Sẽ chẳng là gì của nhau nếu anh đừng giả vờ say để lấy can đảm bắt đầu một mối quan hệ mới với em, không còn là những người dưng vô tình lướt qua nhau...
Sẽ chẳng là gì của nhau…
Nếu ta không yêu nhau và em đừng yêu anh đến quên cả bản thân mình như thế?
Nếu ta không yêu nhau và em đánh rơi mọi hoài bão, mọi ước mơ, quên mất cả lòng kiêu hãnh khi cuộn tròn trong vòng tay anh.
Nếu ta không yêu nhau và em giữ lại cho mình chút hoài nghi, chút lý trí, giữ lại cho mình những câu hỏi mà người ngoài ai cũng thấy.
Mình là gì của nhau…
Khi thật ra chút rung đông rất khẽ mà anh bảo chỉ là cơn say nắng đã lấy đi quá nhiều tình cảm vốn vẫn dành cho em?
Khi ánh mắt anh nhìn người con gái ấy đã đầy những đam mê, những nồng nàn như cách anh nhìn em trước đây?
Khi bên em, sự bình yên đã thôi lấp lánh nơi đáy mắt anh...
Em quay mặt cho nước mắt rơi và anh quên cả cách vẫn dùng bàn tay lau nước mắt em ngày ấy, chỉ khó chịu hỏi: Em lại sao thế?
Đến bây giờ, mình là gì của nhau? Là gì? Là gì? Người yêu, bạn gái, hay người cũ…
Quá lâu rồi em không đặt câu hỏi trong tình yêu chúng mình? Nhưng câu hỏi này làm sao để không hỏi đây anh?
Em tự huyễn hoặc bản thân có lẽ cũng đủ rồi.
Em câu trả lời của anh dẫu trong lòng đầy những lo sợ, những bất an. Em sợ!
Nhưng…dẫu khi anh tới, tình mình có tiếp tục hay chấm dứt.
Ngày mai ta có là gì hay chẳng là gì cả.
Em có khóc vì hạnh phúc hay để tim mình nghẹn lại trong nỗi đau...
Anh…
Em vẫn đợi anh… Đợi câu trả lời của anh cho tình yêu chúng mình!