Chap 22
Tự hứa với lòng trc khi mở điện thoại xem tin nhắn của chị, nhất quyết sẽ ko trả lời. Nó sẽ quyết tâm không theo đuổi chị nữa vì nó thật sự ko muốn phá tan cái hạnh phúc mới mà chị đang có. Vừa suy nghĩ, cầm điện thoại đọc tin nhắn của chị mà lòng nghẹo ngào, như đá kẹt ở cổ họng đến nghẹt thở, mắt nó bắt đầu tuôn trào những dòng nước mắt mặn từ 2 hàng mi, nhẹ nhàng chảy xuống má rồi cằm, rồi nhỉu lon ton xuống đất. Nó cắn môi dưới cố gắng dừng những giọt nước mắt kia, khóa màn hình rồi quăng cái dt thẳng vào đống gối của nó trên giường.
Nó nhảy bật lên khung cửa sổ hướng ra ngoài xa lộ, đưa 2 chân đong đưa ra ngoài rồi từ từ rút điếu marlboro trắng tinh trong gói ra, để lên môi rồi bật lửa kéo 1 hơi thật mạnh vào phổi rồi đẩy mạnh ra làn khói trắng cay đắng mà đầu óc nó tê cứng. Nó chưa bao giờ có cảm giác buồn vì bất kì người con gái nào trước đây bao giờ. Khung cảnh này quá yên tĩnh, quá câm lặng, nó chẳng thích cảnh này lúc nào. Bật chiếc tv để vỡ bỏ cái cảm giác cô đơn vắng lặng này, bài I’m forbidden của Thanh Bùi lại dc chiếu trên kênh Yan.
“Head say no, heart say yes, I’m my own worst enemy…” – (Đầu nói không, tim lại nói có, anh là kẻ thù của chính anh)
Câu hát vu vơ từ tv vô tình làm cho nó càng suy nghĩ nhìu hơn, nếu như nghe theo con tim thì nó sẽ nhất quyết kéo chị lại nhưng trong thâm tâm nó, nó lại suy nghĩ không biết nó có thể mang lại hạnh phúc thật sự cho chị như người con trai kia ko. Vò đầu, rồi rút điếu thuốc ra khỏi miệng, thở ra 1 làn khói trắng từ miệng và mũi. Nước mắt nó vẫn chảy, những dòng nước vô tình đó vẫn chảy. Nó muốn tóm lấy thật nhanh chiếc dt kia, chỉ còn những ngày cuối cùng, nó muốn sử dụng thời gian này để giải thích cho chị hiểu nó yêu chị đến chừng nào. Nhưng rồi những quyết định của nó đã có bao giờ là đúng đắng? Nó kéo ngao thuốc cuối rồi quăng tàn qua khung cửa sổ, lột mảnh áo trắng đang mặc rồi nhảy vào bồn tắm, tắm 1 hồi lâu cho dòng nước kia chảy qua cống mang theo hết chuyện buồn của nó trên đời.
Vừa bước ra khỏi toilet, quấn cái khăng ngang hông, tay lau đầu rồi ngồi chiễm chệ trên chiếc giường. Mắt vẫn đỏ hoe nhưng vẫn gượng miệng cười cho cái cuộc đời trớ trêu. Nó bật chiếc laptop, hình ảnh giữa chị và Hãi vẫn loe lóe trong đầu nó ko chịu phai. Mặc dù quyết định là phải quên nhưng nó vẫn muốn biết Hải là người như thế nào, nó muốn chắc chắn rằng người kia sẽ chăm sóc chị và làm chị thật hạnh phúc khi nó bỏ đi.
Check qua loa facebook, nó mới vô tình nhận ra Hải và nó thật sự lại là 2 tầng lớp khác nhau. Hải nhà cao cửa rộng, 2 hay 3 chiếc xế hộp đậu ngoài ga ra kề bên con chiến mã SH. Hải lại đang dc nhập học tại 1 trường đại học nổi tiếng về kiến trúc ở Singapore. Hải lớn hơn chị 1 tuổi, đúng là trai tài gái sắc. Và thật sự 1 điều quan trọng hơn cả, anh ấy có thể làm cho chị cười, làm cho chị vui, trong khi nó chỉ mãi làm cho khóc và tức giận. Nó đang tự đánh giá thấp bản thân mình chứng minh cho nó thấy nó hoàn toàn ko còn cơ hội ở bên chị, để nó ko còn theo đuổi chị nữa. Đóng chiếc laptop rồi thở phào. Nó nằm dài ra trên giường đặt tay lên trán mà nước mắt lại trào.
- Bụi bặm đâu ra mà nhìu vậy trời?!
Nó tự nói rồi lại cười gượng trong nghẹn ngào trong khi nước mắt vẫn cứ mãi chảy xuống ướt cả 1 mảng giường. Kể từ ngày hôm đó, cuộc sống nó lại càng u ám hơn. Ngay cả chiếc dt mẹ nó tặng sinh nhật thân thiết gắng bó với nó như hình với bóng mà bây giờ nó cũng chẳng biết đang ở đâu. Nó cũng chẳng quan tâm vì nó ko còn tâm trí đâu mà check ai nhắn tin hay ai gọi điện nữa. Ngày qua ngày, nó lại gượng dậy, gồng lên mà sống qua 1 ngày dài ở trước mắt. Sáng sáng lại chạy ra quán Ozone gần bờ kè uống café hướng ra đường nhìn vòng người chạy đi làm trong vội vã. Ánh nắng vàng óng rọi xuống mặt đường, nhưng màu nó có thể thấy là 1 màu xám xịt. Lâu lâu lại có những cô phục vụ phục mặc quần ngắn áo thun bó trông rất đẹp ngồi kế nó nhưng cũng chẳng làm nó hứng thú lên chút nào, nó lại nhớ về chị, rồi lại nhấc ly cà phê sữa đá đắng đắng ngọt ngọt lên miệng hút 1 ngụm rồi kéo 1 ngao thuốc dài. Tự cười đểu với mình, trách bản thân ngu ngốc.
Còn 2 ngày nữa là phải lên đường về Mỹ học tiếp. Cứ tưởng 2 tuần về vn sẽ trải qua êm đẹp, sẽ giải quyết được những nỗi buồn giấu diếm trong lòng bấy lâu nay nhưng thật sự thì mọi thứ lại tệ hơn trước rất rất nhìu. Mỗi ngày trôi qua thật vô nghĩa, nó đã phí hơn cả tuần ở Việt Nam chỉ buồn đau cho người con gái mà nó đã và đang yêu rất nhiều.
Còn 1 ngày nữa là phải lên đường về Mỹ. Lật đật chạy đi kím đt khắp nơi, nó còn ko nhớ là cái dt nó quăng ở đâu nữa. Kím mãi cũng chẳng ra, nhờ cô giúp việc chạy lên chạy xuống bới tung cả nhà lên để tìm giúp nó nhưng rồi cũng vô dụng. Nó cứ mãi nghĩ là nó mất chiếc dt đó rồi.
Hôm nay nó phải về Mỹ, đúng 10h tối nay, đồ và hành lí đã đóng xong kĩ càng. Mới sáng sớm nó đã phải tỉnh giấc để theo ba mẹ qua nhà nội thăm hỏi mấy cô cậu chú bác lần cuối trc khi về Mỹ. Lại dc mấy cô chú cho tiền, cộm cả bóp mà trong lòng vẫn cảm thấy chẳng vui vẻ gì. Tiền để trong bóp thì nhìu rồi rốt cuộc cũng chẳng có hứng xài. Cũng chẳng bik xài cho ai và vì ai.
- Đm trốn bố àh?!
Vừa dở chiếc điện thoại từ dưới gầm giường đầy bụi bậm, nó vừa chửi vừa thổi bụi phù phù trên mặt màng hình. Mừng hớn hởn đã tìm ra, nó cứ tưởng là đã mất luôn rồi chứ. Cắm dt trên bàn sạc, rồi lay quay kiểm tra những đồ đạc lặt vặt. Ba mẹ lâu lâu thỉnh thoảng lại hỏi tình hình nó cảm thấy như thế nào vì cái mặt nó lúc nào cũng như đưa đám. Lúc nào mặt mũi cũng xanh xao, tái mét và ko còn sức trẻ trung năng động của 1 cậu con trai tuổi đang lớn nữa. Nó thì vẫn cứ chối khăn khăn là ko có chuyện gì, rồi ba má lại nghi ngờ là nó chơi ma túy nữa chứ. Khổ ông bà già thật.
Đứng ở phi trường tân sơn nhất, hít cái khí trời tối se se lạnh. Ôm ba mẹ nhẹ nhàng rồi tay nắm chặc chiếc vali to tướng, mẹ nó xoa đầu rồi nựng má nó mặc dù bả chỉ đứng tới vai nó thôi. Cảm thấy thương yêu ba mẹ biết chừng nào. Kéo vali vào trong mà trong lòng ko còn lưu luyến hay vấn vương nữa. Chỉ 1 câu trc khi nó đi “Thưa ba mẹ con đi! Ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nha!”. Buồn thì đã buồn từ lâu rồi nhưng mặt thì vẫn lạnh lùng, ko cảm xúc.
Lên máy bay thì nó lại vô tình gặp lại nhỏ Linh, hôm nay làm gì mà nhỏ mặc đồ ngắn thế ko bik, lại quen cái thói của con gái Sài Thành mất rồi. Vừa ngồi xuống cạnh nhỏ thì nhỏ quay qua đánh vào vai nó kím chuyện.
