Nó chỉ đứng yên, gương mặt không cảm xúc, đôi mi vẫn chớp nhẹ đều đều.
Rồi dần dần nụ hôn đi sâu hơn, 2 cái lưỡi quyện vào nhau, nó vẫn bình thản.
Chỉ có 1 con người đứng từ xa dãy hành lang là đang không giữ được bình tĩnh, đôi mắt lạnh lùng, 2 tay siết chặt, đôi chân run run, gió buông tóc bay hờ hững...
Phong đẩy nó vào trong, ép sát nó dựa vào tường, nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt hơn.
VÀ đương nhiên Phong biết là có người theo dõi từ xa.
"Trần Huy MInh, cậu hãy nhìn cho kĩ đi, cô ấy...là của tôi, không phải của cậu!" lời khẳng định từ trong thâm tâm tham lam luôn muốn chiếm hữu được nó.
Còn con người đi sau thì chắc chắn là Minh rồi.
Cho tới khi nó cảm thấy nụ hôn cảu Phong làm cho nó thấy khó thở, nó mới đẩy hắn ra:
- CẬu về đi!
Như vẫn còn luyến tiếc môi nó, hắn cũng chỉ ậm ừ:
- Ừm...ngủ ngon!
Nó cũng mở cửa và đi vào trong nhà.
Ngồi vào cái bàn học chuẩn bị chiến đấu với mớ bài tập tiếng anh sau khi đã xả mình tỏng dòng nước lạ̣nh. Nó vẫn không tập trung được. 1 tay nó chống chằm mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng đã lặn đâu mất tăm, sao cũng không có, chỉ có tiếng gió rít qua, hàng cây bên ngoài xào xạc...
Tách...tách...tách...
Nó giật mình đưa hồn trở lại:
- Mưa rồi sao?
Lúc đầu chỉ là vài gọt nhỏ li ti, lúc sau mưa như trút nước ngoài hiên. Nước tạt vào trong làm cho cuốn sách bài tập của nó lấm chấm vài giọt. Nó vội nhướn người ra ngoài đóng cửa chợt...
Phía dưới kia, phía dưới cái anh đèn vàng kai là 1 hình dáng khá quen thuộc...đang đứng đấy và ngước lên đây, nhìn về phía nó.
Càng giật mình hơn khi nó nhận ra người đó chính là Minh.
Nó hốt hoảng chạy xuống dưới đấy, quên cả mang dù.
- Cậu đứng đây từ bao giờ hả? - nó chạy lại chỗ hắn, dầm mưa chung, cả 2 ướt mem.
MẮt hắn nãy giờ vẫn không rời khỏi nó.
Nhìn thấy nó vẫn còn lo lắng cho mình, hắn tự cảm thấy lòng mình ấm áp hơn.
Minh mỉm cưới nhẹ và cũng giống như Phong, hắn cúi xuống và hôn nó.
Vẫn ngọt ngào như ngày nào mặc dù đôi môi có hơi lạnh vì nước mưa. Có thể cảm thấy rằng bờ môi hắn đang run...Khóc chăng?
Nó vội vàng đẩy hắn ra:
- Cậu tới đây làm gì? - giọng nó cũng run, nước mắt hào lẫn nước mưa.
Nhưng hắn lại kéo nó vào lòng hắn 1 lần nữa, ôm thật chặt:
- Đừng bỏ tôi! Đừng...nói chia tay với tôi...Ở cạnh tôi...vì thương hạ̣i cũng được...
Lời nói tận sâu từ trong đáy lòng, bay giờ hắn có thể dẹp bỏ lòng tự trọng của mình qua 1 bên để cầu xin nó quay lại với mình. Chỉ cần có nó, hắn không cần gì nữa hết, thứ quan trọng nhất trên đời bêy giờ đối với hắn duy nhất chỉ mình nó.
Nó khóc nấc lên thành từng tiếng:
- Đừng ngốc nghếch nữa...cậu....về đi mà...
- Xin cậu đấy...đừng xa tôi... - càng lúc hắn càng siết nó mạnh hơn, lòng cũng đau hơn, nước mắt rơi cũng nhiều hơn...
