Polly po-cket
Trang chủ

Đọc Truyện Online

Tuyển Chọn Tiểu Thuyết, Tình Cảm Hay Nhất

Chap 21 đến 25

C21.

Bố phi ngay từ công ty về sau khi nghe điện thoại của mình. Lần đầu tiên sau khi bố bỏ nhà ra đi, mình mới tự nguyện tím đến nơi bố ở. Một căn hộ nhỏ trên đường An Dương Vương. Hình như bố còn ở với một ai đó. Và ai đó là… phụ nữ. Hic. Mình thấy đồ đạc treo trong nhà quần áo đàn bà, tầm 35 tuổi. Biết là bố cũng có cuộc sống riêng nhưng vẫn thấy buồn buồn. Nếu thế này chắc không ở nhờ chỗ bố được rồi.

- Con muốn rời thành phố vài ngày bố ạ!
- Cả Vi à? Hai đứa phải bỏ học à?
- Chẳng biết làm thế nào nữa. Nhưng chú Tùng lúc này hăng máu lắm. Để Vi ở đây nguy hiểm rình rập thì làm sao con yên tâm được.
- Thế giờ Hoàng muốn đi du lịch ở đâu ? Ra Cát Bà nhé
- Không, con không lấy tiền của bố nữa đâu. Hic

Bố lại cười, rồi lúi húi vắt nước cam cho hai đứa. Mình ngồi nghĩ vẩn vơ đến ngôi nhà này. Về một mái ấp giữa bố và một người phụ nữ không phải mẹ mình. Trong lòng trống rỗng kinh khủng. Quay sang nắm tay em, thấy bàn tay em lạnh ngắt và hơi run. Vội xoa đi xoa lại cho em ấm lên. Em ngoảnh sang nhìn mình cười hiền hiền. Chắc em hết giận mình vụ thằng Hưng gây ra hôm qua rồi. Sướng !

Bố đưa cốc cam đường cho Vi, giục Vi uống lấy sức. Em cứ chần chừ mãi không chịu uống. Chỉ muốn cậy mồm em ra đổ hết vào họng cho em đỡ bướng.

- Hay Hoàng về Thái Nguyên thăm bà nội đi. Về giúp bố. Lâu lắm rồi bố chưa về.
- Đưa cả Vi về có sao không bố ?
- Càng tốt chứ sao. Bà còn vui gấp vạn lần ý chứ.

Bố cười lớn. Mình biết bố trêu Vi rồi. Nhìn em đã thấy mặt em đỏ tưng bừng. Nhưng mà sao trong lòng mình vẫn thấy lo lo.

- Bố bảo mẹ giúp con nhé
- Ôi giời. Lớn rồi, lúc nào cũng mẹ mãi thế. Cứ ỏn ẻn thế còn bị mẹ bạo hành dài dài.

Cả hai bố con đều cười. Mình trả lại bố 30 triệu đi Đà Nẵng. Chiều đưa Vi đi mua mấy bộ đồ thể thao. Nếu về quê thì em không mặc váy như bình thường được. Sao giờ thấy em ngoan thế. Không quậy như mọi khi làm mình lại thấy thiếu thiếu.

Ngồi xe oto 3 tiếng mới về đến thị xã. Dắt em đi trên con đường bê tông vào xóm. Em lại trở về vẻ nghịch nghịch thường ngày. Mà bà cô này hình như chưa được nhìn đồng lúa bao giờ thì phải. Mắt hấp ha hấp háy chạy loăng quăng khắp nơi. Trong khi mình thì lo nơm nớp. Thằng Hưng bảo về quê cẩn thận không trai làng ngứa mắt là nó đánh. Kinh bỏ mẹ.

- Hoàng ơi, hồ sen đây à ? – Em chỉ vào cái hồ nước rộng mênh mông, chỗ lấy nước ra đồng lúa của cả làng
- Ừ, nhưng giờ lấy đâu ra sen. Sắp vào đông rồi mà !
- Chán nhỉ ! Thế hè năm sau Hoàng đưa em về đây chơi tiếp nhé. Thích sen !

Mình ứ cổ chả nói được gì luôn. Em vừa xưng em với mình. Nghe lạ lạ gai gai. Hic. Chưa quen nên thấy khó mà tiếp nhận được ngay. Gọi em lại đi cho nhanh, không em cứ thế này đứng đợi đến tối mịt chắc vẫn chưa về được nhà.

