Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Chuyện Tình Xa Xứ

Chap 6

Thùy thấy vậy nhưng cũng không phải là 1 dạng dễ rủ đi chơi hay “gái hư” như ngta nghĩ, do vài ngày trước đó, được mấy thằng bạn san số dt nên nó đã nhắn tin hỏi thăm Thùy mấy bữa trước, với lại do mang tiếng đi du học nên nó cũng được lên giá và dễ được cái gật đầu đồng ý hơn là từ chối. 
Dĩ nhiên, dc đi chơi với cô hot girl cũ của nó thì không phải là diệp mà lúc nào cũng xảy ra. Nó vội chạy thật nhanh đến tiệm quần áo Nguyễn Long gần nhất, mua 1 cái áo blazer và 1 cái áo sơ mi trắng mới tinh. Diện bộ suit này lên người nó nhìn chẳng khác gì 1 diễn viên hay ngôi sao điện ảnh, nó nghĩ vậy. Nó tự tin hơn vì bây giờ trong con mắt ngta ko ai xem nó như 1 đứa con nít nữa, đặc biệt là Thùy. 
Nó đến nhà Thùy sớm 15’ trc hẹn, nó không muốn đến trễ bắt Thùy phải đợi vì đây có thể là cuộc đi chơi đần tiên và cũng có thể là cuối cùng giữa nó và Thùy. Nó đậu ở quán café vỉa hè đối diện nhà Thùy, ngôi nhà mặt tiền không lớn cũng không nhỏ, đối với căn biệt thự nó đang ở thì thật sự thì rất nhỏ nhưng ngôi nhà này thì cũng ok rồi. Ngôi nhà nhìn rất sang trọng, cửa sổ bằng gỗ nhung đen, tường trắng, cổng hàng rào sắt cao ngồng. 
- Hey, Nguyên hả? 
Nó giật mình vì bị vỗ vai sau lưng, quay bắng người lại mém hét toán lên thì nó thấy 1 cô gái đang cười với nó, mái tóc vàng cam được buối củ hành để mái dày che bờ tráng, chiếc áo polo đen bó sát người khoe vòng 1 căn tròn và bờ eo thon thả, chiếc quần short jean ngắn ngủn khoe đôi chân trần dài trắng mượt mà, đôi môi hồng óng ánh, đôi mắt to đen tròn xoe, Nhìn Thùy ở ngoài đẹp hơn trong facebook nhiều lắm, mang tiếng hot girl cũng ko phải lạ. 
- Làm cái gì mà nhìn dữ vậy? (Thùy hỏi nó)
- Ờh đẹp thì nhìn chứ gì! Làm cái gì mà lâu dữ vậy??? Ngủ quên hả? (Nó đang cố gắng làm khoản cách giữa nó và Thùy ngắn lại bằng cách chọc ghẹo Thùy 1 cách cọc cằng thay vì ga lăng và lịch sự) 
- Ơ, làm gì kệ tui, ai kiu đến sớm rồi giờ la (Thùy leo lên xe, đội nó bảo hiểm rồi để tay lên đôi lưng của nó làm chỗ dựa)
- He he! Thì tại không muốn Thùy đợi, tốt vậy hoy đòi gì nữa… (giọng nói ngọng nghịu của nó vì nó đang mắc cỡ, vì 1 vẻ đẹp ngây ngất của Thùy)
- Cảm ơn ha!!! 
Quán café Phong Lưu ở đường Út Tịch quận Tân Bình là 1 quán café nổi tiếng nhất ở khu này mà nó được biết, lúc nào quán cũng tấp nập dàn xe khủng và muốn kím chỗ ngồi thoải mái trong quán này cũng không phải là chuyện dễ vì đa số tất cả bàn ghế lúc nào cũng bị cắm rễ bởi các đấng mài râu từ già tới trẻ, từ công nhân bình dân cho đến công tử thiếu gia. Họ đến đây, đầu tiên là vì café tất nhiên, nhưng ngoài ra, những cô gái phục vụ trong quan này nổi tiếng đẹp như tiên giáng trần. Nó không còn xa lạ gì với chuyện gái đẹp phục vụ quán café để câu khách nhưng vẻ đẹp của những cô gái chân dài ở đây khác xa với những quán khác, phong cách ăn mặt, trang điểm, tướng đi phục vụ khách, chẳng khác gì so với người mẫu đang đi trên xàn cat walk. 
Thằng Huy, thằng Phong đã đến quán sẵn để chờ nó, mấy đứa bạn gái tụi nó dẫn theo cũng không xa lạ gì nhưng ngược lại chuyện nó dẫn Thùy đi theo lại làm cho tụi nó bất ngờ đến giật cả mình. Tụi nó biết rõ Thùy là ai và nó đã từng thích Thùy như thế nào, thằng Huy ranh mãnh ghẹo nó
- Ai vậy Nguyên? Em hôm bữa đâu rồi?
- Đồ con chó, ghẹo t hả mạy, t gần về Mỹ rồi tha cho t đi.
Nó quay qua nhìn Thùy thì nó có thể thấy vẻ ngại ngùng trong ánh mắt của Thùy và khuôn mặt đỏ bừng trông thật đáng yêu. 
- Thằng Huy nó giỡn áh Thùy đừng nghĩ bậy (nó quay qua an ủi Thùy mong rằng Thùy ko có ác cảm với nó, chỉ vì thằng bạn khốn của nó)
Uống nước với nhau được 15’, nó moi cái dt ra, nhắn tin cho thằng Huy thằng Phong mặc dù tụi nó đang ngồi trước mặt nó.
- Chắc t tách riêng ra, xin lỗi tụi bay trước nhưng kèo này với tụi bay thấy chua chua, chắc t phải tự sử thôi! 
Điện thoại 2 thằng để trên bàn reng lên inh ỏi, 2 thằng vội vàng giựt mở dt cùng 1 lúc nhưng tận thế đến không bằng rồi quay lên nhìn nó với cặp mắt sát thủ. 
