Ngồi ở hàng ghế sau, Trúc Diệp không ngừng quan sát chàng trai phía trước. Đó chẳng phải là Thanh Phú hay sao? Cô còn nhớ như in khuôn mặt bất cần đời của anh ta mỗi khi làm điều gì ác. Và đó là bạn thân từ thuở nhỏ của Nam Lâm. Điều này cô cũng đã biết.
Dường như cảm thấy ánh mắt người con gái đằng sau đang không ngừng chĩa về phía mình, Thanh Phú có chút khó chịu. Anh cau mày rồi lầm bầm:
- Có phải là lần đầu tiên gặp đâu cơ chứ, việc gì mà phải nhìn tôi ghê vậy?
Trúc Diệp nghe thấy tiếng càu nhàu của Thanh Phú thì không khỏi ngại ngùng mà thu ánh mắt về. Rồi cô lại chuyển hướng sang Nam Lâm.
Màn đêm tịch mịch giăng trải như bưng lấy mọi lối đi, thỉnh thoảng có vài chiếc xe đi ngược chiều hú còi inh ỏi rồi lao qua như những con mãnh thú điên cuồng. Sau đó lại loãng dần trong khoảng cách. Đây là nơi đèo núi heo hút, ánh điện lờ mờ, đường lối hiểm trở, một bên là vách núi dựng đứng, bên còn lại là vực sâu như cái miệng đen ngòm của con quái thú hung hiểm. Nếu chỉ cần sơ xảy một chút là có thể sẽ lao ngay xuống vực sâu thăm thẳm kia ngay lập tức.
Nhưng hình như, Trúc Diệp vẫn không để ý đến những nguy hiểm đang rình rập ấy. Ánh mắt cô như những vì sao xa xôi nơi vùng trời u tối, những tia ấm áp và yêu thương hiện lên trong khoé mắt, chất chứa và tràn đầy. Đôi mắt đẹp ấy giống như được tạo nên từ muôn ngàn vì tinh vân sáng ngời nhất trong vũ trụ bao la mà thành.
Đến tận bây giờ Trúc Diệp cũng không thể tin những gì mình đang trải qua là thật. Khi hình dáng anh xuất hiện ngay trong ánh mắt cô, khi mà giọng nói ấm áp cứ như dòng sông thu luồn chảy nhẹ nhàng vào tâm hồn, khiến cho nó trở nên mềm mại và yên bình. Khi mà đôi bàn tay cô và đôi bàn tay anh cùng đặt, niềm tin yêu thương tưởng chừng đã vụt tắt, bỗng chốc lại bừng lên rồi bung toả một cách mãnh liệt...Cô đã tưởng những điều xa xỉ đó chỉ có trong mơ, chỉ có ở phía bên kia của giọt nước mắt, chỉ có ở bến bờ yêu thương mà mình mãi mãi chẳng đặt được chân tới.
Nhưng.
Hoá ra tất cả lại là thật đấy thôi. Anh ấy đây! Anh ấy đã ở trước mặt cô, đã nắm chặt lấy tay cô và không bao giờ bỏ rơi cô nữa.
Cho dù đó chỉ là những lời nói đầu môi, cho dù chỉ là những lời nói làm cô yên lòng thì cô vẫn nhắm mắt mù quáng mà tin anh. Vì đối với cô, anh quan trọng hơn tất cả những yên bình và hạnh phúc của bản thân. Vì đối với cô, anh chính là những yên bình và hạnh phúc đó. Có anh, cô sẽ không chìm trong đau khổ.
Nam Lâm bình tĩnh lái xe, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía trước. Trong biển mắt ấy, thứ ánh sáng hiên ngang kia có bao giờ lụi tàn? Dường như nó đã là một yếu tố không thể thiếu, không thể nào tách rời đôi mắt anh. Nam Lâm trầm mặc nhìn con đường dài hun hút phía trước, cuộc đào tẩu này lẽ ra sẽ không hồi hộp và sợ hãi đến như vậy. Nếu như anh hoàn toàn có thể dứt ra khỏi Trúc Diệp. Nhưng không, đó chỉ là "nếu" mà thôi. Làm sao mà anh có thể để cô ấy lại một mình cơ chứ? Ừ thì cứ cho là anh ích kỉ đi. Anh thà để cô ấy và mình chịu chung cảnh tù túng còn hơn là để cô ấy cô độc ngoài xã hội đầy toan tính và âu lo kia. Anh thà để mình là một kẻ phóng khoáng thả dư tình cảm và lòng vị tha của bản thân còn hơn là một con nợ suốt đời của cô ấy. Anh không muốn như vậy! Anh đã nói là mình sẽ yêu cô đến hết cuộc đời, đã nói là sẽ che chở cho cô ấy. Chính vì lẽ đó, dù có chết anh cũng phải mang cô ấy theo cùng.
Và anh biết, Trúc Diệp cũng muốn như vậy!
* * *
Cách ngày đám cưới của Mạnh Đức và Dương Thuỳ một ngày.
Dường Thuỳ đi ra lại đi vào vẻ thấp thỏm không yên, trong lòng cô như có lửa đốt vậy. Tại sao Trúc Diệp lại mất tích đến không còn dấu vết như thế? Ngay cả An Lâm cũng không biết chị ấy đã đi đâu.
- Mạnh Đức, anh nói xem, chị ấy có thể đi đâu được?
