Chương 22 - Đã có những lúc anh mong mình trở nên khốn nạn một lần.
Sau cái ngày trung thu hôm ấy, mọi chuyện dường như đã thay đổi hoàn toàn. Tất cả như bước sang một trang mới.
Trúc Diệp và An Lâm chính thức là anh em! Cũng chẳng biết nguyên do chính xác là gì nhưng hình như, hai người, mỗi người một khoảng cách. Cố gắng vui vẻ mỗi khi gặp nhau. Và chỉ dừng lại ở ngưỡng anh em không hơn không kém.
Còn Trúc Diệp và Nam Lâm thì sao?
Sẽ còn rất nhiều chuyện nữa mới có thể biết được quan hệ giữa họ. Là tình cảm giữa trai gái hay là anh em. Là hận hay là yêu. Rồi sẽ có một ngày, số phận sẽ cho họ biết, họ có bước cùng nhau trên một con đường được hay không!
* * *
Nam Lâm đưa mắt nhìn về phía khoảng không vô định. Phía đó là phía nam, phía nam là nơi mà Trúc Diệp đang sống. Nơi ấy, có người khiến anh phải nung nấu nỗi nhớ từng giờ, từng phút một. Từ khi anh sang thành phố C đến bây giờ đã hơn một tháng, vụ án cũng đã kết thúc trước đó hai tuần. Nhưng anh đã xin nghỉ phép để tâm hồn mình có thể phẳng lặng mấy hôm. Anh đang rất mệt mỏi, cảm tưởng như mọi sinh lực đều bị một sức mạnh vô hình nào đó rút cạn kiệt. Chân tay bải hoải chẳng muốn hoạt động, ngay cả ăn cũng không muốn. Thực sự giờ đây, anh cảm thấy mọi thứ đều vô vị và chán ngán.
Có những khi, Nam Lâm rất muốn gọi một cuộc điện thoại cho Trúc Diệp. Muốn hỏi xem cô ấy vui hay buồn, có nhớ anh hay không, đang khỏe hay đang ốm...nhưng mỗi khi ấn được cái dãy số mà anh đã thuộc làu ra thì cũng là lúc lí trí anh mách bảo: Mọi chuyện nên dừng lại ở đây thôi. Rồi sẽ có ngày anh quên được.
Nam Lâm không chắc là mình có quên được Trúc Diệp hay không, anh không chắc là mình có thành công trong cái quyết định táo bạo kia không. Nhưng anh giờ đây là kiểu người sống không mục đích. Được ngày nào hay ngày đó, quên được chút nào thì hay chút đó. Anh cũng chỉ thở dài mà tự động viên mình một cách yêu ớt: Cố gắng lên!
Cố gắng lên!
Trúc Diệp cố làm cho tinh thần mình được phấn chấn hơn nhưng hình như nó cũng chẳng thay đổi chút nào. Vẫn ủ rũ và buồn chán như vậy. Cô đã hứa với mẹ rằng: Sẽ chỉ coi Nam Lâm như một người anh. Phải, chỉ có thể là anh em. Giống như cô và An Lâm vậy.
Nghĩ đi nghĩ lại, Trúc Diệp tự thấy bản thân mình thật là đáng ghét. Lần nào cũng thế, lần nào cô cũng là người thắp hi vọng cho Nam Lâm rồi lại tự tay dập tắt cái hi vọng ấy của anh. Anh nói đúng, cô sẽ hối hận. Nhưng không phải hối hận vì đã yêu anh, mà cô chỉ hối hận vì đã không thể làm tốt hơn những gì mà anh ấy đang hi vọng. Cô không thể cho anh một tình yêu hoàn hảo, không thể mang đến cho anh một cảm giác an toàn khi ở bên cô, không thể ở bên anh mỗi khi anh cảm thấy trống trải và cô đơn... Cô "không thể" rất nhiều điều.
Trúc Diệp lặng người đi mất vài phút vì suy nghĩ kia. Nhưng rồi hồi chuông điện thoại cũng giúp cô thoát khỏi vòng xoáy của nó. Trúc Diệp giật mình và đưa điện thoại lên nghe:
- Alo!
