_Nắng_
Tân và Hải là hai người bạn thân học cùng đại học. Điều đáng nói là cho tới bây giờ khi đã đi làm cả hai vẫn còn giữ được tình bạn năm xưa. Khi còn ở chung nhau gian phòng trọ nhỏ hẹp, cơm bữa đực bữa cái vì tính con trai lười lại thêm việc học bận, đôi khi cũng có những xô xát, xích mích, mâu thuẫn, nhưng tính con trai nên chẳng ai để bụng lâu cả. Thấm thoắt chẳng bao lâu cả hai ra trường, Tân được giữ lại làm giảng viên, anh thích sự ổn định và tính cách hiền hòa của anh thực sự phù hợp với công việc này, Tân thích cảm giác được đứng trên bục giảng truyền dạy lại những kiến thức ngày xưa anh đã lĩnh hội để dạy cho đám sinh viên. Tính cách Hải thì phóng khoáng, Hải không thích xin vào công ty nhà nước nào cả, anh đi theo các công trình xây dựng, nay đây mai đó, chẳng có khi nào cố định một nơi, anh bảo anh muốn lấy kinh nghiệm, làm một người ương ngạnh và thích phiêu lưu, điều đó cũng không có gì khó khăn với Hải cả. Mơ ước của Hải là mở được một công ty và tự mình làm chủ về lĩnh vực xây dựng. Cả hai tách ra ở riêng khi mỗi người một việc. Dù vậy, cứ khi nào trở về thành phố là Hải nhất định gặp Tân để làm một chầu nhậu. Có nhiều hôm mua vịt nướng về cả hai bày ra phòng Tân ăn uống, nói chuyện. Một buổi tối đã quá khuya để về, hơn nữa cả hai còn nhiều chuyện muốn nói, Tân giữ Hải lại ngủ. Hải hí hoáy với 1 trò game nào đó trên điện thoại. Tân hỏi:
- Tao đang đi học lớp chuyển đổi sang kinh tế.
- Ừ, thì sao?
- Tao quen một cô gái.
- Ừ, có gì lạ đâu.
- Mày đừng đùa nữa. Điều tao đang nghĩ là mẹ tao không ưng cô ấy.
- Sao thế, cô ấy xấu à, hay không có nghề nghiệp?
- Không phải, mẹ tao không thích vì cô ấy tuổi Dần.
- Ôi giời ơi, thời buổi nào rồi mà các cụ còn câu nệ chuyện tuổi tác.
- Nhưng mẹ tao không đồng ý, tao cũng không biết làm thế nào vì đứng giữa.
- Yêu bao lâu rồi?
- Gần một năm.
- Thế thì lo gì, bỏ đi, kiếm người khác.
- Mày vớ vẩn.
- Thế mày muốn tao nói sao?
- Tao muốn tìm cách nào để mẹ chấp nhận cô ấy.
- Ôi giời, mày thật là.
- Tao không muốn bỏ rơi cô ấy vì lí do đó, mà tao cũng không muốn mẹ tao lo lắng nghĩ ngợi.
- Đúng là bất trị như tao có phải tốt không, cứ làm theo ý mình là nhẹ gánh, mày lúc nào cũng câu nệ về bố mẹ, đứng giữa thế thì đúng rồi. Tao chịu, không quyết được đâu.
Tân thở dài khi không nói được câu nào. Hải - bạn anh lúc nào cũng coi mọi chuyên đơn giản, cũng vì lối sống ấy mà Hải chẳng mấy khi phiền muộn, nghĩ ngợi nhiều như anh. Hải hí hoáy nhắn tin cho cô nàng nào đó mà Tân không buồn hỏi, việc của anh đủ đau đầu rồi, không còn sức đâu mà nói hỏi chuyện những cô nàng khác của Hải. Màn đêm kéo đến, tiếng chuông báo tin nhắn từ máy Hải vang lên hai hồi rồi tắt, Tân thì trăn trở mãi mới thiếp ngủ. Hải trở lại công trường, Tân tiếp tục với những giờ dạy trên lớp. Cuối tuần anh gặp lại Hà, cô gái đã gây cho anh nhiều ấn tượng. Hà sôi nổi và rất vui vẻ, cô mang tới cho mọi người sự hài hước và hóm hỉnh, ở tuổi đi làm như thế này mà phải đi học khó mà có nổi sự vui vẻ tươi trẻ như sinh viên thế. Hà rất nhẹ nhàng, dù đôi mắt buồn nhưng cô chẳng bao giờ tỏ ra mình là một cô gái nhàm chán cả. Tân rất vui khi được ngồi cạnh cô, cô bù đắp cho sự khô khan của một dân kĩ thuật như anh. Mỗi lần gặp anh đều có cảm giác thoải mái, chỉ có điều, anh không hiểu tại sao cô vẫn chưa lập gia đình hoặc có bạn trai, anh đoán vậy, vì thi thoảng cô đi nhờ anh về trong khi nếu có bạn trai ắt hẳn anh ta sẽ không thể không đón cô khi trời khuya như thế. Sau những buổi học được nghỉ đột xuất, cả hai thích kéo nhau cafe, trà đá, cô dẫn anh đi tới nhiều nơi mà anh chưa từng biết tới. Tân nhìn thấy trong mắt cô có một sự cô đơn, mênh mang khó tả. Anh như bị hút sâu vào ánh mắt buồn ấy. Anh thích cô nhất ở mái tóc dài và đôi vai gầy. Khi mối quan hệ của hai người trở nên tốt hơn, anh đã được ôm đôi vai gầy ấy, cô nép vào lòng anh khi anh nói yêu cô, những giọt nước mắt hạnh phúc của cô khiến anh hốt hoảng vì sợ anh đã làm gì sai khiến cô không hài lòng. Cứ thế, tình yêu của hai người dù không có màu lãng mạn nhưng chân thành và bình yên đến lạ.
Hôm nay Hà bảo anh là sau giờ học sẽ đi dạo. Tân cứ ngỡ như chuyện mọi ngày, nhưng Hà đã đưa anh tới một quán cafe nằm trong một cái ngõ ngoằn nghèo. Quán cafe rất lạ, trước khi bước vào trong tất cả khách sẽ bỏ dép ở ngoài, không gian thực sự yên tĩnh và ấm cúng. Anh nhìn thấy tấm biển treo bên ngoài "Hôm nay cửa hàng nghỉ tiếp khách." Thế nhưng chưa kịp thắc mắc với cô thì anh đã bị cô kéo tuột vào trong. Từ ngoài cửa vào tới quầy phục vụ có một lối đi nhỏ, bên cạnh được trải toàn bộ bằng thảm màu mận chín, hai bên đường đi có những chiếc bàn gỗ vuông cho 4 người đặt sát tường, chia thành những không gian nhỏ để ngồi nhưng không có gì chia cách rõ ràng. Chiếc đèn chùm treo chính giữa quán khiến mọi người dịu mắt vì ánh đèn vàng tạo cảm giác nhẹ nhàng, ấm áp. Cả hai ngồi xuống một chiếc bàn nhỏ, Tân cất lời:
- Thật là lạ.
- Lạ gì cơ, cái ngõ khiến anh không cần rượu mà cũng say đấy á?
- Gì cơ?
- Ý em là, nó ngoằn nghèo quá khiến anh chóng mặt mà không cần rượu. - Hà nháy mắt.
- Ý anh là, ở đây giống không gian trong những truyện cổ Grim.
- Hì, cũng có thể anh ạ, ở đây trang trí như vậy cho ấm cúng.
Cô nhân viên tiến lại gần hỏi cả hai:
- Chị Hà và anh dùng gì ạ?
- Chị như mọi khi, còn anh ấy tự chọn. - Nói rồi cô đẩy tờ menu cho anh.
- Tôi thử thứ này.- Tân chỉ ngón trỏ của mình trên một trong số thứ liệt kê trên tờ danh sách.
Cô nhân viên trở vào trong chuẩn bị đồ uống, còn Hà và Tân thủ thỉ với nhau những câu chuyện không đầu không cuối.
- Em quen uống ở đây à?
- Vâng.
- Em đúng là làm cho anh nhiều điều bất ngờ đó nhé, cái gì cũng biết.