Mạnh Đức cũng bị Dương Thuỳ làm cho rối tinh rối mù suốt mấy ngày qua. Đã nhiều lần anh phải gắt lên nói Dương Thuỳ hãy bình tĩnh nhưng dường như vẫn không có tác dụng. Cô không nghe lời anh một chút nào. Với anh, cô chính là con ngựa hoang chưa được thuần chủng.
- Dương Thuỳ, em để cho anh yên một ngày có được không? Anh cũng đang lo lắng chẳng kém gì em đâu. Nhưng chúng ta đã hỏi hết những người có thể hỏi rồi còn gì!
- Còn một người mà chúng ta chưa hỏi - Dương Thuỳ nói vẻ tư lự.
- Ai?
Câu hỏi đặt ra rồi lại rơi vào trạng thái yên lặng. Giống như đã bị nuốt chửng vào khoảng không gian tĩnh mịch, ngay cả một vệt mờ cũng không còn. Phải rất lâu sau, không biết là thời gian đã trải qua bao nhiêu lâu, Dương Thuỳ mới hé môi nói:
- Nam Lâm!
* * *
Chỉ cách nhau một cánh cửa, nhưng dường như lại là hai thế giới khác nhau. Nơi đây, không có mùi thuốc tẩy trùng nồng nặc như ở bên ngoài, sự yên lặng có chút đau thương cũng không thấy vương vất trong không khí này. Căn phòng làm việc của An Lâm cứ như vậy bị thu nhỏ dần vào ánh mắt của hai con người nơi đây: An Lâm và Khánh Lâm.
Khánh Lâm khoé mắt đỏ hoe, dường như cô đã khóc rất nhiều. Đôi môi run rẩy, sưng tấy như đã bị hàm răng giày vò quá lâu. Cô nói giọng cầu xin. Rất chân thành:
- Anh An Lâm, em xin lỗi!
An Lâm trước mắt như không phải An Lâm bao dung và độ lượng của thường ngày. Vẻ mặt anh rất thản nhiên và lãnh cảm, lúc này đây, anh giống Nam Lâm - em trai anh hơn. Hình như lời xin lỗi kia không làm anh lung lay, ngay đến một tia sóng xúc động cũng chẳng buồn gợn lên trong biển mắt. Anh chăm chú vào tờ bệnh án rồi nói:
- Xin cô hãy giữ thể diện! Tôi cần có không gian riêng để làm việc.
- Em...Em thực sự không có ý đó. Là do...
Nói đến đây, Khánh Lâm đột nhiên dừng lại. Giống như sự nghẹn ngào đã chèn lấy thanh quản cô, ngăn không cho cô nói ra những tâm sự thầm kín. Trù trừ giây lát, nhưng rồi cô cũng nói:
- Là do em đã quá yêu anh rồi. Xin lỗi! Nếu biết yêu anh là có tội như vậy thì em tuyệt đối sẽ không dại dột mà yêu anh.
An Lâm lúc này cũng chịu ngẩng mặt lên nhìn Khánh Lâm. Giây phút đó, anh cảm thấy trong ánh mắt kia, ngàn tia vui sướng toả ra khi anh nhìn. Chỉ cần anh chịu nhìn cô, cô cũng vui vẻ và hạnh phúc như vậy sao?
- Cô muốn nói gì nữa không?
Khánh Lâm nghe giọng điệu vẫn chẳng khấm khá hơn của An Lâm, đôi mắt vừa rồi còn vui sướng, hân hoan và hạnh phúc, thì giờ đây, nó lại mang một vẻ buồn rầu và chán nản.
- Em...
Không hiểu sao lúc này, An Lâm lại cảm thấy có chút thương tâm. Cô ấy cũng không có làm gì hại anh, chỉ là theo đuổi anh một cách ngốc nghếch mà thôi. Cô ấy cho rằng nếu gây dựng sự nghiệp "hộ" anh thì có thể sẽ khiến trái tim anh hướng về cô. Chỉ cần mang cho anh chút vinh hoa là anh có thể mừng rỡ mà bám lấy cô. Nhưng cô lầm rồi, anh không cần những thứ đó. Thật đấy! Thứ anh cần là sự công bằng và sự chân thành vốn có.
- Cô Khánh Lâm, hình như cô đang hiểu lầm điều gì có phải không? - An Lâm điềm đạm nói.
Khánh Lâm có chút không hiểu, cô cau mày hỏi lại:
- Là sao cơ?
An Lâm thở dài:
- Cô cũng biết rõ tình cảm của tôi mà, tại sao lại vẫn cứ hi vọng?
- Em...
- Cô biết không? Đã có một lần, tôi mơ thấy cô - An Lâm thành thật - tôi đã nghĩ là mình thích cô rồi cũng nên. Nhưng hình như tôi rất ngu ngốc thì phải. Tôi không phần biệt được giữa mến mộ và yêu, thích. Giấc mơ đó, tôi là khách, đến dự lễ cưới của cô.
Khánh Lâm chết sững, không ngờ An Lâm lại nói ra những lời như vậy. Tim cô như khối thuỷ tinh cứng cỏi mà lại dễ vỡ tan. Cứ nứt dần rồi toác ra, mảnh vỡ lại găm vào hồn cô khiến cô đau đớn đến không thể gượng nổi. Cô nhìn An Lâm, người mà cô đã trót yêu mến ngay từ cái nhìn đàu tiên. Sao mà anh lại xa vời quá, anh lại cao quá, cô sẽ không bao giờ chạm được vào anh.
