Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Em chết đi, anh sẽ đứng nhìn em chết


"Lập xập", nhỏ đang căng những bước chân yếu đuối ra mà chạy, nhỏ đang cố gắng chạy trốn 1 điều gì đó, g iữa cái bong đêm bao trùm, giữa cái bao la của rừng núi, nhỏ vẩn tiếp tục chạy, vẩn đang gồng mình giữa những cơn gió rừng lạnh buốt, giữa những tiếng tru hoang giã của lủ sói rừng khát máu... " rầm", nhỏ ngã nhào về phía truớc, máu cahỹ ở chân nhỏ, cái đau ở thể xác ấy không làm vơi đi ý chí, nhỏ tiếp tục đứng dậy, tiếp tục lê những buớc chân yếu ớt, bởi nhỏ biết cái đau thể xác ấy không thấm vào đâu so với cái nơi tâm hồn nhỏ... " rầm " nhỏ lại ngã... lần này nhỏ không guợng dậy đuợc nữa, nhỏ cố gắng lết cái thân xác rủ rựoi vào 1 gốc cây gần đó, nhỏ dựa ngừoi vào, co 2 chân lại.... Khóc.... Nhỏ đang khóc cho số phận mình, nhỏ đang nhớ lại những tháng ngày xưa kia, những khoãnh khắc êm đềm của 3 năm về trứoc..... 

_ Anh à! sắp tới biển chưa? 

_ Sắp rồi,sao em gấp thế? 

_ Tại em sợ trể, sợ mình không kịp ngắm hoàng hôn anh à! 

_ Sẽ kịp mà, em yêu! 

Nhỏ xiết chặt vòng tay vào nó, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai, chưa lúc nào nhỏ cảm thấy hạnh phúc như lúc này, ánh mắt nhỏ luôn tưoi cừoi với cảnh vật xung quanh, trời hôm nay trong và xanh, gió hôm nay dịu và mát, từng chiếc lá cây cũng đang vui đùa trong gió... 

_ Tới nơi rồi, em yêu! 

_ wow (nhỏ tròn mắt) 

_ Hoàng hôn đẹp quá anh ha! 

_ uhm, đẹp thật! 

Bầu trời nhuộm đỏ cả đỏ cả đại duơng, nhỏ ngẩn ngơ chiêm nguỡng, từng cánh chim đang bay về phía ánh đỏ, 1 chúa sóng cho mặt biển them lung linh, nó chòang tay ôm nhỏ cho khung cảnh thêm ấm nồng, khoảnh khắc ấy nhỏ là ngừoi hạnh phúc nhất thế gian, giây phút ấy nhỏ không cần gì tên cỏi đời này nửa... 

_ Anh à? sao mặt trời lại màu đỏ hả anh? 

1 câu hỏi ngây ngô 

_ uh, tại vì trong nó chỉ có 1 dòng máu đỏ yêu thuơng. 

_ Thế nó yêu ai, thuơng ai hả anh? 

_ Ngốc, dĩ nhiên là nó yêu biển, thuơng biển rồi. 

_ Tại sao anh biết? 

_ Em không thấy cứ mổi chiều nó lại về thăm biển đó sao, khi đi xa nó cũng luôn huớng về biển.. 

_ Vậy biển có yêu nó không anh...? 

_ Có chứ, em không thấy cả đại dương đang sông chung dòng máu của mặt trời đó sao! 

Bàn tay nhỏ nhẹ nhàng luớt trên cát, nhửng ngón tay bé xinh ngoe ngoẩy những hình thù ngộ nghĩnh. Trời đã tắt nắng, đó là lúc bóng đêm xuất hiện với những vì sao lung linh, cả mặt biển đen ngòm, gió vẩn thổi từng cơn hiu hắt, nó lại siết chặt vòng tay vào nhỏ.. 

_ Anh à, tại sao sóng cứ phải xô bờ để rồi lại tan biến. 

_ờ.... Vì bờ là ngừoi yêu của sóng mà, sóng yêu bờ, nhớ bờ, và nó mong muốn 1 lần đuợc gặp bờ rồi sau đó tan biến củng đuợc... 

_ ơ thế à! vậy sau này nếu em nhớ anh, em củng muốn 1 lần đựoc gặp anh rồi tan biến củng đuợc. 

cốc" 


ảnh

_ Ao, đau em! 

_ Ngốc,ăn nói linh tinh gì thế, anh mãi bên em mà... 

