Polly po-cket
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Chuyện Tình Xa Xứ

Chap 35
Lại 1 buổi sáng bình thường như mọi buổi sáng khác, vẫn thức dậy, vẫn phải tắm, vẫn phải đánh răng rửa mặt rồi lại phải chỉnh trang 1 bộ độ đẹp chẳng có mục đích gì cả. Nhưng 1 điều khác thường là buổi sáng hôm nay đầu nó nặng nề hơn, đôi mắt sưng tấy, và nỗi buồn lớn hơn gấp bội. Lại xách xe chạy nhông nhông ngoài đường vì nó thật sự chẳng muốn ở căng nhà đó 1 giây phút nào cả, ông bà già vẫn đi làm như mọi ngày nhưng kể từ ngày hôm qua thì ngôi nhà đã bị trùm kín bởi 1 sự giả dối mục nát.
Ngồi ở 1 quán café ven đường cầm ổ bánh mì thịt ăn như bao nhiu người đàn ông khác, nó muốn chà trộn vào cái thế giới của những người làm việc, công nhân, văn phòng và nếm thử mùi vị của tiền đầy mùi mô hôi. Chẳng biết vì sao nó lại làm vậy, nó chỉ biết chắc rằng ngày nào đó con người ta từ giàu cũng có thể thành nghèo, ai cũng có ngày tàn của họ, vậy tại sao bây không tập cho quen để sau này khỏi bỡ ngỡ. Những suy nghĩ cúng quần của nó lúc này là hậu quả của những câu nói mà bà mẹ cho nó biết về số tiền ông ba nó nợ vòng vòng.
Hóa ra cho cùng thì những số tiền mà nó ăn chơi vừa qua cũng chỉ góp phần cho khoảng nợ của ông già. Nếu chẳng có nó thì khoảng nợ chỉ còn khoảng 19 tỷ mấy là cùng. Vừa ngồi suy nghĩ, gặm khúc bánh mì rồi đọc báo thì nó bất thình lình nghĩ ra về việc đi làm thêm. Chẳng biết cái ý tưởng này còn ở đâu ra nữa, nó suy nghĩ thật kĩ lại thì mỗi ngày qua đi nó giết thời gian 1 cách hoan phí. Nó còn chẳng có kế hoạch gì giúp ích cho đời nữa, suốt ngày chỉ ăn rồi chơi trong khi bà già thì nài lưng ra làm việc nuôi nó ăn học.
Thử thì cũng chẳng mất mác gì, nuốt cho hết ổng bánh mì khô khan, húp 1 ngụm càfe rồi lau miệng bằng chiếc khăn giấy. Nó thấy 1 chú bé trong chiếc nón kế đi ngang qua với xấp vé số dày cui trong tay, thế là nó cũng ngoắc thằng nhóc lại để thử vận may của nó đồng thời nó cũng đang suy nghĩ không biết thằng nhok đó sẽ ra sao nếu như dc sinh ra trong 1 gia đình tử tế và đầy đủ về vật chất như nó. Nó lại tự trách bản thân rằng gần 2 chục năm sống trên đời nó còn chẳng kím ra dc 1 đồng, nó cũng chẳng có ích hơn thằng nhok bán vé số đó.
Rút ra 2 tờ vé số Hồ Chí Minh rồi nó móc tờ 20 ngàn đưa cho bé. Thằng nhok chỉ nhìn nó, với 1 cặp mắt hi vọng, nó cũng chẳng biết nữa, cặp mắt của sự thèm muốn cái gì đó, những người bạn cùng lứa, 1 người thầy, mong muốn có 1 bậc cha mẹ khá giả, mong muốn dc đi đầm sen chơi mỗi hè, mong muốn được 3 bữa ăn ngon, mong muốn chủ nhật dc ở nhà coi tv thay vì mỗi ngày phải lội bộ hàng chục cây số chỉ để bán dc 100 tờ vé số. Dòng suy nghĩ vừa tắt thì nó đã thấy thằng bé đi mất với đôi dép lào và bộ đồ cũ kĩ kia, nó dõi theo bóng thằng bé, nhìn cách thằng bé bán vé số, rồi những lúc thằng bé nhận dc những câu trả lời như “Không mua, đi chỗ khác”, rồi nhìn cách ngta xua đuổi thằng bé… Thằng bé đã làm gì để bị như vậy…..
- Ê nhok!
Thằng bé quay lại nhìn nó rồi chạy vội về phía nó xòe ra cọc vé số. Nó chẳng thèm nhìn thằng bé, chỉ móc ra tờ 100 ngàn rồi đưa cho thằng bé kiu thằng bé đi đi nó không lấy số nữa. Nó đuổi thằng bé đi vì nó không muốn nhìn thấy đôi mắt đó. Khi nó nhìn vào thằng bé nó thấy chính bản thân nó, cần sự thương hại và cần dc 1 ai đó quan tâm. Uống hết ly café nó tính tiền rồi trèo lên chiếc xe, móc chiếc điện thoại Nokia 8800 mà bà già mới nhượng lại cho nó hôm trc, nó gọi cho thằng Tuấn…
- Ê Tuấn
- Gì ku?
- Ba má m` có quen ai cần tuyển người ko?
- Chi vậy ba?
- Thì hỏi dùm t đi, t muốn đi làm
- Chài t có nghe lộn không vậy
- Làm ơn giúp t kèo này! 
- Uh để t hỏi, có gì tối t gọi
- Uh thanks ku
Nó cúp máy rồi leo lên xe chạy ra quán net ngồi giết thời gian chờ tin của thằng Tuấn. Tối đến nó cũng chẳng muốn về nhà, mới 7h thì mẹ nó đã gọi hỏi thăm nó xem nó có sao không. Nó thì cố gắng giải thích là nó bt chẳng sao cả nhưng đang chơi net nên chắc tối sẽ về. Nó cũng chẳng quên hỏi về ông già, rồi lại nghe dc tin nó chẳng muốn nghe, hôm nay, lại 1 ngày nữa, ổng lại đi nhậu… rồi cứ biện hộ rằng tiếp khách. Nó tức 1 cách khủng khiếp khi nghe bà già nó nói vậy, tức vì ông già nó không bao giờ chịu sữa tính nết của ổng… Đó là lí do nó cũng chẳng muốn gặp ổng, đợi tối ổng về ngủ rồi nó sẽ lết xác về nhà sau vậy…. “Đúng là giàu sinh tật”… Nó lắc đầu rồi lại đi combat tiếp đợi tin từ thằng Tuấn…
- “Má t có quen cô bạn làm bên nhà Hàng Nhật ngoài quận 1, má t thấy m` tội nghiệp nên xin dùm m` rồi, dc thì ngày mai đi làm thử đi”
- “M` có nói với má m` là t làm 2 tháng thôi không? T còn về bển học nữa”
- “Dm có sao không”
- “Uh cảm ơn m`, nhắn t cái địa chỉ với sdt bà chủ, có gì mai t đi”
- “Uh, chút t nhắn qua, ba má m` sao rồi?
- “T chẳng biết nữa, t cũng chả quan tâm…”
- “Uh, thôi cố đi, mai đi làm mặc đồ đen nha, áo sơ mi càng tốt, ở đó có nhiều em đẹp lắm nên ăn mặc cho đàn hoàng”
- “Rồi rồi biết rồi, m` lúc nào cũng chỉ có gái với gú!”
- Hahaha
Cuối cùng thì nó cũng có việc làm. Thật sự thì quen biết nhiều như nó kím 1 công việc cũng không phải chuyện khó nhưng nó muốn có một công việc đòi hỏi lẫn trình độ anh văn và giao tiếp với nhiều người, để sau này về Mỹ lại nó vẫn có kinh nghiệm để học ngành quản lí khách sạn như mong muốn. Nhìn qua đồng hồ thì cũng đã 9 giờ hơn, bây giờ chắc cũng nên lết cái xác về nhà rồi. Nó đứng dậy thì ê cả mông, lật đật ra tính tiền thì lên tới 30 ngàn tiền net, giật cả mình vì không nghĩ rằng nó đã cắm rễ ở đây lâu vậy.
Móc tiền ra trả rồi xách chiếc xe chạy lon ton trên con đường Thống Nhất về nhà ở Quốc Lộ 1A. Con đường trống trải cực kì, nghĩ là giờ này chẳng có công an nên nó ngoạn ngục chạy thẳng lên đường Tô Ngọc Vân rồi chạy ngược chiều trên đường quốc lộ 1A, làm vậy thì nó sẽ về nhà nhanh hơn cả 5 phút đồng hồ. Trời tối xầm, dưới ánh đèn vàng và những ngọn gió vi vu khẽ lướt qua chiếc nó bảo hiểm và mái tóc mát rượt tạo thành những âm thanh du dương nghe sướng cả tai. Những chiếc xe container hàng chục tấn lao như điên rầm rầm rầm nghe mà ớn lạnh. Bất ngờ nó thấy có 1 ông đằng trc chạy chiếc xe superdream cũng đi ngược chiều với nó, lại chắc chắn rằng có ông này chạy chung nên thể nào cũng ko có công an. Lâu rồi không đi ngược chiều như vậy lấy sướng thật, lâu lâu cứ thót cả tim, trong người thì chẳng có giấy tờ xe, chẳng có bằng lái chỉ dc cái bằng lòng của ông ba già.
