Tôi như một chú cá.
Lúc nào cũng khát khao cuộc sống mới lạ trên bờ. Một hôm bò lên bờ, cá kia nhận ra cuộc sống ấy không như mình tưởng tượng, nhưng đã không còn đường lui, đang trong lúc hốt hoảng ấy thì một trận mưa lớn đã đưa cá về với biển khơi. Đến khi được tự do bơi lội khắp nơi, cá ta mới tỉnh ngộ, hiểu ra được ân huệ lớn lao của biển lớn.
Tôi như một giọt nước.
Bốc hơi phiêu bạt giữa không trung, không nhà không cửa. Cuối cùng cũng đến một ngày tụ lại thành mưa, rơi xuống đáy biển, trở thành một phần của biển lớn, từ ấy không còn bốc hơi nữa, mãi mãi giã từ cuộc sống phiêu bạt lênh đênh.
Tôi như một chú cá.
Lúc nào cũng khát khao cuộc sống mới lạ trên bờ. Một hôm bò lên bờ, cá kia nhận ra cuộc sống ấy không như mình tưởng tượng, nhưng đã không còn đường lui, đang trong lúc hốt hoảng ấy thì một trận mưa lớn đã đưa cá về với biển khơi. Đến khi được tự do bơi lội khắp nơi, cá ta mới tỉnh ngộ, hiểu ra được ân huệ lớn lao của biển lớn.
Tôi như một giọt nước.
Bốc hơi phiêu bạt giữa không trung, không nhà không cửa. Cuối cùng cũng đến một ngày tụ lại thành mưa, rơi xuống đáy biển, trở thành một phần của biển lớn, từ ấy không còn bốc hơi nữa, mãi mãi giã từ cuộc sống phiêu bạt lênh đênh.
Để một giọt nước trường tồn mãi mãi, cách tốt nhất là để nó trở về biển lớn.
Trên một ý nghĩa nào đó, Lông Mi chính là "biển lớn", làm tôi cảm kích đến rơi lệ.
Lông Mi đi tham dự một diễn đàn văn nghệ. Tôi ở lại quán bar trông nom việc kinh doanh.
- Bì Tử lại không đến à?
Tôi chau mày hỏi Quán Đầu, đã lâu lắm rồi không thấy mặt cậu ta đâu.
- Bì Tử kia kìa.
Quay đầu lại, thấy Bì Tử đang phấn khởi đi vào. Tôi liền chạy tới ôm cậu ta thật chặt, vỗ vai bồm bộp. Có cảm giác Bì Tử có gì đó khang khác. Nhìn một lúc mới nhận ra cậu ta đã mặc đồ Tây lại như ngày trước. Có điều giờ quần áo giày dép toàn bộ đều là hàng hiệu, nhìn rất ra dáng một nhà doanh nghiệp trẻ tiền ra bạc vào, so với ngày trước thì thật khác một trời một vực.
- Dạo này biến đi đâu vậy?
Tôi trách móc.
- Đi tiếp khách, mệt bã cả người, toàn thân giờ biến thành một đống phế liệu hết cả rồi.
Bì Tử trả lời.
- Chỉ cần cái đồ kia không thành phế phẩm là được rồi.
Tôi cười cười nói đùa.
- Nghe nói cậu sắp kết hôn hả?
Bì Tử hỏi.
Tôi gật đầu hạnh phúc. Cậu ta liền làm bộ đưa tay sờ trán tôi, rồi nhún vai cười cười nói:
- Một cuộc hôn nhân không mục đích là một cuộc hôn nhân thất bại.
- Hờ, tớ có mục đích đấy chứ, là để đánh một dấu chấm hết cho cuộc sống trước đây, bắt đầu lại từ đầu.
Bì Tử nghe xong thì bật cười ha hả, nghĩ ngợi gì đó rồi nghiêm túc trả lời:
- Đời người này chẳng có thứ quái gì có thể đánh một dấu chấm hết cả, trừ phi cậu chết. Loại người như bọn mình, trời sinh ra đã không phụ thuộc vào bất cứ cái quái gì, lại càng không phụ thuộc vào hôn nhân, hôn nhân chỉ là nơi lẩn tránh cho những kẻ cô độc không bản lĩnh, những kẻ đáng thương trốn chạy khỏi thế giới tự do! Chúng ta cần phải sống tự do, ngẩng cao đầu mà sống, dũng cảm hưởng thụ, dũng cảm để mọi thứ vuột khỏi tầm tay, mất đi tất cả mới là tự do, đây không phải là danh ngôn của cậu sao?
Nhấp một ngụm Vodka to, rồi cậu ta lại lý luận tiếp:
- Trên đời này chỉ có hai thứ là đáng tin cậy nhất, là tiền và cái chết. Bất cứ ai cũng không thể kháng cự lại sức quyến rũ của tiền và sự uy hiếp của cái chết. Cái mà người ta vẫn gọi là tình yêu ấy thực ra chỉ là một đồ vớ vẩn! Là thứ nhìn bề ngoài thì đáng tin cậy, nhưng thực ra lại là thứ dễ làm nggười ta tổn thương nhất. Chỉ có tiền với cái chết mới là giấy thông hành tốt nhất cho cậu đi bất cứ đâu!
Tôi chỉ biết tròn mắt lên nhìn cậu ta, chẳng biết nói gì.
Cả hai chìm vào im lặng. Không khí thân mật trước đây đột nhiên như bị một bức tường thủy tinh trong suốt chặn vào giữa, cả ánh mắt cũng bị bật ngược trở lại.
Uống nốt ly rượu, Bì Tử cứ nằng nặc kéo tôi xuống nhà xem thứ gì đó.
Một chiếc xe đậu ở vị trí bắt mắt nhất. Một chiếc Benz SLK mui trần mới toanh.
Tôi vuốt nhẹ lên lớp sơn bóng loáng, tròn mắt ngạc nhiên nhìn Bì Tử. Cậu ta ném chìa khóa cho tôi, ra hiệu bảo lái thử. Tôi nghĩ giây lát rồi cuối cùng vẫn để cậu ta lái, còn mình thì chỉ ngồi bên cạnh. Chiếc xe rú lên một tiếng rồi lao đi, như một con báo hung hãn.
