Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Chap 10: 



Hôm nay học anh văn có 2 tiết, được về sớm, tôi rủ tụi bạn vào bắn HalfLife hồi. Chơi miết tới 11h. Đang xung, đội của tôi hôm nay toàn thắng, tại vì có tôi tinh thần đang lên mà, tình yêu nó ghê thiệt. 

Thế mà bỗng,…”Sao tình yêu, làm lòng ấm êm đêm ngày..”. Bố đang bận, k biết thằng nào lại phá đám đây. Chả thèm nhìn điện thoại, với tay lấy vội, bấm nút nghe. Điên ghê, tôi bị bắn,sôi máu, nói đại: “Bỏ mịa, head shot bố mày rồi”….
- A lô! Chị Phương đây Hoàng,- thôi chết, chị Phương gọi, thế mà tội lại k nhìn tên, lại còn...nói, tôi chỉ còn nước uống nước lả tự tử quá…
- Ều, trẻ con, người lớn đang chơi game, nên nói bậy tí nha…hehe…xin lỗi trẻ con nhóe, gọi có việc gì không?..- tôi nói thế thôi chứ vẫn lo, giờ 5 điểm chắc trong e còn lại 3 điểm thôi, tôi tư lự
- Haiz, biết cái tính của bọn con trai bọn e mà, ăn với nói, may mà chị đó, chứ mà là e nào gọi thì e bị trừ điểm rồi,-- chị chọc tôi, mà ôi thôi, chị nào đâu có biết, e nào đó chính là chị mà, vậy là e bị trừ điểm thật hả?.???....tại cái mồm rồi,,,huhu
- Hi, e có ai đâu chị, có ma nào yêu e đâu mà sợ trừ, hihi- tôi cười lại chị, giả đò
- Ừa, mà chơi xong game chưa?...trưa nay con Hoài nó ăn ở ngoài à, mà chị nấu nhiều cơm quá, nên gọi e sang chống ế cho vui,- chị mời, mời gì mà còn bày đặt sang chống ế chứ, nhưng tôi cũng vui,..
- Heeh….thế á? Được ăn cơm miễn phí à?...miễn phí thì ok liền?..- tôi đồng ý liền không e nó lại đổi ý
- Cái gì mà miễn, chị nấu ăn rồi, qua e rửa chén đi, hi...- Không biết chị đùa hay thật, mà tính tôi lại lười.hức
- Thật không đó? Nói trước e k biết rửa chén đâu nha, vở cái nào chị chịu trách nhiệm cái đó đấy,…hi.- tôi phản đôi chớ,…
- Thôi qua đi ông tướng, k biết thì chị tập cho, sau này còn rửa cho vợ- Chị dọa tôi chăng, tôi học để sau làm giúp cho chị á? Đểu, k thèm, tự làm lấy đi, con trai ai làm việc nhà, hè hè, tôi nghĩ bụng, vui ghê, đang mơ mà,,hehe
Tôi đồng ý, rồi gập vội chiếc máy tính, phóng như điện qua bên chỗ chị. Tôi chỉ biết kiệt chứ không biết phòng chị chỗ nào. Vậy là đành gọi. Chị ra đón tôi, trong bộ đồ ở nhà, không phải là chiếc quần bò bó sát nữa, trông chị giờ đảm đang ghê,hi..tôi thích chí.


- E chào chị, nấu xong chưa chị?, tôi bắt chuyện
- Xong rồi, e vào phòng đi, rửa tay chân rồi dọn cùng chị đi ha.
Nói rồi tôi vào rửa, dọn cùng chị. Phòng có hai chị e Phương với Hoài sống mà tôi thấy đầy đủ ghê, dọn dẹp cũng sạch sẽ nữa, chứ không như phòng tôi, chắc tôi chả dám mời chị vào phòng tôi chơi quá. 

Chị nấu nào là trứng chiên, rau muống xào, và tiếp theo là đậu khuôn chấm, canh bí nữa. Nhìn cũng bắt mắt, ăn xong mới biết là tay nghề chị nấu ăn ngon thiệt, lâu rồi tôi mới được ăn cơm nhà, nhà ở đây nghĩa là không phải cơm quán ấy…hehe

- Chị nấu ăn cũng giỏi ghê, nhưng mà sao toàn món con bé lớp 6 nhà bà chủ của e cũng biết thế?- tôi chọc khéo, tại mấy món trứng với đậu, dễ nấu mà…hi..mặc dù tôi không biết nấu nak
- Ừa, tại chị không biết nấu nên chọn đại món dễ nấu cho e ăn đó,- chị nói như kiểu dỗi tôi…
- Hè hè..e đùa đó, hôm nay chị bày e nấu nha, e dốt cái khoản này lắm, - tôi nịnh, được cái nịnh và chọc là không ai bằng tôi..hix
- Ừ, Ok thôi, hôm sau mang sách qua chị bày cho luộc trứng…haha,- chị chọc cười, cũng vui tính ghê
- Xì, cái đó mẹ dạy e lâu rồi chị ạ, chị phải nấu món gì như là chân gấu hấp tái, hay là cẳng voi hầm rượu vang đỏ chớ…-kaka..tôi chém gió…
- Được rồi, hôm sau chị dạy cho,- chị trả lời gỏn lọn


Hai chị e cười nói vui vẻ cả buổi ăn. Tôi thì càng hạnh phúc, được ngồi ăn bên người mình yêu. Tôi lại mơ mộng, hay e nó thích mình rồi nên giả đò làm nhỏ Hoài đi vắng mà mời qua nhỉ?...hè hè..trí tưởng tượng bắt đầu

Nhưng mà ôi thôi, ăn cơm xong thì trai lười như tôi cũng phải rửa chén các bác ạ, nói thế nào e nó cũng không chịu tha. Thôi đành rửa vậy, chắc k sạch lắm, nhưng mà may không vỡ cái nào..hhehe


Rửa xong đâu vào đấy, tôi với chị ra ngồi uống nước tán gẫu…


- Hoàng học công nghê thông tin hả?...- chị hỏi
- Dạ, phải chị ạ, nhưng mà học chưa biết gì, hihi- tôi cười nói lại
- Ừ, cái máy tính của chị nó bị sao sao ấy, e xem giúp chị được không??- Chị nhờ vả
Ôi thôi, thôi cái tính mơ mộng, tôi cứ tưởng e nó muốn ăn cơm chung nên gọi tôi qua chứ, nhưng ai dè lại…hehe….nhưng không sao, dù sao cũng được ăn cơm, và nhân dịp này lấy điểm trong mắt e….


