Snack's 1967
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Chương 41: Du học

(1)
Xe đỗ lại trước 1 quán café, theo cảm quan ban đầu của nàng thì đây là nơi dễ phát sinh rắc rối.

- È! Có gì tôi không biết đâu nha! – Hương chìa bộ mặt ngây thơ về phía Trịnh Vũ.
- Ờ! – Anh cười. Tất nhiên anh không thừa tiền rải ra cho nàng quậy phá.
- Vào thôi! – Hương nhe răng cười. 

Trịnh Vũ ung dung dẫn đường. Quán này rất “tiết kiệm” thành ra không gian khá tối, Hương lẽo đẽo theo anh, nàng thầm nghĩ chắc anh phải đến đây nhiều lắm rồi, chứ không nhìn đường thì sao có thể đi băng băng như vầy?

Thật khổ cho nàng, cái váy hết quẹt vào bàn này lại mắc vào bàn kia, nàng ước sao có cái kéo để hớt phăng cái… khúc dưới đi cho rồi.

- Gần đến chưa? – Hương nhăn nhó.
- Rồi!
- Thiệt tình nha! – Hương đổ quạu. – Anh muốn gì nè!
- Muốn lấy lại áo. – Tuy không thể nhìn rõ mặt anh nhưng nàng chắc mẩm anh đang cưới khoái trá.

Biết mình rơi vào thế kẹt, nàng đành ngậm tăm theo anh.

Một đám 4 tên thanh niên hí hửng nhìn nhau.

- Anh Vũ! Lại đậy mau! – Phương đưa gọi.



- A! Chị dâu! – Một thanh niên từ đằng xa đứng lên vẫy vẫy.
- Trời! Sao tinh dữ! – Hương vừa làu bàu vừa liếc xéo anh. – Chắc làm cái gì cũng… mờ nên thế đó mà!
- He he, sao biết hay vậy “em yêu”? – Anh không những không chối mà còn gật gù.
- …

Chờ hai người an toạ, anh ta xoa xoa hai tay.

- À, hôm nay mời anh chị đến đây, trước em muốn chị dâu bỏ qua cho em! – Sau cái cười cầu tài, Phương tiếp tục với vẻ khá trịnh trọng. – Dù em có lầm lỡ gì thì mình vẫn là anh em phải không anh?

Trịnh Vũ nhìn anh ta với vẻ nghi hoặc.

- È! Cậu có gì thì nói nhanh, ngồi nhiều muỗi đốt đau quá. 

- Thì số là em nghe bác nói anh sắp đi du học, anh cho em 1 chân theo với! – Phương lộ rõ bản mặt “nhờ vả” ra.

- À! Ra là muốn bám theo. – Trịnh Vũ làm bộ thản nhiên tặc lưỡi. – Những rất tiếc là không được, mang cậu theo cậu suốt ngày gái gú sẽ làm anh phân tâm.

Đám thanh niên liếc nhau, có chị dâu ngồi đây mà sao anh Vũ lại…

Hương vẫn ngồi im, tuy dáng vẻ thản nhiên nhưng thực chất nàng đang nín cười. Cái gì mà “cậu suốt ngày gái gú sẽ làm anh phân tâm”?? Không có “cậu” thì “anh” không chắc?



Sau “chầu” café Phương bao, Trịnh Vũ tiếp tục làm tài xế chở Hương về nốt quãng đường còn lại. Hương muốn ngồi im nhưng cái mồm cứ ngứa ngáy, bộ dạng nhấp nhồm.

- Cô muốn nói cái gì? – Anh hỏi ngang phè phè.
- Anh đi du học thật hả? Không cưới nữa phải không?? Anh đi chừng nào thì về? – Hương dùng ánh mắt “long lanh hi vọng” nhìn anh.
- Tôi không biết. – Anh trả lời, giọng có chút phật ý. – Bộ tôi đi cô vui lắm sao?
- Ơ hay? Anh đi mà không biết sao? – Hương không chú ý đến câu sau lắm.
- Ơ hay! Thế cô nghĩ cái gì tôi cũng phải biết sao?
- …
- Mà này, cô với thằng Phương có chuyện gì vậy? – Anh liếm mỗi tò mò hỏi.
- Ờ… thì có gì đâu, chỉ là hiểu lầm sơ sơ thôi. – Hương chìa tay ra ngụ ý “có gì đâu”.
- Không có thật không? – Trịnh Vũ vẫn hỏi.
- Thật mà!
- …


Ráng chiều đỏ rực phủ lên nóc những toà nhà cao tầng, cảnh hoàng hôn vẫn thường thấy ở thành phố. 

