Để mỗi sáng thức dậy, tớ mong một tin nhắn chào ngày mới từ cậu, đợi cậu nhắc ăn sáng, chờ cậu phóng xe qua chở tớ đến trường.
Để mỗi chiều cuối tuần, tớ vẫn qua con đường thơm nồng hoa sữa, chờ một dáng người cao, thanh mảnh đạp xe qua và mỉm cười với tớ: “Mình đi đâu nhỉ?”. Và cứ thế, hai đứa lại lườn lờ khắp các con phố dài Hà Nội.
Nhưng bây giờ…
Ngày mới của tớ không còn ai nhắc nhở. Chiều cuối tuần, tớ một mình lặng lẽ bước đi. Mỗi buổi tối tớ không còn được nghe cậu nói. Và tớ chợt nhận ra rằng mình đã mãi xa nhau.
Tớ nhớ cậu…
Nhớ cái nắm tay khi mình cùng nhau sánh bước, để lần đầu tiên tớ nhận ra rằng một bàn tay luôn cần có một bàn tay.
Nhớ nụ cười như mùa thu tỏa nắng trên gương mặt cậu, để lần đầu tiên tớ biết được rằng hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản thế thôi.
Nhớ cái nhíu mày khi tớ lỡ làm điều gì không đúng, để lần đầu tiên tớ hiểu ra rằng có những điều không cần phải nói ra.
Nhưng bây giờ…
Vẫn con đường ấy nhưng một mình tớ bước, khoảng trống bàn tay không còn được cậu lấp đầy. Tớ lạnh lắm dù đeo đôi găng tay bông dạy xụ, bởi hình như tớ đã quen hơi ấm từ đôi bàn tay cậu.
Gương mặt cậu giờ xa vời với tớ và nụ cười ngày nào không biết cậu gửi đến ai??? Tớ muốn biết người con gái nào đang bước đi cùng cậu, muốn biết giờ này cậu có đang mỉm cười với ai đó hay không.
Ngày ấy, tớ đủ ích kỷ để muốn cậu chỉ thuộc về riêng tớ, đủ tự tin để khẳng định rằng mình mãi thuộc về nhau. Nhưng khi cậu nói chia tay, tớ lại không đủ can đảm để giữ cậu lại, không đủ dũng khí để nói rằng:” tớ không muốn chia tay”. Quay mặt đi để cậu không thấy hai hàng nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt tớ. Tớ muốn cậu hiểu rằng tớ vẫn mạnh mẽ khi không còn cậu.
Yêu thương nhẹ lắm nhưng tớ không biết giữ, để bây giờ nó tuột khỏi tầm tay. Tiếc nuối, đau khổ hay hối hận? Tớ tự hỏi lòng mình để rồi chính tớ cũng không có câu trả lời. Chỉ biết rằng giờ đây trong tớ có một khoảng trống không thể lấp đầy.
Ký ức ngày nào, giờ mình tớ nâng niu mà thôi. Tạm biệt cậu, người tớ từng yêu thương.