An Lâm đứng lặng hồi lâu. Hiện trường nơi đây khiến anh không khỏi bàng hoàng. An Lâm không còn nhớ rõ ý định vào đây để làm gì của mình nữa. Anh chỉ biết đầu óc anh bây giờ hoàn toàn rối bời.
An Lâm bước ra ngoài. Vừa bước được ra, anh đã khựng người lại.
- Nam Lâm! Sao em lại đến đây?
Trúc Diệp và Nam Lâm đứng đối diện nhau. Dường như hai người đang có điều gì muốn nói. Ánh mắt rất trân trối. Chỉ riêng An Lâm là vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra cả.
Trúc Diệp sợ hãi đưa mắt nhìn An Lâm. Cô không biết nên mở lời thế nào để ngụy biện với anh. Chỉ là một việc hết sức nhỏ nhưng chân tay cô lại lóng ngóng. Giống như người ta nói "có thật thì giật mình".
Nam Lâm thấy không khí có hơi kì dị nên mở một nụ cười tươi. Anh thản nhiên như không có chuyện gì rồi bước đến chỗ An Lâm, khoác vai anh trai và nói:
- Trúc Diệp gọi em đến đây. Thấy bảo làm một bữa cơm ba người. Em sao có thể bỏ lỡ cơ chứ?
An Lâm nhìn Trúc Diệp không khỏi hoài nghi:
- Sao em bảo không cần gọi Nam Lâm?
Phút giây ấy, ánh mắt của Nam Lâm có cái gì đấy vụt tắt. Như nén lại ngọn tình cảm u buồn đang không ngừng trào dâng.
Trúc Diệp lại lắp bắp không thành câu:
- À...Em nhớ ra là mình mua thừa mấy thứ nên quyết định gọi anh ấy đến. Đủ cho 3 người ăn mà.
Nụ cười hơi gượng gạo của Trúc Diệp khiến An Lâm và Nam Lâm đều như rơi vào một tâm trạng thất vọng, u buồn, hoài nghi.
An Lâm vẫn chưa thoát khỏi cái ý nghĩ kia. Rốt cục cảnh tượng trong phòng, là do cô ấy đã cùng với ai? Anh hoàn toàn không bao giờ tin Trúc Diệp là một người dễ dãi. Cô ấy anh hiểu hơn ai hết. Là người rất coi trọng thanh danh của bản thân, là người thanh cao và có lòng tự trọng. Nhưng...vệt máu kia như không ngừng cuốn lấy tâm trí anh. Bắt buộc anh phải hồ nghi về những gì anh tự cho là hiểu cô ấy trong suốt bao nhiêu năm qua. Rồi còn cả chuyện tại sao Nam Lâm lại ở đây? Anh hiểu chứ, Trúc Diệp không bao giờ mời Nam Lâm đến đây cho dù có thừa thức ăn.
Nam Lâm khẽ liếc Trúc Diệp một cái, ánh mắt cô đang không ngừng chạy trốn. Rốt cục tình cảm của cô ấy là thế nào? Hôm qua vẫn còn ân ái với anh tại sao hôm nay lại có thể cùng An Lâm về nhà như vậy được? Dẫu biết rằng mình chẳng là gì trong tâm trí cô ấy, nhưng chí ít cô ấy cũng phải nghĩ đến vấn đề đó chứ? Rằng cô ấy đã không còn có thể theo đuổi An Lâm được nữa. Vì cô ấy đã thuộc về anh rồi.
Bữa cơm này cứ diễn ra trong sự im lặng của ba người. Ngoài tiếng bát đũa va vào nhau ra thì chẳng còn âm thanh nào khác. Cứ im lặng, cứ trầm mặc như vậy...khiến trái tim cảu cả ba người đều như bị dồn nén. Dồn nén đến không thể bùng nổ.
Bữa cơm kết thúc.
Đợi cho Nam Lâm ra ghế ngồi. An Lâm mới dọn bát đũa cùng Trúc Diệp. Khi đã vào trong bếp, An Lâm mới khẽ nói:
An Lâm hít một hơi dài. Lời nói đã định nói ra mà sao quá khó. Anh biết mình không nên hỏi thẳng cô ấy. Nếu làm như vậy sẽ khiến cô ấy không những ngại mà còn có thể không trả lời thành thật với anh. Nghĩ thế, An Lâm mới mỉm cười:
- Chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi nhỉ?
Trúc Diệp thấy An Lâm hơi lạ nên có quay ra nhìn anh dò xét. Kết quả là chỉ nhận được một nụ cười ấm áp của anh. Trái tim cô lại thổn thức, lại đập nhanh hơn một nhịp sau khi nhìn thấy nó. Cô vội vàng cúi xuống che đi cảm xúc của mình rồi trả lời anh:
- 17 năm anh ạ!.
An Lâm đưa chiếc đĩa dính đầy bọt xà phòng vào tráng. Nước đang chảy mạnh gặp vật cản vội vàng bắn ra theo nhiều tia. Bắn luôn cả vào người anh. Nhưng anh lại không để ý, chỉ tiếp tục với sự hoài nghi đeo bám bản thân nãy giờ:
- Anh An Lâm. Có chuyện gì vậy? Hôm nay anh lạ lắm.
An Lâm không đả động gì đến câu hỏi của Trúc Diệp. Anh lại mỉm cười, hiền hòa mà ấm áp, tĩnh lặng và nhẹ nhàng. Như một dòng nước vào thu.
- Anh không biết mình hỏi điều này có đúng không, nhưng...Anh đã nhìn thấy vệt máu trên giường của em...Và cả những tàn thuốc của ai kia nữa...Em hút thuốc sao?
Câu hỏi cuối, Trúc Diệp biết đó không phải là một câu hỏi. Đó chỉ là một suy nghĩ phủ định về những điều mà An Lâm đang nghi ngờ. Anh đang hi vọng là cô không phải như những gì anh đang nghĩ.
Khi nghe An Lâm nói thế, chiếc đĩa trong tay Trúc Diệp bỗng chốc trở lên trơn tuột.
Choang.
Tiếng kêu khi đĩa chạm xuống mặt đất. Vỡ tan tành!!!.