- Cảm giác không tệ chứ? Đây mới là cuộc sống! Liều mạng kiếm tiền rồi liều mạng hưởng thụ, kết hôn làm quái gì? Hai anh em chúng ta sống thế này chẳng thích à! Thưởng thức sự kích thích, sống thoải mái tự do, chết không hối hận!
Nếu là trước đây, những lời này nhất định sẽ làm tôi hưng phấn rồi sẽ hoang mang. Giờ không hiểu sao lại chỉ thấy phản cảm.
Tôi cứ vẩn vơ suy nghĩ mãi về nguyên nhân dẫn đến sự phản cảm này, trầm mặc không nói gì.
Phía trước xuất hiện một ngã ba. Tôi cho rằng Bì Tử sẽ rẽ trái, nhưng cậu ta lại ngoặt vô lăng sang bên phải.
Giật mình sực tỉnh. Thì ra tôi và Bì Tử đã đi trên hai con đường hoàn toàn khác nhau.
Tuổi trẻ và ham muốn của Bì Tử tiếp tục xảy ra phản ứng hóa học với nhau. Còn tuổi trẻ của tôi lại kết tủa với tình yêu. Rốt cuộc là ai đúng, ai sẽ tạo ra "chất hóa học" phù hợp với cuộc đời nhất? Chẳng ai biết được?
Đạo bất đồng, bất tương vi mưu - chỉ biết rằng câu tục ngữ lạnh lùng ấy bắt đầu đối diện với hai người bạn thân thiết nhất.
Cảm thấy vô cùng khó chịu, cứ bóp tay mãi không thôi.
- Đời chó chết! Tớ F!
Không nén nổi bực tức quát lên một tiếng.
- Đời thì phải chó chết thôi! Chó chết! Tớ F! F!
Bì Tử hưng phấn, gào lên như hồi trước.
Tôi ôm đầy một bụng những bực dọc không biết phải phát tiết thế nào, bèn đứng hẳn dậy, hò hét thật lớn.
Xe phóng đi như bay, ném lại phía sau vô số tiếng "Tớ F!"
Rẽ vào một đường khác.
Trên phố có hai cô bé đang đi bộ. Tóc dài thẳng đuột nhuộm vàng óng, váy ngắn cũn, áo khoác bó sát người, ủng ống dài, đùi để trần, phấn mắt bôi dày như con gấu mèo ... vừa nhìn đã biết là mô phỏng theo phong cách Nhật hay Hàn Quốc trên tạp chí, vừa nhìn đã biết là lớp người mới chỉ muốn hưởng thụ để thỏa mãn ham muốn cảm quan, còn tình yêu thì nhất loạt cự tuyệt. Vừa nhìn đã biết là đang ở lứa tuổi có thể dễ dàng mang tuổi xuân của mình ném đi một cách không hề tiếc nuối.
Bì Tử liếc nhìn tôi với ánh mắt hào hứng. Tôi chỉ hờ hững liếc nhìn hai cô bé, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác thương hại. Bì Tử thấy vậy thì khẽ nhún vai, tỏ vẻ coi thường và cười nhạo, rồi giảm dần tốc độ, đi sát lại gần hai cô bé, huýt sáo một tiếng rõ to. Hai cô bé dừng lại, quay đầu tò mò nhìn cậu ta, rồi lại nhìn chiếc xe đua mới coóng, ánh mắt lộ rõ sự ngưỡng mộ.
- Đi đâu thế hai người đẹp?
Bì Tử vươn người ra, làm tôi đành phải ngửa ra sau.
- Về nhà.
Một cô bé trả lời, giọng nói nhỏ nhẹ, mắt vẫn dán chặt vào chiếc xe đua như đang nghiên cứu xem là loại nào đời nào.
- Để anh tiễn hai em một đoạn nhé.
Bì Tử nháy mắt một cái đầy ẩn ý.
Hai cô bé nhìn nhau cười cười, rồi ghé tai nhau thì thầm gì đó, sau đó quay sang nói với Bì Tử:
- Ngồi được không?
- Chia thành hai xe đưa về cũng được mà!
Hai cô bé hân hoan đồng ý.
Bì Tử bảo tôi lái xe đưa một cô về, còn cậu ta sẽ gọi taxi đưa cô cồn lại. Tôi lắc đầu, nói không thể hoang đàn như trước, phải về nhà sớm, Lông Mi đang ở nhà đợi tôi, bảo cậu ta cứ chơi một mình đi. Bì Tử lại giở ra tuyệt chiêu khiến người ta phải thương hại của cậu ta, biết tôi sẽ mềm lòng nên cứ bám nhẵng không chịu rời. Trong những trường hợp thế này, cậu ta muốn đưa một cô về nhà là hầu như không thể, đích thực là cần tôi phối hợp. Tôi thầm nhủ có lẽ cơ hội cùng Bì Tử đi chơi thế này cũng không nhiều nữa, thậm chí là cả cơ hội qua lại cũng chưa chắc đã nhiều như trước, trong lòng không khỏi cảm thấy chua chát, đành quyết định giúp cậu ta một lần cuối, "tiễn" cả hai cô bé về nhà cậu ta.
Lại là đánh bài. Giúp Bì Tử giấu bài, trộm bài, tráo bài. Đổ cho hai cô bé say rượu. Rồi chơi trò nói thật. Tôi cứ lặp đi lặp lại như một cỗ máy, phảng phất như một nghệ sĩ hè phố đang đùa giỡn với chú khỉ nhỏ, gương mặt trơ ra như gỗ đá. Lần này có sáng tạo mới: Bì Tử nhân lúc hai cô bé ôm nhau đi vào nhà vệ sinh, lấy ra một gói đồ nhỏ đổ vào ly rượu thấp, lắc lắc rồi dặn dò tôi: "Nhớ là phải uống cốc cao đấy nhé! Cốc thấp này để dành cho hai đứa nó! Trừ phi là cậu muốn ...!
Hai cô bé ra, lại tiếp tục chơi.
Bì Tử lại nhỏ giọng dặn tiếp:
- Tớ thích con bé cao, để cho cậu con bé thấp nhé.