Phải, đã có những lúc cô lầm tưởng mình đã bắt kịp anh. Cô tự đắc và cô đã kiêu hãnh với cuộc đời biết bao. Nhưng giờ đây, những câu nói này của An Lâm đã làm những bức tường kiêu hãnh yếu đuối ấy sụp đổ. Tự hỏi, biết bao giờ cô mới dựng nó lại được đây?
- Anh...em... - Khánh Lâm ấp úng không tìm được lời nào để nói. Cô cảm thấy, giờ đây dù có nói ra lời nào thì cũng đều khó nghe.
An Lâm lại buông một tiếng thở dài, dường như anh khá mệt mỏi:
- Khánh Lâm, chức vị trưởng khoa này thật sự tôi không thể đảm đương nổi. Tôi đã nói với viện trưởng rồi, tôi sẽ trở lại vạch xuất phát và sẽ cố gắng. Tôi không phải là từ bỏ, chỉ là tôi muốn bước đi trên chính đôi chân của mình. Dù thành công hay thất bại thì tôi cũng cam tâm và quyết sẽ không hối hận.
- Vâng!
Một câu nói nhẹ nhàng và êm dịu ấy thôi, dường như cơn sóng lòng trong An Lâm có hơi lăn tăn và gợn khẽ. Khi nghe cô nói vậy, anh thấy tâm hồn mình như ấm áp lạ thường. Nó giống như một sự động viên, khích lệ vậy. Nhưng An Lâm cũng không biểu hiện gì nhiều, anh nói:
- Nếu không còn việc gì nữa thì chúng ta hãy gặp nhau sau đi.
Khánh Lâm nhìn An Lâm bằng một vẻ bất lực, cô sẽ phải từ bỏ thật sao? Cô không muốn như vậy!
Người con gái ấy xoay người rồi mở cửa bước ra ngoài. Để lại nơi đây những tình cảm dạt dào không biết gửi vào đâu. Đành nhờ ai đó cất hộ thôi, một ngày nào đó cô sẽ quay lại đón lấy từ tay anh.
* * *
Trong đêm tối, tàn thuốc đỏ loé sáng vẽ một đường trong không trung rồi bị làn khói làm cho mờ ảo. An Lâm rất ít khi hút thuốc, chỉ những lúc tâm trạng nặng nề, âu lo hay gặp áp lực thì anh mới tìm đến thuốc lá để khuây khoả. Là một người bác sĩ, lại chuyên về tim mạch, anh tất nhiên phải hiểu rõ tác dụng của thuốc lá nếu như lạm dụng nó. Nhưng giờ đây, tất cả những ngăn cản hay đe doạ của bản thân cũng không làm anh lưu tâm. Thứ anh muốn nhất và chú ý nhất lúc này chính là ý nghĩ: Để bản thân bị khói thuốc nhấn chìm.
Việc gì đã khiến một con người có lí trí kiên cường như an Lâm lại phải đổ gục như vậy? Chỉ có anh mới hiểu mà thôi!
Đã bao nhiêu ngày rồi nhỉ? Ngày mà anh xa Trúc Diệp. Anh còn nhớ như in giọng nói của cô ấy trong điện thoại.
- Anh sống mạnh khỏe nhé! Chúng mình không biết đến khi nào mới gặp lại...- rồi chỉ còn tiếng tút dài đơn độc và lạnh lùng vang lên.
Sau đó, anh nhận được một tin nhắn của cô. Tin nhắn đó rất dài:
" Em, là một đứa con gái ngu dốt anh ạ! Có lẽ vì thế mà em không cảm thấy hối hận. Ngay cả khi chấp nhận bỏ dở tương lai để đi cùng anh ấy. Anh, đã bao giờ anh nhìn thấy chòm sao Gemini chưa? Anh đã từng kể cho em về chòm sao đó - Là chòm sao mang trong mình câu chuyện của cặp song sinh Castor và Pollux, con trai của Leda và Swan (mình có đọc đâu đó, hình như Swan là thần Zeus cải trang). Tính cách của họ hoàn toàn trái ngược nhau anh nhỉ? Và anh còn nói anh với Nam Lâm giống như cặp song sinh đó vậy. Tuy trái ngược nhưng vẫn có thể dung hợp được với nhau. Ngày xưa, em vẫn không hiểu tại sao anh lại bao dung và yêu quý Nam Lâm như vậy. Và, bây giờ thì em đã hiểu, là do anh ấy quá đáng thương! Anh, ngày mai sắp đến rồi đấy. Cuộc đời vẫn cần có anh. Đừng vứt bỏ nó giống như em. Hãy vẫn là anh trai của em nhé?"
An Lâm lại rít một hơi thuốc nữa, cảm thấy cổ họng bỗng nhiên bỏng rát vì hơi thuốc này. Nhưng nó lại làm anh như bừng tỉnh khỏi cái ý nghĩ đang luẩn quẩn không thấy lối ra kia. Trúc Diệp đã đi với Nam Lâm. Phải rồi, người cô ấy yêu là Nam Lâm. Ngay từ những ngày đầu tiên, anh đã có cảm giác trái tim cô ấy sẽ trao cho đứa em trai ngỗ ngược kia. Nhưng tại sao bao nhiêu năm qua, anh vẫn luôn tự dối lòng mình, cố gắng và ép buộc bản thân không được chấp nhận? Thật là nực cười.
