Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Bay đến thiên đường

Những cảm xúc mãnh liệt đã hết, cuộc sống chẳng ra sao, sống dở chết dở. Tình yêu hay bất cứ thứ gì khác đều như một con cá bị quăng lên bờ, dãy dụa chờ chết. Cuộc sống không nhìn thấy tương lai tốt đẹp, tình yêu không nhìn thấy ngày mai tươi sáng, dường như đã đi đến bên bờ vực thẳm của đời người rồi vậy. Chúng tôi sống không thấy vui mà cũng chẳng thấy buồn, khóc không ra tiếng mà cười cũng không sảng khoái, cứ như vậy rồi khô kiệt dần đi, giống như chiếc động cơ hết xăng, không nổ được, nhưng cũng không thể bỏ đi. 

Thực ra thì sống hay chết cũng chẳng sao cả, đáng sợ nhất chính là kiểu sống tạm lay lắt qua ngày, nửa sống nửa chết này. 

*******

Còn nhớ buổi tối trước hôm Bất Bất bỏ đi. 

Tôi đứng bên quầy bar giúp Quán Đầu rửa ly. Tiếng những chiếc ly thủy tinh cao cao va vào nhau kêu "đinh đinh đang đang". 

Bất Bất ngồi trên ghế cao, chậm rãi hút thuốc, nheo mắt xem live show của Vương Phi trên màn hình, miệng ngâm nga theo điệu nhạc bài "Hành Khách", cứ thở dài không ngớt, u uất tuyệt vọng vô cùng. 

Bì Tử ngồi bên cạnh không ngừng nốc vodka, thi thoảng lại mắng chửi những kẻ có tiền cho vơi nỗi buồn bực trong lòng. Quán bar đóng cửa. Chúng tôi lái xe đến ngôi nhà hoang ngoài thành phố. Trèo lên nóc nhà, ngắm nhìn thành phố vẫn sáng rực ánh đèn rồi đờ người ra. Trèo xuống, lái xe trên con đường vành đai bao quanh thành phố về nhà. Bất Bất bảo tôi cứ đi thẳng một mạch, đừng quay đầu lại. 

Cứ thế, chúng tôi đi một hơi đến thị trấn cổ Tây Đường ở Triết Giang. 

Nửa đêm tờ mờ sáng đi lang thang không mục đích, cuối cùng thì mò vào một cái ngõ có tên là Thạch Bì Lộng. Bất Bất kêu mệt, chúng tôi bèn ngồi xuống nghỉ ngơi. Ba người định nói chuyện gì đó cho đỡ buồn, nhưng lại chẳng biết nói gì, đành trầm ngâm im lặng với nhau. 

Ngồi trong ngõ, tôi không khỏi bùi ngùi cảm thấy cuộc đời chẳng khác gì một cái ngõ cụt. 

Thời gian đó vì muốn Bất Bất vui vẻ, tôi thường nghĩ ra những chuyện mới mẻ. Nhưng sau khi làm xong, lại cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì, lại rơi vào trạng thái u uất trầm mặc. Sự uể oải của ba người lây nhiễm cho nhau, làm cho mỗi người càng thêm mệt mỏi, chỉ thấy cuộc sống thêm bế tắc. 

Cổ trấn Tây Đường về khuya đặc biệt yên tĩnh. Thi thoảng mới nghe một hai tiếng chó sủa xé toang màn đêm tĩnh lặng. Cửa nhà bên cạnh hé mở, tiếng xèo xèo vang lên rất rõ. Bầu trời trên cao đen kịt một màu, khiến người ta bức bối không thở được. một hai đám mây lững lờ trôi qua, có cũng như không. Trên đầu tường có mấy ngọn đèn đường kiểu cũ, phát ra những tia sáng vàng vọt chiếu sáng ngõ nhỏ. Một hai người địa phương vội vã đi qua, liếc nhìn chúng tôi, nét mặt rất thờ ơ lạnh lùng. 

Ánh sáng le lói hắt ra từ một căn nhà trong ngõ, là ánh nến heo hắn, bên trong toàn là vòng hoa, vòng hoa đặt xung quanh một chiếc giường, trên giường là một người chết, theo phong tục địa phương, phải để qua đêm mới được hỏa thiêu. 

Chúng tôi đang ngồi trên bậc cấp của ngôi nhà người chết. Bất Bất phả ra một làn khói thuốc, nói cảm giác này thật khoái: "người chết đang sống" và "người chết đã chết"cuối cùng cũng tiếp xúc với nhau. Nói xong thì cười ngặt nghẽo. Tiếng cười thê lương. 

Đi đến một cây cầu đá nhỏ, ngồi ở đầu cầu. Bì Tử nhặt một cục đá ném xuống dòng sông nhỏ, cục đá rơi xuống nước, tiếng "tõm" vang đi rất xa. 

Đi tiếp. Dọc theo con đường có mái che đến Lai Phụng Kiều[11], ngồi hút thuốc. 

Bất Bất nhìn những mái nhà ngói xanh nhấp nhô dưới ánh trăng, nói muốn leo lên đó. Tôi nghĩ một lúc rồi trèo qua cành cây lên nóc một ngôi nhà thấp bên cạnh Lai Phụng Kiều, sau đó thò tay kéo Bất Bất và Bì Tử lên, từ đó trèo lên một ngôi nhà cao hơn. Tôi ở trước, Bất Bất ở giữa, Bì Tử ở sau, ba người như ba con mèo hoang không nhà, bò qua những mái nhà xám xịt dưới bầu trời đêm lạnh lẽo, trăng mờ sao lặn. 