Rồi cậu ta nói thêm:
- Mất đi tất cả mới là tự do! Vì tự do, thứ gì cũng đáng vứt bỏ hết! Đừng để tình yêu làm mụ mị đầu óc. Tớ đang có một vụ làm ăn lớn, nếu mà được, anh em ta có thể đi du lịch vòng quanh thế giới, không cần lo nghĩ điều gì, tiêu dao tự tại, chẳng cần nghĩ đến yêu đương hay đàn bà gì sất!
Tôi nghe cậu ta nói mà vừa vui lại vừa khó chịu, nhiều hơn nữa là lo lắng. Vui là vì cậu ta còn coi trọng tình bạn này, lo lắng vì Bì Tử lúc nào cũng chỉ biết dùng tiền để giải quyết mọi vấn đề, đi khắp nơi hối lộ, càng lúc càng lún sâu vào vũng lầy đó, tôi sợ cậu ta sẽ xảy ra chuyện.
Còn hạ quyết tâm, chơi bài xong sẽ về nhà. Còn cô bé thấp thì để cô ta ngủ một mình cũng được. Huống hồ biết đâu Bì Tử làm chuyện ấy với cả hai cô được cũng nên? Đến lượt hai cô gái tráo bài, hình như đã biết Bì Tử chơi bịp, cứ nhìn chăm chăm vào cậu ta, làm chúng tôi không có cơ hội đổi bài, hai bên bắt đầu có thắng có thua, đành phải uống rượu. Tâm trạng tôi không tốt, cứ nhớ đến Lông Mi, nhất thời quên cả lời dặn dò của Bì Tử, vươn tay cầm luôn ly rượu thấp bên cạnh lên uống, đến khi rượu trên bàn hết sạch thì mới nhớ ra chuyện đổ thuốc. Lúc ấy thì đã quá muộn.
Bốn người đều say khướt, người chẳng ra người, ma chẳng ra ma.
Kỳ lạ là thân thể mềm nhũn, nhưng ý thức lại vô cùng tỉnh táo, nhưng ý thức không thể chi phối được thân thể. Thân dưới của tôi bắt đầu phình ra, mạch máu căng phồng lên, mặt nóng bừng bừng, nhiệt lượng tản dần ra tứ chi, ham muốn cháy lên bừng bừng. Đưa tay sờ lên gương mặt nóng hầm hập, nhìn thấy ba người còn lại cũng thế. Cả bốn người nhưnhư bốn con gấu đói khát, thèm muốn vật săn ...
Lúc tỉnh dậy, thì đã trần truồng nằm bên một cô bé trên thảm.
Bì Tử ôm cô còn lại, nằm trên ghế bành, ngủ say như lợn.
Thấy hối hận vô cùng. Không lựa chọn, không oán trách, chỉ biết thở dài. Cố nhịn cơn đau đầu kinh khủng, bò dậy mặc quần áo, đi ra cửa.
Về nhà.
Lông Mi đã nằm trên giường.
Cẩn thận bước lại gần quan sát. Hình như em vừa mới ngủ, cuộn người úp mặt vào tường, miệng cắn móng tay, mắt nhắm hờ hờ, giật giật không ngừng , cặp lông mi dài khẽ máy động, trông đáng yêu vô cùng.
Tim tôi thắt lại. càng thấy hối hận hơn.
Cẩn thận cởi quần áo, cố không phát ra tiếng động, tránh để em thức giấc. Chui vào chăn, cánh tay nhẹ nhàng luồn dưới gối, ôm chặt em từ phía sau, áp mặt vào bờ vai nhỏ nhắn, bàn tay nắm chặt bàn tay em, cảm nhận thân thể mềm mại ấm áp, hưởng thụ cảm giác an toàn nhất, sung sướng nhất, thoải mái nhất xuất phát từ sâu thẳm trái tim.
Điều này làm tôi thấy vô cùng cảm động, nước mắt như muốn trào ra. Thậm chí là muốn chết cùng với em.
Cùng với đó là cảm giác tự trách xuất phát tự đáy lòng.
Lông Mi khẽ vùng vằng, như muốn thoát khỏi vòng tay tôi, nhưng không thành công, đành cam chịu nằm yên.
Nghe được một tiếng thở dài não nuột. Tôi có cảm giác mình như một kẻ chết đuối, chiếc giường này chính là xuồng cứu sinh, còn Lông Mi giồng như bánh lái, sống chết cũng phải ôm em thật chặt. "
Sáng mai tỉnh dậy, dẫn Lông Mi đi làm thủ tục đăng ký kết hôn, tôi là người đàn ông của em, em là người phụ nữ của tôi, mặc cho mưa gió tơi bời cũng không bao giờ thay đổi, sống với nhau đến già, rồi cùng nhau chết trong hạnh phúc."
Đó là ý nghĩ cuối cùng của tôi trước khi chìm vào giấc ngủ.
Lúc tỉnh dậy thì trời đã gần tối.
Căn phòng trống không.
Gọi Lông Mi, nhưng không ai trả lời.
Đành bò dậy. Vẫn chưa hết say, đầu đau như búa bổ.
Ngoài sân cũng vắng tanh.
Bước ra cửa, đảo một vòng xung quanh ngõ, không thấy bóng em đâu.
Không hiểu gì, lại trở về ngồi trong sân.
Mùa đông. Mùa hoa tàn lá úa, không ngửi được những mùi hương thân thuộc.
Nhưng lại ngửi được một thứ mùi khác.
Hít mạnh, bàng hoàng phát hiện ra trên người mình toàn là mùi của cô bé lạ tối qua, hòa trộn với mùi tinh dịch hăng hăng.
Tim tôi như rụng xuống! Tựa như đang ở trong thang máy rơi không trọng lượng từ trên tòa nhà cao một trăm tầng xuống.
Quay đầu lại nhìn. Kính thiên văn, giá vẽ trong vườn đều không cánh mà bay.
Vào trong nhà. Bức tranh "Mẹ" treo trên tường đã bị gỡ đi, để lại một khoảng trống hoác trên tường.
Trên bàn không có bất cứ thư từ gì để lại, chỉ có tấm giấy chứng nhận tham gia bơi lội lần trước.
Tôi ngồi bịch xuống đất. Xung quanh tĩnh lặng một cách lạ kỳ. Đầu trống rỗng, chỉ nghe được tiếng thở dài của chính mình.
