Sau hơn một tuần nghỉ tết, cuối cùng Cheer cũng phải quay lại làm việc tại nhà hàng. Ngày hôm nay Chan lại nhất quyết đòi đưa con bé đi làm, vậy là sau một hồi nhì nhằng, Cheer đành phải chấp nhận nhưng chỉ cho phép hắn dừng lại cách chỗ làm tầm năm mét .
- Đây đây ! Cho tôi xuống đây ! Hết tiền rồi không đi tiếp đâu ! – Thấy Chan cứ cố tình đòi phóng lên phía trước để khẳng định chủ quyền với mấy thằng nhân viên trong nhà hàng, Cheer bực mình đòi nhảy phắt xuống giữa đường.
- Yà yà yà!!! Sao em cứ giấu anh như mẹ giấu con thế !!!
- Mẹ thì mẹ thương con! Lo con chừa mặt ra đường bị người ta đánh! Nên mẹ mới phải giấu con vào lòng! Con không biết ơn còn trách mẹ à ? – Vừa nói, nó vừa .
- Mẹ cái …$#$%$$% - Lỡ miệng nói hớ, Chan lại thầm lẩm bẩm trong tức tối.
- Nói cái gì đấy? Thích **** thề không? Láo nha láo nháo! Đi về nhà!!!
……….
Đã lâu lắm mới trở lại nhà hàng , Cheer tung tăng háo hức bước lên từng bậc cầu thang , nở nụ cười thật tươi chào các bác bảo vệ. Nhà hàng hôm nay vẫn còn giăng đầy đồ trang trí ngày tết, cây đào vạn thọ mà anh Ryan mua về hôm 25 bây giờ mới nở hoa chi chít, nhìn còn rực rỡ hơn ngày 28 tết rất nhiều!
À… mà nhắc mới nhớ ! Sao ngày đầu tiên đi làm lại chẳng thấy anh Ryan đâu để nó còn chúc tết?! Các sếp khác đều đã đến cả rồi, ngày đầu tiên đi làm sau tết, các anh đều mừng tuổi cho tất cả nhân viên đến sớm. Thế là mới ra tết đã được mở bát xôm xôm rồi! Chẳng bù cho ở nhà … kiếm chác ế ẩm dã man …
Nói là ngày đầu tiên đi làm trở lại nhưng thật ra nhà hàng không hề đóng cửa, thậm chí còn mở xuyên cả tết, nên mùng 10 này có rất nhiều khách quen đặt phòng trước. Đặc biệt là phòng VIP. Mà phòng VIP thì lúc nào chẳng đặc biệt…
Nghe nói hôm nay khách đến chơi sẽ rất đông, chị lễ tân làm cùng nó thì vẫn ở quê chưa lên, nên hôm nay Cheer sẽ phải làm một mình, tinh thần tự giác lại càng phải nâng cao. 9 giờ tối, tốp khách đầu tiên đã bắt đầu lên, phòng VIP đòi mở nhạc remix và thuê DJ riêng về để đánh nhạc cho họ nhảy. Sau một hồi bàn bạc, các sếp quyết định đồng ý …
Đến tầm hơn 10 giờ , nhóm khách đã bắt đầu ổn định, Cheer cũng không cần phải đứng lên ngồi xuống luôn miệng chào suốt nữa. Đang ngồi bình thản được một lúc, bỗng, có ông khách nhìn bặm trợn từ tầng 2 đi xuống, còn chưa kịp định thần thì một phút sau, ông ta đã dắt ngay một bà chị mặc cả cây hoa báo sồn sồn chạy ngược lên tầng hai … Không hiểu là chuyện gì …
Cảm giác như có chuyện chẳng lành, Cheer quyết định chạy bắn vào tiền sảnh, hóng hớt với chị Vy chuyện vừa thấy.
- Như nào ??? – Chị Vy căng tai ra nghe.
- Đây này ! Đang hát thì sồn sồn đi xuống lôi một bà chợ búa đi lên, nhìn nóng nảy lắm! Chị nghĩ xem có thể là chuyện gì ?
Nghe Cheer nói xong, chị Vy liền nghĩ ngợi một hồi rồi đưa ra câu trả lời chắc nịch.
- Đánh ghen ! Chỉ có thể là đánh ghen !
- Thật không ? Uầy ! Em chưa được xem đánh ghen bao giờ ! Thích quá ! – Vừa nói, nó vừa nhảy tưng tưng lên, mắt sáng trưng rực rỡ.
- Thích cái đầu cô! Tí nó đánh nhau lại loạn xạ cả quán lên thì chỉ có mình mình khổ… tai tiếng … - Người có kinh nghiệm làm việc lâu năm cho biết .