Ơ cái đệt, tự nhiên chạy sao thắng lại vậy ông nội, chài chài còn tính quay đầu lại nữa hả. “Quétttttt” thoy rồi lượm ơi, chết con mợ tui rồi. NGhe tiếng còi nó biết ngay là có chiện, 1 anh ốc bưu vàng và 1 anh cảnh sát cơ động ngồi đằng sau leo xuống xe lập giấy tờ với chiếc xe dream đằng trc trong khi nó thì đổ mồ hôi hột đợi tới lượt mình. Trong bụng thì nó chẳng muốn gọi ông ba ra giúp tí nào, còn bà mẹ thì chắc ngủ rồi, với bả đang buồn nữa nó cũng chẳng muốn làm phiền bả. Kiểu này là toi cái mạng quèn này rồi…
- Đi đâu em trai?
- Dạ nhà e ở con hẻm phía trước đó anh.
- Hẻm 1DL hả? (Anh cảnh sát giao thông cỡ tuổi 30 hỏi nó)
- Dạ đúng rồi.
- Trong nhà biệt thự đúng ko?
- ……. (Thật sự thì nó hơi ngập ngừng trc câu hỏi có ông cảnh sát này, nó e dè trả lời)…. Dạ đúng rồi…
- E là gì của chị Mai?
- Chị Mai chị họ em
- Thôi e về đi, lần sau đừng chạy ngược chiều nữa nha
- Dạ cảm ơn anh
Cái dm, có cho tiền em cũng éo dám chạy nữa nên anh khỏi nhắc. Sợ đổ mồ hôi hột, nó chuẩn bị quành đầu xe lại để đi con đường khác thì cái anh công anh đó lại kiu nó lại
- Em đi đâu vậy?
- Dạ về nhà?
- Nhà em đằng kia mà?
- Ngược chiều mà anh?
- Chạy đại đi, gần tới rồi không sao đâu!
Anh công an cười với nó còn anh cảnh sánh cơ động thì nhìn non trẹt chỉ biết đứng nhìn. Hôm nay là cái ngày quỷ gì vậy trời sao mà hên dữ vậy. Thế là nó gật đầu chào anh công an lạ quắc kia rồi phóng vèo về nhà. Về đến nhà thì cô giúp việc mở cửa cho nó vào. Nó chạy lật đật lên phòng chị Mai, bà chị họ ở dưới quê lên ở chung nhà với nó rồi làm việc trong cty của mẹ nó. Vô phòng chị Mai thì thấy bà mẹ đang nằm coi kịch với bà Mai.
- Ủa mẹ chưa ngủ hả?
- Chưa, chắc tối nay mẹ ngủ ở đây
- Sao vậy mẹ?
- Ông nhậu xỉn về ngáy lớn quá mẹ ngủ ko dc… 
- Dạ (Nó có vẻ buồn trc sự trả lời của bà mẹ vì giờ đây nó thật sự thấy sự rạng nứt trong tình cảm của bà mẹ và ông ba)
- Àh chị Mai!
- Sao em?
- Chị quen anh công an nào hả? nảy em bị bắt cái ổng thả em!
- Cái gì? Em bị bắt hả? Sao vậy? (Bà Mai hỏi nó mắt thì nhìn nó thò lõ, còn bà mẹ cũng liếc nó)
- Uh thì chạy ngược chiều, cái ổng bắt xong cái ổng thả, ổng hỏi em là gì của chị
- Ờh Ông Hoàng đó, tại chị hay lên phường làm giấy tờ nên ổng gặp ổng làm quen chứ chị có quen biết gì ổng đâu.
Bà mẹ lúc này thì cười chề môi rồi nhìn nó dặn dò
- Sau này mà m` có bị bắt thì kiu hỏi biết anh Hoàng không là ngta thả m` ra, giờ chị Mai m` ghê lắm, quen tới công an nữa.
Bà Mai thì cười sằn sặc trong khi nó thì cũng cười mỉm theo, gãi đầu về phòng mình. Nó cũng chẳng muốn nói với bà mẹ là ngày mai nó sẽ bắt đầu công việc ở cái nhà hàng Nhật mà nó chưa bao giờ đến. Thật sự thì bà mẹ lúc nào cũng xem nó như cục vàng, chẳng cho nó làm việc gì cả, nó thì chẳng muốn ai nghĩ nó là công tử bột cả… Chắc cũng đến lúc nó phải làm cái gì đó để chứng minh bản thân mình…

Chap 36
Nó bước xuống xe rồi lấy tấm thẻ giữ xe chú bảo vệ đưa nó, nó gật đầu cảm ơn 1 cách lịch sự rồi đẩy cánh cửa kính bước vào căn nhà hàng nhật nhỏ bé nhưng nhìn rất sang trọng. Bước đến quầy tính tiền, nó thấy 1 cô manager với mái tóc vàng hoe, thân hình nhỏ nhắn và đôi mắt đánh mi đen tuyền. Nhìn cô ấy chắc cũng chạc tuổi 30 hơn, cô ngồi ở quấy tính tiền và đang làm sổ sách gì đó. Nó chỉ đứng ở đó một hồi nhìn dáo dác xung quanh rồi mới mở miệng cất tiếng hỏi.
- Dạ chị cho em hỏi bà chủ hôm nay có ở đây không ạ?
- Em là?
- Dạ em là Nguyên, em đến để thử việc ạ, em được bác Hoa giới thiệu đó chị.
- Àh, chị là Joann, em gọi chị An thôi cũng dc, chị là chủ ở đây. Hôm nay em làm luôn hả? (Nhìn cô ấy thì nó cảm thấy cô ấy không bộc lộ dc phong thái của người chủ thật sự, vì cách nói chuyện và tính tình của cô ấy rất dễ thương, cô ấy luôn tỏ ra một nụ cười thân thiện với nhân viên của mình, điều mà khiến nó cực kì nể phục)
- Dạ, em bắt đầu luôn được không chị?
- Ok, để chị làm xong cái xổ này chút xíu rồi chị chỉ cho em phải làm gì, em ngồi đó đợi chị chút nha!
- Dạ
Nó lịch sự ngồi ở 1 cái bàn gần đó rồi nhìn không khí xung quanh của nhà hàng, đa số những nội thất trong nhà hàng được thiết kế bằng gỗ và những ánh đèn vàng sang trọng. Đội ngũ nhân viên của chị cũng ko dc đông cho lắm, chỉ vẻn vẹn 2 ba người chạy bàn còn lại là ba 4 ông đầu bếp làm việc hùng hục trong bếp chuẩn bị các khâu nguyên liệu. Do buổi sáng nên lượng khác vào ăn ở quán chưa nhiều, nó thì chỉ biết ngồi đó, tay nó chấp lại với nhau ở trên bàn, chân thì rung qua rung lại liên tục vì thật sự nó chưa bao giờ có kinh nghiệm đi làm, ngày đầu tiên cũng khiến nó hơi hoảng sợ.
Khoảng 10 phút sau thì chị An bắt đầu dẫn nó ra phía bếp nơi mà mấy thùng mù tạc và nướng tương dc cất giữ. Cứ mỗi sáng hoặc mỗi ca chiều thì nó phải múc ra tô để chấp cho đầy những lọ trên mỗi bàn mà khách đã dùng gần hết. Rồi chị An chỉ cho nó cách bưng nước cho khách, rồi cách dọn dẹp bàn khi khách đã dùng xong, rồi còn cách đứng cách đi khi tiếp khách nữa. Bao nhiêu thứ mà nó phải học trong ngày đầu tiên, điều mà nó làm tốt hơn tất cả những người phục vụ kia là nụ cười lúc nào cũng nở trên khuôn mặt nó. 
Nó xem khách như người nhà của nó vậy, lâu lâu nó còn đùa giỡn với những lượt khác bằng tuổi nó, nó tận tình giúp những người chưa quen với món nhật lần nào, nó cố gắng chỉ cho họ những món ăn ngon nhất của nhà hàng. Rồi thỉnh thoảng có vài vị khách người tây hay nhật vào ăn thì các anh chị phục vụ kia lại gọi nó đến để order vì trình độ tiếng anh hiển nhiên vượt hẳn các anh chị đấy. Chỉ mới ngày đầu tiên mà nó lấy dc lòng của chị Joann. Chiều tối cỡ 6, 7 giờ thì lượt khách đông hơn hẳng. Nó chạy vòng vòng order mệt đến bở hơi tai, lưng thì mỏi chân thì đau nó cứ tưởng là nó không chịu nỗi nữa thì nó lại nghĩ đến bà già nó, niiềm động lực khiến nó vượt lên cả những nỗi đau thể xác đó.
