai công trình nhà nước, lương trả cho công nhân thấp quá nên họ đình công không muốn đi làm, anh thấy họ đang rảnh nên bảo mấy công ty con đăng tuyển công nhân thời vụ, trả lương hấp dẫn, cho nên họ càng bỏ bê công trình bên kia…”
Thấy tôi im lặng một hồi, hắn liền nói thêm:
“Phương Yên, sao em không chửi anh là đồ khốn nạn?”
“Tôi dành thời gian để làm việc.” – Tôi vẫn nói bằng giọng bình tĩnh, dù hắn đã trắng trợn lật ngửa bài nhưng nhìn chung việc này với tôi cũng không quá bất ngờ.
Hẳn là ở đầu dây bên kia, hắn cũng nghe được tiếng gõ bàn phím bận rộn của tôi.
“Phương Yên, anh thích cả sự bình tĩnh của em.”
“Quan hệ giữa cha tôi và cha anh nếu từ đầu đã trên cơ sở hợp tác nhất thời thì sớm muộn gì cũng có ngày nó sụp đổ. Chuyện này không có gì khó hiểu, chỉ là đến hơi sớm nên có chút bị động…”
“Phương Yên, có cách đơn giản hơn nhiều, quan hệ không vững chắc có thể xây dựng lại, thậm chí vun đắp từ nền móng…” – Hắn bắt đầu thuyết phục, nghe rất êm tai.
“Từ bỏ đi, tôi sẽ không bao giờ lên giường với anh đâu.” – Đáp lại hắn vô cùng thẳng thắn.
Hoàng Quân nghe thế, im lặng một giây rồi bật cười lớn:
“Em ngoan cố và phũ phàng như vậy, càng làm anh trông đợi hơn” – Tiếp tục nửa đe dọa, nửa thương thuyết – “Nhưng mà Phương Yên, em nhẫn tâm để cha mình rơi vào đường cùng sao. Tất cả có thể giải quyết rất nhanh, một mối quan hệ được xây dựng lại, còn tốt hơn nữa, trở thành một sự tin tưởng dài lâu. Cha em bao năm qua sống vì em như thế, em còn chưa chịu cảnh mẹ kế con riêng bao giờ…”
Nói đến đây, giọng điệu của hắn trầm hơn, có một chút gì đó phiền não:
“Em chưa bao giờ sống trong một ngôi nhà đầy mâu thuẫn và phức tạp, không bao giờ lo có một người anh chị em chung nửa dòng máu muốn chà đạp mình, em đã hạnh phúc hơn rất nhiều người rồi…”
“Anh cũng có vướng bận sao?” – Tôi tỏ ra nghi ngờ nói – “Anh rất được lòng cha anh thì phải…”
“Phương Yên, tạm dừng chút đi, nghe anh nói một chút thôi, em có thể nghe với tư cách một người bạn. Không thì có thể coi như radio đang kể chuyện…”
Tôi im lặng thờ ơ, hắn bắt đầu nói:
“Phương Yên, mẹ anh ban đầu chỉ là tình nhân của cha anh, sau khi cắt đứt quan hệ với ông ấy mới biết là mang thai anh. Bà ấy ra đi với hai bàn tay trắng, không nhận được bất cứ thứ gì từ ông ta… Để đỡ bị làng xóm chê cười, bà ngoại anh ép mẹ anh lấy một người đàn ông hiền lành thật thà nhưng có phần yếu đuối nhu nhược. Ông ấy họ Nghiêm, nên ban đầu tên của anh là Nghiêm Hoàng Quân. Gia đình anh từng rất nghèo, vì thế khi chúng ta mới gặp nhau, phong cách của anh so với em vẫn còn vô cùng tuềnh toàng. Lúc đó anh còn không muốn thừa nhận cha ruột, trong lòng rất căm ghét ông ấy. Người cha hiền lành trước đây của anh tuy không thể kiếm nhiều tiền lo cuộc sống sung túc cho mẹ con anh nhưng ông ấy là người duy nhất có thể cõng con trai bị gãy chân đi bộ bốn cây số dưới trời mưa lầy lội đến trường. Mẹ anh là một người phụ nữ đẹp và tham vọng, bà không chịu nổi cảnh cơ hàn nên sau này biết cha ruột anh ăn nên làm ra, cố tình để cho anh nhận cha ruột. Bà ấy nhịn nhục để anh có thể vào nhà này, có một tương lai tốt hơn. Cha cũ của anh vì quá đau buồn mà bỏ đi, sau này khi anh nghe ngóng được tin tức của ông ấy mà tìm đến thì ông ấy đã chết vì nghèo đói và bệnh tật… Cha ruột anh chỉ để mắt đến anh vì thấy anh có tố chất và có vẻ làm được việc, thật ra ông ta là một người chìm trong tham vọng và toan tính. Em biết không, khi anh lần đầu bước chân vào ngôi nhà lớn đó, sự nhếch nhác của anh khiến cho từ bà nội cho đến mẹ cả khinh bỉ, trong mắt họ, anh chỉ là nghiệt chủng, là kẻ xen vào phá đám thôi…”
Tôi im lặng một lúc lâu, con người tôi chẳng phải là gỗ đá không biết cảm thông, mà là tôi có chút cố chấp, không muốn nói ra trước mặt hắn dù chỉ một vài lời chia sẻ.
“Mẹ cả… như vậy là mẹ của Vũ Thuyết. Bà ấy vì sao lại chết?” – Tôi sau một hồi liền thăm dò, hi vọng hắn cũng kể cho tôi biết.
“Em trước sau vẫn chỉ để mắt đến hắn. Mười hai năm trước, mỗi khi em lén quay sang ngắm nhìn anh, trong mắt cũng là đang liên tưởng đến người khác.”
“Có thể cho tôi biết đáp án không?” – Tôi cố tình né tránh.