- Cái gì vậy tụi bay? Có chiện gì hả? (Nó giả bộ hỏi 2 thằng để tránh lộ tin nhắn bí mật của nó)
- Không có gì, có thằng khùng nào nhắn tin cho t nói nhảm nhảm gì đó. (Huy móc nó)
- Dm m` cũng bị àh? T cũng mới bị nhắn nè, kì vậy để t gọi coi thằng cù lần đó là thằng nào (Thằng Phong cười đểu với thằng Huy rồi móc dt ra gọi thật)
Dcm tụi bay giỡn với ông àh, mấy thằng bạn thân khốn nạn thật, có gái xinh ở đây cũng éo để cho mình yên, lại còn chửi xéo mình nữa đồ mấy con dog. Nó vội nắm tay Thùy đứng dậy, cười với 2 thằng kia, nháy mắt 
- Có gì gặp tụi bay sau nha bạn hiền
- Ê ê, bác hồ đâu mạy??? (Thằng Huy nhanh nhảu hỏi móc nó)
- Tình ai nấy tiến nha con trai! (Nó vội trả lời rồi quay đi)
- Là cái đ’ gì? (Thằng Huy hỏi ngược lại nó)
- Là tiền ai nấy tính đó ông nội (Thằng Phong quay ra nhìn thằng Huy cười 1 tràng sản khoái, mấy đứa con gái ngồi kế tụi nó cũng chỉ che miệng cười cái mặt đỏ ngầu của thằng Huy)
Ra đến xe, nó đội nón bảo hiểm lên, rồi lần này nó chủ động đội nó lên và gài giúp Thùy trông như 1 người bạn trai thật sự vậy. Đối với nó trò này thì cũ rồi nhưng đối với Thùy thì đó quả là 1 hành động lớn lao.
- Sao Nguyên đi vội vậy? (Thùy hỏi nó)
- Nguyên biết Thùy chán mà, Thùy cũng đâu có quen tụi nó đâu ngồi trong đó ngượng chết được, cho Nguyên 1 ngày hôm nay nhá!
- Là sao?
- Đi đi rồi biết.
Vẫn cái vở kịch cũ nhưng với người mới, nó còn biết đi đâu ngoài cái rạp phim tình cảm kia. Từ xe lên đến rạp chiếu phim là 1 con đường dài nhưng nó không dám chủ động làm gì Thùy chẳng hạng như nắm tay vì nó sợ, nó sợ cảm giác bị từ chối giống ngày xưa. 1 bắp rang, 1 ly pepsi, 2 ống hút và 2 vé xem phim “Để Mai Tính” và vở kịch bắt đầu từ đây. Nó lấy hết can đảm, bắt đầu từ ngón út, bàn tay phải nó bò chậm chạp qua đùi nó, thanh để tay, rồi qua đến ghế Thùy đang ngồi. Tim nó đang đập nhanh hơn, mắt nó thì vẫn giả vờ như đang chú tâm đến bộ phim nó đang xem. Và rồi,… tay nó chạm tay Thùy, nó có thể thấy được cái giật nhẹ nhàng của tay Thùy, cái giật sợ sệt và ngạc nhiên, nó biết chứ, nhưng nó mặc kệ và nắm lấy tay Thùy để lên đùi nó, 5 ngón tay của nó và thùy đan vào nhau thật hoàn hảo. 
Được 1 lút, tay nó đã ướt đẩm, không biết vì tay nó ướt hay tay Thùy ướt. Và rồi, Thùy ngả vào vai nó, cái cảnh này thật quen. Nó đã trở thành 1 kẻ lừa tình khốn nạn và vẫn chưa nhận ra được chuyện đó. Sự ham muốn và mê mệt cái đẹp và mới đã biến nó thành 1 con người hoàn toàn khác, nó đã không nhắn tin cho Như từ nhiều ngày rồi và cũng không cho Như biết 1 lý do tại sao nó lại biến mất 1 cách kì lạ như vậy. 
Mặc dù đang coi phim như nó vẫn có thể nghe được tiếng Thùy thì thầm khi đang dựa vào vai nó,
- Thùy mới vừa chia tay bạn trai được 1 tuần,… 
Nó có thể cảm thấy làn nước mắt đang nhỏ giọt xuống gò má và xuống tay nó,… tim nó đập nhanh hơn, nó không biết nên làm gì, và cũng không biết nên làm gì để cho Thùy cảm thấy đỡ hơn… nó quẩn trí, rút đôi tay nó ra khỏi tay Thùy, quay sang và nâng gương mặt ướt đẫm nước mắt của Thùy. Không biết là vì phòng phim tối hay do Thùy khóc khiến cho gương mặt của Thùy lúc này nhìn quyến rũ hơn gấp 1 triệu lần, rồi nó vội áp sát mặt nó vào mặt Thùy, nó hôn Thùy…....... và điều nó đang đợi là hành động trả lời của Thùy là gì... 1 nụ hôn đến quá đột ngột, nhưng nó nghĩ, nụ hôn đã đến đúng lúc...


Chap 7

Đôi môi của Thùy ấm áp thật, nó thấy mắt Thùy tròn xoe nhìn nó rồi nhẹ nhẹ đóng mắt lại, nó không dám đi xa hơn là chỉ 1 cái hôn môi bình thường. Rồi nó nhè nhẹ rút dần ra, chủ động nó nắm lấy tay Thùy, ôm gọn bàn tay của Thùy trong 2 lòng bàn tay của nó,. Được Thùy bật đèn xanh, nó tự tin hơn hẳng. Tay thùy mềm mại và ấm áp thật, đây là 1 cảm giác hoàn toàn khác lúc nó ở với Như, chắc có lẽ vì nó đã biết Thùy trước đó, chắc cũng có lẽ vì nó đã thích Thùy trước đó. Bộ phim kết thúc lúc màn đêm hầu như đã bao phủ lấy bầu trời. Ánh đèn điện vàng khoe trông thật ấm áp, tiếng gió cây vi vu trên đường Lý Thường Kiệt, tiếng xe máy bóp kèn inh ỏi, nó cảm thấy nó yêu mọi thứ xung quanh nó vì nó đã được hôn Thùy, nó đang mơ sảng.
