Giờ đang là mùa đông nhưng buổi trưa cái nắng sài gòn vẫn trở nên gay
gắt. Thường thì người ta vẫn nói Sài Gòn chỉ có 2 mùa mưa và nắng. Chỉ
có HN là phân biệt rõ bốn mùa. Cái thời tiết se lạnh vào mùa đông không
quá khắc nghiệt. Tuy là như vậy nhưng mặt hàng bán chạy ở đây vẫn là
quần áo rét.
Cửa hàng Khánh Linh bắt đầu mở cửa từ 8h sáng phục
vụ khách hàng. Vẫn như mọi ngày là hình ảnh cô quản lý xinh đẹp đang
giới thiệu tới mọi người mẫu quần áo mới nhất đó là yến.
Tâm
trạng của cô đang rất vui vì chỉ còn 4 ngày nữa là cô trở về Bắc, sau 2
năm sống ở xứ lạ cùng người chị gái đã giúp Yến trải nghiêm biết bao
nhiêu điều mới mẻ từ cuộc sống sinh hoạt nơi đây. Ai cũng thích nhâm nhi
những tách cà phê vào buổi sáng sớm. Hay lúc chiều muộn. Khi cái lạnh
se sẽ bắt đầu bao trùm lên khắp không gian. ở quê thì mọi người rất ngại
ra ngoài, còn người dân ở đây lại đổ xô ra đường để hưởng thụ cái khí
hiếm hoi ấy.
Yến đã học được cách sống với công việc. Tuy mới 21
tuổi nhưng nhờ ra ngoài va chạm cuộc sống đã khiến cô trở nên chín chắn
hơn, mạnh mẽ và không còn yếu đuối như xưa nữa.
Hôm nay là
ngày lễ giáng sinh. Khắp đường phố trang hoàng bởi những cây thông nô
en. Cái màu đỏ đặc trưng trên những bộ quần áo ông già tuyết. Những
chiếc đèn màu làm rực sáng con đường về đêm. Yến nghĩ:Giờ này mà cô được
đon noen ở quê thì vui biết mấy. Lại một mùa giáng sinh nữa không có
Hoàng bên cạnh. Bản thánh ca cất lên làm cho những người con xa xứ như
yến muốn về lại quê hương để tìm cái cảm giác yên bình. Trên facebook
hôm nay rất nhiều status chúc mừng giáng sinh- Chúc mừng năm mới. Càng
làm cho yến thấy nhớ quê hương da diết hơn. Cô lên tiếng hỏi chị gái.
"Hôm nay chị trông cửa hàng cho em đi chơi nô en với bạn nghen"
Chị cô mỉm cười vỗ vai
"Em đi chơi về sớm kẻo hôm nay đường đông lắm đấy"
Yến
vui vẻ bước trên con đường đầy màu sắc ấy. Trước mắt cô bây giờ là
những hình ảnh đặc trưng của đêm giáng sinh. Đêm nay trông cô cũng rất
rực rỡ trong chiếc áo len màu kẻ, Bên ngoài là chiếc áo khoác cổ lông
màu hồng dài ngang đầu gối. Chiếc mũ len xinh xắn đội trên đầu. Khuôn
mặt "Make up"đơn giản làm tôn thêm cái vẻ đẹp tự nhiên và đầy vẻ nữ tính
của cô. Nếu được cùng bạn ở lại đón giáng sinh tới 12h đêm thì cái ngày
này mới thực sự vui và chon vẹn biết mấy.
Các bạn trẻ thường
tặng quà và chúc nhau vào ngày 24 nhưng thực chất Giáng Sinh là đêm 24
và rạng sáng 25. Nếu được vào nhà thờ và đợi qua cái thời khắc chuyển
giao ấy mới cảm nhận được hết ý nghĩa của ngày này.
Đối với
người theo đạo thì người ta mang một niềm tin lớn lao vào Chúa, vào sự
thiêng liêng cao cả. Còn đối với thanh niên. Họ xem ngày này là một ngày
ý nghĩa trong năm. Bởi họ được cùng nhau hưởng cái không khí vui vẻ,
trang hoàng lộng lẫy. Cùng nhau tặng quà, chúc nhau hạnh phúc. Trẻ con
thì luôn mang cái hình ảnh ông già nooen vào trong những giấc mơ tre thơ
của chúng. Thật ngọt ngào và hạnh phúc biết bao
Yến cùng bạn bè nhanh chóng hòa vào đoàn người đi đón giáng sinh.
Trở về cũng là lúc 11 giờ đêm. Cô vào facebook nhắn tin với Hoàng.