“Gia đình anh khi ấy rất phức tạp, giống như hậu cung tranh giành vậy. Bà cả giận dỗi nên bỏ vể nhà ngoại, trên đường đi gặp tai nạn, từ đó bà ấy liệt hai chân, chỉ có thể nằm một chỗ hay ngồi trên xe lăn. Mẹ anh nhân đó trở thành người quán xuyến công việc trong nhà, cuối cùng bà cả vì không chịu nổi uất ức, bà ấy tự sát… Rất thảm khốc, bà ấy tự thiêu mình…”
Cổ họng tôi khẽ nấc lên. Chuyện đó hẳn là đả kích rất lớn với người ấy. Những điều đó đủ để biến đổi con người anh từ một thiếu niên nhiệt tình ấm áp thành một kẻ thâm trầm lạnh lùng…
Hoàng Quân bên kia tiếp tục nói, giọng điệu tỏ ra thản nhiên:
“Tôi biết em không hứng thú với chuyện của tôi, nhưng lại rất muốn biết chuyện của hắn. Em muốn hỏi hắn đã làm gì, đi đâu trong thời gian đó? Hắn dĩ nhiên là rất oán hận, từ cha tôi cho đến mẹ tôi, tất yếu càng không ưa tôi. Hắn bỏ đi nước ngoài du học mấy năm… Chung quy mọi chuyện cũng là nghiệp chướng của ông già…”
Sau một thoáng bồi hồi, tôi khẽ trấn an bản thân, khách sáo tử tế nói với hắn:
“Cảm ơn đã nói cho tôi biết…”
“Phương Yên, hẹn hò với anh…” – Hắn liền nói khi thấy tôi có ý định cúp máy.
“Sẽ không.” – Tôi kiên định nói. – “Từ uy hiếp cho đến tỉ tê tâm sự, không có ích đâu.”
“Phương Yên, đừng cúp máy, trả lời anh một câu…”
“Chuyện gì?”
“Mười hai năm trước, em có đến công viên H. không? Hôm đó mẹ anh đột nhiên đau ruột thừa, lúc bà phẫu thuật thành công xong xuôi, anh chạy đến thì đã quá hẹn một tiếng rồi…”
“Không có, tôi cứ nghĩ là anh lại trêu chọc tôi nên không có đến…” – Tôi liền đáp.
Có chút không phải trong lòng, nhưng tôi không muốn rơi vào lưới của hắn. Hoàng Quân sau mấy giây yên lặng, không hiểu hắn suy tính gì trong đầu mà lát sau liền hoàn toàn bình tĩnh, lấy khí thế uy hiếp trở lại.
“Phương Yên, nhận mail đi, em sẽ biết thực trạng của cha em tệ hơn em nghĩ đến đâu…”
Hắn nói rồi cúp máy. Tôi vội vàng kiểm tra e-mail, mở đống tài liệu hắn gửi đến cho. Những bản cáo trạng, những con số quá mức dài làm tôi choáng váng.
Như vậy, dù làm thế nào cũng không thể tránh cho cha tôi thoát khỏi vòng lao lý!
Con người thủ đoạn đó căn rất chuẩn thời gian, lúc hắn gọi lại, bàn tay tôi run rẩy một hồi mới nhấn phím nghe được.
“Phương Yên, câu trả lời của em là gì?”
“Được thôi… bao giờ thì bắt đầu?” – Mới hai phút trước, tôi còn kiểm soát được một chút tình thế.
“Tất nhiên là ngày mai.” – Hắn vui vẻ nói.
“Phải khen cho anh một câu – rất thủ đoạn.”
“Tôi học được nhiều thứ từ những lúc bất lực và tuyệt vọng…” – Hắn chậm rãi nói – “Muộn rồi, em đi ngủ đi.”(Nguồn: TruyenNganHay.Yn.Lt )
CHƯƠNG 19:
Đêm nay thực sự không dễ ngủ, hiếm khi trong đời tôi sống trong cảm giác căng thẳng như vậy. Tôi không xem Vương Hoàng Quân là ma quỷ mà sợ hãi hắn nhưng phải hoàn toàn công nhận rằng: hắn là một kẻ không dễ đối phó.
Cũng có thể ngay từ mười hai năm trước, tôi đã mắc một sai lầm là hơi đánh giá thấp hắn. Khi ấy tôi nghĩ hắn chỉ là một thiếu niên mới lớn hành động tùy hứng, thậm chí giống như một chú ngựa hoang.
Trong giấc ngủ không sâu, tôi lại chập chờn trong những kí ức xa lắc nào đó…
…
…
[Mười hai năm trước…
Hắn chuyển đến lớp tôi đã được một tháng. Có điều trong suốt một tháng đó, trên lớp hắn hầu như không làm việc gì ngoài ngủ. Thầy giáo từng đổi chỗ cho hắn lên bàn trên nhưng rồi hắn lại tự ý kéo bàn xuống góc lớp để tiện ngủ.
Không học hành gì, trên lớp mỗi khi giáo viên bộ môn hỏi đến đều đáp lại với thái độ dửng dưng bất cần khiến sổ đầu bài của lớp không tuần nào không chi chít những dòng phê bình bằng mực đỏ. Thành tích thi đua của cả lớp bị giảm sút một cách nghiêm trọng thế nhưng thầy giáo chủ nhiệm lại có vẻ nhượng bộ hắn, không dùng đến những biện pháp cứng rắn như đình chỉ học, phạt lao động dọn vệ sinh.
Thật ra thì tôi cũng cho rằng, dù có phạt thì đối với hắn cũng chả có ý nghĩa gì, cũng như những lời tỉ tê khuyên bảo của thầy dành cho hắn chỉ như nước đổ lá khoai vậy.
Có một số lời thị phi trong lớp vô tình lọt vào tai tôi: Vương Hoàng Quân kia chẳng qua được nhân nhượng vì phụ huynh hắn đóng góp rất nhiều cho trường. Ngoài tiền ủng hộ, mẹ hắn đã quyên tặng trường hẳn một ngàn bộ bàn ghế mới cứng, nhận xây dựng cho trường hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại. Cho nên, hãy nghĩ rằng khi các bạn được sử dụng chiếc bàn cá nhân thoải mái vững chãi này mà không phải cùng bốn năm người chen chúc trên cái bàn gỗ thủng lỗ chỗ và đầy mối mọt của học kì trước, tất cả đều nhờ “người hùng” Vương Hoàng Quân mang tới.
Riêng tôi thì không tin tưởng vào chuyện đó cho lắm, không phải tôi mắc bệnh khinh người mà do phong cách và những gì hắn thể hiện khiến tôi không thể nghĩ rằng hắn lại xuất thân từ một gia đình bề thế như vậy. Hắn thường xuyên có vẻ không sạch sẽ chỉn chu, quần áo nhàu nát, không bao giờ sơ vin chỉnh tề. Thậm chí có vài hôm hắn đi học muộn, người ngợm càng giống như mới từ đầu đường xó chợ chui ra vậy.