Nó chở Thùy đến quán ăn nó không thích nhất, nghĩ lại cũng lạ, đó là quán Sushi Bar, nó không thích nhưng Thùy thích, vì nó toàn thấy Thùy check-in trên facebook vào quán này rất thường xuyên. Dù sao thì nó cũng phải chiều người mới vừa thất tình. Nó để Thùy gọi hầu như tất cả các món. Lúc này, dưới ánh đèn trắng sáng rực, nó có thể nhìn thấy Thùy 1 cách rõ hơn, phấn mắt Thùy đã bị lem nhòa 1 ít vì những dòng nước mắt của thùy lúc khóc. Nhưng Thùy vẫn rất đẹp, nó biết, không những nó, mà mấy thằng phục vụ trong quán sushi bar cũng biết, nó liếc xung quanh quán và thấy dc những cặp mắt mê gái của mấy thằng phục vụ đang hướng về phía Thùy, nó tự hào lắm vì dc đi chơi với người con gái đẹp thế kia, nhưng Thùy có thích nó không? Và nó có thật sự thích Thùy không?
Đồ ăn cuối cùng cũng ra, nó thấy Thùy cắn môi, và nghịch với đôi đũa, có thể là Thùy ngại phải ăn trc, nó vội vàng gấp miếng sushi nhìn ngon nhất, kê đôi bàn tay dưới miếng sushi rồi đưa đến ra hiệu cho Thùy mở miệng ra. Thùy nhìn nó 1 cách ngạc nhiên, rồi chậm chạp mở miệng ra, để cho nó đút. Nhìn cái miệng túm tím của Thùy chỉ làm nó muốn hôn Thùy 1 lần nữa.
Tim nó 1 lần nữa rung động, mặc dù tim nó rung động nói với nó rằng đây là người con gái nó đang tìm kím nhưng thật ra, đó chỉ là 1 cảm giác ảo, nó mê mẩn cái đẹp mà quên đi cách phân biệt giữa yêu và thích. Tối Sài Gòn đẹp thật, thời gian ở Việt Nam càng ngắn lại thì cảm xúc của nó nán động lại nơi đây càng lớn. Ăn uống xong xuôi, nó vẫy tay xin cái bill tính tiền. Khi anh phục vụ đưa bill ra thì Thùy liền giật cái bill của nó và đòi trả tiền. Quả là 1 hành động quá bất ngờ đối với nó, vì nó luôn là người chủ động trả cho mọi thứ khi đi chơi với con gái. Hành động này lại càng chứng minh cho nó Thùy là người con gái tự lập và không muốn mắc nợ ai gì cả. Nó nhìn Thùy với đôi mắt tròn xoe, rồi vội vàng kéo cái bill lại 
- Cái gì vậy? tự nhiên giật là sao? (nó hỏi, rồi béo đôi má mềm mại của Thùy, trông thật dễ thương như một đứa con nít)
- Sáng giờ Nguyên trả nhiều rồi, để đây Thùy trả cho, coi như quà Thùy tặng Nguyên trc khi về Mỹ (Thùy chủ mỏ nũng nịu nhỏng nhẻo với nó)
- Thoy, tặng cái gì thì tặng chứ sushi là sao tui đâu có thích sushi, muốn gì chút tui chở đi mua sau. Với lại Nguyên có phiếu giảm giá 50% để đó Nguyên trả cho, hôm nay Nguyên mời Thùy đi chơi mà. (Giọng nó lại ngộng nghịu trc vẻ đẹp trời phú của Thùy)
- Uhm thoy vậy cũng dc (Thùy thả bill ra rồi nhẹ nhàng cất cái bóp vào túi xách)
Nó để tời 500k kẹp vào cuốn bill rồi đưa cho anh phục vụ, đứng dậy rồi nắm tay Thùy kéo đi,
- Khỏi thói nha anh! (Nó nói với anh Phục vụ rồi vội vàng kéo Thùy ra ngoài cửa)
- Dạ! Cảm ơn! (Anh phục vụ đeo đôi mắt kính cười rồi gật đầu với nó)
Thùy vỗ vai nó cái chóc, nó quay đầu lại nhìn Thùy, Thùy chống nạnh rùi hỏi nó
- Sao kiu có 50% off?
- Ờh ha, tự nhiên quên xài!
- Xạo với tui hả?
Nó cười hề hề rùi dắt xe ra, bây giờ là khoảng thời gian và con đường nó ghét nhất, nó phải chở Thùy về nhà. Chạy xe trên đường chầm chậm, nó đang cố nghĩ ra còn gì để nói hay để làm trc khi nó phải chở Thùy về hay không. Mới có 7h tối nhưng nó với Thùy đi từ sáng tới giờ rồi. 
- Àh Thùy nè!
- Hả? Sao Nguyên?
- Rãnh ko?
- Uh, rãnh sao vậy?
Nó chẳng trả lời, phóng 1 mạch ra quận 7 mặc dù bao nhiu câu hỏi Thùy đặc ra cho nó. Cuối cùng Thùy cũng đoán ra được nó đi đâu. Cầu ánh sao lúc này đẹp thật, đây là lần đầu tiên nó bước chân lên cây cầu này với 1 người con gái. 
- 2 cây kẹo bông gòn nha anh! 
Sau khi đã đổ xe, nó vội mua ngay 2 câu kẹo bông gòn 1 trắng 1 hồng, đưa cho Thùy. 
- Cái gì đây? (Thùy hỏi nó)
- Ăn đi ngon lắm
- Làm như tui cho ăn hay gì áh
- Ờh thì mua vừa đi vừa ăn nhìn cho nó giống phim Hàn Quốc
Thùy cười với nó, khoe hàm răng trắng tinh, khuôn mặt mộc mạc trông thật xinh xắn. 
- Biết vậy hồi nảy không có để tiền tip lại đâu (Nó nói bắt chuyện với Thùy)
- Sao vậy?
- Thì mấy cái người đó cứ nhìn Thùy quài, Nguyên ko thích
- Ghen hả? Sao biết nhìn Thùy? Lỡ nhìn Nguyên rồi sao? (Rồi thùy bật cười, giọng cười thật duyên dáng)
- Chài móc tui nữa hả. 
Nó với Thùy chẳng mấy chốc đã đứng giữa cầu ánh sao, gió thổi hiêu hiêu thật mát lạnh. 
- Lạnh ko? (Nó hỏi)
- Ko, bt mà
Mặc dù câu tl là không như nó có thể cảm giác dc cái lạnh nhẹ nhàng của màn đêm, nó cởi chiếc áo blazer ra rồi khoác lên Thùy. 
