Đường phố lóng lánh sắc đèn và tràn ngập một bầu không khí rạo rực của những ngày sắp đến Giáng sinh. Hầu hết các cửa hàng đều đã được thay một bộ mặt mới, với gam màu chủ đạo là lục và đỏ, hoặc lắm khi là trắng tinh khôi. Những dải ruy băng, những chuỗi cầu pha lê và chuông vàng bạc điểm xuyết càng khiến khung cảnh thêm phần rực rỡ. Và hòa trong bầu không khí đó, là náo nức những dòng người tấp nập đi về, mua sắm và chuẩn bị mọi thứ cho một mùa đông mới.
Gắng sức đẩy chiếc xe nhích lên từng chút một giữa con đường đông đúc, Ngọc Linh cảm thấy hơi lạnh mỗi lúc một thấm sâu vào da thịt. Cô rùng mình, hai bàn tay đã tím buốt lại vì rét và cổ họng thì đau nhức không thể tả.
Linh khẽ liếc nhìn mình qua gương chiếu hậu. Gần đến giờ biểu diễn rồi nhưng trông cô vô cùng tệ hại: mái tóc nâu dài tả tơi, váy voan trắng thắt nơ xộc xệch và nhất là gương mặt đã trở nên trắng bệch vì mệt mỏi và giá lạnh. Đó chính là lý do vì sao cô luôn ghét mùa đông, bao gồm luôn cả lễ Giáng sinh. Đối với nhiều người thì đây là thời điểm vui chơi, tưng bừng chuẩn bị, nhưng đối với kẻ độc thân như cô thì lại là một trong những thời điểm khó khăn nhất. Không có hoa, quà, thiệp, nến hay những lời lãng mạn, Giáng sinh đến đơn giản chỉ là ngồi ở nhà lên Facebook, comment vài câu với hội Forever Alone, hoặc ra đường để mà ngắm người khác đi chơi.
Và Giáng sinh năm nay thì, đặc biệt, có thêm một lý do nữa khiến cô càng thêm nản, đó là việc bị mất chiếc áo khoác hiệu Old Navy vừa mới mua trị giá hơn chín trăm ngàn. Chỉ một lúc mải mê lựa đồ trong Cos shop Yuki, chiếc áo khoác màu kem với hàng nút cài kiểu sừng bò tuyệt đẹp đã không cánh mà bay. Hậu quả là, giờ cô phải cố gắng chống lại cái lạnh âm ỉ mà nhức nhối, cộng thêm chút mưa phùn đặc trưng của những ngày cuối năm. Vừa cắn răng chịu đựng mà lòng không nguôi tức giận, Linh thầm nguyền rủa kẻ đã lấy chiếc áo sẽ có một Giáng sinh thê thảm, càng te tua càng tốt, ít ra cũng thảm thê như tình cảnh của cô hiện giờ-khi ca bài Lonely Christmas!
Đồng hồ đã chỉ 7 giờ kém 10. Linh lắc đầu và kéo mạnh tay ga, cố xua đi dòng suy nghĩ đang ngổn ngang trong đầu và tự hối thúc mình phải nhanh lên cho kịp:
7 giờ tối nay là thời gian cho sở thích lớn nhất của cô-hát ở quán Café Angel Notes.
... Khi Ngọc Linh bước vào cũng là lúc giai điệu của bản nhạc không lời nổi tiếng "Song from a secret garden" đang vang lên khắp quán. Đó là một trong những bản nhạc quen thuộc thường được mở trước khi chương trình hát live bắt đầu. "Vẫn còn may, vừa kịp lúc"-cô thầm nghĩ ngay khi liếc nhìn sân khấu. Dưới ánh sáng xanh dịu của chiếc đèn chùm Oval, dàn nhạc dường như đã sẵn sàng.
- Đến trễ quá vậy Linh? Đừng nói là kẹt xe nha!!
Huy, chủ của quán Angel Notes bất ngờ xuất hiện ngay cửa ra vào và nhìn cô cau mày. Nét khó chịu thoáng hiện ra trên gương mặt người đàn ông từng trải.
- Khán giả đang chờ đó, em lên hát lẹ đi!
- Vâng, em xiiin lỗooii-Linh ấp úng, chợt nhận ra cổ họng đang đau nhói. Giọng cô khàn đi thấy rõ.
- Tiếng em bị sao vậy??!-Huy nhận ra ngay lập tức, đôi mắt sắc chiếu vào cô đầy thất vọng.
- Chắc... chắc em bị nhiễêm lạanh-Cô trả lời-Một chút thôi, chắăc khôoong sao.
