Trước đây vài ngày thôi, anh và em còn rong ruổi khắp các con đường của thành phố, để cảm nhận nỗi lạnh mùa đông vẫn còn vương vấn.
Thế mà giây phút anh nói "Mình chia tay nhé", em đã tưởng tiếng nói ấy từ miền nào xa xôi lắm, chứ không phải nơi anh - người mà em yêu thương nhất.
Ừ thì chia tay…
Chia tay anh, em trở lại với thời gian vô định.
Chia tay anh em sẽ một mình bước những bước trên con đường dài hun hút.
Chia tay anh, chia tay những buổi chiều bình yên trên những con phố dài.
Chia tay anh, chia tay tất cả....
Yêu thương, cảm xúc, mọi giác quan của em đều theo bước anh ra đi buổi chiều hôm ấy.
Em có trở lại là em? Bạn bè hỏi han có, tiếc nuối cho tình yêu của chúng ta có, người này người kia hỏi lý do chia tay cũng có. Nhưng em nghĩ những điều đó quan trọng nữa đâu, vì người em cần thì đã đi rồi.
Em có trở lại là em? Khi mà ngày ngày em làm mọi thứ chỉ có một mình.
Em có trở lại là em? Khi tan học, bước nhanh ra cổng trường mà bóng dáng quen thuộc chẳng còn đứng đó, giơ cánh tay chào em.
Cả con đường như dài ra, những giọt mưa ngày một nặng thêm, những cơn gió mang hơi lạnh cứ thổi vào lòng em lạnh buốt. Đâu rồi vòng tay khẽ ôm em từ phía sau. Đâu rồi những tin nhắn chúc ngủ ngon. Đâu rồi những buổi sáng anh chờ trước cửa rồi đưa em tới trường. Tất cả qua đi như cơn mơ anh nhỉ?
Phải làm gì với những thói quen?
Khi tỉnh giấc em vẫn quen tay mở hộp tin thư đến xem tin nhắn của anh.
Khi sắp tan học vẫn chạy ra cổng trường tìm dáng anh. Đi trên phố vẫn thấy đâu đây là tiếng anh, chỗ kia là nơi anh tặng em đóa hồng đầu tiên, nơi đó anh và em cùng cắt bánh mừng cho bao năm bên nhau, còn chỗ kia, chỗ kia nữa...
Tất cả đều theo anh ra đi. Có thể lắm, rằng sau này, em sẽ bước đi trên những con đường ấy cùng một người khác không phải là anh, rằng những tin nhắn chúc ngủ ngon mỗi tối sẽ tới từ một người khác không phải anh, những trải nghiệm mới em cũng sẽ có một người khác anh cùng chia sẻ, nhưng anh ạ, luôn có một người mong anh hạnh phúc, anh nhé!
Cảm ơn anh vì tất cả...