"Hôm nay em đi chơi Giáng Sinh vui lém anh à? Ngoài Bắc thì sao hả anh. Có lạnh lắm không anh?"
"Có em à. Nhưng cũng vui" Hoàng trả lời
Yến
lại hỏi: "Anh có hay về quê không. Đồng cải nhà mình sao rồi. Nhớ ngày
xưa người dân quê mình ai cũng thích chơi hoa cải anh nhỉ?"
Hoàng
vẫn trả lời tin nhắn của yến nhưng dường như anh không chú tâm vào câu
chuyện Cô bé cũng không nhận ra điều đó. Có thể là do tâm trạng đang
vui. vì bốn ngày nữa là cô trở về bắc.
Kết thúc câu chuyện Yến
ngả lưng và chìm vào giấc ngủ sâu bởi lâu lắm rồi cô mới có lại cái cảm
giác vui và thỏa mãn như vậy....
Và cái ngày hẹn của Hoàng thực hiện lời hứa đi chơi với My đã tới. Hôm
nay thứ 7 anh dậy sớm hơn mọi hôm, mặc dù thời tiết lạnh. Hoàng sẽ đón
My tại nhà bởi cái đĩa điểm đi chơi không đâu khác chính là đồng cải
nông nhiệp cách nhà cô không xa. My ngồi sau xe Hoàng với sự hồi hộp.
Cô lên tiếng " Sắp tới chưa anh?" (^_^)
"Sắp tới rồi em à" Hoàng trả lời với nụ cười đầy bí ẩn
Khi
hai người dừng xe đi bộ một quãng thì thật là bất ngờ. Trước mắt My bây
giờ là một màu vàng trải rộng mênh mông. Nơi đây cô đã tưng đến nhưng
vào ngày đầu đông nên nó vẫn chưa nở đẹp như bây giờ. Hôm nay đồng cải
hầu hết là sinh viên. Sinh viên cũng có thú vui chơi hoa cải. Vào những
ngày nghỉ nơi này thường ồn ào bởi nhiều hoạt động. Ai cũng muốn tới để
mang về cho mình những khoảnh khắc đẹp nhất. Những ruộng cải được ngăn
cáh bởi những bờ cỏ xanh mượt. Những nhánh cây vươn lên để đón anh mặt
trời.
Và những tia nắng yếu ớt cuối đông làm rạng rỡ cả một không gian thơ mộng hữu tình...
Có
thể hiểu được niềm vui của My. Giờ thì cô hiểu lý do vì sao Hoàng không
đưa cô đi vào sau cái buổi đi ăn kem ấy. Vì lúc đó đồng cải chưa nở đẹp
như bây giờ.
Còn Hoàng thì đang có điều gì muốn nói nhưng ngập ngừng lai thôi.
Anh
cùng bạn gái nói chuyện và cười đùa. Nét tinh nghich thể hiện trong
những trò đùa trẻ con như mọi khi. Lần này thì cô bé cũng không chịu
thua kém.
Tới gầm trưa khi My cầm điện thoại của Hoàng lên chụp
ảnh thì bất ngờ có tiếng chuông điện thoại tới. Mà số điện thoại này lại
không lưu trong danh bạ. Thực sự chinh hoàng cũng không nghĩ Yến lại
gọi cho anh vào lúc này. My bắt máy và có tiếng phụ nữ nói
" Anh à 3 hôm nữa em ra sân bay để về đó với anh. Em nhớ anh quá,2 năm qua lúc nào em cũng nhớ tới anh."
My
im lặng không nói gì, chỉ có lời độc thoại của cô bé Yến vẫn hồn nhiên
nói hết tâm sự. My không tin vào những gì minh nghe thấy. Cô tắt máy
trước con mắt ngạc nhiên không hiểu chuyện gì của Hoàng. Mặt cô bắt đầu
biến sắc.
Cô chỉ nói thêm một câu " Anh đưa em về được không?"
Quãng
đường về trong sự im lặng và căng thẳng. Hoàng cũng đoán được điều gì
đang xảy ra. Anh cảm thấy rất bối rối và không biết phải nói thêm gì
nữa. Sớm muộn điều mà anh lo cũng sẽ đến mà. Nhưng lại đúng cái buổi đi
chơi ngày hôm nay.
Dòng đời cứ trôi. Trái đất quay tròn trong
quỹ đạo của nó và cuộc sống thì luôn đầy rẫy những điều bất ngờ. Tạo hóa
luôn tạo cho con người đầy những sóng gió thăng trầm. Những chuyện
tưởng chừng như rất đời thường xoay quanh cuộc sống sinh viên của My ẩn
đằng sau đó là những chuyện vô cùng phức tạp. Và những điều đó lại luôn
tồn tại song song với tình cảm và ý chí của con người. Con người có mạnh
mẽ thì mới vượt qua được tất cả. cũng vì thiếu bản lĩnh. Sự mềm yếu và
không quyết đoán. Hoàng đã vô tình làm tổn thương trái tim yếu đuối.
