Polaroid
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Chap 61: 


Nhật kí Anh yêu em, ngày..tháng..năm…

Cố lết thân ra khỏi giường. Tôi vội mặc quần áo rồi phi xe xuống công viên, chọn đúng chỗ mà chúng tôi thường qua. Không biết mấy giờ e tới, không gọi được cho e, tôi đành phải đợi. 


Đợi chừng hai tiếng thì e xuất hiện, tôi nhận ra e từ đằng xa. Em vẫn vậy, không thấy ốm yếu gì, chỉ có điều trước mặt e, tôi đang xanh xao. Tôi đứng dậy, nở nụ cười về phía e, vui sướng. Nhưng đáp lại e là bộ mặt lạnh lùng, e nhìn tôi mà không một nụ cười đáp trả.


Em đến ngồi kế bên tôi. Tôi cũng cố làm ra vẻ tự nhiên như không có gì. Yên lặng một phút giây cũng đủ làm cho chúng tôi cảm thấy xa cách rồi. 

- Mấy hôm nay e thế nào,- tôi mở lời
- E bình thường a ạ,- e trả lời tôi, mà mắt nhìn vễ cõi xa xăm nơi nào, lòng tôi buồn…
- Bình thường? sao e lại như vậy mà lại bình thường được? a không bình thường chút nào hết nè,- đi thẳng vào vấn đề….
- E lựa chọn có quá nhanh k anh?- tự nhiên e hỏi tôi vậy,…
- Lựa chọn gì e?,- tôi ngơ ngác,
- Chuyện chúng mình, e sợ rằng mình đã chọn quá nhanh,- e vẫn chẳng nhìn mặt tôi, không thấy rằng lúc đó tôi như rơi xuống vực thẳm, một người con gái yêu mình lại nói rằng e chọn gì quá nhanh,…



Tôi im lặng, e cũng vậy, cả hai dường như bị dính vào bức tường vô hình nào đó. Khó tả thành lời, khoảng cách hình như giờ càng xa dần thì phải. E đứng dậy, bước đi, bóng e dần khuất xa dần trước mắt tôi. Trong công viên dường như giờ chỉ còn mình tôi…


Tôi ngồi đó tới 8h tối mới bước ra về, khi mà người ta đã ăn cơm và vào công viên để tập thể dục, đi dạo, và những buổi hẹn hò của các cặp tình nhân rồi. Thê lương, một ngày bị cảm mà lại ở ngoài đường cả ngày. Nhưng vậy cũng chẳng thấm gì so với độ xoáy của nỗi đau câu e nói ra, a sai nhiều hả e?


Dù mệt, tôi vẫn cố lết thân lên mạng xem tin tức thế nào, rồi kiếm cái gì đó ăn tạm nữa. Tôi tự nhủ rằng ngày mai mình phải khỏe để có thể nói rõ với e điều e sợ là ý gì?..Không lẽ a với e lại tan ở ngay giây phút này? Anh không muốn vậy e à, đơn giản là a yêu e quá nhiều rồi.


Nhật kí ngày..tháng….năm…


7h sáng tôi đang nằm trong phòng thì có tiếng gõ cửa. Lúc tối ngủ sớm mà giờ tôi vẫn miên man trong cơn mộng, thêm một này nữa không có e trôi qua. Bắt đầu một ngày mới nào. Tôi bước dậy ra mở cửa, trong bộ dạng còn ngáp ngủ, hóa ra là a họ tôi,

- Có chuyện gì mà a đến sớm vậy? – tôi hỏi a,
- Anh đến xem thằng e dạo này thế nào, coi bộ không tốt lắm nhỉ, mà giờ này rồi không định đi làm à?- a nhận xét về tôi,
- Không a à, chắc hôm nay e nghỉ thêm bữa nữa, mệt quá,- tôi vừa nói vừa vào dọn cái giường,
- Chú với cái Phương sao rồi? vẫn chưa ổn hả?
- Ổn gì đâu a, hôm qua mới gặp, e bị ốm vậy mà nàng chả bận tâm tí nào, phớt lờ, lạnh lùng thấy sợ,
- Chỉ có say rượu thôi mà sóng gió vậy à, chắc k sao đâu, chú cứ nghỉ ngơi cho khỏe rồi e ắt về thăm ấy mà,- a nói giọng tình bơ, ừ, bởi vì a là người ngoài cuộc không biết tôi giờ thế nào, hoặc là a cố làm tôi nghĩ thoáng hơn thôi, 
- Dạ, thì giờ biết làm sao hơn,
- Thôi rửa mặt đi rồi a e mình đi ăn, có thực mới vực được đạo chớ