Ngồi loạy hoạy cả tiếng đồng hồ, mò mập, cài lại phần mềm, chỉnh sửa biết bao nhiêu thứ. Tại chị là dân môi trường nên k biết gì về máy nhiều, làm nó hỏng tùm lum à. Tôi phải sửa lại tất cả, chị nhìn tôi giống như kiểu chị ngưỡng mộ tài năng của Bill Gate ấy, hehe..nhưng ai biết được cứ next rồi next…chả có gì đáng ghê gớm cả…haha..mà vẫn ăn điểm ngon ơ….

Sau hai tiếng đã xong, cũng chiều rồi, tôi phải chào chị về để chị còn nghỉ trưa,…tôi về còn phải phơi cái áo giặt tối qua chứ không nó không mất mùi thuốc tẩy nữa thì khổ. Tôi chào chị về mà trong lòng vui sướng, chị nhìn tôi lưu luyến(‘ Tôi thầm nghĩ ấy mà..heeh…


Chap 11:


Dường như càng ngày tôi càng thích e nó, thích cái cách nói chuyện, và hơn nữa là thích tính cách trẻ con của bé. Hơn hai tuổi, mà sao tôi vẫn thấy e rất bé nhỏ, hợp với mình. Lân la, tôi biết được nick yahoo và facebook….tôi muốn gây bất ngờ nên chả hỏi thẳng chị…

Buzz……
Một lần chả có động tĩnh gì?...Buzz…lần 2….”tieuthulolem đang trả lời…” là tôi biết e nó đang đánh chữ….^^
- Ai mà quấy rối vậy?..tôi không thích như vầy đâu nhé?- e nó nhắn
- Nhưng a thích, a thích buzz vậy đó? Không cho hả?...- tôi chọc lại, lì…
Không biết tôi, e nó cạch luôn, chả trả lời nữa. Tôi bắt đầu lo lắng, bao nhiêu từ, bao nhiêu cái chọc đã nghĩ ra để chọc e nó làm quen. Mà giờ phá sản mịa rồi, lòng vòng, chả nghĩ được cách gì chọc.
- Êu trẻ con, chảnh ghê ta, người lớn nhắn tin mà không thèm trả lời à?.- tôi khai tên^^
- Cái gì?...gọi chị trẻ con hoài là chị cho chết đó nha, k thích?- e nó làm mặt giận
- Hehe…vậy à, vậy thôi. Chị làm gì mà ghê thế, e chọc thôi mờ..hix,- tôi giả vờ nghe lời, mặc dù sau này tôi gọi e là trẻ con nhiều lắm
- Em đang làm gì đó?..lại lang thang trên mạng à? Tán e nào ?- chị hỏi tôi
- Hehe, e đang lên mạng đọc truyện thôi chị à, e đọc truyện tình, chị đọc không?- tôi trả lời lại chị
- Xì, chị lớn rồi, đọc ba truyện con nít làm gì? E đọc đi, học tập mà tán gái nhé…hehe- chị lại còn chọc tôi chớ
- Gớm, chị lớn, lớn như đứa học cấp 2 ấy nhỉ?haha..có ng yêu chưa mà đòi?, nói chi e? tôi hỏi dò mà…hix
- Chị chưa, chả thích yêu, chả tin được ai?- chị thật thà ghê, đúng thứ tôi cần…hehe
Tự nhiên tôi lại càng thêm tự tin, chị chưa yêu ai, chả tin ai, nghĩa là, con trai chưa ai đáng tin để chị tin cả, chứ không phải chị ghét con trai,…haha.
Nghĩ bụng, tôi đứng phắt dậy, nhìn vào gương, soi soi, vuốt vuốt. Chà, con nhà ai mà dễ thương ghê ta, mặt sáng ngời, cái thằng này mà không e nào yêu đúng là bọn đó kém ghê. Nghĩ vậy tôi cười đắc chí.


Hai chị e nói chuyện một lúc rồi chị chào, chị kêu làm bài tập. Ghét ghê, đang nói chuyện hay, thế mà lại đi làm bài tập. Tôi lại lên mạng chơi game, lòng đầy vui sướng.

Vậy là tối nào tôi cũng onl, cũng kiếm chuyện để nói chuyện với chị. Chả hiểu sao hôm đó lắm chuyện mà hỏi thế nhỉ? Em bảo mỗi lúc nói chuyện với tôi, e cười nhiều hơn hẳn, tại vì tính tôi hài, nên chưa bao giờ mà giữa hai người hết cười.


- Trẻ con, tối café với người lớn nhé?- tôi mời chị, tại lâu rồi 2 chị e chưa gặp nhau
- Café gì? Người lớn lo mà học hành đi,- chị từ chối…
- Thôi mà trẻ, đi chới với người lớn đi, rồi người lớn dạy trẻ con ăn thế nào cho mau lớn nhé?...hehe- tôi nịnh
- Thôi đi ông nội, ông thì lớn lắm không bằng, nói chuyện chả có tí gì người lớn, mà lúc nào cũng gọi chị là trẻ con, lêu lêu- chị chơi xỏ tôi
- Hehe, đó là e thích vậy thôi, lớn lắm rồi nè, lớn tới mức biết mời chị đi café nè, tối đi chị nhé….
- Ừm, mà đi hai người hả? có ý gì với chị không đây? Hay là lại giới thiệu chị cho ai
Bực chưa, nghĩ gì đâu, tôi có điên đâu mà bê cá cho mèo, giữ bên mình chả được nữa là, hè…
- Hi, ừ…tối e giới thiệu cho chị, tốt lắm, vui tính, dễ thương nữa, thế chị nhé, tối e qua đón
- Ừ, ok e,- chị nhận lời
Cuối cùng cũng mới được nàng đi café, lần đầu thật khó, tôi phải chuẩn bị kĩ. Giờ mới 3h35 mà tôi đã offline, mang tạm cái áo qua cho con e nhà bà chủ là giùm cái. Nịnh mãi bé mới chịu làm cho tôi. 

Tắm rửa xong, tôi không dám dùng nước hoa, vì sợ chị không thích. Chỉ dám dùng tạm lifeboy.hehe. Tóc dựng lên, nhìn oách xà lách thật, tôi lại tự sướng về dung nhan mình. Đúng 7h30, tôi phóng xe lên nhà nàng.


