Disneyland 1972 Love the old s
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Chap 72:



Nhật kí ngày… tháng… năm…


Ngày đầu tiên đi làm, cảm giác vui thật, cứ như là lần đầu tiên được đi làm sau những năm tháng vất vả cày cuốc ở đại học ra ấy. Tối nay về a rể với tôi cũng có làm người vài lon bia gọi là chúc mừng cu cậu có việc làm. Lâu lắm rồi tôi mới đụng tới bia kể từ cái ngày định mệnh ấy – ngày e giận tôi!


Tối nay e chủ động gọi cho tôi, sau bao nhiêu ngày tháng mỏi mòn đợi chờ thì điện thoại của tôi cũng nhận được một cú điện thoại từ người đáng đợi chờ. Tôi bốc máy…


- Alo, e ah!,
- Hi, a ăn chưa? Đang làm gì đó?- e cười tươi hỏi tôi,
- A ăn rồi e à, a đang thu dọn đồ đạc để mai dọn ra ngoài thôi. Còn e? ăn ngon miệng không?
- Vậy hả a, e ăn rồi, a thuê được phòng trọ rồi hả?
- Ừm, a thuê được rồi, cũng gần chỗ làm e ah.
- Vậy thì tốt quá rồi, cố lên a nhé!
- Hè, tất nhiên rồi, e cũng vậy nha.
- Mà a thích nghi được khí hậu trong đó chưa?
- A ah, thì cũng tàm tạm ak, là con trai nên không sao, chứ đâu như e, ra chịu rét ngoài kia hả??
- Gần hết mùa lạnh rồi a à, ngoài này mùa lạnh kéo dài thật.
- Ừ, vậy vào trong này cho mùa nắng kéo dài nè,- tôi đùa như thật,
- Thôi, e hỏng thèm, trời lạnh được mặc áo ấm ra đường, hehehe, chứ như a lại không được diện áo ấm, tội tội, lêu lêu…
- Có đâu, a bán hết rồi nên k tiếc, hi.-
- À, đợt thất nghiệp bán ăn đói hả? không có áo ấm nữa nên mới quyết định vào Sài Gòn chứ gì? A khôn thật…-e chọc tôi,
- Ừ, vào đây không có áo ấm cũng sống được e ah,-
- Mà thôi má la rồi, e phải tắt máy đây, chào a nhé, tí ngủ ngon nhé a,- e chào tôi. Mẹ la?? Sao vậy? tôi cũng chả biết phải nói thế nào nữa, giờ nói chuyện với ng yêu mà mẹ la là sao??

Tắt máy, tôi cũng vui, nhưng cũng thoáng có chút phải nghĩ, sao má e lại vậy rồi? tôi lại mất điểm rồi sao? Chả biết thế nào nữa. Tôi thu dọn đồ đạc vào vali, rồi đi ngủ một giấc thật dài, tối nay coi như mọi việc đã xong.


Trưa ngày mai, trong lúc giờ nghỉ tôi đã cố gắng dọn đồ tới phòng trọ mới. Trong Sài Gòn này đắt hơn Đà Nẵng tôi sống trước đây nhiều, phòng nhỏ mà mắc quá. Haiz, mà cũng phải chịu thôi, ai bảo bỏ ngoài kia làm gì. Sắp xếp đồ vào đâu đấy, tôi chạy lên công ty làm việc. Ngày thứ hai cũng chưa có gì mới lắm, ngoài việc gặp mấy nhân viên trong tòa nhà này xinh xinh…



Một tuần trôi qua lặng lẽ và êm đềm với tôi như vậy. Ngày nào cũng cả ngày trên công ty, rồi tối về lại ôm cái điện thoại hoặc là lướt web. Một cuộc sống không tuổi, chưa nghĩ ngợi được gì nhiều.

..................................................

Bạn đang đọc truyện tại ecute.wap.sh

chúc bạn online vui vẻ.

...............................................


Tối nay cũng như mọi ngày, tôi định ở nhà làm việc rồi buôn điện thoại với e, nhưng rồi nghĩ lại cũng chán, sống mà cứ tối nào cũng ở nhà thì không phải là thanh niên. Tôi bắt đầu học cách ra đường, học cách ngắm phố phường, ánh đèn vào tối ở Sài Gòn tấp nập này, lấy lại những gì tôi đã từng làm trước đây. Cái ngày mà tôi sống để hưởng thụ nhiều hơn là suy nghĩ cho tương lai.