- Làm cái gì mà mấy bữa nay ko gọi dc gì hết vậy?
Ôi thôi chết mợ rồi, cái dt trên bàn chưa rút ra. Ngu cái gì mà ngu dữ vậy trời, kím dc cái dt rồi cũng như không. Có mỗi cái dt mà cũng ko nhớ. Nó gãi đầu tự trách nó, tự chửi thầm rồi cái mặt nhăn nhó.
- Sao vậy? (mặt nhỏ điềm lại, hỏi nó 1 cách nhỏ nhẹ cẩn thận vẻ quan tâm hơn)
- Mấy bữa nay Nguyên mất dt, hết pin tìm hok ra, mới tìm ra sáng nay dưới gầm giường thì để quên ở nhà rồi. Giờ lên máy bay rồi sao mà lấy dc.
Nhỏ nhìn nó cũng chẳng biết nói gì, nhỏ ko muốn thốt ra câu gì làm cho nó buồn nên chi câm lặng gật đầu rồi nhìn xoa dịu nó. Nó thì ngược lại, cảm thấy bực mình vô cùng và tự trách bản thân ngu ngốc chẳng làm dc gì cho ra hồn.
Cũng như thói quen cũ, nhưng lần này nó ko còn ngủ thêm dc 1 miếng nào nữa. Trầm ngâm mặt cho nhỏ có hỏi nó gì thì nó cũng chỉ trả lời ngắn gọn cho qua chuyện rồi lôi cuốn tạp chí trong ngăn kéo trc ra đọc. Nhỏ thì lại ngủ dựa vào vai nó, nó cũng chẳng nói gì, chỉ để cho nhỏ dựa thoải mái trong khi cố gắng khẽ khẽ lật trang ko muốn đánh thức nhỏ dậy.
Đến phi trường HongKong để quá cảnh, phải chờ ở đây 3 tiếng đồng hồ trc khi phải lên 1 chuyến bay khác, nó quyết định ngồi đợi ở sảnh chờ với cả trăm người khác trong khi nhỏ thì nhí nhảnh lưng tưng chạy đi vòng vòng khu shopping coi đồ lưu niệm. Bật chiếc laptop cũ kĩ, mở trang facebook quen thuộc, bao nhiu kỉ niệm buồn rười rượi lại ập về.
Cố gắng quên những hình ảnh đó, nó update stt trên dòng time-line “At HongKong airport, good bye my beloved VietNam”. Mới vừa update dc 5’ thì đã có hơn chục người like, bao nhiu người bạn và người thân thi đua nhau like và comment dữ dội. Trong khi nó cũng chẳng còn hứng để mà đọc hay trả lời gì nữa. Bật trang tad mới rồi vào kênh youtube, nghe bài Tan Biến của Nguyễn Hải Phong. Một bài hát buồn não nề như hoàn toàn nói lên cảm xúc của nó.
Nó lại nghe tiếng thông báo message bên facebook “tít tít tít”, thật sự thì cũng chẳng còn hứng để trả lời, chắc thì sẽ xem là ai rồi cũng giả vờ ko trả lời thôi.
“Tại sao anh về Mỹ mà chẳng cho em hay? Tại sao ko trả lời tin nhắn hay những cuộc gọi của em? Tại sao anh lúc nào cũng hành động ngốc nghếch hết vậy? Tại sao anh ko bao giờ giải thích cho em nghe anh đang nghĩ gì? Tại sao anh ko nói cho em biết anh là ai?”
Nhìn những câu hỏi liên tục của người con gái ấy mà nước mắt nó lại tuôn trào. Giữa hàng trăm người đang ngồi nằm la lóc trong khu sảnh, chỉ có mỗi mình nó, 1 thằng con trai, tràn đầy cảm xúc, khóc 1 mình trong khung cảnh yên ắng đó. Quét đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt, ko còn đủ can đảm và sức lực để đặt 10 ngón tay ướt đẫm lên bàn phím để trả lời nữa. Lại cắn môi thật chặt, rồi quét qua đôi mắt lau hết những dòng nước mắt vẫn chảy như mưa kia, che dấu 1 cảm xúc thật sự đau đớn ở trong tim.
Nó lặng lẽ tắt chiếc laptop, đóng lại để ko còn phải nghĩ ngợi hay thấy bất cứ thứ gì từ người con gái đó nữa. Nhỏ nhẹ thì thầm trong miệng trong khi mắt liếc xuống đất, tay đặt lên chiếc laptop trên đùi, mắt thì vẫn chảy nhỏ giọt rơi từng hạt ướt đẫm trên miệng mặn mà như muối. Khẽ mở miệng nó cố gắng nuốt từng lời nói thầm trong miệng khi nước mắt vẫn chảy đầm đìa…..
“Vì em là công chúa, người ấy là hoàng tử, còn anh,… anh là 1 thằng nông dân… Trong truyện người xưa kể, chỉ có hoàng tử mới mang lại hạnh phúc cho công chúa thôi Trâm àh, anh sẽ để cho hoàng tử làm việc đó thế anh nhé, nàng công chúa của anh”
Chap 23
16 tiếng đồng hồ bay trong yên lặng, nó chẳng nói gì nhìu mặc cho nhỏ có ra sức hỏi nó cái gì đi nữa. Gật đầu cho qua chuyện rồi lại kéo đôi earphone trắng đặt lên tai, lướt thướt kéo nhẹ qua những bản nhạc buồn trên chiếc ipod touch, thả mình theo từng nốt nhạc du dương. Nhỏ thì vẫn cứ cái tính nhí nhảnh, lanh chanh, long ton quay tới quay lui chọc ghẹo nó, giỡn với đứa bé gái ngồi đằng trc 1 hàng ghế, đọc cuốn sách vớ vẩn gì đó, một hồi mệt rồi cũng lại tựa vào vai nó ngủ mất tiu y như 1 con mèo con.
Từ phi trường San Fran về đến nhà là 1 khoảng đường dài vô tận. Ông bác rước nó từ phi trường, vẫn nét mặt già om, vốc dáng gầy gò và mái tóc bạc quen thuộc. Trời đã sập tối, nó thì vẫn đeo chiếc earphone bên tai, nhìn đăm chiêu ra bên khung cửa sổ phía về những chiếc xe bên cạnh và những hàng cây bên đường, 1 màu đen xám xịt. Ông bác nghĩ chắc nó cũng còn mệt từ chuyến đi dài nên cũng chẳng hỏi hang gì nó nhìu. Về đến căn nhà ngói đỏ gần đầu ngõ, căn nhà chẳng thay đổi gì cả, và nó cũng vậy, lại 1 cảm giản chán nản lùa về trong lòng.
Bước vào căn phòng lạnh lẽo ở cuối hành lang, khẽ đưa tay bật ánh đèn vàng, kéo khung cửa số trắng ra rồi quăng cái ba lô xuống đất, nó vội kéo cây thuốc Marlboro ra khỏi túi rồi lựa ra 1 điếu trắng tinh để lên miệng, đôi môi tái tím và quần mắt thâm đen, người nó nhũn ra như cọng bún thiêu. Ngồi trên chiếc bàn học hướng ra cửa sổ, nó kéo 1 hơi thuốc trắng khẽ híp mắt rồi thổi phù cho dòng khói đó đi về bầu trời đầy sao kia, sự tự do. Không biết giờ này chị đang làm gì nhĩ? Nó lại nghĩ vu vơ……….. nó nhớ chị.
Lật đật kéo cho hết điếu thuốc rồi bật chiếc laptop lên, nó lại update stt facebook, 1 cách để nó giải tỏa những tâm trạng buồn mà nó ko thể kể cho ai nghe. 1 cái stt nửa úp nửa mở mà chỉ mình nó hiểu “1 cuộc sống mới”. Ngta nhìn vào, lai rai vài người like, lác đác vài người comment nhưng chẳng ai hiểu ý nó là gì. Đúng là câu stt đó ko có ý nghĩa gì với họ, nhưng để update câu stt đó thì quả là 1 nghị lực đối với nó, vì đây là 1 cuộc sống mới……… 1 cuộc sống ko có chị. Sống ko có mục tiêu, àh quên, có chứ, mục tiêu là phải quên đi người con gái nó yêu rất nhiều.
Cuộc sống nhàm chán vẫn tiếp diễn và dường như ko có sự thay đổi nào. Cái vẻ lạnh lùng của nó càng làm cho bạn bè xa lánh nó, nó cũng chẳng cần đến ai quan tâm hay chăm sóc nó cả. Từ 1 lúc nào đó nó đã ko còn cảm giác có thể yêu thương bất kì người con gái nào nữa. Mọi người nhìn nó chỉ bằng nửa con mắt, người ta bắt đầu nói xấu nó về tính tình mới của nó nhưng chẳng ai biết tại sao nó lại như vậy và nó cũng chẳng quan tâm ngta nghĩ về nó như thế nào. Vẻ mặt vô cảm, vì 1 trái tim vẫn còn khoảng trống ko thể dc lấp đầy. Nó đang chạy trốn thực tại, yêu người con gái nó ko thể có.