-------------------------------

Chap 12:


Tới đầu kiệt thì tôi đứng đó chờ chị, chứ không vào phòng. Khoảng 15 phút thì chị ra, không biết vì đi với tôi, đứa e trai không mà chị không trang điểm, gương mặt mộc, mặc quần áo bình thường lắm.hi. Nhưng tôi thích thế, tôi không thích ai đó trang điểm, không tự tin bước cùng ai đó mang cái giày cao gót 10 phân. Mặc dù chị có đi thì cũng cao chưa hơn tôi được, hi.


- Chà, đi chơi với e mà mặc gì xấu ngoec,- tôi chọc chị
Chị lườm tôi cái, nhưng mà đáng yêu ghê.
- Xấu á? Vậy thôi để chị về………..luôn.- chị dọa tôi
- Hi hi,, thôi thôi bà cô, đùa chớ xinh lắm rồi, xinh nữa thì e không có công trả lời bọn con trai hỏi về chị đâu,- tôi nịnh, cái mặt lúc tôi nịnh nhìn vui ghê..hehe
- Thôi đi đi ông, nói nhiều quá,- chị làm giỗi


Tôi đưa chị tới quán café gần đó, vẫn là Ánh Dương, tại tôi kết chỗ này rồi mà. Lần này tôi cũng chọn cái bàn ở góc, và ga lăng chả kém. Tôi bước nhanh tới bàn, kéo ghế ra, mà lần này kinh nghiệm rồi, làm từ từ, kẻo ngã ghế thì về luôn chứ chả chơi…keke

- Mời trẻ con ngồi,- tôi nói khéo
Chị nguýt tôi một cái rõ dài, mà tôi kệ, nguýt thì nguýt chứ a đây sợ gì, hôm sau yêu a mà nguýt coi chừng a đánh cho chừa, tôi nghĩ khoái, rồi cũng ngồi vào bàn……



- Chị uống gì thì gọi đi, mà chỉ một thôi nhé, chưa gọi ly thứ hai thì lo mà trả nha..hehe,- tôi chọc,…
- Mời được ly thì thôi, về…- chị giả đò giận
- Hehe…gớm, e nói đùa thôi, chứ như chị mà uống có 1 ly thì tối về lại mắc công khó ngủ,hehe.. lúc nãy ăn xong cơm không dám uống nước để để bụng tới uống cho e nhịn luôn tuần này chứ gì?...- tôi chọc
- Ừ, đúng vậy đó, chưa ăn cơm nữa, mời đi ăn luôn không?....- chị cũng làm tới
- Hi, thôi, uống nước no đi rồi về, giờ còn gì mà ăn, hix,,-
Rồi hai chị e gọi thức uống ra, tôi vẫn sting như ngày nào, hình như mỗi lần vào quán café thì tôi chỉ gọi có mỗi món này, nghiện mịa nó rồi. hix. Còn chị, vẫn sữa chua đánh đá trộn café như ngày nào. Nên sau này mỗi lần vào quán, thì tôi gọi luôn cho e nó, đỡ phải hỏi, hihi.

- Nè chị, sao chị chưa yêu ai?..-tôi hỏi
- E thì hỏi làm gì? Biết cái gì mà hỏi?- chị không chịu nói
- Ứa? chị nói thì e mới biết chứ, có gì e giới thiệu người cho, kẻo không chị lại ế, mà e thì hay mũi lòng, lúc đó sợ lại xin đi chống ế, khổ thân ba má e ở nhà…hehe,- tôi chọc
- Gớm, chống ế người già này làm gì?...tại chị chưa muốn yêu, cũng chưa có ai làm chị thích cả, nói chuyện không hợp nên không yêu thôi,- chị thật thà
Tôi, vênh cái mặt lên, vẻ tự tin…tôi mà, Hoàng Bách Khoa đó, cái vụ hợp kiểu nói chuyện thì tôi tự tin lắm, lại thêm một sở trường, trong đầu tôi toan tính biết bao nhiêu thứ, tấn công phải từ từ, e nó mới tin, k vội vàng quá e nó lại nghĩ trẻ con thích khám phá, thì khổ thân tôi.

- Thế chị nghĩ sao về tuổi nè? Người yêu chị ít hơn tuổi ấy?- tồi hỏi dò, phải tìm hiểu sở thích e nó chứ,..
- Ôi dào, bọn trẻ con thì yêu đương gì, chị chả thích, chị thích người lớn tuổi hơn thôi, một bờ vai chín chắn,- chị lại thật nữa à, nhưng sự thật này tự nhiên lại dội gáo nước lạnh vào tôi, lúc nãy đang còn miên man mà, thôi kệ, cứ tán
- Trẻ con á, yêu trẻ con cũng có cái hay chứ bộ, yêu trẻ con không phải được cười suốt ngày à? Như e nè?...- tôi gợi ý
- Hi, nhưng chị không thích, trẻ con thơ ngây, yêu nhau có mà cãi nhau suốt ngày à, như e nè, trẻ ranhhh….,- chị nháy mắt vẻ tinh nghịch với tôi
- Xì , xì, xì, tại chị chứ bộ, lớn tuổi rồi mà cứ thích tranh giành hơn thua với e, e nhịn lắm rồi mà chị cứ làm tới, nên e phải phản đối thôi..hehe,- tôi cười
- E thì hơn chị chắc, cứ nhận mình là người lớn, mà suốt ngày cãi nhau với chị, là sao…???- chị chống chế lại ý kiến của tôi
- Thì lúc nói chuyện, e thích làm trẻ con, như vậy cười nhiều hơn, chứ lúc làm gì quan trọng, e lớn lắm chứ bộ,,- vừa nói, tôi vừa đưa tay lên gồng, làm thành cái con chuột chạy cho chị xem, hix.
Hai chị e nói chuyện vui vẻ, tới khoảng 9h thì tôi chở chị về, đưa chị vào tận phòng luôn, ga lăng mờ. Đường phố hôm nay đông vui ghê, gió mát trăng thanh, rất hợp để tỏ tình, mà thôi, từ từ,hi. Kết thúc một buổi tối nói chuyện đầu tiên, café, khung cảnh lãng mạn, dù cảm nhận được đôi chút khó khăn, nhưng tôi không quan tâm, quyết làm phi công mà, con gái ai chả thích người lớn tuổi hơn, có công việc ổn định, nhưng thôi, quan trọng là cái mồm, tôi nghĩ bụng. Tối đó tôi lại về, về cày cái máy tính của tôi tới tận 2h sáng. “Hạnh phúc chính là e”….


Chap 13:


Nhật kí ngày …tháng…năm….



