XtGem Forum catalog
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Phần 5

Nhờ sự "dạy bảo" nhiệt tình của thầy và trí thông minh "siêu phàm" của mình, Lam đã hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra. Nó vô cùng tự hào vì bản thân nó . Trong lúc đợi nửa lớp còn lại kiểm tra, nó "tám" với con My. My cứ lải nhải hoài điệp khúc: 

- Nhất mi rồi nghe Lam! Ta thấy thầy thương mi lắm đó, ghen tị quá, híc híc . 

- Hừ, thương nỗi gì. Thương cái kiểu anh trai thương em gái ta cóc cần . À mà không, dẫu sao như vậy còn tốt hơn không có tình cảm gì với ta . 

- Đúng là "được voi đòi tiên" mà... 

Lam lấy dế yêu, gởi một SMS đến thầy "iu"của nó: "Thầy, em làm bài rất ok. Hi hi, em cảm ơn thầy nhiều nhiều"... 

Tan học, để thưởng "nóng" cho sự chăm chỉ suổt mấy ngày qua, Lam quyết định đến K-pop Manga "tậu" album siêu hot mới ra lò tuần trước của SHINee .

Ra khỏi quán, chưa kịp vui sướng vì sắp được ngắm mấy oppa kute, thì tim Lam bỗng như muốn ngừng đập khi thấy cảnh tượng trước mắt . OH MY GOD!!!!! Chiếc xe đạp của nó đã...biến mất . Chuyện gì thế nhỉ? Chìa khóa xe vẫn đang trên tay nó kia mà . Vậy chiếc xe nó biến đi đâu?(ngốc quá ^^). Nó bàng hoàng nhận ra xe nó đã bị tên trộm quỷ quái nào "cuỗm" mất. Hu hu, nó muốn khóc quá! Chiếc xe ấy mẹ mua tặng nó khi nó đỗ vào lớp chuyên của trường năm lớp10. Chiếc xe ấy gắn bó với nó biết bao kỉ niệm. Vậy mà...Nó rủa tên trộm không thương tiếc. Đang rủa, nó chợt thấy giờ có chửi cũng không được gì, quan trọng nhất bây giờ là về nhà. Nhưng làm sao về? Nó đi bus không được cơ mà. Mở cặp lấy điện thoại, không hiểu sao nó lại gọi cho Tùng. 

-Anh nghe đây, có chuyện gì thế em? 

- Híc, anh đang ở đâu vậy? 

- Anh đang mua phở cho mẹ anh, chỗ đường Quang Trung ấy. Có chuyện gì mà nghe giọng em gần khóc đến nơi vậy? 

- May quá, anh qua quán K-pop Manga ở 52 Hải Phòng được không? Đến rồi em kể... 

- Ok, chờ anh một tí nhé. 

Chưa đầy 5 phút sau, Tùng đã có mặt. Cũng may quán phở ấy ở gần K-pop Manga, nếu không Lam cũng chờ dài cổ. 

- Lam, sao thế? Em khóc à? Chuyện gì nói anh nghe coi. 

- Em mất xe rồi anh ơi. Hu hu... 

Nãy giờ nó bản lĩnh lắm, chửi tên trộm kia nữa mà, nhưng Tùng đến, nó mít ướt vậy đấy. 

- Trời, em làm gì mà mất xe? 

- Em khóa xe, vào mua album mới của SHINee, lúc đi ra đã không thấy xe nữa. Giờ phải làm sao đây? Ba mẹ em biết chắc chết mất ... 

- Thôi, chuyện đã lỡ rồi, em nín đi. Đừng lo, ba mẹ em sẽ không trách đâu, yên tâm. Đừng khóc nữa, lên xe anh chở về. 

Lam gật đầu, trèo lên xe. 

- Em hên lắm nhé, hôm nay anh được nghỉ. Nếu không lúc nãy em gọi anh không thể đến chở em về thế này rồi. 

- Híc, may thật. Đường Quang Trung cũng gần đường Hải Phòng nữa. 

- Uh, mà sao em gọi cho anh vậy. Lỡ anh đang đi học thì sao, trường anh cách chỗ này hơn 20 km, anh đến sao kịp? 

- Hi, em không biết vì sao lại gọi cho anh nữa. Nhưng nếu anh không đến được, em sẽ gọi cho ba mẹ em. 

- Anh rất vui . 

- Em mất xe, buồn thúi ruột mà anh lại vui? Đúng là "vui trên nỗi đau khổ" của người khác mà . 

- Bởi vì, trong lúc khó khăn, người đầu tiên em nghĩ đến là anh...Anh vui vì điều đó... 

Tùng nói hơi nhỏ, thêm nữa lúc ấy Lam đang ngắm cái poster phim ở BigC nên không nghe rõ Tùng nói. 

- Hả, anh nói gì, em nghe không rõ. 

- Thôi, em không nghe cũng được. 

- Xì.... 

Đúng như Tùng dự đoán, ba mẹ nó không trách mắng gì, chỉ nhắc nhở nó lần sau phải cẩn thận, "tốt nhất đừng đến chỗ đó nữa"- ba nó dặn. Nó không nói gì, thà bảo nó đừng đến trường, chứ đừng mơ cấm nó đặt chân đến K-pop Manga . Tùng nháy mắt với nó, ý bảo "thấy chưa, anh đã nói ba mẹ em không la rồi mà". Nó le lưỡi, mỉm cười lại. Tùng về rồi, ba nó gọi lại bảo: 

- Tạm thời, ba hoặc mẹ sẽ chở con đi học. Nhưng con phải lo tập xe máy đi (vừa nói ba vừa chỉ chiếc xe Max đặt ở góc nhà).(Nguồn: www.truyennganhay.yn.lt ). Ba mẹ chỉ chở 1 tháng, à không, 3 tuần thôi. 3 tuần sau, con vẫn chưa đi xe máy được thì tự đón xe bus... 

