Em không biết rằng mình đã gặp được người đồng hành đến phía cuối con đường của mình hay chưa? Nhưng cái tôi của em trong tình yêu, em đã hiểu. Người em yêu nhất, em đã gặp và người yêu em nhất, có lẽ vẫn đang hiện hữu ngay cạnh em đây...
Anh và anh ấy!
Nếu như anh khiến em phiền muộn thì anh ấy chính là bến đỗ bình yên sẵn sàng đón em về trong bộn bề sóng gió.
Nếu như anh khiến em mỏi mệt bởi những cuộc chạy và đuổi, kiếm và tìm trong tình yêu, thì anh ấy vẫn kiên nhẫn ở đó, và mãi luôn ở đó, ngay phía sau em.
Nếu anh là một bản tình ca rất buồn khiến em khắc khoải, thì anh ấy là một khúc nhạc không lời chơi vơi trong một đêm trở gió...
Nếu như bàn tay em đã bị bỏ mặc trong rét lạnh, bởi anh, thì người ấy vẫn luôn cho em một cái nhìn mong ngóng, một nỗi trông đợi và một bờ vai để em tựa vào...
Nếu như em mải chạy theo bóng dáng của anh, chạy theo một quá khứ đã trôi đi quá xa và anh đã chẳng hề một lần nhìn lại; thì người ấy, vẫn luôn theo sát em, và nuôi hi vọng về một ngày mai rằng em là tương lai của chính anh ấy...
Em buồn vì anh, người ấy lặng yên cùng em đếm những nỗi buồn đã vì anh mà thắt quặn.
Em ngã gục vì anh, người ấy ngồi xuống cạnh em và chìa tay để em nắm.
Em đau đớn vì anh, người ấy nén một tiếng thở dài chua xót để cùng em đứng lên.
Em tổn thương vì anh, người ấy thương tổn, vì em.
Muốn nghe một câu "anh nhớ em" mà dường như không thể.
Anh ở xa em quá chăng?
Còn anh ấy, dẫu thật gần em cũng không thể chạm tới...
Vậy anhvà anh ấy, ai là kẻ sinh ra để khiến em tổn thương?
Có ai đếm được những khoé buồn của một buổi chiều mưa chợt rơi trong ánh mắt...
Có ai đếm được những xót xa mà một lần yêu, đã phải là một lần trả giá...
Có ai đếm được những não nề trong tiếng thở khi người bỏ ta mà đi mất...
Có ai đếm được những hoang mang, khi giữa hai lối rẽ, trái tim nào cũng phải đắng một vết xước, thật cay...
Em không thể chọn, vì chính em cũng là người được tình yêu lựa chọn. Có lẽ, với anh, em là người yêu thương anh nhất.
Còn với anh ấy, em chính là một sự mù quáng mang tên "người ta yêu"...