- Hi, thì em vẫn thích như thế mà. Tạo bất ngờ nhiều thì mới thú vị chứ, nếu cuộc sống nhàm chán quá sẽ khiến con người ta luôn ở trong đau khổ.
- Ừm.- Tân không biết nói gì khi anh cảm nhận thấy Hà đang có tâm trạng gì đó.
- Đây là quán của một người bạn em.
- À, ra vậy, lần sau hộ tống anh đi nữa nhé, anh thích rồi đó nhưng không nhớ đường. - Tân không hiểu tại sao hôm nay Hà mất hẳn vẻ tự nhiên mọi ngày.
- Một cô bạn gái rất thân của em.- Hà chậm rãi kể - Cô ấy là sinh viên tỉnh lẻ, gia đình nghèo nên cô ấy rất mong muốn được kinh doanh và thành đạt, ngoài giờ học cô ấy đi bán trà đá, hay lúc thì bán ốc, làm đủ thứ nghề với vốn liếng ít ỏi mà bạn bè hùn vào. Nhưng hồi ấy sinh viên thì đâu có biết mấy chuyện ngoài lề như phải làm luật với bọn đầu gấu đâu, chúng nó đến đòi tiền mà bạn em nhất định không đưa, vì lời thì ít mà chúng đòi thì nhiều, đòi lần một ắt được lần hai, với lại, cô ấy phải dành dụm gửi về cho gia đình nữa. Tưởng bọn chúng không tìm tới nữa là yên tâm, ai ngờ một hôm chúng đến đuổi hết khách đi. Bạn ấy cố bán tới khuya cho hết mẻ hàng rồi trên đường về vắng hoe, cô ấy bị bọn côn đồ chặn lại... - Hà im lặng để cho những giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống.
- Cô ấy bị đánh à. Em đừng khóc, kể anh nghe. Đừng buồn nữa em.
- Không, cô ấy không bị đánh. - Một chàng trai đứng bên cạnh bàn, cả Hà và Tân ngẩng lên nhìn.
- Nam, Nam tới rồi à? - Hà sửng sốt.
- Ừ, mình định ở nhà, nhưng nếu ở nhà một mình thì mình phát điên mất.
- Chào anh. - Tân quay chào Nam.
- Tôi xin lỗi đã cắt ngang câu chuyện của hai người. Để tôi nói tiếp chuyện của Hà. Người con gái ấy tên là Hoa, một trong những người bạn thân cùng nhóm đại học với tôi, bình thường chúng tôi thường làm cùng Hoa nhưng hôm đó ngày giáp tết, cô ấy muốn bán thêm hàng nên ở lại một mình, cố gắng kiếm được thêm ít tiền về mua quà cho mấy đứa em vậy mà rồi bọn khốn nạn đó đã chặn cô ấy lại... cưỡng hiếp cô ấy.
Tân vô cùng sốc với những gì vừa nghe được, anh cấm khẩu không nói được gì và không biết nên nói gì trong tình huống đó. Anh nhìn sang Hà, cô vẫn cúi gằm để nén tiếng khóc của mình lại, chiếc khăn tay bị cô ghì chặt đến rúm ró, Nam kể tiếp.
- Cô ấy thấy xấu hổ, đau đớn và tránh mặt chúng tôi một thời gian dài, sau cùng Hà đã ở bên cô ấy, động viên cô ấy để cô ấy nói ra điều khủng khiếp đó. Chúng tôi đã ở bên nhau, chúng tôi đã kéo cô ấy vào lòng để che chở, để yêu thương bù đắp lại tình cảm cho cô ấy. Nhưng điều kinh khủng nhất mà Hoa gặp phải là bọn đốn mạt kia đi rao tin khắp trường, trong lúc chạy trốn dư luận cô ấy đã lao ra đường và gặp tai nạn, chiếc xe tải đó không kịp phản ứng trước sự bất ngờ nên không phanh kịp, Hoa đã mất.
- Tôi rất lấy làm chia buồn với mọi người.
- Tôi đã kể nhiều chuyện không vui phải không?
- Không, chỉ là tôi tò mò vì Hà rất quen thuộc nơi này, vậy thôi.
- Đây là quán của chúng tôi mà. Của Hà, của tôi và của vài người bạn trong nhóm nữa.
Tân giật mình nhìn Hà vì cô không hề thông báo trước với anh. Hà ngồi thẳng dậy với đôi mắt sưng húp và chiếc mũi đỏ ửng.
- Bọn em đã tự trách mình rất nhiều vì Hoa phải chịu đau đớn như vậy mà chúng em không ở bên cạnh. Gia đình Hoa vừa mất người, vừa lâm vào cảnh lao đao, vậy nên quán cafe này được bọn em gom tiền mở ra, sau đó trích tiền lãi gửi về cho mẹ Hoa, làm như thế chúng em cũng cảm thấy bớt dằn vặt.
- Mọi người đừng quá đau buồn. - Tân chỉ biết nói vậy.
- Tôi sẽ không bao giờ quên được người con gái ấy. - Nam hướng mắt nhìn lên bức tranh kí họa chân dung treo trên tường. - Người con gái tôi yêu đã chịu quá nhiều tổn thương.
- Vậy.. Anh là..
- Đúng, tôi là người yêu cô ấy, nên tôi càng đau đớn hơn khi biết cô ấy bị ức hiếp. Hôm nay là ngày giỗ của Hoa.
Tân tiếp tục sốc lần hai trong buổi gặp mặt. Anh nhìn khung tranh treo trên tường lần nữa. Cô gái có mái tóc dài, hiền lành và rạng rỡ ấy khiến anh tưởng tượng về một cô sinh viên ngày nào giờ đã đi vào dĩ vãng mà lạnh sống lưng.
- Hôm nay quán chúng tôi không tiếp khách, chỉ có bạn bè thân thiết của chúng tôi thôi. Anh đi cùng Hà tới đây như thế này, hẳn anh là một người có mối quan hệ đặc biệt phải không?
- Ồ, Hà không nói với tôi rằng tôi lại vinh dự như thế này.
- Câu chuyện này không phải ai chúng tôi cũng chia sẻ, có lẽ vì anh là người đặc biệt nên Hà đã đưa anh tới đây, chúng tôi nhớ câu chuyện này để luôn nhắc nhở mình rằng, hãy tôn trọng mỗi con người, tôn trọng chữ "Tình" và tôn trọng, nâng niu những người đang ở bên. Hi vọng ngày hôm nay tới quán, anh sẽ có một cảm nhận gì đó sâu sắc.
Tân và Hà ngồi lại một lúc để thưởng thức hết thứ đã gọi, Hà ít nói hơn, Hà chào về trước khi mọi người tới, cô nhắn Nam cho cô gửi lời hỏi thăm tới họ. Trên đường về Hà lặng lẽ và thu mình lại trong cái kén của cô. Tân hỏi:
- Em lạnh lắm không?
- Em không anh ạ.
- Em có đói không? Mình đi ăn gì nhé.
- Em no rồi. Về nghỉ thôi anh. Mai chuẩn bị về nhà đón tết nữa chứ.
- Ừ.
Đêm hôm ấy, anh không gọi cho cô lâu nữa, cô cũng bảo cô mệt và cần đi ngủ sớm. Khi vẫn đang trằn trọc với hai thái cực mẹ và Hà, anh nhận được tin nhắn từ cô: "Đã có những người rời xa em vì tuổi Dần sát phu, nếu đối với anh cũng là trở ngại, xin đừng yêu em thêm nữa." Tân chẳng biết nói gì với cô lúc này, một sự thanh minh sẽ khiến cô nghĩ anh đang băn khoăn nhiều lắm, nếu bỏ qua không nhắn lại sẽ khiến cô suy nghĩ cả đêm, rồi anh trả lời cô "Nào em, đừng suy nghĩ gì cả, có anh ở bên, em ngủ đi.". Trời lành lạnh giáp tết khiến anh chìm vào giấc ngủ nhanh hơn với chiếc chăn bông ấm áp.