Vì nghe vội cho nên cô không để ý tên người gọi trên màn hình. Đến khi giọng nói của người trong điện thoại vang lên cô mới ngỡ ra:
- Trúc Diệp!
Trúc Diệp cũng không định cúp máy, cô trả lời:
- Anh An Lâm, có chuyện gì không?
An Lâm dường như có điều gì khó nói thì phải. Câu nói của anh cứ ngập ngừng và gãy gọn, không liền mạch:
- Em có muốn đi dự cùng anh không? - Rồi để tránh cho Trúc Diệp hiểu lầm, An Lâm cũng nói luôn - Với tư cách là em gái!
Trúc Diệp chưa vội trả lời, cô còn đang suy nghĩ có nên đi với anh ấy hay không. Nếu đi, rất có thể cô sẽ bị đồng nghiệp của anh hiểu nhầm cô là bạn gái anh ấy. Dù sao thì giờ đây, cái từ tình yêu mĩ miều kia đều khiến hai người - cô và anh cảm thấy ngượng ngùng. Kể cả anh còn yêu cô hay là cô còn yêu anh thì cũng vậy. Rất ngại!
- Chuyện này...
Tiếng An Lâm lại vang lên trong điện thoại:
- Sao thế? Em có điều gì khó nói à?
- Không, nhưng...
- Trúc Diệp! Em yêm tâm đi. Anh đã nói là sẽ mời em gái mình rồi. Dù sao thì bộ váy lần trước đó, anh vẫn muốn nhìn em mặc. Em đi nhé?
Trúc Diệp có cảm tưởng như An Lâm đang van nài mình thì phải. Giọng điệu của anh không khiến cô khó chịu nhưng lại cảm thấy rất áp lực. Nếu cô từ chối thì cũng sẽ gây khó xử cho anh. Theo như anh nói là anh đã nói với đồng nghiệp rồi. Thôi thì đành vậy.
- Vâng, thứ bảy em sẽ đi.
Nghe thấy câu nói này của Trúc Diệp, An Lâm như tìm được niềm vui nhỏ nhoi sau bao nhiêu ngày mệt mỏi. Nụ cười của anh rạng rỡ trên khuôn mặt, ánh mắt lấp lánh như những vì sao, bàn tay cầm điện thoại cũng nắm chặt hơn...chỉ như vậy thôi, chỉ cần những điều giản dị như vậy thôi mà anh đã vui mừng như thế rồi.
Thực ra, An Lâm đã nhận thấy tình cảm giữa Nam Lâm và Trúc Diệp. Chỉ là anh cố tình dối lòng mình để bảo vệ trái tim khỏi những thương tổn mạnh mẽ. Làm sao mà anh không nhận ra cơ chứ! Từ ánh mắt mông lung, lơ đãng nhìn Nam Lâm của cô ấy, từ những hành động xa cách anh của cô ấy...tất cả đều khiến anh phải trở thành một con người ích kỉ. Rằng thì: Anh nhận ra tất cả đấy, nhưng anh sẽ không để ý. Sẽ vẫn nắm tay cô ấy chặt như ngày nào. Dù có chết anh cũng không buông.
Ai nói rằng anh là một người đàn ông tốt? Ai nói rằng anh là một thằng tử tế? Ai nói rằng anh không khốn nạn? Nhầm! Dường như tất cả đã quên anh và Nam Lâm là hai anh em sinh đôi. Sinh đôi cùng trứng có những sự tương đồng không thể ngờ. Và anh cũng thấy mình như vậy. Bao nhiêu năm qua, mọi người thương yêu anh, thiên vị anh hơn Nam Lâm. Nhưng họ nào có biết rằng họ đang đặt trên vai anh một gánh nặng. Rằng anh phải hoàn hảo hơn đứa em của mình. Đã có lần, anh mong thời gian quay trở lại, để anh có thể khiến bản thân trở lên trụy lạc như thằng em trai. Để không ai phải san sẻ cho anh những hai lần tình thương yêu so với Nam Lâm. Đã có lần anh mong, mình có thể bất cần đời được như thằng em trai. Để anh không phải nhất nhất là một con người hoàn hảo, luôn nhìn buồn vui của người khác để mà sống. Đã có những lúc anh mong mình có thể thực hiện được tất cả những cái "đã có những lúc" kia.