Lập tức lái xe đến Tây Đệ ở An Huy, cả Tây Đường ở Triết Giang, thậm chí là Chu Trang, Ô Trấn ... đi khắp tất cả các thị trấn cổ trong vùng, nhưng cũng không có kết quả gì, đành trở về Tây Đệ, tìm hết các khách sạn, nhưng cũng không thấy Lông Mi đâu.
Tâm tình từ u uất chuyển thành bi thương, từ bi thương biến thành sợ hãi.
Đời là một miếng giẻ lau, càng lau càng bẩn.
Ký ức cũng như vậy, càng hồi ức thì lại càng mơ hồ.
Chỉ nhớ đã xảy ra một trận chiến. Chiến sự đang ác liệt. Tôi là một tên bại binh đang bị khốn giữa trùng trùng quân địch, cố gắng hết sức chạy về phía phi trường, bổ đến chiếc máy bay cuối cùng. Nhưng đến nơi thì đã quá muộn, kẻ địch đã ở sát phía sau. Để tránh khỏi kết cục bị chết chùm, máy bay buộc phải bay lên. Chỉ còn lại mình tôi đơn độc đứng giữa phi trường. Không kịp lên chiếc máy bay cuối cùng có tên Lông Mi.
Cả một đoạn ký ức dài dòng phức tạp, tổng kết lại chỉ đơn giản có vậy.
Tôi từng có Bất Bất.
Không cẩn thận đánh rơi mất rồi.
Tôi lại có Lông Mi.
Không cẩn thận lại đánh rơi lần nữa.
Đêm khuya, nước mắt lặng lẽ rơi, cuối cùng cũng phải thừa nhận điểm này.
Tôi chẳng biết làm gì với cuộc đời mình nữa.
Đang không biết phải đối diện với nỗi đau đánh mất Lông Mi thế nào.
Thì cuộc đời lại cho tôi một đề bài khó: mất đi Bì Tử.
Bì Tử chết rồi.
Đau đớn là một thứ khoái lạc.
"Muốn hưởng thụ khoái lạc ở mức độ cao nhất, thì phải chuẩn bị bằng nỗi đau đến chết."
Thời gian này, tôi chìm trong nỗi đau khổ vì mất Lông Mi, không thể giải thoát. Lâu dần, ngược lại còn hiểu ra được sự bác đại tinh thâm của nỗi đau, thậm chí là sự đặc sắc không gì có thể sánh nổi của nó. Tôi dần dần hiểu ra được ý nghĩa của câu nói trên.
Chiều tối.
Tôi ngồi dưới gốc cây ngô đồng trơ trọi, lặng lẽ gặm nhấm nỗi đau sâu sắc khi đánh mất tình yêu.
Quán Đầu đẩy cửa bước vào, trên tay cầm một tờ báo, nét mặt u ám nặng nề. Báo ra từ hai hôm trước , đăng tin Bì Tử bị chết vì tai nạn ô tô, bên trên còn có cả tấm ảnh chiếc xe nát bươm cùng với một đống máu thịt bầy nhầy, phải cố gắng lắm mới nhận ra đó từng là một con người.
Về sau tôi mới biết đầu đuôi câu chuyện. Thì ra Bì Tử biết chuyện kéo tôi đi "chơi" làm Lông Mi bỏ đi, cảm thấy rất áy náy, nên ngại không dám gặp tôi. Thêm vào đó, chuyện làm ăn của cậu ta lại đột nhiên lại gặp trở ngại, vụ mua bán cậu ta nói lần trước vừa mới kết thúc thì gặp phải một đợt truy quét chống tham nhũng trên phạm vi toàn quốc, người nhận tiền của Bì Tử bị bắt. Cậu ta đành phải ra sức vung tiền ra rải khắp nơi, hi vọng bịt được miệng đối phương lại, nhưng vì số tiền hối lộ quá lớn, tất cả đều không có gì chắc chắn. Cuộc đời đang đi lên của cậu ta chỉ trong chớp mắt đã biến thành nguy hiểm trùng trùng, sư nghiệp chìm sâu vào đêm tối. Không tìm được lối thoát, Bì Tử chỉ biết đắm mình vào men rượu.
Một đêm, cậu ta đến ngôi nhà lần trước, uống khá nhiều rượu, lại chơi cả thuốc kích thích, không ngừng kéo các cô gái bên cạnh lại làm tình, say khướt đến chẳng biết trời đất gì. Thế mà cậu ta vẫn thấy chưa đủ, còn kéo thêm cả một đám nữa đi đua xe. Đối phương cũng say mèm. Cả đám người dẫn nhau lên đường cao tốc, Bì Tử phóng lên đầu tiên, ra sức đạp ga, không ngừng hét: "F***!" vang cả đường, cả bọn đua từ đường cao tốc ra đường vành đai, rồi lại vòng trở về khu nội thị.
Phía trước đột nhiên xuất hiện lối rẽ.
Con đường thẳng bị một tấm biển quảng cáo to tướng. Một đường là đi về khu trung tâm thành phố. Phía sau tấm biển là đoạn đường hỏng, đang chờ giải tỏa. Nhìn từ phía Bì Tử, chỉ thấy một đoạn đường vểnh cao lên, cách mặt đất mười mấy mét, trông như một cánh cửa thông thẳng tới thiên đường. Trên tấm biển kia không có đèn hay chỉ dẫn gì, mà Bì Tử lại đang say, dù có thì chắc cậu ta cũng chẳng buồn để ý. Chiếc xe đua lao tẳng vào tấm biển với vận tốc 180km/h như một mũi tên, xuyên qua, bay cao, cao mãi, rồi rơi thẳng xuống đất.
Mặt đất thu hồi tất cả.
Tôi lập tức chạy đến địa điểm xảy ra chuyện.
Hiện trường đã được dọn dẹp sạch sẽ, xe cộ đi lại bình thường. Trên tấm biển đã lắp đặt đèn sáng trưng, ngoài ra còn có cả mũi tên chỉ hướng để các xe đi tới đây thì phải chuyển sang hướng khác. Tựa hồ như chưa có chuyện gì xảy ra cả.