Tôi cũng làm theo lời a. Hai ae dạt vào một quán phở bên đường gần chỗ tôi trọ. Lâu lắm rồi tôi mới ăn sáng kiểu thế này, tôi cũng khỏe hơn đôi chút. 


- Tí e có qua chỗ Phương không? – a họ hỏi tôi,
- Qua làm gì a, chắc Phương giờ cũng chưa muốn gặp e,
- Cứ đi đi, a làm bia đỡ đạn cho, phải giải quyết sớm chứ, gần cưới rồi mà, giận nhau lâu không hay đâu, 
- Dạ, e cũng biết thế, nhưng mà…
- Không nhưng nhị gì cả, tí đi với a,- tôi chưa nói hết lời thì a đã ngắt lời tôi, đi cùng?, đi xin lỗi á?


Ăn xong, tôi ngồi phía sau xe cho a muốn chở đi đâu thì đi, nhưng tôi biết bến đỗ mới sẽ là cái cổng thân thương của e mà lâu rồi tôi chưa bước vào. Sáng nay hình như có gió, hơi se se lạnh, những ngày thế này đáng lẽ e ngồi sau xe tôi, vòng tay qua eo cười thích thú mới phải chứ,??


Chap 62:


Tới cổng nhà e, xuống xe, tôi không cùng a họ ra trước cổng mà chạy lại trốn phía sau bức tường gần đó. A Huy lại bấm chuông. Đợi một lát thì e ra. 9h sáng, với một bộ đồ ở nhà, mái tóc xõa, hình như e cũng mới ngủ dậy, e cười chào a Huy. E tươi cười là vậy mà khi tôi bước ra, vừa nhìn thấy thì nụ cười trên môi e tắt lịm. Có lẽ nếu lúc đó chỉ có tôi với e, thì e đã đóng rầm cánh cửa mà bước vào nhà rồi. Dù tôi hơi buồn nhưng cũng nở nụ cười thật tươi cho e.


Rồi e đi vào trước, a Huy bước tiếp, còn tôi theo sau như thường lệ là khóa cửa,(hành động đích thị là chủ nhà mà…giờ lại như thế này đây..). Vào nhà, e chỉ rót nước cho a Huy, còn bỏ mặc tôi, chọc tức tôi đây mà. Tôi giống như người vô hình ngay lúc này vậy,-em giận tôi- thôi đành chịu vậy, tự kéo ghế ngồi, tự rót nước. Tại tôi đang mang trong mình cái tội mà, đi xin tha thứ nữa,

- Hôm nay e không đi làm à,- a Huy xua tan không khí căng thẳng bằng một câu mở lời
- Dạ không, hôm nay e xin nghỉ bữa a à, e hơi mệt,
- Vậy à, hôm nay a đưa thằng e ngốc của a qua tạ lỗi với e nè. Hôm đó hai ae đi nhậu say, có gì e bỏ qua cho nó, tính nó a biết mà, không có chuyện nó hay nhậu say vậy đâu,-- a vừa nói, vừa chỉ tay về ứng cử viên làm chồng tốt là tôi, nhưng hình ảnh đang bị lung lay, tôi cũng ưỡn người lên làm hình minh họa,.
- Chuyện bọn e để bọn e tự giải quyết a à, cảm ơn a quan tâm,
- Tại hôm đó cũng có a đi cùng, với lại a là người rủ Hoàng đi, nên a nghĩ a có trách nhiệm trong chuyện này,
- Không, e không nghĩ gì cả, a không phải nghĩ về chuyện đó đâu,..