- Sao ạ??? - Lam hét lên. 

- Bắt con tập xe á? Thôi, con không tập đâu, mua cho con xe đạp khác nghe ba - Nó năn nỉ. 

- Hừ, 19 tuổi đầu rồi mà còn đi xe đạp. Không nói nhiều, lo tập xe ngay. Còn không ba bắt đi xe bus đó. Con chọn cái gì? 

Hu hu, sao mà ba nó ác quá! Biết nó không đi bus được, vậy mà...Nó tiu nghỉu: 

- Dạ, tập xe, híc ... 

- Tốt, xem ra mất xe đạp cũng có cái hay. Con lên phòng thay quần áo rồi xuống ăn cơm... 

Omo, xe quý của nó bị mất mà ba nó có thể vui vẻ nói vậy được sao? Hu hu, vậy là nó phải tập đi xe máy thật à? Chán quá, nó sợ đi xe máy lắm, đường phố đông nghịt, đi xe đạp nó còn run, huống hồ gì đi xe máy. Nó mà vác xe máy ra đường chắc chắn gây tai nạn thường xuyên ... 


- Này, em đừng hành hạ cái tai của tôi nữa được không? 

- Chứ em biết than thở với ai đây? 

- Phiền quá, em than thở với ai mặc em, đừng than với tôi. 

- Hừ, thầy xấu xa quá. Em không thèm, em sẽ gọi cho anh Tùng, anh ấy lúc nào cũng lắng nghe em, thầy chỉ biết quát mắng em là giỏi... 

- Này, em nghĩ tôi như vậy à? Được rồi, cứ gọi đi, nhưng tôi đảm bảo giờ này nó không nghe máy đâu. 

- Thầy giỏi đoán mò. 

- Không tin à? Gọi rồi biết. Chắc chắn nó đang ở Bar với mấy em nào đó... 

- Xì, không tin . Thầy đợi nhé... 

- Alo, anh Tùng hả? (Nam lầm bầm: "Quái, sao hôm nay thằng nhóc lại nghe máy nhỉ?" ).Hi hi, em gọi tâm sự với anh thôi. Uh, mai ba mẹ em sẽ chở em đi học, nhưng em phải tập xe máy. Híc, nếu sau 3 tuần em vẫn chưa đi xe được, ba em sẽ tống cổ em lên xe bus. Hu hu, em chán từ trưa đến giờ đây này. Mà hôm nay anh không đi chơi à? Cái gì, anh "tu" à? Anh có mà "tu hú", hì. Em tin được bao nhiêu % ? 100% á? Để xem đã...Ơ, sao tự nhiên giật điện thoại của em? 

- Anh Nam đây. À, anh đang dạy Lam ấy mà, cô ấy lười học lắm, nên anh phải kèm, chứ để cô ấy thi lại ba mẹ anh đuổi anh ra khỏi nhà luôn. Uh, thôi anh tiếp tục "sự nghiệp giáo dục" cao cả đây, từ tối giờ chưa học được gì, cô ấy cứ ngồi than thở chuyện mất xe, chuyện tập xe...làm anh loạn cả lên. Nãy giờ cô ấy làm phiền em lắm phải không? À, vậy hả, uhm. Bye em. 

- Thầy, phép lịch sự của thầy để đâu vậy? Em đang nghe... 

- Vậy em muốn tôi để em ngồi nói chuyện dông dài đến khuya à? Lỡ mẹ em tình cờ vô phòng thấy cảnh tượng này sẽ nghĩ gì? Tôi làm thế cũng vì muốn tốt cho em thôi. Tôi xin lỗi... 

- Thầy lúc nào cũng vậy! Lúc nào cũng lấy ba mẹ ra cả... Thầy thực chất cũng đâu quan tâm gì em, đúng không? 

- Ơ... 

- Thầy đừng nói nữa, học thôi. 

..... 

- Này! 

- Gì? 

- Giận à? 

- Không. Mắc gì giận? 

- Nghe tôi nói đây. 

- Nói đi. 

- Tôi sẽ chở em đi học. 

- Cái gì? Thầy mới nói gì, nói lại em nghe coi. 

- Tôi nói TÔI SẼ CHỞ EM ĐI HỌC, EM KHÔNG CẦN TẬP XE, KHÔNG CẦN ĐI XE BUS, rõ chưa? 

- Thầy đùa à? 

- Tôi có đùa em bao giờ chưa? 

- Híc, em không muốn làm phiền thầy đâu... 

- Phiền gì, tôi qua chở em cũng thuận đường mà. 

Mặc dù cũng thích được Nam chở, lại khỏi cần tập xe, nhưng nó vẫn thấy ngại... 

- Thôi, em không... 

- CÓ NGHE LỜI TÔI KHÔNG THÌ BẢO? - Nam quát. 

Giật mình bởi tiếng quát, Lam (lau mồ hôi) hoảng hồn nhìn khuôn mặt giận dữ của Nam, chỉ biết gật: 

- Nghe. Cảm ơn thầy. 