10 giờ thì quán bắt đầu đóng cửa, nó kéo xô nước pha thuốc ra để lau nền sàn gỗ bằng cây lau nhà cũ kĩ. Cẩn thận lau đến từng góc của nhà Hàng trong khi các anh chị khác thì lo lau bàn rồi dọn dẹp mấy cái thùng rác. Chị An thì đang đếm số tiền thu dc và số tiền tip mà khách boa từ sáng đến giờ. 15’ trôi qua thì cái sàn nó lau đã sạch bóng. Nó kéo cái thùng vô nhà bếp đổ rồi dọn dẹp mấy đồ lặt vặt xắp xếp lại cho ngăn nắp. Bước ra khỏi nhà bếp thì thấy mọi người đang tập trung ở bàn tính tiền nhìn nó, mặt ai cũng nghiêm trọng dường như nó đã làm sai điều gì đó.
- Tiền tip của em nè, dc 67 ngàn đó em. 
Nó cẩn thận đưa 2 tay nhận số tiền chị An đưa cho nó, trong khi tim thì vẫn đập thình thịch vì nó chẳng biết lí do tại sao ai cũng nhìn nó với cặp mắt hình viên đạn. “clap clap clap” tiếng vỗ tay từ mọi người bỗng vang lên với nụ cười thật tươi trên khuôn mặt họ khiến nó muốn bật ngửa. 
- Chúc mừng em chính thức dc nhận làm ở đây nha.
Giờ thì nó mới hiểu ra nảy h nó bị troll, toát mồ hôi, nó cũng cười theo rồi gật đầu cảm ơn chị An. Mấy anh chị nhân viên kia vẫn cười rồi vỗ tay, nó cảm thấy nhẹ nhỏm biết bao. Sau lúc đó thì mọi người giải tán, ai cũng bắt đầu ra về chỉ còn chị An ở lại để kiểm tra quán lần cuối. Bước ra cửa để lấy chiếc xe thì một anh nhân viên chắc lớn hơn nó cỡ 5,6 tuổi gì đó đến và bắt chuyện với nó. 
- Anh tên bảo, em tên Nguyên hả?
- Dạ đúng rồi (nó cười rồi đưa tay ra bắt với anh ấy)
- Lần đầu tiên quán dc boa nhìu vậy đó em
- ỦA vậy hả anh
- Uh thường thường thì 2 ngày mới dc nhiu đó mà hôm nay có em vô nên tự nhiên khác
- Hahahha! Chắc tại trùng hợp thôi chứ em đâu có hên đến vậy đâu
- Nhà em cũng khá giả ha, mà sao đi làm chi cho cực vậy
Nó gãi đầu chẳng hiểu sao anh ấy lại nói thế với nó. 
- Sao anh nói vậy???
- Thì thấy em còn nhỏ tuổi mà chạy chiếc xe tay ga, gia đình không giàu thì tiền đâu ra mà mua…
Nó giờ mới để ý đến chiếc xe wave cà tàn của anh Bảo. Nó mới nhận ra thật sự nó khác người lắm, các anh chị đều chạy những chiếc xe số giá trị không bằng ¼ giá chiếc xe của nó. Nó cũng thấy hơi hổ thẹn…
- Dạ xe của ba em, tại nhà dạo này cũng khó khăn nên em đi làm để khỏi xin tiền má nữa đó mà
- Hahahah e khiêm tốn quá! Thôi anh về nha
- Dạ chào anh
Anh bảo cười rồi chào nó về trước. Nhìn tướng anh chạy chiếc xe mà cũng khiến cho nó đau lòng. Giờ thì thật sự nó mới tiếp xúc dc với những con người không khá giả nhưng cuộc sống của họ luôn hạnh phúc. Nó chẳng biết nữa, nhìn thấy vẻ mặt của anh Bảo, nó thấy con người đó sống đơn giản biết bao, khác xa với nó, con người sống bằng 1 nụ cười giả dối, miệng thì cười nhưng trong lòng chứa bao nhiu điều ẩn uất.
- Đi đâu giờ này mới về? 
Vừa bước lên chiếc cầu thang gỗ thì nó thấy mẹ nó trong bộ đồ ngủ đứng ở phía trc cửa phòng bước ra nhìn nó hỏi. 
- ….
Nó cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào nữa, thật sự nó vẫn chưa nghĩ ra lời giải thích chính đáng để trả lời bà mẹ. Nhìn lại đồng hồ thì đã 11h hơn rồi, nếu ngày nào mà cũng về giờ này thì chỉ có nước ra ngoài ở thôi chứ nói dối bả quài sao dc… Nó đành phải nửa nói dối nửa nói thật với bả…
- Dạ con đi làm thêm!
- Làm thêm cái gì? Ở đâu?
- Thằng Tuấn bạn con có đứa em gái, nó nhờ con dạy kèm anh văn dùm.
- Làm gì mà học trễ vậy?
- Dạ tại em nó phải đi học hè buổi sáng rồi học thêm gì tá lả nên con phải dạy tối
- Kím dc bao nhiu tiền mà con đi làm chi cho cực vậy?
- Dạ thì bạn bè nó cho nhiu cho chứ con đâu có đòi đâu, với con cũng chẳng muốn ngồi ở nhà quài
- Uh, thôi vô tắm rửa rồi ngủ sớm đi, ăn uống gì chưa?
- Dạ con ăn rồi
Nói rồi bà mẹ nó lẵng lặng bước vào phòng. Nó thì phở phào nghẹ nhỏm, nói gì thì nói chứ về trình độ chém gió của nó thì đố ai bằng, nói dối thì càng vô đối. Thật sự thì nó chỉ dấu dc mỗi bà mẹ nó thôi vì quá bận bịu với công việc nên bả cũng có ít thời gian để mắt đến nó. Vô đến trong phòng bé nhỏ của nó, mở chiếc tv rồi bật chiếc máy lạnh lên, nằm dài trên chiếc giường rộng thênh thang chống tay qua 1 bên đầu vừa coi tv vừa móc chiếc bóp da màu đen của nó ra. Kéo ra mấy tờ tiền lẻ mà nó dc boa cho nguyên ngày làm việc hôm nay, với số tiền này thì cũng chẳng bằng 1 gốc của những lần ăn chơi của nó. Nhưng giọt nước mắt chảy trên khuôn mặt nó xuống những tờ tiền nhàu nát, đây là số tiền đầu tiên nó kím dc trong đời… 
2 Tuần đầu trôi qua rất suôn sẻ, cứ y như thằng Tuấn nói, đúng là nhìu cô hot girl đến đây ăn thật. Nhìn thôi mà đã thấy sướng con mắt, cứ mỗi lần nào có người đẹp vô là mấy ông kia cứ dành đi order cho bàn đó. Nó mới với lại nó cũng nhỏ hơn mấy ổng nên cũng chẳng thèm dành, nhìn mấy ổng cà choi cà choi mà nó mắc cười. Ông Bảo với ông Khánh, 2 ông mệ gái y chang nhau, nhưng vì hoàng cảnh của mấy ổng hiện nay thì làm sao xứng dc với mấy người kia nên chỉ có tươm tướp dành order vậy thôi. Nghĩ lại thì cũng chẳng ai biết thân phận thật sự của nó, nó cũng chẳng muốn cho ai biết vì đã đi làm thì ai cũng vậy, ai cũng cố gắng để kím dc những đồng tiền kia thôi.
Tối thứ 7, khách đông đến 1 cách bất ngờ, số lượng khác nườm nượp ra ra vào vào khiến ai nấy trong quán phải chạy như điên đi lấy order rồi đem đồ ăn ra cho khách. Nhìu khi nó và mấy ông kia cũng ghi lộn đồ ăn tùm lum nhưng với sự thông cảm của khách nên bà chị An cũng không để ý mà la rày gì. Ngay cả chị An cũng bận bịu, bả cũng phải tính tiền tới lui liên tục không nghỉ. Cỡ 8 giờ thì lượng khách đỡ dần, vẫn sung túc nhưng không còn điên đảo như ban sớm hơn nữa. Ông Bảo thì đang bận order dãy bàn bên phải, ông Khánh thì bận mang đồ ăn ra cho khách, chị My thì đang dẫn 1 lượt khách mới đến 1 bàn ở phía trong. Nó thì cũng hùng hục chạy tới chạy lui vừa order vừa mang đồ ăn ra, chân nó thì cứ thấm thoắt cứ như chạy marathon.
- Nguyên, chút nữa em order bàn số 21 dùm chị nha, cái bàn chị mới dẫn khách vô đó em. (Chị My nhanh nhảu nhờ nó rồi bả lại chạy cái vèo đi ra cửa đón khách khác vào bàn)
- Dạ ok chị (Nó thì cũng nhanh nhẹn nhận lời)
Kéo cuốn xổ màu vàng từ trong túi ra và cây bút bi màu đen, nó chậm rãi bước đến cái bàn phía dãy trong của nhà hàng. “bàn 21, bàn 21, bàn 21” nó vừa đi vừa lẩm bẩm số bàn mà chị My nhờ nó, đến tới cái bàn 21 thì nó thấy 1 cặp trai gái đang ngồi ở đó. Người con trai thì đang xem qua chiếc menu còn người con gái thì đang cầm chiếc Iphone bấm, đứng trc bàn đó, nó dụi đôi mắt mệt mỏi và buồn ngủ của nó trong khi chờ đợi anh kia đang muốn gọi món gì đó. 