- Cảm ơn nha! (Thùy không nhìn nó, chắc vì Thùy đang ngại)
Đã 8h rồi, những việc hôm nay đi đâu làm gì là đều do nó quyết định, Thùy ko có ý kiến gì cả. Nó kéo Thùy ra bãi xe rồi đội chiếc nón lên cho Thùy,
- Thùy nè!
- Sao Nguyên?
- Lại đây nói nhỏ!
Thùy kê sát lỗ tại lại thì nó tận dụng cơ hội chu mỏ lên hôn đôi má Thùy, môi nó vừa chạm đôi má Thùy thì “KINH”, tiếng va chạm giữa 2 cái nón bảo hiểm của nó và Thùy làm cả 2 giật cả mình. Nó vội quay lại và rồ ga chạy không dám quay lại nó thêm câu nào vì quá quê. Nó chửi thầm “dm thằng nào ra cái đạo luật bắt mang nó bảo hiểm khó chịu vl, ko có lãng mạng chút nào dcm”
Đang đi trên đường, nó nảy sinh ra ý nghĩ vô cùng quái, nó muốn sử dụng cái chiêu mà ông anh họ nó chỉ nó, đang đi chơi với con gái, chỉ cần dã bộ đau bụng rồi …
- Thùy! Nguyên đau bụng quá!
- Sao vậy? rồi giờ sao Nguyên? Nguyên có sao ko?
- Nguyên chịu hết nổi rồi!
- Rồi giờ làm sao? Xung quanh đây ko có chỗ nào hết áh, nhà Thùy còn 20’ nữa tới Nguyên chịu dc ko?
- Hjx, mạng này khó giữ rồi! Chắc Nguyên mượn toilet của khác sạn xài đỡ, Thùy vô đó với Nguyên có sao ko?
Do bối rối vì Nó kêu đau bụng nên Thùy cũng không nghĩ ra gì khác ngoài gật đầu đồng ý, chỉ vì Thùy đang lo lắng cho nó. Tấp vào 1 khách sạn cho các cặp tình nhân ven đường mặc dù nhỏ nhưng trông rất sang trọng. Nó đứa CMND cho tiếp tân rồi lấy chìa khóa vội kéo Thùy theo lên lầu. Nó đóng cửa phòng lại rồi khóa kĩ càng trc khi nó đâm thẳng vào toilet, thật ra thì nó cũng đang làm trò thôi, nó cũng không nghĩ rằng cái mẹo của ông anh họ nó lại lợi hại đến như vậy.
Nó bước ra khỏi phòng tắm với cái khăn lau khuôn mặt ướt sẫm, nó nhìn Thùy đang ngồi trên giường nhắn tin với ai đó. Thùy nhìn nó với đôi mắt tròn xoe và ngây thơ,
- Sao nhanh vậy?
- Uhm, hết đau rồi
- Ủa???
Nó không cho Thùy dứt hết câu, nhảy sầm lên người Thùy, nắm chặt đôi tày Thùy và đè xuống giường, nó nhìn Thùy, khoảng cách 2 gương mặt chỉ cách nhau đúng 5cm, nó nhẹ nhàng nhắm mắt và hun đôi môi Thùy, 1 lần nữa, cảm giác đó lại đến với nó. Cảm giác mềm mại từ bờ môi, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng của Thùy phà vào mặt nó, mùi nước hoa ngọt ngào vay vẳn khắp mái tóc và thân thể Thùy. Tim nó rung động…


Chap 8

Không chỉ tim nó mới rung động, thằng nhỏ nó cũng rung động nữa. “dm, tại sao lại cương lúc này, lộn lúc rồi con trai àh”, môi nó vẫn trên môi Thùy, nó cắn nhẹ nhàng lên môi Thùy rồi len lỏi lưỡi của nó qua đôi môi Thùy. Nó cũng được đáp trả, bây giờ lưỡi của nó và thùy đang quấn chặt lấy nhau, sự ướt át, mềm mại, và tiếng “chóc chóc” nhỏ nhẹ vang lên khi nó nút lên lưỡi và môi của Thùy. Đôi tay nó sờ soàng bờ eo thon thả của thùy. Nó kéo chiếc áo polo ra khỏi cái quần short jean rồi len lỏi đôi tay nó vào trong, làn da cũng Thùy thật mềm mại. Không có sự phản đối của Thùy, nó hôn nhẹ xuống cằm rồi cổ, liếm nhẹ và hun lên cổ, mùi hương nước hoa càng ngày càng ngọt ngào hơn với nó. Nó hun xuống ngực thùy rồi đồng thời kéo chiếc áo polo của Thùy lên, hé lộ chiếc áo ngực màu hồng trông rất trẻ trung và năng động. Nó hôn xuống bụng Thùy, rồi eo thùy, nó la lết chiếc lưỡi và đôi môi nó dòng lên rồi lượn xuống quanh eo và bụng Thùy, nó cảm nhận dc cái nất, cái nất sung sướng của Thùy và lâu lâu 1 tiếng rên “hmm” nữa. Nó nhẹ nhàng kéo chiếc áo polo lên tới cổ rồi chính thức lột chiếc áo đó ra khỏi người Thùy. Nó lên bờ ngực của Thùy, rồi lại đi ngược lên cổ, tay nó vòng ra sau lưng và nhẹ nhàng, từ tốn cố gắng cởi bỏ chiếc áo ngực vướng víu kia. “Tách”, tiếng nút áo ngực được tháo ra, nó kéo nhẹ áo ngực của thùy qua đôi tay, mắt Thùy đang nhắm tít, mặt thùy đỏ ửng hồng vì ngại ngùng. Thân hình của 1 người mẫu đích thực hiện ra trước mắt nó, bờ ngực căn tròn và đầu ti ửng hồng. Nó rạo rực, rồi áp mặt sát vào nút đầu ti hồng hào của Thùy, tiếng rên Thùy phát ra mỗi lúc 1 lớn hơn. Nó nhẹ nhàng hun xuống bụng rồi cẩn thật tháo nốt cái nút quần short jean của Thùy, Thùy nắm lấy tay nó như đang ngăn cản. 1 cái nắm nhẹ nhàng lên tay nó không thể ngăn cản nó dc, nó xoa dịu Thùy bằng cách hôn lên bờ eo, chắc cái cảm giác sung sướng này không thể làm Thùy từ chối nó dc nữa. Chiếc quần màu hồng, căn bó dần hiện ra khi nó kéo cái quần short jean của Thùy xuống. 


