Nó gác tay lên trán nhớ lại chuyện lúc trưa. Giữa cái nắng Sài Gòn như đổ lửa, giữa dòng người ngược xuôi vội vã... Nó bắt gặp THIÊN THẦN!
Không biết bao lâu rồi nó mới có lại cảm giác đó, cái cảm giác hồi hộp, khó thở, tim đập dồn dập và không thốt nổi nên lời. Hình như là lâu lắm, từ lúc Thiên chia tay nó, bắt đầu từ lúc đó nó trở nên chai sạn, không còn tin vào cái gọi là "sét đánh", cũng không còn tin những lời nũng nịu ngọt ngào trên đôi môi đầy ma thuật của bọn con gái. Nó chán ghét tất cả. Nhất là những gì liên quan đến Thiên.
*
* *
Cú điện thoại bất ngờ của thằng Huy lôi nó ra khỏi nhà trong bộ dạng còn đang ngái ngủ. "Tao có món đồ quan trọng muốn đưa cho mày!". Thằng Huy nói xong thì cúp máy khi nó chưa kịp hỉu mô tê chi hết. Xỏ bừa cái quần treo trên giá, tiện tay vớ thêm cái áo khoác, nó vội vã phóng đi.
Cầm trên tay quyển sổ của Thiên, mặt nó như bị đổ thạch cao.
- Mày kêu tao qua đây chỉ để đưa thứ này thôi hả?
- Tao dọn dẹp đống sách vở thì thấy nó, hình như lúc trước khi qua nhà tao học nhóm Thiên để quên. Tao nghĩ nên đưa cho mày.
- Đưa tao làm chi?
- Chứ tao giữ lại để làm gì, dù sao thì mày với Thiên...
Thằng Huy đang ngon trớn thì im bặt, nó tinh ý nhận thấy nét mặt-không-hài-lòng của thằng bạn, lái sang chuyện khác, nó tiếp
- Mai nhóm mình thuyết trình, mày lo mà chuẩn bị cho ngon đó.
- Biết rồi!
Nó nói xong thì tiu nghỉu quay đầu xe. Vừa điều khiển xe nó vừa liếc nhìn quyển sổ. Nó biết bên trong đó viết những gì, nó cũng biết nếu như mở ra xem, chắc chắn nó sẽ... khóc(!) Nó thật sự rất nhớ Thiên, nhớ nhiều thì giận càng nhiều...
Mải lo suy nghĩ nó không biết là mình đang đi vào đường một chiều, và...
RẦM!
Nó va vào một ai đó. Loạng choạng. Ngã xuống đường. Quyển sổ tuột khỏi tay. Một chiếc xe trờ tới lỡ trớn cán ngang qua. Rách toạt!
- Bạn có sao không?
Một giọng con gái làm nó bừng tỉnh, ngước nhìn lên, nó ngẩn ra, bất động.
- Này bạn, bạn có sao không?
Nó giật mình
- À..à..không..không sao.
- May quá, tôi tưởng bạn bị đau ở đâu chứ. Đồ của bạn đây, lần sau đi đường nhớ cẩn thận hơn nhé.
Không thấy nó phản ứng, cô gái lắc đầu bỏ đi, cho đến khi cô gái mất dạng hoàn toàn giữa dòng người chen chúc nó mới thôi ngẩn ngơ.
- Ôi, thiên thần! - nó kêu lên
Nhìn lại quyển sổ của Thiên giờ đây đã bị lem vì vết xe và xé rách đi vài chỗ, nó thì thầm
- Cảm ơn!
*
* *
Nó tựa lưng vào ban công nhìn xuống sân trường. Suốt cả buổi sáng nó cứ mãi nghĩ về cô bạn hôm qua đến nỗi mém xíu nữa là đi toi bài thuyết trình, nhưng cuối cùng cũng xong. Thằng Huy đưa ra trước mặt nó ly nước trái cây càu nhàu.
- Hôm qua tao kêu mày chuẩn bị bài cho tốt vậy mà sáng nay mày làm cái quái gì thế? Cứ lúng ta lung túng, không quên đầu thì lại mất đuôi.
- ...
- Chẳng lẽ vì cuốn sổ của Thiên?
- ...
- Đừng nói với tao là cho tới bây giờ mày vẫn còn nh...
- Thiên thần!
Nó bất ngờ thốt lên cắt ngang câu nói của thằng Huy làm thằng này ngạc nhiên, tròn mắt nhìn nó.
- Thiên thần? Đâu?
- Kia kìa!
Nó chỉ tay về phía hai cô gái đang tung tăng cười nói dưới sân trường. Thằng Huy nhìn theo, vọt miệng à lên một tiếng ra chiều...biết tuốt.
- Mày biết cô ấy à?
- Biết! Mày muốn hỏi ai? Tóc dài hay tóc ngắn?
- Tóc ngắn!
- Tóc ngắn là Trang Linh, sinh viên năm hai bằng tuổi bọn mình, học bên khoa quản trị. Còn tóc dài đi kế bên là Nguyễn Hồng, khoa du lịch.
- Mày biết nhiều thế?
- Hỏi thừa. Cả hai là hoa khôi trường mình. Năm trước ở hội thi thanh lịch, đều xuất sắc giành hai giải cao nhất.
- Sao tao chả biết gì cả?
- Lúc nó mày với Thiên...