Sau một thời gian nghỉ tết dài, anh cũng ít liên lạc hơn với Hà, phần vì bận đi chúc tết, phần vì mẹ anh vẫn nhắc đi nhắc lại chuyện phản đối của mình với cô con dâu tuổi Dần. Đi họp lớp với lũ bạn đã nhiều đứa đã có con, bọn chúng hỏi "Bao giờ lấy vợ thế mày." Anh thoáng nghĩ tới Hà nhưng rồi lại chẳng dám nghĩ xa, vì bây giờ anh vẫn còn phân vân lắm. Sau tin nhắn đêm hôm trước dường như Hà đã nói hết suy nghĩ khiến cô khổ tâm nhất ra thì phải, cô không chủ động gọi cho anh nhiều nữa, cô vẫn nhận điện thoại của anh, nhẹ nhàng nhưng có một cái gì đó buông hờ hơn trước kia, trong suy nghĩ của cô, nếu có thể thì sẽ buông tay anh, giải thoát cho anh một cách nhẹ nhàng nhất. Cô tin, cô sẽ không vật vã, không quỵ lụy đau khổ, bởi cô đã hơn một lần phải tự vực mình đi qua những nỗi đau.
Tân sẽ thực sự ân hận nếu anh nhận ra anh yêu Hà chậm thêm chút nữa. Trở lại trường giảng dạy, anh không tới gặp cô ngay mà chỉ gọi điện cho cô hỏi xem cô đã lên chưa, cô vẫn đáp lại anh bình thường, không đòi hỏi gặp anh. Tới buổi học của tuần học đó, tới lớp mà không thấy Hà đâu, anh cứ nghĩ sẽ chỉ là ốm xoàng khi gọi điện không liên lạc được, nhưng 1 tiết, 2 tiết và hết cả buổi học hôm đó anh cứ nhìn mãi, điện thoại lúc nào cũng chỉ có giọng nói quen thuộc của cô điện thoại viên. Mọi người thắc mắc vì Hà nghỉ không thông báo gì cả. Không khí khác hẳn mọi ngày. Tân thực sự cảm thấy nhức nhối trong lồng ngực, giờ anh mới biết cô đã in đậm trong tim anh thế nào, anh nhận ra bấy lâu nay anh cứ suy nghĩ thiệt hơn, cầu toàn mọi thứ, anh đã không dành trọn vẹn tình cảm cho cô. Và giờ anh mới nhận ra trong khi Hà đã cảm nhận rõ từ lâu lắm rồi ấy, có lẽ vì thế mà cô đã đưa anh tới quán cafe của người bạn, nơi cô đo lường sự yêu thương của anh với người bên cạnh là cô. Anh lái xe đi trong cái lạnh tháng giêng, suy nghĩ mung lung về Nam, người con trai trung thành với tình yêu cho người con gái đã mất, người con gái ấy là bạn Hà, chẳng phải cũng tuổi Dần sao. Trên đời có nhiều tình yêu đẹp ở trong nội tâm, ở trong con người, ở trong lối nghĩ về nhau thế mà anh còn lăn tăn gì thế. Tìm nơi trọ của Hà, họ nói cô đã chuyển đi, tìm nơi làm việc thì họ nói Hà xin nghỉ phép, đi đâu, phải đi đâu, cuối cùng anh nhớ tới quán cafe ấy, anh chẳng còn e ngại đường đi như mê cung đó, cứ đi cứ đi, vừa đi vừa hỏi, vòng vèo cuối cùng cũng tới, khựng lại trước cửa quán, anh nhìn thấy cô đang trong trang phục của một nhân viên, Hà đang cố kiễng chân để lau phần trên cao của cửa kính, anh tiến lại gần gỡ chiếc khăn đó ra khỏi tay cô rồi im lặng lau hết những phần còn bụi.
- Cảm ơn anh.
- Sao em nói xa lạ thế.
Hà đi vào không nói gì cả, để lại cho Tân cảm giác hẫng hụt và hối lỗi, anh đứng đó như một đứa trẻ đang phải chịu phạt. Nam đi ra từ trong quầy.
- Mời anh vào.
- Vâng.
- Anh uống gì?
- Cho tôi thử thứ mà Hà hay uống.
- Một cốc cacao nóng em nhé. - Nam gọi với vào phía bên trong nơi quầy phục vụ.
- Cô ấy hay uống cacao nóng ư?
- Phải, anh yêu cô ấy mà không biết ư?
- Tôi... tôi không để ý lắm. - Tân tự xấu hổ về mình.
- Phải chăng anh còn để ý nhiều chuyện khác quá.
- Vâng, tôi tới đây để tìm Hà sau quá nhiều băn khoăn khiến tôi không dành trọn vẹn tình yêu của mình cho cô ấy. Tôi thấy hối hận.
- Anh hiểu ra điều gì rồi ư?
- Tôi nhận ra rằng tôi đang đi cùng con đường mòn với những người đàn ông khác đã khiến cô ấy tổn thương. Khi không thấy cô ấy chờ đợi tôi nữa tôi mới biết tôi cần Hà thế nào.
- Anh có nghĩ là muộn không?
- Cũng có, nhưng tôi không muốn điều đó là đúng. Anh làm ơn cho tôi và trong gặp cô ấy.
- Được, tôi không muốn bạn tôi mất đi hạnh phúc của đời mình, nhưng tôi nhắc anh một điều hãy biết trân trọng người ở bên mình, hãy biết lắng nghe con tim, đừng bao giờ để người mình yêu một mình trong đau đớn.
- Tôi hiểu.
Nam chỉ Tân leo lên một chiếc cầu thang xoáy bằng sắt sau quán, dẫn lên tầng hai, trang trí cũng lung linh lắm. Anh gõ cửa, không có tiếng ai trả lời. Sốt ruột anh vừa đẩy cửa vừa nói "Anh vào nhé." Hà ngồi trên giường quay mặt ra phía cửa sổ. Tân tới ngồi bên cạnh Hà, anh ôm lấy đôi vai gầy như mọi khi.
- Em mặc thế này không lạnh à?
- Im lặng...
- Anh hỏi sao không nói.
- Im lặng...
- Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã hờ hững, em đừng rời xa anh như thế.
- Anh về đi, em muốn nghỉ.
- Muốn nghỉ gì cũng được, nhưng không được nghỉ làm và nghỉ học.
- Đó là việc của em, anh đừng lo.
- Không được, nếu không có em thì anh còn ai để ngắm mỗi giờ ra chơi, không có em thì anh biết đón ai sau giờ đi làm về. Không có em thì ai sẽ sinh con cho anh.
Hà ngước lên nhìn anh, khuôn mặt, nụ cười đầy mãn nguyện đó của anh không hề nao núng, không chút băn khoăn, cô vẫn không tin rằng anh đang khẳng định với cô về một gia đình.
- Còn nhìn gì nữa, lấy anh nhé, con ọp (cọp) của anh.
- Anh linh tinh. - Hà đấm thùm thụp vào ngực Tân.
Tân giữ lấy tay cô, bờ vai đang run rẩy theo từng tiếng nấc, rồi anh đặt một nụ hôn dài bất tận lên đôi môi ấy, vị mặn của nước mắt và vị ngọt ngào của hạnh phúc đang quyện lấy nơi đầu lưỡi khiến anh nhẹ lòng vì anh đã thực sự tìm lại cô, tìm lại tình yêu của mình.
Với một sự kiên trì đáng ngạc nhiên, Tân tác động tới mẹ anh để mẹ đồng ý cho anh cưới Hà, ban đầu là tấm rèm cửa do chính tay Hà may, có khi thì anh mang những món ăn Hà nấu về quê biếu mẹ, anh luôn kể vể Hà vì những thứ cô làm cho anh, mẹ anh nghe nhiều quá tới mức phải cằn nhằn "Hà, Hà, tao là mẹ mày hay nó" Những lúc như thế anh lại ôm mẹ mà thủ thỉ "Mẹ là mẹ của con nhưng cô ấy lại là mẹ của con con.Con yêu cả hai mà mẹ." Nghe nhiều quá bà quyết định để anh đưa Hà về ra mắt xem thực hư Hà là người như thế nào. Rồi sau nhiều lần bà cũng bị cảm mến bởi cô con dâu đẹp người tốt nết, biết lo toan vun vén cho mọi người. Sau ngày đó, Tân trêu mẹ:
- Mẹ còn chê tuổi Dần nữa không?
- Thì chắc tại nó biết tuổi Dần nên không dám nanh nọc.- Bà không muốn phủ nhận bà đã sai.
- Thôi mà, mẹ cũng quý cô ấy mà phải không?