An Lâm vẫn điềm nhiên theo dõi từng cử chỉ của Trúc Diệp. Anh là một người thông minh. Anh biết đó là câu trả lời của cô. Nhưng anh lại vẫn tiếp tục giả vờ làm một con đà điểu lừa bản thân, muốn nghe một câu trả lời khác từ phía cô ấy, để anh không phải thất vọng. Để anh lại tiếp tục hi vọng và để anh không thấy hối hận.
Nhưng, cô ấy lại không trả lời. Hoặc có thể là cô ấy đang định trả lời thì...Nam Lâm đi vào:
- Có chuyện gì thế?
Ánh mắt Nam Lâm lo lắng. Anh hết nhìn Trúc Diệp lại nhìn An Lâm, hai người đó, đã nói chuyện gì? Mà sao Trúc Diệp lại có một nỗi sợ hãi tột cùng trong ánh mắt như vậy?
An Lâm thờ dài. Chầm chậm bước đến chỗ Trúc Diệp, đẩy nhẹ người cô ra ngoài cửa bếp nói giọng mệt mỏi:
- Em nghỉ đi, để anh làm hết được rồi.
Trúc Diệp như một người mất hồn, bước thẫn thờ ra ghế. Cô không thể nghĩ được gì nữa, là do cô quá sợ hãi. Cô không ngờ là An Lâm lại biết được việc đó, đúng là cô có hơi đoảng. Cô biết những gì mà An Lâm đang nghĩ. Và cô cũng hiểu vì sao anh ấy nói "nên hiểu mà thành thật với nhau".
Cô không thể, không thể thành thật được. Làm sao mà cô có thể nói người đó là Nam Lâm? Làm sao mà cô có thể nói rằng cô không còn theo đuổi An Lâm được nữa vì cô đã thấy hổ thẹn.
Nước mắt Trúc Diệp rớt rơi xuống gò má, lăn dài song song theo hai đường thẳng. Giống như cô và An Lâm, mãi mãi không thể gặp nhau trên một con đường.
Nam Lâm nhìn An Lâm lo lắng hỏi:
- Anh đã nói gì với cô ấy?
An Lâm sớm đã nghi người cùng Trúc Diệp chính là Nam Lâm. Đơn giản vì anh hiểu, cô ấy không thể gần gũi cùng người con trai nào khác. Anh hiểu...
An Lâm nheo mắt nói lạnh lùng, anh chưa bao giờ phải dùng giọng điệu này để nói với em trai mình. Nhưng giờ đây anh lại thấy tức giận không thể tả, anh đang ghen ư?
- Anh phải hỏi em mới đúng. Em đã thấy hài lòng chưa? Thấy hạnh phúc chưa?
Nam Lâm nhíu mày, cơ hồ không vừa lòng với thái độ của anh trai:
- Anh đang nói cái quái gì thế? Tại sao lại phải vừa lòng và hạnh phúc?
- Không phải ý định từ năm 20 tuổi của em đã hoàn thành rồi hay sao? Tại sao bao nhiêu năm em vẫn không hề thay đổi hả Nam Lâm? Anh rất thương em, vì em là em trai anh...nhưng Trúc Diệp, cô ấy cũng là em gái của hai chúng ta, em cứ nhất quyết đối xử với cô ấy như vậy thì em mới vừa lòng hay sao?
Nam Lâm đã loáng thoáng hiểu những gì mà An Lâm nói. Hóa ra anh đã bị hiểu nhầm. Anh đâu có cưỡng đoạt. Là do cô ấy tự nguyện. hoàn toàn tự nguyện. Nhưng nói ra thì ai tin anh cơ chứ? Sẽ chẳng có ai tin, kể cả anh trai anh. Nam Lâm nhếch môi cười nhạt rôi nhìn xoáy sâu vào mắt của An Lâm gằn giọng nói:
- Phải, em đã hạnh phúc, đã hài lòng đấy. Cô ấy đã thuộc về em rồi, anh có chấp nhận cô ấy nữa không?
An Lâm tròng mắt đỏ hoe không kìm được mà giáng một cú đấm vào mặt Nam Lâm. Khiến Nam Lâm theo lực đó mà ngã nhào ra đất. Khóe môi của anh bắt đầu gỉ máu, nhưng anh lại không đánh trả. Chỉ đứng dậy, khóe môi nhếch lên một chút lạnh lùng. Cười mà như không phải cười.
An Lâm cảm thấy cơn giận đã dịu xuống sau cú đấm vừa rồi. Vội vàng thở dài. Anh mệt mỏi hơn bao giờ hết, chỉ muốn đổ gục bản thân xuống. Nhưng không thể, ai cho anh đổ gục đây?
- Anh xin lỗi!.
Nói rồi An Lâm chạy ra ngoài và hướng ra phái cửa. Khi mở cửa, anh có quay ra nhìn Trúc Diệp. Cô ấy cũng nhìn anh với ánh mắt trân trối. Nhưng biết nói gì? Với anh tất cả đã sụp đổ. Cô ấy đã thuộc về người khác rồi, anh không thể quay đầu lại được nữa. Anh hối hận vì mình đã quá mập mờ, đã quá ngốc nghếch mà chậm trễ.
Dương Thùy bước vào bar.
Cô đã chán ngán cái cuộc sống vô vị ngoài kia rồi. Cô muốn uống rượu. Dạo gần đây cô thấy tâm tư tình cảm của mình rất lạ. Không thể kiểm soát nổi lại còn hay ghen tuông vô cớ nữa chứ. Thật là...
Rồi Dương thùy lại nhớ ra anh chàng bác sĩ giống hệt Nam Lâm mà cô gặp trong bệnh viện. Theo lời anh ấy nói thì anh và Nam Lâm là anh em. Nhưng cô lại thấy hết sức mâu thuẫn, rõ ràng Trúc Diệp đã nói chị ấy chỉ có một người anh thôi. Vậy ở đâu ra một người anh thứ hai này nữa? Cô càng nghĩ càng không hiểu.
Dương Thùy nhấp một ngụm rượu. Còn đang định uống thêm một ít nữa thì có một bàn tay giữ lấy tay cô. Dương Thùy đánh mắt về phía con người đó. Hai hàng mi khẽ nhíu xuống.
Rồi cô vơ lấy cốc rượu gần đó, đập mạnh vào đầu tên hỗn đản kia. Khiến hắn không muốn buông cũng phải buông. Máu tươi từ phía trên đỉnh đầu chảy xuống. Đỏ thẫm đến ghê tởm. Tuy nhiên hắn lại không khuỵu ngã, vẫn rất tỉnh táo định lao vào Dương Thùy khiến cô không khỏi sợ hãi.