Nó đặt lên môi nhỏ 1 nụ hôn nhẹ nhàng, từng cái đánh lưởi yêu thuơng, từng cái mấp môi quyến luyến, nó và nhỏ nhẹ nhàng buông mình xuống cát, nó và nhỏ đang sống trọn vẹn trong bến bờ yêu thuơng, trăng vẩn sáng như chứng minh tình yêu nó và nhỏ, những ngôi sao xa kia nhấp nháy theo từng hơi thở yêu thuơng, gió vẩn thổi như tứoi mát 2 tâm hồn đang cháy bỏng, sóng vẩn rì rào như 1 bản nhạc du dương... 

Reeng reenn rennng 

_ alô! 

_ Hùng hả con, cô ban nè, mày về nhanh đi con, má mày trở bệnh nhập viện rồi bcá sỉ nói phải mổ gấp trong ngày mai, mày về lẹ lo tiền nhanh đi... 

_ Alô.... Cô... ba! 

Nó hối hả chạy về, nhỏ ngồi sau cảm nhận đuợc từng cơn lo sợ của nó. Nó và nhỏ là 2 đứa mồ côi đuợc bác Hà nhặt về nuôi dữong, trong thâm tâm nó và nhỏ, bác Hà hơn cả 1 ngừoi mẹ,1 ngừoi ân nhân, khi biết nó và nhỏ yêu nhau bác Hà không ngăn cản, cũng giống như nó nhỏ luôn kính trọng bác, nhỏ ngh trái tim mình đang đập từng cơn thổn thức, nhỏ đang lo sợ 1 diều gì đó xãy ra 

" ui da ", nhỏ la lớn, bàng hoàng tỉnh giấc, giọt suơng ban mai vô tình xóa tan giấc mơ về 3 năm truớc, nhỏ đã mơ thấy những tháng ngày xưa kia, đã lâu lắm rồi, nhưng sao nó như mới xảy ra ngày hôm qua. Nhỏ nghe lòng mình dânng lên 1 nổi nhớ nhung da diết, nhớ ngừoi nhỏ yêu, nhớ bác Hà, nhớ những tháng ngày hạnh phúc...nhỏ chợt tỉnh cơn mơ, nhỏ lại trở về với thực tại, 1 thực tại xót xa, nhỏ đang trốn chạy, đang bơ vơ giữa 1 cánh rừng bao la, rồi nhỏ chợt phát hiện 1 chú thỏ đang nhẹ nhàng nép mình vào nhỏ mà ngủ, nhỏ nhẹ nhàng mân mê từng đám lông trơn muợt, trông chú thỏ ấy đáng yêu quá, vô tư quá,ngây thơ quá, nhỏ lại nghĩ sao chú thỏ ấy không về hang mà ngủ, sao lại nép mình vào nhỏ để sửoi lấy những hơi ấm mong manh.... Có lẽ chú thỏ ấy cũng giống nhỏ lúc này, củng bơ vơ lạc lỏng giữa 1 cánh rừng rộng lớn. Mặt trời đã lên hẵn, chiếu những tia nắng chói chang, nhỏ lòm còm đứng dậy, nhỏ đang cố vận dụng chút sức lực của mình mà bứoc tiếp, nhưng nào đuợc, nhỏ nghe cơn đói lòng cồn cào trong bụng, nghe từng hơi thở yếu ớt phát ra hổn hển. Nhỏ biết rằng bây giờ nhỏ phải đựoc ăn, đưọc uống, đựoc chăm sóc thì mời tiếp tục cuộc hành trình của mình. Nhỏ nhìn chú thỏ đang say giấc nồng, nhỏ quặng mình siết chặt 2 bàn tay. Bất chợt, nhỏ chụp 2 chân sau thỏ, đập thật mạnh vào gốc cây, từng cú đập là từng hàng nứoc mắt tuôn rơi, nhỏ quăng thỏ xuống đất, chú thỏ ấy đả chết, nhỏ đã cứop đi 1 sinh linh tội nghiệp, lật đật nhỏ nhặt từng viên đá sắc nhọn mà cắt, mà cứa, rồi lại dung tay mà bấu mà xé...cầm miếng thịt thỏ còn tưoi máu trên tay, nhỏ nhắm mắt bỏ vào miệng mà nhai..."ọe" nhỏ phun xuống đất miếng thịt đang nhai dở, nhỏ nghe mùi tanh bốc lên từng hơi thở, nghe từng cái nhợn ngừoi từ phía dứoi bụng quặng lên... nhỏ lại cầm 1 miếng thịt khác, lại cho vào miệng mà nhai, lần này nhỏ ghìm ngừoi, nhắm mắt nuốt chững, nuớc mắt nhỏ rơi, cứ thế cứ thế nhỏ quên đi bản chất mình là 1 con ngừoi, cứ thế cứ thế nhỏ đả làm mình ấm bụng. Nhỏ tiếp tục đi, vết trhuơng hôm qua hôm nay đã khô máu, nhỏ cúi ngừoi uống từng nguộm nuớc xanh rêu... vẩn thế, vẩn thế nhỏ đả băng xuyên suốt khu rừng, giờ đây trứoc mặt nhỏ là cả 1 cánh đồng mênh mông, nhỏ nghe thoang thoảng huơng lúa phất phơ trong gió. Màm đêm lại buông xuống hiu hắt, xa xa nhỏ thấy có ánh đèn dầu le lói, búơc từng buớc nhỏ tiếng về phía ấy, cái đói lại hành hạ nhỏ, ghì chặt bụng nhỏ tiếp tục bứoc... 