An Lâm nhếch môi lên cười nhạt một điệu. Cảm giác tự chế giễu bản thân mình thật chua xót. Giống như tự mình xát muối lên vết thương vậy. Rất thống khổ!
Hôm qua, Nam Lâm đã gọi điện cho anh. Và, anh đã giận dữ, anh đã bất lực...rất nhiều, rất nhiều những thứ cảm xúc hỗn tạp khiến anh không thể nào sắp xếp.
Thôi vậy, cũng không nên nhớ đến và cũng không nên giãi bày. Số phận đã vậy, cũng đành bất lực mà buông xuôi. Suy cho cùng, ông trời cũng không phải là tàn nhẫn đến cùng cực khi vẫn chừa lại chút ánh sáng cho Nam Lâm. Ánh sáng đó chính là Trúc Diệp.
Trong đêm tối, giọng nói khản đặc vì thuốc lá của An Lâm vang lên như khiến không gian đặc quánh lại:
- Em trai, em gái! Nhất định chúng ta sẽ gặp lại. Phải không? Cuộc đời sẽ chẳng có giấc mơ nào kéo dài, cho nên sẽ sớm thôi. Anh sẽ đợi!
* * *
Nam Lâm cho xe dừng lại tại một nhà nghỉ bên rìa đường. Hình như nhà nghỉ này làm đã lâu năm, trông rất cũ kĩ và thô sơ. Và dường như họ cũng biết khách vào đây cũng không nhiều cho nên không buồn mà tu sửa lại. Xung quanh nhà nghỉ, những đám bụi lau mọc lên như một bức tường thành ngăn cách với đường cái. Không gian yên ắng tĩnh mịch chỉ có tiếng côn trùng râm ran trong đám cỏ dại. Vùng trời thấp thoáng vài ngôi sao xa mờ chẳng đủ làm dậy lên vẻ huyền ảo vốn có của trời đêm, mà chỉ làm tăng thêm vẻ u ám cho nó. Bức tường của ngôi nhà đã bị rêu phong phủ kín. Như một lớp áo cũ bị thời gian bào mòn.
Nam Lâm tắt máy rồi quay sang Thanh Phú:
- Nghỉ ở đây là tốt nhất.
Thanh Phú nhìn hờ hững vào ngôi nhà ấy rồi nói:
- Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, ở đây chưa chắc đã....
Còn chưa kịp nói xong thì Trúc Diệp đã lên tiếng:
- Không sao đâu, chúng ta nghỉ lại đây đi.
Cô rất lo lắng cho sức khoẻ của Nam Lâm, mấy ngày nay anh ấy cứ lái xe triền miên suốt. Ăn uống không điều độ khiến khuôn mặt càng xanh xao và lộ vẻ mệt mỏi. Giờ đây, cứ mỗi lần nhìn anh là một lần cô không kìm được nòng mà nén thở dài. Trong lòng như thấy xót xa!
- Em đang lo lắng cái gì vậy?
Trúc Diệp giật mình vì câu nói của Nam Lâm. Cô nhìn anh đặt hành lí xuống, đóng cửa phòng lại và đi đến chỗ cô rồi cô mới trả lời:
- Anh không mệt sao?
Nghe Trúc Diệp nói vậy, Nam Lâm khẽ cười. Khi cười, vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt anh như tan biến hết thảy:
- Theo em thì anh có mệt không?
Trúc Diệp bị hỏi ngược lại bỗng không nói được gì, rồi cuối cùng cô cũng gật đầu:
- Có.
- Thế mà còn hỏi sao?
Trúc Diệp cau mày lại rồi giận dỗi bước về phía giường. Cô chỉ là muốn quan tâm anh thôi, anh lại không thèm để ý đến sự quan tâm ấy của cô mà còn vặn vẹo lại. Cô sao có thể không tức giận cơ chứ?
Nam Lâm nhìn cô rồi lắc đầu cười, cũng may là cô ấy vẫn còn biết giận dỗi. Nếu như một ngày, ngay cả giận dỗi anh cũng không còn thấy trên khuôn mặt thanh tú kia nữa thì...Nghĩ đến đây, Nam Lâm thở dài rồi lấy quần áo đi tắm.
Trúc Diệp nghe tiếng nước xả trong lòng dâng lên cảm giác bồi hồi khó tả. Tim cô bỗng dưng đập mạnh, trong đầu phảng phất những ý nghĩ không đáng có khiến cho cô đỏ bừng mặt. Tại sao trong hoàn cảnh này cô có thể nghĩ ra đuợc những thứ ấy kia chứ? Nguy hiểm và những khó khăn còn đang rình rập vậy mà...
Tuy nhiên, Trúc Diệp vẫn không thể nào xua tan được những ý nghĩ đó đi. Ánh mắt cô không nén được mà nhìn về hình dáng cao lớn sau cánh cửa. Tiếng nước xả như mang cả làn hơi ấm luồn lách vào từng tế bào trong Trúc Diệp. Khuôn mặt cô càng lúc càng đỏ rần lên. Trông rất đáng yêu và có phần quyến rũ.
"Cạch"
Vừa lúc đó, Nam Lâm mở cửa bước ra.
- A!