Đúng khoảnh khắc ấy một âm thanh chói tai vang lên, cánh cửa đóng kín bật mở. Dáng người hiên ngang bị ánh sáng khuất vào. Anh ta hô to:
- Tất cả đứng im. Cảnh sát đây!!!
Chương 16 - Suy nghĩ điên rồ.
Mọi người trong quán bar đưa mắt nhìn con người đang đứng hiên ngang trước cửa, họ không biết anh ta có phải là cảnh sát thật hay không nên không ngừng chỉ trỏ và bàn tán.
Tên vô lại kia nhếch môi lên cười nhạt khi thấy cái người tự xưng là cảnh sát cuất hiện. Hắn ta đưa tay lau nhẹ vết máu trên đỉnh đầu rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó và hất hàm nói:
- Cảnh sát? Vậy thì người bị bắt chắc chắn là cô ta rồi, cô ta hành hung tôi đấy.
Vị cảnh sát trẻ tuổi nhưng vẫn rất dày dạn kinh nghiệm, anh ta bước nhanh đến chỗ tên vô lại đó rồi đưa chiếc thẻ của mình lên:
- Xin lỗi! Nhưng chứng cứ đã quá đầy đủ, anh là người mà chúng tôi đang cần tìm.
Trên nét mặt hắn bỗng chốc thoáng nét hoang mang:
- Vì tội gì?
- Buôn bán gái mại dâm qua biên giới. Tôi là tổ trưởng tổ cảnh sát cục A.
Quả nhiên là vậy! Anh chàng trẻ tuổi này chính là cảnh sát chứ không phải anh ta tự xưng. Vốn, đã tốn công tốn sức theo chân hắn ta lâu lắm rồi. Giờ anh cũng đã có đủ điều kiện để còng tay hắn lại. Ánh mắt anh nghiêm nghị nhìn tên tội phạm:
- Đừng có bỏ chạy. Chúng tôi đã phong tỏa nơi đây rồi.
Tên tội phạm nghe thế liền nhởn nhơ đưa tay ra cho anh cảnh sát lồng vào chiếc còng số tám sáng loáng. Hắn tỏ vẻ coi thường, hàng lông mày ngắn hơi dướn lên vì nụ cười nhạt. Điệu bộ và dáng vẻ thật khiến cho người ta cảm thấy hắn không coi pháp luật ra gì.
Mọi người trong quán bar bao gồm cả Dương Thùy vì quá bàng hoàng và sợ hãi nên cứ ngồi thần người ra. Nhất là Dương Thùy, có đánh chết cô cũng không ngờ mình vừa đối mặt với một tên buôn bán gái mại dâm. Cô đưa cốc rượu lên uống vội vàng để làm vơi đi một ít xúc cảm hoang mang đang dâng đến tận óc.
Dương Thùy bước loạng choạng ra ngoài. Gió đêm táp vào mặt như muốn chửi cô quá khờ dại và ngốc nghếch. Phải, cô luôn tự ti về bản thân mình như thế, có sắc đẹp thì làm được gì cơ chứ? Cô ước mình đừng bao giờ sinh ra tại gia đình này, ước rằng người đó không phải là bố cô, ước rằng ông ta hãy sống một cách trong sạch và liêm chính...để cô còn có thể ngẩng mặt lên mà chọn người cô yêu.
Từ đằng xa, một chiếc taxi đi tới, Dương Thùy mím môi chạy ra chặn đường. Cô cần phải về nhà. Nhưng khi cửa kính xe vừa được hạ xuống thì đã nghe thấy tiếng chửi rủa của tên lái xe:
- Làm gì vậy? Điên à? Muốn chết thì đi ra chỗ khác.
Dương Thùy bị rượu chi phối, trên môi nở một nụ cười vô thức rồi nói giọng lèm bèm:
- Cho tôi về, tôi muốn về nhà...
Tên tài xế lập tức gạt phắt cô ra rồi hất mặt về phía đằng sau nói:
- Có khách rồi, cô chọn xe khác đi.
Nói rồi hắn ta phóng xe đi mất. Dương Thùy đứng lặng người dưới lề đường. Cô bỗng thấy lòng trống trải, cảm thấy như tất cả đều quay lưng lại với mình. kể cả tên lái taxi quèn, quèn mà cũng lên mặt với cô. Dương Thùy mỉm cười đau khổ, cô khoác túi lên rồi lại bước đi.
Ở thành phố này, về đêm cũng như ban ngày, lúc nào cũng tấp nập những người và xe. Có nhiều lúc cô tự hỏi "Họ làm gì mà phải hối hả và vội vã như vậy?" Sao không chầm chập dừng lại mà nhìn xem, đường phố đã bị họ chèn ép, hành hạ đến mức nào? Suy cho cùng thì con người phát triển đến ngày nay vẫn còn thiếu xót rất nhiều chỗ, không có ai là hoàn hảo cả. Đang cười cái sự đời, thì tiếng chuông điện thoại phát ra từ trong túi xách. Nhìn cái tên hiện lên trên màn hình Dương Thùy đã chẳng muốn nghe. Nhưng nếu cô không nghe thì e là nó sẽ kêu cho đến khi nào cô chịu nghe thì thôi.
- Bố, có chuyện gì không?
Không biết phía bên kia nói gì mà cô chợt nhíu mày:
- Con sống rất tốt. Bố hãy thôi ngay những việc như vậy đi.
- ...
- Như vậy còn chưa đủ hay sao? Con nói rồi, con không muốn. Cho dù họ có đến tìm bố, họ có làm gì bố thì con cũng không quan tâm. Còn nếu bố lo lắng cho con thì hãy buông tha cho con đi.
Nói rồi, cô vội tắt máy. Cô không biết những tháng ngày tiếp theo mình sẽ sống như thế nào. Nhưng ở thành phố này rồi, sẽ không ai biết đến cô nữa, không ai biết đến Dương Thùy là con gái của ông ta nữa.
Một chút men rượu đâu đó vẫn quanh quẩn trong đầu óc cô khiến nó quay cuồng và bước đi có phần loạng choạng. Dương Thùy chỉnh lại túi xách rồi cố gắng lết thân xác về nhà. Đang đi...thì người cô bị chắn bởi...Mạnh Đức.