Tôi dừng xe trước tấm biển. Ngây người ra nhìn chữ "Đột" (凸) to tướng trên tấm biển - đó chính là chiếc lỗ lớn mà xe Bì Tử phóng qua, nhìn như lỗ đen trong vũ trụ, trầm mặc, thần bí và đáng sợ.
Lỗ đen hút vào tất cả ánh sáng, còn cái lỗ này thì đã hút đi cuộc đời vẫn còn rất trẻ của bạn tôi.
Tôi ngồi bên đường, nhấp từng ngụm rượu nhỏ, đầu óc trống rỗng, không biết nên đối diện với vụ tai nạn không tiền khoáng hậu này thế nào. Muốn khóc, mà không khóc nổi. Có lẽ tại sau khi để mất Lông Mi, tôi luôn coi "đau khổ" là khoái lạc để gặm nhấm, để "hưởng thụ", nên nhất thời cũng không thể hình dung ra cảm giác "đau khổ" là như thế nào nữa.
Trước mắt đột nhiên hiện ra ảo giác.
Một cánh chim ưng trải rộng trên bầu trời đêm.
Cánh chim ưng xuất hiện trong tang lễ Trát Ba, từ di chỉ Cổ Cách ở Tây Tạng cất cánh tung bay, bay qua dãy Himalaya, bay qua sông dài, bay qua núi cao đồng bằng, bay qua làng quê thành phố, bay thẳng một mạch tới chỗ tôi, rồi đậu trên tấm biển quảng cáo. Đột nhiên nhìn thấy Bì Tử từ từ đứng dậy, quay lại cười với tôi, rồi trèo lên chim ưng. Con vật ré lên một tiếng xé nát màn đêm yên tĩnh, rồi bay vào bầu trời đêm vô hạn.
Tôi tưởng tượng, trong lòng vừa hạnh phúc lại vừa đau thương.
Tìm đến căn nhà hoang ngày xưa.
Đốt một điếu thuốc, ngồi thần người ra một lúc.
Lấy trong ví tiền ra một mảnh giấy nhàu nát, chính là tấm bằng khen "Á Quân bán hàng toàn quốc" mà Bì Tử suýt nữa thì đốt mất, chỉ còn lại một mảnh nhỏ, nhìn một lúc rồi châm lửa. Ngọn lửa từ từ bùng lên, tham lam nuốt lấy mảnh giấy, bốc lên một mùi khen khét dễ chịu. Ánh sáng lóa mắt giữ được một lúc rồi từ từ ảm đạm, cuối cùng cũng lụi tàn, biến thành một đống tro màu xam xám. Gió thổi tới, làm tro bụi bay tứ tán.
Dưới ánh trăng, chỗ nền xi măng vừa đốt mảnh giấy kia xuất hiện một vệt đen nho nhỏ. Tôi đưa ngón tay sờ thử, thấy hơi nóng, nóng như trán tôi lúc ốm nằm trong bệnh viện vậy.
Không hiểu tại sao, cảm giác "đau khổ" kia lại bất chợt tỉnh dậy.
Nước mắt chảy dài trên mặt, chảy xuống đất.
Cứ thổn thức nghẹn ngào, tưởng chừng như không thể đứng dậy.
Hai người yêu nhau, cần phải đi chung một con đường, cần phải có chung một số phận.
Cho dù số phận ấy có ra sao thì đây cũng vẫn là một điều hạnh phúc.
Thời gian trôi đi thật nhanh.
Thấm thoắt mà đã qua một năm.
Rất nhiều chuyện đã xảy ra.
Quán bar đã từng thuộc về tôi nay đã chuyển vào tay người khác.
Hồi đó Bì Tử mở công ty, không đủ vốn nên đã lấy quán ra để thế chấp. Chuyện cậu ta hối lộ lần trước bị lộ, xe cộ nhà cửa và tất cả tài sản đều bị tịch thu, thêm vào trước đó chuyện làm ăn cũng không được ổn lắm, nên nợ nần chồng chất lên nhau, trách nhiệm dồn cả về quán bar, tôi buộc lòng phải bán cả quán đi để trả nợ cho cậu ta, vì vậy mà suýt chút nữa tôi phá sản, chỉ trong một đêm đã thành một kẻ nghèo rớt mồng tơi. Tối hôm giao nhà, tôi với Quán Đầu, Trà Sữa, Hoa Hồng ở trong quán uống đến say khướt. Không ai chửi bới, không ai trách móc, mà chỉ chìm trong im lặng, lặng lẽ khóc thầm. Hát cả đêm, uống hết sạch của wiskey trong quán, làm đứt hết cả dây đàn. Sáng hôm sau Quán Đầu không từ mà biệt, từ đó như một tảng băng tan vào biển lớn, không còn tin tức gì nữa.
Tôi với Trà Sữa đã tìm khắp cả thành phố cũng không thấy cậu ta đâu.
Trà Sữa vẫn tiếp tục kinh doanh tiệm bánh ngọt nhỏ của nó.
Hoa Hồng cũng buôn đĩa. Tôi thường qua đó uống rượu, nghe nhạc, chơi đàn, thỉnh thoảng hai người lại kéo nhau ra Thiên Kiều hát hò. Tiền kiếm được từ cửa hàng, Hoa Hồng trả cho tôi một phần, còn đâu đầu tư làm một album thử nghiệm, phong cách pha tạp cả Rock, Blue, dân ca, lẫn nhạc Rap, nghe rất đặc sắc. Không tìm đâu được nhà phát hành, cậu ta đành mang đến mấy cửa hàng bán đĩa gửi nhờ. Album thì được đánh giá rất cao, nhưng lượng tiêu thụ thì lại thấp lạ thường, cuối cùng lỗ một khoản lớn. Từ đó Hoa Hồng sinh ra chán nản, chẳng muốn làm gì nữa. Một hôm đang ngồi trong cửa hàng, Hoa Hồng vừa nghe bài Rape Me của Nirvana vừa khóc, rồi gào lên hát theo! Rồi như một thằng điên, cậu ta cầm ghế đập nát hết những đĩa nhạc thời thượng đang lưu hành bày trên giá. Ngày hôm sau, tiệm đĩa đóng cửa, Hoa Hồng để lại cho tôi một bức thư, nói sẽ dẫn bạn gái đi lang thang, trở lại những ngày tháng không nhà không cửa trước đây, làm một ca sĩ lang thang, sống cuộc đời tự do tự tại.