- Ừ, thì có.
- Thế thì mẹ đồng ý cho bọn con lấy nhau nhé.
- Ừm, để tôi xem.
- Mẹ còn chần chừ gì nữa. Mẹ mà cản là con để mẹ có cháu nội trước khi có con dâu đấy. - Tân nhảy lẹ sang một bên sợ phản ứng của mẹ.
- Ơ, thằng này giỏi nhỉ, dám thách thức mẹ à.- Mẹ anh giơ tay lên định phát vào mông anh như ngày bé nhưng anh đã né được.
***
Tân lấy vợ được một năm thì Hải vẫn độc thân. Tính Hải nóng nảy, bộc trực, lại ham chơi nên bao nhiêu cô rồi cũng bỏ anh mà đi. Trong một lần đi công trình Hải gặp được Thùy Dương - một cô giáo tiểu học được đi tăng cường. Sau một trận sốt phát ban, Hải tưởng chết đi sống lại vì cơn đau liên tục hành hạ, nhưng nhờ có sự chăm sóc của Thùy Dương mà anh không phải chịu cảnh cô quạnh trong lúc ốm đau, cô vừa chăm sóc anh vừa đi dạy học, anh thấy nhớ cô gái ấy nên thỉnh thoảng có gì lại mang lên cho cô. Hải như con ngựa bất kham, anh không thích sự quản thúc của người yêu, anh muốn có người yêu mà được tự do như trai trẻ. Thế mà Thùy Dương lại chịu được, cô nhã nhặn, nhún nhường anh hết mức. Hải vui vẻ thông báo cho Tân về cô vợ sắp cưới của mình. Đám cưới ấm cúng của Hải và Thùy Dương diễn ra trong sự góp mặt của người bạn thân là Tân, Hà cùng cô công chúa nhỏ của họ đã được mười một tháng. Để xin về trường tiểu học của thành phố thì rất khó, nếu nhất định muốn về gần chồng Thùy Dương phải chấp nhận từ bỏ nghề giáo viên tiểu học của mình rồi xin vào làm tại một trường mầm non tư thục. Tình yêu nghề và công sức mấy năm học tập của cô bây giờ phải từ bỏ khiến cô suy nghĩ rất nhiều, nhưng vì sự thuyết phục của Hải, và cũng vì muốn vợ chồng đoàn tụ nên Thùy Dương đã chấp nhận hi sinh công việc đang có để về thành phố làm cô giáo mầm non. Còn Hải sau thời gian đi làm, với vốn liếng, với kinh nghiệm và mối quan hệ, đặc biệt là tham vọng từ thời trẻ, Hải đã thành lập được một công ty cho riêng mình, Tân cũng giúp đỡ bạn mình trong việc quản lý công ty, giữa hai người bạn có sự phối hợp hết sức ăn ý. Tân giới thiệu những sinh viên tiềm năng của mình cho Hải, bước đầu thành lập còn gặp nhiều khó khăn nhưng Hải thì có một điểm mạnh là tinh thần thép, không mấy ai dọa nạt được anh, công ty cứ thế đi lên, trong thời gian đầu tư công nhiều, anh nhận được khá nhiều hợp đồng béo bở, chẳng thế mà anh đã đủ tiền mua đất, xây nhà ở ngoại ô thành phố. Từ những tháng ngày vay vốn làm ăn, rồi năm nào, tháng nào cũng trả góp, bây giờ anh có thể lo làm sinh lời thay vì phải lo bữa no bữa đói. Tân cứ trách thằng bạn. "Mày cứ chông chênh, tròng chành như thế không thấy khổ vợ khổ con à, bớt phiêu lưu đi, còn lo cho gia đình nữa." Mỗi lần như thế Hải lại cười xòa "Vợ tao không biết phàn nàn đâu." Bạn bè thì chỉ biết khuyên thế chứ Tân thì không có quyền gì mà can thiệp vào cuộc sống của bạn mình cả, anh chỉ biết lắc đầu trừ thôi. Những tưởng cuộc sống của hai người bạn như thế là viên mãn lắm. Tân có vợ đảm, Hải có vợ hiền, cả hai gia đình rất hay qua lại, ăn uống và đi chơi với nhau. Thùy Dương mang thai cô con gái đầu lòng, nhà mẹ ruột ở xa nên cô may mắn có Hà ở bên để chăm sóc, khi thì bồ câu hầm, lúc lại là cháo cá. Ngôi nhà của Dương và Hải cũng yên tĩnh nên có khi cuối tuần Tân lại đưa vợ con về đây ở cho vui trong khi anh đi nghiệm thu công trình với Hải. Hà và Dương trở thành những người bạn thân thiết. Dương mang bụng bầu vượt mặt, đi lại khó khăn, Dương trở dạ sớm hơn dự kiến, trong lúc đau đớn, gọi cho Hải thì anh đang đi công trình ở nơi không có sóng, thế nên cô phải gọi cho gia đình Tân, may mà nhà Tân có mẹ vợ ở cùng chăm cháu ngoại, anh và Hà hớt hải tới đưa Dương đi viện, may mắn là vẫn cứu được cả mẹ cả con, Dương ở nhà một mình như thế là quá nguy hiểm. Tân lắc đầu nghĩ tới thằng bạn tham công tiếc việc, sắp tới ngày vợ vượt cạn mà còn đi theo công trình. Ngày hôm sau nhận được tin Hải trở về ngay với vợ. Hải tặng cho vợ và con gái bằng bản tính nghề nghiệp:
- Anh mang về một dự án tặng vợ và con gái nhé.
Hà đứng đó nhíu mày nhìn chồng.
Tân hiểu ý vợ, Hà không hài lòng về thái độ của Hải. Sau thời gian trở thành bạn thân thiết của Dương cô hiểu nhiều nỗi đau mà Dương phải chịu. Hà tâm sự với chồng về Hải. Hải quá yêu công việc nên không quan tâm tới vợ mình, kể cả khi vợ mang bầu, anh cũng chỉ biết kể những gì mà anh đạt được trong sự nghiệp,không dành thời gian gần gũi, chuyện trò với vợ, điều mà một người mẹ cần nhất.
- Mày có nhất thiết phải tham công việc như thế không.
- Ơ hay, mày dạo này làm sao đấy. Có việc đứa nào chẳng thích.
- Nhưng người phụ nữ cần tình cảm hơn.
- Tình cảm thì có sống được nếu không có tiền không?
- Mày... Tao chỉ muốn nói là, hãy chăm sóc Dương. Tao thấy mày bỏ quên cô ấy lâu quá rồi đấy, đừng làm họ tổn thương.
- Tao biết, tao vẫn yêu thương cô ấy mà, tao kiếm tiền cho cô ấy, cho con tao chứ cho ai.
- Nhưng hãy quan tâm tới cô ấy hơn, tình cảm hơn. Mày cũng là một người đàn ông rồi chứ đâu còn thanh niên nữa.
- Thôi, đi nhậu mừng con tao ra đời. - Hải kéo Tân đi trước mặt Hà.
-------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại www.TruyenNganHay.yn.lt - chúc bạn online vui vẻ.