Vậy đấy, anh ta lúc nào cũng xuất hiện một cách bất thình lình như vậy khiến cô khó chịu. Dương Thùy gạt phắt người anh ta ra rồi gắt lên:
- Tránh ra!
Mạnh Đức kéo tay cô lại rồi lôi cô đi đến chiếc xe đỗ cạnh vỉa hè của mình. Anh dùng sức đẩy cô vào bên trong ghế lái phụ và đóng cửa.
Khi yên vị rồi, anh mới quay sang Dương Thùy nói:
- Ngoan ngoãn đi. Em mà còn chống đối anh sẽ dùng biện pháp mạnh đấy. Dù sao ở chỗ này cũng không được đỗ xe lâu đâu.
Dương Thùy im lặng không nói gì. Cô tựa đầu vào cửa kính rồi nhắm hờ đôi mắt. Hàng mi dày lặng lại nhìn thật lung linh và huyền ảo.
Trái tim Trúc Diệp bỗng nhiên lại thấy rung động. Lồng ngực phập phồng do tim đập quá nhanh, cô không thể kiểm soát nối nó. Nhưng biết làm sao đây? Cái cô tự hỏi mình chính là câu nói của An Lâm kia. Có nên đi hay không?
Nam Lâm ngồi thần người ra nhìn máy tính. Cây bút trên tay đang được anh quay đi quay lại không biết bao nhiêu vòng. Ánh mắt vô định cứ nhìn vào chiếc màn hình kia, nhưng rõ ràng mục đích của anh không phải là để nhìn nó. Cái anh muốn nhìn chính là trái tim của Trúc Diệp. Anh luôn ao ước, rằng mình có thể thấu hiểu trái tim của cô ấy. Nhưng sao quá khó.
Dạo gần đây, à không, phải là từ sau khi anh và Trúc Diệp trải qua đêm ấy. Anh đã có ý nghĩ mơ hồ rằng mình và cô ấy sẽ được chấp nhận. Dù chỉ là giả thiết, dù bị tâm can cho là điên rồ thì anh cũng vẫn muốn được một lần nghĩ như vậy. Anh không biết cảm giác của mình có phải là thật hay không, nhưng linh cảm mách bảo anh rằng...anh và cô ấy, chắc chắn sẽ đi cùng nhau trên một con đường.
Tuy vậy, hiện giờ anh lại thấy nghi ngờ. Bước đi trên một con đường ư? Thật là nực cười. Anh và cô ấy chỉ là anh em, trừ khi dì Hoa và bố anh đôi đường chia li, nếu không thì chắc chắn anh và Trúc Diệp sẽ không đến được với nhau.
Kể cả An Lâm cũng vậy.
Nam Lâm chợt nở một nụ cười chua xót.
- Sao vậy? - Trịnh Thắng ngồi bàn bên cạnh vỗ nhẹ vai Nam Lâm hỏi.
Nam Lâm ngừng quay cây bút trong tay. Anh quay ra nhìn Trịnh Thắng, ngập ngừng một lúc, cuối cùng anh cũng quyết định nói:
- Trịnh Thắng này! Hôm qua tôi đọc một câu chuyện trên báo, nội dung của nó đại loại là thế này...Có hai anh chàng, hai người này là anh em sinh đôi nhé? Họ cùng yêu một cô gái. Nhưng mẹ của cô ấy lại lấy bố của hai anh chàng, có nghĩa là họ đã trở thành anh em mất rồi. Cô gái này rất thích người anh, còn người em thì chỉ hờ hững, quan tâm theo kiểu bố thí. Nhưng cuối cùng, cô ấy lại chấp nhận trải qua đêm đầu tiên cùng người em...vậy thì theo cậu, cô ấy sẽ yêu ai?
- Chuyện của cậu à? Có thật là trên báo không đấy?
Nam Lâm bị nói trúng tim đen, chỉ giật mình rồi chối đây đẩy:
- Cậu bị làm sao thế? Cỡ như tôi mà phải yêu "em gái" của mình hay sao? Nào, mau mau trả lời đi.
- Ờ...điều đầu tiên tôi nghĩ về câu chuyện này sẽ là...họ chẳng bao giờ đến được với nhau đâu.
Nam Lâm cơ hồ không hiểu nên hỏi lại:
- Là sao?
Trịnh Thắng trả lời rất thản nhiên:
- Rõ ràng họ đã là anh em, dù có cố chấp mà đuổi theo nhau thì cái bắt được cũng chỉ là vô nghĩa. Hoàn toàn vô nghĩa. Còn điều thứ hai, cô gái kia, tình cảm mập mờ, đối với mỗi người cơ hồ có vẻ rõ ràng nhưng thực chất lại khiến người ngoài chẳng hiểu gì hết. Cô ấy yêu người anh, nhưng lại trao thứ quý giá nhất cho người em. Tôi thề rằng, cô ta là người đến chính bản thân mình còn không hiểu nổi.
- Nhưng...nếu dần dần, cô ấy dành tình cảm cho người em thì sao?
- Tôi chẳng phải đã nói rồi hay sao? Cho dù có dành tình cảm cho ai thì cũng không đến được với nhau đâu. Chi bằng mỗi người tự kiếm cho mình một người ngoài xã hội rộng lớn. Còn hơn là cứ rượt bắt nhau như thế này.
Nam Lâm gật gù vẻ hiểu ý. Nhưng những phân tích của Trịnh Thắng lại như những nhát dao đang không ngừng đâm vào trái tim anh. Thật nực cười cho cái suy nghĩ điên rồ kia. Anh thấy mình sao mà ngu ngốc quá, anh đang hi vọng, đang ước mơ cái gì cơ chứ? Chỉ là một thứ hão huyền, viển vông...mãi mãi không thể nào đạt được. Mãi mãi không thể nào với tới.
An Lâm thu xếp công việc ổn thỏa, để dành thời gian cho bữa ăn cùng Trúc Diệp vào buổi trưa. Thực ra, anh thấy mình là một kẻ hay tiếc nuối và cũng thật nhiều chuyện. Lúc biết được chuyện ấy, anh đã tức giận, đã tự hứa rằng mình sẽ không quan tâm đến cô ấy nữa. Nhưng rồi, trái tim anh lại theo lối mòn cũ mà chạy đến bên ai kia. Anh không ngăn được lòng mình thôi nhớ cô ấy, không ngăn được trái tim mãi mãi chỉ có cô ấy...và...anh không thể nào ép mình ghét cô, hận cô.