Vậy là tôi lại mất Hoa Hồng.
Sau khi Lông Mi bỏ đi, tôi không dám trở về căn nhà ấy, tôi sợ hồi ức, sợ chạm phải tất cả những thứ gì có liên quan đến hồi ức.
Chẳng muốn thuê nhà, bèn dứt khoát ở luôn trong một khách sạn rẻ tiền ở gần đó. Về sau đồ đạc mỗi lúc một nhiều, liền đến gặp ông chủ thỏa thuận một giá chấp nhận được, bao hẳn một phòng. Từ đó, mỗi ngày đều dùng thứ dầu tắm có mùi vị cổ quái, dùng thứ kem đánh răng tồi tệ rất dễ phá hoại men răng và cái khăn tắm có giặt thế nào cũng không sạch, ngủ trên chiếc giường đơn sặc mùi băng phiến. Về sau quen dần, không hiểu sao lại còn thấy thích cái cảm giác thiếu thốn rách nát đó.
Căn nhà cũ vẫn đóng chặt cửa suốt một năm ròng.
Bạn bè lần lượt bỏ đi, không có quán bar, tôi lại càng vô công rỗi nghề.
Vậy là chán chẳng buồn ra khỏi cửa. Ngày ngày nằm dài trong khách sạn xem tivi.
Không xem phim nghệ thuật như trước, mà chỉ xem mấy kênh truyền hình dung tục tới mức không thể dung tục hơn, cười ngây ngô trước những tiết mục ngớ ngẩn. Không tắm, không cắt tóc, không gội đầu, không tỉa lông mũi, không cắt móc tay, không giặt bít tất. Mọi thứ để thuận theo tự nhiên.
Một hôm ra siêu thị mua đồ, tình cờ gặp một tình nhân cũ, đối phương vô cùng kinh ngạc khi thấy dáng vẻ tiều tụy của tôi. Nhà em cũng ở gần đó, nên thường qua lại chăm sóc tôi rất tận tình. Mỗi ngày đều làm một hộp cơm mang sang ăn chung với tôi, ăn xong lại ngồi cùng xem tivi, đến khi hết chương trình thì em về nhà, còn tôi một mình nằm trên chiếc giường đơn nhăm nhúm đầy mùi băng phiến ngủ một cách ngon lành. Sáng hôm sau trước khi đi làm, em lại mang tới một túi sữa, còn vác theo cả một chiếc lò vi sóng nữa, chỉ tiếc là tôi chẳng dùng được lần nào, chẳng biết từ bao giờ, tôi đã thích ăn đồ lạnh. Quần áo bẩn của tôi, em luôn mang về giặt đúng lúc. Tôi rất cảm kích trước tấm lòng của em, nhưng không cảm động. Thế sự biến ảo, tôi đã quá mệt mỏi rồi. Nhưng chẳng được bao lâu thì người tình cũ này cũng ra nước ngoài thăm người thân, tôi lại trở về với cuộc sống cô độc một mình.
Ở mãi trong khách sạn cũng chán, tôi bèn lang thang khắp nơi trong thành phố. Đi một đôi dày da to tướng, mặc áo len rộng thùng thình, áo khoác thì bẩn thỉu, tất cả quần áo giày dép đều to hơn một số, bùng nhà bùng nhùng. Một lần đi qua chiếc gương lớn ở cửa hàng quần áo, tình cờ liếc thấy một "thằng tôi" lạ lẫm lướt qua bên trong. Nghi ngờ, vội vàng quay lại nhìn thật kỹ, giờ mới nhận ra mình đã gầy đi rất nhiều, quần áo ngày trước vừa vặn, giờ như áo của người khác. Thở dài, rồi lại tiếp tục bước đi. Đi qua phố, qua ngõ, qua cầu, qua khu chợ, đi đến tận ngoại ô, cho đến khi nghe thấy tiếng bò kêu, nhìn thấy khói lam chiều bốc lên, ngử được hơi thở của mùa xuân trong bùn đất mới dừng bước. Cố kìm nén sự xúc động đang làm toàn thân mình run rẩy, kìm nén nước mắt, cố gắng làm bản thân cười lên, ngâm nga một khúc nhạc vui, quay đầu trở lại.
Một lần tình cờ đi qua một tiệm đĩa nhạc, nghe thấy thấy giọng Phác Thụ.
Giọng hát đã lâu không được nghe. Lòng chợt nóng bừng lên, dừng chân lại xem.
Thì ra là có album mới. Tấm poster lớn dán trên tường không chặt, làm ánh mắt u uất do dự của Phác Thụ cứ phập phù theo gió.
Trong tiệm đang bật bài hát mới của anh, tên là Colorful Day. Biết đâu ở một nơi nào đó, Lông Mi cũng đang dừng chân lắng nghe bài hát này.
Nước mắt chợt ứ lên ở khóe mắt. Quay đầu bước đi, hai tay đút trong túi quần, miệng huýt sáo, dùng hết sức khống chế tâm trạng thương cảm đáng ghét ấy.
Colorful day!
Phác Thụ bắt đầu trở nên ấm áp, ca từ tràn ngập thứ hạnh phúc mù quáng khiến người ta không thể thích ứng, chứ không lạnh giá từ trong đến ngoài như tôi đây. Thật mừng cho anh ta!
Có một lần bị sốt cao.
Đêm hôm ấy bật điều hòa lên ngủ lại trong xe. Sáng sớm bị cái lạnh làm cho tỉnh giấc, hóa ra xe hết sạch xăng, máy tắt, điều hòa cũng tắt theo. Bèn uống thuốc an thần, rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Đến trưa tỉnh dậy thì bắt đầu vừa ho vừa sốt. Tới bệnh viện tiêm một mũi, chính là bệnh viện mà lần trước Lông Mi đưa tôi đến. Ngoài cửa sổ chỉ có mấy cành cây trơ trọi, bẩn thỉu. Lần này thì chỉ có mình tôi cô độc, không ai chăm sóc.
Nhặt được một con chó nhỏ.