Leo trèo một lúc thì mệt, lại ngồi trên mái nhà hút thuốc. Một con mèo chầm chậm đi qua trước mặt chúng tôi. Bất Bất khẽ chum miệng lại gọi. Con mèo đột nhiên dừng lại, cong đuôi lên, lạnh lùng nhìn chúng tôi dò xét như muốn đánh giá mấy vị khách kỳ lạ trên mái nhà này, do dự một lúc rồi vẫy đuôi một cái, nhoáng một cái đã biến mất không dấu vết. 

Ba người như ba chiếc hộp Pandora[12] rỗng không, co rúm lại trong đêm đông lạnh lẽo, khoác lên người ánh trăng quạnh hiu, hoang mang đờ đẫn. 

Sáng sớm. 

Bất Bất hút nốt điếu thuốc rồi lại đói về nhà. Đang lái xe trên đường cao tốc thì gặp mưa, trận mưa đầu tiên của mùa đông. Mưa không lớn, nhưng dày đặc, phảng phất như những giọt nước mắt của thượng đế. 

Bất Bất ôm tấm thảm lông, điếu thuốc chưa lúc nào rời tay, nét mặt hờ hững, đầy vẻ thất vọng. Thỉnh thoảng em lại bị sặc khói thuốc, ho lên mấy tiếng. Tôi mở cửa sổ ra, một trận gió lạnh ùa vào, cả ba người không ngừng run rẩy. 

Vào thành phố, tôi đưa Bì Tử về nhà trước. Bất Bất bảo tôi lái xe đến tường thành, rồi rẽ lên núi, đi một mạch lên đến đỉnh. Cúi xuống nhìn thành phố bị nước mưa làm cho mờ đi bên dưới, cảm giác như nhìn một thành phố dưới đáy biển. Bất Bất nhìn ra xa một lúc rất lâu. Tôi khẽ hôn lên gương mặt lạnh buốt của em, Bất Bất quay đầu lại, tôi quan tâm nhìn em chăm chú, em chỉ lạnh lùng liếc lại tôi một cái. Sự quan tâm của tôi, tựa như một quả bóng bị đá ra rồi bật trở lại. 

- Chán quá ! 

Em thấp giọng nói: 

- Anh cảm thấy chúng ta tiếp tục thế này còn có ý nghĩa gì không ? 

Tôi không biết nên trả lời thế nào, chỉ im lặng. 

- Ngay từ khi mới bắt đầu chúng ta đã sai lầm, ở bên nhau lại sai lầm hơn nữa. 

Bất Bất chán nản nói. 

Những ngày tháng hai người ở bên nhau đúng là càng lúc càng đơn điệu, tình yêu không cơ sở của chúng tôi mỗi lúc một huyền hoặc mù mịt. Nhưng tôi đã coi Bất Bất là nơi gửi gắm cuộc sống của mình, cũng như một cây cổ thụ đã cắm rễ vào tận đáy tim, không dễ gì mà nhổ đi được. Huống chi đã vất vả cực nhọc dùng tuổi xuân đổi lấy tình cảm này, làm sao tôi nỡ vứt bỏ chứ ? 

- Chúng ta chẳng giúp gì được cho nhau,ngược lại, còn giống như hai kẻ mắc bệnh truyền nhiễm, chỉ biết lây bệnh mà không thể giải thoát cho nhau. Cứ như vậy chẳng có ý nghĩa gì hết. Cuộc sống sẽ như trận mưa này, mờ mịt hư vô, không ai nắm bắt được, cũng không ai dựa dẫm được. 

Bất Bất ngân ngấn lệ, giọng nói bi thương. Tôi chỉ biết tròn mắt lên. "Chúng ta chẳng giúp gì được cho nhau,ngược lại, còn giống như hai kẻ mắc bệnh truyền nhiễm, chỉ biết lây bệnh mà không thể giải thoát cho nhau." Câu nói này khiến tôi chìm vào cảm giác tự trách đáng sợ nhất. 

Về nhà. 

Bất Bất tắm xong, ngồi xếp bằng trên cái đệm bông trên sân thượng, vừa hút thuốc vừa nghe đi nghe lại bài "Hành Khách". Tóc em còn chưa lau khô, dính đầy những hạt nước nhỏ li ti, không khí lạnh buốt ngoài trời làm chúng dính chặt với nhau, giống như những cây lau nhà bẩn thỉu vứt bên ngoài. Cặp đùi nhỏ lộ hẳn ra ngoài, sắc da xanh nhớt đến ghê người. Tôi bế bổng em lên dặt vào trong chăn, tìm khăn bông lau khô tóc cho em, rồi giúp em xoa đùi, cho đến khi ấm hẳn lên mới thôi. Từ đầu đến cuối Bất Bất vẫn hoang mang nhìn tôi, vẻ mặt mệt mỏi, lại có chút lạ lẫm, nhìn mãi cũng mệt, em thở dài, nghoẹo đầu ngủ thiếp đi. 

Cứ nghĩ mãi về câu nói lúc nãy của em. 

Có lẽ em sinh ra đã là một chú chim nhỏ, cần được bay lượn trên bầu trời ự do và sạch sẽ hơn, chứ không phải cứ ở mãi trong cái lồng nhỏ đơn điệu và bẩn thỉu này của tôi. 

Tôi đờ người ôm chặt Bất Bất, nhìn lên trần nhà, nghiêm túc tổng kết xem rốt cuộc vấn đề giữa hai chúng tôi nằm ở đâu ? Có lẽ tại cái thứ mà chúng tôi vẫn gọi là tình yêu ấy càng lúc càng trở nên không ra làm sao, đã biến thành gánh nặng mất rồi. 

Buồn mà không hiểu vì sao. 

Ngày hôm sau tỉnh lại, Bất Bất đã đi mất. Trên bàn đặt một tờ giấy. 

