Polaroid
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Phần cuối

- Mày … - Hương k nói đc j 

- Xong chưa ? – Linh hỏi .. 

- Mày với Hiệp nói chuyện j với nhau – Hương vẫn hằn học 

- Anh ấy hơi sốc vì đứa bé k phải con anh ấy đấy – Linh đứng dậy đeo túi và bước khỏi bàn 

- Tất cả là tại mày đấy – Hương hét lên 

Linh giật mình đứng lại . 

- Bình thường Hiệp rất thương tao nhưng cứ lúc say anh ấy lại gọi tên mày và nói thằng bé k phải con anh ấy – Hương khóc trong đau đớn nó ngồi thụp xuống ghế 

Linh quay lại nhìn Hương . Nó cảm thấy điều này là do Hương tự làm ra .. k ai muốn thế cả … 

- Chẳng phải mày đánh đổi tất cả để có Hiệp phản bội bạn bè bán rẻ lòng tự trọng rồi hôm nay mày trách tao sao ? 

- Tao k sai .. tao có con với Hiệp là sai à – Hương nói 

- Ừ mày k sai ! Mày đúng .. nên giờ cuộc sống của mày với Hiệp có chuyện j thì là do mày thôi .. Đừng tìm tao 

Linh bỏ đi ! Nó k muốn nói thêm 1 lời nào với Hương ! Và cả quán café cũng nhìn và chứng kiến đủ . Nhưng điều mà Linh k hề biết . Trang có mặt ở đó và chứng kiến mọi chuyện ! 

…. 

Linh về nhà ! Nó ngạc nhiên vì Khánh đang đứng dựa lưng trước cửa nhà nó ! Khánh nhìn Linh cười ! 

- Về r à ? – Khánh cười 

- Ừm ! – Linh dựng chân chống xe xuống thở dài 

Linh tiến lại chỗ Khánh .. nó ngồi xuống bên cạnh Khánh .. hình như Khánh cũng đang buồn ! 

- Khánh vừa gặp ny cũ – Khánh cúi mặt 

- Có chuyện j à – Linh hỏi mà k nhìn Khánh 

- Nó đang hạnh phúc lắm – Khánh ngửng mặt cười 

- Còn mình thì đau – Linh tủm tỉm 

- Nó lấy thằng bạn thân Khánh – Khánh nhìn Linh 

- …. – Linh im lặng 

- Nó lại sắp làm mẹ nữa – Khánh cúi mặt cười 

- Họ lừa dối Khánh à – Linh hỏi 

- Ừm ! – Khanh cười .. nhìn nó đau khổ như sắp khóc 

- Họ nhẫn tâm lắm đúng k 

- Nhưng nó qua rồi ! Khánh chỉ buồn khi gặp lại 

- Dễ dàng vậy à 

- Sẽ dễ nếu mình đừng bận tâm về nó nữa 

- Là sao 

- Linh đã đau khổ vì ai chưa – Khánh nhìn Linh 

- Đã từng đau như Khánh vậy – Linh nhìn trên bầu trời .. mắt nó long lanh 

- Mạnh mẽ lên .. yếu đuối họ sẽ khinh mình đấy 

- Linh đang cố gắng và vẫn sống đến hnay – Linh cũng nhìn Khánh 

Trong phút chốc .. Linh cảm thấy như Khánh hiểu cảm giác của mình … Nó cảm thấy nhẹ nhõm vì k chỉ riêng j nó gặp những chuyện buồn .. Nó nên vượt qua ! 

- Khánh yêu Linh 

Bất chợt trong lúc cả 2 đang nhìn nhau .. Khánh đã nói thế ! (Nguồn: www.TruyenNganHay.yn.lt ) .Linh hiểu cảm giác bấy lâu nay với Khánh có sự đồng cảm .. 

Khánh gần hơn định hôn Linh . Nhưng trong cái lúc ấy … hình ảnh 1 người bất chợt xuất hiện trong đầu Linh .. Linh đứng phắt dậy . Khánh cúi mặt cười . rồi cũng đứng dậy ! 

- Khánh xin lỗi , Linh vào nhà đi 

- Ừm – Linh vội vã dắt xe vào trong 

Khánh về ! 

….. 

Linh cảm thấy bối rối vì hành động vừa rồi của Khánh ! Tim nó run lên … Nó k hiểu điều j đang diễn ra nữa ! Nó đứng ở cửa sổ nhìn theo Khánh .. đó là 1 hành động kì lạ .. Nó lại bắt đầu cảm thấy mọi thứ trong đầu chằng chịt ! Nó nằm gục xuống đệm … Và nó cố gạt chuyện vừa nãy ra khỏi đầu .. nhưng rồi chuyện khác lại ập đến " vậy là đứa bé là con Hiệp những j Hiệp nói là do anh say thôi " 

…. 