Hôm nay, anh sẽ đi du học.
...

Trịnh Vũ đi trước, Phong, Phương theo sau, hai tay kéo 2 cái vali to vật vã.

- Chờ tao với Vũ ơi! – Phong vừa lếch thếch chạy theo, vừa gọi.
- Mày có phải là đàn ông không thế? Xem thằng Phương có kêu gào như mày không? – Trịnh Vũ nạt, anh lại đảo mắt khắp sân bay.
- … - Phương vẫn im lặng, anh thật chả ham lời khen của Trịnh Vũ, chỉ có điều anh không dám mở mồm than thở thôi.
- Mày đang tìm cái gì vậy?
- Không phải việc của mày, kéo nhanh lên!

Anh sốt ruột nhìn đồng hồ, rồi lại ngó quanh. Ánh mắt vừa lướt qua sảnh đã chợt khựng lại. Một thiếu nữ áo đen tay cầm hai bao ni-lon trắng đang đứng đó ngó nghiêng, mặt mày nhăn nhó, rõ là đang điên tiết lắm.

- Ê! – Bất giác, anh mỉm cười khi đưa tay vẫy vẫy cô gái.

Cô gái hình như cũng nhận ra anh, thoáng cau mày rồi đi về phía anh.

- Biết tôi đợi anh lâu lắm không? – Hương xị mặt.
- Tại xe thằng Phong hết xăng. – Anh lại cười. – Còn tưởng tiểu yêu không đến nữa!
- Nè! Tôi ghét cái tên đó lắm nha! – Hương cáu. Nàng quay mặt đi, làm bộ húng hắng ho vài cái.

Nàng lùi lại vài bước, nhìn điệu bộ của Hương, anh vừa tức cười, vừa thấy… yêu yêu.

- Đi mạnh giỏi nha! – Hương nói, mặt có vẻ không tự nhiên lắm. Nàng thóc tay vào túi rồi lại rút ra.
- Lôi tờ giấy trong túi ra đọc luôn đi, đợi cô nói xong chắc tôi trễ chuyến bay quá! – Anh làm bộ.

Hương cáu tiết nhìn anh, mặt nàng thoáng hồng lên.

- Đi thì đi đi! – Hương làu bàu. – Tôi có giấy tờ gì đâu, mẹ tôi ghi chứ bộ. – Mấy câu sau lí nhí, chỉ đủ cho nàng nghe.
- Ờ, được rồi, thế thì không có! – Anh nén cười. – Lại đây, tôi bảo cái này. Có ai chia tay chia chân mà đứng xa như cô không?

Nghe anh nói có lí, Hương bước đến gần anh hơn.

Bất ngờ, anh đặt tay lên vai nàng.

- Tiểu yêu ở lại mạnh giỏi, anh đi rồi anh về, đợi anh nhé! – Giọng anh dịu dàng khác hẳn ngày thường.
- … - Vì quá bất ngờ, Hương đứng đực ra, không nói được lời nào.
- Ờ, thích gì anh sẽ mua cho, đỡ mất công em nghĩ cách gài anh! – Anh cười cười. – Anh qua đó sẽ chỉ nhớ đến tiểu yêu thôi,… ờm… đôi khi anh cũng phải có ai để giải sầu chứ nhỉ?
- … - Nàng vẫn chưa nói được lời nào.

Sau lưng Trịnh Vũ, 2 tên thanh niên mắt chứ O mồm chữ A, đây là lần đầu họ được nghe những lời đó từ chính miệng thằng bạn đại ca.

Trịnh Vũ không thèm để ý đến hai đứa bạn, anh đưa tay nâng cằm Hương lên và… hôn nàng. 

- Ứ… ứ… - Hương trợn mắt, ra sức đẩy anh ra.
- Thôi anh đi đây! – Anh mỉm cười buông nàng ra.

Bóng dáng Trịnh Vũ và 2 kẻ kéo vali khuất dần vào đám đông, chỉ còn mình Hương đứng… chùi môi.


Chương 42:

(1)

Máy bay đã cất cánh khỏi phi trường mà Hương vẫn chưa thôi đưa tay chùi miệng. Hai má nàng rần rần ngứa ngáy như có mấy có kiến xúm xít đốt.

- Đồ… con heo. – Hương ngượng quá hoá khùng.

Đây, chính là nụ hôn đầu đời của nàng.

- Trịnh Vũ! Tôi… tôi… - Hương càng nói lại càng cà lăm. 