Một người sống đã buồn chán, không ngờ hai người sống với nhau lại càng buồn chán hơn. Nếu không giúp được nhau, thôi thì thử chia tay vậy, biết đâu lại tìm được sự giải thoát ? Em đi đây, đến Vân Nam một thời gian, không biết lúc nào mới quay lại, mà có quay lại hay không cũng chưa biết. Em nói thì không giữ lời, nhưng đời nói thì không phải vậy. Anh phải giữ gìn đấy. 

Tôi bị Bất Bất bỏ rơi như vậy đấy. 

Em không từ mà biệt,một mình đi tìm tương lai tươi sáng và giá trị đích thực của cuộc sống. Để lại tôi cô đơn ở lại nơi này, bối rối thu dọn những gì em để lại, một mình đối đầu với đời. 

Tôi ngây ra nhìn mảnh giấy em để lại cả nửa giờ đồng hồ. Mắt ươn ướt, muốn khóc mà khóc không được, càng cảm thấy mình đáng thương. 

Muốn đi tìm em. Nhưng Trung Quốc rộng như vậy, đi đâu tìm em bây giờ ? Tôi chỉ biết lặng lẽ đợi em trở về, tình cảm mấy năm vẫn còn đó, chắc em sẽ trở về. 

Thở dài, đứng dậy thu dọn quần áo của em. Bất Bất thích quăng quần áo lung tung khắp nhà, bộ này, bộ kia ở đâu cũng thấy quần áo của em. Tôi nhặt từng bộ lên, đưa lên mũi ngửi, nhớ lại mùi hương của em, cẩn thận gấp lại từng chiếc một, cho vào trong tủ, sau đó bỏ một lọ nước hoa vào góc tủ theo thói quen. 

Bất Bất có một đôi tất dài, ở gót chân thủng một lỗ lớn. 

Không tìm thấy kim chỉ, đành vứt tạm vào đấy. 

******

Trước tôi vẫn ôm Bất Bất ngủ. Ôm một cô gái mà mình không có tình cảm để đối phó với đêm dài tịch mịch thì cứ cảm giác giả giả thế nào. 

Tôi không thích đồ giả, như là hoa giả, thậm chí cả răng giả. Bất Bất đột nhiên bỏ đi, không ngủ được, lại không muốn ngược lại với nguyên tắc, đành kéo Bì Tử lái xe đi lượn khắp nơi, đến khi nào buồn ngủ díp mắt lại mới về nhà. Cứ như vậy, tôi thành con mèo đêm. Đêm nào cũng như đêm nào, cứ ra đường lớn ngõ nhỏ là sẽ thấy tôi và Bì Tử lái xe đi lang thang. 

Đêm tối là một cái thùng rác lớn. Đến đêm, đủ các vai diễn sẽ chui ra từ cái thùng rác này : những kẻ say bước ra từ quán rượu, những chiếc xe rác cỡ lớn phải ban đêm mới ra vào thành phố, những người lang thang vội vã đi tìm chỗ ngủ, những tên trộm vất vả làm việc trong đêm tối, những tên lừa đảo lúc nào cũng ra vẻ nhiệt tình giúp đỡ người khác, những cô gái lương thiện bán thân thể lấy những đồng tiền mồ hôi nước mắt, những khách làng chơi đi tìm của lạ ... 

Tôi thường gục mặt xuống tay lái trăn trở: nếu mà ngược lại thì không phải tốt lắm sao ? Ban ngày mọi người đến quán rượu vui chơi, đến tối mới vất vả đi làm. Như vậy tôi có thể làm việc một cách bình thường dưới ánh mặt trời, ban đêm về nhà đi ngủ, không đến nỗi ngày nào cũng phải đắm chìm trong cái thùng rác đêm này. 

Đáng tiếc là không bao giờ có chuyện đó. 

Không nhớ đã bao nhiêu ngày chưa nhìn thấy mặt trời buổi sớm rồi. 

Mặt trời không thuộc về tôi, ban ngày không thuộc về tôi. 

Tôi thuộc về đêm. Thuộc về thùng rác. 

Không được tắm nắng, từ thân thể cho đến ý nghĩ đều bắt đầu từ từ lên mốc. 

Điểm chung duy nhất của hai người, là đều rất buồn chán, đều thích ngồi thừ người ra. 

Cả ngày không nói với nhau câu nào. Mỗi người mỗi việc. Em ở phòng khách, tôi nằm trong phòng xem sách. Em trên sân thượng, tôi ngồi trong phòng khách xem đĩa. Nhưng cũng có một lúc, hai người dừng lại, lặng lẽ thừ người ra, định nói gì với nhau, nhưng rồi lại lười. Không khí trong phòng như đông đặc lại, không chút sức sống. Căn nhà như một chiếc xe bus, tôi và em là hai hành khách xa lạ.  

Tôi thường hay đánh mất đồ. 

Tôi cũng thường nhặt được đồ người khác đánh rơi. 

Đặc biệt ở quán bar, thường nhặt được ví tiền, điện thoại, chìa khóa của cách. 

Thỉnh thoảng cũng nhặt được một số thứ đặc biệt. 

Ví dụ như, một hôm, tôi nhặt được một cô gái. 

******

Đêm đã về khuya. Quán bar đóng cửa. 

Một cô gái cuộn tròn trên sofa ngủ ngon lành. 

Tôi lay mạnh, đánh thức cô dậy. 

Cô gái bò dậy, gương mặt rất thanh tú. Chỉ là đầu tóc rối bù, như đang chạy trốn vậy, trên tóc còn vương mấy cọng rơm. Mặt mũi phờ phạc. Một chiếc áo nỉ to sụ. Một chiếc quần bò cạp trễ nhăn nhúm. Ống quần nhét trong đôi bốt cao cổ, bẩn thỉu đầy đất là đất. Rất lôi thôi. Trong lòng ôm một con dê nhỏ bằng bông. Ghê nhất là cô bé này ngủ còn chảy cả nước dãi, làm ghế sofa ướt đẫm một mảng lớn. 