- Tôi cũng xin cậu đấy...từ bỏ tôi đi... - dằn lòng đừng khóc, dằn lòng đừng đau nhưng làm sao đây, nó không thể kiềm chế mình lại được...
HẮn buông nó ra, nhìn thật sâu, thật sâu vào mắt nó, nén nở 1 nụ cười khá gượng gạo:
- Cậu...không còn thích tôi cũng được, cậu thích ai cũng được nhưng đừng bỏ tôi, xin cậu đấy!
Lặng nghe tiếng hắn, từng lờ́i nói như cào cấu tâm can. Giọng hắn ngày càng trở nên yếu ớt, hắn cũng...đang khóc.
Nó tự cắn vào môi mình để giữ lòng mình thôi đau...chảy cả máu.
- Xin lỗi...xin lỗi.... - tiếng nấc vang tận sâu trong tim, nó phải làm sao đây? Phải nói gì ngoài 2 chữ này?
Hắn thất thiểu buông tay nó, đôi mắt vô hồn nhưng chứa đựng nỗi đau khủng khiếp:
- Không...thể sao?
Nó lặng thinh nếm mùi máu tanh từ khóe miệng, nước mắt không ngừng tuôn.
Trời muốn khóc giùm hay sao mà lại cho trời mưa, cho cái thời tiết ảm sầu như thế này...?
Sự im lặng của nó đã dập tắt đi tia hy vọng cuối cùng trong hắn.
Hắn thẫn thờ quay người bỏ đi.
Như chợt nhớ ra chuyện gì, nó chợt chạy tới trước mặt hắn:
- Khoan đã!
Giọt nước mưa lăn từ trên xuống hàng mi của hắn, chớp nhẹ và rơi xuống. Hắn im lặng.
Nó vội vã đưa tay lên gỡ đôi khuyên tai trên tai trái nó. Lòng nó đau lắm, tay nó còn run run nữa mà. Nó thật sự không muốn gỡ ra đâu, nhưng nếu như cứ để đấy, mỗi lần nhìn vào nó lại nhớ tới hắn rồi lại đau lòng lắm...
Nó chìa 2 cái khuyên tai trên lòng bàn tay đã ướt đẫm:
- Trả cho cậu đấy!
Hắn cũng nắm lấy lại đôi khuyên tai, nhưng rồi lại thả xuống lòng đường đẫm nước:
- Tôi không thích lấy lại nhưng thứ đã cho cậu, đừng trả lại cho tôi...thích thì ném đi cũng được...
Rồi hắn lạnh lùng bước nagng qua nó, trước đó còn đụng phải vai nó.
2 dòng nước trên khuôn mặt 2 người cứ quyện vào nhua cứ như thể là rất hợp vậy.
Nó cũng chẳng cần nhặt đôi khuyên tai lên, đạp mạnh nước văng tung tóe rồi cũng bước đi hướng ngược lại với hắn về chung cư.
2 người...
.. .2 hướng khác nhau...
...lòng luôn hướng về nhau...
....chỉ có đôi khuyên tai ở giữa vẫn sáng lấp lánh...
Nhưng rồi khoảng mấy phút sau, 1 bàn chân nhỏ bé dừng cạnh đôi khuyên tai ấy, quỳ xuống đó, nơi cặp khuyên tai vẫn rực rỡ dưới ánh đèn vàng và những giọt mưa vẫn thi nhau rơi tí tách, những tán cây vẫn đung đưa qua lại theo gió, bong bóng nước vỡ tan...
Nhẹ nhàng cầm đôi khuyên tai đặt lên trái tim, nó khóc nhiều hơn. Nó cũng cần phải giữ lại 1 chút gì đó về hắn...
Nó yêu hắn
Hắn cũng yêu nó
Nhưng có lẽ cả 2 sẽ chấm dứt tại đây...
Liệu có thể quay ngược thời gian?
*******
Sau những ngày tháng nỗ lực đèn sách, cuối cùng chúng nó cũng nhẹ nhõm sau khi kì thi đại học vừa xong.
Thi xong ngày đầu tiên, cho tụi nó ngồi tự kỉ ở không gian riêng suy nghĩ vền những gì mình đã làm trong bài thi, những sai sót, thừa thiếu có khi còn khiến chúng vò đầu bứt tai, ngồi rũ rượi trong phòng cả ngày chẳng thèm ló mặt ra ngoài.