Từ lúc chú út lấy vợ, bà nội sống một mình ở ngôi nhà cũ từ ngày xưa ông còn sống. Lúc mình gọi cổng, bà tưởng thằng bé hàng xóm nên chạy ra mở. Nhìn thấy mình bà vừa cười vừa khóc. Ngày xưa còn bé đứng đến bụng bà, mỗi lần ôm bà là bà cúi xuống cho mình dụi dụi mặt vào ngực. Giờ bà đứng đến ngực mình, cứ ôm mình dụi dụi vào ngực mình mà khóc. Về thăm bà mới hiểu, nhiều khi con cháu vô tâm quá mức mà không biết. Quanh năm làm ăn, quên đi mẹ già hàng ngày lầm lũi ở xóm quê với những nỗi cô đơn màu đen đặc. Bà ôm mình chán, bước qua ngắm Vi, nắn vai Vi một hồi, xoa má em mãi rồi mới dắt hai đứa vào nhà.

Nhà cửa vẫn thế. Vẫn cái nồi cơm điện từ bao giở bao giờ. Một cái võng từ thời xưa xửa xừa xưa, móc hai bên lên cột nhà. Bà chẳng chịu sửa nhà vì sợ đập vỡ mất những kí ức từ thời bố và các chú còn bé tí. Càng ngắm mình càng thấy buồn mà không hiểu vì sao. Vi thì thích lắm. Em cứ quấn lấy bà, bóp tay bóp chân rồi tíu tít hỏi chuyện. Mình ra sân, tiện thể thấy vườn rau cải nên nhảy vào hái để lát nữa bà nấu. Cứ nghĩ đến cái hồi vài tuổi, hè đến là bố mẹ gửi mình về ở với bà cho bà đỡ buồn. Hằng ngày bà vác ghế ra sân cho mình ngồi xem bà trồng rau. Ôm bát xôi bà nấu cho vừa ăn vừa hát. Lúc lúc bà lại lên sờ trym mình cái rồi hỏi “Cái gì đây Cò?”. Mình lại toe toét móc ra khoe: “Cái chim!”. Bà lại cười móm mém: “Chim của ai?” để nhận câu trả lời “Của bà! Hế hế”. Mọi thứ vẫn vẹn nguyên y như hôm qua. Giờ mà bà hỏi mình câu ấy chắc mình vẫn móc ra bảo của bà mất. 

Bà xuống bếp bới mấy củ khoai lang trong góc ra rồi bắt đầu nhóm bếp nấu cơm. Vi chạy đi chạy lại, chọc ngoáy khắp nơi. Nhiều lúc phát cáu.

- Ơ, nồi cơm có sao bà lại nấu bếp củi?
- Ăn cơm điện chán lắm, bà nấu bếp củi cho thơm. Với lại nướng khoai cho con Vi ăn luôn. Vi ăn khoai nướng bao giờ chưa cháu?
- Dạ cháu ăn nhiều rồi ạ!

Mình cấu em một phát. Trả lời thì mà chẳng khéo tí nào.

- Khoai đấy người ta luộc đấy, rồi đưa qua bếp cho vỏ nó cháy tí thôi. Khoai nướng là phải vùi than củi này này.
- Ơ thế ạ!

Em cười toe toét. Mình tiện tay véo má một cái. Đáng ghét! 

Bữa cơm của bà dọn ra sau nửa tiếng ba bà cháu lúi húi cạnh bếp lửa. Bà luộc rau cải và rim thịt với mắm và tép khô. Khỏi phải nói chứ mình ăn như lợn luôn. Vả Vi cũng thế. Lần đầu tiên Vi được ăn đồ của đồng quê. Em chơi 3 bát. Còn mình thì không đếm được. Nạo hết cả cháy mà ăn. Xong bữa còn phải tháo cúc quần ra để thở. Em nhìn mình cười rũ rượi. Kệ. Yêu nhau có gì mà ngại. Nhắc đến từ yêu tự nhiên lại đỏ mặt vì nhớ đến lúc sáng mình có nói với em “Hoàng yêu Vi lắm!”. Chẳng hiểu sao có đủ dũng khí nói thế chứ giờ cho nói lại thì còn lâu mới cậy được miệng ra.

Tối bà bắt đi ngủ từ 9h. Ở thành phố có bao giờ ngủ sớm thế. Nhưng vẫn phải nghe lời. Đưa em ra ngoài giếng đánh răng, thấy em cứ ngồi bóp hàm mãi. Hỏi thì em cười bảo “Tại từ lúc về cười nhiều quá nên giờ hàm đau đau”. Trời ạ. Từ lớn đến bé ngậm mồm suốt hay sao mà giờ cười có tí đã bị đau mồm. Đang đánh răng choe choét bọt, em quay ra quết bàn chải lên mặt mình rồi lại cười phá lên. 

- Lại quậy rồi đấy, vứt vào thùng nước phân của bà bây giờ.
- Lần đầu tiên em đánh răng ngoài giếng!
- Hả?
- Thiệt luôn. Mọi lần đánh răng toàn có nóng lạnh và gương soi. Nay đánh răng bằng gàu nước giếng và dưới đèn sân mờ mờ à.