Tôi phản cảm lắc lắc đầu, bảo với cô bé là quán đã đóng cửa, mời cô về nhà. Cô bé gật gật đầu, lau lau hai mắt sưng húp đỏ lựng. Lúc ấy tôi mới phát hiện làm ướt đẫm ghế không phải là nước dãi, không ngờ lại toàn là nước mắt. Kỳ quái thật. Cô bé nghĩ gì đó rồi lại lắc đầu, nói không có nhà mà về, vẻ mặt rất đáng thương. Tôi bật cười chế giễu: thời đại nào rồi còn bịa ra mấy chuyện này gạt người ta ? Bất Bất vừa mới bỏ tôi không lý do, tâm trạng lúc này không hề tốt chút nào, chẳng muốn quan tâm đến ai, nói gì đến cô gái lạ lôi thôi lếch thếch này. Tôi bực bội nói, trên phố đầy nhà nghỉ, nếu muốn rẻ hơn nữa thì vào mấy phòng tắm sauna mà ngủ, nhưng mà phải nhớ là không được gọi thợ massage khác giới, cái đó đắt lắm. Cô bé gật đầu thật mạnh, lau lau mắt, ngáp mấy cái, rồi cắn móng tay nói đêm nay đúng là không biết ngủ ở đâu, tiền thì mua rượu hết rồi, bây giờ trên người không xu dính túi, rồi xin tôi cho ngủ lại trong quán một đêm. Tôi thở dài, vốn định từ chối, nhưng thấy cô có vẻ nghiêm túc, tinh thần mệt mỏi, dường như vừa bị đả kích gì đó, thì lại có chút thương hương tiếc ngọc. 

Không tiện cho cô bé ở quán bar, đành dẫn đi theo, một trước một sau đi lang thang trên con phố dài lúc nửa đêm, dẫn đến mấy nhà nghỉ gần đấy, thì nơi nào cũng hết phòng.  Lúc ấy mới nhớ ra là cuối tuần, các cặp tình nhân cô đơn tịch mịch ở các trường đại học gần đó đều nhân cuối tuần trốn ra ngoài thuê nhà trọ gặp gỡ. Những nơi còn lại đều là khách sạn cao cấp, tất nhiên là tôi không nỡ bỏ tiền ra cho cô bé ở rồi. Tôi thở dài mệt mỏi, ngồi ngẩn ra trên chiếc ghế đầu phố, không biết nên giải quyết thế nào. Cô bé thì ngược lại, có vẻ vui vẻ thoải mái, cứ như không liên quan gì đến mình vậy. Em ngồi trên ghế, lắc lư cái đầu, miệng cắn móng tay, hai chân đong đưa, ung dung ngâm nga "Những Bông Hoa Ấy" của Phác Thụ.[13] 

Ở nhà vẫn còn một phòng trống. Đành dẫn cô bé về, kéo ghế xếp ra làm giường. Coi như là đã bố trí ổn thỏa, tôi thở dài một hơi cho hết bực dọc trong người, rồi nằm vật ra giường ngủ thiếp đi. Nửa đêm lại bị cô bé đánh thức, nói ngủ trên ghế khó chịu, bảo tôi ra thử. Đành bò dậy, nhường phòng cho cô ngủ, còn mình thì ra ngủ ghế. 

Sáng hôm sau, quả nhiên lưng đau hông mỏi, có khổ mà không thể nói nên lời. 

### 

Cô bé cứ thế ở lỳ hơn mười ngày. 

Cứ như là đã quen rồi vậy, chẳng hề có ý muốn đi. 

Sau khi Bất Bất bỏ đi, trong nhà trống rỗng, lạnh lẽo như một cái quan tài, có chút hơi người cũng tốt, ít nhất là cũng ấm áp hơn. Cô bé này đúng là rất đáng thương, dường như vừa trải qua chuyện gì đó rất khủng khiếp, ngày nào cũng ngồi trên sân thượng, nghe "Những Bông Hoa Ấy" ngồi thừ ra hút thuốc, xòe tay ra ngắm các ngón tay, thỉnh thoảng lại chui vào toilet khóc một mình, làm tôi rất tò mò. Có điều tâm trạng của tôi cũng không được tốt gì cho lắm, nên cũng chẳng muốn để ý quá nhiều. Tôi không biết dùng cách nào đuổi cô bé đi, đành để mặc cho cô ở lại. Trong nhà toàn là hình bóng của Bất Bất, nhìn vật nhớ người là một chuyện vô cùng đau khổ, nên tôi thường không ở nhà, về đến nhà hầu như chỉ lăn ra ngủ, ngủ dậy tắm rửa thay đồ là lại đi. Với lại có người ở nhà, mấy chuyện xem đồng hồ điện, kiểm tra đồng hồ nước, quản lý nhà ... cũng tiện hơn rất nhiều. Hồi trước không tìm thấy tôi đâu, ban vật chất trong khu thường hay khiếu nại lên trên, tôi thì lười chẳng buồn để ý mấy chuyện đó, kết quả là nhà tôi rất hay đột nhiên mất điện mất nước. Có điều tôi cũng chẳng buồn quan tâm, cắt thì cắt đi, dù sao tôi cũng chỉ ngủ thôi, ảnh hưởng gì đâu. Nhưng thỉnh thoảng cũng gặp đôi chút phiền phức, một lần sau khi đi toilet, mới phát hiện ra bị cắt nước, đành phải xuống tiệm tạp hóa dưới nhà mua mấy bình nước suối gánh từ trên núi xuống. Nước suối dội toilet ??? Càng nghĩ lại càng thấy lãng phí.  


Cô bé này rất lạ. 

