(Truyện kinh dị dự thi) - Bảo An là sinh viên năm 1 của một trường đại học nằm trong top đầu thành phố. Hằng ngày cô vẫn đi học đều đặn trên tuyến bus số 26: Mai Động – SVD Mỹ Đình.
***
Tuyến bus số 26 lúc nào cũng đông, bất kể giờ cao điểm hay không. Những lúc An đi học hay tan học, chen chúc để lên xe đã khó, nhưng lên xe rồi thì hơi người, mùi mồ hồi, mùi bụi đường, tất cả trộn với mùi điều hòa, thành một không khí hỗn tạp mà nếu không phải vì bắt buộc chắc hẳn sẽ chẳng ai muốn chịu đựng.
Đó là một buổi chiều muộn, mãi mới xong công việc với nhóm chuẩn bị cho bài thuyết trình tuần tới, Bảo An vội vàng thu xếp sách vở rồi chạy ra bến xe bus. Tối nay cô còn hứa đi xem hòa nhạc với mẹ trên nhà hát Kim Mã.
Xe bus tầm 6h vẫn rất đông. Bị lỡ mất một chuyến, gần 20 phút sau An mới có thể bắt kịp chuyến xe bus tiếp theo. Bảo An nhanh chóng lách vào trong, kiếm một chỗ có thể tựa vào ghế. Mặc dù đi xe bus đã lâu nhưng cô vẫn không thể quen với những cú phanh gấp hay luồn lách trên đường đầy ngoạn mục của xe bus, nên tìm một chỗ có thể dựa là thói quen đầu tiên của An khi bước lên bất kì tuyến xe bus nào.
Dựa vào một chiếc ghế gần cửa cuối xe, An yên tâm đeo tai nghe và bắt đầu chờ đợi vượt qua chặng đường dài đông đúc vào giờ tan tầm của Hà Nội ồn ào để về đến nhà, sà xuống mâm cơm bố mẹ đang đợi sẵn.
Cuối cùng thì cũng tới. Đi ra phía cửa sau và ấn chuông báo hiệu điểm đỗ tiếp theo. Theo thói quen, An đưa mắt xuống phía cuối xe. Hầu hết mọi người đều đang gà gật, định quay đi rồi nhưng có một thứ làm An choáng váng.
Một ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn An, ngay khi cô vừa quay đầu lại. Đó là một người phụ nữ, ánh mắt sắc An chưa từng thấy ở bất kì người nào trước đây. An thậm chí còn cảm thấy đôi mắt đó đỏ và hằn lên những tia nhìn hằn học.
Bạn đang đọc truyện tại http://truyennganhay.yn.lt . Chúc bạn có những phút giây vui vẻ
Xe bus dừng, An xuống xe, bất giác ngoái lại nhìn theo xe bus. Trời mùa hè vẫn còn sang. Và một giây phút nào đó, An chợt buốt lạnh sống lưng khi cảm giác người phụ nữ ở băng ghế cuối xe bus quay lại nhìn An, vẫn với ánh nhìn ấy, và sắc đỏ của đôi mắt thậm chí An vẫn lờ mờ cảm nhận được sau lớp kính xe.
Vỗ trán tự trấn an mình, chắc có lẽ đói quá sinh ảo giác, nghĩ thế An bật cười, rồi nhanh chóng rẽ vào con ngõ về nhà.
An không hề biết, còn những điều gì đang chờ đợi cô phía trước.
***
Buổi hòa nhạc kết thúc khá muộn, An chở mẹ về. Đường về nhà cô khá vắng vẻ nhưng không tối.
Đã quen với việc về muộn, bình thường vốn cũng không sợ bóng tối, An vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ với mẹ. Ở khúc quanh rẽ về ngõ nhà mình, đột nhiên An thét lên một tiếng hãi hùng, tay lái loạng choạng, chiếc xe đổ xuống mặt đường, tiếng ầm vang lên giữa màn đêm yên tịnh trên con phố nhỏ.
Đằng sau chiếc cột điện đầu ngõ, An đã nhìn thấy nó, ánh mắt màu đỏ ban chiều. Một người phụ nữ mặc đồ đen, mái tóc buộc cao gọn gàng như những cô gái trẻ.
Cô ta đứng đó, quay mặt lại, và nhìn An.
"Đi đứng sao thế con? May mà không đi nhanh? Có sao không? Sao mặt tái xanh thế?"
An không thể đáp lại gì những câu hỏi dồn dập của mẹ, trong đầu cô giờ là bao nhiêu thứ ngổn ngang, cô thậm chí không nghĩ được gì nữa. Bởi vì, khi định thần lấy hết dũng lại ngẩn g lên nhìn về phía cây cột điện, An không thấy gì ngoài chiếc bóng cây cột đổ dài nằm bất động im lìm dưới ánh đèn đường tĩnh mịch.