Quay ra nhìn người con gái, người con gái với mái tóc vàng cam rất quen thuộc, làn da trắng, đôi môi ửng hồng và đôi mắt đen sâu thẳm…
- Àh cho 1 phần sushi combo và 2 tô mì Udon.
Lúc này thì người con gái kia cũng nhìn lại nó, nó thì vội ghi phần order mà vị khách nam kia vừa đọc cho nó… 
- Anh chị có dùm thêm gì nữa ko ạ? (nó lại nhìn lên rồi hỏi 1 cách lịch sự)
Lúc này thì nó thấy ánh mắt của người con gái ấy nhìn nó 1 cách ngạc nhiên, 1 cái nhìn bất ngờ… 
- Cho thêm 2 ly Pepsi (người khách nam đó lại kiu thêm)
- Dạ (nó gật đầu chào rồi lặng lẽ bước đi về phía bếp)
Tim nó đập thình thịch, đau buốt, tê cứng, đầu óc nó loạn lạc,… mặt nó đỏ bừng bừng, nước mắt nó như muốn tuôn trào như cố gắng nghĩ đến những chuyện vui để ngăn cho nước mắt ko chảy nữa… trong lòng bây giờ nó chỉ ước gì nó có thể nói 1 câu với người con gái đó…. 
“rất vui dc gặp lại chị, Mai Trâm”.


Chap 37
- Anh Bảo, chút anh phục vụ bàn đó hộ em nhá dc ko?
- Uhm ok em, mà sao vậy?
- Àh tại thằng đó học chung trường cũ với em, em ko ưa nó!
- Uh để đó anh coi dùm cho, vậy em lấy dãy bàn kia hộ anh nhé!
- Ok anh!
Kể từ lúc đó thì nó chẳng bén mãng đến cái bàn mà chị đang ngồi nữa… Nó cố gắng tránh né chị càng nhìu càng tốt. Nó không muốn gặp chị vì nó xấu hổ, nó chẳng bao giờ là thằng bạn trai tốt, nó chẳng bao giờ suy nghĩ cho chị, nó chưa bao giờ thực hiện dc những lời mà nó hứa và nó cũng chẳng muốn nhìn thấy chị trong hoàn cảnh này. Ngay cả mẹ nó còn không biết nó đi làm, từ nhỏ đến giờ, lúc nào ba mẹ nó cũng đưa những suy nghĩ lớn lao vô đầu nó như con sinh ra lớn lên để làm ông chủ chứ không phải làm nhân viên, đó là lí do con dc đi du học. Và những suy nghĩ đó cũng gắng bó với nó như cá với nước. Khi lớn lên, nó có những suy nghĩ chững chạc hơn, mọi thứ lớn lao đều bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt đó là lí do nó quyết định đi làm công việc này…
Thời gian buổi tối trôi qua cũng khá nhanh, loay hoay đã 9h rồi, nó thì đang lau dọn mấy cái bàn khách đã rời đi. Đang lau dọn thì nó thấy chị và người con trai kia đi ra tính tiền, nó liền né qua 1 góc để chị ko nhìn thấy nó còn nó thì cứ lén nhìn lấy chị và người con trai ấy. Nó ko trách bản thân nó là nó đã để chị đi nữa, nó không tự hỏi tại sao nó lại để người con gái xinh đẹp đó vụt ra khỏi tay nó, nó ko còn những suy nghĩ đó nữa, vì để chị đi là 1 quyết định đúng đắng. Nó ko xứng đáng để có chị…
Người con trai ấy quay ra nhìn rồi nói chuyện gì đó với chị trong khi chị cứ cười mỉm trông có vẻ rất vui. Thỉnh thoảng chị lại nhìn xung quanh có vẻ như đang tìm kím nó, 1 lúc sau thì người con trai ấy cùng chị bước ra ngoài cửa. Nó cũng lặng lẽ bước ra khỏi chỗ trốn nhìn theo bước chị đi cùng người con trai ấy rồi khẽ leo lên chiếc BMW X5 màu đen bóng loáng, nhẹ lăng bánh đi theo cái nhìn trong luyến tiết. 10 giờ thì quán đóng cửa, nó đang lúi cúi lấy cái nón bảo hiểm đội lên thì anh bảo dắt chiếc xe ra đứng kế nó. 
- Cái thằng em không ưa tip hậu lắm đó! Haha
- Sao anh biết?
- Thì lúc anh dọn bàn anh thấy tờ 50k, đúng là đại gia có khác!
- Àh, ko phải nó đâu…
- Là sao em?
- Àh không có gì, hèn chi em thấy tiền tip hôm nay cũng nhìu ghê!
- Uh, àh giờ em có bận gì ko?
- Dạ ko anh, sao vậy?
- Đi nhậu với tụi anh cho vui!
Nó cũng hơi lúng túng không biết có nên nhận lời hay không vì giờ này ko về thì bà mẹ lại lo lắng ở nhà. Lưỡng lự 1 hồi nó gật đầu đồng ý, lâu rồi ko nhậu, hôm nay muốn thử xem tửu lượng của nó thế nào. Vả lại đã vài tuần ko đi chơi, hôm nay quýnh 1 trận sáp lá cà cho quên đời. Nó móc chiếc dt ra rồi nhắn tin cho mẹ nó trong khi đợi ông Khánh dắt chiếc xe dream ra rồi đội nón bảo hiểm.
- “Mẹ ơi tối nay con ngủ nhà thằng Tuấn nhé, nhà nó có tiệc nên con ở lại chơi cho vui”
Nhét chiếc dt vào túi quần, nó cùng 2 ổng lao ra con đường vắng tanh. Hịn ga rú âm trời y như đi bão, xe của mấy ổng kiu lớn thật trong khi xe của nó thì êm ru, kéo ga mà chẳng nghe thấy tiếng gì. 2 ông chạy chiếc xe cà tàn mà lạng qua lạng lại y như cái đường của mấy ổng. Giá mà ốc bưu vàng nó ra bất tử là tiêu 1 ngày lương, àh ko 2 ngày chứ hahah! Con đường Nguyễn Thị Minh Khai với Nam Kỳ Khởi Nghĩa buổi tối trống thật, trời gió vi vu mát rượi cả người. Vặn tay ga mà còn thấy sướng, mà cũng chẳng biết mấy bác công an trốn đi đâu mất hết rồi, chắc là cũng đi nhậu như nó thôi.
Mấy ổng dẫn nó ra đến khu đường Bùi Thị Xuân để mua mồi, nó cũng thấy lạ vì tưởng là mấy ổng dẫn nó đến 1 quán nào chứ. Hỏi thì mấy ổng nói về nhà lên sân thượng nhậu mới sướng, nó cũng gật đầu đồng ý, dù sao thì lỡ có bất tỉnh cũng có chỗ để mà an dưỡng chứ ko có lăn lốc như ngoài quán. Xui xui bị mấy thằng bẻ cổ xe túm luôn con ngựa đỏ thì mệt với ông bà già. Ông Bảo thì mua khô mực với khô cái đuối còn ông Khánh thì mua hột vịt lộn với rau râm muối tiêu. Cũng chẳng biết phải mua gì nói hỏi mấy ổng tính uống gì, ông bảo mới vỗ đùi nhớ ra là ở phòng trọ ổng gần hết bia. Dm thế mà cũng tà lanh rũ nhậu, nó cười sằng sặc chọc quê ổng rồi quay đầu xe ghé vô tiệm tạp hóa mua 1 thùng bia heiniken.
- Thằng này sang, má hôm nay gặp toàn đại gia biết vậy hồi chiều ra mua vé số rồi Khánh! (ông bảo quay qua vỗ vai ông khánh cười)
- Uh! Bình thường toàn uống Sài gòn đỏ, hôm nay uống bia ngoại ko biết chịu nỗi với chú Nguyên ko nữa!
Dm tính sát phạt nhau suốt đêm hả mấy ông ngoại nghe nói chuyện gì thấy ghê vậy. Trong đầu suy nghĩ vì có đi nhậu với ông ba mấy lần nên chắc hôm nay cũng ko tới nỗi tệ đến vậy đâu, vả lại thì heiniken nó cũng nặng hơn sài gòn đỏ nhiều cầu mong là sẽ ko quá mất mặt với 2 ông kia. Nó để thùng bia đằng trc rồi bắt đầu chạy sau lưng mấy ổng về nhà ông Bảo. Tối nay coi như xong, ăn hột vịt lộn với uống bia tối sao ngủ đây trời, ông bà có linh thiên thì phù hộ cho con qua khỏi con lương nay. 
Đi ngang qua 1 quán nhậu hải sản, nó kiu mấy ông kia dừng xe lại. Mấy ổng quay đầu lại nhìn nó nhăn mặt. Nó thì ngỏ ý muốn vào mua thêm mồi ăn cho đỡ ngáng. Nhìn vẻ mặt ngao ngáng của mấy ổng thì nó cũng hiểu chuyện.
- Nhiêu đây ăn dc rồi Nguyên ơi, m` mà bước vô đó là đi đứt mấy ngày lương đó!