Nó hôn đùi Thùy, thân thể Thùy đã lộ diện ra trước mặt nó dưới ánh đèn mờ ảo, 1 cơ thể mà bao thằng con trai hằng mong muốn thèm khác. Nó tự nghĩ tại sao nó lại đến may mắn đến như vậy, nó chưa hiểu ra rằng con tim Thùy đã vỡ tan vì mối tình cũ, người con gái này đang tìm đến bất cứ ai có thể làm cô ấy vui nhưng như 1 con dao 2 lưỡi, nó có thể làm đau Thùy 1 lần nữa. Nó tiếp tục với những bài học nó học từ những bộ phim JAV và liên xô chống mỹ, những bộ phim đó đã rèn nó rất tốt. Nó biết chính xác cách làm cho người con gái này sung sướng nhưng nó ngại, nó rung vì đây là lần đầu tiên nó tiếp xúc cơ thể của người con gái xinh đẹp thế kia. Hôn nhẹ lên chiếc quần lót màu hồng nhẹ nhàng, nó có thể ngửi thấy mùi hương phản phất, 1 mùi hương nồng nàn và khó có thể kiềm chế dc. Nó nhẹ nhàng, dùng lưỡi nghịch với những chỗ nhạy cảm, nó có thể nghe được tiếng rên nhỏ nhẹ. Nó lườn lên trên, hôn vào đôi môi Thùy để xoa dịu nói rằng mọi thứ sẽ ổn. Dĩ nhiên, nó đang tò mò về thân thể của Thùy và nó sẽ nghịch mãi cho thỏa mãn sự tò mò nhưng 1 điều nó chưa bao giờ nghĩ tới là làm tình với Thùy. Nó cảm nhận dc sự ướt át trên khuông mặt nhỏ nhắn của Thùy,… Thùy quay qua 1 bên, rồi dùng tay che miệng, tiếng khúc khích,… Nó thôi cái trò nghịch ngợm của nó rồi nằm sang 1 bên quay về hướng Thùy…
- Sao e khóc? (Nó đã thay đổi cách kêu gọi với Thùy vì bây giờ đã không còn khoảng cách giữa 2 người nữa)
- Sao a lại đưa em vào đây?
- Anh chỉ muốn được gần e hơn, nên… (giọng nó chập chừng, lưỡng lự khi trả lời câu hỏi)
Tiếng của Thùy khóc thúc thích nhìu hơn, nước mắt chảy ra nhìu hơn, nó vẫn có thể thấy được những giọt lệ đó dưới ánh đèn mờ ảo, nó đưa tay lên quét qua bờ má Thùy lau đi nước mắt.
- Anh xin lỗi,…
Thùy đưa 2 tay lên đầu nó khi nó chưa kịp dứt lời, Thùy chủ động hôn nó, ghì chặt đầu nó, len lỏi 5 ngón tay xinh xắn qua mái tóc của nó. Thùy bật dậy và ngồi lên người nó, đèn 2 tay nó xuống giường rồi cắn nhẹ lên đôi môi nó. Thùy đang ngồi lên dương vật của nó, thằng nhỏ của nó thì đã cứng từ lâu rồi, nhẹ nhàng Thùy nhích lên rồi lùi xuống, nhích lên rồi lại lùi xuống. “Làm vậy là ý gì đây? Muốn giết tui chết vì ức chế hả???” Nó sung sướng tự nghĩ thầm trong đầu, sự va chạm giữa nó quà Thùy làm cho 2 mắt nó lờ đi, nó ko còn tự chủ lên cơ thể nó nữa, mọi thứ đã nằm trong tay Thùy quyết định. Thùy dùng lưỡi hôn nhẹ nhàng lên cỗ nó rồi lượn xunh quanh ngực của nó. Vẫn cái sự va chạm đó, chỗ đó của Thùy đang ở trên dương vật nó cách nhau bởi 2 lớp quần lót của nhau, nó sướng đến ko thể nói nên lời và ko thể cử động được. Nó vẫn nghe tiếng Thùy rên rỉ sau mỗi lần di chuyển lên xuống của Thùy, cảm giác nó lúc này khó tả, vì nó chưa bao giờ có cảm giác này trước đây. Khó sử vì thật sự nó không biết Thùy đang nghĩ gì, nó không muốn Thùy tự lừa dối bản thân mình nhưng nó không thể cưỡng lại sung sướng này.

Chap 9

Đã 9h rồi, nó đang ôm Thùy trong vòng tay dưới lớp chăn dày cui. 2 thân thể ko 1 mảnh vải che thân đang cuộn vào nhau, Thùy tựa đầu và ngực nó. Những hơi thở từ Thùy lên ngực nó khiến cho nó cảm thấy vô cùng ấm áp. Có phải nó đã yêu Thùy? Nó lại tự hỏi bản thân nó như trước đây khi đi chơi với Như. Và rồi nó lại nhớ đến chị Trâm. Càng nghĩ tới những người con gái đó càng làm cho nó thêm đau đầu. Nó cảm thấy sự va chạm của những sợi lông mi trên đôi mắt Thùy vào ngực nó, nó biết Thùy đang thức, nó hôn vào mái tóc mượt mà và thơm nồng nàn của Thùy.
- “Lòng muốn nói, rằng hết kiếp, thề sẽ mãi yêu trọn đời không hề đổi thay… Tình là chi, đời lạ chi, sống toàn buồn đau… Tình sẽ chết… đời sẽ hết…” 
Nó ngân nga câu hát bài “Lặng Thầm 1 Tình yêu” của Thanh Bùi và Hồ Ngọc Hà trong Phim Để Mai Tính nó vừa xem cũng Thùy. Không hiểu sao nó lại hát cái bài sầu nảo ngay đúng vào lúc này, nó lại nghe tiếng thúc thích của Thùy, rồi cảm giác ướt từ ngực nó, chắc là Thùy lại khóc.
- “Trời ơi! Bởi sa cơ giữa chiến truờng thọ tiễn nên Võ Đông Sơ đành chia tay vĩnh viễn Bạch Thu Hà. – Biên cương lá rơi Thu Hà em ơi, đường dài mịt mùng sao không đến nơi là lá la la” 
Câu hò duy nhất mà nó nhớ do mẹ nó khoái coi cãi lương, lúc nào bả cũng bật âm vang trong bếp. 