***
An thật sự rất hoang mang. Cứ nhớ lại khoảnh khắc ấy, tim cô vẫn đập nhanh mất vài nhịp. Nếu đó không phải ảo giác, thì đó là ai?
Đêm đó, An mơ thấy mình đang ngồi trên xe bus, một bàn tay chợt đặt lên vai cô từ đằng sau. An quay lại và bắt gặp đôi mắt đỏ những tia nhìn hằn học!
Thét lên và tỉnh dậy giữa đêm khuya, điều hòa vẫn để 22 độ mà mồ hôi ướt đẫm lưng áo, An không thể nào chợp mắt cho đến sáng.
***
Đến lớp với đôi mắt thâm quầng, mấy đứa bạn trêu đùa "Tương tư anh nào chắc lại mất ngủ cả đêm qua hả?". An cười mà miệng méo xệch, trong lòng cô đang dậy lên những nỗi lo khác.
An không biết có nên kể với ai về những gì đang xảy đến với cô không. An tự nhiên có cảm giác bất an, cô nhìn khắp nơi bất cứ chỗ nào cô đi đến. Nếu như đó là một người thật, hẳn cô sẽ còn nhìn thấy ở nơi nào đó. Nhưng khắp ngày hôm đó ở trường, cô không thấy gì ngoài những đám nữ sinh túm năm tụm 3 hay khoác vai nhau đi lại vui vẻ trong khuôn viên.
Tạm thời quên đi nỗi sợ hãi, An vui vẻ lên xe bus về nhà. Lần này rút kinh nghiệm, lúc xuống xe An không quay nhìn phía cuối xe lần nào cả. Vừa về đến đầu ngõ, An khựng lại khi nhìn thấy cây cột điện, rồi lại thở phào. Chẳng có ai cả.
Có lẽ hôm qua mệt quá nên đầu óc tưởng tượng lung tung, An nghĩ thế rồi với tay tìm chìa khóa trong balo để mở cổng.
Khi cánh cổng mở ra và An quay lại khóa cổng trước khi bước vào nhà, An ngất lịm đi trong sân. Cô rõ rang đã nhìn thấy chiếc áo đen và đôi mắt màu đỏ ấy ở phía bên kia đường!
***
An tỉnh dậy lúc 7h tối, thấy bố mẹ đã ngồi bên cạnh. Thấy cô tỉnh lại, mọi người đều mừng rơn. Bố mẹ An hỏi han gay gắt, lo có chuyện gì buồn bực mệt mỏi mà con gái lỡ giấu. An đã định nói gì đó, nhưng nghĩ sao lại thôi. Cô chỉ xin bố mẹ cho tối nay sang ngủ cùng.
Đó là một đêm ngủ ngon. An không mơ thấy gì, ôm mẹ ngủ ngon lành đến sáng.
***
Ngày hôm sau, chưa yên tâm lại thấy An mặt mày hơi xanh, bố mẹ kêu cô ở nhà nghỉ ngơi một ngày rồi đi học sau. An vui vẻ ở nhà, kì thực An có cảm giác người lạ mặt kia theo mình trên xe bus, nên tốt hơn hết nên ở nhà một ngày xem sao.
Quanh quẩn hết buổi sáng với loạt phim hoạt hình trên Disney, lang thang facebook một hồi cũng chán, An tự làm trứng ốp cho bữa trưa, ăn qua quýt rồi lên phòng đi ngủ. Lâu lắm rồi An chưa có một giấc ngủ trưa, đi học rồi đi làm thêm khiến thời gian của cô kín 16 tiếng 1 ngày.
Trong lúc đang lim dim, đột nhiên An cảm thấy có tiếng động gì rất nhẹ. An mở mắt ra. Rèm cửa rung rung. An bật dậy. Cô không hề mở cửa ban công, trong phòng cũng không bật quạt, rèm cửa không thể tự nhiên bay như thế được.
Rồi An nhìn thấy một vạt áo đen, không, một tà áo đen, chiếc áo dài như áo choàng trong những bộ sưu tập cô vẫn thấy trên tạp chí. Rồi một mái tóc buộc cao, và gương mặt một người phụ nữ từ từ quay lại phía sau tấm rèm...
6h tối cùng ngày, bố mẹ An phát hiện ra thi thể của cô con gái rượu trên chính chiếc giường ngủ trong phòng cô, với những vệt máu dài chảy ra từ cổ tay cô gái nhỏ, được cắt bởi con dao gọt hoa quả đặt ở kệ bên cạnh giường.
Trong lúc dọn giường ngủ của cô để khám nghiệm tử thi, người ta phát hiện ra cuốn tiểu thuyết đã đọc được gần hết còn gấp dấu trang, có tên "Đau thương đến chết" của tác giả Quỷ Cổ Nữ.