Ông Khánh khuyên nhủ nó, nhìn cái mặt ổng ốm nhách ôm nhôm với cặp mắt kính cận chà bá mà khiến nó mắc cười. Đúng là tội nghiệp mấy ổng thật, đến nổi nhậu 1 đêm mà cũng phải toan tính những chuyện mồi mặt này. Nó nghe loáng thoán thì ông Khánh phải gửi tiền về cho ba mẹ ở dưới quê nên ông cũng phải tiết kiệm, còn ông Bảo thì phải trang trải tiền học phí. Chỉ riêng về nó là mấy ổng ko biết, nó chẳng bao giờ kể cho mấy ổng về thân phận của nó, cũng chẳng cho mấy ổng biết ba mẹ là ai, gia cả ra sao vì nó muốn cách nhìn của mấy ổng về nó như 1 thằng bạn, 1 thằng em cùng level với nhau. Nó không muốn cái nhìn thán phục của mấy ổng về những vật chất mà nó đang có. 
- Chầu này cứ để ma mới lo, mấy ma cũ cứ yên tâm coi như là quà ra mắt haha.
Nó gạc chân chống 1 bên lề, bước xuống xe rồi lặng lẽ bước vào quán hải sản trc cái nhìn của mấy ổng. 
- Chị cho em 1 phần ốc len xào dừa, 1 phần sò lông xào mỡ hành, rau muống xào tỏi, 2 con cua luộc luôn chị. Chị làm lẹ dùm em nha, thoy bia nó nguội hết. 
- Hahah! Có liền em
Nó mỉm cười theo tiếng cười của cô chủ quán, 15’ sau thì đồ ăn dc bỏ bọc đem ra cho nó, tổng cộng chi phí lên tới 3 trăm mấy, cộng với thùng bia hồi nãy nửa. Tính ra thì chầu này cũng đáng tiền, cỡ chừng 6, 7 xị thì bằng 1 tuần lương của nó thôi. Vả lại tiền bà mẹ cho nó mỗi tháng nó xài còn chưa hết, mấy bữa nay toàn đi làm chẳng có dịp đi chơi nên tiền trong túi cứ dày cộm mà ko có dịp bung ra. Cầm mấy bọc đồ ăn nặng trĩu ra xe, nó máng lên xe rồi ra hiệu cho mấy ổng chạy xe nhanh về để ko đồ ăn nó ngụi.
Nhà ông bảo là 1 ngôi nhà nhỏ trong 1 con hẻm trên đường Lê Văn Sỹ, ngôi nhà cấp 4 cũ kĩ với lớp sơn tường tróc ra từng mảng để lộ những mảng rêu đen đóng đầy khắp nơi. Ông bảo mới cách cửa sắt kéo nghe kẹt kẹt, rồi ổng bật ánh đèn trắng lên để cho nó và ông Khánh dắt xe vào. Khoảng trc của ngôi nhà chẳng có gì cả, 1 nơi trống rãi với nền nhà dc lót lớp gạch hoa văn cũ kĩ và đen xần xùi. Bên góc tường là mấy cái bàn nhựa dc chất tầng và những cái ghế gỗ lùn, kèm theo đó là 1 cái bàn nhôm và cái tủ kính nữa. 
Quay qua hỏi thì mới biết mẹ ông bảo bán cháo lòng ở đây cho những người trong xóm. Nó nở 1 nụ cười hớn hở vì cháo lòng là 1 trong những món nó thích nhất. Nó còn hứa với ông bảo mai thức sớm để ăn cháo lòng mẹ ổng bán. Ổng với ông khánh thì cười bảo nó muốn ăn bao nhiu cũng dc, coi như ổng góp phần cho cái chầu bia và mồi nó mua hôm nay. Khẽ đi ra phía sau của căn nhà băng qua những giang buồn ngủ mà nó nhìn vô thì thấy những cái mùng dc giăng và cái quạt nhỏ nhỏ quay vòng vòng. Ổng dẫn nó ra ngoài phía bếp để dọn đồ ăn ra dĩa, những cái dĩa sành cũ kĩ mẻ góc, và những ly bia bằng nhựa cứng. Nhìn vào thì nó thật sự thấy cuộc sống của nó và ông Bảo khác xa nhau đến mức nào. 
- Trời em mua gì nhiều dữ vậy Nguyên, ăn sao hết?
- Rĩa từ từ cũng hết à anh, em là chiến sĩ diệt mồi mà!
- Hahah uh ăn đi rồi tối nay ngủ trong cầu tiêu
- Anh mua hột vịt lộn là em thấy cái mùi chua lờm rồi anh àh
- Đã thế em còn mua thêm ốc làm gì?
- Lâu lâu xúc ruột cho sạch bụng…
Mấy ổng cười, ông Khánh thì đang trút đồ ăn ra dĩa còn ông Bảo thì đang lấy đá ra từ chiếc tủ lạnh nhỏ xíu nằm ngay góc, cánh cửa trắng bị sét gỉ từng mảng. 
- Sao m` ko kiu thằng Trung ra coi nó có ăn hột vịt lộn ko Bảo? (Ông Khánh quay ra hỏi)
- ờh để chút t kêu (ông bảo trả lời)
Nó thì cũng tò mò ko biết ai là Trung. Chắc là đứa em của ông bảo hay gì đó. Nhìn lại đồng hồ thì đã hơn 12h. Ông Khánh với nó đem đồ ăn lên chiếc cầu thang gỗ nhỏ dẫn lên tầng thượng, thật ra chỉ là cái nóc nhà xi măng. Ngồi trên đây nó có thể nhìn thấy con đường Lê Văn Sỹ phía xa xa và xe cộ vẫn đang chạy qua lại dưới ánh đèn điện vàng chói lọi. Ông Khánh thì bắt đầu trải báo ra rồi đặt đồ ăn lên, dưới ánh trăng và những ngọn gió mát rượi thì đây quả là 1 nơi tuyệt vời để ăn nhậu. Dường như nó chưa bao giờ có 1 bữa nhậu như thế này, những lẫn dc đi nhậu nó toàn vô những quán đông đúc hoặc vô quán karaoke với ông già. Khoảng 1 chút sau thì ông Bảo chui lên với mấy cây đèn cầy. Theo sau ổng là 1 thằng nhóc ôm nhách y như ông Khánh độ khoảng 8 9 tuổi gì đó. 
- Chào anh Nguyên đi Trung! (Ông Bảo chỉ cho thằng nhok về hướng nó)
- Dạ em chào anh
- Uhm chào em!
Ông bảo cũng tự giới thiệu thằng nhok là em trai nhỏ của ông. Vậy mà nó chưa bao giờ biết.
- Chiều ăn gì vậy? (Ông bảo ngồi xếp bằng trong cái quần cụt màu trắng rồi quay ra nhìn thằng Trung) 
- Thì ăn cháo lòng còn dư đó
- Sáng ko bán hết hả?
- Hôm nay thứ 7 đâu ai ra ăn nhìu đâu
- Vú cũng ăn cháo lòng hả?
- Không, vú bệnh rồi, vú ăn cháo trắng!
Vẻ mặt ông bảo xụ xuống. Nó thì không khỏi tò mò, nên cũng mở miệng hỏi về người tên vú, trong đầu thì có thể đoán là mẹ của ông bảo nhưng nó không hiểu tại sao ông bảo và thằng trung lại gọi là vú. 
- Vú là mẹ anh hả?
- Uhm!
- Ủa sao anh kiu bằng vú?
- Hồi nhỏ đến giờ anh kiu vậy, cũng chẳng biết sao nữa, riết quen
Nó ngồi kế bên ông Khánh và thằng Trung đối diện ông Bảo, thằng Trung thì có vẻ rụt rè nhìn thì chắc nó đang muốn ăn lắm nhưng do nó và mấy ông lớn vẫn còn đang nói chuyện nên chẳng dám bất lịch sự ăn trước nên chỉ e dè nhìn qua nhìn lại. Nó cầm lấy 1 cái cốc nhỏ, bỏ 1 trứng vịt lộn vô rồi đập cho nứt cái đầu trứng ra đưa cho thằng Trung, 
- Dạ em cảm ơn anh!
- Uh ăn đi nhok!
Thằng Trung ko chần chờ gì nữa mà vô trận ngay, nó húp nước từ cái trứng vịt lộn nghe rột rột. Nghe mà thấy thương cho hoàn cảnh nhà ông bảo. Nó lại cầm lấy cái chén nhựa của thằng Trung rồi gắp rau muống, và bẻ cái càng cua để vô cho nó. Thằng nhỏ lại gật đầu cảm ơn nó trong khi 2 tay thì cầm cái ly trứng với cái muỗng liên tục móc rồi đưa vô miệng nhai 1 cách ngon lành. Ông Khánh với ông Bảo thì chỉ nhìn cũng có vẻ hơi ngại ngùng, nó mở lon bia đầu tiên rồi rót vô ly ông Bảo rồi ông Khánh. Lớp bọt đọng trên lớp bia vàng dày cui, nó dở ly bia của nó lên rồi ra hiệu cho mấy ổng cụng.
- Làm cái cho ấm bụng đi mấy quynh!
