Suýt phải trả giá vì... tò mò
Hàng mới hả mày? Lên phòng 2, tầng 2 nghe!
Từ trước đến giờ, ai cũng tưởng tôi là SV ở Đà Nẵng nên có rất nhiều người mời tôi đi uống nước, trước là làm quen, (còn sau đó là làm gì thì chắc mọi người cũng biết!). Tôi luôn từ chối khéo và bọn họ cũng không có ý nài nỉ.
Một khi nhắn tin cho tôi, họ hay hỏi: “Em có đi không để anh hỏi người khác?”, cứ như thể có rất nhiều người cho bọn họ lựa chọn và chúng tôi nghiễm nhiên trở thành món hàng của họ.
Dạo trước tôi có hay nhắn tin với một người tự xưng là Q. Anh ta hay rủ tôi đi café gặp mặt, và sau nhiều lần “lỡ hẹn”, tôi quyết định thu xếp một cái hẹn với anh ta.
Mọi người đừng tưởng là tôi gan dạ, tôi sợ chết đi được ấy chứ và có lẽ cái đêm hôm đó tôi cũng chẳng thể nào quên được!
Để gặp được anh ta, tôi phải về Đà Nẵng trong một chiều thứ 7 (vì tôi ở Huế mà) và ở lại phòng trọ cô bạn khá thân học ĐH BK tại đường Tôn Đức Thắng. Tôi không nói mục đích của mình cho nó biết chí bảo rằng tôi về Đà Nẵng để gặp một người bạn cũ. Lúc ấy, tôi có vẻ rất dũng cảm!
Đến tối hôm đó, tôi nhắn tin cho Q., bảo đang ở Hòa Khánh và ngồi trong quán café Cát bụi sát ngay hông trái của ĐH SP. Anh ta dù đang ở quận 3, nhưng rất nhiệt tình chạy lên Hòa Khánh.
Tôi chọn một bàn khá khuất phía trong quán và ngồi đợi anh ta. Tất nhiên là không thể để cho anh ta biết địa chỉ chính xác của tôi được, vì tôi có phải ở Đà Nẵng đâu. Liên lạc qua điện thoại, anh ta tìm đến bàn tôi.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh ta là một quả đầu cạo kiểu Hàn Quốc rất ngầu và một hình xăm trên cánh tay trái mà vì đèn tối quá nên tôi không thấy rõ. Tôi bắt đầu thấy run và mọi dũng khí đều bay biến đi đâu hết. Anh ta ngồi xuống và có vẻ thất vọng! Tôi biết điều đó vì có lẽ “nhan sắc” của tôi không giống như lời đồn đại của tên T.
Anh ta đảo mắt nhìn tôi như thể muốn ngấu nghiến tôi ngay lập tức! Tim tôi bắt đầu đập thình thịch như thể muốn bay ra ngoài lồng ngực. Anh ta hỏi tôi bằng chất giọng Đà Nẵng:
- Sao không xuống kia? Lên Hòa Khánh làm gì cho xa hả em?
- Dạ, tại vì em có việc bận trên ni (này).
- Có khách à?
Anh ta hỏi tới đó thì tôi ấp úng không nói được. Rồi anh ta hỏi tiếp:
- Thằng T. là khách quen của em à?
Anh ta vừa nói vừa cười nhếch mép làm tôi thấy rợn cả tóc gáy, tôi gắng hỏi thêm câu nữa:
- Mà tụi anh đi với toàn là sinh viên hết à?
- Đa số, mấy con ăn chơi, hư hỏng, thèm trai, mà nhìn em có vẻ hiền hơn, răng lại là cao cấp?
Tôi hơi chột dạ, nhỡ như hắn ta phát hiện tôi là cave “rởm” vào lúc này thì nguy to. Tôi cố gắng bình tĩnh hết sức, mặc dù tim trong lồng ngực đã muốn “rụng” từ lúc nào!
- Thấy vậy nhưng không phải vậy đâu anh!
Hắn ta dở nụ cười nham nhở nhìn tôi, rồi gục đầu tỏ vẻ khoái chí. Và rất nhanh sau đó, hắn ta mở lời với mục đích chính của mình:
- Mình đi thôi em hè? Có gì vào kia tâm sự nhiều hơn.