- Thế này mà bảo không sao à? Bài đầu tiên là Christmas in my heart đã remix-Huy nói một cách nghiêm khắc-nhịp điệu nhanh và điệp khúc lên rất cao. Với cái giọng thế này, tôi đảm bảo em bị tắt tiếng giữa chừng. Hôm nay có rất nhiều khách quan trọng, giờ phải làm thế nào đây??
Linh cắn môi im lặng. Từ khi đi hát hơn một năm nay, lần đầu tiên cô gặp tình huống khó xử thế này. Bởi tuy chỉ hát vì sở thích chứ không hẳn vì thu nhập, nhưng cô luôn làm việc với tinh thần chuyên nghiệp và nghiêm túc nhất. Và thật sự thì đúng như Huy nói, với giai điệu dồn dập và Chorus khá cao của những bài như Christmas in my heart, nhất là khi đã remix thì với tình trạng hiện giờ của cô, dù có lên bằng giọng gió cũng vẫn rất khó nghe.
Huy đưa mắt nhìn lên sân khấu đầy lo lắng. Linh xiết chặt tay, mồ hôi thấm đầy lưng áo. Trong khi cô còn đang bối rối không biết phải làm gì, thì đột ngột một giọng nói cất lên:
- Để tôi Feat (song ca) với bạn nhé? Như vậy sẽ đỡ tốn sức hơn.
Linh ngước lên nhìn, bên tay trái cô, ngay cạnh quầy Bar là một chàng trai dáng vóc cao gầy trong bộ đồ Waiter màu nho sẫm. Mái tóc pha nâu, ánh mắt lấp lánh sau tròng kính cận, anh nhìn cô khẽ nói:
- Tôi là Hải Anh.
Sau lời giới thiệu không thể ngắn gọn hơn, chàng trai khẽ nở một nụ cười. Khoảnh khắc đó, Linh đột ngột trở nên bối rối. Hai má cô bỗng chốc đỏ bừng. Bởi lẽ thoáng nhìn khuôn mặt anh, có lẽ ấn tượng duy nhất đọng trong cô đơn giản chỉ là một người có vẻ rất thư sinh, hiền lành và giản dị. Nhưng khi nụ cười ấy nở trên môi, thì đột nhiên, dường như tất cả vụt trở nên bừng sáng. Hàm răng khểnh trắng như ngọc và làn môi thanh tú, nụ cười ấy khiến gương mặt anh toát lên một vẻ cuốn hút dịu dàng nhưng mãnh liệt.
Hệt như thể một đốm lửa từ que diêm vậy - dù nhỏ bé vẫn sưởi ấm cả thế gian này.
- Tốt rồi, may quá có Hải Anh-Huy thở phào như bắt được vàng nói-lên hát nhanh đi!!
Lời thúc giục của Huy khiến cô bừng tỉnh. Hải Anh đi cùng, vội vã lên sân khấu. Tiếng Piano chầm chậm cất lên, rồi nhanh dần theo nhịp bài hát. Sự sôi động của "Christmas in my heart" trỗi dậy bao trùm lấy không gian. Hai tay ngập ngừng cầm chiếc Micro, Linh đứng đối diện với Hải Anh. Ánh đèn màu lướt nhanh chiếu sáng nơi họ đứng, bập bùng như pháo hoa.
Cô gần như nín thở khi Hải Anh cất lên tiếng hát.
Giọng anh dày và ấm, không chỉ trầm mà còn nghe rất vang. Và dù xét về mặt kỹ thuật hay cảm xúc, từ cách phát âm, hát bè hay luyến láy, đều có thể nói rằng hoàn hảo. Qua giọng hát, cô có thể đoán được Hải Anh thuộc loại Bass-Baritone (giọng Nam trung hơi trầm) mà rất ít người may mắn sở hữu. Một chất giọng đặc biệt, với âm vực tương đối rộng và âm sắc thì dầy dặn mà ấm áp đến khó quên.
Những bài hát tiếp theo song ca cùng Hải Anh đưa cô đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Anh nắm tay cô thật nhẹ nhàng, và cùng cô nương theo từng nốt nhạc, gần gũi và thân thiết lạ. Anh đỡ giọng cô mỗi lúc cần hạ thấp, và thậm chí cả khi điệp khúc cần ngân cao. Đôi khi anh thầm thì bên tai cô, nhắc cô cách khắc phục nhược điểm và cả cách phát huy thế mạnh của mình, như đã biết rất rõ về cô và giọng hát của cô-một giọng Soprano (nữ cao) thanh thoát nhưng rất mỏng.