Mai ngày lễ rồi, làm gì bây giờ, tôi ngồi nghĩ hoài không ra. Ngày lễ người ta có bồ, đi chơi vui vẻ. Còn mình, không lẽ ru rú ở nhà một mình,? mà chuyện với e nó chưa đi tới đâu, chưa tỏ tình, thôi kệ. Nghĩ nhiều mệt quá. 


- Alo, anh Huy à, mai đi nhậu không? Lễ mà,- tôi gọi cho a họ
- Nhậu nhẹt gì chú, mai a bận đi với nàng rồi, mà đang nịnh, nàng không chịu đi.,- a Huy nói
Tức thì tôi nãy ra ý định, hi, gặp thời, trời không phụ lòng người mà….
- Vậy à, để e rủ chị Phương đi cùng nhé, mình đi pic nic nha?.- tôi đưa ra ý tưởng,
- Okee…Có hai người đi cùng cũng vui, mà sợ không mời được e Phương đi cu cậu à, tại e nó ít đi chơi như vầy lắm…, - a Huy hưởng ứng
- K sao, cứ giao lại cho e, hi,- tôi nói có vẻ tự tin lắm, rồi tôi tắt máy, tính nghĩ kế để làm sao mời được chị đi.
“Một con vịt nó xòe ra hai cánh, nó kêu rằng quạc quạc quac, quac quạc quoạc, ,..“, bài nhạc chờ của máy chị Phương cất lên, cái bài này tôi tặng chị, chọc thôi mà chị vẫn để tới bây giờ. Tôi vui….
- Aloo…- Đầu dây bên kia trả lời, giọng hơi mệt
- Chị à! Chị mệt hả?..sao giọng nghe lạ vậy
- Ừm, hôm nay chị đi học về mệt quá e à, chưa ăn nữa,- chị trả lời, vẫn mệt, tôi thấy lo
- Vậy à, mệt thì lo mà ăn chứ, bỏ bữa lại chết giờ, ăn đi chứ trẻ con, - tôi cố làm chị cười, mà hơi khó…vì chị mệt
- Hi, k sao, chị nghỉ tí rồi tí chị dậy ăn, e làm gì đó?,- chị hỏi tôi
- Hi, e đang ngồi nhớ chị chứ có làm gì đâu, muốn nghe giọng nên e gọi nè, ai dè, cái giọng gì chua lòm, mua đường pha đã, hehe…- tôi chọc
- Giọng này mà bảo chua á, giờ mệt không thích chọc nhé, có gì nói lẹ đi, nhớ cái con khỉ khô nhà e.---chị mệt….
- Dạ, hỏng dám. Mai ngày lễ, chị đi chơi với tụi e nhé, với a Huy, nhỏ Hoài nữa, nhé chị?..-
- Đi đâu?, chỉ chả thích nơi đông người đâu, chen chân mệt,..- chắc chị cũng có ý định đi, ở nhà làm gì chứ, tự kỉ nữa,..
- Hi, oke..mai mình lên picnic tại BaNa hill nha…?ok,- 
- Hi, đi BaNa hill luôn, hẹn hò à, hihi…ok,mai đi ha.,- chị nhận lời, chắc cũng hỏi nhỏ Hoài rồi,

Tôi vui ghê, không ngờ dễ thế, tưởng phải năn nỉ chị chứ. Cũng phải mà, tôi dễ thương, đi chơi lễ với tôi vui còn gì bằng., hè hè. Tôi chúc chị ngủ ngon, nhưng cũng không quên dặn là phải ăn trước khi ngủ.

Tôi cũng phải đi ngủ sớm, mai còn phải lên chợ mua ít đồ để còn đi chơi chứ, phải lo hết, mệt nhưng vui vì được đi cùng e.


Đúng 5h15p, chuông đồng hồ đã điểm. Tôi dựng phắt dậy, chứ không chổng mông ngủ nướng như hôm trước hè, tình yêu vẫy gọi mà.



Tôi cầm cái giỏ, lên trên phòng a Huy rồi cùng đi, mà đáng lẽ ra con gái phải làm chứ nhỉ?..yêu thì toàn bị ngược đời vậy đó.

Chúng tôi mua đủ thứ, nào là bánh kẹo, trái cây, nước, khăn ướt. Cái gì mà chị e phụ nữ cần là chúng tôi mua hết, hihi. Khổ nỗi cái gì chị e cũng cần, nên nặng…hoho

7h30, chúng tôi lên xe buýt đi về Bà Nà Hill. Hôm nay ngày lễ nên đông thật. cặp kia ngồi một ghế, còn tôi với chị Phương một ghế, trong lòng tôi thật là vui vui vui…hi

- Tối qua ngủ ngon không trẻ con?- tôi hỏi chị
- Tối qua mệt nên chị ngủ một mạch à, sáng dậy mới ăn bù, hi- chị trả lời tôi…
- Chà, lúc chị mệt. lợi kinh tế ghê, hihi..- tôi chọc chị
- Ừm, kệ người ta, có phải e nuôi chị đâu mà,- chị lườm tôi
Bọn tôi ngôi trên xe tới 8h hơn là tới Bà Nà. Sáng sớm, không khí ở đây thật trong lành và dễ chịu. Khoảnh khắc này thật là tuyệt, tôi như mơ mơ màng màng. Chắc hôm sau tôi mà tỏ tình, phải lên đây mới được, tôi thoáng cười, lãng mạn như phim hàn. Thật ra để tán chị, ngoài ăn nói bẩm sinh ra, cộng với dung nhan chả chê vào đâu được thì tôi phải cảm ơn mấy phim hàn, tuy hơi sến, nhưng họ nói rất lọt tai. Hehe.


----------------------

Chap 14: 


“Bước xuống phố sáng tinh mơ, dạo qua gốc công viên. Mọi người, chào bình minh đang đến, nhìn cụ già tập dưỡng sinh, sao tim ta thấy bình yên…ó giề”…….




Khung cảnh nơi đây thật tuyệt vời, một cuộc hẹn hò diễn ra ở đây thật vui biết mấy…hihi. Tôi là tôi thấy thích leo lên cây, nhảy tọt xuống phát cho biết đời là thế nào rồi, Mà thôi, phải giữ uy tín với e nó, k e nó lại sợ, tưởng mình là bọn du côn, khó tán.hehe


Chưa tính làm gì cả, chúng tôi dạo quanh khu vực, kiếm bãi đất trống, dựng cái lều đã. Chúng tôi dọa là ở đây có rắn, đi coi chừng, thế là các e tin, đi sát bên người, cách này hay ghê. Tán gái là phải có trình, phải đập rắn trong hang, kaka. Cuối cùng thì chúng tôi cũng kiếm được bãi đất, bỏ mấy thứ lặt vặt ra. Chúng tôi ngồi xoay vòng, cặp theo cặp ấy mà, mặc dù hai chúng tôi bấy giờ chưa phải cặp, nhưng cũng không nên phá đám hai người bọn họ.