Sau đêm hôm qua, anh đã vỡ ra rất nhiều điều. Anh không ngờ rằng tình cảm của mình dành cho cô ấy lại lớn như vậy. Lúc trước, anh đã quá ngu ngốc, đã quá coi thường và đã quá tự đề cao bản thân. Rằng mình chính là người mà cô ấy mãi cất giữa và bảo quản trong tim. Rằng mình có quyền cho cô ấy sự chờ đợi, tự cho mình lỡ hẹn khi chấp nhận cô ấy quá muộn. Và rồi bây giờ, anh biết, mình đã sai. Quả thực anh đã sai. Anh quên rằng, trái tim con người rất nhỏ bé và thật mong manh. Dù có thế nào, dù có yêu nhiều, yêu lắm, nếu mình hờ hững, mình không quan tâm, thì nó cũng sẽ chán nản mà bay đến một nơi khác. Huống hồ nơi đó lại cần nó, rất cần.
An Lâm thở dài rồi khóa cửa phòng. Anh bước chầm chậm về phía thang máy, tự nghĩ xem bao nhiêu năm qua mình đã bỏ lỡ mất những thứ gì.
- Anh An Lâm!
Khi thang máy vừa mở, khuôn mặt Khánh Lâm rộ lên một sự vui mừng. Cô định đến văn phòng của An Lâm, không ngờ lại trùng hợp gặp anh ở đây.
An Lâm cũng ngỡ ngàng trước sự xuất hiện đầy bất ngờ của Khánh Lâm. Mấy hôm nay anh không gặp cô ấy, những tưởng cô ấy đã thôi cái ý định theo đuổi anh rồi. Nhưng xem ra, anh sẽ lại mệt mỏi với cô nàng này nữa đây.
Anh nhìn Khánh Lâm vẻ ái ngại rồi nói:
- Hôm nay anh có chút việc bận. Hôm khác chúng ta gặp nhau nhé?
Khánh Lâm cơ hồ tỏ ra thất vọng. Trên tay cô là chiếc cặp lồng, trong đó là những món ăn mà cô đã tự vào bếp để nấu. Cô mong rằng An Lâm sẽ thích nó, ai ngờ lúc cô hân hoan, hi vọng thì anh ấy lại dội cho cô một gáo nước lạnh như thế này đây. Giọng Khánh Lâm vang lên nhưng rất nhỏ:
- Vậy à? Em đã bỏ ra rất nhiều thời gian để làm chúng - Cô đưa cặp lồng lên nhìn, vẻ mặt tỏ rõ sự thất vọng.
An Lâm thở dài một cái rồi nói:
- Vậy anh chỉ ăn một chút thôi nhé? Anh không muốn lỡ hẹn.
Ánh mắt Khánh Lâm giây phút ấy như tỏa ra ngàn tia sáng lấp lánh. Cô không biết rằng chỉ cần anh ấy nói câu đó lại khiến mình vui đến như thế. Và cô cũng không biết, tình yêu có thể chi phối cảm xúc con người ta nhiều như vậy.
- Nếu 10 phút nữa anh ấy mà không đến thì mình sẽ gọi điện.
Trúc Diệp ngồi ngắm lẵng hoa nhỏ xinh được đặt ngay ngắn trên bàn. Cô đang nghĩ chốc nữa An Lâm đến, cô sẽ nói câu gì với anh. Để cho không gian giữa hai người được tự nhiên hơn. Giống như trước kia.
Trước kia, An Lâm không bao giờ lỡ hẹn. Và giờ đây, người chờ đợi chính là cô. Thiết nghĩ, những thời gian gần đây, quá nhiều chuyện xảy ra đã khiến nhiều thứ thay đổi. Cả An Lâm, một người không bao giờ để những thứ khác can thiệp vào tâm tư tình cảm mà cũng thay đổi một cách chóng mặt. Trúc Diệp thấy, anh bây giờ sao lại xa lạ hơn xưa. Dù cô đã cố gắng níu kéo lại, nhưng một phần nào đó, An Lâm xưa cũ đã đi xa một nửa.
Ngồi chờ thêm một chút nữa thì từ phía cửa, Khánh Lâm và An Lâm bước vào. Trông họ rất đẹp đôi nên ai cũng phải đánh mắt ra nhìn khẽ một cái. Còn trúc Diệp, cô đang lặng người quan sát.
Lại là cô gái hôm nọ, nhiều lần Trúc Diệp tự hỏi, rốt cục cô ấy có phải là bạn gái An Lâm không? Tại sao lại cứ mập mờ quan hệ với anh ấy như vậy?
An Lâm quay sang nói gì đó với Khánh Lâm, khiến mắt cô ấy hướng về phía Trúc Diệp theo một điệu dò xét. Rồi cuối cùng thì cô ấy cũng rời đi.
- Cô ấy là chủ nhà hàng Việt này. Anh có quen biết nên vừa nãy đã cho cô ấy đi nhờ. Em chờ anh lâu chưa?
Trúc Diệp vốn không tin hai người chỉ là quen biết qua loa, nhưng cô cũng không dám hỏi nhiều. Cô nói thẳng vào vấn đề chính:
- Có chuyện gì vậy anh?
An Lâm chợt tắt đi nụ cười trên môi. Thay vào đó là vẻ mặt thoáng chút u sầu. Anh với tay gọi phục vụ, liệt kê vài món. Xong xuôi mới quay ra nhìn Trúc Diệp trả lời:
- Thực ra... có một chuyện, rất quan trọng.
Từ "quan trọng" được An Lâm nhấn mạnh ở cuối câu nói chợt kích thích sự tò mò của Trúc diệp. Nhưng cô biết, nếu anh ấy đã gọi cô ra đây, chắc chắn anh ấy nhất định sẽ nói, cho nên cô cũng không cần sốt sắng. Trúc Diệp cố tỏ ra bình tĩnh:
- Thế sao? Chuyện gì mà quan trọng vậy anh?