Bên Hải Anh, Linh cảm nhận được, rõ ràng hơn bao giờ hết vẻ đẹp chất chứa trong từng bản nhạc. Một "Bài thánh ca buồn" cổ điển nhưng giàu cảm xúc, một "Cơn mưa tình yêu" ngọt ngào đến miên man, một "Tình khúc vàng" sâu lắng ẩn chứa nhiều nỗi buồn khó tả... Tất cả khiến cô dường như chìm trong thế giới của những giai điệu, dường như muốn thời gian ngừng lại không bao giờ trôi nữa.
Chương trình kết thúc bằng ca khúc nổi tiếng từng gắn liền với tên tuổi Quang Dũng-"Ru em từng ngón xuân hồng". Một ca khúc mà có lẽ cô sẽ không bao giờ quên được, bởi hòa cùng cô là giọng hát anh nồng nàn mà ám ảnh.
... Mấy ngày sau, trên đường về nhà, Linh lái xe thật chậm để tránh cái gió rát lạnh đến se người. Hàng thông ven đường xanh mướt nối tiếp nhau vươn dài vụt qua tầm mắt. Linh khẽ mỉm cười, kỷ niệm tối hôm đó khiến cô cảm thấy lòng như dịu lại. Từ buổi tối ấy, có một người mà hình ảnh dường như đã luôn chiếm một khoảng không, lấp đầy trái tim cô.
Chợt, một bóng người thấp thoáng trên đường khiến Linh giật mình, và chiếc xe gần như dừng hẳn.
"Không thể nhầm được"-Linh nghĩ-Một cô bé chừng mười lăm tuổi đang khoác trên người chiếc áo của cô. Trời đã chập choạng tối nhưng cô vẫn có thể nhận ra đó chính là chiếc áo màu kem hiệu Old Navy vừa bị mất ba ngày hôm trước. Linh nhớ rất rõ, bởi chiếc áo có hàng nút cài rất đặc trưng và một nốt bẩn nhỏ do Café đổ nơi tay áo trái.
Cô gái lạ ăn mặc đơn giản, dáng người mảnh khảnh, đi rất nhanh vào một con đường hẹp. Thấy vậy, Linh cũng bám theo gần như sát nút. Đến đầu con hẻm cụt, Linh khóa xe lại, dựng sát một góc khuất. Phần vì tức giận, phần vì tò mò, cô muốn biết rõ hơn về kẻ đã lấy cắp chiếc áo của mình.
Cuối con hẻm là một căn nhà cấp bốn nhỏ, với chiều rộng chưa đầy ba mét vuông và có phần dột nát. Cô gái đi nhanh vào bên trong, nhưng Linh vẫn có thể quan sát nhờ vào một cửa sổ bằng gỗ đã mất một bên cánh.
- Chị Thu về rồi!! Chị ơiii!!
- Chị ba sao giờ mới này mới về? Thằng Bảo nó ăn hiếp em chị ơi!!
Hai đứa trẻ chừng bảy, tám tuổi từ góc nhà chạy ùa ra, ôm lấy cô bé. Quần áo đứa nào cũng rách nát, mỏng manh. Chúng co ro nép vào người chị gái. Cởi áo khoác choàng lên người đứa em, cô bé cúi xuống nói:
- Không được làm bẩn nhé! Áo này của một chị để quên, mấy hôm nay chưa thấy quay lại. Sợ bị mất nên chị đem về. Mình phải giữ kỹ áo để trả lại chị ấy.
- Vậy chị ba mua áo mới cho em đi!
- Đúng đó!! Noel tới rồi, bạn em đứa nào cũng có áo mới!-Hai đứa trẻ lao nhao.
- Từ từ... chờ anh hai về đã-Cô bé trả lời, cố nở một nụ cười trấn an.
Đứng nép sau tán bằng lăng gần cửa sổ, Linh chợt thấy sống mũi cay cay. Vậy mà chỉ mấy phút trước đây thôi, trong đầu cô còn biết bao tức giận, bao nhiêu điều hiểu sai về cô bé. Linh cắn môi thật chặt, tự trách mình nông cạn và nóng vội.
Cô chậm chạp quay lưng bước đi. Đôi mắt nặng trĩu vẫn đăm chiêu nhìn về phía căn nhà nhỏ.
9 giờ tối tại Angel Notes.
Vẫn là sân khấu đó, vẫn ánh đèn màu đó... và cả những giai điệu đó, nhưng hôm nay Linh thấy hụt hẫng trong lòng, hơn bao giờ hết. Chỉ một mình cô hát, sân khấu và khán giả nhộn nhịp, ai ai cũng nói cười. Chỉ một mình cô cảm thấy cô đơn.
Tối hôm nay không còn giống với tối ngày hôm ấy...