Sang ngày thứ 2 bắt đầu chúng phone nhau đi chơi, ăn uống quậy phá khắp chốn Sài Gòn nóng bức.
Mấy người khác thì không nói nhưng riêng Nhi thì lại xem nhẹ chuyện thi đại học. Nó học tàng tàng và thi cũng tàng tàng nhưng dù sao thì đó cũng là công sức mồ hôi nước mắt ngồi nhồi nhét từng chữ như nhét bông gòn vào con thú nhồi bông bên cạnh sự giám sát của tụi bạn nhân danh thầy giám thị canh chừng lũ học sinh lười biếng trong giờ tự học. Hoa tốn nước miếng giảng giải cho nó, còn tốn tiền mua thuốc đau họng nữa. Linh thì tốn sức lại còn đau tay mỗi khi nó không hiểu là cốc cho nó vài cái vào trán, khổ nỗi trán nó cứng quá, tay chạm vào lấy ra là nước mắt ròng ròng. Chỉ có Tài là ân cần nhất, mỗi khi nó không hiểu thì hắn cũng không la hét om sòm hay cốc đầu nó như Hoa với Linh mà chỉ có 4 chữ ngắn gọn "Dẹp, không học nữa"
Đến khổ với Nhi, bọn bạn nó không tài nào hiểu được đầu óc nó chứa cái gì mà chậm hiểu y như con ốc sên bò lên núi vậy.
Nhưng dù sao thì giờ cũng qua rồi, bây giờ thì chỉ cần nghỉ ở nhà nhâm nhi phim ảnh chờ giấy thông báo kết là xong.
Từ sau cái đêm Minh và Nhi chia tay, trên trường cũng có chạm mặt nhau nhưng rất ít, rất ít khi nói chuyện, mỗi lần nói thì cũng chỉ là vài ba câu hỏi thăm ngắn gọn rồi kết thúc.
Minh thì lạnh lùng hơn sau khi chia tay nó.
Nhi thì càng lúc càng thấy Phong cũng không phải là người xấu toàn diện, với nó hắn luôn luôn che chở.
Ngay ngày hôm sau cái vụ 2 đứa nó chia tay, bọn bạn đứa thì trách móc, đứa thì cảm thông, đứa thì cằn nhằn suốt mấy ngày liền rồi đâu lại vào đấy.
Hoa với HẢi bây giờ thì cũng đã chính thức quen nhau, có vẻ anh đã không còn tình cảm với Nhi, hay là vẫn còn 1 chút hoặc là tình yêu với nó vẫn thế nhưng dựa trên cơ sở là anh em.
Đến tận bây giờ cũng đã được hơn nữa năm kể từ ngày chúng nó chia tay. Cuộc sống đã trở lại bình thường???
Tại quán KFC - nơi Nhi duy trì làm việc suốt mấy tháng nay mà không bị đuổi. Nó xin nghỉ phép ở nhà 1 tháng để ôn thi giờ thì cũng phải đi làm lại.
Phong ngồi gác chân lên ghế nhìn ra ngoài tấm kiếng trong suốt, ngắm những hàng xe xế chiều nườm nượp qua lại và phả ra đầy...khí ô nhiễm môi trường.
- Nè, ăn đi! - Nhi đặt 1 phần gà rán xuống bàn của Phong.
HẮn ngước lên nhìn nó.
- Nhìn gì? SAo không ăn đi? - nó hất cằm về phía phần gà.
- Cậu không thấy thiếu gì à? - Phong khoanh tay dựa lưng vào ghế.
- Thiếu gì? - nó ngây ngô.
Hắn chớp mắt nhìn nó, nó cũng chớp mắt nhìn lại hắn.
1 lúc sau nó mới sực nhớ ra:
- À, pepsi, tôi quên mất pepsi của cậu.
- Nè! - hắn quát lên - tôi ngày nào cũng tới đây ăn àm sao cậu không nhớ gì hết trơn vậy hả? Đầu óc cậu chỉ để trang trí thôi à?
- Gì hả? - nó cũng bực không kém.