Và rồi, hình như anh cũng đã thành công.
Nhưng không trọn vẹn.
Anh ích kỉ, chỉ một mình anh biết. Anh tham lam, cũng chỉ có một mình anh biết mà thôi. Anh đã can đảm để tiếp tục nắm chắc tay Trúc Diệp cho dù cô ấy không yêu anh. Nhưng anh đã quên mất một điều, quên mất rằng giữa anh và cô, ai mới là người nắm tay. Anh không muốn buông tay nhưng cô ấy thì có thể. Anh quên mất rằng yêu là phải tự nguyện từ hai phía. Đã quên mất rằng, chính mình đang làm đau người khác và rắc buồn khổ nên trái tim, tâm hồn của bản thân. Đã quên mất rằng, Trúc Diệp đã dừng lại ở phía sau từ lúc nào. Vậy mà anh vẫn cứ ung dung bước đi và không thèm để ý. Để đến khi nhận ra, anh thấy mình đã quên quá nhiều điều.
Dương Thùy nín thở không dám nhìn mẹ của Mạnh Đức. Cái cô sợ nhất cuối cùng cũng đã đến. Đó là đi gặp gia đình anh.
Cô đặt điện thoại xuống bàn rồi vội vàng đánh phấn. Thực ra cũng không cần phải trang điểm nhiều lắm vì cô có mấy khi trang điểm đâu. Nhưng cô nghĩ, trước đồng nghiệp của An Lâm, cô không nên tự nhiên và thờ ơ quá như vậy. Dù thế nào, cô vẫn muốn giữ thể diện cho anh ấy.
Xong xuôi, Trúc Diệp chạy vội xuống cầu thang. Đôi guốc cao làm cho cô đi lại có vẻ không được thuận lợi cho lắm. Cô phải bám vào lan can thì may ra mới đi vững được.
Xuống đến nơi cũng là lúc xe của An Lâm đi đến. Thấy Trúc Diệp thở dốc như vậy là anh biết cô ấy phải vừa chạy 14 tầng cầu thang bằng đôi guốc kia rồi. Nhìn mô hôi cô lấm tấm trên trán, thực sự anh rất muốn đưa tay ra để lau nó đi. Nhưng cảm thấy hành động ấy có vẻ thân mật quá, sẽ gây khó xử cho cả hai bên nên thôi. Anh chỉ đưa khăn giấy cho cô, mỉm cười rồi nhắc:
- Em lau mồ hôi đi. Để nhòe lớp trang điểm ra là không đẹp đâu.
Trúc Diệp cũng chỉ biết đưa tay ra nhận lấy mảnh khăn giấy từ tay anh rồi cười lấy lệ. Quả thực giờ đây cô rất muốn nói với anh rằng cô không muốn đi, cô đang mệt và cần một không gian yên tĩnh. Công việc bộn bề cả tuần, áp lực và mệt mỏi, lo toan đã khiến cô không còn sức lực trong buổi tối ngày hôm nay nữa. Tiếc là cô không thể làm cho An Lâm thất vọng.
Xe chạy êm êm trên đường. Đèn vàng hắt qua cửa kính chiếu lên khuôn mặt An Lâm một thứ gì đó ma mị. Hiếm khi Trúc Diệp nhìn thấy vẻ đẹp này của An Lâm. Rất giống của một người. Nhưng trái tim cô không cho phép nhắc tên anh ấy vì nó đang trong thời gian "cố quên".
Không khí trong xe cứ lạnh dần, lạnh dần theo nhiệt độ đã căn chỉnh trước của điều hòa. Giờ mới là cuối tháng chín, trời chưa phải là lạnh lắm, điều hòa cũng chạy vừa mức. Vậy mà tại sao Trúc Diệp lại cảm thấy lạnh như thế? Cô có cảm giác, trái tim cô cũng run lẩy bẩy lên theo từng nhịp thở. Có phải vì không khí quá im lìm và yên lặng không?