Nói xong lại nhe răng cười. Hất cho em gáo nước rồi chạy vào nhà trước. Em hét toáng lên rồi lôi mình lại, bắt đợi em làm xong mới được vào. Nhà giờ có mỗi cái giường. Mình bảo mình nằm võng ngủ thì bà không chịu. Bắt chui hết vào màn nằm không muỗi. Thành ra ba bà cháu trong một cái giường. Vi nằm trong, bà nằm giữa, mình nằm ngoài. Thấy bà vui mình thích lắm. Bà kể hai đứa nghe đủ thứ truyện từ ngày xưa trở lại. Lúc lúc ba bà cháu lại cười váng nhà. Kể mệt, bà ngủ quên mất. Còn mình và em thức. Em chống tay ngẩng cao lên nhìn mình mãi. Mình cũng nhìn em nhưng chẳng dám với tay sang sợ động vào bà làm bà thức. Thành ra hai đứa cứ nhìn nhau mủm mỉm cười. Mãi sau mình ra hiệu em nằm xuống, kéo chăn lên và ngủ. Mong em có một giấc ngủ thật ngon mà không mộng mị hay giật mình sợ hãi.

***

Vì ngủ sớm nên mình tỉnh dậy lúc 5h sáng. Chui ra khỏi màn đã thấy em và bà đang lúi húi dưới bếp. Hóa ra bà dậy sớm nấu xôi. Mình khỏi đánh răng rửa mặt, lao vào bóc lạc cùng em luôn. Em cứ tủm tỉm cười. Nhìn ghét ghê. Ăn xong lúc gần 6h. Bà phải đi chùa nên gửi mình cho một thằng em hàng xóm dẫn đi chơi. Thằng này mới lớp 7 mà cao khiếp. Đầu húi trọc, da ngăm đen. Nhìn mình ẻo lả bé con nên cứ vênh mặt. 

- Bao tuổi?
- Ờ, năm nay lớp 8! – Nghe lời bà nên mình khai man tuổi cho dễ chơi
- Ôi hơn tao có một lớp, mà năm cấp 1 tao đúp 2 năm. Thành ra vẫn hơn tuổi mày.
- Ừ thì tao nói gì đâu
- Biết đá bóng không?
- Biết
- Thế ra đê đá bóng đi

Từ nãy giờ thấy mình nói chuyện, em cứ bụm miệng cười. Mình thấy chơi với lũ trẻ này có vẻ vui nên kéo em đi. 

- Mà mày tên gì?
- Hoàng
- Tiên sư, tên đẹp như cứt. Ở đây chúng nó toàn tên lởm thôi.
- Thế mày tên gì?
- Tao tên Học. Bố tao đẻ 2 thằng, đặt tên Đại với Học. Thế mà bọn tao đi học bị đúp suốt.

Quay sang em nhe răng ra, thấy em cố nín cười đến nỗi đỏ cả má. Bọn này nói chuyện thật thà dã man.

- Ở nhà bố hay gọi anh tao là Cu, gọi tao là Buồi. Tao cứ đi đâu là ông đi khắp làng tìm, gặp đứa nào cũng hỏi “Mày biết Buồi bác đâu không?”. Có lần bị chúng nó trêu “Buồi bác trong quần ý”. Ha ha

Thấy thằng Học cười nên mình và em lựa thời cơ cười ầm lên. Cười cho đã vì từ nãy giờ nghe chuyện nó kể cứ phải nín không dám toét miệng ra sợ nó đấm.

- Anh tao đi học trung cấp được một năm thì bị đuổi. Tại lớp anh có ông thầy giáo ăn tiền rồi cho cả lớp toàn điểm F, hôm sau bị anh tao chọi cho hòn gạch về hưu luôn. Thế là lại về làm ruộng

Cười rũ. Đang định bảo thế thì mày đừng giới thiệu tao cho anh mày lại thôi. Bọn này chưa quen, sợ lỡ lời nó cho quả đấm thì vỡ hàm. Học dẫn mình và em qua một nhà bên đường đi ra đê. Vào nhà thì thấy có ông cụ ngồi cửa đợi. Thấy thằng Học, cụ với tay lấy cái kèn đồng đã có đôi ba chỗ rỉ màu xanh lè, đầu kèn còn lủng lẳng mấy sợi tua rua màu đỏ bạc phếch, tay kia cụ cầm chiếc đồng hồ quả quýt lòng thong sợi dây bạc. Thấy ông cụ tụt quần dài vứt ở nhà, cụ bà làu bàu:

- Ông này đi đâu ra chỗ đông người thì ăn mặc cho đàng hoàng vào nhá
- Bà ếu biết gì. Trọng tài ai lại mặc quần dài? – Xong quay ra mình – Thằng này cháu nội bà Thanh hở?
- Dạ!