Hắn cũng khá là côn đồ, nếu ai nói xấu để hắn nghe được, là nam thì hắn thẳng tay đánh chửi, là nữ thì hung hăng dọa cho bọn họ sợ chết khiếp mà líu ríu xin lỗi rồi bỏ chạy.
Nhưng dù sao đối với tôi, tất cả những chuyện trên đều là “chuyện của thiên hạ”, không ảnh hưởng gì đến tôi. Tôi vẫn thu mình ở một góc lớp, ngay cạnh cái góc của hắn, nhưng chính xác thì một tháng trôi qua, tôi và hắn hoàn toàn không có bất cứ tiếp xúc đối thoại nào.
Cùng lắm thì có đôi lúc vô tình nhìn ra phía đó, bắt gặp gương mặt vô tư ngủ say của hắn, tôi liên tưởng một chút đến người đó…
Nếu không có một quyết định bất ngờ của thầy giáo thì có lẽ cả đời này tôi và hắn cũng chỉ như những kẻ đi ngang qua đường…
Số là, ở lớp phát động phong trào “đôi bạn cùng tiến”. Tôi là lớp phó học tập nên phụ trách chung, không phải bắt cặp với đứa nào cả, chỉ lo ghi chép lại thành tích của từng cặp, thỉnh thoảng nhắc nhở hay giúp đỡ chúng bạn.
Hoàng Quân được đích thân tổ trưởng ưu tú Thục Uyên phụ trách. Cô nàng rất nhiệt tình, nhỏ nhẹ và đặc biệt kiên trì với hắn, ngày nào cũng lẽo đẽo đi sau khuyên hắn làm bài tập. Sức chịu đựng của Thục Uyên thật là tốt hiếm thấy.
Nhưng đáng tiếc, Hoàng Quân là một kẻ lì lợm có hạng. Thêm một tháng trôi qua mà thành tích học tập của hắn vẫn chỉ có thể dùng hai từ “bê bết” để diễn tả, thầy giáo cũng đành hết kiên nhẫn. Có điều tôi không ngờ đến, thầy lại sai tôi trực tiếp kèm cặp hắn thay Thục Uyên.
Tôi còn nhớ hôm đó thầy rất phiền não, giọng thầy gần như nhờ vả tôi. Tôi nghĩ rằng mình không xứng với nhận định của thầy: “nếu đến em mà còn không giúp nó tiến bộ được thì thầy cũng đành hết cách…”
…
…
Tôi mất ba ngày để suy nghĩ cách đối phó với hắn. Tôi cũng không phải người có tính kiên nhẫn tuyệt vời như Thục Uyên, nếu lần này thất bại, tôi chắc chắn sẽ nói với thầy xin rút lui khỏi nhiệm vụ bất khả thi này.
Tôi hi vọng hắn còn có lòng tự tôn, như vậy thì còn có thể dùng cách khích tướng hắn…
Hôm sau, tôi mang chồng sách lớn, đặt mạnh xuống trước mặt hắn. Hắn đang lim dim ngủ bị quấy rầy, câu đầu tiên hắn nói với tôi chính là một lời sừng sỏ hăm dọa:
- Con lợn kia, mày muốn gì?
Tôi từng bị nhiều lời trêu chọc, nhưng đến mức này thì thực sự quá đáng. Tôi nén sự bực dọc, lạnh lùng nói:
- Ồ tốt thôi, nếu mày nghĩ rằng vẫn có thể chấp nhận việc thua kém một con lợn… - Lần đầu tiên tôi ăn nói một cách ngang ngược khó nghe.
Hắn liền đứng lên, trợn trừng mắt dọa người, bàn tay đập mạnh xuống bàn, kế đến đá mạnh vào chân bàn khiến chồng sách rơi lả tả xuống đất.
- Mày đang thích gây sự sao, con lợn này? – Hắn vừa đe dọa, vừa lặp lại ba chữ khó nghe kia một lần nữa.
- Nếu không phải thầy giáo giao việc này thì tao cũng không rảnh dây vào một thằng vô lại. Một con lợn như tao chí ít còn hơn mày rất nhiều, tao còn có mục tiêu, có tương lai, còn mày nếu không thay đổi thì cả đời cũng chỉ là hạng rác rưởi, không làm được trò chống gì cho đời… - Không ngờ lúc đó tôi lại liều đến vậy.
Ánh mắt hắn như muốn lập tức ăn tươi nuốt sống người. Tôi thừa nhận mình cũng đã quá mạnh miệng, nhưng thực sự hắn cũng khiến tôi phẫn nộ. Vương Hoàng Quân nghiến răng, vươn tay túm lấy áo tôi, lôi tôi đẩy vào góc lớp. Tôi cảm thấy có vẻ không ổn, hắn quá khỏe và hung hăng.
- Mày thử nhắc lại câu nói cuối cùng xem nào, con lợn?
Hắn vươn nắm đấm lên dọa nạt, tuy hắn chưa đánh con gái bao giờ nhưng biết đâu lần này chính là ngoại lệ?
Đám bạn trong lớp thấy có chuyện, vội vàng quây xung quanh, có một vài đứa lên tiếng can ngăn nhưng chung quy vẫn không ai dám trực tiếp vào kéo hắn ra.
- Vương Hoàng Quân, ngoài cái nắm đấm này, mày có gì hơn tao? – Tôi ngoan cường nói, thật ra là cố gắng chuyển sang kế khích tướng, nếu thất bại thì chỉ có thể xác định là chịu đau.
- Vậy mày đang tự hào về những cái mày cho là hơn tao sao? Con lợn này… - Hắn vẫn giữ nguyên nắm đấm trên lưng chừng, tay kia giật mạnh cổ áo tôi – Từ đầu tao cũng thấy mày khá là ngứa mắt, mày tự hào mày giàu có, tự hào mấy cái điểm số kia, cho nên lúc nào nhìn người khác cũng khinh khỉnh như vậy phải không? À, thế sao mày không rất tự hào vì mình to gấp đôi người khác? Hử?
Tôi nhất thời cứng họng, bên trong người, khí nóng cũng đã bốc lên tận đầu.
Không đâu, tôi không thể mất bình tĩnh. Hắn cũng chỉ như bao kẻ khác, những lời này đâu quá xa lạ… Nếu trên đời này còn một người mà ngay từ lúc mới quen không ngại ngần hay châm biếm hình dáng tôi, người đó chỉ có thể là anh.