- Anh An Lâm! - Trúc Diệp chủ động gọi An Lâm
An Lâm hơi quay đầu như để trả lời Trúc Diệp. Rồi giọng nói của cô lại vang lên:
- Dạ hội hôm nay có đông không? - Đây là vấn đề duy nhất mà cô có thể nặn ra lúc này.
- Cũng không đông lắm. Toàn nhân viên cấp cao và một số vị khách mời thôi mà. Tiệc hôm nay là buffet đó.
- À!
Rồi không ai nói gì thêm nữa. Không khí lại trở lại vẻ trầm mặc vốn có. Chắc có lẽ, dù có cố gắng đến mấy thì mọi thứ cũng chẳng trở về được như xưa nữa rồi.
Trúc Diệp bước xuống xe và đứng đợi An Lâm đưa xe vào bãi gửi. Ở ngoài này dễ chịu hơn nhiều. Đứng đây, cô có thể nghe thấy tiếng nhạc sôi động phát ra từ nhà hàng sang trọng trước mặt. Làn gió lùa nhẹ như vuốt ve từng tế bào trong cô khiến cô phải nhắm mắt để cảm nhận nó.
Rồi, một cơn gió thoảng qua khiến trái tim cô nhói lên một nhịp. Như lạc phách, như rung động. Cảm giác này là?
Giọng nói của người trước mặt khiến cô như không đứng vững:
Trúc Diệp sánh bước cùng An Lâm khiến những người có mặt nơi đây không khỏi trầm trồ. Trông họ giống như một đôi Tiên đồng - Ngọc nữ, Trúc Diệp thì thanh thoát, dịu dàng. An Lâm thì khôi tuấn, đĩnh đạc, ung dung và đầy tin cậy. Thêm vào đó, hai người còn rất thân mật. Thỉnh thoảng có ghé sát tai nhau rủ rỉ gì đó khiến cho những y, bác sĩ ở đây suýt nữa thì ngỡ họ là người yêu của nhau rồi.
Nam Lâm quanh quẩn bên mấy bàn rượu. Dường như anh rất thờ ơ mọi thứ xung quanh. Ngay cả Trúc Diệp cũng vậy. Ánh mắt anh tuy là vẫn liếc nhìn cô trong vài giây bất chợt, nhưng rồi cũng lảng đi ngay. Nhất quyết không vương vấn lại lâu. Có thể là anh đang học cách coi cô ấy như một người em gái.
Nói là vậy, nhưng dường như không ai có thể hiểu Nam Lâm lúc này. Vừa nãy, lúc anh nhìn thấy Trúc Diệp xuất hiện trong bộ váy màu xanh lá đó. Máu xanh của hi vọng, trường tồn, dịu dàng, mềm mại...khiến cho tim anh bỗng nhiên thắt lại một nhịp. Không đau nhưng lại rất khó chịu. Anh ghét cái cảm giác khó thở này, ghét cái cảm giác các đốt tay co lại rồi đâm thẳng vào chính da thịt mình, ghét cảm giác con tim cứ đập loạn xạ đến không thể kiểm soát. Thế đấy, phút giấy đó, anh chỉ biết tự cười nhạo mình rồi nói với cô ấy một câu chân thành nhất mà anh đang nghĩ "Trúc Diệp, váy đẹp lắm".
Với anh, Trúc Diệp vẫn xinh và yêu kiều. Nhưng chưa một lần nào cô ấy chịu khoác lên mình dáng vẻ "đẹp nhất có thể" khi đi cùng anh. Có thể là cô ấy không thích và anh cũng không bận tâm về điều đó. Nhưng khi nhìn thấy Trúc Diệp sánh bước cùng An Lâm, trong lòng anh lại giấy lên một sự ghanh tị. Khốn nạn thật!
Trúc Diệp tay cầm một ly vang Pháp. Cô không uống, chỉ ngắm nhìn chúng thôi. Nhưng hình như chính cô cũng đang cảm nhận thấy mùi vị của rượu vang thông qua thị giác. Quả là diệu kì! Hương vị chan chát nhưng lại đằm thắm, khiến cho đôi môi cứ quấn quýt mãi chẳng muốn rời. Cộng với đó là hương thơn tinh tế như kích thích mọi cơ quan thần kinh khiến cho ta tê dại đi trong vài giây.