Nói rồi cả ba đưa mấy ly bia lên nóc ọc ọc. Vừa đặt ly bia xuống là cả ba cùng vào trận. Nó và mấy ổng cùng ăn chả ai nể mặt ai, cháy nhà mới lòi mặt chuột, xỉn rồi thì ai cũng như ai, lo thân mình trc. Nói chung thì đô của mấy ổng mạnh thiệt, nó ói mấy lần qua sân thượng nhà hàng xóm mà vẫn không bằng 1 gốc của mấy ổng. Đúng là tệ thật, mặt nó đỏ chét trong khi mấy ổng thì vẫn tỉnh bơ, uống ken mà cứ như uống nước lả vậy trời. Thằng Trung thì cứ hồn nhiên ăn mặc cho nó và mấy ổng sát phạt nhau. Lâu lâu khát nước, nó lại đưa ly bia của ông Bảo lên nóc 1 hơi rồi nhăn mặt chê đắng. 
---------------------------
Kết thúc 1 đêm kinh hoàng, lần đầu tiên nó uống nhiều đến như thế, tỉnh dậy thì nó thấy nó đang nằm chung giường với ông bảo và ông khánh, 2 ông kia thì đang ôm nhau ngáy khò khò. Nó thì mắc tiểu vô cùng mém tè dầm nên cũng phải bật đầu ngồi dậy đi kím toilet. Không biết đêm qua hôm ăn uống sao mà giờ nó lại nằm ở đây nữa. Chắc là 2 ổng khiên nó vô đây. Nó đi ra nhà bếp thì thấy mẹ của ông Bảo đã thức từ khi nào. Nhìn lại đồng hồ thì chỉ mới có 5 giờ sáng.
- Dạ con chào bác!
- Dậy rồi hả con!
- Dạ
Mẹ của ông bảo là 1 người đàn bà có da có thịt nhưng lại rất thấp so với chiều cao của ông bảo. mái tóc muối tiêu và nếp da nhăn sạm đen của bà chứng tỏ bà cũng đã lớn tuổi. Nó để ý thì thấy 2 cái bất đỏ bên 2 vầng thái dương của bác ấy, nó mới sực nhớ ra là bà đang bệnh. Đã bệnh nhưng bà vẫn thức sớm để nấu nồi cháo đem ra bán buổi sáng. Nó lặng lẽ bước vô nhà vệ sinh rồi rửa cái mặt tái mét của nó. Dòng nước lạnh khiến cho nó tỉnh cả người. Từ trong nhà vệ sinh nó vẫn có thể nghe dc mùi cháo thơm ngất ngây mà bà đang nấu. Nó đẩy cánh cửa bước ra và đi về phía nhà trc thì thấy bà đang nêm nồi cháo rất dưới cái bếp củi. Bàn ghế vẫn chưa dc sắp ra, 3 chiếc xe thì vẫn còn dựng ở đó, thế là nó vội chạy ra dắt 3 chiếc xe vào trong bếp rồi nhanh nhảu kéo mớ bán nhựa ra xếp dùm cho bà. 
- Con cứ để đó chút bác làm cho
- Dạ đâu có sao đâu bác
Bà ấy cười với nó rồi sẵn miệng hỏi nó có muốn ăn cháo bà nấu ko. Nó thì gật đầu lia lịa rồi vội vàng xếp bàn ghế cho xong để còn dc nếm thử tô cháo của bà. 
- Con có mở hàng ko đắt thì bác đừng có giận con nha
- Trời đất ơi, bác bán ko hết thì thằng bảo với thằng trung cũng ăn hết àh 
- Hahah, dạ!
Nó bưng tô cháo nóng hổi và đưa cho rồi kéo cái ghế lại ngồi gần sát bên bà, vừa ăn bà vừa kể chuyện về ông bảo cho nó nghe. Bao nhiu câu chuyện dìm hàng rồi tính xấu của ông bảo, chẳng hạn như cái trò tởm lợm của ông, thằng trung đang coi phim hoạt hình thì ổng lại đứng ngay cây quạt địt vô để phá thằng nhỏ. Ngồi nói chuyện trên trời dưới đất với bà mà nó cảm thấy thời gian bỗng nhiên trôi nhanh quá. Nói chuyện với bà khiến nó càng nhớ mẹ, đã 2 3 năm rồi mà nó chưa có dịp nào để tâm sự với bà mẹ cả, nó toàn trốn ra ngoài chơi từ sáng đến tối mới về… Nó lại trách mình hư đốn.
- Bác trai đâu rồi bác?
- Ổng mất rồi con…
Đang nói chuyện về anh bảo thì vô tình chuyện về cha của anh khiến nó tò mò nên sẵn tiện hỏi mà quên mất sự bất lịch sự. Sau khi bác ấy trả lời nó mới nhìn thấy cái bàn thờ nhỏ treo trên tường ở đằng kia với bác nhang và tấm hình của bác trai.
- Ổng đi làm về thì bị xe ba gác chở sắt nó đâm, lũng lá lách nên cứu ko kịp
Bà ấy ko ngại kể cho nó trong nghẹn ngào. Nó thấy nước mắt bà chảy ra rồi bà lại đưa tay lên quẹt đi giọt nước mắt đó. Nó thật sự cảm thấy ngu ngốc khi lại hỏi bà câu như vậy. Khoảng 6 giờ thì khách bắt đầu đông lên dần. Nó cũng hùng hục phụ bác bưng cháo ra cho khách rồi thu tiền nữa. Thỉnh thoảng chưa có khách mới vô, nó lại ngồi xuống nghe bà kể chuyện. 
- Bình thường có thằng Trung phụ bác bán mà hôm qua nó thức khuya nên bác để cho nó ngủ
- Sao bác biết hôm qua nó thức khuya?
- Hôm qua bác ngủ ko dc nên bác biết chứ
- Hahah Dạ hôm qua nó lên sân thượng ăn hột vịt lộn với tụi con
- Con làm chung nhà hàng với thằng Bảo hả?
- Dạ, sao bác biết
- Thằng bảo nó có kể về con vài lần, nghe nói nhà con cũng khá mà sao đi làm chi cho cực vậy, ko tập trung đi học
- Dạ nhà còn cũng khó khăn, với lại con tập đi làm lỡ sau này ba mẹ ko khá giả nữa thì con cũng khỏi bỡ ngỡ.
- Trời, biết suy nghĩ dữ hen.
Đang ngồi nói chuyện với bà thì bỗng có 1 cô gái với bộ đồ bộ trong xóm bước vào quán dẫn theo 1 đứa em gái vô ăn cháo. 
- Bà ba ơi cho con 1 tô thịt lòng quẩy với 1 tô quyết không nha bà ba!
Nó thì lén nhìn cô gái ấy, làn da trắng, mái tóc cột đuôi gà và để chiếc mái che bờ trán thật dễ thương. Đôi mắt sâu đen sậm, vóc dáng thon thả và cao ráo thật sự thì cô ấy trông rất xinh đẹp. 1 vẻ đẹp mộc mạc và thùy mị, nết na. 
- Người trong mộng của thằng bảo đó con! (bác ấy khẽ nói vào tai nó cái bí mật lớn nhất này của ông bảo)
Nó thì bật cười ngạc nhiên vì nó cũng chẳng biết rằng ông bảo cũng có người trong mộng. Chẳng mấy chốc thì nó thấy ông bảo bước ra từ đằng sau, đầu tóc bù xù, mặt còn say ngủ. Nó thì nhìn ổng rồi cười đểu nháy mắt về hướng cô gái kia đang ngồi. Ổng mở banh mắt ra rồi chạy ngược vòng trong chỉnh trang lại tóc tai. Con trai gì mà cũng điệu quá ko biết. trong nháy mắt thì ổng đi ra lại rồi đứng chống nạnh kế bên nó. 
- Trinh hôm nay ăn cháo dc ko em?