- Thôi được rồi - hắn nhỏ giọng lại - đi lấy dùm tôi đi.
- Không thích, cậu tự đi mà lấy.
Nói rồi nó vùng vằng quay người đi, hắn níu tay nó lại:
- Lại nữa rồi con nhỏ này.
- Tại cậu to tiếng trước mà.
- Xin lỗi, được chưa?
- E hèm..muốn cãi yêu thì về nhà mà cãi. - giọng nói phát ra từ đằng sau, Nhi và Phong quay người lại, là bà quản lí 26 tuuổi đang đứng khoanh tay ở đấy.
- Ơ...quản lí. - nó vội vàng rút tay ra.
- Trong giờ làm việc, mọi người đang bận thế kia mà đứng đấy cãi nhau à? - chị quản lí chống nạnh giận dữ.
- Em xin lỗi! - nó cúi đầu xuống, trong lòng thầm rủa tên Phong.
- Lần sau chú ý hơn đấy! - chị ta nhắc nhở rồi định đi thì...
- Này, làm việc thì phải cho nghỉ chút xíu chứ, đau phải trâu bò đâu mà làm hoài. - Phong đứng dậy nói thẳng mặt bà ta.
- Gì hả? - chị ta đã giận nay lại càng giận hơn.
- Tôi thấy chị cũng đang rảnh mà, nãy giờ đi qua đi lại không mỏi chân à? Thấy quán bận thì vào giúp đi, chỉ biết trách móc người khác mà không coi lại mình. - hắn cũng không ngại gì mà tuôn ra hết.
Nhi nhăn nhó cạnh bên chỉ biết giật giật tay áo hắn, nói qua kẽ răng:
- Cậu định hại tôi bằng cách này à?
- Tôi đang giúp cậu mà. - trái với nó, hắn vẫn bình thản.
- Giúp con khỉ, cậu im giùm cái!
Giờ này bà chị quản lí đang giận run lên, thở phì phò như con bò tót chuẩn bị ra trận, chị ta chỉ thẳng mặt Nhi:
- Cô, từ nay nghỉ việc cho tôi!
- DẠ?
Đấy, nó bị đuổi việc 1 cách hết sức nhảm nhí và điên rồ như thế đấy. 1 phần là vì Phong dám chọc điên chị ta,1 phần là do lâu nay chị ta ghen tức với Nhi. Chả là từ lúc Nhi vào làm tới giờ nó có lôi kéo 1 ngày rất nhiều bạn bè nó tới ăn giúp kinh tế của quán cũng tăng lên. Cuối tháng tiền thưởng của nó còn cao hơn mình nên bà ta tức nhưng chưa có dịp xả nên nhân chuyện này xử luôn.
- Giận hả? - sau khi "gói gém" đồ đạc rời khỏi quán, hắn đưa nó về, thấy nó lặng thinh, hắn bèn hỏi.
Nó im lặng gặm nhấm cơn tức giận, nghe hắn hỏi nó lại càng điên tiết hơn.
- Thì tại chị ta quá đáng trước mà. - hắn tiếp, mắt vẫn dán vào nó xem phản ứng của nó ra sao.
Nó vẫn im lặng.
- Thì...không làm cái này thì làm cái khác. - hắn vẫn tiếp tục màn độc thoại của mình.
- ...
- Ngày mai tôi sẽ đưa cậu đi xin việc mới, được chưa?
- ...
- Nè, nói gì đi chứ?
- Đồ xấu xa! - nó nghiến răng và quay sang cho hắn 1 đấm ngay mặt.
- Gì vậy? - hắn ngạc nhiên.
- CẬu hại tôi mất việc, lại còn lải nhải nữa, vậy là còn nhẹ đấy.
- Thì tôi nói là mai tôi đi xin việc với cậu còn gì?
- Không cần, đi với cậu chỉ tổ rách việc.
- Đi 1 mình thật hả? Không cần tôi theo sao?
- Muốn ăn đấm nữa hả?
- Ừ thì...không.
Sáng sớm, rất sớm, chưa bao giờ Nhi dậy sớm như vậy.
Nó lang thnag trên phố, ánh nắng xuyên que kẽ lá, tiếng chim ríu rít nghe thật êm tai, nhánh hoa dại còn vương chút sương lạnh.
