Tháng 11 đong đầy những yêu thương…
... Một chút nhớ
Một chút thương
Một chút yêu đong đầy nơi sâu thẳm
Tháng 11 chiều vàng những hàng cây, ngọn gió vô tình trên vai em lướt nhẹ. Mùa thu đã sắp xa lìa, tạm biệt nhé những chiều ngẩn ngơ trên phố, bồi hồi một chút nắng mơn man. Em dạo bước tung tăng, vui buồn ùa về tràn phố nhỏ, mùa đông… đã thật gần.
Tháng 11, lần đầu em cảm nhận hết được vị ngọt ngào và sâu lắng của tình yêu, dù có cách xa như thế nào, nhưng yêu thương vẫn còn vẹn nguyên đó. Những ngày em ngồi nghe tiếng mưa rơi theo từng phím dương cầm, thấy yêu thương đong đầy trong trái tim…
Tháng 11 từng ngày anh kể cho em nghe về những điều mới lạ, về không gian và thời gian ở nơi có anh, về những dự định và những bản nhạc cùng nhau nghe giữa khoảng cách những ngàn km. Tháng 11 dịu dàng và bình yên.
Tháng 11 em mang màu trắng tinh khôi “em rất hãnh diện với tình yêu của anh”. Và cũng mang anh đến thật bình dị và dịu êm cùng những tiếng đàn trong đêm. Em, mãi nhớ Tháng 11 ấy với “nhật kí anh viết trên tay em”.
Em từng viết về Tháng 11 của em ngày ấy “Em sẽ thôi không chờ đợi anh nữa đâu. Sẽ không để nơi phương xa ấy anh bận lòng vì nỡ làm em chờ đợi đâu. Em sẽ bình yên đi qua hết những ngày Tháng 11 vì em tin, anh sẽ trở về.”
Tháng 11 với những bản dương cầm vẫn ru em ngủ mỗi đêm, với những yêu thương nằm ngủ ngoan trong tim mềm.
Tháng 11, nơi em ở vẫn mưa vẫn gió, ngày nắng vẫn hát những bản tình ca…
Em vẫn nhớ bóng dáng anh ngồi đàn bên khung cửa, tiếng dương cầm vang vọng trong đêm…
Em vẫn nhớ tiếng guitar của anh đàn cho em nghe trong bản "Canon Rock" và "Wake me up when September end" từ nơi xa…
Em vẫn nhớ nụ cười của anh thật hiền, bàn tay anh thật to nắm mãi bàn tay em, đôi vai anh thật rộng và vòng tay của anh ôm em từ phía sau thật ấm …
Những điều ấy sẽ lưu vào một góc nhỏ trong em và ngủ yên, như chiếc hôn của anh trên đôi tay bàn em ngày nào, vẫn nằm yên như thế.
Tháng 11 ngày xưa đã ngủ ngoan, ngủ ngoan những yêu thương cũ …
Nguồn: truyennganhay.yn.lt