Hôm đó, trời đổ tuyết lớn. Tôi lái xe lên đỉnh núi ngồi. Lúc về, thấy một con chó nhỏ đang chạy trên mặt tuyết, liền dừng xe lại. Con chó nhận ra phía sau có ánh đèn, liền quay lại hoang mang liếc nhìn một cái, rồi cúi đầu tiếp tục con đường của nó. Ánh mắt "hoang mang hờ hững" của con chó làm tôi rất cảm động, bèn lái xe chầm chậm đi phía sau nó. Con chó lại đứng lại nhìn, do dự một lúc, rồi chạy khỏi đường cái, chui vào rừng thông phủ trắng tuyết. đó là lãnh địa của tử thần, một con chó nhỏ như nó thì khó lòng mà đi qua được. Đột nhiên tôi thấy rất muốn đưa nó về, bèn tắt đèn xe, kiên nhẫn ngồi đợi. Tầm hút hết điếu thuốc thì con chó xuất hiện, tôi cẩn thận lại gần, tóm lấy nó cho vào xe. Sáng hôm sau liền đưa nó tới bệnh viện chó mèo. Con chó chỉ bị cảm nhẹ, lúc tiêm nó nằm rất ngoan, không ngừng đảo mắt tìm tôi, cứ vậy đến khi nào thấy tôi đứng đó mới thôi. Sự thay đổi này khiến tôi rất xúc động. Sau khi được tắm rửa sạch sẽ, con chó trông đáng yêu hơn rất nhiều, chỉ là nó vẫn rất hờ hững thờ ơ, có lẽ là nó đã chán ngán với loài người đã từng bỏ rơi nó? Tôi mua cho con chó một cái ổ rồi ôm về khách sạn, đặt ngoài hành lang cho nó tắm nắng. Con chó rất nghe lời, chỉ nằm yên bất động, mắt cứ ngước lên nhìn tôi chằm chằm, nhìn mệt rồi thì cúi đầu ngủ vùi. Nghĩ cũng thấy cần đặt cho nó một cái tên, đúng lúc ấy đang nghe Nivarna, bèn gọi nó luôn là Nivola.
Trà Sữa cuối cùng đã quyết định di dân sang Hà Lan sống nốt quang đời còn lại với cô gái trọc đầu. Tiệm bánh ngọt để lại cho một cô gái lương thiện mà nó đã từng yêu nhưng không có duyên phận.
Buổi chiều trước ngày đi, tôi với Trà Sữa đến mộ Bì Tử chào tạm biệt.
Mặt trời rất đẹp. Bốn bề im lặng đìu hiu. Lũ chim sẻ đậu trên những cành cây trơ trọi nghỉ ngơi. Vài hàng cây đứng thẳng nghiêm trang như đội cảnh vệ canh gác giấc ngủ cho bạn chúng tôi.
Tôi lấy khẩu cầm ra, thổi một bài hát cũ của Trịnh Trí Hoa, có tên là "Sinh Nhật Của Anh" . Hôm ấy lại đúng là sinh nhật của Bì Tử. Trà Sữa mang tới một cái bánh ngọt nho nhỏ, cẩn thận cắm vài ngọn nến lên, chỉ tiếc là không có người thổi nến, ngọn lửa bập bùng một cách yếu ớt trong cơn gió lạnh mùa đông.
- Bì Tử thật hạnh phúc, ít nhất cũng ở trên thiên đường. Còn chúng ta, chúng ta ở đâu?
Khóe mắt Trà Sữa ươn ướt, như đang trằn trọc gì đó.
- Bên cạnh thiên đường.
Tôi mỉm cười.
Hôm sau đưa nó ra sân bay.
Vừa có một trận tuyết lớn. Xe tôi lặng lẽ chạy trên đường cao tốc, hai người chỉ chăm chú nhìn cảnh vật bên ngoài, trầm mặc không nói gì.
Lúc ở trong phòng đợi, Trà Sữa đưa tôi một cái hộp, nói là quà chia tay. Tôi là một kẻ chẳng biết nghĩ gì đến ai, quên cả mua gì cho nó, tay cầm hộp quà mà lòng thì áy náy vô cùng. Tôi với nó ngồi im lặng nhìn cảnh tượng mọi người chia tay nhau trước mắt. Trà Sữa vẫn luôn mỉm cười, còn tôi thì mặt ủ mày ê. Đến lúc này, Trà Sữa mới trầm tĩnh nói cho tôi biết một tin tức động trời.
Có thể nó đã bị AIDS.
Cô gái đầu trọc kia có lần không chống lại nổi sự cám dỗ, ra ngoài lăng nhăng ở Amsterdam, nhiễm phải bệnh này, chết người ở chỗ cô ta cặp với Trà Sữa một thời gian dài thì mới phát hiện ra mình đã nhiễm HIV.
- Không cần quá lo lắng, chỉ là có thể thôi. Mà cho dù có bị thật thì tớ cũng chẳng trách cô ấy gì đâu. Thử hỏi có ai thắng được đủ thứ cám dỗ trong đời chứ? Huống hồ nếu tớ chẳng nhiễm bệnh thì tớ cũng sẽ chăm sóc cô ấy cả đời. Hai người yêu nhau, cần phải đi chung một con đường, cần phải có chung một số phận. Cho dù số phận ấy có ra sao thì đây cũng vẫn là một điều hạnh phúc.
Trà Sữa nói.
Tôi không biết phải đáp lại thế nào, nước mắt trào ra, làm mờ mờ hai mắt.
Trà Sữa cũng khóc. Hai chúng tôi ôm nhau thật chặt, nước mắt lã chã chảy xuống.
Một đôi vợ chồng già ngồi bên cạnh nhìn thấy vậy cũng rất cảm động, từng giọt nước mắt chảy dài trên hai gương mặt già nua.
- Có yêu Lông Mi không?
Trà Sữa hỏi tôi.
Tôi lau nước mắt, lắc đầu thật mạnh, rồi lại gật đầu lia lịa. Nước mắt càng nhiều thêm.
- Khi ta còn trẻ, có thể không có thứ gì, chỉ có tình yêu là không thể không có. Khi tuổi đã về già, thứ gì cũng có thể mất đi, duy chỉ có tình yêu là không thể đột nhiên biến mất. Thứ quý giá nhất trong đời người chính là duyên phận. Đi tìm cô ấy đi, cho dù chân trời góc biển hay đâu đâu cũng được. Nếu như thật lòng yêu Lông Mi, thì hãy đi tìm cô ấy, cùng chia sẻ một số phận với cô ấy đi!