Biết vậy nàng đừng nghe lời mẹ vác xác ra đây cho rồi. Hương cố trấn tĩnh, một cái hôn nhằm nhò gì? Cuối đời hay đầu đời cũng thế thôi. Nàng lắc đầu, cúi xuống lượm hai bì ni-lon lên. Hai cái này, một cái đựng chuối, một cái đựng xôi gà mà bà Tần cố ý chuẩn bị cho “con rể”, có điều anh đến trễ thành ra… nàng sẽ xơi giúp.

“Tiểu yêu ở lại mạnh giỏi, anh đi rồi anh về, đợi anh nhé!” câu nói của anh như vang vọng bên tai nàng.

- Phải! – Hương cười đểu. – Cái này nó đợi anh nè! – Nàng dứ dứ nắm đấm.



Đã hai ngày kể từ khi Trịnh Vũ đi, cuộc sống của Hương bây giờ thật là bình yên.

Nàng vừa rung đùi vừa gọt lê. Ăn lê vừa đẹp da vừa mát!! Cái hôn của Trịnh Vũ cũng đã bớt ám ảnh Hương. 

Điện thoại đổ chuông. 

- Ô…lô! – Cố nuốt miếng lê to đùng, a-lô cho phải phép.
- Cô còn nhớ tôi không? – Bên kia, một giọng nói nhão choẹt vang lên.
- Ai vậy ta? – Hương làm bộ. – A! Nhớ rồi! Thì ra là “cô em” mê Trịnh Vũ. – Giọng nàng đầy vẻ khiêu khích.
- Hừ! Nhớ dai đấy. Tôi muốn gặp cô. – Cái giọng khó ưa kia lại chọc thẳng vào tai Hương.
- Ôi! Quí hoá quá nhỉ? – Hương làm bộ. – Nhưng tiếc là tôi không rảnh, lịch hẹn hò kín mít rồi.
- Mày… cô phải đến gặp tôi.
- Ô hay, bắt đầu lịch sự rồi này. Tiếc quá, tôi không có thời gian nói chuyện với cô. Chào!

Hương bực bội cúp máy một cái “Cạch!” thật hoành tráng. Tội nghiệp cái máy!! 



Bên này là buổi sáng thì nơi Trịnh Vũ đang đứng đã là buổi tối.

Đứng trong căn chung cư cao cấp, anh ngước mặt nhìn bầu trời đêm. Ánh đèn đêm chiếu vào mặt anh những tia sáng nhàn nhạt, anh rất đẹp, nhưng đêm nay, anh cũng thật cô đơn. Anh tự hỏi liệu con tiểu yêu có đang nhớ đến anh không nhỉ? Chắc là không, nó đang hận anh thì đúng hơn. Bất giác Trịnh Vũ bật cười. Anh cũng không nhớ anh đã hôn bao nhiêu người rồi? Nhưng con tiểu yêu cho anh cảm giác thật đặc biệt. Nói theo các của Phong thì đó là YÊU, tất nhiên là anh không thừa nhận.

Khói thuốc vấn vít quanh mặt anh. Bất chợt anh lại nhớ đến cái mặt nhăn nhó của Hương “ Hút thuốc coi chừng ung thư đó, ở gần tôi thì đừng có hút nha!!”, anh phì cười rồi dụi điếu thuốc đang hút. Đã bao nhiêu lần anh ước trên đời đừng có con tiểu yêu, nhưng bây giờ không có nó thì lại thấy buồn. 

Lúc ở sân bay, anh đã muốn nói với Hương câu “ Anh yêu em” rồi, nhưng có cái gì đó đã cản anh lại, anh không muốn sau này nàng bị tổn thương.



Hương bực bội bước xuống xe.

- Mấy giờ anh đón em đây? – Phong gọi với theo.

Theo sự mách bảo cuả… tình bạn, Phong quyết định sẽ làm tài xế cho Hương. Anh sẽ tự đứng ra lo tất tần tật, theo suy nghĩ cuả Phong, cho Hương để thằng bạn đại ca yên tâm học hành.
- Anh cứ kệ em đi! – Hương nhăn nhó. – Anh dẹp dùm em mấy cái vụ này đi!!

Nàng đã “bội thực” với sự quan tâm thái quá của Phong nhưng dường như anh chàng vẫn chưa hiểu được.

- ơ! Không được!
- Tùy anh nhá! – Hương quạu. – Em không biết chừng nào em ra đâu! Anh lo mà canh cho đúng giờ rồi đến! Không là…

Nàng dứ dứ nắm đấm ra. 