Chúng tôi lấy bánh ra ăn, ngắm tạm cái bình mình cũng quá giờ rồi. hi.

- Èo, ăn gì nhiều vậy, bộ bụng chị là bụng heo chắc?..- tôi chọc chị
- Nè, chị mới ăn có miếng nha, - e hư ăn ghê
- Có đâu, e lo cho cái dạ dày của chị thôi, lúc sáng còn ăn bù lúc đêm, mà giờ ăn nhiều vậy, bội thực đi rồi e cho ở đây tạm trú luôn, kaka.- tôi chọc dữ hơn,
- Khỏi lo, e lo cho thân e đi, chị giờ mới ăn sáng, ăn còn có sức cãi e, con trai gì đâu mà cái miệng khiếp, hơn con gái,--chị lườm tôi, mà k dỗi, 
- Gớm, hai người như mèo với chó ấy nhỉ, gặp nhau là cãi nhau suốt,- nhỏ Hoài đệm vô
- Người ta nói cãi nhau là dễ yêu nhau lắm đó à nha,…a Huy nói ý vào
Cả đám cười phá lên, trong khi tôi, cũng thích rồi đấy, hehe. Cãi nhau đi, rồi xa nhau, chả ai cãi cùng, thấy nhớ a chưa bé con của anh??. Tôi nghĩ vậy mà sướng, ăn liền 3 cái bánh cho nó lót dạ.hề hề. Xong xuôi đâu đấy, chúng tôi vào mua vé lên ngắm cảnh thiên đường, có bạn nào chưa đi Bà Nà thì ghé vào nha. Thiên đường mộng mơ các bạn ạ, nhưng mà có hơi đắt, 250k cho mỗi người, hi. Nhưng ăn chơi không sợ mưa rơi mà.hix

Lại chia cặp, e và tôi lại một chỗ. Ngồi trên cao cùng người mình yêu, thích thật..Giống như đang đi trên thiên đường tình yêu vậy. Thế mà tôi lại nghĩ, giờ này mà có bó hoa hồng, tôi quỳ xuống, trước mặt e.:” Trẻ con, làm ng yêu a nhé?...nhé em?..không là a nhảy xuống ở đây nè…haha..kiểu gì e nó chả đồng ý”, tức thì tôi bật cười,…


- Sáng nay ăn gì à, zô duyên thế, đi cùng chị mà cười mình…- chị quay qua hỏi tôi…
- Không, chỉ là, chỉ là e đang nghĩ, quả này mà đạp chị xuống dưới kia cái, sáng mai e với chị được lên trang nhất báo anh hùng, haha,…- tôi nói xạo
- Ế, ế, hay là để chị giúp e bay xuống nha, xem ai khỏe hơn nào, - chị lại còn xích lại gần tôi, mắt nhìn tôi, mà đằng đằng sát thủ ,hix, chả được âu yếm như giờ
- Hihi. Dạ thôi, e biết hôm nay chị ăn tới 2 bận lận, chứ không như e, ăn chả được bao nhiều,mà mắc công tháp tùng chị e phụ nữ lên tận mây xanh thế này rồi.,- tôi giả vờ thua, hè hè, chiến thuật đó các bác ạ, chứ cứ đòi hơn thua với e, có ngày e cho rớt thật thì tèo…hehe
- Ừ, ngoan, hôm nay lễ nên giả đò chứ gì, chị biết tổng,- chị làm như chị khôn lắm ấy nhỉ?hehe
- Lêu lêu, mà nhìn hai người bọn họ kìa, vui thật, có gấu vui ghê, hay chị e mình giả đò làm người yêu đi chị, hihi,- tôi cũng đùa, nhưng muốn thật đấy, hehe
- Èo, thôi, chị chả dám, chả thích phong e lên làm phi công, mệt lắm đó, hihi,- chỉ trả lời như thật
- Ừa, vậy thôi, chứ máy bay này vừa tốn xăng, vô lăng lại khó lái, chả thèm- tôi bỉu môi, mà sau này học lên cao tôi mới biết máy bay không có vô lắng, haha


Đi lễ vui thật, đó là ngày tôi nhớ nhất, chưa có người yêu, nhưng cũng không tủi thân, cũng có ai kia bên cạnh, đắm say, cười đùa. Ố lá là la, a mà tán được e, a phải bắt e trả a gấp mấy lần a chịu khổ thế này…huhu. ..tôi thoáng nghĩ bụng, nói vậy thôi chứ tán được chắc tôi hi sinh cho e nhiều lắm chứ chả chơi.


Buổi trưa thì chúng tôi vào căng tin, ăn trưa xong đâu đấy, buổi cười nói vui vẻ. Chắc hôm đó ai đi chơi cũng phải nhìn tôi, cái miệng, mà quan trọng hơn là đẹp trai dễ thương vừa mới hạ sơn, hehee…


Cả một buổi chiều lặn lội trên sa trường, có lúc tôi phải cõng e nó, đi qua cái suối mà, chắc e giả bộ để tôi cõng, nhưng tôi thích thế. Chúng tôi chụp biết bao nhiêu là ảnh, mà toàn là ảnh độc, tư thế vui thôi rồi.

4h30, mệt lã, đói, ăn tạm cái bánh vậy. Cả bốn chúng tôi ngồi bệt xuống tấm bạt. Chả còn sức mà cười đùa nữa. Nhỏ Hoài giờ không ngại nữa, dựa hẳn vào vai anh Huy, còn ảnh thì quạt cho nhỏ. Còn về phần tôi, chị bé cũng dựa vào vai tôi, hi…nhưng khổ nổi chơi mệt, ngươi toàn mồ hôi, nên tôi không cho, đẩy chị ra mà chị cứ dựa dựa vào, tôi lỡ tay, đẩy cái mạnh, e nó ngã lăn quay. Hức, lúc đó tôi biết làm gì chứ, hai người kia thì được trận cười vỡ bụng. Chị còn khỏe như trâu mà giả vờ, nhảy dậy đấm tôi, rượt tôi như vừa ăn sâm Triêu Tiên, hix.