Giây phút ấy, An Lâm ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt của cô. Anh như muốn truyền đạt hết mọi cảm xúc không có từ ngữ nào có thể diễn tả được đến cô. Khóe môi anh mấp máy, những tưởng câu nói đã được thốt ra nhưng lại bị dồn nén vào trong. Sao mà khó nói quá. Đôi mắt anh càng ngày càng sâu thăm thẳm, vô đáy, cuốn lấy tâm trí người đang chăn chú nhìn vào đó, chờ đợi nó. Để nó cho cô biết được điều mà anh đang giấu kín.
Cuối cùng, câu nói ấy cũng được An Lâm thốt ra đầy khó khăn:
- Anh yêu em!.
Chương 17 - Khi anh nhớ cô thì cô nhớ ai?
Thời tiết vào thu dịu hẳn đi. Không còn cái nóng oi bức của mùa hè, không còn ánh nắng gắt cháy da cháy thịt xuyên suốt cả ngày nữa. Thay vào đó là những cơn gió mát nhè nhẹ thổi qua khiến lòng người ta cảm thấy thanh thản. Mùa thu, là mùa có nhiều cái tết nhất của người Việt Nam. Đó là tết quốc khánh và tết trung thu. Trong những ngày này, nhà nào nhà nấy rục nịch kéo nhau về quê ăn tết. Cho dù không phải là tết nguyên đán, nhưng hầu như ai cũng muốn ở cạnh người thân mình trong những ngày này. Vì đó là những cái tết của tình thân, của gia đình, của sự ấm no và hạnh phúc.
Tết trung thu năm nay của An Lâm, Nam Lâm và Trúc Diệp sẽ là cái tết trung thu đáng nhớ nhất của ba người! Hoặc cho dù có người không muốn nhớ thì cũng phải khắc cốt ghi tâm sang tận kiếp sau...
* * *
Đã hai ngày nay Nam Lâm không gặp Trúc Diệp, nói là hai ngày nhưng anh thấy lê thê như hàng thế kỉ đã trôi qua. Hai ngày nay, anh có chút công chuyện ở thành phố C - một vụ tham ô chấn động, người phạm tội không ai khác chính là ông chủ tịch thành phố đó. Nam Lâm phải ở đó hai ngày để thẩm tra vụ việc sau đó bàn giao lại cho các sếp lớn để các sếp xử lí. Vì dù sao vụ án này cũng là tâm điểm trong mấy ngày qua, lại liên quan đến chủ tịch của một thành phố lớn. Người kinh nghiệm chưa nhiều như Nam Lâm không thể đảm đương nổi. Kể cả anh có nhận lấy trách nhiệm về mình thì cũng không ai dám cho anh gánh vác.
Lúc anh trở về thành phố cũng là lúc trời đã sẩm tối. Vào thu rồi cho nên trời đã tối nhanh hơn thì phải. Nền trời tim tím một mảng đằng xa, đo đỏ một chút ở phía gần mặt trời, còn có cả dải mây hình vảy tê tê chảy dài thành vệt trên đó. Tạo nên một bức tranh hài hòa về màu sắc và hình ảnh. Nam Lâm không lái xe về nhà mà đến thẳng luôn nhà Trúc Diệp. Những ngày qua, anh thấy nhớ cô vô cùng. Sợ rằng, nếu còn phải chịu đựng sự nhớ nhung thêm một phút giây nào nữa thì cái chết sẽ tìm đến anh ngay lập tức. Nhiều lúc anh nghĩ mình đã sai, anh không nên đưa bản thân mình vào vòng xoáy tình yêu. Để đến lúc muốn thoát ra thì lại không thể, cho dù lúc đó có mệt mỏi thì anh cũng không có cách để chạy trốn. Người ta nói tình yêu chỉ là một loại bệnh, bệnh nan y. Mà đã là nan y thì sẽ không bao giờ khỏi! Nam Lâm thấy mình bây giờ đang bị căn bệnh ấy hoành hành. Nhớ, thương, đợi, chờ, vui, buồn, yêu, ghét...anh đều trải qua. Vì đắng và vị ngọt cũng không ngoại lệ, trước kia anh chưa bao giờ có những cung bậc cảm xúc này với một người con gái. Đó chẳng phải là yêu quá, yêu lắm thì là gì?
Chung cư Hoa Lệ hiện lên trước mắt, Nam Lâm mở cửa kính rồi đưa tay chào bảo vệ. Dù gì thì anh và An Lâm đã quen mặt với ông bảo vệ trung tuổi này rồi. Khi nhận lấy nụ cười lại của ông thì anh mới lái xe vào gara.
Tâm trạng của Nam Lâm hôm nay rất tốt, dịu mát như không khí trong trời thu này vậy. Nam Lâm có cảm tưởng đôi chân mình đang lướt chứ không phải đi, nó hoàn toàn nhẹ bẫng như một làn mây, chính anh cũng không hiểu là tại sao mình lại vui đến mức độ ấy. Có phải là vì sắp được gặp Trúc Diệp không? Nam Lâm lấy chìa khóa ra mở cửa, sau cái đêm hôm ấy, anh đã tự ý lấy một chùm chìa khóa cho riêng mình. Bước vào nhà, thấy không khí có vẻ im lặng nên anh đoán Trúc Diệp đi làm chưa về. Việc này khiến Nam Lâm thấy hơi hụt hẫng, giống như một người đang chạy rất nhanh nhưng lại bị mất đà. Ngay lúc anh mong nhớ cô ấy, muốn ôm cô ấy vào lòng, ghì lấy đôi vai và để cho mùi hương cơ thể của cô cuốn lấy anh thì cô ấy đã ở đâu?
Nam Lâm thở dài rồi ngồi xuống ghế. Bây giờ thất vọng thì được thêm gì chứ? Được một gánh nỗi buồn nữa! Chi bằng ngồi đây đợi cô ấy về vậy. Nghĩ thế, Nam Lâm liền mở tivi để đốt cháy thời gian.
Trúc Diệp từ công ti bước ra, ánh mắt cô rạng rỡ một niềm vui khó tả khi phát hiện chiếc xe phía đằng kia là của An Lâm.
Đến tận bây giờ cô vẫn không thể tin nổi là An Lâm lại có thể nói ba từ đó với cô. Và đến bây giờ cô vẫn còn ngỡ là mình đang mơ. Nhiều lần, trong hạnh phúc, cô đã tự cấu nhẹ lên má để chắc chắn răng mình đang đứng giữa thế giới thực tại chứ không phải là ở một xứ thần tiên nào cả. Cũng phải thôi, mọi chuyện diễn ra một cách quá bất ngờ mà.