Lam hí hửng thông báo với ba mẹ nó rằng không cần ba mẹ chở nữa, nó cũng không cần tập xe máy nữa. 

- Tại sao? Bộ con định đi xe bus à? 

Nam đáp hộ Lam: 

- Dạ không, con sẽ chở em ấy. Cô chú để con nói xong đã. Con qua đây chở Lam cũng thuận đường, nếu cô chú chở Lam sẽ mất thời gian hơn con, đúng không ạ? Vả lại, con dạy trường Lam nữa mà, như thế chẳng phải "vẹn cả đôi đường" sao? Cô chú đừng nghĩ làm phiền con. Hãy để con chở Lam đi học 

Ba Lam bây giờ mới (được phép) nói: 

- Con đã nói vậy thì cô chú đành chấp nhận. Cô chú thấy làm phiền con quá, hết nhận dạy kèm con bé, giờ lại chở nó đi học nữa. Nó gây phiền toái cho con lắm phải không Nam? 

- Dạ không đâu... 

- Lam, nghe ba nói. Con lo học tập, đừng phụ lòng anh Nam. Con đó, đừng gây rắc rối nữa. Ba phát mệt vì con rồi.(Nguồn: www.truyennganhay.yn.lt ). Mà cũng phải lo tập xe, lớn rồi, không lẽ định cuốc xe đạp mãi thế hả? 

- Dạ, con biết rồi, ba đừng lo . 

Trước khi về, Nam dặn dò: 

- Mai 6h30 tôi qua đó, lo chuẩn bị đi. 6h30 mà chưa xong tôi bỏ lại ráng chịu. 

Lam chun mũi: 

- Biết rồi, nhắc nãy giờ 3,4 lần rồi. Giống y anh Tùng . 

- Là sao? 

- Thì anh ấy lúc nào cũng nhắc em như thầy chứ gì. 

- Thì tại tôi sợ em quên thôi. 

- Hi hi, lạ thật đó, thầy nói câu này cũng y chang anh ấy luôn! Thầy về cẩn thận nhé, bye bye.... 

- Ê, dừng lại đi thầy! 

- Chưa đến trường mà, dừng làm gì? 

- Chỗ này đi bộ có tí là tới trường, thầy để em đi bộ vào. Lỡ mấy đứa thấy thầy chở em là tiêu. 

- Có gì đâu phải sợ? 

- Thôi, thầy không sợ nhưng em sợ. Cho em xuống đi. 

- Không, ngồi yên đó cho tôi. Không ai thấy đâu mà lo, em mang khẩu trang thế kia họ nhận không ra đâu. 

Dù muốn dù không, nó vẫn phải nghe lệnh thầy, híc .Đúng là ông thầy hắc ám mà 

My và Diệu đang gặm bánh mì, thấy Lam bước vào hét toáng lên: 

- Bữa nay trời mưa hả? 

- Mi có bao giờ đi học sớm như vậy đâu? 

- Xì, người có lúc này lúc khác chứ. Chuyện thế này, blablabla... 

- Vậy từ nay thầy là tài xế của mi à? Hi hi. 

- Ừ, có thể cho là vậy . 

- Sướng nhé, mi phải cảm ơn tên trộm đó, đừng chửi rủa hắn nữa, tội nghiệp .... 

- Hì, nói thật thì ta cũng cảm ơn thằng xấu xa đó !... 

Chiều, tổ nó lại có giờ thực tập Kí sinh trùng của thầy. Hôm nay bọn nó xem các tiêu bản dưới vật kính 10X, 40X và 100X. My xem xong, nó ngồi vào ghế, bắt đầu làm. Nó hồi hộp lắm, lần nào nó làm cũng đều sơ suất, cũng bị thầy mắng không ra gì . Híc. Hôm nay nhất định nó phải làm thật tốt cho thầy thấy. Cố lên !!! 

Ặc, sao quái lạ vậy? Nó xem vật kính 4X, 10X xong, chuyển qua 40X xem, nhưng nó không thấy gì cả. Lam cẩn thận chạy chữ zit-zac lần nữa, nhưng cũng không xem được . Nó hoảng quá, gọi mấy đứa trong tổ lại giúp. Tụi nó chưa ngồi vào ghế đã nói: 

- Mi xem không kĩ chứ làm gì có chuyện nhìn không thấy chứ! 

Lam nghe vậy cũng thấy lo, nhưng may sao, tụi bạn nó toát mồ hôi vẫn không xem được. 

- Ha ha, thấy chưa, ta đã nói mà! 

- Để từ từ ta xem chứ. 

- Thôi, mi đi ra đi, để ta nhìn thử. 

Gần như cả tổ nó vào nhìn, nhưng cũng giống như nó, xem được ở vật kính 4X, 10X, chuyển qua 40X thì bó tay. 

- Sao không lo làm mà xúm lại nói chuyện vậy hả? - Thầy hỏi. 

Lam nói: 

- Không phải nói chuyện, tụi em đang học. Thầy lại xem giùm em đi, em xem ở vật kính 4X với 10X thấy bình thường, nhưng 40X xem không được. 

- Làm gì có chuyện đó? Có em xem không kĩ thôi. Em làm tôi nghi lắm . 

- Mấy bạn kiểm tra rồi, cũng đâu thấy gì. 

- Để tôi xem thử... 

Nam bắt đầu toát mồ hôi, lẩm bẩm : 

- Sao lạ vậy nhỉ? 