Trúc Diệp bỗng ngẩn người ra, cô đã uống nó tự khi nào...Có thể là do lực hút quá mạnh, khi nhìn vào ta lại chỉ muốn uống. Bỗng nhiên cô phì cười với chính bản thân mình. Nụ cười có hơi chua chát chát và thê lương.
- Trúc Diệp, em có muốn ăn gì không? - An Lâm bên cạnh quan tâm hỏi cô.
Trúc Diệp mỉm cười:
- Cứ mặc em, anh ra chỗ đồng nghiệp đi. Nãy giờ họ cứ nhìn chúng ta. Em ngại quá!
- Không cần để ý, họ toàn là những tiến sĩ của khoa. Chưa có người yêu nên đâm ra nhàn hạ như vậy đấy.
Trúc Diệp mắt mở to nhìn mấy vị tiến sĩ "chưa yêu" kia. So với An Lâm thì đúng là tuổi tác có cao hơn anh đôi chút. Thế mà đã được làm tiến sĩ, quả thực cô có phần ngưỡng mộ. Bất giác, Trúc Diệp khẽ trầm trồ:
- Ồ! Giỏi thật đấy!
- Em nói bọn họ giỏi hả?
Trúc Diệp nhìn An Lâm:
- Vâng!
An Lâm theo ánh nhìn của Trúc Diệp nhìn vào họ. Phát hiện ra mấy người đó cũng đang nhìn về phía anh thì anh chỉ thoáng mỉm cười rồi quay sang nói với Trúc Diệp:
- Em ở đây nhé? Anh qua chào hỏi họ vài câu.
- Vâng!
Tiệc buffet của bệnh viện tổ chức tương đối hoành tráng. Nghe nói còn mời cả những nghệ sĩ nỏi tiếng đến biểu diễn và một số vị chức quyền trong thành phố đến dự. Không hổ danh là bệnh viện danh giá nhất thành phố. Thỉnh thoảng, mấy người bưng bê rượu đi qua đi lại có mời Trúc Diệp uống, nhưng cô đã cúi đầu từ chối. Có lẽ cũng không nên uống rượu nhiều quá.
Có một điều rất lạ mà Trúc Diệp thắc mắc từ đầu đến giờ: Tại sao Nam Lâm lại có mặt ở đây? Anh ấy cũng được mời hay sao? Theo như cô được biết thì Nam Lâm chỉ là một đội trưởng của một phòng rất nhỏ thuộc trụ sở công an của thành phố. Không có lí nào người đứng cao hơn anh rất nhiều lần không được mời mà anh lại có mặt ở đây cả. Chẳng lẽ do anh là em trai của trưởng khoa tim mạch nên họ mời hay sao? Hoàn toàn không thể, An Lâm đã nói rồi, anh chỉ có thể mời thêm cô nữa thôi. Và có lẽ cô cũng hiểu là An Lâm không có lí do để mời Nam Lâm. Nhưng thắc mắc thì là vậy, cô có thể hỏi được ai cơ chứ? Rồi cuối cùng Trúc Diệp cũng chỉ biết lắc đầu cười nhạt.
- Nụ cười của em khổ sở quá, không vui khi anh đến à?
Trúc Diệp mải suy nghĩ, không biết Nam Lâm đã đi đến chỗ cô từ lúc nào. Đã hơn một tháng trôi qua, đây là lần đầu tiên Trúc Diệp nhìn kĩ khuôn mặt của anh đến vậy. Nét ương ngạnh vẫn chẳng thể tiêu tan đi trong đôi mặt của anh, hai chiếc khuyên tai sáng loáng như một vật bất di bất dịch càng làm anh thêm ngỗ ngược. Làn môi mỏng nhếch lên như khiêu khích, chiếc mũi cao anh tuấn nằm chính giữa khuôn mặt càng tô điểm cho nó thêm ngời sáng. Chợt, bao nhiêu xúc cảm yêu thương ùa về khiến cô chỉ muốn lao vào lòng anh ngay lập tức. Nhưng cô đã kiềm chế, người khẽ rung lên một hồi như để cưỡng lại rồi cười gượng với Nam Lâm:
- Em đâu có nhìn thấy anh.