Nói xong ông dẫn ba đứa ra sân bóng. Vừa chạm đến bãi cỏ rộng là ông đưa kèn lên mồm thổi tí te. Vài phút sau là một lũ trẻ từ đâu lao đến bao quanh cụ. Đứa nào cũng chăm chú nhìn mình Thằng Học ghé tai mình

- Đây là cụ Phiên, hay hóng hớt mỗi khi bọn tao đá bóng
- Ờ.

Có đứa dỏng mỏ lên hỏi
- Ông ơi đá ngay bây giờ ạ?
- Chứ sao nữa
- Nhưng ai làm trọng tài bây giờ.
- Tao chứ còn ai! – Cụ Phiên hạ kèn xuống, xoa xoa chiếc đồng hồ quả quýt bấm giờ
- Cháu sợ cụ không biết gì về bóng đá…
- Bố láo! Tao chơi bóng từ khi bố mẹ chúng mày còn chưa lấy nhau. Chúng mày có đủ mỗi bên mười đứa không đấy?

Thằng Học chạy qua đếm người, rồi chạy lại chỉ vào mình

- Cả thằng này nữa là đủ!

Cái gì? Đá bóng với cả lũ trẻ này á? Đùa không vậy?

- Thế thằng này cởi quần ra. Vào đá!

Biết không chối được, nhỡ đâu cả lũ xông vào đấm. Lại còn phải làm thân với cả bọn để dẫn em đi ra đồng chơi mà không bị trẻ trâu đánh. Đành cởi quần dài ra chuẩn bị tinh thần. Vừa cởi được cái quần thì có thằng lại gắt

- Cởi nốt áo đê. Không có áo riêng nên một đội mặc áo một đội cởi trần. Mà thế đéo nào con trai mà trắng thế?

Thiệt không có cái khổ nào bằng cái khổ của lính mới. Cởi quần áo ra mà rét run. Thế mà em cứ đứng vỗ tay. Chả nhẽ lại ôm cho phát. Thằng Học đứng chỉ cho mình từng thằng trong đội để lúc đá còn gọi tên. 

- Thằng cao nhất kia là thằng Lực, thằng nhìn lác lác giống nó là thằng Sỹ em nó. Thằng Đạo có cái vòng cổ dây chuyền móc đồng xu kia kìa. Thằng Môn béo béo. Thằng Ngọ tóc dài quá tai. Thằng Biên với thằng Giới sinh đôi, mặc quần đùi sọc. Thằng Điều mặt rỗ. Bên kia là làng bên không quan tâm, nhưng thằng Bính Toét là thằng cứ sụt sịt trông bẩn bẩn kia kìa. Đá thì tránh nó ra vì nó chuyên môn sì mũi rồi lau vào áo người khác.

Khiếp. Thấy ghê! Cả lũ trẻ ra chạy loanh quanh khởi động rồi vào đá. Em ôm áo cho mình tìm chỗ ngồi xem. Nhìn em nổi bật giữa đám con gái trong làng. Em cứ cười toe toét rồi xua tay nhắc mình tập trung. Dù đá bóng không giỏi mấy nhưng mình cố gắng vậy. Chẳng mấy khi được thấy em vui. Tiếng kèn của ông Phiên lại vang lên tí toe. Báo hiệu những phút đầu tiên của trận bóng.


Ôi trời! Trẻ con đá bóng thì thôi rồi. Chẳng cần luật lệ gì hết, cứ thấy bóng chỗ nào là lao vào chỗ ấy. Mình khều mãi mới được dẫn bóng thì tự nhiên có thằng đội bên lao tới túm tay kéo giật lại. May mà được tiếng kèn của ông Phiên vang lên gắt gỏng đòi lại công bằng.

- Cụ thổi cái gì thế?
- Mày bị phạt!
- Sao lại thế ạ?
- Mày túm tay thằng Hoàng chứ sao nữa!
- Nhưng bóng có chạm tay cháu đâu? – thằng bé vẫn gân cổ để cãi.
- Vẫn phạt! – Cụ Phiên vẫn ôm bóng nói nghiêm khắc.

Một thằng bé loắt choắt chạy từ giữa sân lại giật giật tay cụ.

- Cụ đừng thiên vị nhé. Tối cháu xin mẹ cháu bao thuốc du lịch cho cụ.
- Không nói nhiều. Đây là luật. – Xong rồi cụ cúi xuống thì thầm với thằng bé – Cơ mà tối mang sang rồi trận sau cụ xử nhẹ cho.
- Bên kia đứa nào sút?
- Để tao
- Để tao
- Tao sút cho

Thằng Đạo và thằng Biên nhao nhao lên. Thằng Học tiến đến bảo thằng Biên

- Thôi mày để thằng Đạo đá. Mày sút có ra cái đéo gì đâu mà tranh
- Được, mày nhớ đấy nhé!