Lam đắc ý: 

- Em đã nói rồi mà ! 

- Em yên lặng để tôi xem lại lần nữa, ồn quá. Sao kì quái thế không biết! 

Nam đang loay hoay thì cô Ly (cũng dạy Kí sinh trùng) chạy vào nói: 

- Nam! Tổ Sinh hóa chiều nay có người mới kìa. Nghe nói cũng du học ở Pháp giống em đấy! 

Nam thờ ơ: 

- Vậy hả chị? 

- Uhm. 

- À chị Ly ơi, chị lại xem giúp em cái này với. 

- Cái gì vậy? 

- Em này bỏ tiêu bản vào quan sát, xem vật kính 4X và 10X bình thường, nhưng chuyển qua 40X lại không thấy gì. 

- Lạ vậy à? Đưa chị xem nào. 

Giống như Nam, cô Ly cũng liên tục nói: 

- Lạ thật, lạ thật !!!! 

- Có bao giờ tiêu bản này bị hư không cô? - Mai hỏi. 

- Nãy giờ có em nào xem tiêu bản này chưa? 

- Dạ, em vừa xem xong được mà cô. 

- Vậy thì không phải do tiêu bản rồi. Em nào lấy cho cô cái kính hiển vi khác ra đây, có thể do kính bị trục trặc. 

Quân mở tủ, đinh lấy kính ra thì: 

- Ôi trời ơi, ra là vậy! Không cần lấy kính nữa đâu em. Em nào dùng máy này? 

- Dạ thưa cô, em ạ - Lam nói. 

- Em lại đây nhìn này. Em đặt tiêu bản như vậy làm sao mà nhìn được? 

Nam bước lại nhìn trước, rồi sửng sốt: 

- Lam, em đặt tiêu bản lộn đầu vậy sao xem được? Ôi trời, tôi không bao giờ nghĩ đến trường hợp này. Em học cách sử dụng tiêu bản rồi kia mà! 

Cô Ly lắc đầu: 

- Cô đi dạy 10 năm rồi, bây giờ mới gặp trường hợp như em đấy! Nãy giờ tốn thời gian vô ích, đúng thật không thể nghĩ đến chuyện đặt sai tiêu bản. Em đặt như thế, chỉ xem được ở vật kính 4X và 10X, nếu chuyển qua 40X thì chắc chắn không thể xem được... 

Cô Ly đi rồi, Nam nhìn Lam bực bội: 

- Tôi chịu thua em luôn. Lấy ánh sáng phải dùng gương phẳng, em lại xoay cái mặt gương lõm mà dùng. Khi lấy tiêu bản ra em lại không hạ mâm kính...Bây giờ lại đặt tiêu bản lộn đầu. Em phải coi lại thái độ học tập của mình đi. 

Lam cúi gằm mặt, xấu hổ. Không biết bao nhiêu lần thầy làm nó mất mặt thế này, có nhất thiết phải phê bình nó trước đám dông không, thầy có thể về nhà nói cũng được mà ... 

Nam định nói nữa thì một cô gái từ ngoài cửa chạy ào vào, ôm chầm lấy Nam: 

- Anh Nam! Em nhớ anh quá !!!!! Anh ác lắm, bỏ về trước, không chịu đợi em về chung gì cả. 

Cả tổ bất ngờ trước hành động của cô gái ấy. Cô gái ấy rất xinh, tóc hoe vàng duỗi thẳng, dáng người cao như siêu mẫu, nhìn rất xứng đôi với thầy . 

- Ai vậy tụi bây? 

- Nhìn thân mật như vậy chắc cú là người yêu của thầy rồi. 

- Híc, "hoàng tử trong mơ" của ta đã có người yêu rồi ư? Ôi, ta chết mất !!!! 

Nam đẩy cô gái ra, quát: 

- Em thả anh ra chưa? Em ôm chặt như vậy anh chịu sao nổi chứ? Em nên nhớ đây là Việt Nam, không phải ở Pháp, em đừng tự do ôm anh anh như thế nữa... 

- Híc, anh làm gì ghê thế ? Chẳng qua vì em nhớ anh quá thôi mà! -

-----------------------------

Bạn đang đọc truyện tại http://truyennganhay.yn.lt 

--------------------------------------

Cô gái đó buông Nam ra, nhìn quanh phòng rồi mỉm cười: 

- Học trò của anh đây hả? Dễ thương ghê ! 

- Hừm, hóa ra người mới của tổ Sinh hóa là em hả ? Mai mốt em dạy rồi biết chúng dễ thương đến chừng nào! 

- Hi hi, anh thông minh ghê đó. Vì anh dạy ở đây nên em mới xin vào đây, đáng lẽ em vào tổ Kí sinh trùng với anh rồi, nhưng bên Sinh hóa thiếu người...Chán! 

- May quá ! 

- Này, anh ghét em đến thế sao ? Em về méc mẹ bây giờ...Hả, ai kìa, La... 

Nam bịt miệng cô gái, không cho cô ấy nói tiếp (Cả tổ: Trời, bọn họ làm trò gì thế chứ, thật quá đáng, tình tứ nơi đông người thế kia! ). Nam thầm thì: 

- Suỵt, giả vờ như không quen biết Lam. Con bé không thích. 