Chiếc xích đu bay lên không trung … rồi lặng lẽ rơi xuống .. k có ai ngồi trên nó cả .. chỉ có 1 người đàn ông cô độc tận bên trong đáy lòng đẩy nó lên rồi nhìn nó rơi xuống .. 

Anh nhớ cô gái mà anh đã từng làm cô tổn thương và k thể nào thấy nhẹ nhõm bởi cái anh mong chờ là nhìn cô sống hạnh phúc và nghe 1 lời "tha thứ " hình như là 1 điều quá khó mà cô có thể làm cho anh ! 

Hiệp vẫn đứng đó bên chiếc xích đu ở công viên .. mắt anh vô hồn nhìn theo chiếc xích đu ngày nào k còn Linh ngồi trên để bàn tay yêu thương của anh đẩy nữa 1 thoáng chốc Hiệp thấy trống trải vô cùng .. Anh giữ chiếc xích đu lại rồi lặng lẽ ngồi lên nó .. Nhìn những đứa trẻ chạy nhảy xung quanh đó .. anh cảm thấy yêu con và thương vợ nhưng Linh .. người mà có lẽ sẽ làm anh k thể nào sống thoải mái đc khi cô k nói với anh 1 lời " tha thứ " … anh chờ và cảm thấy mình thật tồi tệ .. Làm sao cô ấy có thể tha thứ cho 1 người như mình .. 


Dằn vặt .. lương tâm của Hiệp trở nên bỏng rát mỗi khi nghĩ đến nỗi đau đớn mà Linh gánh chịu trong thời gian qua …! 

Bóng chiều buông xuống .. Hiệp cất từng bước chân mệt mỏi đứng dậy 1 khỏi chiếc xích đu .. anh chỉ biết anh đã từng phản bội 1 người .. nhưng lần này anh k muốn phản bội ai hết nhất là người là mẹ đứa con anh ! 

….. 

Linh đóng cửa tiệm . Trời đã trở lạnh . Nó cảm thấy trống trải hơn bao giờ hết khi đông xuống .. chỉ cần vắng tiếng nói của ai đó quan tâm đến nó .. cũng làm nó thấy se lòng . 

- Em có mặc áo ấm k thế - Tiếng Thắng bên kia điện thoại 

- Dạ em có – Linh thấy lòng mình nhẹ nhõm 

- Dạo này anh bận k đến thăm em đc , nhớ ăn uống vào 

- Anh cứ làm đi khi nào xong việc thì đưa em đi chơi nhớ - Linh hớn hở 

- Anh rất nhớ em - Giọng Thắng trùng lại 

- Ừ ! Em cũng thế – Linh trả lời theo bản năng và thật sự là nó cũng nhớ Thắng .. nhớ cái nụ cười với núm đồng tiền sâu hoắm của anh 

Cúp máy . Linh tự nhiên thấy phấn khởi lên 1 chút ! Nó k sợ mùa đông này sẽ lạnh .. ít ra nó còn Thắng .. nó biết Thắng sẽ luôn bên cạnh nó cho dù thế nào đi nữa .. 

- Đi uống rượu k người đẹp – Khánh đột ngột khoác vai Linh 

- Giật cả mình – Linh đẩy tay Khánh ra 

- Buồn quá – Khánh ngồi thụp xuống .. nó cúi mặt 

- Sao vậy ? Sao lại buồn – Linh thở dài 

- Cứ lạnh là nhớ người k nên nhớ - Khánh thở dài 

- Thế đứng lên đi uống nào – Linh kéo Khánh dậy 

Khánh cười khoác vai Linh .. Nó ra vẻ như 1 đứa con nít với Linh .. Linh nhận thấy điều ấy .. Linh cảm thấy mình hiểu cảm giác của Khánh lúc này , vì Khánh cũng giống như Linh .. cùng 1 vết thương .. chỉ là Khánh mạnh mẽ hơn để dấu đi 

2 người dẫn nhau vào bar Queen gặp nhau lần đầu tiên . 

- Cô đơn muôn năm – Linh nâng cốc , có lẽ nó uống nh .. giọng nhè nhè đi 

- Linh uống nhiều rồi đấy .. uống ít thôi – Khánh dành lại cốc rượu 

- Chưa say đâu – Linh trả lời .. cười 1 cách ngớ ngẩn 

- Những người say có bao giờ nhận mình say đâu – Khánh cười khẩy nhìn Linh 

- Ra toilet tí đã – Linh đứng dậy 

Linh bước khỏi bàn .. Bước chân nó siêu vẹo trông thấy . Nó vào nhà vệ sinh . Đứng nhìn mình trong gương .. Thần kinh của 1 người say rượu khiến nó có những hành động khó hiểu . Nó nhìn mình trong gương lắc đầu rồi cười mãi . Nó k hiểu nó vào đây làm j nữa ? 