5h10, lên xe buýt, chuyến cuối cùng trong ngày để về lại phòng trọ, ai nấy cũng vui, mệt rũ rượi,…Một ngày lễ giản đơn…


.................................................................

Bạn đang đọc truyện tại eCute.wap.sh .Chúc bạn có những phút giây vui vẻ>

..............................................................

Chap 15:


Về tới trường, chúng tôi lũ lượt ai về nhà nấy, hai người bọn họ thì say men tình. Còn tôi với chị bé thì say xăng mịa nó rồi..hehe…



Về tới phòng, tôi chỉ kịp cởi cái áo, mà chưa kịp treo lên mốc, vứt tạm xuống sàn nhà, hix, bật vội cái máy tính, và…”My Love” vang lên, tiếng nhạc du dương, dường như tôi say tình thật rồi các bác ạ, hôm nay thật vui, chuỗi ngày độc thân đang chấm dứt dần trong tôi.


Càng ngày chúng tôi càng thân nhau hơn, cũng quen lâu rồi mà. Em đã quen với tính cách của tôi, hài hước, hóm hỉnh, và chưa bao giờ là e giận tôi lâu cả, tôi biết nịnh con gái mà…hè hè



Những buổi tối café lãng mạn bên nhau, những buổi đạp xe đi dạo phố, gió mát trong lành, cũng vui. Nhưng mà đó vẫn chỉ là tình cảm chị e, có chăng hơn tí là tình bạn, …Thời gian đó quả là khó khăn đối với tôi, yêu và muốn được yêu nhưng tôi không thể mở miệng ra, không thể tỏ tình. Có những khi tôi nhớ e, mà mới gặp, không lẽ lại viện lí do gặp nữa, thế thì lộ chết. Tôi đạp xe lòng vòng, vui đấy, nhưng đích đến vẫn là kiệt K182. Tôi đã từng nói với các bạn cách tiếp cận nàng rồi đấy, dãy đó có bạn tôi sống, và tôi vào. Đường đường chính chính mà, ngắm e từ phía xa, e xinh thật, tôi chậc lưỡi. Dường như cả ngày tôi chỉ biết nhớ tới e…….e và riêng e….



Mà dạo này, có mấy thằng tấn công e dữ dội, tôi phản pháo, tôi hay quấy rầy e, đi bên e tôi làm như kiểu tôi là người yêu của e…vênh váo, chả cho đứa nào có cơ hội. “ e là của tôi, đơn giản tôi nghĩ thế”..


Có lần tôi thấy a kia, hơn chị-người yêu tôi–2 tuổi, đã đi làm, nhìn mặt cũng dễ thương đấy, nhưng không bằng tôi tán chị. Hè, được thể, tôi cũng vào quán, chỗ chị ngồi. Tôi cũng cười chào a ta, mà cái tiết trời nóng, ô la la…và tôi tu một ực ly sữa chua đánh đá của chị…trước ánh mắt trầm trồ khen ngợi của đông đảo khán giả gần xa…còn a ta, chắc tức tôi lắm, hè hè….



Mà chả may, sữa chua đánh đá, có đã chưa kịp tan, tôi tu ực phải đâu nuốt phải đá, mịa, nó mắc ngang cổ tôi, không nuốt nổi, bựa ghê, tôi muốn sặc một cái, mà không lẽ trước mặt chị, oài, éo le rồi đây….Mặt tôi đỏ bừng lên, ngồi xuống ghế, chả nói câu gì. Chắc chị biết, nên cười tôi…ức thế chứ lị,…nhưng rồi cuối cùng tôi cũng phải vào trong uống tạm miếng nược lọc cho nó trôi xuống, hạ hỏa, …



- E, vào kiểm tra nhà hàng nhà người ta à?- chị chọc tôi,..
- Ừa, vào kiểm tra, lỡ đâu người ta cho chị e uống gì bậy bạ thì sao, ai gánh vác nỗi,- tôi nói, tại vì có a kia ở đó, nên tôi cố tình nói vậy…
Không hiểu lúc đó chị có biết tình cảm của tôi không, nhưng tôi tin chắc là tôi biết, a ta biết, và cái xã hội đang nhìn vào tôi, với vẻ mặt nể phục …cũng biết…



Đó là lần đầu tiên tôi thể hiện ra mắt, khó quên vì khó nuốt….
Tối đó tôi không chơi game, tôi ngồi tư lự, tôi mệt, mệt vì phải kiềm chế tình cảm, mệt vì nhìn thấy chị đi bên ai kia, ….


Đồng hồ điểm, bà chủ thì cứ mắng con bé. Chả biết con bé hôm nay làm gì sai mà bả la khiếp vậy, thôi kệ, lúc khác thì tôi qua xem cái, nhưng giờ mệt rồi. Tôi chỉ muốn đi ngủ…



12h, vẫn cứ thế, đôi mắt vẫn sáng bừng, chả ngủ được, ….bật dậy, tôi cầm điện thoại, muốn nhắn tin…nhưng mà chắc là đi ngủ cho nó lành.







------------------------

Chap 16:





Nhật kí ngày ….tháng….năm…



Ngày 10/10…tôi nhớ rõ lắm, cái ngày định mệnh đó mà. Cũng như mọi hôm, chị và tôi vẫn gặp nhau, vẫn đi café bình thường. Nhưng mà trong tôi, tôi thấy nhớ e lắm, tôi dường như không thể kiềm chế nỗi nữa. Cả ngày chỉ có nằm lì trong phòng, không game, không nhạc. Người ta nhìn vào thấy lạ, bởi cái thằng, ni lâu toàn đi chọc gái, mồm hát chí chóe cả ngày, thế mà hôm nay nó im bặt, cái im lặng khác thường….



10h, tôi lấy hết can đảm, cầm điện thoại lên nhắn tin cho bé. “Trẻ con à!...người lớn yêu trẻ con nhé??....”