- À… ừ nhỉ …
…………
Quả nhiên 15 phút sau, tiếng đập cửa, tiếng cãi nhau, tiếng gạt tàn rơi đôm đốp đã bắt đầu nổi lên, hòa vào tiếng DJ nhạc bỗng nhiên tắt ngúm, tiếng hai chị già cãi nhau mỗi lúc một to hơn. Dường như còn có tiếng đàn ông xen ngang câu chuyện, hình như anh này đang bênh vực cho chị trẻ, còn chị già thì vẫn ngoạc mồm lên **** bới… Thế là đủ hiểu sự tình rồi …
Còn chưa kịp định thần , 1 phút sau , chị già đã túm tóc cô gái trẻ mặc váy trắng bó sát, lôi xềnh xệch xuống cầu thang ... nhưng chưa đến nơi đã bị cô trẻ vùng ra, vung tay đấm thẳng một phát vào mặt !
Dã man !!! Nhìn chân yếu tay mềm thế kia mà cú đấm có lực thế ! Theo kinh nghiệm đánh đấm lâu năm của cái Cheer thì coi chừng con nhỏ này có võ , may cho mụ kia là không ăn thêm phát đạp nữa đấy ! Quả này thì đi tong con mắt rồi còn đâu …
Đứng trong quầy thu ngân ngó ra , Cheer bật cười hô hố …
- Xư mày ! Cười bé thôi không vạ miệng bây giờ ! – Thấy Cheer cười to quá , chị Vy lại vội vàng lên tiếng nhắc , khiến nó chột dạ liền ngậm miệng im luôn .
Bà chị già bị con bồ của chồng mình đấm một phát giáng trời thì vội vàng ôm mắt, đau điếng ngồi thụp xuống, vừa ngồi vừa **** xa xả như lên đồng. Con bé kia thấy thế càng hả dạ, nó thản nhiên đi lướt qua , rồi rẽ vào phòng vệ sinh , khóa trái cửa ở lì trong đó , tranh thủ ngắm vuốt lại đầu tóc , miệng cũng không ngừng **** lại con mụ kia bằng những lời lẽ vô cùng độc địa. Một lát sau, mụ già đanh đá cũng đã lấy lại được tinh thần, sau khi hồi sức thì lại tiếp tục tác oai tác quái. Thấy con nhỏ đã đề phòng khóa trái cửa lại, mụ liền lên cơn điên bắt bọn nhân viên mang chìa khóa ra để mở khóa trái, nhưng không một ai thèm nghe lệnh. Trong cơn nóng giận, mụ đột ngột lôi đôi guốc 12 phân của mình ra, đập lia lịa vào cửa kính, vừa đập vừa **** , gào rú điên loạn như một con thú …
Chồng mụ ta cũng vì thế mà xấu mặt quá, liền xông ra giữ mụ lại. Được thể , mụ liền lấy guốc phang mấy chốt vào đầu ông ta . Thằng đàn ông ăn phải guốc của vợ mình trước toàn thể mọi người thì thấy xấu hổ vô cùng , liền tóm chặt lấy cổ tay mụ vợ , lôi xềnh xệch xuống cầu thang, hòng kéo về nhà xử tội. Mụ ta bị lôi đi trong tức tối , lại càng gào lên ra vẻ vô cùng oan ức , trông y hệt như một đứa vừa ăn cắp vừa la làng vậy … Đúng thật là ! Đàn bà đanh đá như thế không giữ được chồng là phải … Còn ngu xuẩn đến mức bị con bồ nó đấm cho sưng cả mặt … nghĩ lại thì cũng thấy tội! Nhưng thôi xem như cũng đáng ! Nếu biết cách cư xử khôn khéo hơn thì đã không phải hứng chịu nghịch cảnh như vậy rồi …
…………….
Con nhỏ cướp chồng thấy yên ắng một hồi lúc này mới lò dò bước ra ngoài , ngó trái ngó phải vài phát rồi lại vênh mặt chỉnh tế , ngúng nguẩy trở về phòng VIP… chẳng thèm bận tâm đến ánh mắt khinh thường của mọi người xung quanh … quả nhiên là phong thái của một con “ phò cao cấp “, mặt dày mày dạn khó ai sánh bằng!
Sau khi con nhỏ cong cớn đó đi mất, Cheer lại phải lụi hụi một mình thu dọn bãi chiến trường toàn những mảnh kính vỡ do con mụ đanh đá kia lấy guốc đập vỡ, trong lòng tự hỏi liệu lát nữa khi thanh toán thì chúng nó có chịu đền bù hay không ?