- Vương Hoàng Quân, nếu mày có thể học được như tao, tao sẽ tự viết lên mặt mình hai chữ “con lợn”. – Tôi ngẩng cao đầu nói.
Lũ bạn xung quanh liền ồ lên rồi xôn xao bàn tán. Vương Hoàng Quân đột nhiên bật cười, hung hăng trong ánh mắt giảm bớt.
- Tao nghĩ mày còn phải xin lỗi tao về lời nói hôm nay, đồng thời nhận cả nắm đấm này!
- Được. Chỉ cần mày bằng điểm tao, tao sẽ làm đủ ba việc đó. Nếu mày không làm được thì chỉ cần làm một việc, đó là xin thôi học rồi biến khỏi ngôi trường này đi, đừng để tao phải trông thấy. – Tôi vô cùng đàng hoàng đáp lại.
- Vậy thì lấy điểm phẩy môn toán cuối kì này so sánh, mày đừng hối hận đấy!
…
…
Sau đó tôi có phần hối hận khi thấy sự thay đổi đến chóng mặt trong học hành của hắn. Không hề đi học muộn, bài tập cũng làm rất đầy đủ, quan trọng là không hề sai. Ban đầu tôi nghĩ là hắn nhờ người làm hộ nên tự nhủ không cần quá lo lắng chuyện hắn có thể thắng mình. Hắn có làm bài tập, tác phong nghiêm chỉnh hơn khiến thành tích của lớp không bị ảnh hưởng là tốt rồi. Sau này nếu hắn còn duy trì được thì tôi cũng sẽ rộng lượng xí xóa cho hắn, chuyện bảo hắn xin nghỉ học cũng chỉ là lời ra tiếng vào lúc đó thôi…
Nhưng không bao lâu, tôi bắt đầu cảm thấy dè chừng, thậm chí là sợ hãi. Hắn không chỉ trả lời một cách trôi chảy khi bị kiểm tra miệng đầu giờ mà còn giơ tay xung phong chữa bài tập khó trên lớp. Thấy hắn đột ngột tiến bộ, các giáo viên bộ môn đều đồng ý cho hắn gỡ những điểm xấu trước đó.
Sự bình tĩnh tự tin bấy lâu nay của tôi liền bị đe dọa. Tôi không thể để thua hắn rồi làm ba chuyện hạ nhục mình kia. Tôi lại càng cẩn thận học tập, chú ý khoảng cách điểm số giữa tôi và hắn…
Cuối cùng cũng đến bài thi toán cuối kì một, tôi làm một cách thong thả, chậm rãi và chắc chắn. Kết thúc bài thi, tôi nghĩ rằng mình sẽ được mười điểm, như vậy điểm phẩy môn toán kì này của tôi sẽ là 9.8, hắn dù có làm đúng hết thì cũng chỉ được 9.5 là cùng.
Lũ bạn theo thường lệ thi xong là vây quanh tôi so sánh đáp án. Bài thi đại trà kiểu này không có gì phức tạp với tôi, kết quả của tôi luôn đúng với đáp án của thầy.
- Phương Yên, câu cuối khó quá, mình làm không hết, câu đó cuối cùng ra bao nhiêu vậy? – Một đứa liền hỏi.
- Đáp số là 12. – Tôi thản nhiên nói.
Bỗng dưng ở bàn bên cạnh, Vương Hoàng Quân khẽ nhếch môi cười… Nụ cười của hắn khiến tôi chột dạ, nhưng tôi không nghĩ mình lại làm sai.
Đến lúc thầy giáo chữa bài thi tôi mới thực sự phát hoảng, đáp số đúng phải là 26. Đây là câu hỏi khó nhất, thậm chí còn có dữ kiện đánh lừa, tôi không ngờ lại mắc phải sai lầm trầm trọng ấy. Cả lớp chỉ có ba người làm đúng, đó là Hoàng Quân và hai đứa con gái ngồi gần hắn ta, Thục Uyên và Tú Linh. Sau đó thấy Tú Linh xuýt xoa xuống cảm ơn hắn thì tôi mới biết là hai người họ chép được bài của hắn làm.
Lúc thầy chuẩn bị công bố điểm phẩy, hai bàn tay tôi không ngừng bấu chặt vào nhau, trong lòng vô cùng lo lắng.
“Vương Hoàng Quân 9.5”
“…”
“Trần Phương Yên…” – Trong khoảnh khắc đó, trái tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
“Có thấp hơn so với kì trước, 9.5” – Thầy bèn nói.
Cả lớp ồ lên, tôi biết bọn chúng hò la không phải chỉ vì điểm tôi thấp đi đột ngột mà còn vì hào hứng muốn xem Hoàng Quân sẽ xử tôi như thế nào.
…
…
Giờ ra chơi hôm đó, tôi biết phận mình không thể thoát, chỉ hi vọng mặt không sưng lên quá nhiều, lát nữa đi qua cửa hàng mua một ít phấn sáp bôi vào che đi. Tôi không muốn để cha biết…
Hoàng Quân đến trước mặt tôi, thái độ lạnh lùng, ánh mắt đầy khinh thường nói:
- Mày muốn tự bước ra hay để tao lôi đi?
- Tôi tự bước ra.
Dù đã thua cuộc nhưng ít nhất tôi cũng phải bảo vệ được một chút tự tôn. Tôi lặng lẽ đi xuống góc tường chờ hành quyết. Nào ngờ hắn đánh mắt ra phía ngoài, âm điệu ra lệnh:
- Ra chỗ nào khác đi, tao không thích có giáo viên nhìn thấy…
Hắn đi trước, tôi sợ hãi đi theo. Có mấy đứa trong lớp muốn đi theo xem chuyện hay ho, chỉ tiếc đều bị hắn trừng mắt đuổi về lớp. Tâm trạng tôi lại càng bất an hơn, hắn đưa tôi ra chỗ khuất người, hẳn là không chỉ đấm tôi một phát như giao ước mà sẽ đánh tôi nhừ đòn.
Hoàng Quân dẫn tôi ra phía sau dãy nhà kho chứa dụng cụ, xung quanh vắng lặng yên ắng càng làm tôi nơm nớp lo sợ, thân thể hơi run rẩy. Tôi biết mình to xác nhưng không hề khỏe hơn hắn, nếu có phản kháng thì cũng chỉ chuốc lấy phần thua… Nhưng cầu xin hắn nương tay càng là việc tôi không làm được.
