Và em đã có 3 tháng để quan tâm ai đó bằng cả tấm lòng, để nhớ ai đó da diết, để yêu ai đó chân thành, và vì ai đó đã buồn đã khóc rất nhiều…
Em đã từng hận một Thiên Bình, em tự hứa sẽ không bao giờ yêu người cung Thiên Bình và giờ em đã chót yêu anh…
1 năm…là khoảng thời gian anh đã lãng quên em và quay trở lại tìm em…
Em và anh đã gặp nhau một cách tình cờ. Em không biết rằng lúc đấy anh lại có ấn tượng về em. Còn em không một chút để tâm gì về anh, em nghĩ chúng ta sẽ chỉ tình cờ gặp nhau một hôm nay thôi, và ngày mai chúng ta sẽ lại trở về cuộc sống của mình như những người xa lạ.
3 tháng…là khoảng thời gian anh đến bên em
1 năm không liên lạc, anh bỗng nhắn tin hỏi thăm em. Em không băn khoăn tại sao một quãng thời gian lâu như vậy anh lại nhớ ra em. Em mặc kệ, em vẫn đang single cơ mà, em có thể tìm hiểu anh cơ mà… Em có nghe một vài chuyện không hay của anh từ những người bạn, em vẫn mặc kệ, em muốn mình tự cảm nhận…Em thấy đó là một cái duyên giữa chúng ta
Chúng ta có 3 tháng là gì đó của nhau…
Và em đã có 3 tháng để quan tâm ai đó bằng cả tấm lòng, để nhớ ai đó da diết, để yêu ai đó chân thành, và vì ai đó đã buồn đã khóc rất nhiều…
6 ngày…là số lần chúng ta gặp mặt nhau anh ạ
Ngày thứ 1:
Anh bảo anh rất vui được nói chuyện với em…
Em cảm thấy xao xuyến rồi…
Ngày thứ 2:
Anh nắm tay em…
Em nghĩ anh đã quá nhanh rồi… nhưng em lại cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh.
Ngày thứ 3: Anh đưa em ra Hồ Tây, chỉ đứng nhìn em mà không nói gì, em bảo sao anh không nói chuyện với em, anh chỉ cười “có lúc ở bên nhau đâu cần phải nói, anh im lặng nhưng vẫn đang nói chuyện với em đấy”
Hôm đấy anh đã hôn em…em vùng khỏi anh… dù tim em đập rất mạnh…nhưng em sợ cái gì đến nhanh cũng qua nhanh… Anh bảo không quan trọng là gặp nhau bao nhiêu lâu mà là cảm xúc của mình thế nào…
Hình như em cũng cảm nhận được cảm xúc đó…em đã thích anh rồi thì phải…
Ngày thứ 4:
Anh tặng cho em một món quà mà anh tự tay chọn
Em rất thích…
Em đã đón nhận nụ hôn của anh… hình như em đã yêu anh rồi thì phải…
Ngày thứ 5: Anh bảo sau này học xong em lấy anh nhé…
Em chỉ cười… em có thể tin lời anh được không…nhưng em cảm thấy rất hạnh phúc…em đã bắt đầu tưởng tượng về tương lại của chúng mình…
Ngày 6: Anh đã dùng danh dự của mình để mong em tin tưởng anh…
Nếu em biết rằng ngày hôm đó, cái ngày em đặt chọn niềm tin vào anh cũng là ngày cuối cùng em được nhìn thấy anh thì em đã ngắm anh lâu thêm một chút nữa, ôm anh chặt hơn nữa và hôn anh nhiều hơn nữa…
Và giống như trong một cuốn truyện em đã từng đọc “nếu em biết em yêu anh nhiều đến thế thì em đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên”…
Cả đời… có thể là khoảng thời gian em dùng để quên anh
Mỗi ngày em đều cầu nguyện được ở bên anh nhưng hình như số lần em khóc vì anh cũng nhiều như số ngày em cầu nguyện vậy…Anh cứ dần dần xa em.. lạnh lùng với em… em không biết em đã sai ở đâu nữa…
Anh không nói lời chia tay…số lần anh liên lạc với em ít dần…em biết anh không thực sự yêu em…có thể là chưa từng…lòng tự trọng không cho em cầu xin anh….
Vì thế em đã rất dũng cảm….để anh ra đi…chúng ta sẽ trở về điểm xuất phát anh nhé… em sẽ giấu thật kỹ những ký ức 3 tháng mình gặp nhau…
Và có lẽ ngày hôm nay, khi viết những dòng này em biết mình thật ngu ngốc khi tin tưởng anh nhưng em không hối tiếc vì đã yêu anh…em sẽ chỉ quên anh để không còn thấy đau nữa…
Nhưng sẽ phải mất bao lâu để quên anh đây….
Em sẽ mạnh mẽ anh ạ…
Có người bảo với em Thiên Bình chung thủy lắm…hihi…Hãy chung thủy với người anh yêu thật lòng nhé…
Vì em - một Ma Kết…đã yêu một chàng trai thật lòng…nhưng lại không có cơ hội được chung thủy với tình yêu của mình