Diễn giải một lúc không được, a Huy đành viện cớ ra ngoài để tôi với e nói chuyện. Nhưng vẫn giống hôm qua, giữa hai người vẫn tồn tái cái gọi là thời khắc im lặng, e vẫn lạnh lùng như thế. E không nói gì, không trách cứ, thì a biết a sai nhiều tới cỡ nào, a biết sửa sai thế nào chứ?

- Anh sai nhiều lắm hả e? – tôi hỏi
- Có lẽ không,- e trả lời vậy thì chắc là đúng rồi
- E giận a, nói cho a biết giờ a phải làm sao đi? A sợ cái cảm giác im lặng của e lắm, a như nghẹt thở mỗi lần bên e mà e im lặng à,
- Sao chuyện đó a lại hỏi e, e không biết, tùy ở a thôi
- Nhưng a ngốc lắm, mỗi lần e giận a là a như mất khả năng kiểm soát bản thân vậy, a sợ e giận lắm e biết không?
- Sợ sao còn làm, sợ sao còn không tạo lòng tin nơi e?
- A xin lỗi, a không cố tình say mà, tại hôm đó vui quá,
- Thôi kệ a, e mệt, không muốn nghĩ nữa, a về đi,
- Nhưng,…
- Không nhưng gì cả, e không muốn nói gì nữa, a đợi đi,- tôi chưa nói hết câu thì e cắt ngang, lại đợi, a có thể đợi, nhưng lần này e bắt a đợi cái gì chứ? Đợi một lần thứ tha à?


Cũng đành chịu, tôi biết tính e mà, khi e quyết thì tốt nhất là im lặng, chứ cố nài nỉ tí nữa e làm lớn chuyện cho coi. Tôi ra về, vẻ mặt buồn thiu. Ra tới cổng a Huy còn làm dấu hỏi xem tôi thế nào, chắc là lúc đó e đang ở trong nhà nhìn ra nên a k dám hỏi to. Mà tôi thì không ngoái đầu lại nhìn e.

Hôm nay đi với tôi mà cũng không giải quyết được gì, a họ chở tôi về phòng rồi về nhà a. Tôi nằm trên giường suy nghĩ về những gì e nói. Hôm nay ít nhất e cũng nói ra lí do, ít nhất e cũng nói về chuyện này nhiều hơn hôm qua. Tôi có nên vui không nhỉ? Khó nghĩ quá……..!!!


Nằm nghỉ một lát, tôi quyết định quét dọn cái phòng, lâu rồi không dọn, hình như từ lúc e dọn cho giờ, trước khi giận tôi…Vừa dọn tôi vừa phải nghĩ làm thế nào để e hết giận tôi, để e biết tôi tự tin yêu e tới nhường nào. Lần trước e bảo là vội vàng quyết định, có lẽ chăng là lần e đòi ở lại lấy tôi mà không đi học nữa??Vậy mà tôi say. Ừ thì say, nhưng mà con trai say cũng đâu có gì phải giận tới vậy, hơn nữa đây là lần thứ hai a say mà trước mặt e mà…

À phải rồi, e có nói là lần trước tôi say e sợ tới cỡ nào, lần đó tôi đã hứa rằng tôi sẽ không say, không làm e lo lắng nữa. Có lẽ là e sợ, e hơi mất niềm tin ở tôi. Vậy phải làm sao nhỉ?


Bla lá là, tôi nghĩ ra cách rồi, vui như hội, tôi lao ra ngoài kiếm dụng cụ. Mua một ít bóng bay bơm khí, một cái bút dạ, một chú nhóc bằng bông. Tính tôi vốn vừa lãng mạn, vừa trẻ con nên chỉ nghĩ được cách này làm cho e vui, mà cũng không biết e có vui không nữa, lần trước thì có thể e vui rồi, nhưng lần này e giận tôi quá nhiều.


Nhưng quyết định chưa qua vội, tôi để tối mới qua. Dưới ánh đèn, dưới tiếng gió, thế mới hay. Làm xong đâu đấy, tôi phóng xe đi chợ nấu ăn. Làm cái gì cũng phải lấy lại tinh thần đã chứ. Ra chợ, tôi cũng tập mua mấy thứ mà lần trước e bắt tôi học để mua. Không khó lắm, nếu con trai muốn làm cho ng yêu hoặc vợ mình thì cũng chả có gì phải bận tâm nhiều. Đàn ông mà, cái gì chả làm được. 