- Cháo có phải anh nấu đâu mà hỏi
Úi giời ơi, con gái gì mà cũng đanh đá quá ko biết. Trả lời kiểu đó là biết không phải thuộc loại dễ ăn rồi Tiểu Bảo ơi! Nó xuýt xoa chọc ghẹo ổng rồi ổng cũng quay ra liếc nó, mặt ổng quê xệ trc câu trả lời chua chát của chị ấy. Không chịu lùi bước, ông bảo lại típ tục múc 1 tô cháo cho ổng rồi qua ngồi chung bàn với chị ấy rồi 2 người bắt đầu chọc ghẹo rồi chửi nhau um sùm cứ như là 1 cặp đôi thật sự vậy. Ngồi 1 hồi cũng chán, thế là nó móc chiếc dt ra xem bà mẹ hôm qua giờ có nhắn gì cho nó ko
- “Đi rồi mai về sớm nha con” – 1 tin nhắn từ bà mẹ
- “Ê Nguyên mấy bữa nay m` đi làm sao rồi?” – 1 tin nhắn từ thằng Tuấn
- “Chút nữa con về mua dùm mẹ mấy vĩ thuốc ngủ nha, mấy bữa nay mẹ ngủ ko dc” – 1 tin nhắn mới từ bà mẹ
Chẳng biết mấy bữa nay bà mẹ có sao ko mà sáng nào trc khi đi làm nó cũng thấy mắt bà mẹ thâm quần. Cứ tưởng là bà thức khuya để xem phim nhưng giờ nó mới nhận ra dc rằng từ hôm ông ba đi nhậu đến giờ. Bả lại mắc cái chứng mất ngủ nữa, lâu lâu lại cứ khóc 1 mình… Thật sự thì nó cũng chẳng biết phải làm gì để giúp bả nữa. Nhìu lúc nó muốn khuyên bả quên đi ông ba để bả ko còn buồn nữa, nhưng nó thật sự ko thể làm thế với chính người ba ruột của nó… Nó cũng chẳng biết phải hàn gắn 2 ông bà thế nào khi mọi lỗi lầm để do ổng gây ra và ổng lại ko nhận ra lỗi lầm của chính mình…
Còn 1 tin nhắn nữa mà nó chưa check, 1 tin nhắn từ tối hôm qua. Với cái tên quen thuộc trong danh bạ mà nó đã ko thấy từ rất rất lâu rồi, chẳng hiểu sao nó lại quên bén đi mất, nó vẫn chưa đổi cái tên kể từ khi nó và chị quen nhau… giờ cũng chẳng là gì của nhau nữa, nhưng nó lại ko muốn đổi cái tên trong danh bạ đó
“Vợ Iu – Mai Trâm
Nhìn thấy anh đi làm khiến em rất ngạc nhiên, em cảm thấy vui khi anh đã có những quyết định chính chắng hơn, mong anh sẽ thành công trên con đường tương lai của mình. Mọi chuyện đã qua em ko còn nhớ nữa, em mong rằng mình vẫn là bạn anh nhé”
Cái cảm giác thật lạ khi nhận dc tin nhắn từ người iu của mình, nhận ra rằng mình vẫn còn cảm xúc cho người ấy. Vừa đọc tin nhắn mà tay vừa rung tim đập thình thịch…
“Cảm ơn em, 
Anh cũng muốn xin lỗi về những chuyện anh đã gây ra khiến em buồn…
Cơ hội thứ nhất rồi cơ hội thứ 2…. Chắc sẽ ko có lần thứ 3 đâu em nhỉ?
Mong rằng ko có gì là không thể, mong anh có thể tạo ra lần 3 cho riêng mình
Àh ko, là lấn cuối chứ…
Lần này anh ko hứa với em nữa, mà anh sẽ hứa với chính bản thân mình
Hứa rằng anh sẽ là thằng vô tích sự nếu ko tìm lại dc em…
Hẹn em khi anh thành công em nhé!”

Chap 38
- Em ăn xong dẫn bé Ngân về đi, để đó anh trả tiền cho! (ông Bảo nói với cô gái ấy)
- Anh mà trả mới lạ, với lại quen biết gì mà đòi trả cho tui?! (Lại 1 câu trả lời đanh đá)
Ông bảo cũng chỉ biết im lặng, bà ba mẹ ông bảo thì chỉ biết cười lắc đầu.
- Bao nhiu vậy bà ba?
- Của con 17 ngàn con!
- Nè bà ba, thưa ba con về! (Cô gái ấy đưa tiền cho bà rồi dắt con nhok nhỏ ra về trc cái nhìn buồn hiu của ông bảo)
Nó lặng lẽ bước lại ngồi kế ông bảo. Nhìn ông bảo ăn tô cháo lặng lẽ buồn hiu. Giờ thì mới thấy ông Khánh với thằng Trung lết xác ra. Nhìn thằng nào thằng nấy y như mới dưới mồ chui lên. Bà ba cũng múc 2 tô cháo rồi rắc tiêu vô đứa cho mỗi đứa cầm ra bàn ngồi ăn húp rột rột. 
- Tiếng sét ái tình của anh đó hả? (Nó nhìn ông bảo rồi hỏi)
- Đúng rồi tình đơn phương! (ổng trả lời trong cái giọng điệu thấy vọng và sẵn sàng từ bỏ)
- Thích lâu chưa mà nghe thảm vậy?
- 3 năm rồi ku, chủ nhật nào cũng lại ăn cháo…
- Chài vậy anh ngon rồi còn gì
- Không em, cháo ngon chứ anh dở ẹt àh
- Nghe tự ti vậy ba? Đưa mượn dt coi
- Làm gì?
- Thì đưa lẹ đi, mượn xíu
Nó có vẻ đang rất tự tin vì cái tin nhắn mà chị đã nhắn cho nó. Nó cảm thấy nó có 1 tia hy vọng và thêm dc sức sống, 1 ánh sáng gì đó trong cuộc sống tăm tối. Ông Bảo móc cái dt nokia 1280 màu đen ra rồi đưa cho nó, nó liền dựt rồi lanh lẹ vô danh bạ kím lấy chữ Trinh đầu tiên. 
- Ê Trinh Lê hay Trinh Nguyễn? 
- Em làm gì vậy?
- Trinh lê hay Trinh Nguyễn?
- Ai? Con bé nảy hả? Trinh Lê, cái kia là Trịnh Nguyễn đó!
- Thì nói vậy sớm đi
- Làm cái gì?
- Ko có gì, thấy dễ thương mượn số cua chơi đó mà cho hok?
- Muốn làm gì làm! (Ông bảo lại trả lời trong thất vọng, ổng thật sự ko muốn theo đuổi bà Trinh nữa, chắc thật sự mệt mỏi lắm rồi)
Nó lấy số của bà Trinh rồi lưu vô chiếc 8800 của nó, số thì cũng đẹp phết chắc là dân cũng khá giả hèn chi nhìn vóc dáng cũng đẹp quá trời. Nó vội soạn tin nhắn mới rồi bắt đầu viết 1 tin nhắn gửi cho bả, nhưng nó chẳng nói cho ông Bảo biết là nó đang làm gì cả.
“Hi bạn, cho mình hỏi type người bạn thích là như thế nào?”
“Ai vậy?”
“Mình hỏi trc mà!”
“Nhà mặt phố, bố làm to, lái xe Ford, ho ra tiền, hiền như bột, học thì giỏi, hỏi biết dạ, hạ thân mình, đi thưa về trình, chung tình với vợ, ở đợ với con, ko lon ton phèo phở, ko lở dở việc nhà, ko la cà phê pháo, ko nói láo 1 câu, vợ đi đâu thì chồng phải chở. Rồi trả lời đi bạn là ai?”
“Con của bà chủ nhà hàng bán cháo lòng”
“hahah hôm nay uống lộn thuốc gì vậy? lại đổi số nữa hả?”
“Nếu anh có thể đáp ứng hết yêu cầu của em, em làm bạn gái anh nhé?”
“Hay tại cháo lòng, mà tui ăn hồi sáng thấy bình thường mà?”
“Có chấp nhận lời thách thức của anh không?”
“Ko biết phải trúng mấy tờ độc đắc mới thực hiện dc ha? Uhm ok, làm gì mà ko dám”
“Hẹn em 1 tuần, chủ nhật tuần sau anh sẽ cho xe đến đón em”
“Vậy thì tui sẽ chờ! Haha!”
- Con này nó có uống lộn thuốc ko mà nói chuyện trên trời ko vậy anh Bảo?
- Em nhắn gì cho nó vậy?
- Có gì đâu, đã kiu hỏi thăm làm quen thôi mà
- Uh, nó nói chuyện với người lạ vậy đó chứ với người lớn nó nói chuyện lễ phép lắm. Nó ngoan, đẹp, học giỏi nên đanh đá lắm, sợ mấy thằng cua chơi chơi chứng tỏ bản lĩnh nên nó ko dám quen ai hết.
- Chài, gôm đũa cả nắm hả
- Uh, anh là cây đũa lệt trong cái nắm đủa đó đó
- Ê, chủ nhật tuần sau qua nhà em chơi nhé, bữa đó coi như qua nhà em cho biết nhà biết cửa.
- Uh, có gì đưa địa chỉ anh chạy qua
- Ok!
Nó rồi nó xin phép bà ba chạy về nhà trc để xem nhà cửa như thế nào rồi. Căn nhà vẫn nguyên vẹn, vẫn ở vị trí đó, vẫn bị 1 không khí u ám bao trùm… Cái không khí đó chỉ có mình nó cảm nhận dc. 
Đã 6 ngày kể từ hôm chủ nhật định mệnh đó, nó quyết định ko đi làm nữa vì nó muốn ở nhà chăm sóc bà mẹ. Thật sự thì tình trạng sức khỏe của bả càng ngày càng suy sụp, bả ko ngủ dc mặc dù có nốc vô bao nhiu viên thuốc ngủ mua ở tiệm thuốc tây. Lâu lâu nó cứ đem thuốc của bả đi dục thùng rác rồi tráo mấy viên vitamin giả thuốc ngủ vô để cho bả ko uống mấy ba cái viên an thần độc hại đó vô nữa. Chị Joann cũng luyến tiếc trc cái sự ra đi của nó vì thật sự 1 tháng vừa qua nó làm việc rất chăm chỉ và siêng năng, nhưng chị cũng ko nở nài nỉ nó ở lại trc cái tình hình của gia đình nó. 