Câu nghi vấn chẳng mấy chốc đã sớm được trả lời …
Y như rằng sau sự cố ẩu đả, 30 phút sau cả phòng đó đã quyết định nghỉ chơi, giải tán đi về. Nhưng đến lúc thanh toán thì tuyệt nhiên chẳng ai đả động đến việc bồi thường , chị thu ngân nhắc khéo thì lảng tránh. Trong lúc người cầm trich phòng đang nhì nhằng cãi cố nhất định không chịu trả tiền thì anh Ryan lại bất ngờ trở về, đi cùng anh là một người đàn bà trung niên dáng vẻ sang trọng nhìn vô cùng quen thuộc … Càng tới gần , con ngươi Cheer càng như muốn rớt khỏi tròng mắt. Nó ngạc nhiên đến nỗi một loạt câu hỏi đột nhiên xuất hiện ồ ạt trong đầu :” Sao sư phụ lại đi cùng Ryan? Đây đã là lần thứ hai rồi , chắc chắn giữa hai người này có mối quan hệ gì đó …” …
Rõ ràng là nhìn thấy Cheer , nhưng sư phụ lại giả vờ tảng lờ như không biết, cho đến khi mọi chuyện được anh Ryan giải quyết xong xuôi thì sư phụ mới lặng lẽ ra hiệu cho nó xuống tầng hầm nói chuyện. Còn mấy người kia , sau khi đàm phán với anh Ryan một hồi rút cục cũng phải xì tiền ra… Thấy không ? Đằng nào trước sau cũng phải trả , lôi thôi lằng nhằng mà làm gì cho nó mất mặt ra !
- Lần trước ta đã hẹn con nói chuyện …
- Vâng , nhưng …
- Ừm … Lần đó do xảy ra sự cố , ta không nói. Nhưng lần này ta muốn nhờ con giúp một việc có được không?
- Việc gì ạ ?
………………………
Không rõ là giữa anh Gà , anh Ryan và sư phụ thì có mối quan hệ như thế nào với nhau nhỉ ? …
Vừa đi, Cheer vừa suy nghĩ mãi về lời nhờ vả của sư phụ ngày hôm nay, nhoắng một cái đã sớm trở về nhà. Nằm sóng soài trên giường, nó lại lôi điện thoại ra gọi điện cho Chan, bắt đầu tiết mục tâm sự đêm khuya.
“…”
- Anh quen anh Gà lâu chưa ?
- Từ hồi học cấp 2 , tính đến giờ cũng được 6 năm rồi .
- Ừm , vậy là cũng thân đấy nhỉ! Thế có biết các mối quan hệ ngoài luồng của ổng không ?
- Sao em hỏi việc đó ?
- À… vì sư phụ em … hôm nay bà ấy có nhắc đến anh Gà …
- Hả? Em có sư phụ á? Ai mà đáng thương thế?
- Yà ! Im ngay ! Chó ghẻ đầu này …
- Lại **** ? Lâu không đánh nhờn à ?
- Bảo ai nhờn? Thôi không đùa nữa, quay về việc chính đi. Anh có thể bảo Gà sắp xếp một buổi đua xe so găng với hội sư phụ em được không?
- Sao tự nhiên lại muốn thế? Đúng sở trường của ổng đấy!
- Ừ! Vì bà ý nhờ em thế . Em cũng chả hiểu lắm ! Vậy nếu được thì anh nhờ hộ em nhé !
- Ok ! Thế hôm nay đi làm thế nào? Vui không?
- Uồi vui cực … hôm nay có xảy ra vụ đánh ghen nhé … hay cực !!!
- Như nào...
- Trần đời chưa thấy vụ nào ngược đời như thế này ! Con nhỏ bị đánh ghen lại đấm cho bà vợ lão ngoại tình sưng cả mắt , bả kia tức mà chả bật lại nổi. Lại còn bị ông chồng lôi về nhà **** nữa. Chết mà ảo!
- Đi làm toàn chứng kiến mấy cái linh tinh … hỏng người …
- Vâng … hỏng người … thế sao anh còn yêu tôi ?
- Hỏng thằng này mới phải yêu chứ không hỏng có chó nó yêu !
- Thằng chó này! Câm mồm lại! Đếch nói nữa! Ông mày dỗi!
- Thôi … đùa mà ! Hôm nay anh cũng có chuyện hay cực !
- Không thèm nghe!
- Hình như Yan có người yêu mới rồi đấy! Tối nay vừa thấy xúng xính quần áo đi hẹn hò đây này!