-------------------------------------------------
Hà vẫn phải đi làm nên cô cũng không ghé qua chăm Dương thường xuyên được. Hải đón mẹ vợ lên chăm sóc hai mẹ con Dương. Anh thi thoảng về với vợ và con, ngoài chuyện quá tham công tiếc việc ra thì Hải cũng là một mẫu đàn ông sát gái bởi bề ngoài hào hoa, đặc biệt là biết kiếm tiền và khá thành đạt. Dương vẫn làm tròn bổn phận của một người vợ hiền, nhà cửa gọn gàng, cơm dẻo canh ngọt, biết nhún nhường nên không có lời vào ra. Từ khi sinh bé Bơ, đó là niềm động viên lớn nhất, cô dành tất cả tình thương của mình cho con, bao sự chăm sóc, bao sự quan tâm cô đều dồn hết cho bé Bơ bé bỏng, nhưng mong ước để bù đắp phần tình cảm của người cha với cô bé thì khó mà thực hiện được. Ngoài giờ đi làm, Thùy Dương hay trồng cây, trước bậc hè cô đặt vài chậu dâu tây nhỏ xinh, thứ quả mà cả Bơ nhà cô và Bông nhà Tân - Hà thích mê. Trên cao những chậu hoa leo màu hồng phớt nhẹ nhàng được treo xen với với một chiếc chuông gió. Được thuận lợi là vì ở ngoại ô nên mảnh đất nhà cô khá rộng, Dương tranh thủ trồng rất nhiều rau sạch, tận dụng tường rào để gieo các hốc bí, trồng đủ loại rau cung cấp cho bữa ăn của cả nhà, nhưng hầu như có hai mẹ con nên ăn cũng chẳng mấy, Hà thường tới đây lấy rau về thành phố cho gia đình. Mỗi lần ăn là Hà lại tấm tắc với chồng. " Em thích có mảnh vườn như nhà Dương để bé Bông nhà mình có rau sạch ăn, chứ rau ở đây phun thuốc nhiều sợ quá anh ạ.Anh Hải đúng là có phúc mà không biết quý, tới lúc mất đi rồi thì hối hận không kịp." "Em nói vậy là sao?" "Có những lúc Dương muốn từ bỏ, nhưng vì còn tình cảm với Hải, nhưng vì còn bé Bơ nên cô ấy mới tiếp tục cố gắng vun vén cho mái ấm ấy."... Tân tự nhiên thấy lo cho thằng bạn thân.
***
Thấm thoắt thời gian như đưa thoi, con gái Dương đã 6 tuổi bắt đầu đi học lớp 1. Công ty của Hải thì càng ngày càng có tiếng, Hải không phải đi xa nữa, tham vọng tiền tài với anh tương đối được thỏa mãn, nhưng thời gian dành cho vợ cũng ít đi vì xung quanh anh toàn những kẻ xu ninh, họ mời mọc anh nay rượu chè, mai nhậu nhẹt, những bàn tiệc giăng anh vào cái bẫy của mỹ nhân. Một người cận kề bên Hải như Tân cũng không khó để nhận ra mối quan hệ ngoài luồng của bạn mình. Trong ngày sinh nhật của Hải, Hải hào phóng mời mọi người đi bar. Tân ra ngoài nghe điện thoại của vợ:
- Các anh đang ở đâu thế? Em và con đang ở nhà Dương chờ tổ chức sinh nhật cho anh Hải mà không gọi được cho anh ấy.
- Ừm, Bọn anh có việc đột xuất, em bảo Dương thông cảm cho Hải nhé.
Tân hoàn toàn không muốn đưa Hải về nhà trong tình trạng như thế này, như thế thật là có lỗi với tấm lòng của mọi người. Anh trở vào thì bắt gặp Hải đang ôm hôn Hà My- cô nhân viên trẻ trung mới xin vào công ty. Tân tức giận vì sự sa ngã của thằng bạn lắm, nhưng anh kìm được quả đấm của mình để đợi nói chuyện với Hải như hai thằng bạn thân. Tân nhắn tin cho vợ. "Hôm nay hai mẹ con ngủ lại nhà Dương nhé, anh và Hải về muộn nên về nhà mình để khỏi phiền mọi người."
Sau bữa tiệc linh đình. Hải được Tân đưa về nhà mình. Ném thằng bạn chí cốt xuống ghế sofa một cách thô bạo, Tân đi tắm rửa thay quần áo, trước đó anh ném vào mặt Hải một chiếc khăn ướt cho tỉnh. Trở ra Tân ngồi đối diện Hải nói chuyện:
- Mày có nhớ mày đã từng nghe tao kể về khó khăn của tao với Hà chưa?
- Mày làm sao thế? Như ông cụ ấy nhỉ?
- Tao cũng đã từng nghe chuyện mày chinh phục Thùy Dương như thế nào. Tao chưa thấy người nào biết chịu đựng như cô ấy đâu. Làm sao lại có thể chịu cái thói vô tâm như mày chứ.
- Hừm... - Hải thở hắt ra.
- Ngày ấy Thùy Dương không đòi hỏi công lao khi cứu mạng mày, mày mất bao lâu đi lại nơi ấy để thuyết phục Thùy Dương tin ở mày, từng ấy đủ để bây giờ mày phủi tay đi sau đứa con gái toét mắt ra là diện như Hà My đó ư?
- Mày định giảng đạo lý với tao à?
- Mày không nhớ mày đã nói với tao, mày yêu cô ấy không phải vì biết ơn mà vì tình yêu sao? Vậy tình yêu của mày dễ thay đổi, dễ trao đi, lấy lại vậy sao? Cô ấy đã vì mày, đứng sau chăm lo cho mày chú tâm vào sự nghiệp như thế nào mà mày lại nỡ...
- Thôi đi, mày muốn biết tại sao hả, mày muốn biết vì sao cô ấy ở bên tao cam tâm hả... Hừ... vì trước khi đến với tao cô ấy đã là đàn bà rồi mày hiểu không? Cô ấy không nhận lời tao vì sợ tao không chấp nhận một người con gái không còn trinh trắng, nhưng tao vẫn chấp nhận, tao vẫn yêu cô ấy. Còn giờ mày đừng hỏi tại sao nữa nhé.
- Vậy mày còn yêu Dương không?
- Có.
- Thế sao mày vẫn dan díu với Hà My.
- Vì cô ấy cho tao lần đầu tiên, tao muốn thử cảm giác đó. Ha ha, thằng đàn ông nào mà chẳng muốn.
- Mày... - Mày thay đổi thế này sao hả Hải. Vậy ngày xưa mày lấy cô ấy vì điều gì? Vì chữ trinh à?
- Không, lúc đấy tao không cần trinh của cô ấy, nhưng giờ thì tao không đáng được hưởng thụ khi có người sẵn sàng trao cho tao sao? - Hải cười nhạt.
- Có nghĩa là bây giờ mày trở mặt với cô ấy.
- Mày để yên đi, tao vẫn lo được cho cô ấy, tao đâu có phủi tay.
Tân là đàn ông, nhưng anh cũng không thể chấp nhận được thằng bạn nói về vợ nó như thế. Bài học ở quán cafe dạy cho anh biết chữ "Tình" giá trị như thế nào.
***
Hải lại trải qua một đêm nóng bỏng với người tình nhỏ của mình. Cô gái mặc quần áo vào rồi nũng nịu bên anh:
- Bao giờ em mới được ở nhà của anh đây?
- Được rồi, sẽ có nhưng phiêu lưu như bây giờ chẳng thú vị hơn sao?
- Vậy anh làm gì để em biết anh coi em là vợ anh đây?
- Thôi nào cưng, em giống cô ấy vì đang tiêu tiền của anh đó thôi.
- Thật nhé, thế hôm nay chồng cho em tiền mua mỹ phẩm và đầm nhé.
- Được rồi mà. - Hải nhắm nghiền mắt ngủ tiếp.
Hải tỉnh dậy khi mặt trời lên cao, cô tình nhân bé nhỏ đã rời đi, để tờ giấy trên bàn "Hôm nay em đi Spa, chồng cho em nghỉ một buổi nhé." Hải tắm rửa thay quần áo rồi mới tới công ty. Ở đây ai cũng biết mối tình của cả hai nhưng lại không dám nói gì vì chẳng ai muốn động chạm tới người trả lương cho mình cả. Một số người gọi rủ anh đi ăn sáng, khi ăn xong đứng dậy trả tiền ai cũng tranh nhau phần chiêu đãi, Hải vốn thích nổi trội anh cũng rút ví ra nhưng anh bất ngờ nhận ra ví mình còn số tiền ít ỏi không đủ để chiêu đãi đám nhân viên kia, thấy vậy anh vờ như hào hứng nhưng đợi cho cậu trưởng phòng kinh doanh trả xong mới lần sờ tới ngăn khóa kéo. Mọi người không hề biết tới tình huống đó của Hải, ví anh chẳng bao giờ phải rỗng như thế này cả. Sáng nay cô tình nhân nhõng nhẽo đã lấy hết tiền của anh đi làm đẹp rồi, anh chỉ thốt lên được "Ôi, bồ câu bé bỏng của anh ơi..." Cứ thế, cứ vài ngày ở nhà với vợ thì Hải lại ở một ngày với bồ.
Hải về nhà, đứa con gái 6 tuổi đang ở trong phòng học, Thùy Dương ngủ quên bên mâm cơm chờ chồng. Cô tỉnh dậy khi tủ giầy lạch cạch mở, Hải bước vào nhà trong trạng thái mệt mỏi.