Trà Sữa nói với tôi một câu cuối cùng.
Tôi cứ nghĩ mãi về câu nói ấy, ra đến bãi đỗ xe mới sực nhớ chiếc hộp dài dài của Trà Sữa tặng.
Một cây cơ bi-a rất tinh xảo. Phía trên còn có một ký hiệu nhỏ, cẩn thận quan sát, không ngờ lại chính là chữ ký của tay cơ nổi tiếng thế giới Steve Davis.
Tôi ôm chặt cái hộp vào lòng, như ôm một thứ bảo bối vô cùng quý giá.
Kể từ đó trở đi, tôi không bao giờ chơi bi-a nữa.
Chạy xe trên đường cao tốc sân bay.
Bật radio lên. Chọn đài âm nhạc. Đang có chương trình giới thiệu album mới của DIDO, White Flag. Khi tiếng nhạc vang lên, linh hồn tôi dường như cũng run rẩy.
Nghĩ lại những gì Trà Sữa vừa nói, đột nhiên thấy hổ thẹn khôn cùng, hổ thẹn đến nỗi không thể tự tha thứ cho chính bản thân mình. White Flag!
Cảm tưởng như mình đang đối diện với tình yêu, giơ lên một lá cờ trắng! Đáng thương thay, căn bản không có ai chấp nhận sự đầu hàng của tôi!
Cuộc đời thù ghét những kẻ đầu hàng, Lông Mi còn căm ghét hơn!
Tôi giống như một kẻ nhát gan tham sống sợ chết, bò ra khỏi chiến hào, giơ cao lá cờ trắng lên chạy về phía quân địch, nhưng lại bị một loạt đạn làm cho sợ đến sũng người lại, do dự không biến nên tiến hay nên lùi.
Lẽ nào đúng như Lông Mi đã nói, tôi sẽ trở thành một kẻ trở mặt đầu hàng kẻ thù?
Đột nhiên cảm thấy nhớ em vô cùng.
Lái xe đến căn nhà nhỏ kia. Chỉ có nơi đây là vẫn còn thấp thoáng hình bóng Lông Mi.
Đẩy cánh cửa sắt gỉ hoen gì hoét.
Khung cảnh tiêu điều.
Cây ngô đồng và giàn nho chỉ còn lại những cành trơ khấc, tuyết phủ trắng xóa.
Chiếc bàn đá nhỏ cũng bị tuyết phủ, bên trên vẫn còn chén bát lúc Lông Mi vội vã bỏ đi chưa kịp thu dọn.
Lá chất thành đống lớn ở góc tường, không ai quét dọn, từ từ mục nát dưới lớp tuyết, bốc lên một thứ mùi hôi hám khó chịu.
Đẩy cửa vào nhà. Một con chuột lao vọt ra, chạy dọc theo dấu chân tôi trên mặt tuyết, rồi biến mất.
Trong nhà đầy mùi ẩm mốc. Ngồi trên chiếc giường cũng nồng nặc mùi mốc, bốn bề lạnh tanh. Vài con gián bò qua bò lại trước mắt. Mạng nhện phủ kín cả góc tường.
Tất cả đồ đạc đều bị phủ một lớp bụi dày. Cây đàn treo trên tường đã gỉ hết cả dây. Giá sách bốc lên một mùi ẩm ẩm khó ngửi.
Tôi mất đi Lông Mi, căn nhà mất đi hai chúng tôi, cả hai đều rất đáng thương.
Ngồi lặng trong nhà, nhìn chăm chăm vào khoảng trống do bức tranh "Mẹ" bị lấy đi để lại.
Bật chiếc đầu CD bám đầy bụi lên.
Bên trong vẫn còn chiếc đĩa cuối cùng Lông Mi nghe trước khi đi.
"Những bông hoa ấy" của Phác Thụ: tiếng nước chảy róc rách, tiếng cười của con gái, tiếng sao băng lao vút trên bầu trời, tiếng đàn ghita lanh lảnh, tiếng hát nỉ non như tiếng khóc.
"Chuyện còn chưa kể hết mà đã dừng lại rồi sao?"
Bức tường đối diện treo một tấm ảnh chụp chung: Lông Mi vòng tay ôm lấy eo tôi, mái đầu nhỏ gục vào lòng, tôi tựa lên vai em, cả hai dựa vào nhau một cách kiêu ngạo, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Sau lưng chúng tôi là rừng bạch dương rộng mênh mông, mặt đầy rải đầy lá vàng, một dòng suối nhỏ róc rách chảy qua. Trên thân cây Bạch Dương gần nhất khắc bốn chữ rất rõ: Lông Mi của anh.
Tôi hầu như không thể tự kiềm chế mình nữa.
Nước mắt tích tụ một năm ròng trào ra như thác lũ.
Đối diện với một tấm gương lớn.
Người trong gương già nua mệt mỏi, quần áo rách rưới, đầu tóc rối bù, hai mắt sưng húp, mặt nhem nhem nước mắt. ... bị cuộc đời dồn ép đến mức nhếch nhác thảm hại, không một lối thoát.
Tôi thả sức khóc, rồi kiêu ngạo nhìn kẻ trong gương với ánh mắt khinh miệt. Kẻ phản bội đầu hàng, kẻ đã tự chôn vùi hạnh phúc tưởng chừng như đã đến tay, tên đao phủ đã bức Lông Mi trở về với cuộc sống lưu lạc lênh đênh. Kẻ đang khóc nức nở trong gương kia, chợt "thức tỉnh" chính mình.
Tôi sực nhớ ra một lời ước hẹn.
Ước hẹn từ lâu đã bị chính tôi nhấn chìm vào quên lãng, ước hẹn trong ngôi nhà nhỏ trên núi Trường Bạch.
"Sau này nếu có một ngày em biến mất, liệu anh có hát "my girl, my girl, tell me, where did you sleep last night" , rồi vừa khóc vừa hò hét, đi khắp nơi tìm em, tìm đến khi mái đầu bạc trắng không?"