Biểu hiện nổi bật ở mấy sở thích kỳ quái: Bất cứ lúc nào cũng rất chú ý đến lông mi của mình. Thường đứng một lúc lâu trước cái gương lớn trong toilet, hay ngồi trên sofa cầm chiếc gương nhỏ, thậm chí là bò ra bàn ăn, dùng chiếc thìa nhỏ sáng lấp lánh chăm chú quan sát, đối tượng lúc nào cũng chỉ là đôi lông mi dài kia. 

Ngồi trên sân thượng mấy tiếng liền nhìn bầu trời qua kính thiên văn. Mệt rồi thì ngồi trên ghế đong đưa hút thuốc, người đờ đẫn ra. Thi thoảng lại thấy rút ra một cuốn sổ nhỏ viết gì đó. Ít nhiều cũng cảm thấy tức cười. 

Mỗi lần xem phim là lại ngẩn ngẩn ngơ ngơ, gặp phải cảnh nào xúc động là lại ôm gối lặng lẽ rơi nước mắt. Tôi cũng rất mê xem phim, hồi trước mỗi ngày đều phải xem một hai đĩa rồi mới đi ngủ, vừa xem vừa uống whiskey, nghĩ ngợi lung tung, cảm thấy đó là một sự hưởng thụ. Giờ thì cả sofa lần đầu đĩa đều bị cô bé chiếm mất, tôi đành nín lặng về phòng đọc sách. 

Cả ngày lẫn đêm chỉ nghe mỗi bài "Những Bông Hoa Ấy", nghe đi nghe lại, cho đến khi ngủ thì thôi, làm tôi mỗi lần đi toilet đều phải thuận tay tắt máy nghe nhạc giúp em. Trước tôi cũng rất thích bài này, nhưng giờ thì nghe là thấy đau đầu, đúng là chà đạp âm nhạc. Một cô gái hình tượng rất tốt, cũng chính vì điểm này mà bắt đầu có chút phiền phức. 

******

Điểm chung duy nhất của hai người, là đều rất buồn chán, đều thích ngồi thừ người ra. 

Cả ngày không nói với nhau câu nào. Mỗi người mỗi việc. Em ở phòng khách, tôi nằm trong phòng xem sách. Em trên sân thượng, tôi ngồi trong phòng khách xem đĩa. Nhưng cũng có một lúc, hai người dừng lại, lặng lẽ thừ người ra, định nói gì với nhau, nhưng rồi lại lười. Không khí trong phòng như đông đặc lại, không chút sức sống. 

Căn nhà như một chiếc xe bus, tôi và em là hai hành khách xa lạ. 

Chỉ thế mà thôi.    

*******

- Tôi tên Quản Ngai. Em tên là gì ? 

Tôi cũng chẳng muốn hỏi, nhưng đã sống cùng nhau, đôi bên cũng cần phải biết tên để mà xưng hô. 

- Gọi là Lông Mi đi. 

Cô bé chăm chú xem phim, nghĩ ngợi giây lát rồi trả lời, hình như tên của em trước nay đều được đặt một cách tùy tiện như vậy. 

Len lén nhìn em. Thấy lông mi em quả thật rất dài, giống như đôi cánh bướm, lông mi thế này có đi làm người mẫu quảng cáo cũng được. Tất nhiên chỉ là người mẫu lông mi thôi. Một đôi lông mi đẹp thế này gắn trên gương mặt một cô gái nhếch nhác chẳng ra sao như Lông Mi, đúng là lãng phí !  

******

Một buổi tối tôi từ quán về nhà. Cô bé Lông Mi đang ngồi bằng tròn trên sàn, nhìn một đống linh kiện kính thiên văn bày la liệt mà thừ người ra. Thấy tôi về, mắt em sáng bừng lên. 

- Mượn chút tiền được không ? 

Cô bé cúi đầu, thở hắt ra một hơi rồi nói. 

- Làm gì ? 

- Sắp có sao chổi, phải đổi một cái kính thiên văn đắt hơn mới xem được. 

- Không xem thì chết à. 

- Không được ! Em đợi mấy năm rồi! 

Cô bé nhìn tôi van vỉ. 

Lại dọa dẫm. Dạo này chẳng ai đợi cái gì vì ai cả, nói gì đến đợi sao chổi. 

Nhưng nhìn vẻ mặt đáng thương của cô bé, tôi lại mềm lòng, đành dốc hết tiền trong túi vứt lên bàn, che miệng ngáp rồi chui vào toilet, cố ý ném lại một câu chế giễu: 

- Xem kĩ vào, rồi kịp thời báo cáo với cục khí tượng, đừng để sao chổi đâm vào trái đất nhé. 

Đang tắm giở, tôi lại mở cửa, thò đầu ra bổ sung thêm một câu: 

- Sẽ làm hỏng quán bar mất! Chúng ta dựa vào đó để sống đấy !  

Tắm xong tôi định xem phim thì sofa đã bị em chiếm mất, không muốn chen chúc, đành phải chui vào phòng, mở ghế gấp ra nằm đọc tiếp quyển "Mặt nạ giới tính". Không biết từ lúc nào Lông Mi đã đứng trước mặt tôi, điệu bộ rất đáng thương. Tôi cảm thấy hơi phiền phức, buông sách xuống, nheo nheo mắt, tỏ ý bảo em có gì thì nói đi. 

- Không đủ tiền. 

- Thiếu bao nhiêu ? 

- Năm mươi bốn đồng ba hào. 

Em nhìn con số trên máy tính, thật thà nói. 

Tôi suýt chút nữa thì ngã ngửa ra.  

Bất Bất đi rồi. 

Lại có Lông Mi đến. 

Người không nên đi đã đi. 

Người không nên đến lại đến. 

Cuộc đời đúng là khốn nạn. 


Tôi cũng cười cười, len lén nhìn nét mặt em. 

Chầm chậm, ham muốn lại trỗi dậy  

Đêm đông. Một trận mưa lặng lẽ kéo đến. Dội sạch thành phố dơ dáy. 

