Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Ngày Đông ấm nhất


Một ngày mùa đông thật lạnh, Hằng bước đi trên con phố với hàng phượng đã tàn lụi. Những cành cây khẳng khiu run bần bật trong từng cơn gió lạnh thấu xương. Nhét thật sâu đôi tay lạnh vào túi áo khoác để tìm lại hơi ấm cho nó, cũng là để sưởi ấm cho chính trái tim đang tổn thương ghê ghớm của mình. Phải cô vừa kết thúc một cuộc tình, cô đã bị kẻ đó phản bội bấy lâu mà không hay biết, đến lúc sự thật được phơi bày thì Hằng chỉ lẳng lặng ra đi, không trách móc, không hờn dỗi. Đơn giản vì nó không đáng cho những giọt nước mắt quý giá của cô. Tựa lưng vào chiếc ghế đá lạnh, cô nhìn hàng người đi trên phố thật hạnh phúc, ai cũng có cặp có đôi, phải rồi, hình như hôm nay là Noel thì phải. Noel thì phải có hai người để tặng cho nhau những món quà tình yêu, để đi chơi cùng nhau, hay đơn giản là nắm lấy bàn tay nhau thật ấm áp. Một giọt nước nóng hổi lăn dài trên má, tại sao cô lại khóc nhỉ? Không đáng mà, quệt nhanh nó, cô đứng dậy tiếp tục bước đi, thật cô đơn. Bỗng cô nhìn thấy một người con trai đứng đó, mặc cho những cơn gió lạnh buốt vuốt lên từng đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt. Không biết do cái vể điển trai hiếm có của anh hay do cái sức hút kì lạ từ hình dáng ấy đã khiến Hằng nhìn mãi không thôi. 

- Tại sao lại nhìn tôi như vậy? 

Chàng thanh niên bỗng quay đầu lại, nở một nụ cười tỏa nắng. Đúng nụ cười của anh đã đem lại chút gì đó thật ấm áp cho cô. 

- Anh đang đợi ai à? 

- Phải, tôi đang đợi một cô gái 

Hằng bỗng giật mình và thấy mình vô duyên hết mức: "Chắc anh ấy đang đợi người yêu, mình điên quá!" 

- Xin lỗi vì đã làm phiền anh 

Đang định quay lưng bước đi thì chợt một bàn tay ấm nắm lấy tay Hằng. Quay lại thì ra là anh. Pha một chút bối rối, Hằng nhẹ nhàng kéo tay mình ra khỏi bàn tay anh. 

- Sao em lại đi thế? Tôi đang đợi em mà! 

Còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Hằng đã bị lôi lên một chiếc xe buýt vừa dừng ở trạm. 

- Anh... 

Còn chưa nói hết câu thì anh đã lấy 2 ngón tay nhẹ nhàng đặt lên miệng cô và nói: 

- Đừng nói gì cả, anh sẽ giải thích sau 

Ko hiểu vì cử chỉ đột ngột vừa rồi hay do ánh mắt chân thành ấy đã khiến khuôn mặt lạnh buốt của Hằng ửng đỏ, và cô đã đi theo anh hết trạm này đến trạm khác. Chỉ yên lặng mà thôi. 

- Đến rồi! 

Hằng nhẹ bước trên nền cát mịn, thì ra nơi anh muốn đưa cô đến là biển 

-Anh nghĩ mùa này đến đây là hơi điên nhưng nó thích hợp với trái tim đang bị tổn thương của hai ta 

Hằng quay lại nhìn anh, vẻ mặt rất ngạc nhiên: 

- Tại sao anh lại biết vậy? 

- Anh rất giỏi phải không anh là thầy bói đấy, hoặc coi anh là Dracula cũng được nếu em mê truyền thuyết về ma cà rồng! 

Anh lại cười, một nụ cười thật đẹp. 

- Anh vừa nói anh cũng như em sao? 

- Phải anh cũng như em, cô đơn trong ngày Noel - cái ngày mà mọi người coi là ấm áp nhất mùa đông này. 

Khuôn mặt anh quay lại phía biển, ánh nhìn xa xăm. Từng đợt sóng dữ dội xô vào bờ, từng cơn gió rít lên giá buốt. Hằng lặng lẽ bước tới chỗ anh, nhẹ nhàng dưa đôi tay lạnh của mình ra nắm lấy bàn tay cũng đang lạnh buốt kia, thật chặt. Anh nhìn xuống đôi tay bé nhỏ ấy, rồi lại nhìn lên khuôn mặt của người con gái lần đầu tiên gặp mặt ấy 

- Hai trái tim lạnh cùng sưởi ấm cho nhau, Noel năm nay sẽ là ngày ấm áp nhất của mùa đông. 

Anh lại mỉm cười, tay anh cũng nắm chặt bàn tay nhỏ kia 

- Em có biết tại sao anh lại nói anh đang đợi em trong khi đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? 

Hằng quay lại nhìn anh, ánh mắt thắc mắc: 

- Em không biết 

- Là vì em có đôi mắt rất đẹp, ánh mắt ấy như có lửa sửa ấm cho trái tim băng giá của anh! 

Và hai người nhìn nhau, và có hai nụ cười tỏa nắng, và những ánh mắt ấm áp, và cái nắm tay thật chặt. Đâu đó có tiếng nói, của gió hay của biển, của ánh chiều tà hay hàng cây trụi lá, của nền cát lạnh hay là ... của trái tim: Một ánh mắt, một nụ cười, một cái nắm tay, hai trái tim lạnh để rồi gắn kết hai tâm hồn. Tình yêu đôi lúc thật đơn giản. 


[ ↑ Trên cùng

Polaroid