Nghe Chan nói xong, Cheer chợt khựng lại một lúc, tự dưng cảm thấy có chút gì đó hơi nhoi nhói trong lòng… Hình như là vì hụt hẫng …
Cũng phải thôi! Đôi khi không nhất định phải yêu nhau … Nhưng chứng kiến một người từng nói yêu mình say đắm bây giờ đột ngột đi hẹn hò với người khác… Cũng cảm thấy thất vọng lắm chứ ! Vì chứng tỏ trước đó đối với họ mình đã bao giờ quan trọng đâu ?!
Cheer thầm cười nhạt, rồi nó lại bình tĩnh hỏi chuyện tiếp.
- Thế à ?! Tốt cho hắn. Thế anh đã tìm được nhà mới chưa? Hay cứ định ở mãi nhà Yan thế à?
- À không ! Ở mãi nhà hắn sao được. Bất tiện lắm! Hôm nay anh đã hỏi bác chủ nhà khu chung cư dưới kia rồi. Phòng cũng được lắm nên anh đặt tiền luôn rồi. Ngày kia chuyển sang ở luôn!
- Sao không cho tôi đi xem phòng với? Tôi chả tin thẩm mỹ của anh lắm!
- Này! Anh ở hay em ở! Đồ vô duyên!
- Ờ ! Vô duyên đấy ! Thôi ngủ đây!
- Ờ… ngủ ngon nhé ! Yeobo …
- Ui zời ơi! Cũng biết “yeobo” cơ đấy !
- Ừ… Anyeong yeobo …
- Ôi mẹ ơi thôi im đi nổi hết da gà rồi này! Ha ha!
Vừa nói , cái Cheer vừa ôm bụng cười khanh khách , tay không ngừng xoa những đốm sần sùi đã nổi li ti trên cánh tay vì độ sến của Chan.
- Thôi! Ngủ ngon nhé! Yeobo! Em cũng ngủ đây! – Mắng mỏ chán chê rồi , con bé lại bắt đầu dịu giọng chúc Chan ngủ ngon y như một chú mèo con nũng nịu … khiến Chan cười tít cả mắt, ôm miệng cười sướng không tả nổi !
…………….
Tối hôm đó , Yan sửa soạn quần áo chỉnh tề , sang nhà cô bạn gái mới quen qua facebook, chuẩn bị cho buổi gặp gỡ đầu tiên. Lượn lờ một vòng qua bờ hồ XX gần nhà cô bé, lặng yên lắng nghe gió khẽ rít qua tai , từng đợt lạnh tạt mạnh vào mặt để nhận ra rằng tim mình đang đập loạn cả lên … vì lo lắng !
Yan chưa bao giờ hẹn hò , cũng chưa bao giờ cưa gái cả!
Đó là sự thật …
Một sự thật quá phũ phàng đối với một thằng con trai có cả ngoại hình lẫn tiền tài như hắn!
Bởi vậy mà Yan luôn thất bại trong tình yêu…
Tệ thật !
…
Phải mất vài phút đứng loanh quanh, cố nén cho tim mình ngừng thở gấp trước cửa nhà cô bé đó, Yan mới dám bấm chuông gọi cửa chờ người ra …
Một lát sau , xuất hiện trước mặt hắn là một cô bé học cấp ba, cao chừng mét sáu , da trắng hồng , tóc đen láy , ăn mặc giản dị và đeo một cặp kính gọng đồng kiểu ngày xưa chứ không xì-tin xì khói như mấy cô cậu bây giờ .
“Chậc ! Mộc mạc thật !” – Yan thầm nghĩ như vậy trong đầu, rồi cũng vui vẻ chào hỏi cô bé . Có vẻ như đây là cuộc gặp gỡ của hai kẻ đều chưa có nhiều kinh nghiệm trong tình trường nên vẫn còn hết sức gượng gạo . Sau một hồi nói chuyện luyên thuyên, Yan bắt đầu hỏi .
- Mình đi đâu bây giờ ?
- Đi dạo đi !
- Đi dạo á ? … - “ Lâu lắm rồi không đi bộ “ hắn thầm nghĩ như vậy trong đầu nhưng rồi lại cười nhoẻn – Ok ! Vậy để xe vào nhà em nhé ?
…………
Thế là hai đứa cùng đi bộ cùng nhau.
Thật ra Yan quen cô gái này trên mạng cũng đã lâu rồi, lại còn học cùng trường nữa, nhưng phải đến bây giờ mới có tâm trạng để gặp mặt. Nói là nhận lời cô gái ấy để làm người thay thế … tuy có hơi quá đáng … nhưng thật sự thì không sai cho lắm!