Cô gái gỡ tay Nam ra: 

- Trời, có vậy thôi mà anh làm em xém ngột thở. Ok, giả vờ à, chán thật, lâu ngày không gặp con nhỏ. Hèn gì nãy giờ nó cứ lấm lét, nấp sau lưng mấy đứa bạn . 

Cô gái cười thật tươi, nói: 

- Hello, chào các em. Cô tên Hoàng Trúc Linh, cô mới chuyển về trường, sẽ dạy các em môn Sinh hóa. Có gì các em giúp đỡ cô nhé! 

- Chào cô ạ. 

Mấy thằng con trai thấy người đẹp thì chỉ biết hỏi: 

- Cô ơi, cô dễ thương quá . Cô mấy tuổi rồi ạ? 

Tụi con gái thì lăm le một câu duy nhất: 

- Cô ơi, cô là người yêu thầy Nam hả? 

Linh nghe mấy đứa con gái hỏi, đứng hình 5s rồi ôm bụng cười sặc sụa: 

- Ha ha, vui thật . Anh ơi, sao ai cũng nghĩ em là người yêu anh vậy? 

- Hừ, em hành động như thế, người ta không nghĩ vậy mới lạ đó. 

- Xin lỗi các em, cô là...em họ thầy Nam. Cô và thầy là anh em chú bác ruột. Các em không để ý cô và thầy ấy đều họ Hoàng sao? Cô không có anh chị em, nên coi thầy Nam như anh trai, nên đôi lúc thân mật quá, dễ gây hiểu lầm quá phải không? 

Linh hấp háy mắt rồi nói tiếp: 

- Các em yên tâm đi, thầy của các em vẫn đang ở hội "Những người độc thân vui vẻ" đấy . Em nào thích làm chị dâu của cô thì phấn đấu nhé! Cô sẽ nhiệt tình ủng hộ . 

- Thật hả cô? 

- Đương nhiên rồi. 

- Linh, đủ chưa? Em có ra ngoài cho anh dạy không? Hết giờ rồi muốn nói gì cũng được. 

Linh phụng phịu: 

- Anh dữ thế! Hèn gì không cô nào dám yêu, hi hi. Đợi em trả lời nốt câu hỏi của các học sinh đã. Cô năm nay 24 tuổi thôi. Các em có thắc mắc gì thì mai mốt cô trò mình giải quyết, cô phải đi đây, cô sợ ông thầy của các em lắm! À, cô thấy em tóc ngắn mang kính gọng đen (miêu tả rõ gớm, Lam đấy bà con ^^) nấp sau lưng em tóc dài kia dễ thương quá! Cuối giờ đi uống Cafe với cô nhé . 

Rồi Linh hôn "chụt" lên má Nam (tụi con gái vừa ghen tị vừa tức nổ đom đóm, lũ con trai cũng tương tự ): 

- Bye anh! 

- Em đừng có hôn anh nữa được không? Anh nhắc lại cho em nhớ nhé. ĐÂY LÀ VIỆT NAM, KHÔNG PHẢI LÀ PHÁP . 

- Mặc kệ Việt Nam hay Pháp, em thích vậy đấy, anh có người yêu thì em sẽ không hôn nữa, hi hi. 

- Oppssss....(vừa nói vừa vò tóc) 

Ôi, Nam vừa làm một hành động kute không đỡ nổi, đứa nào cũng ngẩn ngơ. Ngay lúc này, Lam thấy thầy nó đẹp trai hơn cả oppa Hero ( Cass thông cảm nhé ^^). My nhéo nó đau điếng: 

- Mi tỉnh lại chưa? 

- Hả? À rồi. 

- Cô đó là em họ thầy thật à? 

- Uhm, mi nghe chị ấy nói rồi mà, hồi xưa thân với chị ấy lắm. Chị chiều ta còn hơn mẹ ta nữa. Nhưng từ khi chị đi du học cũng ít liên lạc, ta nghĩ chị sẽ ở luôn bên Pháp, ai dè... 

- Cô vui tính lắm phải không? 

- Ờ, chị ấy tưng tửng thế đấy, tốt bụng cực, học giỏi nữa. 

- Mi nấp sau lưng ta vì sợ chị ấy buột miệng nói lên quan hệ của mi với thầy à? 

- Mi thông minh ghê. Hồi nãy may mà thầy bịt miệng chị ấy kịp thời, nếu không chị ấy hét toáng lên rồi. 

- Cô thú vị thật! 

- Mà lúc nãy chị ấy nói gì ta vậy? 

- Cô bảo mi dễ thương, cuối giờ đi uống Café với cô. Cô tinh quái ghê! 

- Tinh quái gì? 

- Thì không thể rủ trực tiếp mi đi uống Café, nên dùng cái cớ này để rủ mi đi đó. 

- Chắc không đó? 

- Trời, không tin thì thôi. Lát nữa thể nào cô cũng qua kéo mi đi cho coi. Ặc, lát nữa mi về với thầy phải không, càng tiện rồi. Hi hi. 

- Để xem mi nói đúng không? 

- Chuyện, chờ đó... 

Trước khi ra về, Nam nhắc lại vài ý quan trọng: 

- Tuần sau kiểm tra rồi, các em về đọc thật kĩ lý thuyết lần nữa. Nhớ là dùng gương phẳng, dùng gương lõm tôi cho 0 ngay tại chỗ. Xem vật kính 10X rõ rồi mới chuyển qua xem 40X, hay 100X....Còn một điều nữa, đặt tiêu bản cho đúng (liếc Lam ), đặt sai không quan sát được không bị 0 cũng không bao giờ đạt điểm trên 4. Rõ chưa? 