Tuần rồi tháng trôi qua 1 cách lặng lẽ, âm thầm và vô tình. Nỗi đau của nó có vẻ cũng dịu đi theo thời gian nhưng tính cách lạnh lùng của nó thì chẳng ai có thể sửa. Nó chẳng kể cho ai nghe về bất cứ chuyện gì của nó cũng chẳng thèm tâm sự với bất kì ai ngay cả thằng Tuấn và nhỏ Linh. Nó đẩy bạn bè của nó đi 1 cách vô tình nhưng chỉ vì nó ko muốn vì tính cách mới của nó mà làm cho họ phải mệt mỏi vì nó nữa. 3 tháng sau cái ngày nó quay lại Mỹ, nó là 1 cỗ máy chỉ biết học, ăn rồi ngủ và ko có cơ chế cảm xúc, cũng ko 2 ngờ là chỉ với 2 tuần ở Việt Nam lại có thể thay đổi nó đến thế.
“Note: Chào anh!”
“Ngày 15 tháng 5: anh đến đời tôi như 1 phép màu. Tôi chưa bao giờ gặp 1 người lạ nào có thể làm tôi cảm thấy ấm cúng và vui vẻ đến thế. Anh là ai thế?
Ngày 21 tháng 5: Anh nói anh nhỏ tuổi hơn tôi, tôi bật cười vì sự đáng yêu của anh nhưng lại giận vu vơ vì anh đã nói dối tôi về chuyện ấy. Anh là người như thế nào?
Ngày 1 tháng 6: Đã hơn 1 tuần tôi chưa nói chuyện với anh từ hôm đó, tôi cảm thấy bức rức vì đã giận anh. Liệu tôi có thích anh?
Ngày 10 tháng 6: Vô tình gặp anh đi với 1 người con gái khác. Có phải anh cũng như bao người con trai khác?
Tôi dừng suy nghĩ về anh! Cảm ơn anh, vì anh là người đầu tiên cho em thấy trái tim này vẫn còn hữu dụng.”
Nhấp vào 1 cái link, vô tình nó nó dc dẫn đến 1 cái note trong facebook của 1 ai đó. 1 ai đó thật sự rất rất rất quen thuộc với nó. Kiểu chữ, ngày tháng và những chuyện đã xảy ra trong note, giống hết như những lúc nó bắt đầu nhắn tin cho chị, kể cho chị nghe sự thật về nó rồi cái ngày nó đi uống nước với Như. Nếu như nhớ ko lầm thì những con số đó hoàn toàn chính xác. Đây chính là facebook của chị mà. Nhưng ai gửi cho nó mới dc chứ. Lay quay nhìn thì cuối cùng cũng để ý đến những dòng chữ mà 1 người nào đó gửi cho nó qua facebook message.
“Chào Nguyên!
Đây là cái note của Trâm viết về 1 ai đó mà Hải rất thắc mắc ban đầu khi vô tình đọc đc nó. Nhưng cuối cùng sau bao nhiu ngày tháng dc chăm sóc cho Trâm, Hải biết dc cái note này là Tr viết về Nguyên. Hải chỉ muốn cho Nguyên biết rằng trong tim Trâm chưa bao giờ có Hải cả dù cho bao công sức Hải cố gắng bỏ ra. Trâm chưa bao giờ viết bất cứ note hay giữ bất cứ tấm ảnh nào của Hải. Hải yêu Trâm nhiều lắm nhưng tình yêu đơn phương ko bao giờ mang lại hạnh phúc cho nhau. Mong Nguyên sẽ làm cho Trâm hạnh phúc thay cho Hải”
Căn phòng tối dc thắp cho ngọn nến nhập nhòa trc gió. Nó cũng chẳng biết cũng nên buồn hay nên vui trước khi cái tin nhắn đó của Hải. Tại sao Hải là dễ dàng bỏ cuộc như vậy khi tình yêu thật sự còn chưa bắt đầu? Tại sao Hải lại nt cho nó khi 2 người con chưa bao giờ quen biết nhau? Chị Tr đã kể gì với Hải? Bao nhiu câu hỏi bắt đầu rớt như mưa trong đầu nó. Những câu hỏi mỗi lúc 1 nhiều nhưng nó thì hoàn toàn ko có câu trả lời cho bất kì câu hỏi nào. 1 sự câm lặng.
Đọc lại cái note 1 lần nữa, nó lại càng cảm thấy nó bất tài vô đối. Đúng là ngu quá Nguyên ơi, ko có cái ngu nào như cái ngu của m` hết!!! Ước gì nó có thể 1 lần nữa quay lại ngày 21 tháng 5, nó đã có thể kéo chị lại và nói ra rằng nó thích chị biết chừng nào và chẳng bao giờ nó muốn chị đi cả. Nếu ko dc thì xin cho nó quay lại cái ngày sau khi chị và anh Hải đi ăn ốc, để nó có thể đến trc tận nhà chị và giải thích cho chị nghe nó yêu chị đến chừng nào.
Ước mơ rồi cũng chỉ là mơ ước. Tan biến 1 cách vô tình vào hư vô. Nó chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Nó đóng cửa sổ message của Hải và giả vờ như nó chưa bao giờ đọc cái tin đó cả. Lại nói dối chính bản thân nó và chốn tránh sự thật. Nó ko đủ can đảm để đối diện chị Tr 1 lần nữa. Tim nó đập thình thịch trong hồi hộp. Nó lại nằm xuống giường kéo chiếc chăn ấm qua khỏi đầu rồi co mình suy nghĩ. Thật khó chịu trong lòng, nó bật đầu ngồi dậy rồi xem qua những bức hình của chị Tr, tự nhìn rồi tự cười với bản thân, 1 nụ cười đầu tiên nở trên môi nó, nụ cười mà lâu rồi nó chưa có, chị đẹp thật, như 1 nàng công chúa thật sự vậy.
“Sao chị ngốc vậy? ngta tốt với chị như vậy tại sao ko yêu ngta? Tại sao ko bao giờ giải thích hay nói cho em nghe chị đang nghĩ gì? Tại sao những lúc em cố gắng nhắn tin giải thích cho chị nhưng sao chị ko nghe em? Em đã cố gắng buôn chị ra lâu rồi mà sao vẫn níu em lại vậy?......... Tại sao anh đã cố quên em nhưng ko thể?”
Đã lâu rồi nó ko nhắn tin cho chị, lấy hết sức can đảm sau khi xem lại những bức hình xinh xắn của chị, nó bắt đầu gõ. Nó cảm thấy nghẹn ngào, rồi những giọt nước mắt đầu tiên bắt đầu chảy xuống bên gò má gầy gòm. Bỗng dưng nó muốn ôm chị từ sau lưng, con người nhỏ bé đó, nó muốn ôm trọn chị vào lòng và ko bao giờ để chị đi lần nào nữa. Lấy tay quẹt nước mắt rồi lại gõ típ, nhưng câu hỏi đó, đôi bàn tay ướt đẫm đó, trong màn đêm se lạnh, chỉ mình nó với ngàn cảm xúc khác nhau. Chưa kịp send đi cái message với toàn câu hỏi nó ghi thì nó lại xóa sạch hết những câu hỏi đó, rồi tắt luôn cửa sổ, nó lại quyết định ko gửi cho chị những câu hỏi đó nữa. Nó ko muốn làm khó chị hay khiến chị khó sử trc những câu hỏi nó đặt ra. Dù sao thì nó với chị cũng chẳng là gì của nhau, tại sao nó lại màng đến hỏi hang bất lịch sự như vậy. Gạt hết đi những dòng nước mắt trên khuôn mặt rồi chay xuống tấm nệm trắng làm khô đôi tay kia. Nó vẫn bắt đầu đánh máy cộc cộc cộc, ko phải là 1 tin nhắn nữa, mà là 1 cái note, lần đầu tiên trong đời nó viết 1 cái note, cho 1 người con gái.
Cái note bắt đầu với 2 chữ…
“Chào em!
Chap 24
“Chào em!
Xin lỗi vì anh đã gây ra tất cả những điều làm cho em buồn,
Xin lỗi vì anh đã không kéo em lại sau khi em khóc,
Xin lỗi vì anh đã đi với người con gái ấy…
Nhưng em có thật sự tin vào tình yêu chỉ sau những cuộc nói chuyện nho nhỏ,
Em có tin tình yêu sẽ vượt qua tuổi tác?
Tình yêu có bền khi 2 người cách xa nhau 13,000 km?
Nếu vậy, ngta có đợi nhau dc 1 năm, 2 năm, rồi 5, 10 năm ko?
Nếu có, anh và em cùng thử nhé!”
Chỉ trong vòng hơn tiếng đồng hồ, đã vài chục người like cái note nhỏ xíu nhảm nhí của nó. Có thể vì người ta cảm thấy lạ vì nó chưa update stt cả vài tháng rồi, 1 số khác có thể tò mò và vô cùng ngạc nhiên vì đây chẳng khác gì với 1 cái note tỏ tình cả, vả lại, nó lại người viết cái note này. Có mấy ai dám nghĩ rằng nó lại yêu bất thình lình như thế, và… người con gái đó là ai.
Bỗng nhiên, dt trên đầu gường nó reo inh ỏi, đã 10 giờ đêm mà còn bố nào gọi nữa…
- A lô? (Giọng nó bình thản)
- Dm! Con nào khai mau! (Giọng thằng Tuấn ở đầu dây bên kia inh ỏi)
- Tao viết chơi chơi nhảm nhảm thôi, đéo có gì đâu!
- Tao mà điều tra ra được t cắt trym!!!
- Phắng!
Nói dứt câu nó cúp máy ngay, miệng khẽ cười trước sự nhiều chiện đến lạ lùng của thằng Tuấn. Chắc vì đã lâu rồi nó cứ như người mất hồn, hôm nay hứng dc tí gió rồi lại chém tứ lung tung trên facebook cho thiên hạ bàn ra bàn vô khiến cho thằng Tuấn tò mò. Nếu là nó thì chắc nó cũng sẽ gọi cho người bạn duy nhất của nó để hỏi cho ra lẽ ngay.