Nhật kí ngày….tháng…năm….

Tối này trời không mưa, chắc chắn là không nắng rồi, hè hè, có gió, đúng thứ tôi cần. 8h tôi ở trước cổng nhà e, bên trong nhà thấy yên ắng, chỉ có ánh đèn mà thôi. Không biết e làm gì nữa. Chuẩn bị một sợi dây thật dài, khoảng gần 30m, buộc một đầu vào đám bóng bay, cộng thêm chú nhóc nhỏ, với dòng chữ “Anh xin lỗi” ở mấy quả bóng. Thả lên cao, vòng giây qua cánh cửa, rồi kéo lại phía bức tường chỗ tôi ngồi, tôi tránh e mà. Bấm chuông xong, chạy về phía chỗ cũ, đợi e.



Chap 63:Lãng mạn trào dâng..!


Đúng như tôi tính, e bước ra mà không nhìn lên phía trên đầu e, hơi cao có một loạt ánh sao đang bay phấp phới. Nghe tiếng bấm chuông mà không thấy ai chắc e đang hỏi thầm là thằng cha nào rảnh phá đám đó. Hi. Ngày thì lúc đó tôi từ từ kéo mấy quả bóng bay kia xuống, sát với đầu e. Em nhìn chúng cười, với dòng chữ “Anh Xin Lỗi” thì e biết ngay là tôi liền, với lại ng yêu của e mới nghĩ được ra cách này thôi. E giữ lấy chúng…

- Anh ra đi, không phải trốn đâu, e thấy rồi. – chắc là e vừa thấy vừa đoán, vì chỗ đó lúc sáng tôi cũng đứng rồi.

Tôi đành lủi thủi bước ra, trên tay vẫn cầm sợi giây.

- Anh làm gì đấy? bữa này bao nhiêu tuổi rồi mà còn bày ra trò này?- e nói tỏ vẻ tức giận, mà hình như e vui, sao k vui được chứ?
- Tại a k biết làm sao nữa, tính a trẻ con vậy mà. Ngay một lúc a không thể lấy lại niềm tin nơi e được, nhưng a chỉ muốn cho a một ít cơ hội, thời gian sẽ chứng minh điều a nói là đúng, a không làm gì cho e phải sợ cả.


Nói rồi e giật cái giây, lôi thằng nhóc với đám bóng bay vào nhà, để lại tôi một mình bơ vơ giữa cổng nhà. Mà e không khóa cửa, là ý gì đây???địch không phòng bị rồi, tôi vội dắt xe rồi khép cửa đi vào theo sau.

Đi một đoạn thấy tôi làm vậy thì e quay lại nhìn, mắt trừng trừng nguýt nguýt. Tôi chỉ đáp lại bằng một nụ cười trừ. Hi, thật sự lúc đó chẳng biết làm gì, đóng cửa đi vào nhà nhanh cho nó lành, kẻo e đổi ý, vứt thằng cu với tôi ra đường thì nguy.

- E xem phim à, - tôi nhanh nhảu, mặt vẫn tươi, thấy ti vi đang mở nên tôi đoán thế.

Nhưng e chẳng nói gì, cứ cầm thằng nhóc rồi dí dí cái gì đó vào đầu nó. Chắc e thích nó lắm, nhìn nó dễ thương vậy mà.

- Em đang làm gì vậy? nó bẩn lắm đó, lúc chiều a chưa giặt đầu?- hi, e mới hơi nguôi giận tôi đã vội chọc rồi, tính tôi là vậy mà.
- Kệ e, nó còn sạch hơn a, mùi bia còn nồng kìa,- nói rồi e nguýt một cái rõ dài về phía tôi, cái tính trẻ con e vẫn chưa hết mà.
- Không có mà, a tắm rửa sạch sẽ rồi mới tới chuộc lỗi với a chứ, bỏ qua cho a nha, nha e…-tôi năn nỉ,
- Này e, chị có nên tha thứ cho a ấy không?- e vừa ôm thằng nhóc vừa hỏi nó, tôi biết là e đồng ý tha thứ cho tôi mà,..
- Nó im lặng là đồng ý đó nhé,- tôi cười, 


E lè lưỡi, nghịch lại với tôi, tôi cắt ngắn cái giây rồi treo bóng bay trong nhà. Làm xong thì tôi lại ngồi cạnh e, hơi xa xa 1 tí - khoảng 1 người ngồi giữa.

