Ông Đình kinh hoàng thét lên khi thấy xác con mèo cưng máu me bê bết, lớp da bị lột ra quá nửa nằm trên bàn làm việc. Nội trong mười ngày hôm nay xảy ra không biết bao nhiêu chuyện quái đản.
Cái USB lưu trữ tư liệu về cuộc giao dịch bỗng mất tăm mất tích mấy hôm liền, rồi đột ngột hiện ra trên bàn, ông đưa vào máy tính kiểm tra lại thì dữ liệu bay sạch không còn tí gì. Đã vậy lại còn hiện ra hình con ma nữ mắt đỏ ké những máu, tóc tai rũ rượi, trừng trừng nhìn ông làm ông suýt đứng tim.
Trái banh tennis mà ông nhớ chưa bao giờ có mặt ở nhà ông bỗng nhiên xuất hiện trên đường ông đi từ giường đến toilet, làm ông suýt ngã gãy cổ.
Đàn mèo năm con có những biểu hiện kỳ quái khác thường, như cứ đang ăn tối thì chạy ra cào cào vào gốc cây, vách tường, vừa cào vừa kêu meo meo nửa giận dữ nửa sợ hãi, có khi đang phơi nắng bỗng dưng nhảy bật dậy lăn lộn đau đớn. Con mèo này là con thứ hai mà ông mất, con trước bị chết chìm trong ao cá cảnh khi ông đi vắng. Hỏi vợ, hỏi con, chả ai biết gì.
Đã thế lại còn những cơn ác mộng gần như tối nào cũng lặp đi lặp lại : ông đi chơi cùng gia đình vào sở thú, đang xem nửa chừng bỗng con sư tử phá nát song sắt vọt ra cắn vào tay ông. Ông quay người toan chạy thì hai chân bỗng có cảm giác bị túm chặt, té ra là vợ con ông nắm lấy, nhưng nhìn kỹ thì đâu phải họ nữa.
Chúng là những con ác quỷ nanh nhọn vuốt dài, nắm chân ông lôi vào giữa một bầy ác thú đang đói mồi, chúng vây lấy quanh ông, đứng giữa là một con ma nữ bộ mặt y hệt như cái hình trong USB, cười lên the thé...
- Có chuyện gì vậy anh?
Vợ ông bước vào và hỏi, nhưng bà Liễu cũng không cần câu trả lời từ miệng ông nữa. Bà đã nhìn thấy con mèo. Rú lên một tiếng kinh hãi, khuôn mặt trắng nhợt, bà lắp bắp:
- Sao... sao lại... chuyện gì thế này...
- Em đi ra ngoài đi, tiện thì mang một thau nước với cái khăn lau vào đây cho anh, anh đi chôn xác nó đã.
Bà Liễu chỉ ậm ừ được mấy tiếng rồi lảo đảo bước ra. Ông ngồi lại trong phòng, hai tay ôm đầu trầm tư. Mấy hôm đầu ông chỉ tưởng là có ai vào phá phách, nhưng sự việc đến hôm nay thì không phải vậy nữa rồi...
Tối ấy, cả ông cả bà đều không ai ngủ được. Quá mười hai giờ khuya, ông tự nhủ phải dỗ giấc ngủ để hôm sau còn đi làm sớm. Nhưng vừa trở mình, ông bỗng nghe tiếng xạch xạch ở ngoài cửa phòng. Một hồi khoảng mấy mươi giây, tiếng ấy bỗng ngưng, rồi lại tiếp tục. "Không thể là mấy con mèo" - ông nghĩ - "vì chính tay mình đã nhốt lại chúng vào trong chuồng sau bữa ăn tối.".
.......................
bạn đang đọc truyện tại ecute.wap.sh
chúc bạn online vui vẻ.
......................................
Rồi có tiếng "côc, cộc" nghe như tiếng gõ cửa. "Không lẽ là thằng Bi ? Khuya thế này nó còn sang phòng ba mẹ làm gì?". Tiếng cộc cộc lại ngưng, rồi lại tiếp tục, cứ thế năm sáu lần. Nhớ lại những chuyện ban chiều, dù không tin có ma, ông cũng bỗng rờn rợn sống lưng.
Ông quay sang lay vợ, cũng vừa lúc bà đưa tay sang bên ông. Hai người nhìn nhau, đọc được hết vẻ nghi hoặc và hoảng sợ trong mắt nhau. Tiếng cộc cộc lại vang lên, lần này lâu hơn, dài hơn như có ý chờ đợi. Thu hết can đảm, ông mò mẫm từng bước ra khỏi giường, đi thật chậm về phía cánh cửa. Cầm nắm đấm cửa, ông hít một hơi dài, rồi đột ngột mở bung ra thật mạnh.