Đúng là Yan chỉ coi cô gái ấy như người thay thế … để cho Cheer biết rằng – thiếu Cheer – Yan vẫn có thể yêu người khác , cuộc sống của hắn vẫn vui ! Chằng làm sao cả !
Thường thì sau khi bị bỏ rơi , hầu như những người ở lại hay có cái suy nghĩ hoặc dạng hành động bồng bột đại loại như vậy đấy! Quả nhiên Yan cũng không nằm ngoài vùng phủ sóng.
Tưởng rằng chỉ định đi bộ một lúc thôi, ai ngờ cũng sắp hết hai vòng hồ rồi, cô bé lại rụt rè nên cũng chẳng biết nói gì nhiều. Giữa hai người dường như chỉ có tình cảm từ một phía , nên Yan cũng hết sức ngại ngùng … Hai đứa đi cạnh nhau như hai đường thẳng song song , không dám nắm tay , cũng không dám chạm cánh tay quá gần … chẳng khác gì chuyện tình hồi cấp một .
Vậy là cứ đi mãi , đi mãi như thế … cho đến khi hết hai vòng hồ, Yan đã bắt đầu có dấu hiệu hụt sức .
- Em có muốn ăn gì không ?
Hắn cố tình hỏi như thế , hòng để con bé nghĩ ngợi mà đi chậm lại … Ai dè …
- A! Có hàng ô mai ở gần đây kìa! Em thích ăn ô mai! – Vừa nói , con bé vừa cười nhí nhảnh rồi lại rảo bước chạy thật nhanh …
Yan vội vàng hì hục đuổi theo, thầm khóc trong lòng.
……………………
Tối hôm đó , sau khi hành cho hắn đi thêm hai vòng hồ nữa , được uống một cốc trà chanh và “buộc” phải ngậm hai viên ô mai me … Hắn đắng lòng trở về nhà trong bộ dạng tàn tạ . Nghiễm nhiên lại được tập-thể-dục-buổi-tối !
Đêm hôm đó, Yan cứ nằm trằn trọc mãi không ngủ được, phần ít vì những suy nghĩ rối ren, phần nhiều vì cái bụng cứ long lên sòng sọc…Mà lí do khiến hắn đau bụng thì chỉ có một: Yan không ăn đồ có xuất xứ không rõ ràng. Ví dụ như ô mai bán ngoài vỉa hè chẳng hạn …
Sáng hôm sau đến trường , bị cái Cheer ba hoa với thằng Ben , thế là Yan lại đành phải khai hết câu chuyện ra với hội thằng Ben và cái Mita . Nhìn hắn kể trong tâm trạng buồn vật vã , chán nản không thể nói lên lời mà Cheer chỉ biết ôm bụng cười sằng sặc . Đúng là Yan ngố thì vẫn hoàn Yan ngố !
………..
Hết bốn tiết đầu ngày hôm đó , mọi chuyện đều diễn ra êm xuôi , cho đến khi thầy Vật Lý đột ngột xuất hiện vào tiết cuối , trên tay cầm theo tờ đề cương dày cộp, gửi tặng lớp trưởng bảo phát cho mỗi đứa một tờ về nhà và “nghiền” cho bằng hết. Cheer đau lòng lại mài dao xoèn xoẹt !
Đắng họng hơn nữa là lúc thầy giáo hùng hồn tuyên bố tin giáng trời :” Cả lớp lôi giấy ra làm bài kiểm tra một tiết ! Cất hết sách giáo khoa và vở ghi lên trên đây ! Tôi thu, cuối giờ giả “ … Cả lớp lại ôm đầu kêu gào lên ầm ĩ … nhưng vẫn không sao chống lại được lệnh thầy. Từng quyển sách ra đi trong tiếc nuối, ngay cả bà lớp trước là người đi thu cũng ứa nước mắt vì chả mong chuyện này tí nào. Đã thế thầy lại còn chia đến 3,4 cái đề cho cả lớp nữa … Phen này cả lũ chết chắc !
Sau 15 phút đầu lớp chìm trong biển lặng , thầy giáo ngồi uy nghiêm trên bục giảng, bốn mắt liên tục quét như tia la-de xuống phía dưới , cả lũ ngồi im phăng phắc không dám ngọ nguậy…
Đột nhiên , thầy đứng dậy! Có một vài cặp mắt lén lút hết nhìn xuống lại đảo lên đột nhiên hấp háy … Thầy cười khẩy, nhưng vẫn bình tĩnh đi ra …
Thấy bóng thầy dần đã khuất xa, lũ học sinh đột ngột lôi hết điện thoại, tài liệu lên bàn , hí hoáy ghi chép trong chớp nhoáng!