- Dạ rồi. 

- Tốt, dọn vệ sinh sạch sẽ phòng rồi nghỉ. 

Dọn xong, cả tổ nó lục đục ra về. Nó cố tình ở lại sau cùng (đợi thầy). 

- Nhí, à quên Lam! Chị nhớ em quá! 

Linh từ đâu ôm chầm lấy nó, còn kiss nó một cái nữa: 

- Ôi, chị thả em ra đi, em chết ngộp rồi này. 

- Chị em lâu ngày gặp lại mà nói thế đấy! 

- He, tại chị ôm em chặt quá. Em cũng nhớ chị lắm chứ bộ. Chị đi biền biệt mấy năm không liên lạc gì với em hết. 

- Hì, chị xin lỗi. Qua Pháp bận bịu việc học tùm lum. Hồi đầu, chị định ở luôn bên đó, nhưng được mấy tuần, chị nhớ nhà không chịu nổi, khóc suốt. May mà có anh Nam. Chị quyết định học thật nhanh để sớm về nước. Chị thật sai lầm khi có ý định định cư bên Pháp. 

- Chị về thì tốt rồi. 

- Giờ chị em mình đi uống Café nhé, chị rủ cả anh Nam rồi. Em với anh ấy đi chung phải không? 

- Chị cập nhật tin tức nhanh nhỉ? 

- Chuyện, chị Linh của em là ai chứ? Mà sao thấy chị em lại trốn tránh thế? 

- Đâu có, em không muốn mấy đứa nói em quen thầy quen cô này nọ thôi. Hi hi. 

Nam ở phòng bộ môn bước ra, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai chị em: 

- Nhanh lên, ở đó nói chuyện nữa. 

- Anh này kì cục, chị em lâu ngày gặp lại nói có chút xíu anh cũng nhăn nhó. Ghét! 

- Anh không cần em thương đâu! 

- Anh, anh...Anh quá đáng thật mà, "máu lạnh" vừa phải thôi. Lam, em có chịu nổi anh ấy không? 

Lam le lưỡi: 

- Đương nhiên là không rồi!... 


- Em uống gì Lam? 

- Em uống trà sữa kiwi. 

- Còn anh? 

- Trà chanh. 

- Ủa, không phải thầy dị ứng chanh à? 

- Tôi bị dị ứng hồi nào vậy? 

- Lúc thầy chưa thi Đại học, em qua nhà thầy, em đưa thầy ly nước chanh, thầy chẳng bảo uống vào thầy chết ngay sao? 

- À, ha ha, lúc đó tôi muốn chọc em thôi, tôi không bị dị ứng chanh đâu. 

- Thầy, thầy quá đáng lắm! Thầy... 

- Thôi thôi, em đừng cãi với anh ấy mất công. Dạo này em khỏe không? 

Lam lườm thầy một cái rồi nói: 

- Dạ, em cũng bình thường. Chị thế nào? 

- Eo, qua Pháp không quen với thời tiết bên đó, thức ăn cũng không hợp. Chị ốm nhách luôn, sút 5kg, nhìn như con mắm. Sau đó quen dần cũng đỡ. À, em học hành tốt chứ, học Xét nghiệm hơi cực tí, nhưng ra trường đi làm khỏe ru. 

Lam chưa kịp đáp thì Nam đã làu bàu: 

- Tốt nỗi gì. Học hành thì lười biếng, suốt ngày cứ chạỵ theo mấy nhóm nhạc Hàn Quốc vớ vẩn. Bài vở không lo học, kiểm tra điểm kém. Thực tập thì tay chân lóng ngóng, vỡ mấy cái cốc bên phòng Sinh hóa. Lấy ánh sáng thì lấy gương lõm hứng ánh sáng. Đến nỗi đặt tiêu bản cũng lộn đầu, không xem... 

- THẦY NÓI XONG CHƯA? PHÊ BÌNH EM NHƯ VẬY THẦY VUI LẮM ĐÚNG KHÔNG? NHƯNG THẦY CÓ CẦN NÓI CHUYỆN ĐÓ TRƯỚC MẶT MỌI NGƯỜI KHÔNG? THẦY CÓ BIẾT THẦY LÀM EM TỔN THƯƠNG NHIỀU ĐẾN MỨC NÀO KHÔNG? EM LÚC NÀO CŨNG BỊ THẦY LÀM TỨC CHẾT, THẦY LUÔN LUÔN LÀM EM KHÓC, EM BUỒN. THẦY THÌ GIỎI RỒI, CÒN EM, EM TỆ, EM HẬU ĐẬU, EM KHÔNG LÀM GÌ RA HỒN. NHƯNG EM BIẾT CỐ GẮNG. EM NHƯ VẬY DẪU SAO CŨNG TỐT HƠN THẦY, THẦY CHỈ NHÌN VÀO ĐIỂM YẾU CỦA NGƯỜI KHÁC MÀ PHÊ PHÁN. THẦY CÓ BAO GIỜ NHÌN VÀO SỰ NỖ LỰC CỦA EM CHƯA? THẦY, LÀ ĐỒ TỒI !!!! HU HU... 

Lam khóc như mưa, thầy thực sự không hiểu nó, dù chỉ một chút. Nó cứ tưởng sau chuyện nó khóc lần trước, thầy đã hiểu nó. Nhưng nó đã lầm.... 