Và bằng tất cả sự can đảm còn xót lại vào lúc ấy, tôi đồng ý đi với hắn. Hắn chở tôi lên một nhà nghỉ ở tít trên quận 3, một cung đường khá ngoằn ngoèo. Có lẽ đây là địa điểm mà hắn thường lui tới. Bằng chứng là khi vừa thấy hắn bước vào, một mụ chủ phấn son lòe loẹt đã đá mắt hỏi hắn vẻ đầy thân mật:
- Hàng mới hả mày? Lên phòng 2, tầng 2 nghe!
Lúc hắn kéo tay tôi đi lên lầu, tôi còn thấy rõ ánh mắt soi mói và nụ cười nhếch mép đáng sợ của mụ ta. Vừa vào phòng, tôi gặng hỏi hắn ngay:
- Anh hay tới đây lắm à?
- Em là dân trong nghề mà không biết nơi này à? Bọn sinh viên toàn lựa mấy nhà nghỉ ở đường này. Em không tin qua gõ cửa mấy phòng bên cạnh xem, toàn sinh viên cả lũ đó! Thôi anh vào tắm trước, đợi anh tí nhé cưng!
Hắn đã thay đổi giọng điệu cũng như cách xưng hô, tôi biết đây là lúc hắn sắp “làm thịt” tôi. Lúc hắn vừa bước vào phòng tắm, tôi kéo mấy cái hộc gỗ của cái tủ để gần giường, và không mấy bất ngờ khi tôi thấy mấy chiếc bao cao su đã được yên vị trong đấy từ bao giờ. Vừa lúc đó, mụ chủ ban nãy gõ cửa hỏi nhỏ:
- Có mua thuốc không em?
Tôi hơi bị ngạc nhiên nhưng cũng lờ mờ đoán ra được đó là thuốc gì!
- Có nhiều loại không hả chị?
- 2 loại thôi em. Một loại hàng Trung Quốc 200k, một loại hàng Nhật 700k. Hàng Nhật đắt mà dùng sướng lắm!
- Dạ, chị đợi tí em hỏi anh Q.đã.
Vậy là, không chỉ là nơi kinh doanh nhà nghỉ mại dâm trá hình, những nơi thế này còn kiêm luôn cả nhiệm vụ kinh doanh các loại thuốc kích dục để đáp ứng tối đa nhu cầu của khách khi tới đây! Tôi đã thật sự thấy mình sai lầm khi bước vào đây. Giờ, tôi phải tìm cách để trốn ra thế nào đây. Tôi bèn đem giấu hết mấy cái bao cao su trong tủ. Lúc tên Q. bước ra, tôi mới nhỏ nhẹ nói, giọng vẫn run run:
- Hết bao rồi, anh đợi em tí em xuống bảo bà chủ đưa, với lại bả kêu em xuống nói chuyện gì ấy.
Hắn hơi chùng xuống, rồi cũng gật đầu bảo tôi đi nhanh lên. Vừa bước ra được khỏi phòng, tôi phi như bay xuống cầu thang. Khi bắt gặp mụ chủ, tôi cố gắng trấn an và nói nhẹ:
- Em đi mua ít đồ ăn khuya cho anh Q.
Mụ ta không tỏ vẻ hoài nghi, còn tai tôi như ù đi và chỉ biết phóng thẳng ra ngoài cái nơi đáng sợ đó, bắt xe ôm và về lại Hòa Khánh. Đầu óc tôi vẫn tràn ngập hình ảnh về khuôn mặt, giọng nói của những con người lúc nãy. Thật may là tôi đã thoát! Nếu không, có lẽ tôi đã phải đánh mất trinh tiết của mình chỉ vì sự tò mò liều lĩnh.
Ấy vậy mà! Có những cô gái cùng lứa tuổi với tôi, cũng là những cô sinh viên đang trong độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời lại đánh đổi trinh tiết, phẩm giá của mình cho những cuộc vui, cho những đồng tiền phù phiếm. Tại sao không phải là gia sư? là bán hàng trong các siêu thị, tạp hóa? hay một chân phục vụ nhà ăn, quán xá? Tại sao lại phải chọn một cái nghề giết chết danh dự và tương lai của mình?