- Hihihihi! Anh có khiếu chọc người khác cười quá ha?! Bao nhiu cô gái chết vì anh rồi?
Thùy hỏi nó, 1 câu hỏi tế nhị và vô cùng khó trả lời, nhưng ít ra thì nó cũng đã làm Thùy cười, nó thích nhất làm con gái cười vì nó cảm thấy gần gũi và dễ hiểu cô ấy hơn. 
- Uh, chết vì anh thì chưa có nhưng mê mệt anh thì nhìu, cả xà lang luôn đó em
Thùy vỗ vào ngực nó 1 cái mạnh bất ngờ khiến cho nó ho ành ạch, nó giả bộ đau đớn cho Thùy cảm thấy tội lỗi vì đã đánh nó, mặt nó nhăn nhúm lại.
- Xí! Thấy ghét! (Thùy quay đi chỗ khác)
Nó kéo Thùy lại vào trong người nó, gác chân nó qua người Thùy, giờ thì con người nhỏ bé của Thùy đã nằm gọn trong người nó. Nó ngắt nựng cái mũi của Thùy, 
- Con gái con nứa gì quánh đau quá trời, lỡ có chiện gì cái mạng này đền nổi ko?
- Hứa! đáng đời!
- Đá cái chết ngắt bây giờ chứ đáng đời
- Hứ thách đó!
Nó tức tối lòn tay qua đôi eo nhỏ nhắn của Thùy rồi bắt đầu cù lét, Thùy cười sằn sặc và dãy dụy, nó bất chợt cảm thấy như bị giực điện trước vẻ đẹp hoàn mỹ của thân thể Thùy trước mắt nó. Rồi nó lại nằm xuống, kê tay cho Thùy ngã đầu nằm kề nó.
Thùy cũng chẳng nói gì, chỉ nũng nịu gối đầu vào đôi ngực trần của nó, nó cảm thấy mạnh mẽ còn Thùy thì nhỏ bé biết bao.
- Cảm ơn anh nhé!
- Cảm ơn gì?
- Hôm nay em vui lắm!
Nó cũng chẳng biết phải nói tiếp như thế nào, chỉ biết im lặng. Nó tự hỏi từ lúc nào mà nó đã trở thành như thế này, từ lúc nào mà mọi chuyện tình cảm bắt đầu rối rắm lên. Nó có thực sự yêu Thùy hay đây chỉ lại 1 thứ tình cảm qua đường vô vị.
- Ông đỏ sống trong nhà đỏ, Ông xanh sống trong nhà xanh, Ông vàng sống trong nhà vàng, hỏi em ai sống trong nhà Trắng?
- Thì ông trắng chứ ai?
- Sai bét! Tổng Thống Mỹ sống trong nhà Trắng.
Bộp, Thùy lại vỗ ngực nó cái chọc rồi cười típ mắt.
- Trời trả lời sai còn quýnh tui nữa người gì áh!
Thùy cũng ko nói gì chỉ biết cười. Rồi nó lại kể cho Thùy bao nhiu câu chuyện cười với mỗi 1 mục đích dc nghe tiếng Thùy cười. Tiếng cười đó thật bình yên và giản dị biết bao, tiếng cười đó làm cho nó quên đi cái thế giới xô bồ xung quanh.
- Mấy giờ rồi anh?
- gần 10 giờ rồi em, sao vậy?
Thùy bật dậy và bắt đầu thay quần áo vào, nó khoác chiếc áo blazer của nó lên người Thùy, nó không biết vì sao nhưng nó cảm thấy nó muốn chăm sóc cho Thùy và Thùy rất quan trọng đối với nó. Xuống lầu, nó nắm tay Thùy suốt rồi trả tiền phòng, lấy lại CMND.
Trời mưa ngoài trời nặng trĩu hạt, ko có cái áo mưa nào, nó đành phải chấp nhận cái số phận chuột lột, chỉ là nó đang lo cho Thùy.
- Em muốn mặc áo mưa ko? anh chạy đi mua nha
- Thôi em ko mặc đâu, mưa bt mà anh (Giọng nói ấm áp của Thùy làm nó quên đi cái rét của trời mưa Sài Gòn buổi tối)
Nó cởi nốt cái áo sơ mi trắng chỉ còn lại cái áo 3 lỗ bên trong, khoác lên người Thùy rồi thêm 1 cái áo blazer nữa,
- Em lạnh thì ôm anh chặt vào nha 
- Dạ
Chữ dạ của Thùy tuy nhỏ nhen nhưng làm cho nó tê tái, đôi tay thùy đang ôm chạt qua trước bụng nó, rồi cứ 5 phút, Thùy lại đưa tay lên lau mặt cho nó. Về đến nhà Thùy, cả 2 đứa ướt như chuột lột, vì sợ ba má cũa Thùy thấy nên nó phóng xe đi mất, trc khi đó nó không quên hôn Thùy 1 cái vào má, 1 nụ hôn… tạm biệt.
Về đến nhà nó mất đến 30 phút, giờ đã hơn 10 giờ quả là quá giờ giới nghiêm của nó nhưng vì gần đi về Mỹ nên mẹ nó cũng chẳng la gì. Về nhà gặp mẹ trong chiếc váy ngủ bt mẹ vẫn hay mặc, cảm giác thương mẹ nó biết bao, về gần 2 tháng trời mà chưa bao giờ nó thực sự gần gũi với mẹ
- Trời ơi! M` đi đâu mà mất hết áo quần rồi?
- Yêu nhau cởi áo cho nhau, về nhà dối mẹ qua cầu gió bay (Nó vu vơ hát câu hát trả lời mẹ nó, lướt ngang qua mẹ nó rồi mở tủ lạnh)
- Bay cha m`! đừng có để trước khi đi Mỹ để 1 bầy cháu nội là t ko có nuôi đâu!
- Con tưởng mẹ thích con nít chứ?! Mẹ ko nuôi thì con nuôi (nó vừa trả lời xong cầm bình sữa đưa lên miệng tu ọc ọc)
-Đừng có xòe tay xin tiền nha
-Ối mẹ ơi! Chuyện đâu còn có đó, Ván đã lỡ đóng thành thuyền rồi, giờ mẹ mà gỡ ván tháo thuyền là chết chìm cả lũ.