Hắn nhìn qua xung quanh một lượt, cuối cùng chỉ về phía cái cây phượng vĩ lá vàng úa:
- Đứng áp vào cái cây kia. – Hắn ngắn ngọn ra lệnh.
Không cần phải làm đến mức đó chứ? Hắn muốn tôi trông giống một tù nhân dựa cột chờ chết sao?
Thấy tôi chần chừ, hắn thô lỗ đạp chân vào cái thùng tôn gần đó. Một chuỗi âm thanh loang choang va đập lạnh buốt phát ra, kế đến là giọng hắn đầy hăm dọa:
- Có cần tao giúp không hả?
Lông tơ dựng đứng, tôi lề mề làm theo chỉ thị của hắn, đứng dưới cái gốc phượng già nua. Không dám nhìn thẳng hắn, đầu hơi cúi xuống, lơ đãng nhìn những mảnh lá vàng nhỏ xíu rụng dưới chân, mong cho chuyện này nhanh chóng qua đi.
- Việc thứ nhất, nói xin lỗi. – Hắn bắt đầu đem từng chuyện ra tính sổ.
Tôi hít một hơi sâu, cuối cùng mới tốt ra được ba chữ nghe rất nghiêm túc:
- Tôi xin lỗi.
Vẻ mặt hắn có chút thư thái hơn. Hắn lấy trong túi ra cây bút bi, xoay xoay nó trên tay, kiêu ngạo nói:
- Ngẩng đầu lên. Để tao viết, không mày lại lấy lý do là không thể tự viết lên trán mình.
Tôi từ từ ngẩng đầu, cử động chậm đến mức hắn không kiên nhẫn đợi tôi ngửa hẳn lên được, một tay vươn tới bóp cằm tôi nâng lên. Tôi vì sợ mà nhắm chặt mắt. Sau màn này liền đến màn đánh đập, tôi phải cố mà chịu đựng.
Đầu bút của hắn vòng vòng viết trên trán khiến làn da mỏng manh nơi đó cảm thấy một chút đau. Hắn còn cẩn thận tô đi tô lại, dường như ý muốn cả thiên hạ phải thấy rõ đó là hai chữ gì.
Viết xong, hắn tạm buông tôi ra. Tôi vẫn nhắm nghiền hai mắt, bên tai nghe thấy tiếng hắn bẻ ngón tay kêu răng rắc. Đây sẽ là lần đầu tiên tôi bị đánh vào mặt, cơ thể càng run lên, mồ hôi lạnh túa ra.
Tôi gần như nín thở. Một giây sau, bên má trái truyền đến cảm giác đau nhức. Ồ, hình như không phải hắn đấm tôi, chỉ thấy má bị kéo căng ra.
Tôi mở mắt kinh ngạc nhìn hắn. Hắn đang véo má tôi, rất đau, hẳn là hắn có ý làm má tôi chảy ra biến dạng.
Véo xong, hắn chỉ khinh khỉnh lạnh lùng nói:
- Mặt toàn thịt, đánh sẽ không đau, phí công! – Nói rồi xoay người bỏ đi trước.
Tôi luống cuống xõa tóc xuống che đi trán. Còn một tiết học nữa, dù sao tôi cũng không muốn lũ bạn trông thấy. Tôi chỉ giao ước là viết chữ lên mặt chứ không hứa là không che đi.
Hoàng Quân bỗng dưng quay đầu lại nhìn, ánh mắt bắn lên ngọn lửa, đầy thị uy nói:
- Vén tóc lên, nếu không tao đánh!
Vậy là tôi phải mang cái trán có chữ vào lớp. Tiết học đã bắt đầu nhưng tôi vẫn không tránh khỏi những lời xì xào xung quanh của lũ bạn. Một bên mặt còn đau, hẳn là sẽ bị đỏ hằn lên. Lát nữa vẫn phải mua phấn sáp…
Vừa tan học là tôi vội vã vén tóc xuống, đội mũ len rồi chạy thẳng ra khỏi lớp.
Chỉ có điều bất ngờ là, lúc tôi về nhà soi gương mới biết thì ra hắn không viết vào trán tôi hai chữ “con lợn”. Hắn viết tên hắn lên đó. Hoặc là do chữ hắn quá xấu? Dù sao tôi thấy chữ “Quân” với chữ “Con lợn” không dễ lẫn vào nhau mà…
…
…
Mấy ngày sau, thái độ của hắn với tôi cũng không quá mức đáng sợ. Chính xác thì tôi chủ động không dây vào hắn, lủi thủi một mình với đống hàm số như thói quen. Hoàng Quân sau khi thành ngôi sao học tập của lớp thì càng được lũ con gái hâm mộ, hắn dạo này cũng ăn mặc chỉnh tề đẹp đẽ hơn, thành ra đã “hot” lại càng “hot”. Lúc nào cũng thấy bọn Thục Uyên, Tú Linh, Như Quỳnh bâu xung quanh hắn hỏi bài tập.
Vì thế dạo này tôi cũng nhàn rỗi hơn…
Trong lớp rộ lên tin đồn Thục Uyên và hắn thích nhau, bằng chứng là cô nàng thường xuyên đi bên hắn, ngay cả khi đông người hay riêng tư bị bắt gặp. Tôi gật gù thấy họ cũng khá đẹp đôi.
Đợt đổi chỗ định kì đã đến, lần này mắt tôi tăng số nên xin thầy ngồi lên trên hai hàng, vị trí dãy trong cạnh cửa sổ. Hoàng Quân được xếp ngồi bàn thứ tư dãy ngoài cùng, so với chỗ của tôi đúng là hai cực xích đạo. Tôi đang có chút thoải mái vì không phải tiếp xúc với hắn - kẻ gây ra thất bại đầu đời của mình, nào ngờ hắn đột nhiên nói là mắt không được tốt, xin đổi vào dãy giữa, còn chỉ chính xác cái bàn kế bên tôi mà không phải là chỗ cách tôi một dãy bàn. Tôi lập tức xem xét các lí do, cuối cùng cũng tự an ủi là hắn không hề muốn ám hay đe dọa mình, bởi lẽ vị trí đó ngay sau chỗ ngồi của Thục Uyên. Hẳn là hắn muốn lúc nào cũng được ngắm người trong mộng.