Nó cũng đã từng tự hỏi bản thân tại sao lại không nói thẳng cho chị biết ngay từ đầu là nó yêu chị nhưng lại phải viết một cái note úp úp mở mở ko đầu ko đuôi như vậy. 1 cách tỏ tình quá bình thường đối với 1 người con gái quá đặc biệt. Bản thân chị dc biết bao nhiêu anh chàng theo đuổi. Những bức thư, tin nhắn và inbox message làm quen chắc chắn chị nhận dc mỗi ngày nhưng rồi chỉ có màng tới hay thậm chị đọc nó hay ko? Chẳng phải chị đã viết cái note “Chào anh” là để ám chỉ nó hay sao? Nhưng chị chưa bao giờ công bố thẳng thắng là chị viết cho ai cả.
Nó cũng muốn như thế, 1 cái note, nó cũng muốn “trả đủa” chị chính bằng cách đó. “Chào em”. Nó tưởng tượng ra cái lúc chị sẽ đọc dc cái note nó viết. Miệng thì cười ko ngớt cứ như đang xem 1 vở kịch Hoài Linh. Mắt thì cứ lia lịa đọc đi đọc lại, đầu thì quay cuồng trong dòng suy nghĩ, tim đập thình thịch theo một bản nhạc. Cái cảm giác đó, cái cảm giác mà mình vui mà cũng chẳng biết vui vì cái gì, cái cảm giác yêu 1 ai đó, và dc 1 ai đó yêu.
Suy nghĩ mệt mỏi cả đêm, miệng thì vẫn cười cứ như 1 con bệnh. Nó ngả người xuống cái nệm êm rồi quay mặt vào bức tường trắng. Đứa ngón tay trỏ lướt nhẹ trên bức tường, mắt thì cứ liếc thẳng như thằng tự kỉ, miệng vẫn ko vức bỏ dc nụ cười với dòng suy nghĩ đó. Rồi dần nhắm mắt lại trong sự mệt mỏi rồi thíp đi mất quên tắt cả cái đèn vàng chói lọi kia bên đầu giường.
Giậc mình bật đầu dậy thì trời đã sáng trưng hửng, nó hấc cái chăn ấm qua 1 bên. Bước xuống giường rồi chạy vội ra ngoài bếp lụm khúc bánh mì ngậm vô miệng trong cái quần xà lỏn hoa văn tởm lợm. Miệng vừa nhai ngồm ngoàm, nó vừa mặc vào chiếc quần jean kiểu rách ở đầu gối rồi khoác lên chiếc áo thun trắng. Nhảy vào nhà tắm, nó đút cái bản chải vào miệng đẩy tới đẩy lui rồi lại kéo miếng sáp trong lọ ra chay chét lên tóc. Nó làm mọi thứ trong vội vã vì đã trễ học nhưng đây là lần tiên nó cảm thấy vui như thế. Vui vì ko có lí do nào. Chạy xe dưới cái ánh nắng mờ mờ ảo ảo, miệng thì chu lên rồi huýt sáo 1 bài hát, bài gì thì nó cũng chẳng quan tâm, nó chỉ cảm thấy vui.
1 ngày mới bắt đầu với nó, 1 ngày bình thường, vẫn như mọi ngày. Nhưng trong nó, cái ngày này ko còn tiếng mưa rơi và bầu trời đen tối nữa, thay vào đó là những tia nắng vào đầu tiên le lõi qua những đám mây xám xịt kia sau bao ngày giông bão. Lần đầu tiên nó lại có 1 tia hy vọng trong khoảng thời gian quá dài như vậy, hôm nay, nó yêu.
Không còn thụ động khi ngồi trong lớp nữa, ko còn úp mặt xuống bàn ngáy ngủ và né tránh tiếp xúc với mọi người xung quanh nữa. Ko còn vẻ lạnh lùng như mọi ngày, thỉnh thoảng nó lại quay xuống hỏi thăm rồi chọc ghẹo con nhỏ Linh mặc cho vẻ mặt nhăn nhó khó hiểu của nhỏ vì, nó đã ko như thế này từ lâu lắm rồi.
- Linh có đi prom không?
- Prom là gì?
- Thì là cái hội nhảy của trường tổ chức với nhau áh!
- Hmmm, hok biết nữa! Mà hỏi làm gì?
- Buồn buồn hỏi chơi!
- Khùng!!!
Nhỏ chửi trc cái sự bất lịch sự của nó rồi cuối xuống bàn hồn nhiên chép bài tiếp. “Coong”, nó ký đầu nhỏ cái cốp rồi liếc nhỏ xong quay lên. Một hồi ko có phản ứng gì, trong lòng lại nghĩ ko lẽ hôm nay con nhỏ nó hiền vậy sao ta? Chưa kịp chấm dứt cái trò suy nghĩ đó. Nó giật bắn mình bịch miệng lại ko để la vì đau, mặt thì úp xuống bàn đưa tay ra sau lưng xoa xoa. Vẫn là cái trò md cũ của nhỏ, bấm cái ngòi bút chì nhọn hoắc rồi chích vào lưng nó như những ngày đầu tiên gặp nhau. Nó lại cảm thấy vui khi dc chích như vậy, vì những kỉ niệm cũ lại quay về. Có lẽ nó đã trốn thực tại quá lâu rồi.
Quay lại liếc nhỏ, lại cái mặt giả nai đó giống như ko có chuyện gì xảy ra vậy. “Em mà là đực rựa là em chết với anh nha em gái”, tự suy nghĩ trong đầu rồi quay lên trong khi tay vẫn xoa cái lưng thốn dã man của nó, có cái cây bút chì mà lợi hại thật. Trong lòng vẫn ấm ức, miệng thì thì thầm chửi,
“Đẹp mà khùng, chụt chụt chụt” (nó vừa nói nhỏ vừa chép miệng lắc đầu)
Chát, tiếng tán mạnh vào cái chỗ nó vừa bị đâm. Không nhịn được cười, nó úp mặt xuống bàn rồi khúc khích cười, nó cũng có thể nghe tiếng con nhỏ cười khúc khích đằng sau lưng nó. Nó ko ngờ là tai của nhỏ thính vậy. Cái cảm giác này thoải mái làm sao, nó không còn cảm thấy cô đơn nữa. Mặt nó đỏ quét vì xấu hổ khi mấy đứa trong lớp bắt đầu quay qua nhìn nó và nhỏ giỡn với nhau trong góc lớp.
Ngày hôm nay có vẻ trôi qua nhanh đến lạ thường. Về đến nhà, nó quăng thẳng tay cái cặp xuống đất, móc trong túi ra cây kẹo hồi sáng nhỏ cho rồi bỏ vào miệng ngậm y như 1 đứa con nít. Nhảy lên chiếc giường sát góc rồi đặt chiếc laptop lên đùi rồi cái giây phút nó chờ cả ngày cũng đến, dc onl facebook. Nó chẳng biết lý do vì sao nó muốn onl facebook đến lạ thường hơn mọi ngày. Nó chỉ có cảm giác là có 1 điều gì đó đang đợi nó, và nó cũng đang đợi điều đó.
Nó kéo vòng quanh New Feed, kéo lên kéo xuống, rồi nó dừng lại ở 1 câu stt, trong lòng nó cứ lềnh bềnh như cái phao giữa biển. Nó hồi hộp nhưng cũng ngạc nhiên khi thấy câu stt đó, chính là 1 câu stt của chị nhưng điều lạ nhất là chẳng có ai comment và like cả. Điều đó hoàn toàn khác thường vì chị chẳng khác gì 1 hot girl, những câu stt chị update ko bao giờ trống lanh tanh như thế, ít nhất cũng phải có bạn bè thân thiết hay những thằng cuồng like vô chém gió hay gạch đá gì chứ.
“1 cái note có tên người gửi nhưng lại ko có địa chỉ người đến. Lạ!”
Búng tay cái chóc, bây giờ nó mới đoán ra dc chị chỉ post câu stt cho mỗi nó. Con gái nhà ai ngộ, thích nói móc nói xéo mới chịu dc hay sao áh ta. Game on! Chị lại muốn chiến với đây mà. Nó tự nghĩ rồi thay đổi lại chế độ bảo mật trên facebook. Những Câu stt của nó post trong tương lai chỉ sẽ còn mỗi chị và nó thấy mà thôi.
“Người đến cũng chính là người đang thắc mắc. Lạ kệ tui!”
Post xong nó lại đi học bài, rồi lại dota đến tối. Hôm nay nó cảm thấy siêng hẳng ra, nó ko còn cảm giác uể oải giống mọi ngày nữa. Đã 9h hơn mà cũng chẳng có cảm giác muốn ngồi trong phòng, nó chạy ra phòng bếp tối tăm, bật ánh đèn vàng sáng rực lên rồi dở tủ lạnh ra trong khi tay cầm dt gọi cho ai đó.
- Ê gái!
- Gọi lộn số rồi bạn!
- Linh em! Giỡn mà!
- Muốn gì?
- Mai ăn cơm trưa tui nấu ko?
- Cho mình xin, mai mình ăn mì gói dc rồi!
- Có chắc ko?
- Bạn mà nấu dc gì?
- Trời! Đừng có sỉ vả dân Đồng Tháp nhé!