Nó không biết phải đi xin việc ở đâu bây giờ, chuyện hôm qua làm nó bị con Hy cằn nhằn không ngủ được.
Bỗng từ đấu 1 cơn gió kéo đến thổi bay 1 tờ giấy dính ngay vào mặt nó, nó gỡ ra và đập ngay vào mặt nó là dòng chữ: "CẦN NGƯỜI GIÚP VIỆC, địa chỉ...."
- Giúp việc...nhà sao? - trong đầu nó chợt le lói 1 ý nghĩ, có khi nào đây sẽ là công việc mới của nó?
Giúp việc nhà? Nó biết làm gì nhỉ? Nó bắt đầu suy nghĩ: nó biết lau nhà ( lau không sạch ), nó biết rửa chén ( thỉnh thoảng có bể mấy cái), nó biết giặt đồ ( cho vào máy giặt 1 cái là xong). Còn gì nữa nhỉ? Nấu ăn? ( dẹp, vụ này không được)
- Thôi kệ - nó nắm lấy tờ giấy - thử 1 lần cho biết.
Rồi nó đón xe đi tới địa chỉ ghi trên giấy.
Hiện tại nó đang đứng trước 1 căn biệt thự rất to và đẹp.
- Woa, nhà này giàu thật! - nó tiến tới và bấm chuông.
- Cô tìm ai? - 1 người phụ nữ khoảng hơn 40 ra mở cửa, hỏi.
- DẠ...cháu - nó giơ tờ giấy ra - đi xin việc ạ!
Người phụ nữ đó nhìn từ đầu đến chân nó với ánh mắt kì dị rồi mở cửa rộng hơn:
- Vào đi!
Nói thật là nhìn bên ngoài nhà này đã đẹp, bên trong cỏn đẹp hơn. Đi ngang qua cái sân dài ơi là dài, cỏ 2 bên xanh mươn mướt, những tán cây cao xum xuê và có vẻ chủ nhà này rất thích cây cảnh, những chậu cây ở đây được cắt tỉa rất tỉ mỉ và thận trọng, đường đi vào trong có lát đá gồ ghề nhưng nhìn chung là rất thẩm mỹ. Ở giữa sân có cái hồ phun nước trong, nhìn được tận xuống dưói đáy. Khái quát căn nhá chỉ nói lên được 2 chữ: rất đẹp.
Nó theo người phụ nữ ấy vào trong, nhìn xung quanh những bức tường tranh treo kín, chủ nhà này chắc cũng đam mê về nghệ thuật. Phòng khách rộng còn gấp đôi nhà nó.
- Ngồi đi! - người phụ nữ ngồi xuống ghế trước và mời nó.
- Dạ! - nó cũng ngồi xuống, mắt vẫn đảo xung quanh căn nhà.
- Nhìn cô còn trẻ, cô bao nhiêu rồi? - bộ mặt bà vẫn không thay đổi từ lúc vào đến giờ, rất nghiêm nghị.
- 18. - nó đáp.
- Cô có biết tới đây để làm gì không?
- Giúp việc nhà!
- Cô có thể làm được không?
- DẠ, được chứ ạ, mấy chuyện này cháu rành lắm ( cái này phải coi lại à nha)
Tiếp đó là những thủ tục gì gì đó ( tg cũng không rành nên cho qua)
- Cô được nhận. - người phụ nữ nói.
- Thật ạ? - nó vui mừng reo lên.
- Ừm!
- Vậy...bao giờ cháu có thẻ đi làm ạ?
- Ngay bây giờ!
- Ng...ngay bây giờ sao?
- Không được à?
- Không, được chứ.
Nó bặm môi quan sát người phụ nữ đối diện mình:
- Mà...cô là...
- Người giúp việc ở đây! - cô ấy tay vẫn xếp lại mớ báo lộn xộn trên bàn.
Nhưng vấn đề ở đấy là lời nói của cô ấy khiến nó đơ người toàn tập, người giúp việc mà nãy giờ nhìn mặt hình sự kinh quá!