Tôi cố gắng hạn chế nhìn hắn, ngày qua ngày cũng không nói với nhau câu nào. Một ngày trời mưa, trong lớp học tôi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu miên man một vài hồi ức về người đó. Lúc quay trở lại với bài học thì thấy trên bàn xuất hiện một cục giấy lăn lóc từ bao giờ. Thông thường nếu là giấy vụn thì tôi sẽ ném đi, nhưng vì cục giấy này dường như được vo từ giấy bọc quà có hình gấu rất đẹp nên tôi tò mò vuốt phẳng nó ra xem, vô tình bắt được dòng chữ: “Mọi chuyện trước đây bỏ qua, làm bạn đi!”
Quay ngang quay ngửa, tôi thấy chỉ có duy nhất hắn đang nhìn mình. Trong khoảnh khắc đó, tôi có phần ngỡ ngàng, không biết xử trí như thế nào.
Mấy hôm sau, hắn có vẻ đặc biệt tốt với tôi… Nhưng cũng chỉ có mấy hôm kì lạ đó.
Đến một ngày, khi tôi đi lấy sổ đầu bài trở về thì biết là cô giáo vừa trả bài kiểm tra văn. Đề bài là “hãy kể về một người gây cho em ấn tượng sâu sắc”. Nhân vật trong bài văn của tôi dĩ nhiên là anh, tôi đã viết bằng tất cả cảm xúc chân thật trong trái tim mình.
Tôi đã kể về những ngày mưa ra sao, lúc chúng tôi cùng nhau đứng dưới mái tôn trú chân như thế nào, cả những chiều đạp xe dọc con đường đê phủ hoa vàng… cho đến cả tâm trạng vô vọng buồn bã chờ đợi người đó. Câu chuyện của tôi phủ kín mười trang giấy, tôi cũng không nghĩ là mình lại viết được nhiều như thế, chỉ biết là khi vừa đặt bút xuống, kí ức ùa đến, tuôn trào như một dòng chảy liền mạch…
Hồi hộp trở về chỗ ngồi để xem bài văn của mình được bao điểm, tôi hơi bất ngờ khi thấy bài văn đó đang trên tay Hoàng Quân. Liếc thấy trang đầu bài văn được cô chấm chín điểm, tôi liền rất vui, vô tư đòi lại từ tay hắn:
- Trả cho tôi nào, cậu không cần phải ghen tị đâu. – Tôi có chút bông đùa.
Sắc mặt hắn dường như không được tốt lắm, bỗng dưng hắn hỏi:
- Câu chuyện này có thật không vậy?
- Tất nhiên là thật rồi. – Tôi thản nhiên đáp.
- Đến tên người đó còn viết cụ thể ra đây, xem ra là thật rồi… - Hắn cười nhạt, sau đó lập tức quay đầu đi.
Dĩ nhiên lúc đó tôi không hề nhận ra điều gì bất thường. Quan hệ của chúng tôi sau đó có thể nói là bạn bè, nhưng cũng không đến mức quá tốt…(Nguồn: TruyenNganHay.Yn.Lt )
CHƯƠNG 20
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy hơi trễ. Tôi bị đánh thức cũng bởi cuộc gọi đến của Hoàng Quân.
“Alo?”
“Yên, em sửa soạn thay đồ đi, lát nữa anh đến đón em.” – Hoàng Quân vui vẻ nói, có lẽ giọng tôi đủ để hắn nhận ra tôi vẫn còn chưa tỉnh táo.
“Được thôi…” – Thái độ của tôi có phần lạnh lùng – “Nhưng trước khi bắt đầu, tôi cũng có một số đề nghị nhỏ…”
“Được, em muốn gì?”
“Tôi không thích quá khoa trương khiến người ta dòm ngó, vậy nên đừng có đi siêu xe… còn nữa, sẽ không đi quá mười một giờ đêm và không vào khách sạn…”
Đầu dây bên kia liền bật cười: “Phương Yên, em lại bắt đầu mặc cả rồi. Trước mắt anh chỉ có thể nhân nhượng với em một điều, tùy em lựa chọn. Đừng quên vị thế của em bây giờ…”
“Vậy được… Điều thứ nhất, ok?” – Tôi nghĩ rồi liền nói.
“Anh thực sự không ngờ…” – giọng hắn đầy ngạc nhiên – “Cứ nghĩ em sẽ yêu cầu điều thứ ba. Hình như anh lại đánh giá bản lĩnh của em hơi thấp… ”
“Được rồi, tôi cúp máy đây.” – Tôi nói rồi lập tức ngắt cuộc gọi.
…
…
Tôi đứng trước gương nhìn mãi, phải làm thế nào mới khiến hứng thú của hắn nhanh hết? Không trang điểm, ăn mặc thật tầm thường lỗi mốt hay cố gắng tô vẽ mình thành một con công sặc sỡ? Tôi đã thử cả hai phương án, kết quả mỗi lần nhìn lại trong gương đều liên tưởng đến ánh mắt ngạc nhiên kì thú của hắn. Cuối cùng tôi vẫn chọn phong cách thường ngày của mình: đơn giản nhưng nhã nhặn lịch sự.
Chuông điện thoại lại reo, Hoàng Quân nói bằng giọng bất đắc dĩ:
“Yên, cha em đóng cổng không cho anh vào, em trốn xuống cổng sau nhé.”
“Để tôi nói chuyện với cha tôi…”
“Thôi để sau đi, cảm giác vụng trộm này cũng không tệ mà…” – Hắn hớn hở nói.
Tôi cầm chìa khóa xuống cổng sau, hắn đã đứng sẵn ở ngoài đó. Hơi quá mức bất ngờ vì bộ dạng của hắn lúc này. Không có siêu xe, thậm chí còn không có ô tô, hắn đang cưỡi trên một con xe đạp thể thao, tay đưa lên vẫy chào tôi. Ăn mặc cũng rất bình thường, không hề ra vẻ kiểu cách của một thiếu gia như mọi lần. Chưa hết, hắn còn đeo thêm một giọng kính không số, nhằm tăng thêm tính đàng hoàng trí thức. Như vậy thì không ai có thể nghĩ hắn từng là một gã lưu manh nham hiểm.
Thấy tôi ngây người nhìn hắn, Hoàng Quân cười sáng lạn:
- Ấn tượng chứ?
- Có một chút chút… – Tôi nói, cố tỏ ra không lép vế, tự leo lên phía sau xe đạp ngồi.