Nưng biết làm thê nào được khi dòng đời xô đẩy và con người thì luôn
sống theo cái hiện tại, nhất thời quên đi quá khứ và không nghĩ gì những
điều xảy đến trong tương lai. Giá như ngày xưa Hoàng quyết định chia
tay với Yến và đến với My thì mọi chuyện đã khác. Nhưng chính câu chuyện
rắc rối này là do anh tạo ra.
Sau khi đưa My về nhà. anh trở
về nhà trọ với tâm trạng không được vui. Chỉ còn 3 hôm nữa là anh ra sân
bay Nội Bài đón bạn gái ngày xưa.
Tối nay là một đêm dài và có
mấy con mắt đang thấp thỏm mất ngủ. Hoang nhấc máy lên và gọi cho My.
Nhưng máy cô bận liên tục và đang nói chuyện với ai đó
Một lúc sau Hoàng nhận được tin nhắn đến. Đó là tin nhắn của My
"
Em nói chuyện với chị ấy rồi. Anh không phải lo cho em đâu. Dù sao hoàn
cảnh của chị ấy cũng rất đáng thương mà. Anh đừng làm tổn thương chị
ấy"
trong cái vẻ vừa xúc động và bối rối và không ngờ My lại nói như vậy. Bởi tình yêu thì luôn gắn liền với sự ích kỷ.
Sau đó Hoàng lại nhận được tin nhắn của Yến:
"
Anh có nhớ cái lần đầu tiên mình gặp nhau ở đâu không? đó là đồng cải
quê mình. Quả là một chốn yên bình và đầy màu sắc phải không anh. Em vẫn
nhớ anh đã tưng tặng em những bông hoa dại ven đường mà tự tay hái mỗi
giờ lên lớp. Ngày ấy em đã ép nó trong cuốn vở mới của minh. Em đã vô
tình làm mất. Nhưng cáh hoa này vẫn ép trong tim em. trong kí ức của em
và tuổi thơ của mình trên mái trường thật hạnh phúc biết mấy"
Hoàng
thấy nghẹt thở. Anh trùm chăn kín đầu và cảm giác không còn chút không
khí nào để thở nữa. Thực sự trong sâu thẳm trái tim vẫn đang bị dằn vặt
bởi cái kí ức ngày xưa. Giờ đây anh dang rất xúc động. Hoàng khóc nức nở
như một đứa trẻ khi nghĩ về yến. Những gì mà cô phải nếm trải trong
suốt 2 năm qua. Bởi con người cô ấy giờ đây đang sống rất có nghi lực.
Còn
đối với My tình yêu 2 năm qua cũng rất êm đềm và đầy kỉ niệm. Mọi
chuyên trở nên phức tạp. Cái tình và cái nghĩa luôn tồn tại cùng nhau mà
không biết gì là hơn nữa. Chỉ biết trong những trường hợp như vầy con
người thường giải quyết một cách cảm tính.... Sáng sớm My vẫn đến lớp học. Mọi thứ hôm nay thật buồn bã trong cái nhìn
tâm trạng của cô. My im lặng ngồi một góc mặc cho 3 người bạn thân gạn
hỏi cô vẫn không nói gì. Họ cũng đoán được phần nào trên những dòng
status tối qua.
Hôm nay My còn nhận được bức thư của Hoàng với nội dung như sau: "
EM!
Anh
thực sự cảm thấy có lỗi với em. Nhưng cuộc sống là như vậy em à. Nó
luôn tạo nên những điều phức tạp mà chính anh cũng vô tình bị cuốn vào
vòng xoáy của nó. Anh đã làm tổn thương trái tim nhỏ bé và yếu đuối mà
có lẽ cả đời anh sẽ cảm thấy day dứt. Có những chuyện có thể có cách
giải quyết khác nhau. Nhưng không thể trọn vẹn và tốt cho tất cả. Vậy
nên trong anh bây giờ cảm xúc dường như đang lẫn lôn. Không thể phân
biệt được mình nên làm gì cho phải. Nhưng có một sự thật rằng bây giờ
trong đầu anh vẫn luôn hiển hiện ra hình bóng của em. Vẻ đẹp trong sáng
như ngày nào. Hay trong giấc ngủ khi anh chìm vào trạng thái vô thức.
thì cái kỷ niệm trong suốt 2 năm qua vẫn hiện hữu trong giấc mơ. Nụ cười
dịu dàng và ánh mắt biết nói của em lần đầu làm rung động trái tim anh.