- Uhm thì ăn!
- Vậy mai đừng mang mì nữa!
- Sao hôm nay tốt vậy?
- Ờh! tốt đó giờ mà!
Chưa kịp để nhỏ nói thì nó đã cúp máy cái cụp. Nguyên buổi sáng hành hạ nó mà giờ còn dc làm cơm cho ăn, ko bik kiếp trc nợ nó bao nhiu tiền nữa. Nó đeo cái tạp về của bà bác bự thùng thình vô rồi với ra sau lưng cột gúc cọng dây lại. Nhìn cứ như một thằng gay bị bệnh, nửa đêm khuya mà còn ra làm cơm nữa. Nó với lấy cái chảo đen ra rồi bắt dầu nóng lên, chiên chảo cơm chiên thập cẩm rồi cẩn thận múc ra hộp thủy tinh cho con nhỏ. Làm xong rồi bắt đầu rửa chén, nó mới chợt suy nghĩ lại đột nhiên sao nó tốt với nhỏ quá. Nó đã 1 lần cố né nhỏ rồi, ko biết lần này nó có vô tình làm chính mình bị say nắng nhỏ nữa ko. Suy nghĩ vu vơ rồi lại thôi, nó cũng chẳng muốn con bạn mình ngày nào cũng phải ăn mì gói, nó lại tự bào chữa cho chính mình về những chuyện tốt nó làm cho nhỏ trong khi có khi nào nhỏ màng đến nó.
Lại 1 ngày nữa thật đẹp trời, nó tung tăng đến lớp tâm trạng cũng tí tửng y như hôm qua. Đúng là chỉ những người đang yêu mới hiểu lẫn nhau. Học mãi đến trưa, nó đem cái hộp đồ ăn ra hâm cho nhỏ đợi nhỏ ra rồi 2 đứa ngồi ăn chung. Để đồ ăn vô cái microwave ở trong góc hành lang trường, nó se se tay đưa lên miệng thổi trc cái gió trời se lạnh. “Hù”, nó giật bắn cả mình lên khi có người đánh vào vai hù nó, biết chắc là con nhỏ vì ko ai rãnh chơi cái trò này như nhỏ hết. Nó bình tĩnh quay lại liếc con nhỏ với cặp mắt hình viên đạn, cái mặt xinh tươi và nụ cười duyên dáng của nhỏ cũng đủ làm nó quên đi tất cả nếu có giận rung mình đi chăng nữa, đúng là 1 nụ cười giết người. Nó chậm rãi kéo đồ ăn ra khỏi microwave rồi mang đến đặt trc nhỏ trên cái gỗ chỗ nhỏ đang ngồi úp mặt xuống, nhẹ nhàng kí lên cái đầu lì lợm của nhỏ hiệu cho nhỏ đồ ăn xong rồi.
Cũng lại cái nụ cười đó, thật sự nụ cười đó đẹp lắm, nếu có thể nhìn nụ cười đó mỗi ngày nó chấp nhận nấu ăn cho nhỏ suốt đời. Lúc nhìn thấy nụ cười nó như bị mê hoặc vậy.
- Cảm ơn nha!
- Ờh ko gì!
Nó ngồi xuống cạnh nhỏ rồi bắt đầu đưa muỗng cơm đầu tiên lên miệng…
- Ê Nguyên! Thằng Ryan với thằng Daniel mời Linh đi prom!
Nó chưa kịp nuốt những hạt cơm vừa nhai thì đã mém sặc ra hết, nó ho sùng sục trước câu nói của nhỏ. Có lẽ vì ngạc nhiên, một phần nữa cũng là buồn khi nghe nhỏ nói về chuyện đó. Prom là một lễ hội lớn 1 năm có 1 lần mà người con trai mời người con gái đi cùng nhau đến tham dự. Chưa bao giờ nó có ý định mời nhỏ đi Prom nhưng khi nghe nhỏ dc người ta mời khiến nó cũng hơi do dự và thất vọng.
- Ờh! Rồi Linh chịu ko?
- Linh chưa trả lời, chả biết Linh có đi hok nữa.
- Uhm!
Lấy lại tinh thần, nó lại típ tục ăn, mắt thì cứ nhìn xa xăm chẳng để ý đến nhỏ, nó lại suy nghĩ vẫn vơ, cứ gần bên nhỏ như những lúc này. Nó lại quên mất mọi thứ xung quanh, nó quên đi tất cả, quên đi cả chị Tr…
- Cơm ngon áh!
- Nguyên nấu mà!
- Mai nấu nữa nha!
- Tui ghi nợ!
- Nợ gì?
- Thì tui nấu cơm cho ăn tui ghi nợ
- Nhưng muốn gì?
- Thì từ từ tính…
Nó trả lời cho qua chuyện rồi lại cắm cuối ăn típ, trong lòng nửa vui nửa buồn, nửa bị xáo trộn cảm xúc. Nó chẳng biết lí do vì sao, yêu một người nhưng lại thích 1 người khác. Nó chẳng hiểu bản thân nó ra sao nữa. Chắc vì Linh lúc nào cũng bên cạnh nó, khiến nó cảm thấy hoàn hảo hơn và có thể mang lại 1 hạnh phúc thật cho nó… Nó cũng chẳng biết.
Ăn xong thì nhỏ đòi giữ hộp cơm ko cho nó mang về. Chắc là nhỏ lại đòi rửa chứ đâu. Uhm thì thôi muốn sao cũng dc, nó để cho nhỏ giữ hộp cơm khỏi phải mắc công mang về. Nó cũng cảm thấy vui vì thỉnh thoảng nhỏ cũng bik suy nghĩ cho nó mặc cho cái tính nhí nhảnh con nít vô cùng.
Về đến nhà, lại là điều mà nó trông mong suốt ngày, chỉ để onl facebook. Nó ko biết từ khi nào nhưng mỗi ngày trôi qua với nó lại có ý nghĩa hơn, nó sống trong 1 hy vọng, hy vọng là dc nhìn thấy cái stt chị update riêng cho nó.
“Vậy người gửi có muốn biết câu trả lời ko?”
Miệng cười thật tươi, chị lại gài nó vào thế con bò cười. Hỏi thế là ý gì, có gài bom mìn trong câu stt đó ko. Nó suy nghĩ lung tung vì tâm trạng nó vui ko còn từ nào có thể diễn tả dc.
“Hỏi mà ko muốn biết câu trả lời thì hỏi làm gì. Lạ!”
Nó update trả lại cho chị 1 câu stt. Cứ mỗi câu stt như thế, nó lại cảm thấy gần gũi với chị hơn. Nó lại hiểu chị hơn và nó lại cảm thấy chị thật dễ gần hơn nó nghĩ. Nhưng có 1 điều nó vẫn đấu tranh là tư tưởng của nó, nó thấy yêu chị, nó ko muốn mất chị hay để chị đi 1 lần nữa nhưng nó lại muốn quan tâm và chăm sóc cho Linh, người con gái có thể mang lại sự hạnh phúc cho nó là người con gái kia đang ở bên cạnh nó, người tập cho nó cái tính chu đáo và ân cần, sự tận tâm và đảm đang, Linh cũng đang chiếm hữu 1 phần nào đó trong trái tim nó…
Chap 25
Sáng hôm đó, nó thức thật sớm vì nó cứ bồn chồn ko ngủ dc. Chỉ mới 4 giờ sáng, chiếc đồng hồ điện tử sáng trưng chấp nháy chấp nháy trong căn phòng tối. Nó với cái máy tính sát cái bàn ngay đầu giường rồi bật lên, nhăn híp con mắt lại khi ánh sáng từ cái laptop vội ngược ra. Nằm trên chiếc giường ấm áp, rồi để cái máy lên bụng nó, nó lại onl facebook mong là sẽ dc nhìn thấy câu đáp trả đậm tính chất đâm chọt và quỷ quyệt của chị Tr.
“Lạ vậy có thích ko?”
1 nụ cười đầu tiên trong ngày nở trên khuôn mặt nó, 1 nụ cười lúc 4 giờ sáng.
“Miễng cưỡng thì cũng có thể chấp nhận dc”
Nó lại up 1 cái stt bí mật giữ nó và chị. Loáng thoán nhìn lại thì cái wall của nó chỉ toàn là những câu nói vớ vẩn ko đầu ko đuôi mà nó post cho chị đọc. Và rồi cái wall chị cũng chẳng khác gì của nó.
“Hôm nay cú đêm dậy sớm vậy?”
Lướt vòng vòng mấy trang truyện cười bất hủ trên facebook, nó lại thấy câu stt update mới của chị. Giờ này đúng là 7h tối bên việt nam, là cái giờ online của chị mà.
“Nhớ người ta ngủ ko dc”
“Ráng chịu”
Con gái gì mà vô tâm, đã kiu nhớ mà còn lạnh lụng hời hợt với nó nữa. Bỗng nó ko còn muốn chơi cái trò update stt này nữa. Nó cảm thấy nhớ chị vô cùng, nó ko còn chịu dc sự chờ đợi và hồi hợp như thế nữa. Đăng nhập ngay vào skype, nó gọi ngay cho chị. Tiếng reng gọi điện lúc này còn nhỏ hơn tiếng tim đập thình thịch của nó. Nó rung vì ko biết chị có trả lời nó ko, nó rung vì ko biết sẽ phải nói gì với chị.