Trúc Diệp khẽ thốt lên rồi thu ánh mắt lại. Vốn, trước khi rời nhà trọ vào buổi sáng cô đã tắm rồi cho nên giờ cũng không còn tâm trí mà tắm nữa. Lại cộng thêm tình cảnh xấu hổ này nên cô đành trốn vào trong chăn nói vội:
- Em mệt quá, em ngủ trước đây. Chúc anh ngủ ngon!
Nam Lâm ngơ ngác một hồi lâu rồi cũng hiểu ra. Bỗng nhiên lại cảm thấy ấm áp và hạnh phúc lạ lùng. Quả là một sự xa xỉ may mắn có vào ngày hôm nay. Đã lâu rồi anh chưa được nếm trải nó. Nam Lâm nở một nụ cười rồi bước đến chỗ giường. Trúc Diệp hôm nay rất đáng yêu!
Chương 29 - Anh là gió - gió vô tình. Còn em sẽ chỉ là một đứa con gái yêu anh đến si dại mà thôi!
Trúc Diệp có thể cảm thấy phần nệm sau lưng mình lún xuống. Bất chợt, trống ngực cô lại đập liên hồi, đôi tay nắm chặt lấy phần chăn. Đôi môi Trúc Diệp bặm chặt lại. Cô sợ rằng nếu để lỏng thì nó sẽ phát ra âm thanh mất.
Trong khi đó, bên cạnh Trúc Diệp, Nam Lâm ngồi yên. Anh ngắm nhìn dáng người con gái đang cuộn tròn trong chăn, đôi mắt ánh lên niềm yêu thương vô bờ.
Nam Lâm ngồi dựa vào thành giường, anh nhìn vào khoảng không trước mặt. Hình như anh đang thấy kí ức chợt ùa về trong cái không gian vô định hình ấy. Quá khứ của anh. Không hạnh phúc, không đau khổ! Nhưng lại đấy những sự đố kị và ghen tuông. Nhiều lúc anh đã tự chế giễu mình vốn chỉ là một sai lầm của tạo hoá. Đáng ra, ông trời nên để mình An Lâm được sinh ra trên thế giới này mới phải. Khi anh chào đời, có lẽ anh số phận đã định cho "phải sống" trong khoảng tối đầy buồn đau.
Nhưng! Hình như cô ấy cũng là một sai lầm của tạo hoá! Lẽ ra cô ấy không nên có mặt trên thế giới này.
Nam Lâm quay sang nhìn Trúc Diệp, đôi môi anh lại nhếch lên một nụ cười. Anh nghĩ: Vậy chẳng phải là một cặp hay sao?
Phải chăng, ngay cả những gì tồi tệ nhất cũng đều có đôi có cặp?
Đời người thực dài mà cũng thực ngắn! Niềm vui thì chóng tan mà nỗi buồn lại là một thứ gì đó dễ đọng lại rồi bồi tụ thêm theo năm tháng. Con người ngay từ khi sinh ra đã phải ghánh trên vai trọng trách "làm người". Làm người xấu, làm người tốt...Mỗi người đều sẽ có một con đường riêng...với rất nhiều ngã rẽ. Rẽ nhánh nào lại là một việc không ai biết trước được. Hoặc, nếu đã xác định được con đường riêng cho mình, nhưng rồi có ai biết mọi chuyện sau này sẽ ra sao? Suy cho cùng, tất cả đều đã có số phận, tất cả đều do tạo hoá xoay vần. Con người chỉ là một thứ sinh linh nhỏ bé không thể tự quyết định.
Nam Lâm cười nhạt, dường như đây là kiểu cười quen thuộc và...hoàn hảo nhất của anh! Không gian đêm tối tịch mịch, văng vẳng đâu đó tiếng côn trùng rả rích khiến không gian càng trống trải hơn. Nam Lâm đưa bàn tay của mình áp vào lưng Trúc Diệp, anh khẽ lay cô:
- Em ngủ ư?
...
Không có một câu nói nào vang lên sau đấy.
Nam Lâm cười, anh nói tiếp:
- Thôi vậy, có đôi khi cứ nhắm mắt làm ngơ. Giả vờ không biết trước số phận nghiệt ngã lại là một hành động đúng.
Nghe thấy câu nói kì quặc này của Nam Lâm, Trúc Diệp vùng chăn ra rồi nhìn anh. Đôi mắt sâu thăm thẳm tựa như một hố sâu hun hút của anh luôn là câu trả lời khó đối với cô. Sau đôi mắt ấy là những gì? Những suy nghĩ, tâm tư nào đang được anh giấu kín? Cô cố gắng nhìn, cố gắng đọc lấy, bắt lấy từng tia sáng ánh lên rồi lại vụt tắt trong đôi mắt...Như ánh sao băng vụt qua, những gì ta nắm bắt lại chỉ là một hình ảnh lấp lánh trong tâm trí. Muốn nó hiện lại để nắm bắt kĩ hơn quả thật là rất khó.
- Anh sao vậy?
Nam Lâm không trả lời Trúc Diệp ngay, anh kéo cô vào lòng rồi hơi gục xuống mái tóc cô. Một hương thơm dịu êm lan toả khiến lòng anh chợt thấy thanh thản lạ kì. Đã lâu lắm rồi anh mới cảm thấy lòng bình yên như vậy. Phải chi cô cứ mãi bên cạnh anh như thế này thì tốt biết mấy!
- Đừng hỏi anh những câu như vậy! Trong tình cảnh này, anh lúc nào cũng là một kẻ không bình thường. Biết đâu, một ngày nào đó, kẻ không bình thường này sẽ chẳng còn ở trước mặt em để cho em hỏi nữa.