- Anh chưa ăn cơm chứ?
- Ừ.
- Đợi em hâm lại thức ăn. À, anh đi tắm trước nhé. Cô vào phòng tắm xả nước ấm vào bồn rồi ra đặt thức ăn lên bếp.
Hải ngâm người trong nước ấm nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác dễ chịu lan trong người anh. Thùy Dương đơm cơm cho chồng rồi đơm cơm cho mình. Hải tròn mắt hỏi:
- Em chưa ăn à?
- Em đợi anh, em cho bé Bơ ăn trước để còn học bài.
- Thế mọi khi anh không về thì em đợi tới bao giờ.
- Thôi, anh ăn đi, có cá kho anh thích đấy. - Thùy Dương gạt đi, cô gỡ miếng lườn cá đặt vào trong bát chồng.
Lâu rồi anh được ăn tử tế, không nhà hàng sa hoa, không vạ vật phố xá, không rượu chè, bia bọt, những món ăn thanh đạm nhưng rất vừa miệng. Hải nằm dài trên ghế xem TV, Thùy Dương đến bên cạnh chồng.
- Anh mỏi lắm à, anh xoay người lại đi.
Hải không nói gì, gượng người xoay theo tư thế mà Thùy Dương đang kéo.. Bàn tay mềm mịn của Thùy Dương massage nhẹ nhàng, xoa dịu Hải, xóa tan những mệt mỏi đưa anh vào giấc ngủ một cách dễ dàng. Còn Hải thì anh không nhận ra rằng đôi bàn tay cô có vẻ yếu ớt hơn, gầy guộc hơn trong mỗi lần ấn đầu tay xuống từng cm trên người anh. Buổi sáng Hải đã thấy mình nằm trong phòng ngủ, không biết vợ gọi anh vào từ lúc nào nữa, mặc chiếc sơ mi phẳng phiu vợ treo sẵn trên mắc, xuống nhà, anh qua phòng con gái đã không thấy con đâu, có lẽ cô bé đã đi học, thấy bát bún riêu cua đặt trên bàn với rổ rau sống xanh mát, có cả húng tím loại anh thích ăn nhất nữa. Bắt đầu ra cửa đi làm, anh thấy dáng vợ hao gầy ngoài sân, cô đang tưới nước cho luống rau mà anh vừa được ăn. Hải nói:
- Em chưa đi làm à?
- Hôm nay em xin nghỉ.
- Sao thế, em ốm à.
- Không, em không sao.
- Em dạo này gầy quá thế, chịu khó ăn uống nhiều vào, đừng tiết kiệm quá.
- Em vẫn ăn uống đầy đủ mà, chỉ có điều em hơi mất ngủ thôi.
- Ừ, anh đi làm đây.
- Tối anh về sớm ăn cơm với mẹ con em nhé.
- Ừ.
- Anh nhớ nhé, hôm nay sinh nhật Bơ. Đừng làm con buồn anh nhé.
Hải ừ xong rồi mới khựng lại vì bốn từ "sinh nhật con gái."
***
- Này, mày mua gì cho bé Bơ rồi?
- Chưa biết mua gì cả.
- Tối nay cả nhà tao qua, mày nhớ về sớm đấy.
- Tao biết rồi.
- Đi mua quà cho con bé đi không lại quên.
Hải kéo Tân đi chọn quà. Tân đưa Hải tới một quán đồ dành cho trẻ con, Hải tần ngần đứng giữa tất cả những thứ ấy mà không biết chọn gì.
- Mày chọn được gì chưa?
- Tao không biết mua gì?
- Con gái thích gì?
- Tao cũng không rõ.
- Con gái mà không biết nó thích gì, mày là bố thế à. - Tân bực mình.
Hải lừ mắt, anh không thích người khác phản ứng với anh. Cuối cùng với sự tư vấn của Tân anh đã chọn một bộ pijama màu hồng cực đáng yêu và một con búp bê mặc váy công chúa màu trắng biết hát. Mở ví trả tiền, anh cũng thấy hơi may mắn vì vợ đã cho tiền vào ví cho anh từ lúc nào, suýt tí nữa thì giống tình trạng hôm qua lại muối mặt.
Buổi tối quây quần quanh chiếc bánh sinh nhật, cả Bơ và Bông đều rất háo hức, Bông cắm nến cho em Bơ, hai chị em tạo dáng chụp ảnh rất điệu, đến lúc mở quà, Bơ reo lên vui thích vì nhận món quà của bố, cô bé ào tới ôm cổ bố thì thầm. " Con ước gì lúc nào bố cũng tới sinh nhật con như thế này ." Anh ngẩn người vì con gái. Trời khuya, Tân - Hà ngủ lại phòng ngủ dành cho khách, Bông và Bơ ôm chung con búp bê ngủ. Thùy Dương nhỏ nhẹ hỏi chồng:
- Anh à, anh có thể thường xuyên về nhà ăn cơm với mẹ con em không.
- Anh bận mà, anh không hứa trước được.
- Vậy anh bố trí đưa đón con đi học vài buổi được không?
- Em đưa được rồi mà.
- Nhưng con bé rất buồn vì bạn bè đều được bố mẹ đưa đón, hôm trước cô giáo gọi em để nói về chuyện con bé kể với các bạn trên lớp rằng, mơ ước lớn nhất là được bố đưa đi học và đón về. Hôm trước con bé rất tủi thân, sau giờ học về nó khóc, hỏi không nói, cuối cùng em mới biết Bơ cần anh quan tâm hơn.
- Anh sẽ sắp xếp.
Sớm hôm sau, một ngày chủ nhật chan hòa, Hà và Thùy Dương đã đi chợ, họ định tổ chức một bữa ăn ngoài trời. Bông và Bơ chạy nhảy nô đùa bên các chậu hoa. Hải và Tân ngồi bên chiếc bàn tròn màu trắng đặt cạnh hòn non bộ nhìn ra vườn.
- Không gian ở đây rất thải mái và yên tĩnh. Mày có một thiên đường đấy Hải ạ.
- Ừ.
- Mày sao thế?
- Tao, hình như tao và Thùy Dương cứ dần dần xa nhau ra.
- Điều đó do ai?
- Biết thì tao đã không nói hình như.
- Mày biết gì về chữ tình?
- Mày biết tao không thích phân tích thơ văn mà.
- Tao chỉ muốn hỏi cảm nhận của mày thôi. Mày có bao giờ nghĩ mày cần trân trọng những gì mày đang có không? Tao không ủng hộ chuyện mày coi quá khứ của Thùy Dương như một lí do bắt cô ấy phục tùng mày như thế.
- Tao nhớ tới những lúc cô ấy qua tay thằng con trai kia như thế nào tao lại thấy ghê.
- Mày đúng là điên.- Tân táng thẳng một quả đấm vào mặt Hải.
Hải ngã lăn ra đất. Tân bỏ vào nhà với bọn trẻ, một lúc sau anh lái xe về mà không nói lời nào với Hải. Hải ngồi một lúc rồi xuống kho tìm tìm bộ đồ câu cá, đã lâu không động đến thế mà anh vẫn tìm thấy nó gọn gàng trên giá, mọi thứ ở đây thật ngăn nắp dù đôi tay người đàn ông này chẳng mó tới bao giờ. Dương và Hà về tới nhà thì thấy bọn trẻ con nói lại là bố đã đi đâu hết rồi. Cả hai gọi điện cho chồng thì chỉ nhận được câu trả lời là bận.