Nước mưa đập vào cửa sổ, chảy dài trên mặt kính, để lại những vệt dài hình dạng khác nhau, trông như vệt nước mắt. 

Tôi rụt cổ trong áo khoác, run lẩy bẩy chui vào quán bar. Không khí ồn ào náo nhiệt và hơi thở ấm áp phả vào mặt, mùi whikey, mùi bắp rang bơ, mùi café mới nấu, mùi nước hoa dìu dịu của con gái. 

Trà Sữa đang cùng một đám bạn ngồi ở góc quán nói chuyện, liếc thấy tôi bèn vẫy vẫy tay gọi. Tôi cởi áo khoác đưa cho Quán Đầu, gọi một ly whiskey rồi đi qua đó. Cạnh ghế sofa có một lò sưởi lớn gắn trên tường, rất ấm áp và thoải mái, một cảm giác lười nhác mệt mỏi lững lờ trôi bồng bềnh trong không khí. 

Mỗi tối đều có một đám bạn đến quán, rúc vào với nhau, nghe nhạc, xem phim, uống rượu, hút thuốc, nói chuyện, nói đến khi nào hết chủ đề, thì lười nhác ngả người ra sofa, lúc nào buồn ngủ thì ai về nhà nấy. Cứ vậy cho qua ngày đoạn tháng.  

Trà Sữa ôm một cô bé, trông rất có cá tính. Tôi không khỏi đưa mắt liếc trộm, cô bé cũng mỉm cười nhìn lại tôi. Cô bé học cùng trường với Trà Sữa, tên là Trương Vi, đang học năm thứ tư. 

- Đời thật chán chết ! Học chán, không học cũng chán; đến quán rượu chán, không đến quán cũng chán; kết bạn chán, không kết bạn lại càng chán. 

Trương Vi không ngừng thở dài. 

- Mở quán rượu có chán không ? 

Cô bé ngẩng đầu lên hỏi tôi, chiếc mũ nhung to xù màu xanh đen trông như một cục bông gòn lớn, trùm kín cả mái tóc dài, chỉ để lộ ra một gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu. 

- Cũng tạm. 

Tôi uống một ngụm whiskey rồi đáp. 

- Tại sao anh lại mở quán thế ? 

- Thì mở một cái quán, lấy cô vợ đẹp, sống cuộc sống đầy đủ mà buông thả. 

Tôi nghĩ ngợi một chút rồi đáp. 

Chủ đề này làm tôi nhớ đến Bất Bất. 

Hồi đó vì  Bất Bất nên mới mở quán, giờ thì nhạc hết người tan, không biết em ở nơi nao, đêm mưa thế này liệu em có chỗ náu thân ? Liệu em đã quyết định trở về ? 

Tôi không nén nổi một tiếng thở dài. 

- Cũng hay hay ! Sau này có tiền em cũng mở một cái, lấy một anh đẹp trai, sống cuộc sống đầy đủ mà phóng đãng. 

Trương Vi nhắc lại câu nói của tôi, cố ý đổi buông thả thành phóng đãng, thích thú nhìn tôi, chạm cốc với tôi. Cô bé uống một loại rượu rất nặng của Mexico. 

- Phóng đãng thực ra cũng không hay ho gì. Ham muốn giống như sóng biển, từng đợt từng đợt nối tiếp nhau, đợt sau cao hơn đợt trước, không biên không giới, không thấy tận cùng. 

Tôi thở dài. 

- Buông thả và phóng đãng có gì khác biệt ? 

- Buông thả là nói về phương diện tinh thần, tự do cầm lên đặt xuống. Phóng đãng chỉ là cách phòng vệ tiêu cực của nhục thể. So sánh ra thì buông thả sâu sắc hơn phóng đãng nhiều. 

Tôi giải thích. 

- Đừng nghe hắn ta bốc phét ! Hắn mở quán là để dụ dỗ con gái, còn ở đây giả bộ cao siêu gì nữa ? 

Trà Sữa bất bình ngắt lời tôi. 

Trương Vi cười cười, nhìn tôi chăm chăm, vẻ mặt rất bí ẩn, rõ ràng là đã bị mấy câu của tôi thu hút. 

Tôi cũng cười cười, len lén nhìn nét mặt em. 

Chầm chậm, ham muốn lại trỗi dậy, tôi bắt đầu muốn chiếm hữu thân thể em. 

Nhưng hễ cứ nghĩ đến cái quy trình bất biến: "dùng lời ngon ngọt dụ dỗ, tìm một lý do thuê phòng, giả vờ giả vịt tình tảm, cởi hết quần áo lên giường, xong chuyện chia tay mỗi người một ngả" ngàn lần như một là lại cảm thấy vô vị, chán chẳng muốn lặp lại nữa. 

Bản thân đấu tranh kịch liệt với "bản thân" , không biết nên nghe ai, nên lựa chọn thế nào. Cuối cùng thì vẫn đột phá phòng tuyến đạo đức,  "bản thân" phải xếp giáp đầu hàng chính mình.    

Mấy tiếng sau. 

- Lớn vậy rồi còn đeo chìa khóa trên cổ à ? 

Trương Vi bò ra trên ngực tôi, khe khẽ nghịch chùm chìa khóa trước ngực. 

- Từ nhỏ đã quen rồi, giờ không sửa được. 

Tôi gác tay sau gáy, dựa vào đầu giường, nghĩ ngợi giây lát rồi trả lời. 

- Giống như không sửa được thói quen dụ gái ở bar về lên giường phải không ? 

- Chắc vậy.  

Thực ra tôi muốn trả lời: bạn gái đột nhiên không nói lời nào mà bỏ rơi anh, không chịu nổi cô đơn, cả thể xác lẫn tinh thần đều không có chỗ dựa, không biết làm gì, đành phải dựa vào chuyện này để giải thoát. Nhưng ngại chẳng muốn nói, sợ làm trò cười. 