- Ồ mèo và chuột kìa,- tôi reo lên sung sướng, may mà lúc đó có phim hoạt hình chiếu để tôi diễn trò,
- Có phải trẻ con nữa đâu mà mèo với chuột, a về phòng mà xem.-e giỗi
- Nhưng phòng a không có ti vi mà,
- A đến đây để xem nhờ ti vi đó à,-
- Hi, vậy mình đi chơi nha,- tôi chộp ngay cơ hội 
- Không thích, a về đi, hết giờ thăm bệnh nhân rồi,-

Tôi năn nỉ mãi e cũng không chịu đi chơi với tôi. Chắc e cố tình k để tôi dễ làm xoay chuyển đó mà, tôi cũng hơi chùn lòng. Nhưng chưa về phòng vội, tôi ở lại xem xong hoạt hình, xem vài thứ, mà cố tình là ngồi cạnh e. E vẫn ôm chú nhóc thôi, ít nói.


Trên đường về phòng, tối nay phong thủy đẹp, tôi vui sướng. Vừa phóng xe, vừa hát ngêu ngao, thích thât. Cả nữa tuần nay, đây là lần đầu tiên tôi vui, lần này tôi phải khắc nó thật sâu mới được.


Về phòng, đang thả hồn trên cái giường, thì e gọi tôi.

- Alo, e à,-tôi trả lời
- A về phòng chưa?- e hỏi tôi
- A về rồi e à, e đã đi ngủ chưa đó,
- E ngủ rồi, a ngủ ngon nhé, chuyện mình chưa xong đâu, nhưng a cứ ngủ ngon đi, ít nhất giờ e cũng giận a ít ít rồi,
- Ừ, a biết rồi, e ngủ ngon nhé,

Chúc xong thì e cúp máy. Giờ tôi mới cảm nhận là mình có người yêu, có ai đó chúc ngủ ngon thích thật. Dù vậy nhưng tôi vẫn hơi lo, chuyện gì mà chưa xong nữa. A đã làm hết cách rồi mà e vẫn chưa hết giận a à, e cần bao lâu chứ? Khó thật. Tôi lên mạng chém gió, làm tí việc nữa thì đi ngủ, ngủ trong vui sướng, hết cái mệt của mấy ngày qua.

- Alo,- tôi nói trong ngái ngủ, mắt còn nhắm tịt mà,
- A chưa dậy à, ngủ gì nhiều vậy ?- là e, không biết e gọi tôi sớm vậy có chuyện gì nữa.
- A tình rồi nè, e gọi có chuyện gì không? – tôi tỉnh hẳn
- Không có chuyện thì không gọi được à?
- Không, a hỏi thế thôi mà, không có gì e gọi a cũng vui rồi.- tôi chống chế
- A dậy đi, rồi qua chỗ e, e có chuyện muốn nói,- e vào đề chính, có chuyện thật bà con ạ
- Ừ, a qua,- tôi chỉ biết ậm ừ vậy thôi, không dám hỏi vì sao.


Tôi dậy đánh răng, rửa mặt, ăn mặc thật đẹp để qua chỗ e…

..............................................................

Bạn đang đọc truyện tại eCute.wap.sh

Chúc bạn có những phút giây vui vẻ.

.................................................................

Chap 64:


Sáng sớm xuống phố, lâu rồi mới có cảm giác thế này, đi gặp người yêu mà. Đã lâu rồi tôi với e không đi ăn sáng cùng nhau, không café cùng nhau, k tản bộ cùng nhau,…Đã quá lâu rồi, dường như giờ mọi thứ mới trở về đúng với vị trí của nó, thứ tình yêu đem lại cho tôi và e hạnh phúc suốt hơn ba năm qua..