- Em đang ở đâu thế - Nó nghe điện thoại của Thắng 

- Em đi uống rượu với Khánh – Nó cười giọng say mồn một 

- Uống ở đâu .. – Thắng cuống 

- Ở … 

Linh đang định trả lời thì thấy đt biến mất khỏi tay . Nó đang loay hoay khó hiểu thì nhìn thấy Khánh . Khánh nhìn nó cười , bỗng chốc tất cả tối đen trước mắt . Linh ngất đi trong vòng tay của Khánh . Và có vẻ như điều Khánh muốn đã thành công ! 

…. 

Thắng vội vàng đóng cửa tiệm dắt xe lao đi tìm Linh . Nó cảm thấy điều k hay đang xảy ra . Nhưng lại biết đi tìm Linh ở đây bây giờ . Đầu óc nó rối loạn . Nó dừng xe lại .. gục đầu vào đầu xe .. 1 lúc trấn tĩnh nó nhớ đến Trang .. 

- Trang à .. 

- Dạ gì thế anh 

- Em ra ngoài đi anh đang ở trước cửa nhà em 

Trang hớn hở chạy ra cửa đón Thắng .. 

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện tại www.TruyenNganHay.yn.lt - chúc bạn online vui vẻ.

---------------------------------

Nhưng khi nhìn bộ mặt " đau thương " của Thắng . Nó như bị chột dạ .. lấm lét nhìn anh 1 cách khó hiểu .. 

- Em biết Khánh đưa Linh đi đâu k ? Em có thể liên lạc với Khánh hộ anh k ? – Thắng cuống quýt 

- Anh làm sao thế , sao anh phải lo cho chị ấy thế - Trang quay đi khó chịu 

- Anh xin em đấy , liên lạc với Khánh như nào – Thắng nắm lấy cánh tay Trang 

- Em lâu rồi k liên lạc với anh ấy , em k biết - Trang ẩy tay Thắng ra 

- Linh rất quan trọng với anh – Thắng nhìn Trang , ánh mắt anh như vỡ ra từng mảnh nhìn Trang đau đớn 

Thấy Trang im lặng .. Thắng chỉ biết quay lưng bước đi .. sự tuyệt vọng vì k thể tìm thấy Linh làm anh như người mất hồn … 

- Khách sạn số 2 Thành Phố - Trang đột nhiên nói theo 

Thắng quay lại nhìn Trang .. Nó hơi ngạc nhiên .. còn Trang thì nhìn nó buồn bã .. Chắc Thắng k biết Trang đang đau đớn đến mức nào khi nhìn Thắng như vậy .. 

Thắng lao đi bỏ lại Trang phía sau .. 

.... 

Nó lao vào khách sạn .. 

- Chị ơi vừa có ai tên là Khánh thuê phòng k – Thắng như k bình tĩnh 

- Dạ có , phòng 302 anh – Cô nhân viên cũng vội vã theo 

Thắng lao đi .. Nhưng nó đứng khựng lại .. 

- Chị có chìa khóa phòng k 

- K đc đâu anh .. Khách sạn k cho phép …- cô tiếp tân cuống cuồng 

- Nhưng mà bạn gái em đang ở trong đấy .. cô ấy say – Thắng cố bình tĩnh 

- Được rồi để chị lấy chìa khóa 

Cô tiếp tân như hiểu .. cô cầm chìa khóa đi theo Thắng .. Nhưng vì k đợi đc nữa .. Thắng kéo tay cô ta lao nhanh lên gác .. 

…. 

Khánh đặt Linh nằm xuống đệm ! Nó nhìn Linh , vuốt khẽ mái tóc dài của Linh và mỉm cười : 

- Con gái khờ vậy 

Khánh nhẹ nhàng hôn Linh âu yếm … tự nhiên Khánh cảm thấy có cái gì đó chạy qua đôi môi làm tê đi cảm giác muốn chiếm đoạt Linh lúc này . 

- Thắng ơi 

Khánh giật mình .. trong cơn mê man Linh gọi tên Thắng . Linh mở mắt nhìn Khánh … cô đưa bàn tay của mình lên mặt anh .. ánh mắt đã ướt nhòa nước mắt .. 

- Rồi anh cũng bỏ rơi em như Hiệp đúng k ? – Linh ngẹn ngào 

- Anh k bỏ em đâu 

Khánh nói rồi bắt đầu hôn Linh .. Linh hôn Khánh nhưng trong đầu cô mọi thứ tê liệt .. cô đã nghĩ .. đó là Thắng ! 