Thằng Biên nói thế nhưng vẫn ngoan ngoãn đi về phía sân mình. Bọn trẻ con trong làng đang chăm chú theo dõi trận đấu, thấy quân mình được phạt, hò nhau đổ xô ra bao quanh thằng Biên. Vi cũng thích chí chạy lại phía mình cười toe toét.

- Dẹp ra! Khán giả không được vào sân!

Giọng cụ Phiên khàn đi, tay khua rối rít vẫn không cản được đám trẻ lộn xộn. Mấy ông già ra xã họp thấy đông tưởng có chuyện gì cũng sấn vào xem.

Thằng Đạo đứng nhún nhún rồi lao đến quả bóng. Bóng bay bổng lên hai đầu tay chới với của thằng thủ môn bên kia. Bọn trẻ trong làng gào to “Vào, vào rồi”. Chúng nó quay lại nhìn cụ Phiên chờ đợi, nhưng đôi tay xương xẩu của cụ xua rối rít. Mồm cụ hô to: “Cao quá, không được tính!”. Cả đội mình xúm lại quanh cụ nhưng mặt cụ vẫn tỉnh queo. Thằng Học khều tay cụ thì thào

- Cụ đừng vì bao du lịch mà thiên vị bên nó
- Mày nói cái gì?

Thấy nét mặt cụ, mình kéo thằng Học ra sân không cho nó cãi nữa
- Thôi không cần, đá tiếp đi.

Một thằng đội bên được thể vênh mặt
- Cóc thèm ăn gian. Trọng tài như thế là đúng!

Cứ lôi thôi thế này đánh nhau chứ chẳng chơi. Mấy thằng đội mình đang nổi khùng choành chọe với bọn làng bên. Vi thấy thế chạy ra kéo mình vào bãi.(Nguồn: www.TruyenNganHay.yn.lt )  Mình sợ lắm nhưng cứ ra oai
- Em cứ vào kia. Để anh lo!

Thằng Học đang định xông ra sân nói lý thì nhảy dựng lên như bị bọ đốt đít khi nghe thấy tiếng gọi thất thanh.

- Đ. mẹ thằng Buồi, bố bảo cắm máy bơm nước vào ruộng mà mày nhảy ra đây đá bóng. Tiên sư mày.

- Chết tao rồi Hoàng ơi, bố tao gọi.

Thằng Học chạy về cũng đồng nghĩa với thiếu người nên trận đấu bóng giải tán. Chưa đá được mấy nên lũ trẻ hậm hực lắm. Riêng mình thì sướng chạy ngay vào chỗ em mặc quần áo lại. Thằng Học về rồi, còn lại mình và em với lũ trẻ chưa quen. Thấy hơi ghê. Đang định dắt em về thì cả lũ gọi lại.

- Mày là bạn thằng Học à?
- Ừ !
- Thế còn đứa này ?
- Là bạn tao !
- Thằng Học về rồi ! Đi chơi với bọn tao không ?
- Đi đâu ?
- Thích ăn ổi không ?
- Có !
- Thế thì cứ đi đi.

Mình dắt Vi theo lũ trẻ chạy qua mấy cánh đồng. Vi thích lắm. Em lon ton sau mình như bé con. Em cười nhiều và quên hẳn đi những gì mới xảy ra ngày hôm qua. Cũng chẳng bận tâm gì đến chuyện bố mẹ. Em tíu tít chỉ cho mình cái nọ cái kia, hỏi han đủ thứ. Đế giày và ống quần em chẳng mấy mà bết đầy bùn. Em cứ dừng lại cọ bớt đất đi rồi lại chạy tiếp.

Mấy đứa dẫn mình đến trạm điện của làng. Trong trạm có một khu đất trồng toàn ổi là ổi. Cả bọn phân công Vi đứng ngoài cổng trạm canh gác. Còn mình đứng dưới gốc nhặt ổi. Còn lại cả lũ mỗi đứa một cây, trèo lên oanh tạc. Ngó qua là biết đi ăn trộm. Trò này thích cái là cảm giác cận kề nguy hiểm mà vẫn lao tới. Ổi quê ngon kinh khủng. Quả nào quả nấy ngọt lịm và thơm lừng. Cắn một cái sướng cả miệng. Mình lúi húi nhặt ổi dưới gốc mà chúng nó cứ trên cây ném nhau đôm đốp.

Thấy bóng người, em hú cả bọn cùng nhau chạy. Mấy thằng trên cây vội quá ngã dúi dụi. Nhìn cái cảnh chạy trốn mà như lũ chuột mất tổ. Em vừa chạy vừa cười ha hả. Nhìn là biết lại bày trò

- Em lừa đúng không ?
- Chứ còn gì nữa. Vui ha !