_ Cô là ai, sao lại vào nhà tôi.... 

_ Tôi.. tôi... 

_ Cô đang làm gì ở đây? 

_ Tôi... tôi xin lổi, tôi đói quá nên định vào đây tìm cái gì đó ăn thôi... tôi không có ý xấu.... Tôi chỉ lấy bát cơm nơi gốc nhà thôi.... 

_ Cô vào nha tôi trộm đồ ăn mà nói là không có ý xấu à.. cô có biết bát cơm đó giành cho con chó nhà tôi không? 

_ biết... 

_ Tại sao cô biết? 

_ TÔi thấy có rất nhiều thức ăn thừa. 

_ Vậy tại sao vẩn ăn? 

_ Tôi đói..... tôi cần phải ăn... để tiếp tục..... 

_ Để tiếp tục trốn chạy à, cô có biết tội vuợt ngục là nặng như thế nào không? 

_ TÔI không sợ. 

_ Cô không sợ pháp luật, vậy cô sợ diều gì? 

Nhỏ nhìn cô gái, nứoc mắt trào, từng cái run ở bờ môi, có cái gì đó nghẹn ở cổ họng nhỏ.... 

_ Tôi sợ mất ngừoi mình yêu.... 

_ Cô... cô... (cô gái cũng nghẹn) 

_ Tôi vuợt ngục chỉ để về gặp ngừoi yêu 1 lần nữa thôi! 

_ Cô yêu anh ta đến vậy sao? 

1 cái gật đầu nhẹ nhàng từ nhỏ. 

_ Vậy tại sao cô ở tù.? 

_ Tôi đi cứop 

_Để làm gì 

_ Tôi cầm tiền để cứu 1 ngừoi... 

_ Rồi cô sẽ làm gì khi gặp anh ta? 

_ Tôi không biết nhưng tôi xin cô hãy cho tôi đi... đừng báo ai.... Tôi xin cô hãy cho tôi đựoc làm diều mình mong muốn... 

_ CÔ vẩn muốn tiếp tục trốn chạy, vẩn muốn gặp nguòi mình yêu? 

_ phải //.... 

Cô gái nhìn nhỏ mà mắt đỏ hoe, có lẻ 1 chút đồng cảm của thận phận đàn bà đã làm cô gái dao động.. 

_ Vậy.. cô đi đi. 

Nhỏ mừng rở, chống tay đứng dậy, bứoc ra cửa. 

_ Cô muốn mặc bộ áo tù đó mà đi tiếp sao? 

_ Tôi... tôi chỉ có 1 bộ này thôi! 

_ vậy nếu là đồ của tôi thì sao? 

Nhỏ nhìn cô gái mà nứoc mắt đầm đìa, cô gái đưa cho nhỏ bộ đồ mà cô ta thích nhất, tặng cho cô 1 đôi dép để vững chông gai.... Bây giờ nhìn nhỏ thật xinh đẹp, bây giờ nhỏ chẳng khác 1 nào nguòi bình thuờng, sẽ chẵng ai biết nhỏ đả từng như 1 con ác thú khát máu tưoi... 