Đứa không có thì giành giật đứa có, đâm ra lại thành cãi nhau. Thằng nào thông minh, biết làm bài mà dám im ỉm thì sẽ bị chúng nó chọc bút bi vào lưng cho thối phổi!
Cả lớp đang râm ran, tiếng chân loạt xoạt ngoài hành lang đột nhiên quay trở lại …
Lớp trưởng mạnh miệng thông báo :” Thầy về ! Thầy về “…
Sách vở trên mặt bàn đột ngột biến mất, chỉ trong phút chốc tất cả lại trở về trạng thái im phăng phắc, đứa nào đứa nấy cũng ngồi thẳng lưng, đông cứng như tượng đồng. Còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng!
Tiếng bước chân loẹt xoẹt mỗi lúc một tiến gần, cả lớp dần chìm vào căng thẳng…
Rồi tất cả lại dường như vỡ òa nhẹ nhõm, khi nhận ra đó là cô lao công!
“Úp sọt nhổ nước bọt con lớp trưởng!”
Cả lớp rào rào lên đồng thanh như kiến vỡ tổ. Khổ thân bạn lớp trưởng vô tình bắt sóng nhầm kênh …
Nhưng tiếc thay , trong lúc hỗn loạn , rình đúng lúc cả lũ đang làm ầm cả lên , thì thầy Vật Lý đột ngột xuất hiện từ cửa sau … lặng lẽ hơn cả một con mèo già.
- Các anh chị đang làm trò gì đấy hả !!! Cô Mai ! Đưa quyển vở đây ! Cô Trang ! Điện thoại này thu tịch cuối năm trả nhé ! À… Anh Vũ ! Anh còn viết cả công thức lên bàn cơ à! Nhanh gớm nhỉ! Mai mời phụ huynh đến gặp cho tôi … - Kể từ lúc bất thình lình rập rình quay trở lại , thầy lướt như bay từ cuối lớp cho đến dãy bàn đầu , vừa đi vừa thu gom hết đống tang chứng vật chứng mà chúng nó bày biện đầy trên mặt bàn và ngăn tủ … vì chưa kịp giấu giếm.
“Thôi xong , quả này méo mồm rồi!” – Cả lũ đột nhiên đông cứng , mặt méo xẹo lại chẳng biết phải thanh minh thanh nga như thế nào … ngậm ngùi đau xót nhận điểm 0. Mấy thằng học giỏi lại được thể cười khinh khỉnh .
……………………
Sau khi thu tịch hết đống tài liệu mà bọn nhóc con đã kịp cất giấu, thầy lại đanh mặt dõng dạc thông báo tin buồn …
- Nói cho các cô cậu biết để mà chuẩn bị tinh thần, chỉ còn có 3 tháng nữa thôi là chúng ta đã phải đối mặt với kì thi tốt nghiệp rồi, sau đó là thi đại học. Không vượt qua được ngưỡng cửa này thì chỉ có chết chắc! Nghe thì có vẻ là lâu đấy, nhưng thật ra 3 tháng nó trôi qua nhanh lắm! Nếu chẳng may ra mà thi trượt thì cô cậu có nghĩ đến bố mẹ không? Có thấy xót cho tiền bạc bố mẹ bỏ ra cho cô cậu ăn học suốt mấy năm nay không? Hay lại an nhàn gác gối chờ năm sau thi lại? Cô cậu có biết thương cha mẹ không? Tỉnh lại cả đi! Không chỉ môn này đâu mà còn nhiều môn khác nữa! Thật sự cái lớp này học quá kém! Kém toàn diện!
Thầy nói đến đây, một vài đứa lại bụm miệng cười, phần vì xấu hổ, phần vì thầy nói quá đúng!
- Không phải cười! – Thầy lừ mắt một phát, cả lũ lại im phăng phắc gục mặt xuống bàn vờ nghe tiếp – Nói cho cô cậu biết , ai mà còn có ý định nhởn nhơ thì cứ tập xác định dần đi. Từ giờ đến cuối năm tôi sẽ thường xuyên cho làm bài kiểm tra một tiết bất chợt để kiểm tra chất lượng cái lớp này. Tôi cũng chỉ muốn tốt cho anh chị thôi. Toàn là dạng sẽ có trong đề thi cả đấy! Không chỉ môn này, mà còn nhiều môn khác. Từ giờ đến cuối năm mỗi tuần trường sẽ tổ chức một buổi thi chất lượng vào sáng chủ nhật. Mỗi tuần hai môn trong năm môn chính sẽ phải thi để rèn lại kiến thức cho các em. Nếu ai đạt kết quả dưới 5 phẩy thì tuyệt nhiên sẽ không được tham dự kỳ thi tốt nghiệp nữa. Vậy nên những anh chị nào đã có cha mẹ lo sẵn cho một chân trong trường đại học thì cũng chuẩn bị tinh thần cả đi! Tốt nghiệp mà còn không qua thì cũng đừng có mà mơ đến ĐẠI với chả HỌC !!!
