Xin anh đừng lãng quên những gì mình đã có, đừng xóa tên em khỏi trí nhớ của anh, nếu em có bị bỏ lại. Quá khứ vẫn đáng được nâng niu đúng không anh? Dù ít, dù nhiều, những ngày tháng qua cũng là một phần của cuộc sống.
Ai rồi cũng sẽ bị bỏ lại ở đằng sau. Có người, bị bỏ lại bằng lãng quên vô tình, bằng một cái quay lưng đắng đót. Có người, bị bỏ lại bằng nhức nhối của những nỗi đau, bằng nhạt nhòa hai hàng nước mắt…
Bằng cách này hay cách khác, người ta tìm đến với nhau, rồi lại rời xa nhau như một điều hiển nhiên vẫn thế. Dù níu giữ hay không, dù lưu luyến hay không, thì có mấy ai được ở cạnh nhau mãi mãi?
Em, rồi cũng sẽ bị rời bỏ, đúng không anh?
Chẳng ai đủ nhẫn tâm để vứt bỏ một con người, nhưng cuộc sống lại đủ khắc nghiệt để ném bỏ tình yêu của cả hai…
Thế nên, nếu đã từng yêu, xin anh đừng oán trách.
Đừng trách định mệnh, bởi chúng ta đâu có ai biết trước câu trả lời cho tương lai? Cuộc đời vẫn đang làm những gì nó vốn thế, mang những thứ vốn là của nhau để đặt chúng đứng cạnh nhau. Chúng ta, vẫn đã và đang bị cuộc đời này xê dịch, để tìm một bờ vai. Là một bờ vai của an yên không chỉ hiện tại mà mãi sau này vẫn thế, một bờ vai không chất chứa những chông chênh.
Bao lâu nữa, và bao xa nữa, em mới được tựa vào một bờ vai – là – của – mình?
Đừng trách em, đừng trách anh, và cũng đừng trách nhau. Xin anh đừng trách những thứ đã qua, đừng đổ lỗi cho những gì đã có, đừng dằn vặt với những điều đáng ra không nên xuất hiện, và đừng buộc tội cho những lý lẽ của trái tim mình.
Cuộc đời sẽ chẳng bao giờ xuất hiện “nếu như”, và tình yêu của em và anh cũng sẽ chẳng bao giờ tồn tại hai chữ “giá mà”. Quẩn quanh trách cứ cho kí ức, chỉ làm nỗi đau thêm dài, và vết thương thêm xót.
Xin anh đừng lãng quên những gì mình đã có, đừng xóa tên em khỏi trí nhớ của anh, nếu em có bị bỏ lại. Quá khứ vẫn đáng được nâng niu đúng không anh? Dù ít, dù nhiều, những ngày tháng qua cũng đã là một phần của cuộc sống. Xin anh, đừng chối bỏ nó… Nếu có thể, hãy bôi đen và phủi bụi kí ức, nhưng đừng đẩy nó đi quá xa. Vì cái giá của sự lãng quên, cũng chính là bỏ mặc, ngày hôm nay đã bắt nguồn từ hôm qua…
Để nếu bất chợt trong một giây nào đó nhớ đến em, anh có thể lật lại từng trang hồi ức, để không phải tìm em ở quá xa, để không phải tìm kiếm tình yêu của chúng ta ở một nơi nào đó… Dù có đứt quãng, dù có mất mát, thì em tin rằng, ở một chốn nào đó của những ngày rất xưa, mình đã từng yêu nhau, như thế!
Và nếu em có bị bỏ lại ở phía sau, thì bằng những yêu thường đã có, xin hãy mỉm cười thật khẽ “chúng mình đã yêu nhau xong rồi, thế thôi anh!”.