Nó khẽ nhắm mắt lại và chờ đợi,
“A lô”
Giọng 1 người con gái, cái giọng thân quen đó, thật sự rất ngọt ngào và ấm áp. Tim nó ko chậm lại mà lúc này còn đập nhanh hơn nữa. Chưa kịp mở mắt nhìn thấy chị thì nó đã ngả đùng ra chết lâm sàn trc cái giọng nói nhỏ nhẹ của chị rồi. Chậm chạp mở mắt ra, là cái video của chị đang nhìn nó cười ko ngớt, 1 nụ cười thật tươi trên đôi môi đỏ thắm, làn da trắng hồng. Mái tóc cong cong uống lọng nhuộm nâu hạt dẻ xỏa xuống trc ngực, đôi mắt đen xẫm long lanh.
Thật sự là quá lâu rồi ko dc nhìn thấy chị, chị càng ngày càng đẹp giống như 1 con thiên nga vậy. Đang nhìn mãi mê chị thì nó quên mất chị đang cười, hé lộ bờ răng trắng tinh. Mà nó cũng chưa hình dung ra dc chị cười cái gì? Ngó ngang ngó dọc nó mới quay xuống nhìn cái video hình của nó. Ô my chúa, thằng bựa nào đây. Tóc tai bù xù, mặt thì còn say ke tái mét, nó vội tắt cái video của nó để chị ko thấy dc những lúc nó xấu như thế này.
Nó vẫn đang ngắm chị rồi, mãi mê đến nổi nó ko thể nói lời gì nữa, chỉ muốn ngậm họng lại và yên lặng dc ngắm chị thôi. Chị khẽ cười, lâu lâu còn đưa tay lên che miệng lại, thật xinh xắn và duyên dáng. Đúng là 1 người con gái hoàn hảo, chả bảo bao nhiu thằng con trai mê mệt với chị. Chị đang nhìn xuống dưới, có vẻ hình như là đang bấm dt, nó ko bik vì chị đang cười vì là nhìn thấy nó hay đang cười vì nhắn tin với đó nữa. Trong lòng nó bắt đầu cảm thấy hơi ghen tuông và khó chịu cho tới khi chị dơ cái dt lên quay về hướng webcam cho nó thấy dc cái hình trong cái dt đó.
Nó giật mình bật ngửa ra sau, buông tay cái máy tính đập vô mặt cái kinh, tím cả mặt. Nó vẫn chưa hoàng hồn dc trc cái hình trong chiếc dt đó. Có chúa cũng ko cứu nó được phen này. Chị đã nhanh tay lấy dt chụp lại cái video hình mặt nó đang say ngủ, cái chế độ mờ mờ ảo ảo nhìn phát gớm. Cái hình đó mà post lên fb chắc ko có ma nào dám yêu nó nữa. Nó vẫn còn nghe tiếng cười khúc khích của chị bên kia. Đúng là quá đáng thật, thời buổi này ai chơi dìm hàng vậy nữa trời.
- Bạn gì đó ơi, bạn dễ thương cho mình xin lại tấm hình về làm kỉ niệm, để chi trong máy nặng lắm mình giữ dùm cho!
- Để mình post lên wall bạn nè rồi download xuống nha! Hihihi
- Ế ế! Thoy dc rồi, bạn cứ giữ đi nhưng mà giữ kĩ nhé, đừng cho ai xem!
- Cái đó thì còn tùy!
Chị vừa nói, đưa mấy ngón tay lên bấm bấm thổi thổi mặt gian kinh khủng. Trời ơi phen này con ko còn mặt mũi nào mà thấy ba má nữa rồi huhuhu!
- Tùy…. Tùy gì bạn ơi?
- Cái đó chưa nghĩ ra từ từ tính hihihi.
Chị lại cười, cứ giống như chị biết nó thích nụ cười đó hay sao mà chị cứ cười mãi ko thôi. Nó thật sự cảm thấy thoải mái khi dc ở bên chị, ko có 1 suy nghĩ muộn phiền nào cả. Nó chỉ có 1 suy nghĩ về tình cảm thật ngây thơ với chị, ở với chị nó chẳng khác nào 1 đứa con nít với tràn ngập hy vọng và ước mơ cho tương lai. Lay quay thì cũng đã 5 giờ sáng, còn 1 tiếng hơn nữa là nó phải dậy để đi học, ước gì hôm nay dc nghỉ để có thể ở đây ngắm chị mãi.
- Sao ko ngủ nữa đi, còn sớm mà!
- Hết ngủ dc òy!
- Nảy gọi chi áh!
- Nhớ thì gọi…
- Xía, bên đây hok có cái vinh hạnh đó hihi
Những câu nói nghe sao ngượng nghịu, đây cũng có thể là lần đầu tiên nó và chị nói chuyện với nhau lâu như vậy. Có 1 điều gì đó nó muốn nói ra, trong tim nó mà nó ko có can đảm để nói. Chị thì ở trc mặt đó nhưng chỉ việc mở miệng ra thôi nó làm cũng ko dc nữa. Chị thật khác, nó mất hết mọi sự can đảm khi ở bên chị.
- Àh! Bên đây đi tắm xíu nha, bên đó ngủ sớm đi!
- Uhm! Tắm mà cũng thông báo nữa!
- Con người ta thật thà mà, thoy bye áh!
- Ko tiễn! hihi
Chị lại cười, nó vội tắt cái màn hình chat để ko thấy chị nữa, tim nó đập thình thịch, ngồi trc chị nó chẳng biết nói lên câu gì. Nó hành xử như một đứa con nít, nó ko còn bản tính của 1 thằng player suốt ngày chỉ làm con gái ngta đau khổ. Ở bên chị, nó bị thay đổi hoàn toàn, và chị là người đầu tiên làm cho nó như thế. Lặng lẽ, nó nhìn cái nick xanh sáng rực của chị, mặc dù nó đã invisible để chị ko thấy nó online. Nó khẽ nhấn vào message facebook và để lại 1 cái tin nhắn thật dài trong inbox của chị, mong là khi nó đi học, trc khi đi ngủ chị sẽ đọc dc cái tin nhắn đó của nó.
“Trâm àh, cho phép anh dùng tên em trên facebook để anh né bớt những đứa con gái nhá và cũng hãy cho phép anh để tên anh kế bên tên em trên facebook sau đó sẽ ko còn thằng con trai nào dám tán tỉnh em nữa, cho phép anh dc khóc được cười và được trò chuyện với em mỗi đêm, cho phép anh nằm trên đùi em mỗi khi anh buồn ngủ và thế vào đó anh sẽ cho em mượn vai anh, và sau đó mình xài chung 1 trái tim cho đỡ tốn năng lượng và rồi hãy để anh chăm sóc lo lắng cho em kể từ ngày hôm nay nhé, anh hứa sẽ ko hư nữa đâu
Làm bạn gái anh nhé!
1 câu nói mà nó chưa từng nói với bất cứ một người con gái nào, và chị là người đầu tiên…
Chap 26
Đi vòng vòng facebook thấy cái gì mà quốc tế đàn bà với quốc tế chị em, cái này quốc tế gì quái thể nhỉ, sao có nghe trường nó nói năng gì đâu. Chợt nhớ ra đúng hôm nay là ngày 8/3, oh my shit! Làm quái nào mà mình lại quên cái ngày quan trọng này. Mới có 6h sáng thôi, nó lật đật gọi điện thẳng về vn cho mẹ.
- Alô Mẹ hả?
- Nguyên hả con?
- Mẹ ngủ chưa?
- Chưa, đang nằm coi tv với ba.
- Mẹ! Quốc tế phụ nữ vui vẻ nhé mẹ yêu!
- Hôm nay làm cái gì mà mày sến dữ vậy, bày đặc mẹ yêu nữa.
- Ớ! Con thương mẹ thế con gì?
- Uh thoy cảm ơn con, có xin xỏ gì ko nói luôn đi!
- Chài chài, đâu phải lần nào gọi về là cũng xin đâu mẹ!
- Ai biết mày!
- Từ từ cần con xin sau, thôi mẹ ngủ sớm nhé, con đi học đây bye mẹ yêu!
- Uh học ngoan nha! Bye bye con
Nghe giọng bà mẹ mà nhớ quá, nói có chút xíu mà lại muốn về vn nữa rồi! Chẳng biết ông già tối nay có chở bà già đi ăn chơi gì ko mà sao h này mới có 9h tối mà 2 ông bà nằm coi tv rồi. Chắc lại đợi tăng 2. Đúng là thằng con trời đánh, nó tự cười tự chửi mình nham nhở rồi cũng chuẩn bị đi học. Vừa quải cặp lên vai thì nó nhớ ra nó vẫn chưa nói tiếng gì với chị hết. Khẽ quành vô phòng ngồi đợi chiếc laptop bật lên 1 lần nữa, nó onl facebook, rồi nhắn 1 tin cuối cho chị.
“8/3 vui vẻ nhé, anh đi học đây”
Câu nói chẳng khác nào của 1 người chồng dành cho người vợ của mình. Miệng cười mỉm, nó chạy xe đến trường 1 cách chậm rãi. Đây là lần đầu tiên nó dậy sớm, ko cần phải hối hả lao như điên bán sống bán chết tới trường nữa. Khẽ khẽ hát theo điệu nhạc nhẹ nhàng trong xe, nó chật giậc mình nhớ ra 1 điều gì đó.