Thầy vừa nói , vừa nhấn mạnh từng chữ một, nghe như mũi dùi xoáy vào óc tụi nó …
Cả lũ mặt đần ra, vẫn ngồi im phăng phắc trước khi thầy lặng lẽ bước chân ra khỏi lớp. Trống hết tiết vừa reo lên cũng là lúc tụi nó cùng thở phào nhẹ nhõm. Ben ngồi ngay dưới Cheer, liền gào lên bực bội .
- Bố cái lão dở hơi ! Luyên tha luyên thuyên đau hết cả đầu! Dạy nhạt như nước ốc ý thì học bằng niềm tin à?
Mặc kệ lời Ben nói, lúc này trong đầu Cheer chỉ còn vương vấn lại từng lời căn dặn của thầy… Chợt nhận ra đó như một hồi chuông cảnh tỉnh! Thầy nói đúng! Thầy không nói sai! Trước kia nó đã nghĩ quá đơn giản – rằng nó thi mỹ thuật thì không cần phải học giỏi văn hóa – nhưng dường như nó đã nhầm – văn hóa và nghệ thuật luôn đi song hành với nhau. Nếu bây giờ nó không vượt qua được kì thi tốt nghiệp thì cũng đừng có mong bước đến ngưỡng cửa đại học. Mà nếu nó thi trượt tốt nghiệp … thì sẽ làm sao nhỉ …
Ôi… chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy nặng hết cả đầu!
Tha lôi bộ óc nặng chình chịch trở về nhà, mặc cho chiều nay Chan không ngừng rủ nó đi học vẽ, nó cũng không buồn lê đi nữa. Tự dưng cảm thấy buồn chán thay cho cái con người lười nhác của mình… Tại sao từ trước đến nay không chịu chăm chỉ học? Cứ mải mê đánh nhau, thích cầm trịch? Giờ mang lại được cái ích gì không? Nước đến chân mới nhảy… Mà nó thì lại không biết bơi… Thôi xong, phen này thì chìm thật rồi!!!
Càng nghĩ, Cheer càng vò đầu bứt tai rồi giãy giụa trên giường, lộn đi lộn lại như một con điên khiến mèo Nhan Nhan cũng phải hoảng sợ mà tránh xa.
Sau một hồi nằm vật ra suy nghĩ, rồi nó lại đột nhiên bật thẳng người ngồi dậy, ánh mắt chói lòa sáng lóa lên tư tưởng :” Thề ! Quyết tâm bây giờ sẽ học lại từ đầu! Mất gốc chỗ nào vun đắp lại từ chỗ đấy! Hổng chỗ nào lấp ngay vào chỗ đấy! Nhanh thì còn kịp!”…
Nghĩ xong , nó liền nằm vật ra ngủ tiếp …
………………..
Tối đó đi làm, Cheer hí hửng hơn mọi ngày, túi sách cũng nặng hơn thường lệ rất nhiều. Chan không hiểu, nhưng rồi cuối cùng Cheer cũng đành bẽn lẽn lôi đống sách lớp 10 ra nói với hắn rằng mình cần học lại. Nhìn Cheer tự dưng chăm chỉ thế, hắn cũng khẽ ồ lên một tiếng rồi lại xoa đầu con bé cười hiền lành.
- Muốn học thì bảo anh? Gì chứ mấy môn này anh nhắm mắt cũng chấp điểm 10 tất! Chỉ cần em về NHÀ, NGHỈ ngơi với anh một phát là xong !- Vừa nói , Chan vừa nheo mắt nhìn Cheer mỉm cười trìu mến khiến con bé giận đến run người.
- … Nhà … nhà cái gì cơ … thằng chó này ! Cút ngayyyyyyyyy !!!
…….
Vào trong nhà hàng, Cheer vẫn hậm hực mãi. Bản thân đầu óc nó rất đen tối, nhưng lại tuyệt nhiên không thích ai nói chuyện biến thái với mình bao giờ … đặc biệt là từ người yêu! Nhưng được một lúc rồi cũng xuôi xuôi, tầm trước 9 giờ, lúc quán còn chưa đông khách, Cheer đã bắt đầu lọ mọ lôi sách vở ra ôn lại.
