Lần gần đây nhất chị về thăm nhà, chị rưng rưng nước mắt khi nhìn thấy những bức tranh em vẽ, chị muốn em học vẽ là vì thấy em có khiếu, thấy em có niềm đam mê, em nói rằng em sẽ học vẽ, sẽ trở thành kiến trúc sư rồi thiết kế những tòa nhà cao ốc đẹp nhất, sang trọng nhất… Mặc dù chỉ là một bức vẽ chì còn nhiều thiếu sót, nhưng chị thấy trong đó sự nắn nót của em, thấy được cả niềm hy vọng của mẹ và của chị. Chị đã vui đến khóc…
Thế mà…
Đọc được tinnhắn của em với bạn, em làm chị buồn nhiều và hụt hẫng quá. Em cùng bạn chơi trò đỏ đen may rủi, em cầm năm mươi nghìn chị cho mua quần để đánh vào đó một cơ hội đổi đời. Chị biết, năm mươi nghìn đồng dẫu thắng cũng chẳng nhiều nhặn gì, nhưng trong điều kiện hoàn cảnh nhà mình và với học sinh chưa kiếm được tiền như em thì cũng không phải là số tiền nhỏ.
Nước mắt chị tự nhiên lại chảy. Lần này khóc vì tự thấy nhói ở trong tim. Chị biết em ở cái độ tuổi dễ học đòi những cái mới lạ và dễ dao động vì lời bạn bè rủ rê, nhưng sao em không nghĩ về mẹ còm cõi tảo tần trước khi quyết định chơi-hay không chơi? Sao em chẳng nghĩ về chị ở xa lâu lâu mới về nhà chỉ mong muốn được nhìn thấy em ngồi vào bàn học?
Chị đồ rằng mình sẽ giáng thẳng vào mặt em một cái tát mạnh để em hiểu, để em thấy sai, để em tự thấy xấu hổ trước chị. Nhưng chị quá yếu lòng lại chẳng làm được gì cả. Chị tát nhưng còn sợ em đau, chị đánh em nhưng còn sợ mẹ xót. Chị nhìn thấy em cũng chỉ nước mắt lưng tròng, muốn nói cho em nghe một câu gì đó, muốn mắng em một câu gì đó thì lời cũng nghẹn lại ở cổ họng.
Để rồi…
Chị nói chị sẽ cho em thêm tiền, em ngạc nhiên hỏi chị để làm gì? Chị nói góp tiền chơi với em, rồi hai chị em chẳng cần học nữa, cứ chơi may rủi để kiếm tiền nuôi mẹ. Nếu em không thích học mà chỉ thích chơi thì chị cũng sẽ nói mẹ để em được chơi cho thỏa thích, lớp mười hai rồi, học hành vất vả quá, xác định không học được thì cứ nghỉ sớm để chơi…
Mẹ bên phòng đã ngủ tự bao giờ, chị vừa nói vừa nấc còn em im lặng để nghe. Đêm đến chỉ có tiếng kim đồng hồ nhích chậm chạp và lời chị nói bị ngắt quãng. Chị thu hết can đảm, ghép những mảnh vỡ của niềm tin đã tan tành để nói cho em về tương lai phía trước. Nếu em không học cuộc sống của em sẽ ra sao? Em không chỉ lo cho một mình em là đủ, bởi nhà mình không như nhà người khác, em còn phải lo cho mẹ, sau này còn người em thương… Nếu em chấp nhận để chơi đồng nghĩa với việc chấp nhận ném tương lai của mình qua khung cửa sổ.
Hãy suy nghĩ kỹ và cho chị một câu trả lời. Chỉ cần em nói có hoặc không học nữa, chị cũng đều tôn trọng, chỉ là biết trước để không đặt niềm tin quá nhiều vào em mà thôi…
Sau lời chị nói, em lúi húi đi ra bàn học lấy cặp sách, em soạn sách vở và ngồi vào bàn ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Chị không biết em giả vờ cho yên chuyện hay cố gắng để học tốt hơn. Chị chỉ biết rằng em dẫu có thế nào cũng là con của mẹ, là em của chị, rồi em cũng sẽ lớn, cũng sẽ có những suy nghĩ của riêng em.
Bây giờ em là cậu học trờ lớp mười hai, ở độ tuổi này nhiều bạn bè biết nghĩ đều đã chọn cho mình một con đường riêng để đi, nhưng em chị còn vô tư lự và ham chơi hơn ham học. Chị không trách em vì điều đó, chị sẽ kiên nhẫn để chờ em lớn, kiên nhẫn để em nhận ra em sai chỗ nào, vấp ngã ở đâu và cần đứng dậy như thế nào mới là đúng đắn.
Em của chị ngày mai sẽ lớn, chị đã hy vọng và đã luôn tin tưởng vào điều đó! Hãy nhớ đến bài học hôm nay em nhé, để khi trưởng thành em sẽ thấy em đã có một thời bồng bột ra sao, để em nhìn lại cuộc đời là những ngã rẽ và bản thân em luôn luôn phải đưa ra sự lựa chọn.
Em hãy cứ vững tâm để sống và trưởng thành, bởi bên cạnh vẫn còn mẹ, còn chị theo dõi bước chân em.