- Chị, em xin lỗi. Em về trước đây... 

Nó nói trong tiếng nấc, rồi bỏ chạy 

- Lam, Lam !!!! Anh còn ngồi đó à, anh không đuổi theo con bé đi. 

- Anh không phải diễn viên đóng phim Hàn Quốc. 

- Anh ác lắm, anh đối xử với con bé như vậy sao? Dù em không biết đầu đuôi câu chuyện, nhưng nghe nó nói, em cũng hiểu phần nào. Anh "máu lạnh" đến thế à?...Ôi, anh nhìn kìa, trời mưa rồi...Không biết con bé có mang theo tiền không, nó để cặp ở đây kia mà. Híc... 

- ...... 

- Anh nói gì đi chứ! 

- EM MUỐN ANH NÓI GÌ BÂY GIỜ? CHẠY THEO XIN LỖI À? 

- Anh thực sự không quan tâm gì cho con bé hả? Nó cũng như nhỏ Ti, nó cũng như em gái anh cơ mà... 

- Em đừng nói nữa, về thôi.... 

Lam không biết rằng trời đã đổ mưa. Nó cứ cắm đầu chạy, chạy mãi. Nó muốn quên thầy, thực sự phải quên thầy thôi. 

Thầy không quan tâm, lo lắng gì cho nó. Nó chợt nhận ra trời đang mưa rất to. Nó chua chát nghĩ: "Mình bỏ đi thế này, thầy không đuổi theo, không gọi điện. Trời thì mưa lớn thế kia...". Thầy thật tàn nhẫn. Nhưng, nó có tư cách gì trách thầy chứ? Nó có là gì của thầy đâu, thầy đâu cần phải quan tâm đến nó? Nó đã quá ảo tưởng rồi. 

Cô đơn...Nó khóc òa, nó hy vọng mưa sẽ xóa tan đi nỗi đau trong lòng nó. Nước mắt nó hòa với mưa, thấm vào miệng, tạo nên một mùi vị khó chịu, nhưng nó không bận tâm. Nó đang ước, nó ước thầy xuất hiện trước mặt nó. Nếu bây giờ thầy xuất hiện, nó sẽ nói rằng nó không giận thầy, không ghét thầy nữa, sẽ nói cho thầy biết tình cảm của nó, dù thầy tổn thương nó nhiều thế nào, nó vẫn thích thầy mãi mãi. Forever... 

"1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10". Lam ngẩng đầu lên. 

- Cô bé, về nhà đi. Trời mưa to lắm, coi chừng cảm lạnh đấy! 

- Cảm ơn, em không sao đâu. 

Nó gượng cười cảm ơn cô gái tốt bụng. Thầy vẫn không xuất hiện. Nếu nó chờ, chờ mòn mỏi, thầy có đến không? Đừng suy nghĩ ngốc nghếch nữa Lam à, đừng chờ nữa, về đi...Quên thầy đi !!!! 

- Anh Tùng ạ, anh đang ở đâu vậy?.... 


- Cảm ơn con nhiều nghe Tùng, con bé này thật là...Làm trò gì dầm mưa cho ốm thế không biết nữa. Nó rắc rối quá phải không con? Lần nào cũng phiền con. Con học xa chỗ nó, mà phải lên chở nó về... 

Tùng cười: 

- Dạ không có gì đâu cô. Hôm qua con tình cờ mua dụng cụ học tập ở gần chỗ Lam, nên tiện đường chở em ấy về luôn. Thôi, thưa cô con về. 

- Ừ, con về nhé. 

Mẹ Lam vừa tiễn Tùng về thì Nam đến: 

- Cô, Lam về chưa cô? 

- Làm gì con thở hổn hển ghê vậy? Tùng chở con bé về rồi. Không biết vì sao nó dầm mưa, bị sốt đang nằm... 

Không kịp nghe mẹ Lam nói hết câu, Nam đã chạy vọt lên phòng Lam: 

- Thằng này sao hôm nay lạ thế nhỉ? Vội vội vàng vàng... 

Nam nhẹ nhàng mở cửa. Lam đang say sưa ngủ. Nam đến bên giường, nhìn Lam dịu dàng: 

- Tại sao em lại làm tôi phát điên lên thế này chứ? Em bỏ về làm tôi lo lắng đến thế nào biết không? 

Đưa tay định vuốt tóc Lam, nhưng Nam rụt tay lại, vì Lam đã mở mắt: 

- Thầy làm gì ở đây vậy? 

- Mang cặp đến cho em. 

- Thế thôi sao? 

- Uhm. 

- Thầy về đi, em không muốn nhìn thấy thầy nữa. 

- Em đừng trẻ con như vậy được không? 

- Em không trẻ con, chỉ do thầy thôi. 

- ..... 

- Sao thầy không nói nữa? Thầy thấy thầy sai chưa? Thầy đối xử với em... 

- Tôi biểt tôi sai rồi. Nhưng giờ tôi có nói gì em cũng không muốn gặp tôi nữa. Tôi nói có ích lợi gì? 

- Thầy... 

- Tôi không phủ nhận tôi đối xử không tốt với em. Nhưng tôi không hiểu sao, chỉ có em... 

- Chỉ có em thế nào? 

- Chỉ có duy nhất em làm tôi bực bội, làm tôi phải suy nghĩ, làm tôi...Thôi, em không cần biết đâu. Em nghỉ ngơi đi, tôi về. 