- Thế m` có thích sầu riêng ko?
Nó biết ý mẹ nó đang nói tới là xi đa liền quay ra chọc ghẹo bả
- Thoy ăn sầu riêng giờ này nặng bụng với tối ngủ đánh rắm kinh lắm, ko thích đâu hahahha Mẹ lại suy diễn nữa rồi, con đi chơi với mấy thằng quỷ bạn cũ đâu ra mà cháu nội với xi-da.
- Gì cũng nói dc, sao m` ko đi học luật sư áh? 
Mẹ nó vừa nói vừa bước lên cầu thang quay về phòng ngủ, nó biết mẹ nó hay nhăn nhó khó chịu nhưng lúc nào bả cũng quan tâm nó và muốn nó hạnh phúc. Nhìu khi thì nó cũng ngạc nhiên về cái tài nói móc nói méo lvl bá đạo của bả, già rồi mà cũng xì teen gớm. 
Nó bay lên lầu tắm rửa, vừa hát vừa ngâm mình trong làn nước nóng. Nó dở dt lên thì thấy 1 tin nhắn từ Thùy, 1 tin nhắn tuy ko dài nhưng phải làm cho nó thầm suy nghĩ và trằn trọc suốt cả đêm 
- “Bây giờ mình là gì của nhau hả anh” – Thùy.

Chap 10

- “Bây giờ mình là gì của nhau hả anh?” “Là gì hả Nguyên?” “Con gái ngta hỏi m` kìa” 
Những câu hỏi nó đặt ra lượn lờ trong đầu đang dày dò thân xác nó, nó đã bỏ Như đi 1 cách bất bình thường rồi, không 1 lời tạm biệt lẫn giải thích tại sao nó đi. Mệt đừ vì những suy nghĩ phức tạp, nó nhắm mắt và thíp đi lúc nào không hay căn phòng chạy máy lạnh thật lạnh lẽo. 
Hết ngày hôm nay là nó phải lên đường ra sân bay TSN, sáng sớm mới có 7h là nó đã thức dậy, tâm trạng thật bất an, chưa bao giờ nó cảm thấy như bây giờ cả. Nó bật tv rồi nằm nướng trên giường, kênh yanTV hôm nay đang chiếu các MV nhạc Việt Nam và rồi bài “Imma Heart Breaker” của Justa tee và Emily là 1 trong số đó.
- “Tổ cha thằng nào bật mấy cái bài loz này sáng sớm vậy trời, muốn con ngta tự tử hả thằng ông nội”
Nó tự nghĩ rồi lấy cái gối đè lên mặt nó che lỗ tai lại. Cô giúp việc lớn tuổi ở nhà nó bước vào quét nhà trong phòng nó rồi nhẹ lay chân nó hỏi
- Nguyên! Con ăn gì ko để cô Hai làm cho?
- Ba mẹ con đi làm chưa cô Hai?
- Chưa con!
- Thôi cô Hai đừng nấu chi mắc công, để con mua bánh mì thịt với hủ tiếu về cho ba mẹ con ăn chung luôn.
- Uhm! Thôi vậy cũng dc!
Lần đầu tiên nó ở nhà buổi sáng với ba mẹ nó, đánh răng rửa mặt rồi mặc chiếc áo tay dài vô, nó xách chiếc PCX thân quen của nó rồi phóng vèo ra ngoài đường lớn, những làn gió sáng mát lạnh thổi qua những lớp vải mỏng rồi tạo nên tiếng vi vu bên chiếc nó bảo hiểm. Nó ước tất cả những điều xảy ra đều chỉ là 1 giấc mơ.
Ba mẹ nó đi làm, chỉ còn nó với mấy cô giúp việc ở nhà, ko chịu dc sự cô lập bởi 4 bức tường, nó chộp lấy cái Iphone rồi nhắn tin cho chị T, người con gái mà nó đã ko tiếp xúc từ rất rất lâu rồi.
- Hôm nay, chị rãnh chứ?
- Sao vậy em? (chuông dt nó vang lên sau 5’)
- Ngày mai, em đi về Mỹ rồi! Mình gặp nhau uống nước dc ko chị?
- Uhm! Cũng dc, vậy hẹn e ở NYDC quận 5 dc ko? khoảng 1h chị lên
- Chị ko cần em rước àh? (Nó trả lời trong hụt hẫng)
- Uhm ko sao đâu em, để chị chạy lên cho tiện
Chắc là chị còn giận nó, nó cảm thấy buồn kinh khủng và cũng ko có từ ngữ nào diễn tả dc sự ức chế của nó lúc này. Cũng chỉ tại do nó gây ra. Còn 2 tiếng nữa là 1h, nó chạy vội vào nhà tắm, tắm thật kĩ càng, cắt móng tay mong chân cho sạch sẽ, khoác lên chiếc áo thun cỗ V trắng, rồi khoác lên chiếc áo khoác ngoài trông giản dị nhưng rất sành điệu. Nó xịt dầu thơm khắp người rồi vuốt keo lên cho mái tóc nhìn mạnh mẽ hơn. 
Nó xách xe chạy lên NYDC, còn 5’ nữa là 1h, nó hồi hộp, gửi xe rồi chọn bàn sát cửa sổ nhìn ra hướng ngoài đường, 10’ sau thì chị T tới, 1 lần nữa trong chiếc Ford Landcuiser mà nó đã từng thấy trc đây. Mọi ánh mắt đang hướng về chị T cái khoảng khắc chị T vừa bước ra khỏi xe, chị đẹp thật. Ngta nhìn thì nó cũng chẳng cảm thấy lạ. Chiếc quần Jean đen rách ngay đầu gối và đùi, chiếc áo thun trắng bó sát người, chiếc nón hip-hop màu vải jean, tay đeo toàn là lắc vòng. Hôm nay chị cởi bỏ cái hình ảnh của 1 cô gái tiểu thư đài cát, và khoác lên mình vẻ đẹp lộng lẫy của 1 cô gái cá tính xành điệu.
Mọi ánh mắc và mọi cái đầu như bị hút theo mỗi bước chân của chị T, bây h nó ko còn cảm thấy tự tin và mạnh mẽ nữa. Trc chị T, nó cảm thấy nhỏ bé biết bao, nó cảm thấy nó ko xứng đáng. 