Bởi vì... Hải Anh, đã biến mất như chưa từng xuất hiện.
Hỏi thăm Huy, chủ quán Café, cô chỉ biết được rằng Hải Anh chỉ làm thay vài ngày cho một nhân viên khác. Những ngày sau đó, Linh cũng không tìm được chút thông tin gì dù chỉ là nhỏ nhất về Hải Anh. Cô âm thầm buồn bã. Dù không nói ra thành lời nhưng những cảm xúc mà anh để lại trong buổi tối ngày hôm đó, với cô, là điều gì đó kỳ lạ và sâu lắng đến ngỡ ngàng.
Lần đầu tiên trong đời, cô quan tâm đến một người con trai với tình cảm chân thành đến vậy. Nhưng có lẽ, cô tự nhủ, điều kỳ diệu Giáng sinh không bao giờ đến với mình đâu. Bởi vì tình cảm đó, dù có đẹp đến mấy nhưng khi xuất hiện trong đời cô, cũng chỉ đến rồi đi, vội vã vụt qua như một ánh sao băng.
Tối Giáng sinh.
Ngọc Linh gác tay lên trán, mắt ngước nhìn trần nhà đầy sao và cả những quả cầu pha lê. Những hình ảnh như một chuỗi phim dài thi nhau lướt qua trong đầu cô. Sân khấu-gió mùa đông lạnh-nụ cười của Hải Anh-chiếc áo khoác-những đứa trẻ trong căn nhà dột-và cái nắm tay ấm áp...
Nghĩ đến đó, Linh bỗng như bừng tỉnh. Cô bật dậy rời khỏi phòng, tìm một chiếc túi lớn, đi khắp nhà tìm đồ đạc và bỏ vào trong đó, thậm chí còn có cả một chiếc bình chứa hạc giấy bằng pha lê. Khi đã gói thật chặt xong, cô mặc áo ấm và khóa cửa đi khỏi nhà. Cô cảm thấy lòng vô cùng thanh thản, bởi đã biết mình cần phải làm gì. Dù cho cô không may mắn tìm được niềm vui trong Giáng sinh này, nhưng ít nhất, cô vẫn có thể đem lại hơi ấm cho người khác.
Đặt chiếc túi lớn đựng đầy quà Giáng Sinh lên bệ cửa sổ căn nhà nhỏ, Linh hy vọng những đứa trẻ có thể tìm thấy ngay khi châm nến mừng Noel. Ngay khi đó, tiếng lao xao từ trong nhà phát ra mỗi lúc một gần.
Linh dụi mắt, vội vã đi ra khỏi con hẻm tối, không để ý rằng có một chiếc xe đang tiến đến. Cô và người lái xe va phải nhau, và suýt nữa cô đã ngã nếu không có một bàn tay vươn ra giữ chặt lấy.
Khi ngước lên nhìn, cô bắt gặp nụ cười của Hải Anh-dịu dàng và thân thiết.
- Linh đi đâu vậy? Giáng sinh sao lại đi một mình thế này?
Ngọc Linh đỏ mặt bối rối, chỉ còn biết đáp bừa:
- À, tại... Giáng sinh ở nhà hoài buồn quá... Nên mình đi lang thang vậy mà. Anh không làm chỗ cũ nữa à?
- Không-Hải Anh cười thật tươi đáp-Ở Angel Notes, Anh chỉ làm thế một người bạn mấy buổi tối thôi. Hiện giờ Anh cũng vừa tìm được việc làm mới tốt rồi. Giáng sinh này, dù ba mẹ không còn nhưng mình cũng sẽ không để các em chịu khổ nữa.
Vừa nói, Hải Anh vừa nhấc một chiếc túi, bên trong đựng một chiếc bánh Giáng sinh thật to lên cho Linh xem. Anh nhìn cô và mỉm cười qua đôi mắt.
- Chúc mừng Anh nhé-Linh ngập ngừng, hàng mi đen chớp nhanh vì bối rối.
- Ừm... nếu Linh không chê thì Giáng sinh này lại nhà Anh chơi đi. Nhà mình ở ngay cuối con hẻm này thôi-Hải Anh nói dịu dàng, đôi môi lại nở bừng một nụ cười răng khểnh.
Một thoáng im lặng, rồi Linh cũng mỉm cười và khẽ gật đầu. Chẳng biết tự lúc nào, có những con người tưởng chừng hoàn toàn xa lạ đã mang theo hơi ấm của mùa Giáng sinh, len lỏi vào trái tim cô.
... Để rồi khi mở to đôi mắt, cô không còn nhìn thấy một mùa đông cô đơn.