Ngoài cửa chẳng có ai. Chẳng có bất kỳ một ai. Hành lang vẫn tối thui và im ắng. Ông toan trở vào phòng, thì chân bỗng đạp phải một cái gì. Nhìn kỹ lại, ông hoảng hồn. Một con mèo nữa. MỘT CON MÈO NỮA! Con này chết còn thảm thương hơn hai con trước, toàn thân bị cào rách, còn như bị kéo lê, vì khi ông bật đèn lên, thấy vết máu vương vãi khắp hành lang.Thế này là sao... là sao...
Cả ông cả bà cùng thức trắng đêm. Lưng hai người như dán chặt xuống nệm, không dám trở mình, vì lỡ đâu...làm sao mà dám đưa lưng ra cho một nỗi khủng khiếp vô hình có thể giết mình bất cứ lúc nào. Đêm ấy trôi qua trong sự thấp thỏm hãi hùng.
Bẵng đi một tuần không có chuyện gì xảy ra. Cơn ác mộng tưởng như đã buông tha gia đình ông, nhưng không. Bốn giờ sáng thứ bảy, ông chạy bộ tập thể dục trong công viên. Vẫn còn tối, hơn nữa đây chỉ là một công viên nhỏ nên những con đường ông chạy qua đều vắng vẻ.
Bất chợt, ông liếc thấy một cô gái ngồi trên xích đu. Một cô gái còn trẻ và rất đẹp, nhưng lại tạo cảm giác sợ hãi. Khuôn mặt cô ta trắng xanh như không còn chút máu, đến cái váy cô ta mặc cũng trắng toát. Đôi mắt, nét mặt cô đượm vẻ thê lương. Cô ta nhìn ông Đình trân trân. Lấy làm lạ, ông dừng bước, hỏi:
- Cô gái, cô làm sao thế? Mặt cô quen quá, hình như chúng ta có biết nhau?
Im lặng một lúc, cô gái nói:
- Chúng ta đâu chỉ biết nhau suông. Anh quên em rồi sao?
Ông Đình ngạc nhiên không nói nên lời. Ông có khúc mắc gì với cô gái trẻ này sao? Cô ta đứng lên, bước đến gần ông, gió thối váy cô phất phới, tóc cô lòa xòa trước mặt. Bỗng ông Đình cảm thấy một mối nguy hiểm mơ hồ. Cô ta chậm rãi nói tiếp, thanh âm dần dần trở nên đáng sợ :
- Giờ anh có vợ đẹp con ngoan rồi, chắc cô gái qua đường là em anh cũng không nhớ. Hai mươi năm trước, hai mươi năm trước anh đã hứa gì với em, đã thề thốt những gì với em? Anh đã chẳng bảo hai ta đời này kiếp này là của nhau sao? Anh đã chẳng bảo hai ta sống cùng sống, chết cùng chết đó sao?
Ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt ông Đình, cô ta gằn từng tiếng :
- Em nghĩ đã đến lúc anh thực hiện lời thề ấy rồi.
Rồi khuôn mặt cô bỗng dúm dó lại, cô ta đưa hai tay lên ôm mặt, vặn vẹo một lúc, cô ta đứng yên, và bỏ hai tay ra. Khuôn mặt cô bây giờ không còn lạ gì với ông nữa. Đó chính là khuôn mặt con ma nữ ấy.
Ông Đình chợt hiểu tại sao ông cảm thấy nguy hiểm kề cận, vì lúc cô ta bước đi, mái tóc cô rũ ra lòa xòa... hệt như mái tóc con ma nữ...con ma nữ đã hiện lên trong USB, con ma nữ đã ám ảnh từng giấc ngủ của ông. Cánh tay cô ta không còn trắng trẻo mịn màng nữa, mà đã rữa gần hết thịt, xương xẩu lộ ra trắng nhởn. Thét lên một tiếng phẫn hận, cô ta luồn bàn tay nát rữa, bầy nhầy máu lên cổ ông, siết thật chặt, thật chặt.
Ông Đình nhắm chặt hai mắt lại để khỏi phải thấy bộ dạng đáng hãi hùng của cô ta, tay chân quơ quào hất cô ta ra. Hai người vật lộn cả mười mấy phút. Rốt lại ông Đình cũng xô cô ta ra được. Ông lồm cồm bò dậy, lùi ra xa khỏi cô ta đang nằm dưới đất. Cô gái nhìn vào mặt ông, rít lên cay độc :
- Chuyện tôi với anh còn chưa xong đâu. Tôi sẽ còn tìm anh tính sổ. Đùng hòng thoát khỏi tay của tôôôôôôôôôi !!!
Một cơn gió thổi qua, cô ta biến đi mất, cũng là vừa lúc tia nắng đầu tiên chiếu xuống...