Im lặng. 

Chỉ nghe thấy tiếng chiếc điều hòa giữa phòng đang không ngừng thổi ra khí nóng ù ù. Hai thân thể trần truồng ướt đẫm, từ từ khô dần dưới làn gió nóng. Đủ thứ mùi từ thân thể hai người bốc hơi bay lên, tràn ngập khắp phòng. 

- Đời vô vị quá, thỉnh thoảng kích thích một chút như vậy cũng tốt. Em là một đứa đặc biệt thiếu cảm giác an toàn, nhất định phải nằm trong lòng đàn ông mới ngủ ngon được, không thì thể nào cũng gặp ác mộng. Có phải em hư đốn lắm không ? Có phải em là con bé hư hỏng không ? Hay em là một con bé có vấn đề ? 

Tôi lắc lắc đầu, cảm thấy rất khâm phục tính thẳng thắn của Trương Vi. 

Trương Vi chỉ cười cười không cần đáp án, đốt một điếu thuốc, ngồi dậy dựa lưng vào thành giường, cầm điều khiển bật kênh HBO lên xem. "Thư Tình" của Shunji Iwai[14].  Tuyết ở khắp núi khắp đồng nhuộm thế giới thành một màu trắng tinh thuần khiết, làm nền tôn lên tình yêu tha thiết của vai nam nữ chính, vừa hay tạo thành một sự đối lập với cảnh đôi nam nữ đang mệt mỏi trên giường, không hiểu tại sao tôi lại chợt cảm thấy xấu hổ áy náy. 


Hai người ngẩn người ra xem một lúc lâu. Không khí trầm mặc bao trùm. 

Tình tiết trong phim làm Trương Vi nhớ lại những chuyện đã qua: 

- Năm thứ nhất em còn rất thật thà, chăm chỉ lên lớp, không tiếp xúc gì với thế giới bên ngoài. Lên năm thứ hai thì bài vở không nhiều, nên thường hay ra ngoài chơi. Nơi đầu tiên em đến chính là quán rượu của anh. Lúc ấy cả một đám bạn học cùng đến, rất ồn ào, ai cũng mời rượu, em không biết uống nên say khướt. Sau đó một nam sinh đưa em về ký túc xá của anh ta, quẳng lên giường rồi lột sạch quần áo. Em say mèm nhưng đầu óc thì vẫn tỉnh, có điều lúc ấy đã không thể khống chế được thân thể mình nữa. Đó là lần đầu tiên của em, không ngờ lại cho một gã lạ mặt không quen biết, lại còn ngờ nghệch hỏi hắn có yêu em không nữa chứ ? Nghĩ lại thật mất mặt.

Lần đầu tiên của con gái bọn em đa phần đều vào năm thứ nhất hoặc thứ hai, cho người khác một cách ù ù cạc cạc. Sau đó thì hắn ta thành bạn trai em luôn, không ngờ hắn lại là một kẻ trăng hoa, suốt ngày đi khắp nơi cưa gái, vì thế chẳng được bao lâu thì bọn em đã chia tay. Về sau cũng yêu mấy người nữa, nhưng rồi cũng chia tay hết. Sau cùng thì đã nhìn thấu hết cả, nên sống như bây giờ này, chẳng cần quan tâm đến mình, càng không cần quan tâm đến đàn ông. Từ đó em hay đến quán rượu, rất nhiều đàn ông dụ dỗ em, bọn họ tưởng rằng mình đang chinh phục em, thực ra em cũng đang chinh phục bọn họ, chinh phục chính mình nữa. 

- Có phải em rất bừa bãi không ? 

Trương Vi phả ra một hơi thuốc, ngâm nga mấy câu bài "Sau này", cười cười với tôi. 

- Cũng được. Mỗi người đều có thể chọn lựa cách sống cho riêng mình, chỉ cần không ảnh hưởng đến người khác là được rồi. 

Tôi an ủi Trương Vi, thật ra cũng là an ủi chính mình. 

- Thực ra em cũng không muốn vậy. Nhưng tinh thần và thể xác không thể nào lưỡng toàn kỳ mỹ được đúng không ? 

Tôi trầm ngâm. Vấn đề này quả thật rất khó trả lời, bằng không tôi cũng không đến nỗi phải ôm một cô gái lạ nằm đừ ra ở đây như thế này. Cảm thấy hơi xót xa. 

- Anh là một người tình rất tuyệt. 

Trương Vi cười cười nói. 

- Tại sao không thể là một người yêu rất tuyệt ? 

Tôi nửa đùa nửa thật thử dò hỏi. 

- Làm người tình hay hơn nhiều chứ, làm người yêu mệt lắm, với lại bây giờ chẳng ai có thể gánh vác được gì cho ai hết, cần phải tự biết lấy mình chứ, đúng không ? 

Tôi gượng cười, đành phải gật đầu, nghĩ lại về vấn đề này một cách nghiêm túc. 

- Thực ra, em cũng luôn muốn tìm một người yêu, một vòng tay quen thuộc, không để thân thể mình tiếp tục lang thang như vậy nữa. Nhưng không hiểu vì sao, cuối cùng vẫn cứ biến thành cuộc tình một đêm hết cả. 

Trương Vi nói xong, thở dài mấy tiếng, rồi chui vào chăn, một lát sau thì mệt mỏi thiếp đi. 

Tôi nằm nghỉ thêm một lát, cố chống lại cơn buồn ngủ, nhẹ nhàng xuống giường mặc quần áo lại, đi ra ngoài, lấy xe lái về nhà. 

Về đến chân cầu thang. Đêm nay không trăng, trời tối đen như mực. 

