Anh và cô cứ như thế mỗi ngày vài tin nhắn, mỗi tuần vài lần đi ăn kem...2 người họ chỉ là anh em thôi, một mối quan hệ kết nghĩa và cả 2 người đều không nhớ được họ là " người nhà" của nhau lúc nào=='. Thế mà vẫn có kỉ niệm nhé!nào là kỉ niệm ngày đầu tiên...anh làm nhóc khóc, kỉ niệm lần đầu tiên cả 2 đi picnic, những chiêu trò mà cô nhóc này đặt ra làm anh vô cùng nhức đầu nhưng...anh lại thích điều đó vì có cô dường như cuộc sống anh có thêm nhiều màu sắc. Anh cũng chưa từng khẳng định là mình có tình cảm với cô, cứ như thế, anh lặng lẽ ở bên cô, nghe cô tâm sự,làm xe ôm miễn phí cho cô vào buổi sáng lạnh thấu xương, buổi trưa nắng cháy da và cả buổi tối vắng vẻ ít người, anh âm thầm làm bờ vai cho cô tựa mỗi khi cô khóc, cô buồn, anh im lặng nghe cô than vãn về đàn ông khi cô vừa trải qua một mối tình...anh còn làm nhiều hơn thế- và tất cả chỉ trong thinh lặng. Nhiều lần anh cố tình xuất hiện bất ngờ trước mặt cô và đưa cho cô một món quà, lúc đó cô đỏ mặt và ấp úng..."anh hai này". Đó đương nhiên là chuyện bình thường nhưng sao khi đêm về...nghĩ tới chuyện đó, nỗi buồn của anh lại như vô tận. Rồi 2 năm, ba năm vẫn như thế, anh vẫn là anh còn cô vẫn là "cô nhóc", nhưng có 1 sự đổi nhỏ là...anh nhận ra mình không thể sống thiếu cô được, anh rất.rất sợ cảm giác đó vì anh biết cô không phải dành cho mình. Hôm nay 28/8- ngày sinh nhật của cô, anh đã từng nghĩ dù thế nào thì mình vẫn phải nói hết ra cho cô biết, anh đã từng nghĩ mình phải làm một bữa tiệc thật đặc biệt và bất ngờ, anh đã từng nghĩ đến vẻ mặt của cô lúc nhận được món quà từ anh nhưng...quay về hiện tại thì chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Cô đi ăn sinh nhật cùng bạn bè, cô đi chơi cùng người yêu, cô nhận quà từ gia đình rồi cô quên mất có ai đó đang chờ cô ở đâu đó và mắt người đó đã chảy ra những hàng nước nóng ấm.
11h28pm..
"girl let me love you, i khow...."
- Alo
- Anh ơi. giận em hả?
- không đâu em à. sinh nhật vui chứ?
- Vâng. cũng vui
- Ừ! em gái...sinh nhật vui vẻ
- ...cảm ơn anh
- Trễ rồi. ngủ sớm đi em. bye em. Em ngủ ngon nhé!
...anh vội vàng dập máy để chặn những dòng cảm xúc ùa tới. Rồi tự cười chính mình - mình là gì của cô ấy?
Sau ngày hôm đó, 2 người ít liên lạc hơn 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng. Cô cảm giác nhớ anh ... nỗi nhớ mãnh liệt và như cào xé trái tim cô. Cô gạt bỏ đi lòng tự kiêu của 1 người con gái, gọi điện cho anh. Cô gọi rất nhiều lần, gửi rất nhiều tin nhắn nhưng không có 1 chút hồi âm. Cô bắt đầu lo sợ..mất anh...
12/12/... 11h PM
" reng reng...reng reng.."
- Alo tôi nghe ạ
- Cô có phải là Phạm Tú Minh không?
- Vâng tôi đây. Có chuyện gì thế?
- Cô là người nhà của anh Nguyễn Thanh Phong không?
-..Vâng. có chuyện gì. anh ấy bị gì sao?
- Vâng! cô đến ngay bệnh viện zz gấp! anh ấy đang trong tình trạng nguy kịch. chúng tôi lấy điện thoại anh ấy để gọi cho người nhà và chỉ thấy mỗi sđt của cô thôi...
tít tít tít...chiếc điện thoại cô rớt xuống, cô lao nhanh đến bệnh viện trong khi dép còn chưa xịp xỏ xong. Cô hốt hoảng chạy tới khoa cấp cứu và mắt ướt lệ khi nhìn thấy 1 người đàn ông trên mình đầy máu me. Cô òa khóc như một đứa trẻ. Rồi bỗng từ sau lưng cô 1 giọng nói quen thuộc cất lên:
- Em sao thế? Sao lại khóc vậy nhóc?
..Theo phản xạ, khi vừa nhìn thấy anh cô ôm chầm lấy...
- Sao thế! sao lại như vậy? rõ ràng là...là người ta nói anh bị...
- Hì! anh và người đó đều bị tai nạn, Đưa vào đây vì gấp quá nên họ lại cầm nhầm điện thoại anh, trùng hợp hơn là người đàn ông đó tên họ giống hệt anh nữa.
- Vậy mà làm em lo chết đi được! kì cục quá đi.
- ừm...em à! với em bây giờ...anh là gì thế?
- Không biết đâu...
- Ừ..
- Anh à! nói nhỏ anh nghe cái này nhé!
- chuyện gì?
- Đồ ngốc "em yêu anh" mất rồi......
- Em tỏ tình sao???? hì!
- ax! không nói chuyện với anh nữa!
- Nhóc ơi! Anh yêu em, yêu em.................mãi yêu em!!
- Sao nói yêu em nhiều thế?
- Vì...anh nói bù lại cho 3 năm qua...