Tôi mặc một chiếc áo phong trắng cổ tròn, cùng với chiếc quần tây đen. Rời phòng, tôi đi về phía một quán café gần đó. Vẫn thói quen cũ, tôi chọn cho mình một chỗ vắng lặng để thưởng thức ly café và bản nhạc trong ánh đèn yếu.


- Này Hoàng,- tiếng ai đó gọi tôi trong bóng tối, tôi chưa nhận ra ai, người đang từ từ tiến về phía tôi.

Tôi vẫn lặng im, vì chưa biết là ai.

- Không nhận ra ai à? – tiếng người đó vẫn bắt chuyện, nhưng tôi vẫn chưa thể nào nhận ra, vì ánh đèn xa quá, hoặc là ng quá cũ. Chỉ biết đó là người con gái cao, tóc dài vào xõa xuống mà thôi.



- À….- tôi ngớ người lên, khi nhận ra ai kia.
- Quên mình rồi sao?- ng đó hỏi,
- À, không, quên sao được, chỉ là Hoàng bất ngờ thôi, không ngờ lại gặp Ngân ở đây,-



Chap 73:


Nhật kí….ngày…tháng…năm….


Ngân kéo ghế ngồi vào bàn của tôi, khi mà tôi chưa kịp làm cái việc được cho là ga lăng ấy của đàn ông, vì tôi đang ở tận đâu đâu, bất ngờ quá.


- Sao nhìn mặt Hoàng ngạc nhiên dữ vậy, Ngân cũng ngạc nhiên khi gặp Hoàng ở đây.
- Ừ, mình ngạc nhiên quá, Ngân làm việc trong này à?- tôi hỏi,
- Ừm, Ngân làm hướng dẫn viên du lịch cho một công ty trong này, thế còn Hoàng, nghe bảo là làm ở Đà Nẵng mà, sao lại vào đây?
- À, Giờ Hoàng vào xin việc trong này rồi, mới được tuần ak.
- Vậy hả? Công việc tốt chứ Hoàng?
- Ừ, cũng tốt, mới vào nên áp lực chưa lớn lắm à. Thế Ngân thì sao? Tốt không?
- Ngân à, cũng tốt, làm hướng dẫn viên đôi lúc thì phải đi làm nhiều, đôi lúc lại được nghỉ thoải mái à.
- Thế à, Ngân lập gia đinh chưa?- tôi hỏi,
- Hi, tay Ngân đã đeo nhẫn đâu, giờ cũng đang trong hội độc thân nữa, chưa gặp được chàng nào Hoàng ak,-
- Xạo quá à nha. Con gái du lịch vừa xinh đẹp lại giỏi giang, thiếu gì chàng tốt theo đuổi mà là bảo là chưa có, hay lại chỉ tiêu cao quá.
- Không phải là kén chọn mà đơn giản là chưa tìm thấy người có tâm hồn đồng điệu thôi. Thế Hoàng giờ sao? Sắp cưới vợ chưa?- sao Ngân không hỏi là có cháu chưa nhỉ? Haiz, chắc là nhìn thấy tay mình chưa đeo nhẫn.
- Hoàng à, chuyện kể ra dài lắm, đáng lẽ ra là Hoàng có vợ rồi, nhưng do có chuyện nên đang tạm hoãn Ngân ak.
- Thế à, Người con gái nào đó? Người đó chắc hạnh phúc lắm nhỉ?
- Hoàng cũng không rõ ng ta có hạnh phúc bên Hoàng không nhưng hiện tại là người ấy đang giận Hoàng. Bọn Hoàng hồi trước cùng ở Đà Nẵng nhưng giờ lại một người bắc một người nam Ngân à, chuyện phức tạp lắm.
- À mà quên, nãy giờ ngồi buôn chuyện quên chưa gọi gì cho Ngân, Ngân uống gì để Hoàng gọi.?- tôi hỏi khi ngồi với nhau cũng lâu lâu rồi, ngại thật.
- Cho Ngân ly sinh tố thôi, sợ uống café rồi tối không ngủ được.



Bọn tôi ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ, mà chả ai đả động gì tới chuyện cũ, chuyện tình giữa tôi và nàng xảy ra hồi năm nhất của tôi. Khi đó bọn tôi gặp nhau trên một chuyến tàu, e là dân vinh vào học đại học du lịch ở Sài Gòn. Còn tôi ở Đã nẵng nên hai đứa phải xa nhau. Nhưng tôi cũng quên rồi, từ khi yêu Phương.