- Không sao? Chuyện qua rồi tao cũng không còn nhớ nữa. Bây giờ trước mắt tao chỉ có thiên thần!
- Mày đang nằm mơ hả?
Nó không trả lời câu hỏi của thằng bạn mà chỉ mỉm cười bí hiểm. Trong đầu nó lúc này đang nghĩ có phải cuộc gặp gỡ hôm qua là do ông trời sắp đặt. Ông thấy nó cứ mãi đau khổ vì chuyện của Thiên nên đã sai thiên thần xuống để mang lại niềm vui cho nó. Mặc kệ! Không cần biết có phải do ông trời hay không, nó chỉ cần biết giờ đây nó đã có thêm lý do để yêu đời trở lại.
Nó bắt đầu lên kế hoạch để có những lý do vô-tình-gặp-nhau. Khi thì vờ đi trễ chạy nhầm lớp, lúc thì dựng xe ngay kế bên, khi thế này, khi thế khác...
Một lần nó bắt gặp Linh trong thư viện, một ý tưởng bất chợt lóe lên.
Nó đi về phía giá sách vờ tìm kiếm, khi Linh đưa tay toan lấy một quyển sách thì cùng lúc nó cũng chọn quyển sách ấy. Vậy là gặp nhau.
- Là bạn à?
Cả hai cùng tròn mắt, tất nhiên chỉ có Linh là ngạc nhiên thật sự còn nó thì... vờ ngạc nhiên. Nó cười bắt chuyện.
- Không ngờ lại gặp bạn ở đây, mình có duyên thật đấy.
- Hôm trước bạn có sao không? Thấy bạn im lặng tôi cứ lo.
- À..không..không sao - nó lắp bắp - mình là Quang, năm hai khoa Tin, còn bạn?
- À, Linh, năm hai quản trị. Hình như bạn là người hôm trước chạy nhầm vào lớp tôi?
- "Cô ấy nhớ mình" - nó thầm kêu lên - Bạn còn nhớ à, hôm đó thật ngại quá.
- Có gì đâu, hôm đó cậu làm lớp tôi có một phen cười vỡ bụng, đã đi trễ mà còn chạy vào cửa chính. Lúc đó tôi đã nghĩ không biết ai mà...
Linh đang nói thì im bặt, mém xíu nữa là nhỏ thốt ra hai từ " đần thế ", nếu là bạn cùng lớp thì chả có gì nhưng đây là lần thứ hai nó gặp anh bạn này, lại không quen biết nên phải giữ ý. Thấy nhỏ đột ngột dừng lại, nó thắc mắc.
- Linh định nói gì?
- À..không, tôi chỉ muốn hỏi là bạn cũng thích Puskin à.
- À..ừ...thích.
Thực ra thì chưa bao giờ nó động tay vào loại sách này chứ đừng nói gì đến thích, nhưng vì muốn làm quen với Linh nên mới giả vờ, bị hỏi bất ngờ nó hơi lúng túng.
- Linh cứ xem trước đi, Quang mượn sau cũng được.
- Vậy cám ơn nha, xem xong tôi sẽ đưa.
- Cứ từ từ, Quang cũng không cần gấp lắm đâu.
- OK, giờ tôi có hẹn nên đi trước, gặp sau nhé.
Linh nói xong thì chạy đi bỏ lại nó vẫn còn đang ngẩn ngơ vì nụ cười duyên dáng.
- Ghi điểm rồi!
Nó thầm cười với kết quả vừa đạt được. Bước khởi đầu như thế là quá thuận lợi, và nó tin chắc rằng rồi sẽ có một kết thúc tốt đẹp!
*
* *
Thằng Huy bị shok khi nghe nó thông báo sẽ chính thức tỏ tình với Trang Linh vào cuối tuần. Dường như không tin vào tai mình, thằng Huy hỏi lại.
- Thiệt hay giỡn?
- Thiệt!
- Từ bao giờ?
- Hơn tháng nay rồi.
- Sao tao không biết?
- Tao đợi đến khi thành công mới nói cho mày bất ngờ.
- Tao bị SHOCK chứ không bất ngờ!
Nói thì nói vậy nhưng trong bụng thằng Huy mừng lắm, lúc Thiên bỏ đi, dù có nói thế nào, an ủi ra sao thì nó vẫn cứ vùi đầu vào kí ức, không chịu chấp nhận thực tế. Giờ thấy nó đã quên chuyện cũ và sắp bắt đầu một tình yêu mới, là bạn, thằng Huy cũng thấy vui lây.
*
* *
Cuối tuần, nó chuẩn bị quần áo tươm tất, tay cầm hoa hớn hở chạy đến nhà Linh. Vừa đến nơi một cảnh tượng đập vào mắt khiến nó sững sờ. Linh và cô bạn Nguyễn Hồng đang...hôn nhau. Linh đứng quay lưng về phía nó. Nguyễn Hồng nhắm mắt. Không ai nhìn thấy có một kẻ thứ ba đang đứng chôn chân như bị trời trồng.
Buông rơi bó hoa, nó quay xe chạy đi như ma đuổi.
*
* *
Thằng Huy sốt ruột đi đi lại lại trước cổng nhà chờ đợi. Nó vừa đi không lâu thì Thiên đến, với những gì Thiên kể, thằng Huy thấy lo.
Liệu rồi đây bạn của nó có thể yêu thêm một lần nào nữa không?!
E.N.D