Chị ngồi xuống trc mắt nó, mái tóc vàng cam dc uống lọn nhẹ xuống trc ngực, chị vén tóc qua bên tai, đôi môi đỏ ửng lấp lánh, ánh mắt dc đánh eye-liner trông rất sắc sảo, 
- Em gọi gì chưa?
- Chưa chị, chị gọi đi!
Nó cứ mãi mê nhìn chị T mà quên đi nó phải chọn 1 nước uống trong menu, 
- Anh dùng gì ạh? 
Tiếng của chị phục vụ thức tỉnh nó, chị T đã chọn xong bây giờ tới lượt nó, 
- Cho e xin 1 café sữa đá nha
Nó chợt nhận ra rằng cái quán này ko gióng như các quán café khác, cái cụm từ café sữa đá thật sự nghe rất bình dân trong quán NYDC này. Chị T bật cười nhìn nó mà trong lòng nó xao xuyến.
- Ngày mai em về rồi àh?
- Uhm!
- Mấy bữa nay đi chơi có vui ko?
- Hmmmm *nó gật đầu rồi lại lắc đầu*
- *Chị T nghiêng đầu nhăn mặt nhìn nó khó hiểu*
- Như không phải là bạn gái của mập đâu (Nó trả lời biện minh, và nó cũng chẳng hiểu tại sao nó lại làm vậy nữa)
- Tối nay e có tiệc tùng gì với gia đình ko? Nhanh thật ha, mới đây mà đã 2 tháng rồi (Chị T né tránh hoàn toàn câu biện minh của nó, chị đánh trống lãng sang 1 câu hỏi khác)
- *Nó cảm thấy hụt hẫng vô cùng, nó im lặng và cũng chẳng trả lời câu hỏi của chị T*
- Mập có biết Heo đã phải sống như thế nào ko? (Chị T nhỏ nhẹ hỏi nó), Mập có biết Heo thất vọng đến như thế nào ko? Heo tưởng mập khác với những người khác! (2 dòng lệ từ mắt chị T chậm chạp chảy xuống bờ má của chị T, nhìn chị T dễ thương vô cùng, nhưng thực sự trong lòng nó thắt lại)
- Heo, cho mập giải thích đi! Lí do mập ko nhắn tin cho heo vì mập ko tin dc là heo lại thích mập, mập có cái gì mà heo phải thích? (nó cắt ngang chị T)
- Vì mập chưa típ xúc với đời nhìu, bạn bè của heo toàn là muốn lợi dụng heo vì ba heo làm chức lớn, nhưng heo cảm thấy dc trái tim của mập, mập ko quan tâm đến những chuyện đó và đó là lí do heo thích mập đó, và lí do heo ko nt lại cho mập là vì heo đợi mập chủ động nhắn tin cho heo đó đồ ngốc!!! (Chị T vừa dứt câu đã vội đứng dậy xách túi lên quay lưng đi mất)
Để nó lại với 2 ly café đắng lịm, mọi ánh mắt của những người xung quanh đang nhìn vào nó. Không biết là nó si diễn hay là thật nhưng nó cảm thấy người đời đang nhìn vào nó với ánh mắt sĩ vã và ko thương tiết cho những gì nó đã gây nên. Chị T đã đi mất rồi, nó vẫn còn ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của chị nơi đây. 
Nó cầm chiếc nó chị bỏ quên lại trên bàn, giờ nó biết chị ko muốn gặp nó nữa nên thôi nó sẽ giữ chiếc nón này cho chị. Đúng là con gái, cái gì của họ cũng thơm vậy sao, nó xách xe chạy về nhà mà trong lòng nghĩ ngợi lung tung. Quả hôm nay thật là 1 ngày xui xẻo, mong ko phải là mùng 5 mắc công ko toàn mạng mà về nhà nữa chứ huống chi.
Về đến nhà, lần đầu tiên nó thấy nhà nhìu xe gắn máy đến thế, chắc là lại có tiệc tùng gì rồi. Mẹ nó bất ngờ tổ chức tiệc chia tay nó và mời mấy cô chú bác họ hàng đến dự. Mặc dù ngoài mặc thì vui nhưng trong lòng nó còn ấp ủ bao nhiu điều buồn không thể nói ra. Nhưng mà dc mấy cô chú bác cho tiền nên nó cũng thấy an ủi. Nó cười thầm trong bụng, giờ thì bóp nó dày cọm tiền đô. Ngày mai là bay rồi, có tiền trong túi nhìu quá ăn cũng ko hết, nó muốn để lại 1 kỉ niệm gì đó ở nơi đây. 
Tối đó, nó một mạch chạy ra cửa hàng PNJ để mua 1 chiếc nhẫn, nó qua nhà thằng Huy rồi gửi chiếc nhẫn ở đó nhờ thằng Huy giao cho người trong địa chỉ hộ dùm nó…
Nó ko muốn ngủ đêm nay, ngồi ngoài lan can trốn mẹ hút những điếu thuốc Marlboro cuối cùng, nó nhắn tin cho Như
- “Anh xin lỗi vì đã không nhắn tin lại cho em, vì anh cũng ko biết nhắn gì cả. Em là người con gái đầu tiên anh đi chơi chung, và những kỉ niệm đó chắc anh cũng ko bao giờ quên” 
Mới vừa send cho Như, nó lại nhắn tin send cho Thùy
- “Anh rất thích em, đi với em lúc nào anh cũng cảm thấy hạnh phúc, nhưng ngày mai mình xa nhau hàng ngàn cây số, anh ko muốn làm em đau lần nữa sau mối tình em mới vừa chấm dứt”
2 tin nhắn, nó nhắn 1 cách ko tự nguyện, chỉ 2 tin, 2 tin nhắn đầy dối trá và tính biện hộ. Kéo điếu thuốc phì phò, nó chỉ muốn 2 người con gái xinh đẹp đó cảm thấy thoải mái hơn với 1 lời giải thích dù có thể họ sẽ ko bao giờ tha thứ cho nó. Nó tự nghĩ trong đầu “Anh xin lỗi cô người mẫu teen và cô hot girl của anh”. Rồi thiếp đi vào giấc ngủ, nó ko nhắn tin cho chị Tr.



Teya Salat