Trong lòng lại thầm nghĩ thế này chẳng phải sẽ càng không hay hơn, cả thiên hạ ai cũng có thể nhìn vào thấy tôi và hắn là một cặp đôi lãng mạn sao?…
Bỗng dưng hắn tháo chiếc khăn quàng cổ của mình xuống, quấn quấn vào cổ tôi. Tôi liền kháng nghị nói:
- Tôi không lạnh đến mức đó…
- Anh muốn em nhớ kĩ mùi hương của anh… – Hắn tự nhiên thân mật kéo nhẹ mũi tôi.
- Vương Hoàng Quân, đã bao nhiêu cô gái ngây thơ bị anh tán đổ rồi?
Hắn hơi quay người lại, cầm lấy hai tay tôi đặt lên hông hắn, mỉm cười:
- Anh chưa bao giờ phải chủ động theo đuổi một người phụ nữ nào… Chỉ có em là phải dùng đến một chút đầu óc…
Tôi phải công nhận rằng, dù không biết thật giả được bao phần thì lời hắn nói ra nghe cũng thật ngọt tai. Tôi có nên cùng tham gia, diễn tốt vai trò của một bạn gái thời vụ?
Thời tiết hôm nay không lạnh như đài thông báo, trái lại còn có nắng ấm áp. Bộ đồ tôi mặc hơi dầy cộng với chiếc khăn chít quanh cổ khiến tôi bắt đầu thấy nóng nực.
Có vẻ hôm nay hắn đã chọn phong cách hẹn hò bình dị, đạp xe đúng một vòng hồ rồi dắt tôi vào công viên đi dạo. Đây chính là công viên H., nhưng so với mười mấy năm trước thì đã được mở rộng, quy hoạch lại đẹp hơn nhiều.
Hắn gửi xong xe đạp liền bắt tôi khoác tay như những cặp nam thanh nữ tú xung quanh, tôi tỏ ý khước từ thì hắn lại chỉ chỉ vào một cặp nam nữ đang vô tư ngồi sau một bụi cây ôm hôn nhau, ánh mắt sáng ngời nói:
- Em muốn đốt cháy giai đoạn sao?
- Vô liêm sỉ. – Tôi mắng hắn, mặt hơi nóng lên khi chứng kiến cảnh nồng nhiệt âu yếm kia rồi liên tưởng đến tình huống của mình.
Tôi đã chấp nhận hẹn hò với hắn, nhưng nếu hắn cũng muốn làm như vậy…? Dùng sức với hắn không có ích, dùng đầu óc tính toán cũng không dễ dàng… tôi phải làm sao để mọi chuyện nhanh chóng an toàn kết thúc?
Thấy tôi trầm ngâm toan tính, hắn bật cười rồi kéo tay tôi đi:
- Chúng ta sẽ làm đầy đủ từng bước, anh không muốn bỏ lỡ một giai đoạn nào…
…
…
Có một số việc không tưởng tượng được, hắn là một đại gia, là một người đàn ông gần ba chục tuổi đầu trưởng thành nhưng lại kéo tôi đi gắp thú bông. Xung quanh đây chỉ toàn cô cậu học sinh mới lớn, có vài ánh mắt kì lạ nhìn về phía mình làm tôi cảm thấy có chút muối mặt.
- Hoàng Quân, tha cho chúng đi, chúng ta đi nơi khác. Anh không thấy một chút lố bịch sao, chúng ta đâu phải trẻ con?
Tôi bèn lên tiếng khi thấy hắn say mê với trò chơi đó, còn cứ bám riết lấy không cho những cặp khác có cơ hội chơi. Hẳn là các cô cậu bé kia đang oán hận tôi lắm. Đừng nhìn tôi như vậy, chuyện này không phải do tôi yêu cầu…
- Phương Yên, việc này là dành cho mười hai năm trước. – Hắn bỗng dưng nói.
Tôi hơi ngẩn ra, hắn nói mười hai năm trước là có ý gì?
- Gắp cùng anh đi. – Hắn nhét vào tay tôi chỗ đồng xu, thấy tôi không có vẻ gì là hào hứng, hắn liền ra điều kiện – Nếu em thắng anh, anh sẽ làm theo một yêu cầu của em, bất cứ chuyện gì… kể cả trả tự do cho em.
- Được thôi, đừng hối hận. – Tôi cầm lấy đồng xu, bắt đầu bỏ vào máy. – Quyết định trong mười lượt!
Thỉnh thoảng tôi có chơi trò này, nhưng là khi đi cùng Hạ Vy và hai đứa nhỏ, tôi gắp hộ chúng. Hắn từ nãy toàn gắp hụt, chắc là cũng không giỏi chơi trò này lắm.
Kinh nghiệm của tôi là gắp những con thú càng có hình dáng phức tạp thì càng dễ, vì vậy tôi tập trung gắp con bạch tuộc. Liếc nhìn sang Hoàng Quân, thấy hắn cứ cố gắp một con thú bông tròn vo. Hắn cười châm chọc:
- Anh thích con này vì nó nhìn giống em ngày trước…
Kệ hắn, hắn sẽ sớm thua thôi. Tôi cuối cùng cũng gắp được con bạch tuộc khi vừa hết mười đồng xu. Quay sang có phần đắc ý nhìn Hoàng Quân, hắn đã hết đồng xu mà vẫn không gắp được con nào, đang đứng khoanh tay chịu trận.
Tôi đưa con bạch tuộc cho hắn, thản nhiên nói:
- Hẹn hò với cái này, tôi về đây.
Hắn lắc đầu, sau đó xòe lòng bàn tay ra. Vẫn còn một đồng xu. Hắn thong thả bỏ vào máy, sau đó chậm rãi điều chỉnh cần gắp, một cách chuẩn xác gắp lên được con thú bông tròn vo.
- Đợi bao giờ em thắng được anh đã, Phương Yên. – Hắn biến thái cầm con bạch tuộc buộc vào con thú kia, vui vẻ nói – Có vẻ con bạch tuộc này là anh…
Tôi mang theo một chút không cam tâm nhìn hắn, sau đó lại tự nhủ mình phải trở nên bình tĩnh thấu đáo tránh rơi vào bẫy như vừa rồi của hắn…
…
…
Một hồi sau, hắn lại kéo tôi ra ghế đá ngồi như những cặp đôi bình thường khác. Để tránh nhiều chuyện không hay phát sinh, tôi cứ tích cực ăn bỏng, hết gói này đến gói khác. Hắn có vẻ kiên nhẫn, ở bên tôi nói một số chuyện trên trời dưới đất cho đến hỏi tôi cụ thể xem mười mấy năm du học ra sao.