- Đừng nhìn tôi như thế! - cô nói - tôi đã làm việc cho nhà này 20 mấy năm rồi, tôi xem đây như nhà mình vậy. Nhưng sắp tới tôi có việc phải về quê mấy tháng, trong thời gian đó cô sẽ thay tôi. khi tôi lên thì cô sẽ nghỉ.
- À...ra vậy. - nó gật đầu, nó cũng đâu cần nhiều, nó chĩ cần làm trong mấy tháng nghỉ hè thôi mà.
- Ông bà chủ ở đây là chủ của 1 tập đoàn lớn, cư xử cho khéo. - cô ấy nhắc nhở.
- DẠ. - "là chủ của 1 tập đoàn lớn, hèn gì giàu dữ" nó thầm nghĩ. - à mà...ông bà chủ đi đâu rồi ạ?
- Đi du lịch rồi, tuần sau mới về!
- À...
- Thôi, bây giờ vào làm việc đi. - bà ấy đứng lên, xắn tay áo đi vào trong bếp.
Nó đi theo, trong bếp, mùi đồ ăn bốc lên thơm phức:
- Cô cần cháu phụ không?
- Khỏi! Cô lên gọi 2 cậu chủ xuống ăn sáng đi!
- 2 cậu chủ?
BÀ ấy chỉ tay lên lầu:
- Cậu chủ nhỏ ở phòng phía bên trái cầu thang, cậu chủ lớn ờ bên phải, lầu 2.
- Dạ!
- Oa! cô Chi ơi, có gì ăn không? - giọng 1 cậu con trai ngáp dài từ trên cầu thang đi xuống.
- BẢo xuống rồi hả con? - thì ra người phụ nữ này tên là Chi.
Nhi cũng quay đầu lại để yết kiến tên cậu chủ này, nào ngờ đâu khi 4 mắt vừa chạm nhau, bất ngờ trong 2 giay rồi cùng đồng thanh:
- Cậu/ Chị?
- Ơ...2 người biết nhau à? - cô Chi thắc mắc.
Không để ý đến câu hỏi của cô, BẢo phóng lẹ xuống chỗ nó:
- Chị làm gì ở đây?
- À...tôi...
Chưa kịp để cho nhó trả lời thì cô Chi đã nhanh miệng:
- Từ hôm nay cô ta sẽ làm việc ở đây!
- Hả? - BẢo ngạc nhiên nhưng cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh - à, hồi đó cô có nói là cô nghỉ mấy tháng, không ngờ lại là chị, bất ngờ quá.
- Thôi - cô Chi vẫn không ngưng dọn đồ ăn lên bàn - cậu chủ nhỏ xuống rồi thì lên gọi cậu chủ lớn xuống đi.
- Cậu chủ lớn...không lẽ là... - nó nuốt nước miếng cái ực, hỏi 1 cái câu mà nagy từ đầu đã chắc chắn.
- Anh Minh chứ ai? - Bảo cười tươi rồi chạy lại khoác vai nó - vậy là từ nay tôi được nhìn chị mỗi ngày rồi, vui thật đấy.
Trái với sự vui tươi hồn nhiên như thằng điên cảu Bảo, Nhi thì không nên khóc hay cười bây giờ, mặt nó mếu máo.
- Mà chị lên kêu anh ấy xuống đi, chắc là ngạc nhiên lắm đây. - Bảo đẩy nó lên bậc thang.
Vì từ trước tới giờ Minh ở riêng nên BẢo cũng không biết những chuyện gì đã xảy ra trong thời gian qua.
A, nhắc mới nhớ, Nhi ngoái đầu lại:
- Không phải tên Minh ở riêng sao?
- Nhưng dạo này anh ấy hay về đây ngủ lắm.
Nó nghe xong thì lủi thủi quay đầu lại đi tiếp, mắt nó cứ như muốn ròng ròng đến nơi. Ôi! Khổ cái thân nó, biết thế nó đã không dấn thân vào đây. Giờ hối hận thì làm được gì?
Đứng trước cửa phòng của hắn, tim nó đập thình thịch, suốt 1 tháng ôn thi tụi bạn tới kèm cho nó nhưng không có mặt Minh, thành ra 1 tháng nay nó chưa gặp hắn, và tưởng chừng như sẽ không bao giờ gặp lại, nhưng trong khoảnh khắc này đây, nó sắp được nhìn lại khuôn mặt hắn, cảm giác bồn chồn khó tả.