Em đểu quá đi. Cũng may chúng nó không biết chứ không mình bị tế sống. Thò tay vào túi lấy cho em mấy quả ổi mình để dành. Em cất hai quả vào túi áo rồi cho mình một nửa. Em ăn một nửa. Đang chạy thì thấy bọn trẻ gọi thất thanh.

- Ngu rồi Hoàng ơi. Đừng đi vào đấy !

Vừa dứt lời, mình hụt chân ngã luôn. Bọn khốn nạn này chơi gì mà ác. Đào hố rõ sâu rồi đổ phân xuống, phủ rơm lên che đi để bẫy người. Làm mình rơi xuống, cứt ngập mắt cá chân thối khỉnh.

- Mày chạy nhanh quá bọn tao không kịp ngăn.
- Thế chúng mày đào hố cứt làm gì ? Dấm để ăn à ?
- Để bẫy bọn làng bên. Nó chuyên sang bãi làng mình đào khoai trộm.

Mình ngồi rũ rũ chân. Ghê dã man. Cáu thế không biết. Chơi gì mà bẩn khiếp.

- Đi ra sông mà rửa!
- Rửa sao hết mùi được. Cứt này phải ủ mấy ngày rồi. Thối khắm
- Sao không hết. Bọn tao toàn vật nhau ở đây, có thằng cắm mặt vào bãi cứt chó. Đứng dậy nhổ nước bọt phù phù rồi lại vật nhau tiếp.

Trời ạ. Mấy bố chẳng biết tí vệ sinh nào. Lụi hụi xuống sông rửa chân. Lúc sau lên đã thấy thằng Học ra từ bao giờ. Mặt nó sa sầm lại. Hằm hằm không nói với ai câu nào.

- Sao thế? Có bị bố mày tẩn không?
- Sao không? Đây này!

Không ngại Vi. Thằng bé đứng dậy tụt quần giơ mông ra, hiện rõ mấy lằn roi đỏ còn hằn in trên da. Mình thấy thương quá. Trong khi cả lũ bò ra bãi cát cười rũ rượi. Em ngồi bó gối bên cạnh mình, cười khúc khích. Mình biết em vui. Trẻ con làng quê cả ngày chỉ biết đến đồng ruộng với con bò. Đứa nào đi học về là vứt ngay cặp sách chạy ra bãi tụ tập. Ngày nào cũng bày trò đùa nghịch. Chẳng giống như cuộc sống lặp đi lặp lại theo chu kì của mình và Vi khi còn ở thành phố.

Lũ trẻ dạy mình đào khoai rồi ngồi nướng ăn. Ăn chán thì dạy mình cưỡi trâu, cưỡi bò. Lúc đầu không quen mấy lần ngã lộn cổ. Chơi trò gì cũng thấy tiếng em cười khanh khách. Người gì cười hoài. Thế này tối nay về thế nào cũng đau hàm cho xem.

Thằng Học có trò chơi phát tởm. Cứ mỗi lần nó buồn đánh rắm là lại đứng trên lưng trâu, tay chỉ lên trời hô “Anh em chú ý, anh em chú ý. Tàu bay địch tới. Tàu bay địch tới.” Xong rồi nổ rắm một tràng. Mà cái thằng. Không biết ăn gì mà đánh rắm rõ to. Cứ bẹp bẹp từng hồi. Trò này mình nhìn còn thấy ngại mà em cứ cười hoài. Lạ. Cái gì em cũng tít mắt cười thấy vui.

- Mày tránh xa thằng Học ra Hoàng ạ. Thằng mất dậy chuyên bủm rắm ủ vào tay xong ném vào mặt bọn tao, thối kinh!

Cả lũ lại bò ra lưng trâu cười. Lúc sau thằng Giới cưỡi con trâu ngay cạnh mình cũng làm trò. Đứng lên hô nhanh “Anh em chú ý. Tàu bay địch tới”. Nó làm một tiếng Bủm rõ to, nhưng sau chỉ nghe thấy tiếng toẹt toẹt nhẹ nhẹ. Đít quần nó phồng phồng lên. Thằng Học ngước lên nhìn rồi cười hô hố một cách thô bỉ.

- Dm thằng Giới đánh rắm mạnh quá ỉa mẹ ra quần rồi! =)))))))

- Tiên sư mày, đã đang bị đi ỉa còn đú

- Mẹ nó, cứt ướt lưng trâu luôn! =))))


Em cứ bụm miệng cười. Không phải nói chứ mình cười gần chết. Cười nghiêng ngả tí ngã gãy cổ. Thằng Giới méo mặt đi về phía sông, bỏ mặc đằng sau những tiếng rú man rợ trong cơn cười của lũ trẻ

C23.