Đã 1 tuần chị ấy chưa nhắn tin chị lại cho nó, nó cũng chẳng biết chị giờ ra sao. Nó cũng chẳng hỏi người con trai hôm ấy đi với chị là ai nữa. Cuộc sống của nó dường như có vẻ tốt hơn về mặt tài chính nhưng về mặt gia đình thì chắc chưa bao giờ nó có thể tưởng tượng nó lại hóa ra như thế này. Đã hơn tháng nó chưa nói 1 câu 1 chữ với ông già nó mặc cho mọi người khuyên nhủ nó là nó nên làm lành với ông già. Ai cũng có lỗi của mình, quan trọng là người đó có biết sửa sai hay ko? Điều mà ai cũng nói với nó về ông già, ai cũng nói là ông già đang cố gắng sửa ai, xin nó cho ổng 1 cơ hội. 
Điều mà nó muốn nói với mọi người rằng, “niềm tin y như cục tẩy trắng vậy, có thể xóa và quên đi dc những lỗi lầm cây viết chì mắc phải, nhưng ko bao giờ dc khôi phục nguyên vẹn và trắng trẻo như trc nữa”. Nó đã nghĩ điều đó, nhưng chẳng nói ra, vì nó biết chắc rằng lời nó nói cũng ko có giá trị nên giữ im lặng vẫn là cách nó đối phó với mọi người. Thật sự rất khó để tha thứ cho 1 người làm tổn thương mình quá lớn,… đến nỗi mình ko còn thể tin người ta có thể sữa chữa lỗi lầm đó. Hi vọng là thời gian sẽ xoa dịu nỗi đau đó… Nếu như ko thì ông già mất đi 1 thằng con trai rồi…
Hôm nay là chủ nhật, lại 1 ngày chủ nhật định mệnh nữa mà nó sắp đặt muốn giành tặng cho ông bảo. Chỉ mới có 1 tháng mà nó cảm thấy sự liên kết của nó và ông bảo cứ như anh em vậy. Giờ nó mới nhận ra những người ko khá giả người ta chơi thật lòng với nhau đến mức nào. Ông bà già theo như dự tính của nó thì đã đi Buôn Ma Thuộc để bán đi cơ xưởng chi nhánh của ông già vì làm ăn thua lỗ trong 2 quý vừa qua. Bán hết quách đi cho rồi, ổng cũng đâu có khả năng để quản lí. 1 ngày 24 tiếng, 9 tiếng ngủ, 6 tiếng đi nhậu, 2 tiếng ngồi trên chiếc xe chạy vòng vòng, còn 7 tiếng kia thì đến công ty nghe bạn bè rủ rê đi mượn tiền rồi mất hết sạch… Nó biết nó đang có những suy nghĩ rất tồi tệ về ông gia nhưng khi quá giận 1 người nào đó thì đó là cách nó giải tỏa nỗi giận, nó không ghét ổng, chỉ rất giận…
- Anh thắng hả?
- Uhm sao em?
- Chút nữa 5 giờ anh xách chiếc Ford Focus chạy ra địa chỉ này hộ em nha.
- Uhm ok, ra đó làm gì em?
- Anh đón người con gái tên Trinh về nhà mình dùm em.
- Bạn gái em hả? hahah
- Àh ko, chị dâu.
- ??? (vẻ mặt nhăn nhó của ông thắng trc câu trả lời của nó)
- Haha, ok vậy nha anh
Nó thì vào bếp dặn cô giúp việc đi chợ nấu 1 vài món thật đặc biệt để đãi 2 vị khách quan trọng kia. Thật sự thì chỉ đặc biệt có cô gái ấy, cô gái đanh đá khó chịu ấy. 
- “Anh Bảo, chút nữa anh chạy ra hướng quốc lộ 1A rồi em chỉ đường cho anh vào”
- “Ok em, mấy giờ vậy?” 
- 5:30 có mặt tại nhà em nha, àh e quên nói với anh hôm nay nhà em có tiệc lớn nên anh mặt áo sơ mi quần tây nha, đồ mà anh đi làm cũng dc.
- ờh ok
Nó thì vô trong kho lôi cái bàn kiểu cọ bằng đá Granite ra rồi đặt trên bãi cỏ trc sân nhà, lót 1 tấm khăn trải bàn màu trắng. Nó sực nhớ ra 1 điều gì đó, hình như là thiếu hầu bàn, nó ko thể để ông Bảo phục vụ như nhân viên trong quán dc.
- “Khánh yêu”
- “Cái gì nữa đây má?”
- “Chút 4h chạy qua nhà em, giúp ông Bảo cua em gái kia nhé”
- “Cái gì? Giúp sao?”
- Mặc áo trắng quần tây 4 giờ qua nhà em em giải thích cho, àh chạy đến quốc lộ 1A rồi gọi em chỉ đường cho vào. Thôi bye nhé
- Ê…. “tít tít tít”.
Ông Khánh chưa kịp dứt câu thì nó đã đóng chiếc dt lại. 
Đúng 4 giờ thì Ông Khánh có mặt, nhìn thấy ổng ngỡ ngàng trc cơ sự nhà nó, ổng chỉ biết há hốc mồm ngạc nhiên mà ko nói nên lời…
- “Ớ cái đu, vậy mà 1 tháng nay ko khai báo với anh em”
- Suỵtttt
Nó dẫn ông Khánh vào bếp rồi chỉ cho ổng hết tất cả các đồ dùng vật dụng và giải thích cho ổng những điều ổng cần làm. 5 giờ thì anh Thắng cho xe lăng bánh đi đến địa chỉ mà nó đưa cho ảnh, hiệu cho ảnh rằng đến trc nhà rồi thì ảnh ra ngoài bấm chuông rồi mở cửa cho người con gái vào xe giúp nó. Chắc cũng phải mất cả tiếng thì ảnh mới có thể hộ tống cô bé kia về đến nhà vì đường bây giờ chắc đông đúc lắm.
5h30: Ông Bảo đến trong trang phục mà nó dặn ổng, cũng giống như ông Khánh, ổng cũng chỉ biết há hốc mồm trong ngạc nhiên. Nó cũng chưa giải thích cho ổng biết là chuyện gì sẽ xảy ra vì nó vẫn muốn điều này là 1 điều bất ngờ cho ổng. Nó đem chai rượu vang và những đĩa đồ ăn đã dc chuẩn bị xong ra sẵn ở ngoài bàn dc trang trí 1 cách cực kì lãng mạng với ánh đèn vàng và bình hoa hồng đỏ rực.
Đến bây giờ thì ông Bảo vẫn chưa biết là chuyện gì đang xảy ra, thấy nó và ông Khánh mặc đồ đẹp giống ổng nên ổng cũng ko để ý. Điều mà vẫn làm ổng thắc mắc là tại sao nhà ko có ai hết và cái tiệc lớn mà nó đề cập hiện giờ đang ở đâu? Nó chỉ trả lời hoa loa với ổng rằng bữa tiệc đã dc dời đi địa điểm khác, chờ ba má nó gọi đưa địa chỉ thì cả 3 sẽ cũng đi đến đó sau. Gật đầu, ổng cũng chỉ biết uh uh, đúng là dễ tin thật hay là do tài nói dối của nó quá giỏi?
“tít tít tít”
Tiếng chuông tin nhắn dt của nó vang lên, móc ra rồi trượt cái nắp lên thì đúng là tin nhắn của bạn Trinh.
“Anh mượn dc cái xe này đâu ra vậy? rùi tính chở tui đi đâu?”
“Đi thực hiện những gì anh đã hứa”
Cô ấy ko trả lời nữa. 1 tuần qua thì cũng chỉ có nó giả làm ông Bảo nói chuyện với bà Trinh. Tính tới thời điểm này thì kế hoạch của nó vẫn đâu vào đó. Nó đưa 1 tờ giấy nhỏ cho ông Bảo rồi hiệu cho ổng ngồi vào cái bàn kia, cũng đã gần 6 giờ rồi. 
- Anh đọc kĩ tờ giấy nha, rồi thực hiện những gì em đã ghi trong đó?
- Là sao? Chẳng phải mình đi tiệc gì của em sao?
- Chút nữa rồi đi, giúp em lần này nhé (nó chấp tay rồi lôi ông bảo vô cái ghế trc cái bàn trắng kia trên bãi cỏ xanh ngát, bầu trời chập mập tối, ánh đèn cầy vàng hoe)
“TIN TIN TIN”
Tiếng xe hơi trc cửa của anh Thắng bấm kèn in ỏi, cô giúp việc trong bếp thì đang mở cánh cổng sắt tự động khổng lồ kia ra. Chiếc xe ford focus màu bạc nhẹ nhàng lăn bánh vào đến tới giữa sân nhà, mở cửa bước xuống là 1 cô gái lộng lẫy trong chiếc đầm trắng tinh, mái tóc nâu được uống lọn, nó còn phải ganh tị với ông bảo trc cái sắc đẹp trời phú của người con gái kia… Nhìn qua ông bảo thì chỉ thấy cặp mắt của ổng nhìn thò lõ, miệng há hốc chảy cả nước vãi, người thì im re như tượng chẳng biết phải ứng xử ra sao cả…


Trang Chủ Truyện teen Chuyện tình xa xứ
[ ↑ Trên cùng