Yêu một người có khó không?
Khi tôi đặt câu hỏi: "Yêu một người có khó không?" với bạn bè của mình, không ngạc nhiên rằng tôi nhận được hai câu trả lời phổ biến: "Không hề, với những người đang yêu thiết tha và được yêu lại. Nhưng lại cực kì khó với những người gắn bó mãi với độc thân hội, hoặc cũng có thể, vì một lẽ gì đó mà vẫn tình đơn phương".
Đối với bạn, tình yêu là gì?
Còn với tôi, Yêu một người, là đặt tên người ấy khác hẳn mọi người trong danh bạ điện thoại, là âu yếm tặng người ấy thật nhiều quan tâm, để người ấy tự hào và hãnh diện giữa chốn đông người. Yêu một người, là nhắn tin và gọi điện, là ân cần và thiết tha. Yêu một người, là nghĩ về người ấy khi có sự kiện nào đó cần những cặp đôi, yêu một người là đi bên nhau. Yêu một người là hứa hẹn, không chỉ một mà là rất nhiều điều. Sự gắn bó bằng những lời hứa, lời thề. Yêu một người, ngẫm khó mà hóa ra chỉ là một khái niệm đơn thuần, thực sự không màu mè hay khó nghĩ. Cái khó nằm ở chỗ ta có biết cách để người ấy cảm nhận, để người ấy được sống trong tình yêu của ta không. Hay tình yêu của ta, trở thành gánh nặng cho người ấy?
........................
bạn đang đọc truyện tại ecute.wap.sh
chúc bạn online vui vẻ.
................................
Tôi có một cô bạn, suốt nhiều năm trời chỉ thương yêu một người duy nhất. Ngay cả khi chàng trai ấy đã có người yêu. Ngay cả khi người đó đã rất hạnh phúc với tình mới. Cô bạn tôi vẫn tỉ mẩn nhắn tin tình cảm, lạc quan rằng mình không bao giờ chờ hồi đáp. Không chờ đợi. Không thất vọng. Cô gửi những món quà, sự kì công chuẩn bị. Cô nói tình cảm là chuyện của cô, thương yêu là quyền của cô. Tôi không phản đối. Nhưng tôi không nghĩ nó còn là tình yêu nữa rồi. Nó là một dạng thức nào đó na ná tình yêu. Nơi người ta chỉ biết ích kỉ ôm lấy cảm giác của riêng mình mà lơ đi những gì người khác nghĩ.
Tôi có một người em gái, thương thầm chàng trai kia bấy lâu, nhưng vẫn gắng công vun đắp cho chuyện tình cảm của chàng ta và một cô bạn khác. Em bảo, họ là của nhau, chỉ cần nhìn vào mắt họ, kể cả khi có những giận hờn, cãi vã, em đã biết không có chỗ dành cho mình.
Sự rút lui có phần khiêm nhường, nói như nhiều người là hèn nhát ấy, tôi lại tin đó là tình yêu. Tình yêu là sự cúi mình trước tình yêu dâng lên trong mắt người khác. Tôi biết nhiều người yêu nhau, nhưng giữa họ không có một sợi dây gắn kết vô hình. Chỉ đi bên nhau, như yêu một người, người này yêu người kia, mà không hề có chuyện người này sống trong tình yêu của người kia, chúng ta sống trong tình yêu của nhau.
Điều ấy, mới thật buồn làm sao?
Tôi thích những chuyện tình phải trải qua thời gian, khó khăn hay sóng gió người ta mới có thể đến được với nhau. Nhưng tôi cũng yêu những chuyện tình nơi chỉ cần nhìn vào đáy mắt, ta thấy tình yêu ngập tràn. Và chỉ cần cảm giác được sống trong đáy mắt đó thôi, với ta đã là đủ. Tôi biết cảm giác cô đơn trong một ngày cần hơn hết sự quan tâm là điều gì đó thật kinh khủng. Nhưng thay vì cố chấp, bảo thủ cố gắng yêu một người nào đó không yêu mình, ngốc nghếch đem đến sự khó chịu cho họ, tại sao ta không thử thả lỏng bản thân, để bản thân mình được nghỉ ngơi. Và nghĩ, yêu một người liệu có khó đến thế không?
Không hề, quan trọng là tình yêu ta còn đó. Hy vọng có ngày người nào đó nhận ra tình yêu của ta đang bao quanh họ. Một cách vô hình. Nhưng đầy gắn kết.