Đến trưa cả lũ giải tán, mình cùng em theo thằng Học dắt trâu về. Trước khi vào cổng nó còn dặn cố chiều ra đồng chơi với chúng nó. Mở cửa vào nhà, bà vẫn chưa về. Mình đi tắm qua rồi ra hấp lại xôi cho nóng chờ em tắm xong ra ăn. Gọi điện nhờ mẹ mang lũ mèo mình bỏ quên trên kho đi cho, mẹ có vẻ hậm hực lắm. Chắc mẹ giận mình không coi mẹ ra gì. Đi đâu cũng không thèm nói với mẹ một câu.

Em nhón nhén bước đến dọa mình làm mình giật bắn. Quay lại ôm em vào lòng, cốc nhẹ lên trán em. Em nhăn mũi nhìn mình cười tít mắt. Hai đứa bê hai bát xôi lạc ra thềm ngồi ăn. Em vừa nhai vừa hát. Lại mấy bài tiếng anh nghe không hiểu, đã thế tiếng hát lại méo mó vì đang ăn. Nhìn em vui và hồn nhiên như một đứa trẻ, vô ưu vô lo, bỏ ngoài đầu những gì không đáng nghĩ. Hát chán tiếng anh, em chuyển sang tiếng Việt. Em hát những bài mình chưa nghe bao giờ. Nhạc lạ lạ lời bay bay. Chắc em tự sáng tác chứ mình đâu đến nỗi mù nhạc Việt thế.

Có bài hát lời nghe như thơ, mình còn nhớ mang máng lời bài hát như thế này:
Đừng nói gì mà có được không anh?
Hãy lặng im thôi vì ngày trôi nhanh lắm
Hãy kể cho nhau nghe trong từng vạt nắng
Khe khẽ ùa về mùa thở những xa xăm

- Bài gì đấy Vi?
- Mưa tháng Chín!
- Của ai?
- Mưa tháng Chín!
- Ca sĩ nào?
- Lê Hoàng Vi!
- Vi điên

Lập tức em quay sang đấm mình thùm thụp. Mình cười vang khắp nhà. Đấm xong em lại ngồi ăn. Ăn chán lại hát. Bài này sang bài khác. Hết nhạc vàng nhạc đỏ rồi nhạc thiếu nhi. Có cái bài hát về con voi như thế này:

Ra mà xem con chi nó to to ghê
Trông xa lớn hơn xe hơi. Lăn lăn bánh xe đi chơi
À thì ra con voi như vậy mà nghĩ ngợi hoài.
Đằng sau nó mang một cái đuôi. Và một cái vòi phía đầu.

Không biết tả thế nào chứ nghe em hát bài này xong mình phì hết cơm ra mũi. Cười lăn mấy bậc thềm luôn. Em hát xong em cũng cười. Hai đứa cứ thi nhau ngoác mồm chán chê. Ăn được hết bát xôi mà hàm đau ê ẩm.

Tự nhiên nghĩ đến thời gian vừa qua. Tất cả mọi thứ chỉ xảy ra trong vòng một tháng. Mà mọi thứ kéo mình đi thật xa trên một con đường rộng hơn trước kia mình đang đi. Nghĩ đến cái ảnh dìm hàng em, cái tát của em, cái ảnh em chụp trộm dìm hàng mình, mấy cái quần đùi hoa, cái áo khoác đầy gián, những trò nghịch ngợm quậy phá em nghĩ ra để hành hạ mình. Những giọt nước mắt, những nỗi sợ hãi, những ngày chạy trốn bên nhau, những kỉ niệm khiến hai đứa nhận ra tình cảm trong tim mình. Em bước vào cuộc sống của mình, thay đổi rất nhiều thứ. Em khiến mình lớn hơn, mạnh mẽ hơn khi ở bên em. Em nhỏ bé và cần che chở biết bao. Càng nhìn em mình càng thấy có một cảm xúc gì đó khiến trái tim mình đập mạnh dữ dội.

Em bắt mình đi ngủ trưa thì chiều em mới cho đi chơi. Mình sướng râm ran trong lòng. Chui vào chăn ôm em. Em cứ rúc vào ngực mình hít hít rồi chê “Hoàng hôi”. Mình ôm em chặt lắm, chặt hết vòng tay rồi mà vẫn muốn gần em hơn nữa. Nhưng sợ em đang trong tình trạng tâm lý bất ổn mà dễ hoảng sợ nên không dám tiến tới. Chỉ nằm ôm em, rủ rỉ cùng em những chuyện con giun con dế con khủng long. Hết chuyện thực thì nghĩ ra chuyện bịa ra trêu nhau. Nói chuyện chán rồi hai đứa ngủ bao giờ không biết.