Chợt nhận ra nó nhớ dc gì, nó liền tấp vào 1 cửa hàng tiện dụng 24/24 ven đường, sáu giờ sáng chui vô đây mua cái gì bây giờ ta. Nó lén lút lách qua chỗ ngta bán đồ chơi con nít rồi thú bông, đúng là đồ tàu khựa chẳng có gì nhìn ra hồn. Nó lặng lẽ bước ra trong vô vọng sau 15’ nhìn vòng vòng cái tiệm tạp hóa. Ra đến trước cửa thì nó thấy cô tính tiền người Ấn Độ bên cạnh 1 chậu toàn hoa hồng dc xếp theo từng bó.
Chẳng suy nghĩ gì nữa, nó với lấy bó hoa hồng đỏ tươi 6 bông rồi đem ra tính tiền. Đi bộ ra xe trong cái khí trời se lạnh với cái bó hóa hồng đỏi rực rỡ, nó nghĩ cũng tại nhỏ là đứa con gái việt namm duy nhất nó chơi chung nên nó cũng phải nhớ đến nhỏ trong những dịp này. Mới vừa bước vô cái hành lan trường là mọi người trầm trồ nhìn về phía nó, ai cũng cười rồi la lối lên nhất là mấy đứa mỹ vì tụi đó cứ tưởng là nó sẽ tỏ tình với 1 người con gái nào chứ.
Miệng thì thầm chửi cái tụi đần dám làm bẻ mặt ông buổi sáng sớm. Nó lách qua tụi đám đông rồi thảy cái bó hoa vào tủ sách của nó. Chẳng còn mặt mũi nào mà cầm bó hoa này thêm giây phút nào nữa, người ta mà hiểu lầm rồi vô đến tai mấy bà tám đặc biệt là thằng Tuấn là chỉ có toi mạng.
Nó cố gắng ko gây sự chú ý để cho tụi kia quên về cái bó hồng nó đem theo hồi sáng. Ngày học cúi cùng cũng lặng lẻ trôi qua. 3h rồi, chóng tay tên cằm chờ mãi cũng đến giờ thoát nạn. Nó chạy vội ra cái cái tủ của nó xem bó hoa có bị ngộp thở gì ko, chỉnh đốn lại bó hoa rồi kéo ra giấu sau lưng nó. Đi khẽ đến nhỏ rồi khều nhỏ từ sau lưng khi nhỏ đang đợi người đến rước. Hên cho nó là mấy thằng nhìu chuyện đi tập bóng rổ rồi nên ko có ai thấy nó nữa.
Nhỏ hôm nay vẫn đẹp và xinh xắn như mọi ngày, thật sự thì còn xinh hơn cả bó hoa nó đang cầm trên tay nữa. Kéo cái chiếc earphone trên tai xuống, nhỏ quay lại nhìn nó 1 cách ngạc nhiên và vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- 8/3 vui vẻ!
- Hihi! Cảm ơn Nguyên nha!
Nhỏ cười 1 cái thật tươi, típ cả mắt lại, làn da trắng và mái tóc mượt mà, nhỏ khẽ vén tóc qua một bên tai.
- Uhm! Thôi Nguyên về trước nha!
- Uhm bye Nguyên!
Nhỏ cười rồi vẫy tay với nó trong khi nó vộng vàng chạy xuống những bậc thang ra trước cổng trường ra về trước. Mọi chuyện có vẻ trôi qua 1 cách tốt đẹp, nhưng có 1 điều nó vẫn chưa hiểu là cảm giác của nó dành cho nhỏ. Mặc dù nó đã chính thức tỏ tình với chị Tr nhưng trong nó, còn 1 cảm giác gì đó, quyến luyến dành cho nhỏ. Có lẽ vì nhỏ lúc nào cũng làm nó cảm thấy vung đầy và ko có cảm giác trống trãi, nhỏ gần với nó.
Vừa chạy xe trên con đường đông đúc, nhìn phố phường rồi lại nghĩ lung tung. Nó ghét ngay cả bản thân nó, nó ghét những cái cảm xúc mà ngay cả nó cũng ko thể kiềm chế dc. Nó nhớ lại những điều mà thằng Tuấn nói với nó từ mấy tháng trc, thật sự chẳng sai. Chân giờ đã lún vào bùn, nó cũng ko biết làm sao để kéo ra dc. Tim chỉ có 1 nhưng nó lại có cảm xúc cho 2 người con gái. Nó luôn tìm cách để tránh né Linh, nhưng với tư cách là 1 người bạn nó ko thể tránh Linh mãi dc và nó cũng ko thể giải thích cho nhỏ hiểu cảm giác của nó.
Về đến nhà, onl facebook đã thấy 1 tấm hình nhỏ tự sướng, cái con bé suốt ngày khoái chụp hình rồi up lên facebook, nó cũng chẳng thấy gì là lạ nhưng điều làm nó cảm thấy bồi hồi nhất là nhỏ đang chụp hình với bó hoa hồng của nó mới tặng ban chiều. Cái gì mà nhanh vậy ta, mới tặng đã tự chụp rồi up lên facebook rồi sao. Bỗng chốc, bao nhiu suy nghĩ của nó lại bung ra, lẽ nào nhỏ cũng có cái gì đó cho nó hay sao? Ko lẽ nhỏ cũng thích nó?... Bao nhiu dòng suy nghĩ cứ vu vơ lượn lờ trong đầu nó mặc cho nó đã tự trấn an rằng nhỏ đối xử với ai cũng vậy.
“Thanks someone for the roses, I love it” – “Cảm ơn ai đó vì bó hoa nha, mình thích nó lắm”
Cái câu stt khốn đó mới là làm cho nó phải suy nghĩ nhìu hơn, nó thực sự khó chịu khi phải đứng giữa cảm xúc và lí trí của chính mình. Người ta cứ nói nghe theo con tim mà làm, vậy người ta có hiểu được nếu nó làm theo con tim thì sẽ có 1 người đau và chẳng người nào hạnh phúc ko. Lại suy nghĩ quá xâu xa, nó tự dò đầu mình bù xù cả tóc lên rồi tắt bức hình của nhỏ để nó ko còn phải suy nghĩ nữa, thở 1 tiếng phào khi tim nó vẫn đập thình thịch trong loạn xạ. Điều nó làm nó cắn rứt nhất, là ngay cả cái ngày quan trọng này mà nó cũng ko thể làm gì cho người con gái nó yêu cách xa nửa vòng trái đất. Nó lại tự hỏi bản thân liệu nó có thể mang lại hạnh phúc thật sự cho chị hay ko...
Chap 27
“Khoảng 1: Không được lén phén
Khoảng 2: Ko được ghen bậy bạ
Khoảng 3: Không được làm tui buồn
Khoảng 4: Chỉ yêu mình tui
Khoảng 5: Phải nghe lời tui
Khoảng 6: Không dc cọc cằn với tui
Khoảng 7: Học thuộc cái khoảng trên
Khoảng 8: Chưa nghĩ ra nhưng khi nghĩ ra cũng phải chấp nhận”
Nó bật cười sằng sặc trong căn phòng nhỏ nhắn và vô cùng yên lặng của nó. Cái tin nhắn ko của ai khác, cuối cùng thì chị cũng chấp nhận lời tỏ tình của nó. Đúng là lớn rồi mà vẫn giống như 1 đứa con nít, còn ra điều khoảng với nó nữa. Bây giờ mới hiểu lí do mấy ông già vợ ko có tin dc mấy cái thằng có cái miệng cứ bô lô bô loa “yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua”. Chỉ toàn là chém, mới thấy có 8 điều khoảng nhỏ nhen mà còn khiến nó khó chịu huống chị trèo núi. Nhưng nếu bây giờ, chị có viết thêm 80, 800 hay 8000 điều khoảng nữa thì nó cũng sẽ cắn răng mà gật đầu đồng ý. Khó khăn lắm nó mới lấy lại dc trái tim của chị, nó hứa với lòng rằng nó sẽ ko để chị đi nữa đâu
Cười trong sự hạnh phúc. Nó vội kéo chiếc E71 bà Ngọc phát cho nó vì tội để quên cái Iphone ở Việt Nam. Nhìn đúng là ẻo lả nhưng được cái bàn phím bấm sướng tay thật. Nó chậm rãi nhìn cái bàn phím rồi cố hình dung ra những con số điện thoại của chị … hmmm +84-012………….
Tiếng nhạc chờ du dương nhẹ nhàng cất lên, đúng là một bài hát hay, nó cười khẽ trong hồi hộp dc nghe thấy giọng của chị.
- “Alo” (1 giọng nói nhẹ như tơ)
- Ăn sáng chưa (Giọng nó có vẻ cứng cáp hơn ghẹo chị)
- Cho hỏi ai đầu dậy dạ?
- Hmm, bạn trai em nè!
- Xin lỗi lộn số rồi anh!
- Viết cho anh 8 cái điều khoảng còn ko chấp nhận nữa hả?
- Anh ơi Anh lộn số rồi!
Nó hơi ngỡ ngàng trc sự khẳng định kia là nó đã lộn số. Làm sao mà lộn dc, nó kéo chiếc E71 ra rồi nhìn lại các con số.
- Ơ cho mình xin lỗi!
Dcm, hố hàng thật. Nó vò tóc rồi tự chửi mình ngu rồi thật kĩ càng bấm từng con số dt của chị lại 1 cách đúng đắn và cẩn thận hơn. Làm quê quá, mất cả hứng. Lần này ko còn bản nhạc chờ du dương nữa thay vào đó là những tiếng bíp bíp quen thuộc.
- A lô (Giọng một người con gái ấm áp ngọt ngào khiếng tim nó muốn chảy ra)
- Trâm Heo hả?