Nhật kí ngày…tháng…năm…


Vi vu tung tăng trên đường một đoạn, tranh thủ ngắm vài e chân dài trên dòng phố tập nập sáng nay. Cuối cùng thì cũng tới nhà e, cổng nhà không khóa mà chỉ chốt lại, tôi lặng lẽ dắt xe vào mà không gọi e ra, có thể e đợi tôi.

Bước vào trong, bóng bay tối qua vẫn bay trên trần nhà, chú nhóc thì đang nằm dài trên ghế, tôi cười.

- Này, vào mà không hỏi chủ nhà hả?- chưa kịp nói gì thì e đã nói vậy, chắc e cố tình đây, vì e cố tình nói không có chủ ngữ, chắc e cố làm ra vẻ giận đây mà, con gái toàn vậy.
- Hi, e đang nấu gì đó? Chuẩn bị bữa sáng cho a luôn à?-tôi vui sướng khi nhìn thấy e đang bữa sáng, một ít trứng với món bánh mì salat,
- Mơ đi nhé, e chỉ nấu cho e thôi, việc gì e phải nấu cho a ăn?
- Vậy à, vậy thôi để a ra ngoài ăn sáng đã, e gọi là a chạy xuống đây liền chứ đã kịp ăn uống gì đâu,- tôi nói với vẻ hơi thật thật, cố tình dọa nàng đó mà.
- Ừm, vậy a đi ăn sáng đi,- trời, e để tôi đi luôn, buồn, tôi bước ra, dù sao cũng nói vậy rồi.
- Thôi e đùa đó, a vào đây ăn với e luôn, ăn một mình buồn nên e cho a ăn một tí cho đỡ buồn thôi nhé,- đó, a biết mà, sao e nỡ để a một mình được.

Tôi vội vào rửa tay rồi dọn thức ăn cùng e, không khí ấm cùng ngày cuối xuân. Hồi trước những bữa ăn thế này với tôi không thiếu, nhưng sao hôm nay tôi vui quá, vui như chưa bao giờ được ăn sáng với e vậy. Tôi thầm cảm ơn nàng, 

- E nấu ngon quá,-tôi nịnh, mà cũng ngon thật,
- Ăn đi ông tướng, không có thêm đâu, e chỉ cho a từng đó thôi, khỏi nịnh nhé,- e lè lưỡi,
- Xì, a mà thèm á, ăn sáng thì phải ăn ít chứ ăn nhiều như e có ngày đi từ đây ra cổng rồi từ cổng vào đây mà chân không phải chạm đất ấy chứ,- tôi cười chọc e
- Ý a nói là e lăn á? Phải vậy không? – e biết rồi còn cố hỏi tôi,
- Không, a chỉ tùy tiện nói vậy thôi,- tôi chối
- Nè, cho a ăn thừa, ăn thừa học dốt,- vừa nói e vừa san phần của e qua cho tôi, nghịc gớm
- Haha, kệ a,- tôi ăn ngon miệng, e lại tức tôi hơn mà chả làm được gì,

Buổi ăn của tôi với e cứ vậy trôi đi, nhẹ nhàng mà hơi con nít. 


- Lúc tối e không cho thằng bé ngủ hay sao mà giờ nó ngủ khiếp vậy,- tôi đang ăn thì chỉ tay qua chỗ thằng bé,
- Lúc tối e phạt nó đứng một chân ngoài thêm, a làm thì nó nhận thôi,- e chả thèm nhìn về phía nó nữa, chắc e cũng biết nó đang nằm rồi,
- A xin lỗi rồi mà, e cũng phạt a rồi, a mang nó tới là để nó canh giấc ngủ cho e, đằng này e lại phạt nó, tủi thân nó ghê,
- Thì e phạt nó đứng một chân nó, nó k được ngủ gật thì sẽ canh được cho e, chứ không để nó ngồi thì nó ngủ mất thì sao?- e cười tinh nghịch với tôi
- A thua e luôn, đúng là kiểu gì cũng nói được, ôi con gái, chỉ thiệt thòi những đứa con trai thật thà như a thôi,-
- A mà thật thà á? Quên đi, 
- Sao k thật chứ, thật nhất luôn ấy chứ, mà e sáng nay gọi a qua sớm làm gì vậy? hay là chỉ muốn ăn sáng cùng a,- tôi vừa thật vừa đùa,
- Thôi a ăn đi rồi nói chuyện,- e nói vẻ hơi nghiêm trọng, tự nhiên làm bữa a trầm lại.
- Ừ, mà e hôm nay cũng định nghỉ làm hả?, a cũng xin nghỉ rồi, 
- Ừm, ---