_ Cô mặc bộ đồ này đep lắm, tôi tặng cô với hy vọng cô sẽ làm đựoc diều ma 2 cô mong muốn. 

_ Tôi cám ơn cô rất nhiều. 

_ Đây là số tiền nhỏ, sẽ giúp cô về với ngừoi mình yêu sớm hơn. 

_ Tôi.... 

_ Đi hết con đuòng mòn này là cô ra đựoc đừong lộ, ở đó cô có thể bắt xe về nơi mà cô cần về. 

_ Tôi.. tôi... biết ơn cô rất nhiều... 

....................................................

Bạn đang đọc truyện tại ecute.wap.sh

Chúc bạn online vui vẻ.

...........................................................

Nhỏ rời nha 2 cô gái mà lòng hân hoan. ngồi trên xe đò 2 ngày đêm cuối cùng nhỏ cũng đến nơi, lại là bóng đêm, nhỏ lại tiếp tục cuộc hành trình của mình trong đêm tối... 

" ầm, ầm, anh Hùng ơi mở cửa cho em " 

_ oaaa(tiếng ngáp ngủ) 

_ Anh Hùng ơi mở cửa cho em nhanh lên. 

_ Ai vậy? 1h rồi mà còn đến đây làm gì? 

" cạch"- tiếng mở cửa 

_ Nhung.... (Hùng ngơ ngác) 

_ Sao em về đây? 

Nhỏ đẩy vội nó vào nhà. 

_ Anh không vui khi thấy em về sao? 

_ Ơ... anh... anh!!! 

_ Anh sắp đám cứoi phải không? 

_ Sao... sao... em biết... 

_ Má Hà lên thăm em, mà Hà nói.. 

_ ừ, thì đúng là anh sắp đám cứoi! 

_ Tại sao anh làm vậy? 

_ Tại sao anh không đựoc làm vậy.? 

_ Anh không còn yêu em nữa à? 

Nó im lặng, nhỏ vẩnn nhìn nó. 

_ Anh trả lời đi, anh còn yêu em không? 

_ ừ, trứoc đây thì anh yêu em, bây giờ thì không. 

_ Tại sao? 

_ Tại vì anh không muốn có 1 ngừoi yêu là ăn cuớp... 

Nó thốt ra 1 câu nói lạnh lung bén ngọn, nó còn bén hơn cả những mưi dao bằng thép đang phá nát tâm cang của nhỏ, những hạt nước mắt long lanh rơi, nhỏ xiết chặt 2 bàn tay lại, từng cái run, từng tiếng nấc, nhỏ lại khóc... 

_ Nhung, tại sao em lại về đây? 

_ Em vựot ngục! 

_ Em diên hả tại sao lại vượt ngục? 

_ Vì em nhớ anh... em muốn gặp anh! 

_ Vậy à? hì (nó cừoi nữa miệng) 

_ Còn anh, anh không vui khi gặp em chút nào. 

_ Tại sao? 

_ tại em là 1 đứa an cuớp (nó trợn mắt) 

Nó đâu biết nhỏ đang đau khổ thế nào. 

_ vậy... bây giờ em phải.. làm gì cho anh vui? 

_ Làm gì à? hì (Nó lại cuời nửa miệng) 

_ Em hãy biến mất khỏi mắt anh, điều đó sẽ làm cho anh vui hơn lúc này rất nhiều... 

_ Chỉ cần em biến mất.... Thì anh sẽ vui... (giọng nó run run) 

_ phải....... 

_ Vậy em sẽ chết, để anh không nhìn thấy em nữa! 

_ Hì.......... (Nó lại cừoi nữa miệng), em đang dọa anh đó à, ok! em chết đi, anh sẽ đứng nhìn em chết! 

Từng câu từng chữ nó nói ra như hàng trăm, hàng ngàn nhát dao đâm vào trái tim tội nghiệp của nó, 1 trái tim đả bị tổn thuơng từ rất lâu rồi.... 

_ Em đả từng ứoc, 1 ngày nào đó em đựoc làm sóng, được 1 lần xô bờ..... rồi tan biến.... Hung! Em yêu anh!... 

"đòang", phát sung từ tay nhỏ phát ra, phát sung xé tan màn đêm, phát sung thức tỉnh 1 luơng tri đã đánh mất từ lâu, nó bang hòang đứng đó, nhìn nhỏ mà bờ môi run run. 

_ Cái gì dạ Hùng! 