Giai đoạn khó khăn của ngành xây dựng đang làm khó tất cả các công ty chuyên xây dựng, chính phủ cắt giảm đầu tư công, các hợp đồng ít đi, nói đúng theo kiểu "mật ít ruồi nhiều", công ty Hải cũng không nằm ngoài vòng lao đao. Công ty thì ít việc, mà tiền trả nhân viên thì chẳng ít đi tí nào. Hải luôn trong trạng thái căng thẳng, với nhân viên thì quạu cọ, về nhà thì không vui. Bơ chạy tới ôm cổ bố đưa anh bức tranh con bé vẽ thì anh gỡ tay nó ra "Bố mệt, để bố nghỉ." Tới giờ ăn thì ăn được cơm từng nào thì anh thở dài từng ấy. Thùy Dương có đôi lần hỏi anh, để chia sẻ với anh, nhưng anh chỉ một mực gạt phăng đi "Em không biết gì đâu." Vì không chia sẻ được anh lại càng thấy bế tắc hơn. Cô nhân tình Hà My không được anh chiều như trước nữa, thậm chí vì thói ngúng nguẩy còn bị anh quát ở công ty, vì thế mà cô ta giận anh. Anh cũng chẳng còn tâm sức đâu mà trăng với hoa nữa. Chạy đôn đáo lo tiền trả nhà cung ứng, rồi lo chạy tiền trả nhân viên. Công ty là của anh, nhân viên là của anh, công việc là của anh. Tân biết, Tân cũng phải chạy nhiều nơi để gỡ cho công ty, nhưng người đau đầu nhất là Hải khi bị các cơ quan pháp lí liên tục gọi lên. Một buổi tối khi tất cả không còn trong tầm kiểm soát. Hải trở về nhà trong trạng thái ngà ngà say. Anh đi luôn cả giầy vào phòng ngủ, Dương cởi giầy, cởi tất, thay quần áo cho chồng. Hải vùng dậy mắng té tát vào mặt cô:
- Đừng động vào người tôi.
- Em thay đồ cho anh mà.
- Cô...Cô đừng giả tạo ... Cô đúng là sai lầm mà.
- Em sao?
- Còn tròn mắt để giả nai à.
- Hừ... Tôi ... ngày ấy tôi yêu lầm cô. Tự nhiên yêu cái thứ đàn bà không còn trinh, đen quá luôn.
- Anh nghe ở đâu vậy.
- Còn sao nữa, làm kinh doanh mà vớ phải lũ đàn bà dùng thừa thì chẳng hứng lấy cái đen của thằng khác sao. Cô muốn cãi không? Cô muốn cãi gì nữa nào... Tôi ra nông nỗi này chẳng phải do cô mang lại sao.
Hải lải nhải trong cơn say, Dương sững người vì những gì cô đã nghe, hôm nay thì Hải đã bộc bạch hết suy nghĩ của anh đó ư? Bấy lâu nay anh vẫn nghĩ cô như vậy ư? Dương như chết điếng, cô đau thắt lại, nhục nhã, ê chề. Vợ chồng lâu nay không gần gũi cũng vì anh thành kiến với cô vậy sao. Thuở mới cưới mặn nồng, hứa hẹn, cô đã tưởng có một người chồng quá bao dung, bé Bơ là sản phẩm của tình yêu cao thượng ấy, nhưng giờ khi yêu thương đã hết Hải lại đay nghiến cô thế này.
Sáng tỉnh dậy trong căn phòng của chính mình, Hải vẫn còn váng vất đau đầu. Ra tới phòng khách anh ngạc nhiên khi nhìn thấy Tân đang ngồi cùng Dương bên bàn uống nước. Cái sự hằn học trong anh khiến anh nổi thêm cơn ghen, muốn hành hạ vợ:
- Hai người làm trò gì trong nhà tôi đấy?
- Mày giờ mới dậy à?
- Tao hỏi mày nữa, tới gặp riêng vợ tao làm gì?
- Mày nghĩ đi đâu thế hả Hải.
Dương gật đầu chào Tân rồi đi vào trong, cô không muốn đôi co với Hải. Ngồi trong phòng cô nghe thấy rõ tiếng nói sang sảng của anh.
- Chẳng phải tao đã nói với mày rồi sao? Hay mày cũng muốn dùng đồ thừa của thằng khác và của tao.
- Mày ăn nói càng ngày càng vô học, mày coi vợ mày như một món đồ sao?
- Cũng có gì khác đâu khi loại con gái không giữ được trinh tiết cho chồng, không giữ được may mắn cho chồng thì không phải là vợ. - Hải nhếch mép.
Tân lao vào đấm túi bụi thằng bạn đang ngật ngưỡng mở tủ rượu.
- Tao coi thường mày. Thằng khốn nạn. Trong lúc công ty cần mày tỉnh táo thì mày mượn rượu giải sầu thế này à. Mày tự hủy hoại mày chứ do ai mà mày về nhà đổ hết lên đầu một người vợ đã hi sinh cho mày.
- Hi sinh cho tao, cho tao cái gì.
- Cô ấy đã....
Nãy giờ Thùy Dương nép vào góc tường nghe những lời chì chiết của chồng, lòng cô xót xa, nhục nhã với chính mình, với Tân. Thấy Tân giáng những cú đánh lên chồng mình vô vội lao ra để đỡ thay anh.
- Anh Tân, em xin anh, đừng đánh nữa.
- Nó không xứng đáng là chồng em. Để anh đánh cho nó tỉnh.
- Anh ấy không là chồng em cũng được, nhưng anh ấy cũng là bố của con em.
Tân dừng lại, anh thấy thương cho Dương, anh thấy thương cho người con gái nào bị chồng ruồng rẫy như thế, anh thấy thương cho bất kì cô gái nào không còn trong trắng để rồi bị chồng phụ bạc, đổ tội lỗi lên đầu như thế này. Hải, Tân ngồi trên ghế không nói được với nhau câu nào. Hai người bạn than bây giờ trở nên xa lạ. Thùy Dương xếp hết quần áo vào vali, cô kéo ra tới phòng khách, đôi mắt vẫn đỏ vì khóc nãy giờ.
- Em xin lỗi anh Tân vì đã chứng kiến cảnh không hay của gia đình em. Anh Hải, em cảm ơn vì đã cho em khoảng thời gian hạnh phúc. Cảm ơn anh đã cho em bé Bơ. Mẹ con em mong anh sẽ sống tốt. Xin lỗi vì đã khiến anh phải khổ sở vì em bấy lâu qua.
Ngôn từ của Dương cũng bấn loạn, cứ xin lỗi, cảm ơn xin lỗi. Tân nhìn cô ái ngại, vội nắm lấy cổ tay Dương để ngăn cô lại.
- Em định đi đâu hả Dương?
- Em không sao đâu, em sẽ tới nơi tốt hơn cho em. Anh Hải, đơn ly hôn em đặt trên bàn, em kí rồi, chỉ còn thiếu chữ lý của anh thôi. Anh Tân, việc cuối cùng em nhờ anh, xin hãy giúp em nhé.
Dương đã gọi trước một chiếc taxi, cô không cho Tân đưa mình đi. Chỉ còn Tân và Hải, giờ thì Tân nói thẳng vào mặt Hải những lời lẽ thậm tệ:
- Mày hèn quá, thằng đàn ông mà lại làm cái trò bỉ ổi đó. Mày nghĩ Hà My trao mày cái lần đầu tiên là thật hay giả, mà kể cả có thật đi chăng nữa thì chắc gì cô ta đã chung thủy với một mình mày, sau mày còn nhiều thằng khác nữa thì sao? Người lầm lỡ nhưng hết lòng vì mày thì mày bỏ, người cho mày lần đầu nhưng cắm sưng mày thì mày cưng. Mày còn tỉnh táo nữa không đấy hả.
- Mày đang chửi tao vì đau xót cho Dương đấy hả.
- Không phải vì Dương mà vì mày là bạn tao.
- Mày quan tâm tới Dương thế cơ mà. - Hải cố ý khiêu khích. - Mày yên tâm, tiền tao kiếm về đủ để lấp đầy khoảng trống cho cô ấy rồi. Cô ấy vẫn nhận được công bằng mà... Ha ha.
- Tao khinh mày.- Tân dành cho Hải một cái tạt tai.- Mày đừng mở mồm ra là tiền tiền như thế. Mày không hiểu thế nào là tình cảm, là tình nghĩa vợ chồng à. Mày có biết Dương gọi tao đến đây làm gì không. Số tiền mày mang về cô ấy đã giữ cho mày đây, cô ấy nói không biết về công việc của công ty nên đã đưa số tiền này nhờ tao giải quyết giúp mày, thế mà mày nỡ cay nghiệt với cô ấy thế. Tao thấy mày đáng thương lắm Hải ạ.
Hải nhìn tờ giấy trên bàn, con số in trên đó khiến anh kinh ngạc, anh không nghĩ Dương đã giữ cho anh được nhiều đến vậy, đủ để anh thoát khỏi khó khăn này.