Trúc Diệp vẫn còn nhớ rõ cảm giác của mình lúc đó, khi An Lâm nhìn thẳng vào mắt cô và nói "Anh yêu em!" Một cơn sóng lòng đã vô tình và mãnh liệt xô lên trái tim cô. Khi ấy, cô ngỡ ngàng có, ngạc nhiên có, bàng hoàng có và một chút vui sướng nữa, nó cũng có. Cô tự hỏi, có phải An Lâm đang bị cái gì chi phối không? Giống như Nam Lâm chẳng hạn, khi anh ấy uống rượu, anh ấy nhất định sẽ tìm đến và nói yêu cô.
Tâm tư và tình cảm của Trúc Diệp rất mờ ảo. Giống như một tấm gương đặt trong một phòng tắm nước nóng. Dù cố lấy tay lau đi lau lại thì cái ta nhìn được vẫn chỉ là một khuôn mặt nhạt nhòa của chính mình. Trúc Diệp không hiểu trái tim mình, không hiểu tình cảm của mình. Cô rất yêu An Lâm, nhưng khi nhận lời yêu anh ấy, trong lòng cô lại nhói lên một thứ cảm xúc lạ kì. Kiểu như ngăn cản, kiểu như gào thét, dày vò. Thêm một chút sợ hãi hòa lẫn trong đó nữa. Tại sao? Tại sao đứng trước điều mà mình đã mơ mộng và ước ao suốt 17 năm qua cô lại ngập ngừng? Cô lại nhớ đến Nam Lâm?
Không phải là lạ lùng nữa, mà là đáng sợ. Cô sợ mình đã "có phần" yêu Nam Lâm mất rồi.
An Lâm mở cửa xe cho Trúc Diệp. Anh mỉm cười nói:
- Chúng ta sẽ về nhà ăn cơm chứ?
Trúc Diệp ngồi vào trong xe, đợi cho An Lâm cũng yên vị, lúc này cô mới trả lời:
- Vậy tạt qua siêu thị một lúc. Em cần mua mấy thứ để chuẩn bị bữa ăn.
An Lâm mỉm cười gật đầu. Khóe mắt anh dài ra tạo cảm giác ấm áp khi nhìn vào đó. Hoặc có thể là do một mình Trúc Diệp thấy như vậy vì cô đã yêu đôi mắt ấy 17 năm. Còn những người khác, khi nhìn vào đôi mắt đó, ngoài sự trầm mặc và một chút lạnh lùng ra thì họ không thấy gì khác nữa.
An Lâm và Trúc Diệp bước đi trong siêu thị, một số người đi qua có quay ra nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ. Xét về ngoại hình thì họ trông thật đẹp đôi! Tính ra, Trúc Diệp không phải là một người con gái đẹp đến say đắm lòng người, nhưng vẻ thanh thoát của cô lại là một vẻ đẹp dịu nhẹ mà ít người con gái nào có thể có được. Còn An Lâm, anh đẹp trai là điều mà không ai có thể phủ nhận. Chất thư sinh, nho nhã, lịch lãm trong anh luôn khiến người ngoài hài lòng.
Đến hàng rau củ, Trúc Diệp quay ra nhìn An Lâm hỏi:
- Anh muốn ăn rau gì?
An Lâm đưa tay chọn lấy một ít cà chua, me, mùi và thìa là. Anh nói giọng nũng nịu:
- Anh muốn ăn canh cá do em nấu.
Trúc Diệp phì cười. Cô không biết trước và sau khi yêu, người ta có thay đổi hay không nhưng cô thấy An Lâm vẫn chẳng thể thay đổi được tính thích làm nũng trước mặt cô. Chỉ là đôi khi thôi, nhưng cô lại thích bộ dạng ấy của anh. Người ta nói đàn ông mà như vậy thì chỉ là một kẻ yếu đuối, không làm lên tích sự. Vậy mà An Lâm lại hoàn toàn khác, anh chỉ làm nũng trước mặt cô với số ít lần, những lần ấy không làm anh mất đi dáng vẻ đàn ông mà càng tô đậm lên một chút gì đó láu cá trong anh. Dáng vẻ lúc đó...rất giống Nam Lâm.
Sau đó anh lái xe vào gara một cách nhanh chóng. Chiếc xe của Nam Lâm hiên ngang một chỗ đã trả lời cho tất cả những nghi vấn của An Lâm. Hóa ra là em trai anh đã đến đây thật. Nhưng là ai đã đưa chìa khóa cho nó? Không phải là Trúc Diệp chứ?
Trúc Diệp cũng cảm thấy bất an khi ông bảo vệ nói Nam Lâm đã đến đây. Để rồi nhìn thấy xe của Nam Lâm, nỗi sợ hãi ấy đã chiếm trọn tâm hồn cô. Cho dù An Lâm đã biết chuyện theo cô là không đáng có giữa cô và Nam Lâm, nhưng cô vẫn thấy sợ. Sợ gặp phải ánh mắt thất vọng và đầy hờn giận của An Lâm. Ánh mắt ấy cô đã nhìn thấy một lần. Cô không muốn gặp lại nó nữa, nó làm trái tim cô đau đến quặn thắt, đến không thể chống đỡ được.
Tuy nhiên, An Lâm lại không nói gì cả. Vẻ mặt của anh vẫn hoàn toàn bình thường, thậm chí khóe môi anh còn có một nụ cười rạng rỡ khi mở cửa xe cho cô. Điều này càng làm nỗi sợ hãi trong lòng Trúc Diệp tăng lên gấp bội phần. Cô có cảm giác là anh ấy đang gồng mình lên để chống đỡ, để chịu đựng, cố gắng không cho cô biết những phản ứng của anh ấy.
Trúc Diệp thở dài bước xuống. Cô không bước đi theo An Lâm mà đứng lặng lại, cô gọi anh:
- Anh An Lâm!
An Lâm tay đút vào túi quần, dáng vẻ lịch lãm nhưng lúc này sao lại thấy cô độc quá. Anh mỉm cười đưa một cánh tay lên vẫy cô lại rồi nói:
- Lại đây nào, em chậm quá. Muốn bỏ đói anh hay sao?