Mãi mãi kỉ niệm đi chơi cùng nhau trên những con đương thủ đô thân yêu.
Anh biết giờ đây anh đã không còn xứng đáng với tình cảm của em nữa rồi.
hãy luôn sống vui vẻ . Anh sẽ luôn là người quan tâm và dõi theo từng bước đi của em. Ngay cả khi anh ở bất cứ nơi đâu.
Anh hy vọng rằng em sẽ tìm được một người yêu em và bù đắp cho em tất cả.
Dù thế nào đi nữa luôn để anh là người đứng đằng sau quan tâm và động viên em nhé.
Hãy
cố gắng phát huy kết quả học tập hiện tại. Để một ngày không xa anh
được nhìn thấy em trong màu áo xanh cử nhân bước lên bục vinh quang. Còn
anh chúc cho em sức khỏe niềm vui biến mọi giấc mơ của em trơ thành
hiện thực để vươn tới những điều tốt đẹp nhất...... Anh Hoàng ....."
Thứ
3 một ngày đẹp trời. Bình minh lên phản chiếu những tia nắng đầu tiên.
Gió vẫn thổi mạnh, Cơn gió đang len lỏi vào sâu trong những khoảng lặng
của sân trường. Và không gian đang ấm dần lên bởi những tia nắng cuối
đông.
cánh cổng Cao Đẳng Sư Phạm mở ra cũng là lúc các bạn sinh
viên nhanh chân bước vào sân trường. Hôm nay với dự định của 3 đứa bạn
My hết tiết 2 sẽ rủ nhau đi đâu chơi cho khuây khỏa. Cả Quân cũng đi vì
hôm nay Quân học 2 tiết.
Nhưng tới khi chuông báo hiệu hết tiết
1 vẫn không thấy My tới lơp. Cả nhóm cảm thấy rất lo lắng cho My. Có lẽ
vì cái chuyện buồn đó làm cho My suy sụp tinh thần. Giờ không biết cô
đang ở nhà hay ngồi mình ở một nơi nào đó. Đến điện thoại cũng tắt.
Hết tiết 2 cả bọn ngồi lại lớp xem My có thể đi đâu. Họ kể tới tất cả nhưng nơi mà cô thường xuyên đến.
Quân chợt nhớ ra trên status của viết tối qua về một nơi:
"
Nơi anh gặp cô ấy giữa mênh mông tấm thảm màu vàng. Nơi anh làm tổn
thương trái tim nỏ bé và yếu đuối vẫn với khung cảnh như vậy, ngày mai
em sẽ ngồi mình để ngẫm lại nhưng chuyện trong quá khứ."
Ôi!!! đúng là đồng cải nông nghiệp rồi
Cả nhóm tức tốc lên xe và đi tới đó
Vẫn
cái khung cảnh quen thuộc ấy. Sinh viên ai mà chưa từng tới thăm nơi
này. Gió vẫn thổi làm những cây cải rung rinh. Hơi thở mùa đông mỗi lúc
một mạnh. Không gian vắng vẻ chỉ có bóng dáng của một cô bé với cái nhìn
xa xăm..
" Về với mình đi My. đừng có như vậy nưa" Giọng cái trang nghèn nghẹn
"
Bạn hãy nhìn những bông cải này. Luôn vươn cao nở rộ để đón nắng. Cuộc
đời con người cũng vậy. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp nếu bạn biết mở rộng lòng
mình. Hãy nhìn đời một cáh tích cực chúng ta se thấy rằng nó tươi sáng
và đầy màu sắc biết bao" Hồng nói trong tiếng khóc mặc dù cô là người
mạnh mẽ nhưng cũng có những phút yếu lòng như vậy...
Quân đến
bên My và ngồi cạnh. Họ cùng ngắm hoa cải trên cánh đồng. Giờ này My
biết Hoàng đang trên đường ra sân bay đón bạn gái.
Cô thở dài
vươn vai một cái. Giờ đây My nhận ra rằng có buồn phiền cũng chẳng giải
quyết được điều gì. Cả buổi sáng ngồi đây cô đã phải suy nghĩ rất nhiều
và nhận ra rằng cuộc đời còn nhiều điều tốt đẹp hơn đang đợi minh.
Quân
dắt tay cô đi. Cả nhóm bạn bước đi nhẹ nhàng trong ánh sáng ban trưa.
Trong cái vẻ đẹp bao la của cỏ cây hoa lá. Trong nhưng cơn gió vi vu
thổi vào những bông cải nở rộ cuối đông