10 phút sau…..
20 phút sau……
30 phút sau……vẫn không có tin nhắn trả lời. Tôi như chết lặng, cố nuốt nước mắt, mà sao nó rơi, rơi lả chả, nhiều lắm. Buồn!...khoảnh khắc đêm khuya, khó tả….Xem như mọi thứ đổ sụp rồi, nhưng tôi vẫn có nghĩ thoáng, chắc e nó ngủ quên…
Thật ra e nó đang bận, ít phút sau nhắn tin lại, mình chộp ngay, hi vọng e nó đồng ý….
- “E dám chọc chị kiểu này à?...coi chừng chị đánh đòn đó nha”,- chị trả lời, giờ này mà chị còn bảo e chọc nữa chứ
- “Em không đùa, trẻ con…a thích e”,- tôi lấy hết can đảm để gọi từ e, khó khăn quá
- “Hi, đừng có giỡn, thôi e ngủ đi, yêu đương gì”,- chị chỉ nhắn tin lại có thế
- “Trẻ con ngủ ngon…!”,

Trái tim tôi dường như chết lặng, tôi không hề có cơ hội nào tán chị cả. Tôi buồn, buồn của một tình yêu đơn phương, ngồi một góc trong phòng, tôi cứ nghĩ như ngày mai mặt trời sẽ đổ xuống ấy. Sao mà buồn tới thế, trước đây tôi cũng buồn, nhưng chưa buồn như bây giờ, yêu một người con gái sao khổ quá vậy…


3h, vẫn ánh mắt ấy, mệt rũ người,nhưng mắt thì không chớp, rơi lệ,…trái tim rỉ máu, tôi buông xuôi tất cả, …Một người vui vẻ như tôi mà cũng có lúc buồn đến thấu ruột thấu gan, cuộc sống mà, tình yêu nó khác ở chỗ đó….



Sáng sớm mai, tôi bỏ học, tôi đạp xe lòng vòng quanh đã nẵng. Cái thú vui mới của tôi. Đạp xe dạo phố, mà còn ngắm được gái, thích thật, cần gì yêu chứ, tôi nghĩ bụng.


Sau một ngày ròng rã, tôi trở về phòng, ngày hôm nay tôi không biết e làm gì, ở đâu, khỏe không, và tôi cũng không còn tâm trạng quan tâm, hôm nay là lần đầu tiên tôi không chúc bé ngủ ngon, cũng k chọc bé cười. Chắc chị bé cũng không cần, tôi thoáng cười nhạt, mình ngốc thật.


Cả tuần tôi cứ thế, sáng dắt xe đi dạo, tối vo gạo nấu ăn, êm đềm thật. Nhưng tôi vẫn chưa từ bỏ ý định tán e, chỉ có điều, giờ tôi k biết nói gì, tôi đã tắt máy cả tuần nay rồi, chị có nhớ tới thằng e này cũng không thể liên lạc được. Mây lần tôi thấy chị, tôi đều tránh mặt, chỉ cần tôi biết e vẫn ổn.


Ngày 20/10…sinh nhật e, sinh nhật e trúng ngay vào ngày phụ nữ Việt Nam. Tôi ấp ủ ý định làm gì đó bất ngờ cho chị, nhưng nghĩ mãi cũng không ra. Khổ nỗi, bao nhiêu chiêu bài của tôi, chỉ toàn áp dụng cho chọc gái, bây giờ tán thật, thì ngu quá trời. Khó khăn thế chứ, tôi lên mạng tìm đọc, cũng có vài cách, nào là chặn đường tỏ tình, nào là mua hoa hồng xếp chữ “anh yêu e,”….nhưng tôi chả chọn được cách nào. Càng ngày càng tới gần ngày sinh nhật e nó, tôi thì vẫn bận cái vụ tìm phương án, mọi thứ trôi đi lặng lẽ, không lẽ chị quên tôi thật rồi sao? Mà sao không thấy tìm tôi, cả tuần rồi còn gì. Mà cũng không trách chị được, tôi tắt máy, cố tình tránh mặt chị mà…..



Ngày 20/10............ …….


Chap 17:


Ngày sinh nhật của e cũng tới, nghe bảo e có tìm mời tôi, nhưng không được(sau này e kể, cũng như a họ tôi kể)

Một dịu êm, không mưa không nắng, tôi ra phố chọn hoa, hoa hồng thắm 9 bông, tại tôi nghe người ta bày thế…mua thếm một chú gấu con, không to lắm, vì đi tỏ tình mà, ôm chi cho nặng,…

Quần áo sạch sẽ tươm tất, chân đi giày, tóc vẫn mào gà, có tí kéo thơm. Tôi tự tin xuống phố, trong lòng tràn đầy tự tin. Mình phải lì, phải lì thì mới có gấu, tại tôi tán người hơn tuổi nữa, khó thêm khó mà….


Phòng e, 8h tối, sáng rực ánh đèn, bạn bè e đến đông đủ. Tôi sợ, tôi bắt đầu nhún lòng. Trái tim muốn bước mà đôi chân chững lại, cũng đúng mà. Tôi sinh viên năm 3, chả có gì sất, sao dám tỏ tình với e chứ. E có nhiều ngươi theo đuổi và cái quan trọng là họ đều hơn tôi…về tất cả phương diện.


Tôi ôm gấu và hoa đứng chờ giữa đường, dòng người đi qua cứ nhìn tôi, như thể tôi là người ngoài hành tinh không bằng ấy….


Mưa bắt đầu rơi rồi,…tự nhiên trời hôm nay lại mưa, chán thật
- Alo, chị à, ra ngoài này gặp e tí,- tôi gọi chị ra vì k dám vào, thời kì lì đã qua..
- E hả? lâu rồi sao k thấy, giận gì chị hả?..vào phòng chị đi, hôm nay sinh nhật chị mà…,- chị nhỏ nhẹ mời tôi
- Không! Chị ra đi, e đứng gần phòng chị rồi,- nói đoạn tôi cúp máy, mưa càng ngày càng nặng hạt.


Chị trong phòng bước ra, hôm nay sinh nhật chị nên chị ăn mặc xinh hẳn ra. Chiếc váy màu sữa, dây buộc ngang lưng, tóc chị không buộc đuôi ngựa nữa mà giờ xỏa xuống, xinh tựa như thiên thần ấy.