- Cô ấy không tiêu sao?
- Hừm, vợ mày thế nào mày lại hỏi tao sao?
- Im lặng...
- Hà đã kể cho tao biết, tiền của Dương đủ để hai mẹ con cô ấy sống. Tiền của mày chỉ là để sắm sửa cho ngôi nhà này, cho những thứ mà mày đòi hỏi đầu tư thôi. Mày sáng mắt ra chưa?
Cuối cùng công việc cũng ổn, Tân giải quyết vấn đề nhân sự, anh cắt giảm những ai không có năng lực và tất nhiên là cả cô nàng Hà My nữa. Hà My lại tới õng ẹo với Hải:
- Anh để anh Tân đuổi em như thế à?
- Cô muốn thế nào?
- Sao lại nói với em bằng giọng đó.
Hải ném tập ảnh trên bàn làm việc. Hà My im bặt vì những tấm hình cô đang âu yếm với trưởng phòng kế hoạch của công ty đối thủ.
- Cô cho tôi lần đầu để được trèo lên đầu tôi ư? Mà đó là lần đầu thật hay chỉ là chắp vá. Tôi không quan tâm, nhưng cái việc rút tiền ở ví tôi rồi lại ngủ với một thằng con trai khác thì cô phá vỡ hợp đồng rồi đấy, tiền của tôi và cô cũng chỉ là của tôi thôi chứ. Tự rời đi hay ở lại đền tiền phá vỡ hợp đồng đây?
Hà My tự động rút lui khi biết mọi chuyện đã vỡ lở. Hải xoay ghế nhìn ra phía cửa kính, anh lần đầu biết tới sự phản bội. Vợ anh... Thùy Dương... không bao giờ làm gì có lỗi với anh, chuyện quá khứ của cô ấy không phải là có lỗi mà là một vết thương lớn mà vợ anh phải mang, đáng ra anh phải là người chữa lành vết thương ấy thì anh lại tàn nhẫn khoét sâu thêm... Anh tự cười mình, anh cái gì cũng hợp đồng, ngay cả muốn sở hữu riêng mình Hà My anh đã làm một bản hợp đồng bắt cô ta cam kết sẽ chỉ dành riêng cho anh. Cuối cùng Hải không hiểu người vợ hiền hay cô bồ ấy là người khiến anh đen đủi. Hải đã quá mệt mỏi với công việc ở công ty, trở về nhà, anh có một cảm giác thật lạ. Mọi khi Dương luôn ở nhà đợi anh còn hôm nay tự tay anh phải tra chìa vào ổ khóa, bước vào căn nhà vắng vẻ một cảm giác lạnh lẽo đến nao lòng, mùi bụi phảng phất khiến anh phải hắt hơi vài cái. Đi qua phòng con gái Hải bước vào phòng nhìn thấy bộ pijama anh mua tặng hôm nào còn vắt trên giường, con búp bê được đặt cạnh bộ đồ chơi xếp hàng của bé Bơ, lần đầu tiên anh thực sự bước vào thế giới của con, hình như rất mong manh nên anh cứ nhón từng bước nhẹ. Cầm theo bức tranh hôm trước con gái tặng về phòng, Hải thấy đau lòng, bé Bơ vẽ một ngôi nhà nhiều hoa giống như căn nhà này, có một người đàn ông, một người phụ nữ và một cô bé mặc váy hồng. Căn phòng ngủ của hai vợ chồng khiến anh cảm thấy trống trải, chiếc giường ấy, ngăn tủ ấy... mọi thứ đều khiến anh nhớ về Dương. Sáng nay anh đã phải mặc lại chiếc áo hôm qua vì tất cả áo bẩn đều chưa giặt, trước nay quen với sự chăm sóc của vợ, bây giờ anh mới biết cảm giác bị bỏ rơi là như thế nào. Tới bữa cơm mà bếp núc lạnh tanh, những chậu cây ủ rũ như nhớ thương chính chủ nhân của chúng. Anh đã tìm hai mẹ con Dương ở nhiều nơi, hỏi nơi làm việc thì nghe họ bảo cô đã xin nghỉ, tới nơi học của Bơ thì được biết Bơ đã chuyển trường. Anh đành muối mặt g ọi về nhà mẹ vợ thì bà nói cô đã về đây một thời gian nhưng hai mẹ con đã tới một nơi khác sinh sống, bà nói cô cần cuộc sống mới, một nơi bình yên cho tâm được tịnh, cho tinh thần thanh thản, bà không mắng anh, bà chỉ nhắn anh rằng hãy để con gái bà được bình yên, đừng xen vào cuộc sống của cô nữa. Với tình yêu của một người mẹ dành cho con gái, bà xót xa vô cùng khi con mình bị ruồng rẫy, nghe sự nhắn nhủ nơi bà, anh không dám gặng hỏi thêm về nơi ở của Thùy Dương, anh thấy việc tìm kiếm vợ con đã vô vọng thật rồi.
Hải nằm vật ra giường để nỗi đau, sự ân hận gặm nhấm dần vào lương tâm anh. Tân đến vào buổi tối, mang cho Hải cặp lồng cơm tiếp tế. Ngồi bên bàn ăn, khi những miếng cơm nghẹn nơi cổ họng, Hải bật khóc:
- Tao sai rồi. Tao cần cô ấy.
- Mày dành cho cô ấy sự xúc phạm như vậy, liệu cô ấy có thể quay về?
- Cô ấy sẽ không nỡ để con gái tao chịu cảnh thiếu cha.
- Nhưng còn hơn để con bé chịu cảnh bố nó coi thường mẹ nó.
- Sao mày cứ bác lại ý tao vậy.
- Để mày biết, đối với mày một thời gian ngắn đã khó chịu thế này thì mày sẽ so sánh được với nỗi đau cô ấy chịu đựng trong mấy năm qua.
- Tao biết, tao sai rồi. Tao đã quá ích kỷ.
- Mày làm lại không kịp đâu.
- Còn kịp, chỉ cần tao tìm thấy cô ấy.
- Tao được biết ngày hỏi cưới cô ấy mày đã hứa che chở cho cô ấy đó thôi, nhưng rồi mày vẫn đay nghiến.
- Nhưng đi qua nỗi đau này, tao hiểu cô ấy mới là vợ tao. Mỗi sáng cô ấy đều cho tiền vào ví, mỗi sáng cô ấy lo bữa ăn, lo quần áo mặc, lo tất cả nhưng tao thì thấy nó quá bình thường, mất đi rồi tao mới nhận ra bình thường nhưng tao không thể thiếu.
- Mày coi thường tao là phải, đến tao bây giờ còn khinh chính tao nữa là...
- Mày nhận ra...
- Tao nhận ra rằng tao đã đay nghiến cô ấy nhưng tao đâu có để ý rằng tư cách của tao mới chính là thứ không nguyên vẹn. Tao nguyền rủa chính mình, tự tao thấy mình hèn. Sự hi sinh, thái độ nhún nhường của cô ấy là một thứ trọn vẹn nhất của một người vợ, một người mẹ, thế mà tao lại chà đạp lên nó. Tao... tao có thể làm gì được bây giờ... Tao mất vợ, mất con, mất tất cả rồi mày ạ.
- Tao khinh mày cũng đúng thôi. Biết vậy thì đi tìm cô ấy chứ còn ngồi đấy à?
- Nhưng tao không biết tìm cô ấy ở đâu.
Tân đặt tờ giấy lên bàn:
- Đây là địa chỉ của cô ấy trong Đà Nẵng, Dương chỉ liên lạc với Hà, tao thuyết phục mãi Hà mới cho tao địa chỉ này, hãy đi tìm và làm cô ấy hạnh phúc, đừng khiến tao thất vọng.
- Thật sao? - Hải bừng tỉnh.
- Dương phải chịu tổn thương thêm nữa ọp (cọp) nhà tao sẽ xé xác cả tao và mày đấy.
- Cảm ơn thằng bạn, tao sẽ không sai nữa.
Chuyến máy bay đi Đà Nẵng cất cánh chở một con người đã phạm lỗi một cách trầm trọng, nhưng hi vọng người con gái kia đủ tình yêu, đủ bao dung và vị tha để dang rộng vòng tay đón nhận anh lần nữa...
_Hết_