Quả thật thì lúc đầu cũng hào hứng lắm… nhưng càng nhìn, con bé lại càng chẳng hiểu gì…Các công thức thì mỗi lúc một dày đặc, ban đầu còn đơn giản chứ về sau thì phức tạp quá! Bảo sao chỉ cần nó chểnh mảng một chút thôi là mất gốc luôn…
Mà cái lẽ thường là thế… một khi đã mất gốc, đã không hiểu cái căn bản ban đầu rồi thì có ai có đủ kiên nhẫn để mà học tiếp những cái rắc rối về sau đâu!
Sau mấy lần cố tình lượn qua lượn lại, thấy Cheer vẫn cắm gằm mặt vào quyển sách giáo khoa, mặc cho Ryan năm lần bảy lượt giả vờ đánh tiếng. Anh liền dừng lại, chống nạnh và đằng hắng!
- Làm việc thế này đấy à??? Anh đi qua đi lại nãy giờ còn không thấy, nhỡ khách vào thì làm sao?
Thực chất thì từ nãy tới giờ khách đi qua đi lại cũng không ít, nhưng Cheer vẫn kịp để ý và đứng dậy chào, chỉ duy có anh Ryan là nó cố tình lờ tịt đi thôi. Nghĩ vậy, con bé liền lí nhí đáp…
- Đâu ạ! Khách em vẫn chào mà…
- À… thế hóa ra anh không bằng khách… nên không thèm chào?
- Đâu ạ! Em coi anh như người thân trong gia đình! Như bậc anh chị của em! Bởi vì em quý anh như vậy… nên mới không muốn đối xử khách sáo với anh như người ngoài. Anh xem, người trong gia đình có bao giờ gặp nhau mười lần chào cả mười bao giờ không?
Nghe Cheer liến thoắng mồm miệng mà Ryan nhức hết cả đầu, anh liền xua tay bất lực rồi cúi đầu xuống nhìn ngó.
- Thế em đang học cái gì đây?– Vừa nói , Ryan vừa cúi đầu xuống, rồi tiện tay lật bìa sách lên– Ơ! Sách Lý lớp 10 á? Tưởng em học lớp 12 rồi cơ mà? Khai láo à?
Bị anh Ryan bóc mẽ như thế , Cheer xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, chỉ còn cách cúi gục đầu cắm gằm mặt xuống đất, cảm giác như ánh mắt mình nóng hừng hực đến nỗi có thể đào ngay một cái lỗ mà chui xuống vậy!
- Dạ… em bị mất gốc, mà sắp thi tốt nghiệp rồi, nên phải ôn lại ạ!– Con bé vừa nói, giọng vừa nhỏ lại dần.
- Ui zời! Ngẩng cái mặt lên xem nào! Lễ tân kiểu gì mà cứ cắm gằm mặt xuống đất thế? Thế có cần học thêm gia sư không? Sinh viên ưu tú đứng ngay trước mặt em đây!
- Hở… dạ? Thật ạ? Anh nhận dạy em thật?
- Ừ! Học phí bằng một tháng lương! Bèo không ý mà …
- Anh đùa em à… - Cheer ngậm chặt miệng, nghĩ đến tiền là nó xót.
- Ừ! Anh đùa mà !- Anh Ryan phì cười.
- Thật không ạ ???- Nghe Ryan nói xong, mắt nó lại sáng quắc lên thích thú!
- Không ! Ha ha !
- Anh nàyyyyyyy!!!!!
- Thôi được rồi! Bắt đầu từ chiều mai nhé! Học dần đi không là không kịp đâu! Anh cũng không muốn nhà hàng mình có học sinh học kém!– Tuy rằng anh Ryan chỉ đùa như thế, nhưng lại làm Cheery vô tình tự ái …
“Hết Chan rồi đến anh… toàn dìm hàng mình … Rồi! Hãy cứ đợi đấy! Đợi tôi học giỏi cho xem !”- Nó thầm mím môi tự nhủ trong lòng như vậy.
…………
Càng bị tự ái, con bé lại càng quyết tâm học thật chăm chỉ. Tối đó về nhà, Cheer vẫn lôi sách vở ra cày tiếp. Ánh đèn vàng sáng trưng hắt qua khung cửa sổ khiến Chan vô cùng ngạc nhiên, không ngờ Cheer nói thế mà nó quyết tâm thực hiện thật… nên cũng chẳng dám nhắn tin quấy rầy con bé…Chỉ là một cái tin nhắn chúc ngủ ngon, ngọt ngào như thường lệ …
…….
Chiều hôm sau, Chan lại tiếp tục rủ Cheer đi học vẽ , nhưng con bé vẫn một mực từ chối… đoán là Cheer đang ở nhà học bài một mình … Nào ngờ …