Trúc Diệp vẫn lặng im nơi đó. Cô ngước mắt nhìn anh, giọng nói cô run run:
- Em xin lỗi!
An Lâm bước lại phía Trúc Diệp, kéo cô vào lòng rồi ôm lấy cơ thể đang không ngừng run lên của cô. Cô ấy không khóc mà tại sao lại run đến như vậy? Anh đã làm nỗi sợ hãi trong lòng cô ấy lớn mạnh thành còn quỷ dữ như thế này ư?
- Trúc Diệp. Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, anh hiểu mà. Đúng là anh có hờn giận nhưng anh biết em cũng rất khổ tâm. Không ai có lỗi cả, Nam Lâm cũng vậy. Chuyện Nam Lâm có chìa khóa nhà cũng không phải là chuyện lớn, có đúng không? Chỉ cần chúng ta yêu nhau là đủ, hãy trân trọng nó. Anh không muốn một chút giận hờn vô cớ mà để tuột mất em như lần anh suýt mất em. Em hiểu chứ?
Trúc Diệp ngẩng đôi mắt trong vắt như bầu trời thu của mình lên nhìn An Lâm. Nụ cười của anh dần dần chế ngự những cơn sóng dồn dập đến không ngăn cản trong cô. Thay vào đó, là một cái gì đấy thật mềm và thật ấm. Nó cho cô thấy mình thật an toàn, mình không còn cảm giác sợ hãi nữa.
- Trúc Diệp! - Giọng nói của Nam Lâm vang lên phía đằng xa khiến An Lâm và Trúc Diệp thoáng bàng hoàng.
Phản ứng của Trúc Diệp rất nhanh nhạy, khi Nam Lâm còn chưa gọi hết câu thì cô đã rời bỏ vòng tay của An Lâm. Chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại có phản ứng ấy, cô chỉ thấy rằng, nếu cô vẫn ôm An Lâm thì Nam Lâm sẽ tức giận.
An Lâm thấy Trúc Diệp đẩy mình ra một cách lạnh lùng không ngập ngừng như vậy thì cảm thấy hụt hẫng. Lần đầu tiên anh thấy người con gái anh yêu lại xa lạ đến như vậy. Xa lạ đến không thể với tới nữa rồi, cho dù anh có đang nắm tay cô ấy đấy. Nhưng có cảm tưởng cái anh đang nắm chỉ là một thứ hư vô, ảo ảnh mà anh tự dựng lên.
Nam Lâm nhếch môi lên cười nhạt. Nụ cười nhạt nhưng in hằn lên môi một sự đắng ngắt và chua xót. Anh đã chờ đợi, đã nhớ nhung đến nỗi mà có thể chết đi được. Để rồi khi định đi đón cô ấy, để rồi khi cái anh nhận được lại là một hình ảnh khiến trái tim anh trở thành một đống hoang tàn như thế này đây. Nam Lâm từ nhỏ đã mang trong mình sự ngông nghênh, cuồng ngạo. Anh không bao giờ chấp nhận là người thua cuộc. Trong anh, lúc nào cũng chỉ có ý nghĩ anh nhường và bố thí cho kẻ khác chứ không phải là để họ làm như vậy với mình. Đối với An Lâm cũng vậy, Nam Lâm chưa bao giờ công nhận là mình thua anh ấy, anh chỉ nhường anh ấy đi trước mà thôi.
Chính vì vậy, khi mà để người khác lấn át, để người khác làm cho anh cảm thấy anh là kẻ thua cuộc, thì anh sẽ không khống chế nổi tự ái của bản thân. Cái đầu tiên anh sẽ làm chính là vứt bỏ, vứt bỏ tất cả. Hoặc nếu không vứt bỏ được, thì anh sẽ đạp đổ nó!
Nam Lâm mỉm cười bước đến trước mặt Trúc Diệp. Sự chua xót và thù hận trong giọng hòa quyện vào nhau tạo nên một âm thanh đáng ghê sợ:
- Em...là Trúc Diệp phải không? - Anh đã mong cô ấy trả lời là không.
Đôi mắt của cô ấy không dám nhìn thẳng vào anh, khuôn mặt cô ấy trước anh cũng mơ hồ và nhạt nhòa cả đi. Trúc Diệp trong anh đang ở đâu?
- Em đã từng ngủ với ai? Em biết không?
An Lâm nghe câu nói này thì tỏ rõ thái độ không vừa lòng. Anh kéo nhẹ tay Nam Lâm nói nghiêm:
- Nam Lâm. Em đừng nói nữa.
Nam Lâm nhìn anh trai mình rồi vung tay bàn tay đang nắm lấy khuỷu tay anh ra. Anh ngông cuồng như một con ngựa hoang không ai thuần phục nổi, ánh mắt anh sắc lạnh hơn bất cứ thứ gì khác. Rồi Nam Lâm gằn giọng nói:
- Trúc Diệp. Em cảm thấy mình có đúng không? Nếu em không chấp nhận tôi, chỉ cần nói với tôi một câu là được. Tại sao em lại cố tình tỏ ra mập mờ với tôi? Em muốn đò đưa tôi à? - nói đến đây, Nam Lâm nhếch môi cười nhạt - Đêm đó, em có thể cự tuyệt tôi. Nhưng em đã không làm. Em đã nói những gì em biết không? Em đã nói những gì khi tôi kề sát em, em còn nhớ không? Rằng: Em cảm thấy hạnh phúc khi ở bên tôi. À, hóa ra cái hạnh phúc của em chính là để một người đàn ông ân ái với mình cả đêm. Phải, tôi là thằng ngu nên đã ảo tưởng em thích tôi, em yêu tôi. Tôi là thằng điên khi nuôi hi vọng với em. Trúc Diệp, em nghe đây, nghe cho rõ để còn nhớ đến suốt đời. Cho dù em có chết thì tôi, Nam Lâm này nhất định cũng sẽ không quan tâm đến em.
Nói xong, Nam Lâm lôi từ trong tui quần ra một chùm chìa khóa. Nghiến răng rồi đáp mạnh xuống đất như đáp hết mọi vấn vương, thương nhớ suốt 17 năm qua. Với anh, tất cả sẽ chấm dứt từ đây. Anh mong rằng, ngày mai tỉnh dậy, mọi tình yêu dành cho cô ấy sẽ tan biến trong hư không. Một dấu vết cũng không còn.