- Ờ! Anh biết rồi! – Phong cười.

Hương không buồn để ý đến Phong nữa. Nàng bước vào quán, Hương tự nhủ đây sẽ là lần cuối cùng nàng gặp cô nàng kia. Mọi chuyện ra sao nàng không cần biết, nhưng điều quan trọng là nàng không yêu Trịnh Vũ.



Có lẽ cuộc sống không có Trịnh Vũ chính là cuộc sống tuyệt vời nhất, đó là ý nghĩ cách đây 1 tháng của Hương nhưng giờ đây, nàng đã mau chóng nhận ra có Phong, cuộc sống cũng không thể sung sướng lên được!

- Em lạy anh!
- …
- Em xin anh!
- …
- Trời ơi! Tha cho em đi mà anh Phong!! – Và đến lần thứ n, Hương đã phải mếu máo van xin, một chuyện trước nay chưa từng xảy ra.
- Em làm gì thế Hương?? – Phong khổ sở. – Anh có làm gì em đâu mà em lạy anh!!
- …

Đến đây thì Hương hết nói nổi. Từ trước đến giờ, loại người như Trịnh Vũ thì nàng không ngán, nhưng đối với loại sử dụng vũ khí mềm mỏng như Phong thì nàng chưa từng biết qua. Người ta đối tốt với nàng thì làm sao nàng nổi điên với người ta cho được??

Còn về phần Phong, anh không hề nhận ra mình đang “tra tấn” Hương nên mỗi lần liên lạc với Trịnh Vũ, anh rất tự hào khoe khoang lòng tốt cuả mình.
- Mày đừng có làm quá. Không người ta ngộ độc “lòng tốt” đó Phong!!” - Trịnh Vũ nhắc bạn.
- Mày yên tâm! – Phong nói như đinh đóng cột. 



Mùa đông năm đó là lạnh hơn mọi năm. Muà đông mang theo những cơn gió lạnh lẽo, khô nồng ào tới, len lỏi trong từng con phố, hàng cây, gió lùa qua muôn sắc áo gây cảm giác rùng mình lạnh lẽo, ngoài hiên, sắc trời xám xịt.

Xui rủi làm sao, đây là thời điểm mà ba mẹ Hương quyết định đi du lịch.

- Em à, con nó lớn rồi, mình phải để cho con tự lập thôi em! – Ông Tần thủ thỉ với vợ.
- Nhưng mà… - Bà Tần lo lắng. – Em không yên tâm, từ bé đến giờ con Hương…
- Trời ơi! Lo cái gì mà lo! - Ông nhăn nhó. - Khổ quá, sao em cứ quan trọng hóa vấn đề lên thế em? Nó lớn to đầu rồi, với lại nhà mình còn có bà giúp việc, cơm ngon ngày ba bữa…

Thế là ông đem một lô một lốc các lí do ra thuyết phục vợ.

- Ừ! 

Cuối cùng vợ ông cũng đã đồng ý.



Nhìn mặt con gái dửng dưng trước tin ba mẹ đi du lịch, bà Tần thật vọng não nề trước sự lo lắng hơi bị quá… thừa của mình.

- Thôi em đừng buồn! Con Hương em cũng biết nó mà. – Ông Tần an ủi bà.



Thế là mùa đông năm nay, Hương ở nhà 1 mình. 

Vắng chủ nhà thì gà vọc niêu tôm. Y như rằng ba mẹ đi là Hương như chim sổ lồng. Ngoài giờ học, nàng la ca khắp các quán hàng rong, một nơi mà bà Tần vẫn cấm nàng đến vì cho rằng ở đó quá không hợp vệ sinh, cho đến một lần…

- Ơ! – Hương chưng hửng khi thò tay vào ví. – Cô đợi một chút! 

Có lẽ vì trong quán khá ấm nên mặt nàng bắt đầu… hồng hào hơn.

- Tiền đâu cháu? – Bà chủ quán hỏi.
- …- Hương ấm ớ, nàng chỉ có mỗi cái thẻ tín dụng mà quán này ngoài vỉa hè nên làm gì có chỗ nào để xẹc!!?!
- …
- Cô… cô chờ cháu một lát. – Hương ngượng ngùng lí nhí noí.

Nàng quay đi, lôi điện thoại ra gọi ngay cho vị cứu tinh.

- Anh Phong đó hả?
- Ừ!
- Em… anh mang tiền đến đường XM giúp em với! Chỗ ngã tư gần chợ ý, lẹ lẹ lên nha.




[ ↑ Trên cùng