Ăn xong, tôi với e dọn xuống rửa chén bát, sắp xếp lại nhà cửa một tí. Giờ tôi không còn tâm trang mà chọc e nữa, tự nhiên thấy hơi lo. Dạo này e cứ làm tôi thấp thỏm, hết nỗi lo này đến nỗi lo khác, làm sai mệt thiệt.


Ngoài trời hôm nay có nắng, phố cũng thưa người hơn vì ai cũng đi làm cả rồi. Tôi ngồi ở cửa nhà, chưa nói chuyện chính với e nữa. Còn e thì đang làm gì trong nhà, tắm rửa hay là giặt giũ nữa, tranh thủ có nắng đây mà. Tôi cũng tiện đó lấy chổi quét cái sân, lần đầu tiên tôi quét thì phải?!
Vừa quét xong thì e gọi tôi vào nói chuyện, e làm xong việc rồi. Lúc này tim tôi đập thình thịch, chân tay cứng nhắc rồi. Nhìn vào nét mặt e tôi cũng biết e đang muốn nói gì đó hơi quan trọng.



Chap 65:


Nhật kí ngày…tháng…năm….

Tôi với e ngồi đối diện nhau ở bàn, tôi không dám ngồi gần e, vì kế bên e e đã đặt chú nhóc rồi.

- E nói đi, a nghe nè,-tôi mở lời, hơi tò mò.
- A nè, mấy ngày qua e biết a buồn nhiều, e có hơi quá không?- e hỏi tôi, e quan tâm tới tôi đấy à? Phải không nhỉ?
- Ừm, a buồn nhiều lắm, nhưng không gặp e a lo cho e sợ e có chuyện gì, giờ thì không sao rồi e à. Chỉ cần e không giận a nữa là được.
- Tối qua thì e còn giận a tí tí, giờ thì hết rồi. Nhưng mà…-e nói lấp lửng,
- Nhưng mà gì e?- tôi hỏi liền,
- E sợ mình quyết định cưới nhau hơi sớm, giờ hai đứa còn trẻ mà?
- Sao vậy? còn trẻ gì nữa, a vơi e lớn rồi mà. Với lại e cũng đã nghỉ học để ở lại với a rồi còn gì, sao giờ e lại vậy?
- E không biết, không phải chỉ vì a say mà e làm vậy, nhiều lí do lắm, e sợ mình còn quá trẻ, sau này về sống chung sẽ hay xảy ra xích mích, nên…,-e chỉ nói tới vậy, sao e luôn cho tôi đoán nửa còn lại nhỉ?
- Nên sao? Không lẽ giờ e định k lấy nữa à?- tôi hỏi thẳng,
- Không phải là không lấy, mà là hoãn lại được không a, e cần thời gian, mình hoãn lại ít tháng a nhé?,- câu nói này làm tôi thật sự buồn, người mà a chuẩn bị làm đám cưới, người mà a yêu thương nhất giờ lại muốn hoãn, “đứt gánh giữa đường sao?”
- E không tin ở a à?-
- Trong tình yêu thì e thật sự tin a, nhưng về sống chung một mái nhà, e không biết nữa, e sợ mình vội vàng sau này lại buồn, đồng ý a nhé, cho e thời gian đi,
- Vậy e muốn hoãn tới bao giờ?
- Khi nào a làm e tin ở a, đủ tin để không phải sợ mỗi lần a đi xa, đủ tin để không sợ mỗi lần a ra ngoài với bạn, đủ tin để mỗi lúc e ốm, e cần, a luôn ở bên,…
- Mà e muốn hoãn đám cưới, hay là muốn mình tạm chia tay?
- Hoãn thôi a nhé, vì e biết a quan trọng với e, chỉ là chưa thể cưới giờ thôi,
- Ừm, vậy a đồng ý, 
- Mà e sắp tới chuyển ra Hà Nội làm việc, mẹ muốn e ra đó,- lại một tin trời giáng nữa, hoãn cưới, giờ rồi lại xa nhau, e muốn gì không biết nữa,
- Ừm, e ở đâu cũng được, miễn là e sống tốt,- tôi nói thế nhưng thật sự trong lòng vừa giận, vừa buồn,