Trước lúc ra về bọn tôi cũng có trao đổi cho nhau số điện thoại. Dù sao giờ cũng là bạn rồi nên tôi thấy bình thường, và chắc Ngân cũng vậy.


Một mình thong dong trên đường Sài Gòn vào ban đêm, đẹp thật, cảm giác thật lung linh. Tôi thấy nhớ quá, nhớ những ngày còn ở Đã Nẵng, tay trong tay cùng e dạo phố. Nhưng giờ xa quá rồi. Tôi cố gạt phăng những ý nghĩ đó ra khỏi đầu, thưởng thức cảnh đẹp ngoài phố, mà có lẽ là có vài girl xinh.


Đồng hồ càng trôi dần về đêm, hôm nay tôi không nghĩ ngợi gì cả, có lẽ là ngày đầu tiên tôi sống thoải mái như thế, từ ngày e xa tôi. 12h30, đặt lưng nhẹ xuống giường, tôi cầm điện thoại lên nhắn tin chúc e ngủ ngon, chỉ ngần ấy thôi, chỉ ngần ấy là đủ để cho e biết tôi nhớ e. Tình yêu mà, đôi khi cần sự thờ ơ, cần sự quên lãng một vài giờ, để cho e biết e có nhớ tôi không!....Nhật kí …anh..yêu…em.


Sáng ngày hôm sau tôi dậy thật sớm, có lẽ là chưa quen ở một mình một phòng ở Sài Gòn này chăng?? Tôi không biết nữa, chỉ biết là tôi không ngủ thêm được nữa, thật sự khác với tính ngủ nướng của tôi thường ngày. Ừ thì thôi vậy, tôi bật dậy. Việc đầu tiên tôi làm là mở một bản nhạc tình yêu nghe du dương. Tiếp đến là đánh răng rửa mặt, tôi không có thói quên tập thể dục mà…hè hè.


6h30, tôi đi ăn sáng cùng với tin nhắn chúc e buổi sáng tốt lành. Buổi sáng ở Sài Gòn hơi se se lạnh, ăn từng sợi phở vào mà tôi dường như viết nó vừa ghé thăm anh e họ ruột của tôi ở chỗ nào xong. Thích thât!...


- A lô, e ah,- là e gọi tôi, chắc giờ mới nhận được tin nhắn, tôi vừa trả lời vừa hút nốt sợi phở còn đang đong đưa, soạt, đã…!
- Chà, a đang ăn gì đấy? không mời e nha..- e chọc tôi, buổi sáng thế này là tôi vui rồi.
- Hi, a ăn cơm cà à, chứ có gì đâu mà mời. hè. Vậy e ăn sáng chưa? Lúc tối ngủ ngon không?
- E ăn rồi a à, ngủ ngon nữa, còn a? thế nào?
- A cũng ngủ ngon, làm một giấc một mạch tới sáng à, e đang làm gì đó?
- Hi, e đang chuẩn bị đồ đi làm, vậy a ăn đi nha, đi làm tốt nhé a.-e chào tôi,
- Ừm, e cũng thế nhé, tạm biệt e!


Chào e xong thì tôi cũng ăn nhanh tô phở rồi vội vàng đi làm. Là nhân viên gương mẫu nên tôi không thể đi trễ được, tác phong công nghiệp mà…


11h30 trưa, điện thoại tôi rung lên, một điệu mới toanh rung lên. Tôi ngạc nhiên thấy lạ vì đó là điện thoại tôi. Trước giờ tôi có cài loại nhạc này đâu nhỉ? À, là số của Ngân, chắc là cô nàng tối qua lấy máy tôi đổi thành nhạc thế này đây mà. Tôi tò mò,

- Alo Ngân à, gọi Hoàng có việc gì không?-tôi hỏi,
- Hi, Hoàng à, cũng không có gì, Ngân gọi hỏi xem Hoàng có bận gì không? Không thì đi ăn trưa cùng Ngân đi.- e đề nghị tôi đi ăn,
- Ừm, Hoàng cũng không bận gì, vậy mình đi ăn trưa cùng nhau nhỉ. Coi như bữa ăn liên hoan gặp mặt.- tôi đồng ý, vì chả có lí gì mà từ chối cả.


Rồi tôi nói địa điểm cho Ngân qua đón tôi, tại tôi chưa có xe mà, đành chịu thôi. Mà hóa ra công ty của chúng tôi cũng gần nhau.


[ ↑ Trên cùng