Chị bước đến, tôi vẫn im lặng.
- Vào trong đi em, mưa rồi,- chị cứ đòi tôi vào hoài, tại trời mưa mà
- “Chị!”, thật ra, thật ra a yêu em, xin lỗi vì a đã yêu e từ ngay phút giây đầu, từ cơn mưa ấy, đừng giận gì a, chúc mừng sinh nhật e.
Tôi, thằng quá lì, gọi chị là e ngay phút tỏ tình. Dúi bó hóa với chú gấu vào tay chị, tôi khóc, nước mắt hòa lẫn với mưa. Tôi đã lấy hết can đảm để tỏ tình rồi, và ngày hôm nay cũng mưa, cơn mưa đang dần nặng hạt. Mà sao, cơn mưa hôm nay lại buồn, chả giống hôm tôi gặp e tí nào cả.
- Hoàng vào trong đã được không, mưa rồi mà, hãy tạm gác lại chuyện này đã, đừng làm chị phải nghĩ, hôm nay sinh nhật chị mà,- chị cứ cố kéo tôi vào, 

Nhưng mà tôi không muốn vào, tôi quay đầu, dường như tôi không muốn chị nhìn thấy tôi khóc, như thế nhục lắm, Hoàng của ngày xưa, ngày chém gió bốc phét đâu rồi, giờ đây trước mặt chị, tôi thật trẻ con, chẳng khác gì một đứa trẻ đánh mật kẹo ấy.Buồn!

Tôi chạy như thục mạng, bỏ lại ánh mắt buồn phía sau của chị. Lúc đó tôi còn nghĩ lại được gì chứ. Tôi không thể quan tâm hết, tôi chỉ biết giờ là tôi đang thất tình.


Chưa về phòng vội mà tôi chạy ra cầu Trùng Dương, đứng khóc, cảnh tượng thật oai vệ, hì ..đùa đó, cảnh tượng đó thật thảm thương, cô độc bao phủ về đêm


Về phòng đã 11h, với thân hình ướt nhẹp, đôi mắt lờ đờ. Hình như mọi người đi ngủ hết rồi phải, cả thế giới giờ chỉ còn mình tôi lại với tôi.


- Hoàng, e đi đâu giờ mới chịu về phòng?.- giọng ai mà quen thuộc thế nhỉ, tôi đang cố gắng tìm kiếm một ai đó trong bóng đêm, ngay trước cửa phòng tôi, hóa ra đó là chị Phương, tôi giật mình, như mớ ngủ,
- Dạ, e đi lòng vòng thôi chị à,- tôi trả lời với vẻ mệt mỏi.
- Đi gì giữa trời mưa gió vậy, không biết chăm sóc bản thân à?- chị mắng tôi, mắng yêu không phải nữa??....
- E k sao mà, chị yên tâm,- nói đoạn tôi mở cửa phòng, chị cũng vào trong.


Tôi thay vội bồ đồ, chị ngồi đó chờ tôi. Trông bộ dạng tôi lúc này chả giống người chị quen gì cả, chán, cảm giác thật là hụt hững




_--------------------------



Chap 18:


Thay xong đô, tôi ra ngồi ở mép giường, xa chị lắm.

- Chị đưa bánh GATO sang cho e nè,- chị nói rồi mang bánh ra cho tôi, sao lúc nãy tôi không thấy nhỉ, chắc mắt tôi lu mờ vì chị rồi
- Dạ, để đó mai e ăn, giờ e không đói,- tôi từ chối
- E ăn đi, công chị mang qua mà,- chị nói với ánh mắt thoáng buồn

Tôi cũng ăn vài thìa cho lấy lệ, vì tôi buồn mà, chả thiết thứ gì nữa.

- Lúc nãy e làm chị sợ đó Hoàng à?- chị mở lời, dẫn tới ý chính
Tôi vẫn im lặng
- Mình làm chị e thôi nhé?...- chị nói tiếp
- Nhưng e không thích, - tôi nói mà chả nhìn mặt chị nữa, buồn lắm rồi mà, nhục nhất là cái vụ tán không được mà đổi qua làm anh chị e đó,..
- Vậy giờ e tính sao, định không nhìn mặt chị nữa à?- chị nói làm tôi đau lòng
Ừ thì không nhìn mặt, có sao đâu,..Nhưng không lẽ tôi bỏ cuộc sớm vậy, đã yêu thì phải chịu tới cùng mà. Nam nhi sao phải thế. Tôi nghĩ vậy,.

- Em xin lỗi, không phải e làm khó chị, nhưng thật sự, thật sự e không thể xem chị là chị được nữa, giờ, e xem chị là một cô bé, cô bé mà e yêu,- tôi nói nỗi lòng?
- Gì? E bao nhiêu tuổi mà xem chị là cô bé?- chị phản ứng
- E không biết, tình yêu là vậy mà, - tôi chả biết giải thích thế nào


Hai người im lặng, một nút thắt không thể mở ra. Tôi- chả giống lúc trước nữa, không thể làm gì, ngồi đơ ra vậy. Chị thì nhìn lên trần nhà, như muốn nói với tôi điều gì, mà thấy tôi vậy chị cũng im lặng luôn.


- Thôi 11h hơn rồi, chị về đi, khuya rồi,- tôi bảo chị về, mà không biết có ý định đưa chị về không nữa thì không biết
- Ừ, chị phải về rồi, e ngủ ngon nhé,- chị đứng dậy, nói như thể chả cần tôi đưa chị về, 11h hơn rồi mà, ra ngoài có ma đó bà cô tôi ơi
- Thôi để e đưa chị về, con gái đi một mình giờ, lo.
Nói rồi tôi đẩy chị ra, khóa cửa, tôi đưa chị về tận phòng, vậy mà trên đường đi tôi chả nói câu gì.


Tôi quay lưng đi, vì nghĩ chị đã vào phòng nên tôi bước đi thật nhanh.

- Hoàng nè! Nếu mình yêu nhau, e vẫn tốt với chị vậy chứ,?- chị đang hỏi tôi à?. Hay là ai khác, tôi bất ngờ
- Em, em,,…chị nghĩ e giống đùa với chị lắm sao?..e ít tuổi hơn, nhưng e chín chắn lắm rồi, không giống như người khác đâu, e yêu chị, e không hứa gì cả, mà đơn giản là e yêu chị, chỉ cần chị cảm nhận được những gì e nói là được.-Tôi nghĩ chị thích tôi thì phải, tôi bắt đầu nói có ngữ điêu hơn, phải bày tỏ tình cảm chứ,
- Thôi e về ngủ ngon, chị vào ngủ đã, khuya rồi, không người ta lại bàn tán,- chị chào đi ngủ, để tôi hụt hững, khó khăn thật, đang vội mừng.



Tôi về nhà mà không tài nào ngủ nỗi, nghĩ mãi câu nói của chị, không lẽ chị có thích mình à?...hay chị đang thử lòng mình?...câu hỏi cứ quanh quẩn trong tôi.Rồi tôi cũng thiếp đi, sau một ngày dài mệt, dầm mưa, tôi cảm nặng…..nặng theo kiểu không bị cảm ấy mà…hi


[ ↑ Trên cùng

Snack's 1967