- Ai dạ?
- Nguyên mập nè!
- Hay quá ha, kiu tui Trâm Heo!
- Tên đẹp mà, ăn sáng chưa?
- Chưa, em mới dậy (Chị đã bắt đầu xưng em với nó, thật sự khiến nó hạnh phúc biết bao)
- Uhm,…
- Mà hôm nay gọi chi áh!
- Nhớ thì gọi!
- Xạo quá!
Lại những câu giỡn và chọc ghẹo vu vơ, những câu đùa rồi những câu hỏi thăm, chỉ là một cuộc nói chuyện bt nhưng khiến nó quên đi cả thời gian và những thứ đang quay xung quanh nó. Nó cảm thấy hạnh phúc khi dc nghe giọng nói đó, dc nói chuyện với người con gái đó. Tình cảm của nó và chị rồi cũng kéo dài qua tháng đầu tiên trong tràn ngập những cuộc nói chuyện qua dt, rồi skype, rồi nhắn tin viber, mặc dù ko dc gần nhau nhưng đối với nó nhiu đó chỉ là đủ. Từ hôm đó, 1 tháng cũng lặng lẽ trôi qua, nó vui, nó quen chị 1 cách âm thầm và ko ai biết là nó giờ là hoa đã có chậu cả. Nó yêu chị một cách ngây thơ và hồn nhiên, chị cũng thế, nhưng quả thật nó và chị chưa bao giờ trả qua dc mặt trái của yêu xa. Và nó cũng chưa bao giờ chuẩn bị cho những cái mặt trái đó sẽ sắp xảy ra…
1 ngày mới bắt đầu ở ngôi trường nhỏ, lặng lẽ 1 mình ngồi ở băng ghế đá đọc cuốn sách tiếng anh vớ vẩn thì nó chợt thấy mấy đứa mỹ trong hội đồng của trường đang treo poster và băng rôn quảng cáo cho hội Prom sắp diễn ra. Đang mãi mê ngắm nhìn thì một đứa tóc vàng trong số đó chạy vội lại chỗ nó, tí ta tí tửng xòe ra mấy cái vé trắng trắng đen đen mời nó mua.
- Bạn mua vé đi prom nha!
- Từ từ để suy nghĩ
- Suy nghĩ gì nữa, mời Linh đi đi rồi mua 2 vé, 2 vé 80$.
- Ê từ từ, tua băng lại bưởi, nói gì? Cái gì mà Linh rồi 80$ anh m` nghe chưa rõ
- Tưởng m` mời Linh?
- WTF, ai đồn linh tinh lang tang vậy?
- Hỏi ai mà ko biết m` thích Linh
- OMG, hồi nào trời, ai ác miệng vậy, thôi để từ từ tui tính!
Con nhỏ chu mỏ nhăn mặt với nó rồi chạy đi,
- Ê! Sao tụi nó đồn t kì vậy?!
Nó cấc thanh hỏi con nhỏ, trong khi con nhỏ chỉ cười rồi dơ 2 tay lên vẫy lắc đầu bó tay. Rồi con bé lại chạy đi mời mấy đứa khác mua vé. Điều con nhỏ nói khi nảy thật sự khiến nó suy nghĩ nhìu lắm. Tối về nhà check facebook, nhìn mấy đứa cặp kè trong trường post facebook hình những chiếc vé đi prom mà lòng não nề buồn xoắn cả ruột. Bây giờ nó mới cảm nhận dc cái sự cô đơn và trống vắng đó. Trong cái dòng suy nghĩ đó, nó lại nhớ về nhỏ, cũng cả tháng nó cũng tránh nhỏ bớt để ko ảnh hưởng đến chuyện tình cảm giữa nó và chị. Thì đột nhiên, chiếc dt nó run nhẹ trên chiếc bàn ngay đầu giường, thiên linh linh địa linh linh, mới nghĩ linh tinh mà con nhỏ hiện hình, đúng là tin nhắn từ nhỏ. Cũng lạ thật, hôm nay ăn chúng gì mà tự động nhắn tin cho nó nữa.
- Ê Nguyênnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn!
- Cái giề?????????
- Thằng Ryan với Thằng Paul mời Linh đi prom kìaaaaaaaaaaa
- Chọn thằng nào?
- Chọn thằng nào con khỉ, có quen biết gì đâu mà mờiiiiiiiiii
Nó cũng cảm thấy hơn buồn buồn khi con nhỏ dc ai đó mời, vì trong trường này nó dường như là người thân với nhỏ nhất, nó cũng chẳng muốn thấy nhỏ đi chung với 1 người lạ.
- Vậy rồi sao????????
- Ủa Nguyên đi prom với ai dạ?
- Chắc Nguyên ko đi, prom chán phèo.
- Uhm, chắc Linh cũng ở nhà, bữa đó mình đi ăn đi hehe!
Lại cái giọng cười nhí nha nhí nhảnh đó. Nói chuyện với nhỏ linh tinh dc chút thì nó cũng cúp máy. Lòng nó cũng đang bị đá động, trai tim nó lại lung lay. Không bao giờ là nó chắc chắn với tình cảm của mình. Nó qua tham lam, nó muốn quá nhìu, nó muốn tất cả người con gái xung quanh nó, điều đó khiến nó ko còn biết nó đang yêu chính ai nữa. Nó cũng chẳng quan tâm là nếu nó ko chọn 1 ai đó, rồi 1 ngày nào đó sẽ ko còn người nào chọn nó nữa. Nó chưa nghĩ ra…, nó chưa hiểu…
Đầu óc vẫn còn quay cuồng trong sự lưỡng lự, nó muốn làm 1 điều gì đó cho nhỏ, điều mà nó vẫn luôn làm, chăm sóc và lo lắng cho nhỏ từng li từng tí… Ko bao giờ nó hất hủi dc nhỏ…. Lại quay vào chiếc bếp quen thuộc, nó lại bày ra 1 đống đồ ăn rồi lại chiên hấp xào nướng mọi thứ nó kím dc trong tủ lạnh. Chế ra cái món gì đó mà nó còn chưa nghĩ ra, chỉ biết cái món đó nhìn đẹp là dc. 1 cách cẩn thận, nó sắp xếp từng thứ vào hộp thủy tinh hình vuông bóng loáng, 1 lớp cơm, 1 lớp thịt, 1 lớp rau, 1 lớp trứng chiên, 1 cách chu đáo rồi nó đóng cái hộp đó lại 1 cách kĩ càng. Lâu rồi mới lại chuẩn bị cơm đi học, mệt lừ cả người, nó vội chui vào nhà tắm làm 1 phát rồi lăn ra giường ngủ thẳng cẳng.
Trưa hôm sau, khi giờ ăn trưa đến. Nó ra lớp muộn thì thấy con nhỏ đang đứng chế nước sôi vào gói mì kim chi hàn quốc. “cái con bé này ăn mì quài vậy ta”, nó tự nghĩ, trong tay thì cầm hộp cơm hôm qua chuẩn bị tiến về con nhỏ. Đứng trước con nhỏ, nó xòe hộp cơm ra rồi đặt lên bàn mở hộp ra,
- Ăn đi, cho Linh nè!
Chắc là nhỏ ngại chỉ cười rồi khẽ đưa chiếc muỗng vào hộp cơm nếm thử đồ ăn nó nấu. Cười thật tươi, nụ cười xinh thật, nụ cười mà nhỏ vẫn hay cười.
- Thôi ăn đi tui đi vệ sinh!
- Cảm ơn Nguyên nha!
Nó ko nói gì, chỉ quay đi 1 cách lặng lẽ, chắc chắn là ko phải đi vệ sinh rồi. Nó hướng về 1 bức tường cách xa con nhỏ, khẽ đứng ở đó rồi nhìn con nhỏ ăn say sưa. Ăn 1 cách chậm chạp và thùy mị, con bé xinh lắm, cái áo lạnh màu trắng, cái quần jean màu xám, và đôi boot lông cao qua bắp chân, mái tóc xỏa dài thỉnh thoảng con bé lại vén lên 1 bên tai, xinh thật.
Rồi cái giây phút nó đứng chờ nảy giờ cũng tới, cái điều nó đang mong chờ là nhỏ sẽ đọc dc mảnh giấy nó dán dưới hộp cơm đó. Mảnh giấy bí mật, là điều quan trọng nhất khiến nó bỏ ra bao nhiu công sức để nấu hộp cơm hôm qua…
“Lỡ mua 2 vé đi prom, dư 1 vé mà ko có người đi chung. Linh đi cùng tui nhé!?”
1 lời nhắn ngắn gọn nó dán dưới đáy hộp cơm, con nhỏ ngạc nhiên há hốc mồm khi đọc dc cái câu đó trong khi nó đứng trong góc xa khẽ cười nhìn nhỏ trong hạnh phúc. Nhỏ quay qua quay lại kím nó rồi đậ hộp cơm lại 1 cách kĩ càng bỏ vào giỏ rồi đi về hướng xa xa khỏi tằm mắt nó. Cuối cùng thì nhiệm vụ cuối cùng của nó cũng đã thành công, nó đã mời nhỏ… ít nhất thì nó cũng đã làm cho nhỏ vui vì đây là năm cuối cùng nó và nhỏ dc học chung mà, ko biết rồi liệu hết năm nay 2 đứa có gặp nhau nữa hay ko. Và lúc đó, trong đầu nó bỗng vô tình quên đi mất hình bóng của người con gái đang đợi chờ nó ở Việt Nam.