Nó hít 1 hơi lấy dũng khí và tiến lại gần hơn, gõ cửa...
Cốc...cốc...cốc....
Thấy không có động tĩnh gì, nó mở cửa bước vào.
Minh nằm ngủ ngon trên giường, cứ y như con mèo con.
Nó mỉm cười rồi lôi điện thoại ra, chụp cái "tách" sau khi đã chọn được tư thế đẹp nhất.
Bất chợt Minh mở mắt ra làm nó giật bắn mình và ngã về đằng sau. Nhưng không hiểu sao sau đó hắn lại nhắm mắt lại, phải chăng hắn tưởng là mình đang mơ. Vì chỉ có trong mơ hắn mới nhìn thấy nó đang ở đây.
Sau khi lấy lại được bình tĩnh, hồn xác bắt chụp về nhập lại vào xác, nó mới đứng lên tiến lại gần hắn và lay nhẹ:
- Dậy rồi thì dậy luôn đi, nướng làm gì nữa?
Đến lúc này thì hắn mới ý thức được giọng nói của nó. Hắn mở to con mắt ra, đập vào mắt hắn là khuôn mặt của nó.
Nó đưa tay cười gượng:
- Haha chào, lâu rồi không gặp!
Minh bật hẳn người dậy, nhìn nó như người sao hỏa:
- Cậu làm gì ở đây?
- Chuyện này... - nó vẫn nhe răng gượng gạo - ...mà cậu xuống ăn sáng nhá, tôi xuống trước đây!
Rồi nó quay lưng đi lại phía cửa, nụ cười trở nên mếu.
- Đứng lại! - hắn chạy tới chụp tay nó lại - tôi hỏi cậu làm gì ở đây?
- Đau! - nó giật phăng tay mình ra khỏi hắn, cổ tay nó đỏ ửng.
- Trả lời đi! - hắn lạnh lùng.
- Làm osin, được chưa? - nói rồi nó bước xuống dưới, tay này xoa xoa cổ tay kia "Tên khốn, vẫn thô lỗ như xưa, đồ khó ưa mà!"
Vừa đặt chân xuống, cô Chi đã hỏi:
- Cậu chủ lớn dậy chưa?
- Rồi! - nó cộc lốc.
- Phản ứng của anh ấy sao hả chị? - mắt Bảo long lanh chờ câu trả lời.
- Tự đi mà hỏi.
- Thôi! - cô Chi cắt lời - cô ra tưới cây đi.
Nó cũng đi ra, trong lòng vẫn tức không nguôi.
1 lúc sau Minh đi xuống với bộ mặt tỉnh ngủ hẳn, nhìn ra ngoài vườn, thấy nó đang tưới cây, hắn cau mày:
- Cô ta là sao?
- Từ hôm nay chị ấy thay cô Chi - Bảo đáp gọn - mà anh ngạc nhiên lắm đúng không?
Minh không nói gì, ngồi xuống bàn ăn mặc kệ cho Bảo đang dần xệ mặt xuống thất vọng vì chẳng ai chịu trả lời câu hỏi của hắn.
Cho đến khi nó đi lại vào trong thỉ thấy cô Chi đang rửa chén, Minh và Bảo đang xem Oggy and the cockroaches.
Nó đi thẳng vào bếp chỗ cô Chi:
- Cô cần cháu phụ không?
- Khỏi, cô đi lau nhà đi.
- Dạ - nó quay người định đi nhưng chợt nhớ ra chuyện gì đó, nó quay lại - mà khi nào cô đi?
- Chiều nay.
- Sao nhanh vậy ạ? - nó ngạc nhiên.
- Đáng lẽ là từ hôm qua rồi, mà cô định đứng đây tám đấy hả?
Nó đành ngậm miệng mà đi " đúng là khó chịu, ế chồng chắc"
Đang lau trên phòng khách, mắt nó không tài nào rời khỏi 1 người con trai đã mang cho nó cảm giác nhớ nhung bấy lâu nay, nhưng dường như hắn chẳng quan tâm.
Lau nhà xong, cô Chi gọi nó vào và đưa nó đi khắp nhà chỉ những chỗ để đồ dùng.
Xem được 2 tập phim sau đó, Minh gọi:
- Cô Chi ơi!
- Gì con? - cô Chi ló mặt ra.
- Làm con ly nước.
- Ờ - cô Chi gật đầu gấp gáp rồi quay sang nó - cô làm đi!
Đang định mở miệng nói chữ "dạ" thì đột nhiên nó nín bặt vì câu nói của Minh sau đó:
- Con chỉ thích uống của cô thội, không thích uống của người khác.
"người khác" 2 từ khiến tim nó đau nhói. Nó cảm thấy thật hụt hẫng với 2 từ thật xa lạ.
Hắn đã dẹp bò nó vào 1 góc sâu trong lòng và sẽ không bao giờ moi ra được nữa rời chăng?
Nó không dám nghĩ tới nữa.
Cho đến chiều, khi cô Chi đã dọn đồ đạc về quê, không quên bặn dò nó kĩ lưỡng công việc hằng ngày, nó cũng cứ thế gật đầu gật đầu mà trong đầu không biết có nhớ gì không?
Nó đang lau lại cái bàn bếp, trong nhà chỉ còn có 3 người.
Sau khi gọi điện thông bào cho bé Hy là nó đã xin được việc và khoảng tối mới về, nó để điện thoại trên bàn ăn và tiếp tục công việc.
Minh cũng đi xuống bếp, mở tủ lạnh và lấy ra 1 chai nước suối, không đoái hoài gì đến nó.
Lúc đi qua bàn ăn thì....
Byeo - ri binnaneun areumda - un bamiya - iya
I bami yeongwonhagil nae soneul jababwah
Pureun talbichi areumda - un bamiya - iya
Nawah jeo haneu - reul keo - reobwah
I'm yours neomani nareul seolle - ge hae i'm outta control
I'm yours nobody amudo neol daeshinhal su eop - seo.....
.....
[Beautiful night - B2ST]
Hắn dừng lại và ngó xuống cái điện thoại đang reo của nó: Phong iu ( sến quá đúng không mý u, lúc đầu Nhi lưu tên Phong là "tên bặm trợn", hùi sau Phong biết đổi lại thành "Phong iu", Nhi làm biếng nên cũng dể vậy luôn.)
- Của cậu này! - với gương mặt bình thản nhất, hắn đưa điện thoại cho nó rồi mở chai nước đi lên nhà.
Nó ở lại cầm cái điện thoại rung trên tay nhìn theo hắn. Nếu là trước đây, có lẽ là hắn sẽ ghen và không cho nó nghe, khuôn mặt hắn cũng trở nên giận dữ hơn chứ không như bây giờ. Ánh mắt xa lạ đó của hắn làm cho nó đau lòng.
Hắn quên nó thật rồi chăng?
*******
- A lô? - nó bắt máy với 1 tâm trạng tồi tệ nhất.
- Nghe bé Hy nói cậu xin được việc rồi hả? - giọng Phong bên kia đầu dây.
- Ừm.
- Việc gì thế?
- Osin.
- CÁI GÌ? - phía bên kia giọng Phong hét như muốn banh nhà làm xém nữa là cái màng nhĩ của nó cũng đi Tây Thiên thỉnh kinh với thầy trò Đường Tăng luôn.
- Làm gì mà bức xúc ghê thế? - nó gắt.
- Cậu thì làm được gì àm làm osin hả?
- Sao khinh thường tôi thế?
- Thì đúng mà.
- Cúp đây. - nó điên lắm rồi, nghe hắn nói thêm nữa thì chắc là nó cũng dám đục cái tay qua điện thoại mà đấm cho hắn vỡ mỏ mất.
- Khoan!
- Gì nữa?
- Cậu làm ở đâu?
- Hỏi làm gì? - nó giật mình, nó không thể cho hắn biết là nó đang làm ở nhà Minh được, hắn sẽ điên lên và kêu nó nghỉ ngay mất....mà nó lại không muốn như thế, nó muốn ở lại đây...
- Qua rước cậu.
- Không cần đâu, thôi nha! - rồi nó cúp cái rụp, nó không muốn bị hắn hỏi gì thêm