Bà Hà chạy từ phòng ra. 

_ Trời con Nhung nó làm sao vậy nè, Hùng mày làm gì nó! 

_ Con...con... 

_ Mày giết nó rồi! 

_ không... không... con chỉ nói Nhung là ăn cuớp thôi! 

_ " ăn cuớp" 

BỐP, bà Hà tát vào mặt nó 1 cái thật mạnh... 

_ Mày có biết, mày đã nói gì không, mày có biết tại soa nó đi làm an cuớp không...? 

Nó vẩn đứng lặng im,,, 

_ Năm đó nếu không có số tiền nó cuớp được, thì tao đả chết từ lâu rồi, mày có biết tại mày vô dụng không, mày có biết tại mày không kiếm ra tiền không, mày có biết nó sợ mày ngại ngùng nếu biết nó đi cứop để thay mày kiếm tiền nên nó dặn tao không đuợc nói không... tại mày mà nó trở thành 1 đứa an cứop.... Tại mày.. thằng khốn nạn.... Thằng mất dạy... 

Từng lời bà Hà quát mắng, như từng cú đấm thật mạnh vào mặt nó, nó khụy xuống, bò lại bên Nhung....giữa cái nền nhà hoang lạnh... cái xác ấy còn lạnh hơn cả nền đất, vẩn khôn mặt yêu thuơng ấy, vẩm con ngừoi ấy, vẩn đang nằm đấy, nhưng sao nó cảm thấy xa lạ quá, nó dùng sức lây cái xác kia.... Quá trể.... Nó ôm chặt nhỏ vào lòng... gào lên từng cơn thảm thiết... nó dung đôi bàn tay săn chắt ấy luớt nhẹ trên từng phân vuông cơ thể nhỏ.... Nó dứng lại ở tay.... Tay nhỏ đang nắm rất chặt 1 cái gì đó????? nó nhẹ nhàng lấy ra, đó là tấm hình nó và nhỏ chụp 3 năm trứoc, sao lúc ấy nhỏ cừoi tưoi thế, sao lúc ấy nhỏ gần gủi thết,... vậy mà giờ sao nhỏ lạnh lung quá, xa xôi quá... nó phát hiện sau lưng tấm hình có những dòng chử rất ngay ngắn, nó nhận ra là chữ của nhỏ, gạt đi những giọt nứoc,mắt đang giàn giạu trên mi, nó đọc " Anh Hùng, khi em nghe tin anh sắp lấy vợ em xem như mình đã chết, khi em quyết định về gặp anh là em đã chấp nhận bản án tử hình cho mình bởi em đả giết thằng công an viên, cứop súng, vuợt ngục mà về gặp anh..... anh biết không, anh là mặt trời, còn em là đại duơng, anh đả nhuộm màu yêu thuơng cho trái tim em...." Nó bóp chặt, gục xuống bên cái xác đả lạnh, từng giọt nứoc mắt muộn màng tuôn rơi, nó đã đánh mất ngừoi yêu thuơng nó nhất trên đời, nó lại siết chặt nhỏ vào lòng như đang cố truyền chút hơi ấm cho cái xác lạnh lẻo kia. Nó đâu biết thể xác nhỏ vẩn bên cạnh nó, linh hồn nhỏ vẩn bên cạnh nó, tình yêu nhỏ vẩn trao tặng nó, và cả cuộc đòi nhỏ đả giành cho nó.... Nhưng chỉ.. hết đêm nay thôi... 


Đêm nay nó đang đứng ở bờ biển xưa" Em giờ này đang ở cạnh anh đúng không, lúc này em đang nhớ về anh đúng không, tất cả đều đúng à, còn anh, anh đang lạc lỏng giữa 1 màn đêm dày đặc, giữa nhửng tiếng sóng vổ về liên hồi, giữa những tiếng cừoi mơn trớn của lủ bạn ngà ngà men say.... Anh nhấp 1 ly ruợu ĐẮNG và CAY lắm em à, rồi anh lại xa xăm nhìn về 1 cõi gọi là " chân trời", từng đợt sóng như tô điểm them cho bức tranh anh đang ngắm nhìn, giữa 2 màu đen, trắng, mọi thứ thật hỗn độn.... Anh lại nghĩ về em... anh ứoc mình là con sóng kia... được 1 lần gặp em... và tan biến... " nó thì thầm. 


[ ↑ Trên cùng

XtGem Forum catalog