Nam Lâm lặng người đi. Bỗng nhiên chẳng biết nói gì nữa, mọi thứ xung quanh như ngừng trôi giữa hai người. Giống như thiên địa hòa hợp vào lòng mỗi người khiến cho họ chỉ biết đứng nhìn nhau mà bày tỏ tình cảm. Có đôi khi, những nỗi lòng của ta thật sự chỉ có thể nói ra bằng ánh mắt mà thôi.
- Sao hôm nay anh lại đến đây? - Trúc Diệp bất giác tìm được câu hỏi mà mình vẫn tò mò suốt từ đầu bữa tiệc đến giờ. Đồng thời phá tan sự in lặng diễn ra giữa hai người.
Nam Lâm cho tay vào túi quần, ngẩng mặt lên trời nhìn ánh trăng treo lơ lửng tầng không rồi nói:
- Được sếp nhường vé. Tiện thăm anh trai luôn.
Câu nói này của Nam Lâm làm Trúc Diệp như hoang mang. Sau dần cô định thần lại ngay. Cô hiểu cái ý tứ trong câu nói kia, anh muốn đi tìm một người con gái cho riêng anh ấy. Không phải là cô. Có lẽ tất cả đang dần hướng về tương lai, cái thực tại khốc liệt này rồi sẽ mau chóng trở thành quá khứ không ai muốn lục lại. Chỉ tiếc là cô không có quyền ngăn cản anh:
- Ừm, vậy anh đã thấy gì chưa?
- Chưa.
Câu trả lời ngắn gọn này khiến Trúc Diệp thanh thản ít nhiều. Cô không hiểu sao khi đứng trước mặt Nam Lâm, cảm xúc của cô không thể kiểm soát. Dường như tất cả mùi vị của tình yêu đều ập đến khiến cô có phần ngả nghiêng, liêu xiêu, lại có phần bồng bềnh, êm ái.
- Trúc Diệp này!
Nam Lâm khẽ gọi tên cô. Âm thanh ấm áp như làn nước xuân, cứ len lỏi, róc rách vào tận nguồn ngạnh mọi giác cảm của Trúc Diệp. Từ sau cái đêm hôm ấy, Nam Lâm chưa từng gọi tên cô dịu dàng hơn thế này. Bất giác, nỗi nhớ và sự xúc động làm Trúc Diệp cảm thấy cay cay nơi khóe mắt. Cô cúi mặt xuống để che giấu, đồng thời trả lời anh:
- Dạ!
- Hình như anh chưa nói câu đó với em có đúng không?
Trúc Diệp vừa vào được nhà vệ sinh, cô đã thở mạnh như vừa nãy không được cho chút không khí nào. Sau đó cô vã nước lên mặt cho cảm giác khó chịu dịu lại và soi mình trong gương.
- Phải cố gắng lên!
Trúc Diệp tự động viên mình rồi bước ra ngoài. Công việc là công việc, trong lòng cô thầm nhủ: Cho dù khuôn mặt của ông ta có biến thái hơn nữa thì cô cũng nhất định phải chịu đựng.
Ngồi trong chiếc xe quan trọng này...Trúc Diệp không hiểu là do áp lực của bản thân hay do không khí trong xe. Cô bỗng thấy người bải hoải, mệt mỏi, chỉ muốn đổ gục xuống. Nhưng cô phải cố, phải trụ đến khi ra khỏi đây.
- Ông Quý, tôi...cho tôi xuống đây.
Trúc Diệp càng cảm thấy mình bị rơi vào một thứ tiềm thực mờ ảo. Tất cả bỗng trở lên nhạt nhòa, không rõ nét. Đôi tay cô bấu mạnh vào vải ghế của ô tô. Cơ thể nghiêng ngả. Bên tai chỉ nghe thấy tiếng nói đểu giả của gã ngồi cạnh mình: