Hà Nội mưa, cơn mưa bất chợt trong buổi tối lạnh giá. Từ chiều đến giờ, những cơn gió lạnh như muốn xóa tan “dư âm của mùa hè” đang vấn vương Hà Nội. Con đường Phạm Văn Đồng vẫn nhộn nhịp xe cộ đi lại, đèn đường vẫn sáng, dưới màn mưa mỏng manh, ánh sáng mờ nhòa hay nó nhòe dần trước mắt em. Trên tầng 7 đầy gió lạnh, một mình em với trái tim cồn cào nỗi nhớ, đau đớn, thổn thức vì anh.
Nước mắt em rơi
… vì câu nói vô tình của anh mỗi khi muốn giập máy “em làm gì làm đi”. Rồi “tút, tút, tút”… em thẫn thờ nhìn điện thoại và cười nhạt.
… vì anh gắt lên “mệt quá đi” rồi im lặng không nói câu gì. Anh biết không, anh chưa bao giờ quát em, dù em có làm gì sai, dù em có nhõng nhẽo, bướng bỉnh làm anh bực mình. Em chưa từng thấy anh như thế.
… vì avata của một cô gái rất lạ xuất hiện trên yahoo của anh, và anh muốn để đó. Chưa bao giờ em thấy anh để avata của một cô gái nào, kể cả em. Sự xuất hiện của cô bé kia, là sao anh? Em đã nói”anh đừng để đó” và 2 đứa mình giận nhau, vì bức ảnh của cô bé đó. Em chưa thấy anh tỏ ra giận dỗi như thế. Như vậy là sao, người em yêu?
Từ lúc cô bé đó xuất hiện trên avata của anh
…anh nói a bỏ nick đó không một lời giải thích.
… những lời hỏi thăm về cuộc sống của em không còn.
… tin nhắn em gửi cho anh và no reply nhiều dần.
… “anh nhớ em, anh yêu em” đã mất tích trong từng câu nói của anh. Cho đến khi em hỏi “Anh có nhớ em không?” Anh lảng chuyện khác và không trả lời.
… những cuộc điện thoại thưa dần, ngắn dần và cúp máy cũng nhanh chóng đến “giật mình” làm em không kịp nói hết câu.
… “anh mệt, anh đi nằm” là câu nói thường xuyên của anh với em.
Trước tất cả, em …
…im lặng. Sự im lặng mà chính em cũng sợ nó.
… trái tim em đau đớn, anh đã không còn nhận ra điều đó. Hình như, anh cũng không còn quan tâm đến nó.
... em khóc. Nhưng “nước mắt giờ là vô nghĩa”, nó chỉ làm em càng chìm sâu vào đau khổ. Vì, người em yêu đã từng nói “Em khóc, nước mắt có nghĩa gì không? Có làm được gì không?”. Câu nói như ngàn mũi dao đâm qua tim em, phải, em có khóc, có khóc nữa anh cũng không biết, không nhận thấy nữa.
Có phải, anh đã hết yêu em? Đã bao lần em muốn hỏi câu đó nhưng không đủ dũng cảm mà nói. Em yêu anh quá nhiều, quan tâm anh quá nhiều, phải không anh? Nếu anh hết yêu em, có thể nói cho em biết không anh? Anh tìm được tình yêu mới, anh yên bình và hạnh phúc bên người ta, em sẵn sàng buông tay. Dù rằng em biết trái tim rất đau đớn, dù em biết tình đầu khó quên nhưng em muốn anh hạnh phúc. Những mộng ảo do em vẽ ra, em sẽ “chôn vùi” nó vào sâu trong cát, vào sâu trong miền ký ức dành riêng cho anh – người em yêu hơn chính bản thân mình.