Trúc Diệp giẫy nhẹ người, nhưng cô không có ý vùng ra khỏi lòng anh. Cô gắt:
- Anh nói gở!
- Chuyện gì cũng có thể xảy ra, em cũng biết anh là con người tiêu cực còn gì! Ngày mai, nếu như anh bị bắt. Em sẽ bị liên lụy đó, em chịu sao?
Trúc Diệp không nói gì, mái tóc cọ nhẹ vào cằm anh. Hình như là cô đã gật đầu.
Nam Lâm thở dài, tay anh lần đến bàn tay cô và nắm chặt lấy nó:
- Có những lúc ta không thể cứ một mình quyết định được đâu.
Trúc Diệp ngồi thằng dậy, cô quay người để đối diện với anh. Đôi mắt mở to kiên nghị, lời nói rõ ràng mà êm đềm:
- Chính vì em không thể quyết định cho nên em mới cần có anh. Nam Lâm, có những chuyện anh không hiểu đâu. Xin anh! Đừng tự nhận lấy mọi đau khổ về mình. Em biết, em biết anh không thể ôm hết những đau khổ đó mà - Ngừng lại một chút rồi Trúc Diệp lại khẽ nói - Nếu ngày mai anh bị bắt. Nếu ngày mai em thoát tội. Nếu ngày mai...Có lẽ sẽ còn rất nhiều cái "ngày mai" nữa. Nhưng tại sao anh không nói "nếu ngày mai, anh và em sẽ cùng ở bên nhau, dù chết cũng không xa rời"?
Nam Lâm hơi lặng người. Câu nói của Trúc Diệp như đang nghiền nát những lí trí còn sót lại trong anh. Có phải anh đã quá ích kỉ rồi không? Có phải anh là thằng kém cỏi, không biết hi vọng cho ngày mai? Thực sự, anh không dám nghĩ nhiều. Anh không dám đối mặt. Anh chỉ là kẻ ngang bướng đang cô rãy chết mà thôi!
- Anh...có lẽ em nói đúng. Nhưng anh chưa bao giờ dám hi vọng vào tương lai của chúng ta.
Trúc Diệp gần như hét lên, khoé mắt cô đã bắt đầu đỏ hoe:
- Vậy tại sao lại đưa em theo?
- Vì anh không muốn làm một kẻ cao thượng. Vì anh không muốn nhìn thấy em đau khổ. Vì anh không muốn em cứ đứng ở nơi đó chờ đợi anh. Anh thà làm một kẻ ích kỉ còn hơn.
Không gian sau những âm thanh nặng nề bỗng chốc trở lại vẻ yên lặng nguyên thuỷ. Hai người cứ đối diện nhìn nhau, giống như đang nhìn vào cuộc đời và số phận nhau. Phải nhìn bao nhiêu lâu thì mới thấu hiểu hết tâm tư đối phương? Phải mất bao nhiêu lâu thì mới có thể cùng nhau đi đến hết con đường này?
Đời người ngắn.
Con đường dài.
Thời gian vẫn cứ vô tình trôi!
Cuối cùng, Trúc Diệp thở dài. Cô ngả người vào lòng Nam Lâm, để mái tóc mình mệt mỏi loà xoà trên ngực anh, cùng với nhịp thở và con tim anh trôi nổi theo từng cảm xúc. Tiếng nói cô nhỏ bé nhưng anh vẫn nghe thấy, dường như những lời nói này chỉ dành riêng cho anh thôi. Ngay cả những sự vật và không gian im ắng nơi đây cũng không có quyền được biết:
- Cho dù có phải chết, thì em cũng sẽ theo anh.
Câu nói này như làm sáng bừng tất cả. Nơi u mê tăm tối nhất trong Nam Lâm cũng bị ánh sáng tràn ngập và ngự trị. Một cảm xúc nhẹ nhàng, êm đềm và ấm áp cứ chảy trôi trong tâm hồn và cõi lòng tưởng đã chai sận đi rồi. Như saumột giấc ngủ đông, xuân về khiến tất cả bừng tỉnh và tràn trề hạnh phúc.
Nam Lâm thở nhẹ và nói:
- Anh sẽ không để em phải chết đâu. Nhất định em sẽ hạnh phúc!
Thốt nhiên, chuông điện thoại reo vang khiến không gian yên lặng giữa hai người như một tấm thuỷ tinh bị đập vỡ. Nam Lâm nhìn màn hình điện thoại, đôi mày anh hơi cau lại. Rồi anh quay sang Trúc Diệp nói:
- Thanh Phú gọi!
Trúc Diệp cảm thấy một luồng bất an xâm nhập khiến trái tim run lên một nhịp. Cô nhanh tay giữ anh lại rồi nói vội:
- Đừng nghe, xin anh đừng nghe!
Nam Lâm nhìn đôi mắt diễm lệ của cô, nhìn khuôn mặt thanh tú đã in hằn trong trái tim anh. Những tình cảm như một ngọn hồng thuỷ dâng cao rồi đánh tràn tất cả. Nam Lâm mím môi, anh lặng người một lúc. Sau đó gật đầu:
- Được, anh không nghe, em...