Cửa phòng mở ra đột ngột ! 

Khánh hốt hoảng đứng bật dậy khỏi giường .. 

Thắng nhìn Khánh 1 lúc .. anh k nói gì cả .. anh tiến lại nhìn Khánh thêm 1 lúc nữa .. Thắng kéo Khánh sang 1 bên .. rồi ngồi xuống bên cạnh Linh 

Anh bế Linh dậy và đi ra phía cửa .. 

- Vừa cô ấy gọi tên anh đấy – Khánh ngồi xuống đệm rút thuốc ra châm hút rồi nói với theo 

- Đừng tìm Linh nữa – Thắng quay lại nhìn Khánh nói .. rồi anh bế Linh quay đi .. 

Nước mắt anh rơi xuống …k nhiều .. nhưng đủ để biết .. anh thương Linh đến cùng cực ! 

Anh k muốn Linh biết chuyện này , có thể Linh sẽ rất buồn và tổn thương .. k hiểu Linh sẽ tin tưởng ai đc nữa nếu biết chuyện Khánh đã làm với Linh … 

… 

Khánh ngồi lại 1 mình trong phòng .. Nó nằm dài ra đệm hút thuốc nhìn lên trần nhà .. 

Nó cười rồi tự nói với mình : Nó k thể làm điều ấy với Linh đc 

- Thất bại rồi em ạ - Khánh gọi điện cho Trang 

- Em biết rồi 

- À ! Em chỉ chỗ cho Thắng à 

- Ừm .. nhẽ ra chúng mình k nên làm thế 

- Anh k làm đc 

- Vậy là chưa làm hả anh 

- ừm .. a k làm đc 

- Sao vậy 

- Vì khi hôn Linh anh nghĩ đến em … 

- Thật à .. ? 

- Ừh .. 


- Anh yêu em mà ! 

- Nhưng anh ngốc lắm – Trang khóc 

- Em cũng ngốc thôi – Khánh che mắt đi cười 

……. 

Thắng đưa Linh về đến nhà ! Linh vẫn ngủ say và k biết gì về chuyện tối nay cả . 

Thắng lại ngồi nhìn Linh .. phút chốc .. anh muốn ôm Linh mãi trong lòng mình .. Anh yêu Linh quá 

- Sao anh ở đây – Linh chợt tỉnh lại 

- À .. anh .. à em say Khánh bảo anh đưa em về - Thắng cười gãi đầu 

- Em vừa mơ thấy anh xong – Linh cười 

- Em mơ gì thế ? 

- Bí mật 

- Thế bật mí đi – Thắng đưa tay lên má Linh rồi dịu dàng nhìn Linh 

Lin him lặng .. cô đưa tay nắm lấy tay Thắng trên má mình .. Cô chợt nhớ lúc Khánh định hôn cô trước cửa nhà .. Hình ảnh Thắng đã đột ngột xuất hiện trong đầu cô .. Linh mỉm cười nhìn Thắng . 

- Anh yêu em lắm – Thắng như ngẹn giọng 

- Hì – Linh cười mỉm 

- Cười cái gì – Thắng tát nhẹ vào má Linh 

- Cấm đc em cười ko – Linh ngồi dậy ôm cổ Thắng 

Tất cả như mọi thứ dừng lại … lúc này chỉ còn nghe tiếng tim Thắng đập từng hồi mỗi lúc 1 nhanh … Điều anh k bao giờ nghĩ ra đang xẩy đến .. 

Thắng đưa tay qua eo Linh ôm chặt lấy cô . 

- Có lẽ em nên tha thứ anh ạ 

- Tha thứ cho ai – Thắng kéo Linh ra nhìn khuôn mặt hạnh phúc lúc ấy của Linh 

- Cho Hiệp 

- Ừm …. 

Họ ôm lấy nhau .. nụ hôn của Thắng làm Linh quên đi tất cả .. Mọi chuyện như 1 giấc mơ trôi qua .. Thắng đánh thức tình yêu còn lại trong Linh và kéo cô ra khỏi quá khứ k lối thoát .. 

…… 

Linh bừng tỉnh trong giấc mơ ngọt ngào .. Nó mở mắt nhìn ra phía cửa sổ với những cơn gió nhẹ lùa qua chiếc rèm trắng bay nhẹ lên giữa không trung .. Lòng ấm áp và nhẹ nhõm hơn bao giờ hết .. Nó nhấc máy gọi cho Thắng : 

- Anh à .. 

- Gì em ? 

- Em vừa mơ thấy anh đấy … 

- ừ .. Anh yêu em ….


[ ↑ Trên cùng