Cuối cùng hắn cũng tạm hết chuyện để nói, mà tôi cũng hết bỏng để ăn, không khí đột nhiên yên lặng. Tôi cố tình không nhìn đến hắn mà nhìn thẳng về phía lòng hồ, nhưng ánh mắt gã Hoàng Quân đó cứ tiếp tục dán trên người tôi.
- Phương Yên, đến lúc hôn nhau rồi. – Hắn bỗng nói, mà còn nói thẳng thừng ra không chút e dè, kế đến là tháo gọng kính xuống.
- Tôi nghĩ là… – Chợt tôi cảm thấy bị uy hiếp, không thoải mái chút nào.
- Em nghĩ là mình sẽ không phản bội giao ước… – Giọng hắn đột nhiên khàn khàn trầm xuống, ý tứ thì có phần xuyên tạc.
Bàn tay hắn chủ động vươn đến, nắm nhẹ lấy cằm tôi nâng lên. Tôi nhìn thấy dáng vẻ hoang mang hỗn loạn của mình qua mắt hắn. Trái ngược với tôi, hắn dường như nhất định phải làm đến cùng. Đầu hắn bắt đầu cúi xuống, mắt khép lại, đôi môi mỗi lúc một tiến tới, không cần quan tâm dù đôi mắt của đối tác là tôi vẫn đang mở thao láo.
Dù biết đây là thỏa thuận của tôi và hắn, dù lẽ ra với một người đã hai mươi bảy tuổi có đến mười mấy năm sống bên Âu Mỹ như tôi thì một cái hôn này chả là gì… nhưng trong đầu tôi vẫn phảng phất một ý niệm muốn kháng cự.
Bất ngờ, điện thoại trong túi áo tôi reo lên. Thật đúng lúc quá, tôi thản nhiên thoát khỏi vòng tay hắn, cầm điện thoại lên.
Càng không thể nghĩ đến, vừa vặn lại là người ấy gọi. Tôi ngẩn người ra một chút, sau đó liền đứng dậy ra một góc nghe.
“Phương Yên, em đang làm gì?”
“À… em đang làm một số việc lặt vặt thôi…”
“Bây giờ anh mới gọi lại cho em được…” – Giọng anh vẫn trầm trầm nhẹ nhàng như vậy – “ Phương Yên, em đừng lo, anh có cách giải quyết rồi.”
“Thật sao?” – Tôi nhất thời vì bất ngờ mà thốt lên, nhưng sau đó lại thấy không an tâm – “Chuyện này, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến anh phải không… em không muốn…”
“Không đâu, em đừng lo.” – Anh bỗng đầy dịu dàng ấm áp – “Ngày mai đợi tin tốt từ anh.”
“Nhưng mà…”
“Thế nhé, giờ anh phải lên máy bay rồi, gặp em sau.”
Tôi cúp máy, vừa quay đầu lại thì giật nảy mình kinh ngạc khi thấy Hoàng Quân đứng ngay sau lưng tôi. Hắn đã lại gần lúc nào mà tôi không hề hay biết vậy?
Cố trấn an bản thân bình tĩnh lại, tôi đi vượt qua mặt hắn, đơn giản nói:
- Anh làm tôi sợ chết khiếp, lần sau đừng lù lù đứng sau lưng tôi như vậy…
Đột nhiên thân thể bị một lực mạnh mẽ kéo ngược lại, chỉ sau cái chớp mắt, phía sau lưng liền cảm thấy đau rát do va đập. Hoàng Quân có phần thô bạo đẩy tôi áp vào một gốc cây xù xì gần đó, hai tay hắn nhanh chóng chế trụ tôi.
Ánh mắt hắn từ trên cao nhìn xuống đầy uy hiếp khắc nghiệt. Mơ hồ liên tưởng đến cách hắn từng nhìn tôi mười hai năm trước thì cảm thấy ánh mắt lần này chỉ có hơn chứ không kém.
Nói hơn là vì thái độ hiện giờ của hắn không phải là hung hăng dọa người đơn thuần, phía sau đôi mắt dường như còn thấp thoáng một cái gì đó tàn nhẫn, thâm độc và đầy nguy hiểm.
Năm đó hắn sừng sỏ nhìn tôi như một con thú hoang khát máu, còn hôm nay hắn lại tự dưng nở một nụ cười, đẹp đẽ nhưng rét buốt:
- Tiếp tục thôi, Phương Yên. – Nói rồi một bàn tay đưa lên vuốt ve má tôi, nơi hắn chạm đến liền cảm thấy có chút ghê lạnh theo.
Tôi nghiêng đầu tránh né nụ hôn, hắn không vội, mặc cho nụ hôn rơi xuống cằm và cổ. Hắn dùng môi miết lấy, sau đó lại cắn trên cổ tôi đến rớm máu, sau khi thỏa mãn mới giữ chắc lấy cằm tôi, mãnh liệt hung bạo hôn môi.
Nụ hôn như cực hình qua đi, tôi mềm nhũn người ngồi bệt xuống bãi cỏ, trong lòng vẫn đầy khinh hoảng cùng lo sợ. Hắn có lẽ đã biết là anh ấy gọi đến. Không có gì khó hiểu, họ không hề ưa gì nhau, hắn muốn tiếp cận tôi trong khi anh lại luôn ngăn cản… Nhưng chí ít, hi vọng hắn cũng không biết được kế hoạch của anh.
Hoàng Quân lúc này hoàn toàn bình tĩnh trở lại, điềm nhiên ngồi xổm xuống buộc lại dây giầy bị tuột cho tôi rồi nói:
- Đi ăn gì đi, anh đói rồi.
Ăn xong lại đi chơi dông dài thêm hai ba chỗ, thái độ của Hoàng Quân vẫn rất bình thường như không có bất cứ điều gì xảy ra. Đến chiều tối, hắn đột nhiên kéo tôi vào một cửa hàng thời trang cao cấp, không giải thích gì quá nhiều:
- Chúng ta cần phải thay đồ, em có lẽ nên đến một nơi này với anh.
Sau khi bảo nhân viên bán hàng lựa đồ cho tôi, hắn gọi điện sai người mang xe hơi đến.