- Thầy về thật à? 

- Em không muốn nhìn thấy tôi nữa còn gì? Tôi không muốn em ghét tôi thêm... 

- Thầy ngốc lắm! 

- Tôi ngốc? Em ngốc mới đúng. Cái tôi của em quá lớn, làm khổ người khác... 

- Thầy tốt đẹp quá nhỉ? Cái tôi của thầy còn lớn hơn của em. Thầy lạnh lùng, xấu tính, vô tâm... 

Nam ngắt lời, nhìn vào mắt Lam: 

- Em có vô tâm hay không? 

- Không. 

- Em vô tâm, nên mới không biết rằng tôi lo cho em nhiều như thế nào. Tôi lo lắng, nhưng không thể nói thành lời. Tôi là con trai, cảm xúc phải để trong lòng, đâu dễ dàng nói ra như con gái các em. Em không hiểu, nên nghĩ rằng tôi ghét em phải không? Em nhìn sự việc một cách phiến diện, không theo hướng khách quan gì cả. Linh nói đúng, em cũng như Ti, là em gái tôi, tôi phải nên dịu dàng với em... 

- Em gái? 

- Uhm, em gái. Có lẽ trước nay tôi đã quá cứng nhắc với em, tôi hứa từ nay tôi sẽ nhẹ nhàng với em, không quát mắng em nữa... 

- Thầy cứ bình thường đi. Thầy không quát mắng em, có khi em khó chịu hơn. 

- Vậy em không giận tôi nữa đúng không? 

- Ai nói vậy? Cái đó còn tùy vào thái độ của thầy... 

- Em thật là... 

- Thầy còn phàn nàn à? Em giận thầy luôn bây giờ... 

- Không không... 

Nhìn thầy Lam phì cười. Nó biết dù thầy có làm nó buồn như thế nào đi chăng nữa, nó cũng không thể giận thầy được. Với nó, thầy rất quan trọng. Thầy nói thầy chỉ xem nó như em gái. Nó buồn lắm. Nhưng tình cảm làm sao gượng ép được chứ? Nó phải vui lên, thầy nói như vậy chắc thầy cũng thương nó lắm, chỉ là thầy không biết cách thể hiện thôi. Là em gái cũng được, còn hơn không là gì cả, nhỉ? 

- Em không giận thầy nữa. 

- Thật không? 

- Uhm. 

- Vậy ngày mai tôi vẫn qua chở em đi học, tối vẫn qua kèm em học đúng không? 

- Xì, em đang ốm đau thế này, thầy chỉ nghĩ đến mỗi chuyện học thôi sao? 

- Tôi xin lỗi. Em muốn ăn gì không, tôi sẽ mua cho em. Coi như chuộc lỗi với em. 

- Chuộc lỗi bằng tấm lòng thôi, em không cần vật chất đâu. 

- Tấm lòng tôi em biết rồi còn gì nữa. Em thích ăn gì nào? Ăn mới chóng khỏi bệnh chứ!- Nam nài nỉ. 

- Em không ép thầy nhé, thầy tình nguyện phải không? Ok, em muốn ăn KFC, cơm hải sản, nước dâu ép, nho Mỹ...Tạm thời thế đã. 

- Trời, em ăn toàn "cao lương mĩ vị" thế kia, tôi chịu sao nổi? - Nam vờ nhăn nhó. 

- Thầy chịu không nổi? Thầy ki bo vừa thôi. Em đổi ý bây giờ... 

- Tôi đùa thôi mà, em nghỉ đi, đợi tôi một lát... 

Nam vội bước ra khỏi phòng. Lam lại mỉm cười, có lẽ thế này cũng tốt.... 

Suy nghĩ của Tùng 

Tôi không hiểu vì sao mỗi khi Lam gọi điện nhờ tôi giúp đỡ, tôi lại luôn ở rất gần cô ấy. Lúc chiều nhìn cô ấy ướt như chuột lột, tôi đau lòng vô cùng. Vì sao em lại tự hành hạ bản thân như vậy chứ? Có lẽ em không biết rằng tôi yêu em nhiều như thế nào, đúng không? 

Tôi cũng không biết tình yêu tôi dành cho Lam lớn như thế. Lúc đầu, tôi chỉ xem cô ấy như em gái. Nhưng tình cảm ấy đã lớn dần theo thời gian. Tôi không thể xem Lam là em gái được nữa. Nhiều lần, tôi muốn thổ lộ cho cô ấy tình cảm của tôi. Nhưng tôi sợ...Tôi biết cô ấy luôn xem tôi là anh trai tốt. Tôi sợ nói ra, tình cảm anh em cũng chẳng còn nữa. Tôi trốn chạy tình cảm của mình, bằng cách cặp một lúc 3, 4 đứa con gái. Dù đã cố gắng mở lòng, nhưng tôi không thể có tình cảm với bất kì ai. Trong tim tôi dường như chỉ có Lam - cô bé ngốc nghếch khờ khạo. Tôi không muốn em phát giác ra tình cảm của tôi. Hãy cứ để tôi yêu đơn phương em như thế này...Nhưng, như vậy có hèn nhát quá không? Tôi không muốn em xem tôi như anh trai, tôi không muốn em nghĩ tình cảm của tôi chỉ là anh trai dành cho em gái. Tôi thật mâu thuẫn. Tôi phải làm sao bây giờ? Có lẽ, tôi sẽ thử một lần... 


[ ↑ Trên cùng