Tôi ngồi đó, im lặng, không hỏi thêm gì nữa. Quả thật lần này e như cho tôi vừa lên trời thăm ngoạn rồi lại đày tôi xuống tật đất để cảm nhận thực tại phũ phàng thì phải. E ác, ác với chính e và a nữa. Lần thứ hai a xa e, không biết bao lâu nữa, lần này không hẹn được tháng năm nữa, tôi thất vọng.


- Mai e ra má à?, đã xin nghỉ việc ở đây rồi à?- tôi hỏi khi e đang gấp quần áo.
- Dạ, ba má lo hết cho e rồi,
- Ừm, vậy e xếp đồ đạc đi, a về đã,- tôi chào e
- A không ở lại ăn cơm với e à?- e hỏi
- Thôi, a cũng về làm việc tí đã, mai a sẽ ra tiễn e,


Lần này mới đúng cảm giác chia tay thật sự, dù không chia tay nhưng mà hoãn cưới tôi buồn, buồn vô hạn, phần vì không biết nói với bố mẹ ở nhà sao nữa, ở nhà đang vui vì tôi sắp làm đám cưới với e mà. Đi đường mà tôi không quan tâm tới đèn đỏ hay những tiếng rú còi xin vượt, đường tôi tôi chạy, đó là những gì tôi biết mình phải làm. Nhưng ác thay hôm nay ngã tư có mấy chú công an đứng, thấy tôi phi như chả có ai xung quanh, thế là bị chộp. Xin mãi không được, lí do đủ điều nhưng vẫn bị tịch thu xe. Đã buồn lại thêm chán, tôi đi bộ về phòng, đi hơn 4 cây số, “walk alone”.



Cả trưa, cả chiều tôi với e không nhắn tin hay gọi điện gì cả. Dù tôi có cố gắng tới đâu thì cũng khó chập nhận được. Nếu lúc nãy e nói là tạm chia tay luôn thì tôi cũng không rõ tôi có đủ lí do để níu kéo e không nữa, nhưng hiện tại cũng phải sống xa nhau rồi.


Tối đến, vẫn một buổi tối cô đơn, không café trước khi e chuyển đi, vì đi giờ cũng không biết nói chuyện gì, hơi xa cách. Tôi quyết định gọi điện xin nghỉ nốt bữa mai để tiễn e đi rồi chuyên tâm vào làm việc. Nhưng…

- Cậu không phải đi làm nữa, tôi không chấp nhận một nhân viên thiếu kỉ luật như câu,- Ông Giám đốc đuổi việc tôi.
- Chỉ ngay mai nữa thôi, e xin giám đốc, từ ngày kia e sẽ đi làm chăm chỉ, e hứa,- tôi van nài
- Tôi tuyển được người mới rồi, sau này hi vọng có kỉ luật hơn, ngày kia cậu lên lấy đồ cá nhân về để tôi bàn giao chỗ làm cho người khác, chào cậu.



Nói xong ông ấy tắt máy không cho tôi nài nỉ, có lẽ việc đuổi nhân viên là quá quen thuộc với mấy người lãnh đạo rồi nên ông không hề động lòng trước lời giải thích của tôi. Mọi thứ với tôi coi như xong, mất việc mất e. Dù buồn tới mấy tôi vẫn nhắn tin chúc e ngủ ngon tối đó. Không biết nơi đó e có buồn không nhưng tôi giờ không phải là nỗi buồn đơn giản nữa rồi.


[ ↑ Trên cùng