Cô bé nhà bên vẫn ngồi trên bậc thang, lặng lẽ hút thuốc, dáng vẻ rất thương tâm, bên cạnh đặt một cuốn "Người trông đồng lúa mạch"[15] 

- Tâm trạng không tốt à? 

Tôi ngồi xuống, quan tâm hỏi cô bé. 

- Ừm, bố mẹ cãi nhau cả tối, phiền muốn chết. 

- Sao mà cãi nhau ? 

- Bố ra ngoài ăn trơi trác táng gì đó. 

- Sao mẹ em biết ? 

- Bao nhiêu ngày nay bố không ôm mẹ rồi, lúc về nhà trên người còn vương mùi của người đàn bà khác. 

Tôi ngửi ngửi mùi trên người mình theo bản năng, len lén dịch người ra xa em một chút. 

- Vậy phải làm sao ? 

- Làm sao nữa ? Em thấy mẹ không đúng lắm, cần gì phải nổi giận lên như vậy chứ ? Bây giờ ông chồng nào chẳng có trò gì đó ở bên ngoài chứ ? 

Tôi ngạc nhiên há hốc miệng ra, vỗ vỗ nhẹ lên vai cô bé, tỏ ý khâm phục. 

Vào cửa. Thấy Lông Mi đang hai tay bó gối ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm vào một bức tranh trên tường đối diện, thừ người ra. 

"Tự do dẫn dắt nhân dân" của Delacroix.[16] 

Tôi cởi áo ngoài khoác lên giá, rót một ly wishkey, ngồi xuống cạnh em. 

- Không hiểu à ? 

Tôi cố ý trêu. Lông Mi giật mình sực tỉnh, quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt như có như không, tựa như bóng sáng yếu ớt hắt trên mặt tôi. Em thở dài ngao ngán, cúi đầu, cả gương mặt dấu bên trong mái tóc dài. Hai bàn chân trần, ngón chân bấu vào sofa, thân hình gầy gò, tư thế liêu xiêu. Liêu xiêu đến nỗi khiến người ta nhìn thấy lòng đều đau thắt lại. 

Tôi nhún nhún vai một cách chán chường, vừa uống rượu vừa xem đĩa. 

Một lát sau em chợt nhớ ra gì đó, bèn đưa cho tôi một mảnh giấy, bên trên có số điện thoại. Gọi vào, thì ra là Trà Sữa, nó nghi ngờ tôi dẫn Trương Vi lên giường, nên gọi điện trách cứ. 

Tôi không thích nói dối, đành hàm hồ giả bộ ngu ngơ cho qua chuyện. Trà Sữa cằn nhằn một lúc rồi tức giận gác máy đánh cụp. Tôi oan ức gác máy. Quay đầu lại thấy Lông Mi đang nhìn dán mắt vào điện thoại, vẻ mặt có vẻ chán ghét, cứ như đã thông qua tôi thấy hết mọi thói đời ấm lạnh, đồng thời cũng không giấu vẻ coi thường với biểu hiện đạo đức của tôi, chẳng biết nói gì, đành thở dài tiếp tục xem đĩa. Em xem được một lúc, cái mũi nhạy cảm khẽ hít hít. Giờ tôi mới ý thức ra trên người mình đầy mùi đàn bà, mặt thoáng đỏ ửng lên. Lông Mi khẽ chau mày, đứng dậy, để chân trần đi ra máy tính lên mạng. 

Tôi cảm thấy hơi ngại. Nhưng tôi và em chỉ như những kẻ cùng đường, nghĩ lại cũng chẳng có gì. Hai tay ôm đầu, dựa lưng vào sofa, nghiêm túc nghĩ lại những chuyện hỗn loạn xảy ra trong mấy ngày nay. Thỉnh thoảng lại liếc qua màn hình máy tính, một trang web giao dịch rất lớn, hình như Lông Mi mở mấy cửa hàng nhỏ trên đó, buôn bán các loại tranh sơn dầu hay gì đó tương tự. Không hiểu gì hết mà còn bán tranh sơn dầu ? Len lén nhìn em cười. Mình có tệ hơn nữa cũng tốt hơn cô bé này. Nghĩ như vậy, tự dưng cảm giác như có tấm đệm lưng, tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều. 

Liếc thấy ngón tay bấm chuột của em có vết máu. Định hỏi xem có chuyện gì, nhưng lại lười. Tôi đứng dậy về phòng, mở ghế xếp ra, không ngừng lẩm bẩm ngày mai rồi sẽ lại đau lưng mỏi người cho xem. 

Lông Mi đẩy cửa bước vào. 

- Học gõ cửa đi chứ ! 

Tôi bực bội lớn tiếng. 

Không hiểu em nghĩ gì, lại ra ngoài gõ cửa xong mới vào, ném vào một thứ gì đó, rồi đóng sầm cửa đi ra. Tôi bực bức bật đèn lên, đây chẳng phải đôi tất rách của Bất Bất hay sao ? Chỗ rách ở gót chân đã được vá cẩn thận, đường kim hơi dầy, nên hơi phồng một chút. 

Mặt nóng bừng, cảm thấy hơi hơi hối hận. 

Nhớ ra một chuyện, liền bò dậy lục tìm băng dán vết thương, ra ngoài dán cho em. Lông Mi không thèm để ý đến tôi, dán mắt vào màn hình vi tính, mặt không biểu cảm. Tôi có lòng tốt, bèn cẩn thận giảng cho em một bài dài về tranh sơn dầu và những loại nghệ thuật phẩm bán chạy trên thị trường. Em chỉ cúi đầu bấm chuột, không trả lời. Tôi thấy vậy thì đành nhún vai, về phòng đi ngủ. 

Trước khi đi, liếc thấy một câu trong cuốn nhật ký đang mở: 

"Vũ trụ giống như trứng vịt, đời người giống như trứng gà, trứng nào thì chẳng là trứng." 



Lamborghini Huracán LP 610-4 t