Còn chưa nói hết thì Trúc Diệp kéo anh lại rồi áp lên môi anh một nụ hôn nóng bỏng. Theo lực kéo đó, cả cơ thể của Nam Lâm cũng đổ xuống theo. Nhưng anh đã nhanh nhẹn đưa tay ra chống lấy khiến người anh không đè lên Trúc Diệp. Khi môi Nam Lâm rời môi cô, đôi mắt của cô vẫn chẳng chút trốn tránh. Từng ánh dịu dàng xuyên thẳng vào những nơi đau buồn nhất trong anh. Nam Lâm run run gọi khẽ:
- Trúc Diệp!
- Đừng nói gì cả, khoảng thời gian này, chúng mình đừng nghĩ đến chuyện khác. Được không anh?
- Được!
Nói rồi, anh vòng tay đỡ Trúc Diệp nằm ngay ngắn, sau đó cũng tiến đến áp sát cơ thể cô. Những âm thanh cơ thể như tiếng lòng thổn thức của ai đó vang lên trong màn đêm tịch mịch!
Trúc Diệp đưa tay chắn trước ngực Nam Lâm như để đỡ lấy sự mãnh liệt của anh. Chiếc áo phông của cô đã bị kéo lên quá nửa, vô tình để lộ ra làn da trắng nõn nà. Chiếc áo lót màu đỏ rực, màu đỏ như một ngọn lửa nóng bỏng, uốn lượn và ma mị trong đêm tối.
Nam Lâm đưa tay nhẹ nhàng cởi khuy chiếc áo lót ra, vùng ngực đẫy đà của cô được ánh đèn vàng mờ ảo phủ lấy. Như một tấm áo mong manh, xuyên suốt khiến cho vẻ quyến rũ càng thêm mãnh liệt. Đôi mắt Trúc Diệp không còn chút lí trí nào nữa, giờ đây nó đang ngập tràn những hình ảnh của Nam Lâm. Cơ thể cô cũng không còn theo điều khiển của bản thân, cứ nóng lên từng hồi, từng vùng khi Nam Lâm chạm đến. Đôi tay anh như mạch yêu thương, cuốn lấy cơ thể cô khiến cô rung động và bồi hồi.
Khi cơ thể của anh áp sát đến cơ thể cô, cô đã muốn hoà tan vào anh. Như thế, cô mới không sợ mất anh nữa.
Trước khi Nam Lâm vào, anh đã ghé sát tai Trúc Diệp thì thầm:
- Cho dù ngày mai có ra sao, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc.
Rồi như một thứ gì đó mỏng manh, thần trí cô tưởng chừng đã bị vỡ nát. Nỗi thống khổ khi anh đến là một thứ gì đó vừa hạnh phúc mà cũng vừa tuyệt vọng. Cô chỉ biết nhắm mắt rồi bám chặt vào lưng anh để cùng anh chìm nổi. Chỉ biết bám chặt lấy anh, giống như đã cùng anh hoà làm một.
Chỉ cần cô còn sống, thì cả đời này cô cũng không rời xa anh.
* * *
Trời tờ mờ sáng, nơi hoang vu hẻo lảnh này vẫn chẳng có gì khác ngoài tiếng côn trùng rả rích. Có lẽ bọn chúng cũng không biết ánh sáng sắp sửa tràn đến nơi đây. Trúc Diệp thở nhẹ, cô trở mình rồi vòng tay ôm lấy người con trai bên cạnh. Nhưng dường như, cánh tay cô đã quờ phải một thứ gì đó hư vô và tuyệt vọng.
Trúc Diệp mở bừng mắt, cô bật người dậy rồi nhìn khoảng trống bên cạnh. Ngay lập tức, sự hốt hoảng và lo sợ tràn ngập vào thâm tâm cô. Tốc độ của những cảm giác ấy đến còn nhanh hơn cả ánh sáng.
Trúc Diệp vội vàng mặc quần áo, cô chạy đến bên bàn lấy điện thoại và gọi cho Nam Lâm. Thời gian như ngừng như trôi, không hề rõ ràng khiến tâm trí con người càng thêm rối bời. Thứ duy nhất mà Trúc Diệp nghe được từ loa của điện thoại chính là tiếng tút dài. Giây phút đó, cô cảm thấy những thứ kinh khủng nhất - cô đơn, tuyệt vọng... đang đâm thẳng vào hồn cô. Khiến cho cô không thể đứng vững mà chờ anh bắt lấy, như bắt lấy hi vọng và hạnh phúc cuối cùng còn sót lại trong cô.
Trúc Diệp bật khóc, nước mắt chen chúc nhau rồi rớt rơi. Nước mắt nhiều cũng không thể giải quyết được gì, bước chân anh vẫn cứ rời xa cô.
Rời xa như chưa bao giờ đến.
Cô cầu xin, anh đừng là một cơn gió!
Nếu anh là gió, cô cũng chỉ là kẻ để anh lướt qua. Gió không có trung tâm, gió sẽ không vì một chút lưu luyến, cản trở mà dừng lại. Gió - là một thứ vô tình! Và cô, là kẻ si tình đáng thương!
Tại sao anh ấy lại như vậy? Đêm hôm qua, anh ấy vẫn còn rất bình thường cơ mà? Chẳng lẽ con người ta có thể thay đổi chỉ sau một đêm thôi sao?
Mọi thứ tình cảm dồn nén đến không thể cất giữ nổi nữa, Trúc Diệp đành để nó trào ra ngoài. Cô hét lên trong sự tuyệt vọng:
- Tại sao lại nói như vậy với em? Xin anh, xin anh đấy! Đừng lấy đi chút hạnh phúc nhỏ bé của em...
Thời gian là vô hạn.
Hạnh phúc là hữu hạn.
Cô đã những tưởng mình đã thực sự nắm bắt được hạnh phúc. Chỉ cần có anh, cô nhất định sẽ hạnh phúc. Nhưng giờ đây, thứ còn lại trong tay là gì?
Là thứ gì khiến con người ta đau khổ đến tuyệt vọng như vậy?
Tình yêu sao?
Một lúc sau, khi tiếng khóc của Trúc Diệp vẫn còn nức nở. Âm thanh đau khổ hoà cùng tiếng râm ran cô độc của như muốn cắt màn đêm ra làm nghìn mảnh của côn trùng. Thì điện thoại Trúc Diệp khẽ rung. Là Nam Lâm
Giống như một người bị ngã xuống biển, trong lúc tuyệt vọng lại nhìn thấy một chiếc phao. Nhưng để lấy chiếc phao đó, cần phải vượt qua một khoảng cách nữa. Lúc ấy mới có thể nắm chắc trong tay sự sống.
- Anh Nam Lâm...
Còn chưa nói xong thì Nam Lâm đã lên tiếng:
- Tin anh, nhất định chúng ta sẽ hạnh phúc.
- Đừng - dường như đã cảm nhận được một sự bất an, Trúc Diệp gào lên.
- Trúc Diệp, nhất định, nhất định anh sẽ quay về. Chờ anh.
- Vậy nếu anh không thể trở về bên em nữa thì sao?
-...
Vẻ im lặng của anh như đang thiêu đốt trái tim Trúc Diệp. Bỏng rát và đớn đau.
- Lúc đó,...anh vẫn sẽ yêu em!
Sau đó, tiếng tút dài như những nỗi thê lương và đau khổ. Cứ kéo dài mãi, vang mãi trong thâm tâm Trúc Diệp.
Anh ấy, có phải đã đi thật rồi không?
Bỏ rơi cô giữa muôn trùng những khổ đau vô hình nhưng lại khiến con người ta chết đi sống lại. Cảm giác đó, còn hơn cả cái chết gấp nghìn lần!
* * *
Thanh Phú ngồi bên ghế lái phụ, yên lặng, lắng nghe những âm thanh do lực tạo lên. Ngoài tiếng ù ù ra thì chẳng có gì. Giống như đang lạc bước vào một lối đi nhập nhằng, xám xịt và tìm thấy lối ra.
Thế gian này, có bao nhiêu con đường như vậy?
Nam Lâm ngồi cạnh Thanh Phú vẫn điềm tĩnh. Dường như ngoài chính bản thân ra thì chẳng ai có thể nhìn rõ tâm tư Nam Lâm. Sống mũi hiên ngang, đôi mắt dài kiêu ngạo, khoé môi hờ hững như cười mà lại như không. Một con người từ khi sinh ra đã không được hưởng trọn vẹn niềm vui! Ai có thể hiểu được anh đây?
Dường như biết được Thanh Phú đang nhìn mình, Nam Lâm khẽ nói:
- Đằng sau, hình như đã không thể quay lại nữa rồi. Họ đã đuổi đến nơi.
Thanh Phú ngoảnh lại nhìn, anh nhếch môi cười nhạt như để thách thức những con người đang đuổi theo sau. Ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy, đổi chỗ liên tục cho nhau tạo thành một hiệu ứng nhập nhằng. Thanh Phúc dùng lưỡi đẩy mạnh chiếc kẹo cao su, khiến nó phát ra tiếng nổ nhẹ.
Nam Lâm liếc Thanh Phú rồi nói:
- Cậu đã nghĩ kĩ chưa?
- Có thời gian để nghĩ kĩ sao?
- Coi như tôi mắc nợ cậu.
Thanh phú nghe vậy chợt cau mày lại:
- Đừng bao giờ mở miệng ra là nói mắc nợ tôi. Tôi nói cho cậu biết, cả đời này, tôi luôn sống sòng phẳng. Việc tôi làm là do tôi, không phải là ai điều khiển hay bắt ép. Cho nên sẽ không có chuyện để người nợ mình và mình nợ người.
Nam Lâm nghe vậy đành gật đầu:
- Được, vậy chúng ta không ai nợ nhau.
- Không hối hận! - Thanh Phú nói.
Nam Lâm kiên quyết:
- Không hối hận.
Sau câu nói đó, không biết chiếc xe đã đi vào khu vực nguy hiểm từ khi nào. Sáng sớm, sương mù bao phủ che khuất tầm nhìn. Có lẽ vì thế mà Nam Lầm đã nhìn nhầm con đường này với con đường chính. Mặc dù có biển cảnh báo, nhưng hình như anh đã quá nhập tâm vào nỗi niềm riêng tư và cuộc đối thoại với Thanh Phú.
Đó là khu vực mà núi đang trong quá trình khai thông. Họ thật không may, đi vào đó chỉ có đường cụt mà thôi.
Những chiếc xe cảnh sát hú còi inh ỏi đằng sau. Tiếng còi như lấn át cả tia hi vọng cuối cùng đang thoi thóp.
Chẳng ai biết, số phận con người sẽ đi về đâu. Dù đã được sắp đặt trước, nhưng cũng không ai có thể biết.