Mình tỉnh giấc lúc 3h chiều vì nghe thấy tiếng gọi của thằng Học ầm ầm ngoài cổng. Gọi em dậy ra đồng chơi. Nhắc em mang theo lọ dầu hổ và một túi kẹo. Hai đứa lại chạy theo thằng Học ra ngoài bãi chơi cùng đám trẻ trong làng. Cả bọn lại rủ nhau chơi đá bóng. Chỉ có mình, Vi và thằng Học ngồi lại trông trâu bò.

- Mông mày còn đau ko?
- Đau. Bố tao quất bằng roi mây. Giờ thò tay vào sờ vẫn thấy hần hần
- Cởi quần ra tao xoa dầu cho tối thì khỏi

Vừa nói xong, thằng Học cởi quần nằm úp chim xuống bãi cỏ luôn. Em đỏ mặt ra ngồi sau lưng mình, dựa vào mình ngắm trời đất. Mình lấy lọ dầu hổ em mang rồi xoa vào mông cho nó. Khổ. Đánh gì mà mạnh tay khiếp. Mình bị mẹ đánh suốt mà chưa bao giờ bị đánh nặng tay như thế này.

Đang xoa xoa dầu thì thấy thối um. Mình bực quá tét mông thằng Học một phát thật mạnh làm nó giật nẩy người lên vì đau.

- Dm bố xoa dầu cho còn đánh rắm vào mặt bố
- Ơ sao mày biết tao đánh?
- Thối um lên thế này sao không biết.

Em cười phá lên sau lưng mình. Thằng Học kéo quần lên ngượng nghịu gãi đầu. Thằng mất dậy. Tí ngộ độc khí chết tươi. Thằng này ăn mặn nhiều quá hay sao mà bủm rắm nặng mùi kinh khủng. Thế này thảo nào cả lũ sợ nó ủ rắm vào tay rồi ném vào mặt.

Đang suy nghĩ vớ vẩn tự nhiên nghe thấy tiếng thét của mấy thằng đằng xa.

- Học ơi dẫn 2 đứa nó chạy đi. Con trâu nhà thằng Đạo bị ong đất đốt nổi điên lên rồi.

Nhìn ra xa thấy con trâu mộng đang phừng phừng lao tới. Trông xa xa mà rõ mắt nó lồi đỏ cả lên. Mình vốn nhát nên sợ run. Chưa biết xử trí thế nào thì đã bị em nắm tay phải lôi về phía ruộng. Thằng Học thì nắm tay trái lôi về bãi đá bóng. Mỗi đứa một bên, mình đứng giữa đường trâu chạy đến luôn. Mà em với thằng Học hoảng quá càng nắm chặt rồi lôi mạnh. Lúc ấy đáng nhẽ phải theo thằng Học mà lôi em chạy theo thì mình phản ứng theo cảm tính, hất tay thằng Học chạy theo em. Tưởng em lôi mình đi đâu, dắt mình chạy … xuống ruộng. Hic. Nản em vô đối. Mình với em chạy nát hết cả một góc lúa đang lên xanh mịn. Thằng Học đứng trên bờ quát.

- Tiên sư hai đứa mày lên nhanh không bà Ân đang chạy ra bắt hai đứa mày kia kìa.

Mẹ ơi, lúc chạy trâu điên thì không hiểu sao phi nhanh như gió. Giờ đi có một đoạn lên bờ mà mình phải nhón từng bước một. Vừa đi vừa nghiêng ngả muốn ngã. Thấy cảnh cả lũ toán loạn chạy trốn bà Ân thì hiểu số phận mình và em sẽ ra sao khi rơi vào tay người đàn bà lực điền này rồi.

Vừa bước lên bờ, bị bà tóm ngay cổ áo, chửi xa xả. Mà các cụ chửi ngọng líu ngọng lô mình không nghe thấy gì hết, chỉ biết đứng khúm núm chịu trận. Mấy thằng mất dậy không thằng nào ra bênh mình một câu, trốn hết vào bãi ngô, thỉnh thoảng lại thò đầu ra cười nhăn nhở. Nhìn sang Vi, thấy em run lên vì giầy ngấm nước mà thương em quá. Quay ra xin lỗi bà Ân thì bà chửi át hết cả tiếng xin lỗi. Cuối cùng bà hạ lệnh mai mình và em phải ra cấy lại cho bà một góc ruộng vừa bị phá. Chết mất. Từ bé đến giờ mới nhìn thấy cây lúa vài lần. Giờ bắt mình cấy thì cấy làm sao. Không khéo làm nát mẹ cả ruộng. Nhăn nhó dạ vâng để cho bà ấy đi về không đứng nghe chửi tẹo nữa chắc nát tai.

Bóng bà Ân vừa khuất, cả lũ trẻ chạy ra quay lấy mình xem bà chửi gì. Mình thông báo lại hình phạt khủng khiếp của bà mà cả lũ cười ầm lên.

- Thôi về thay quần áo đi rồi tối ra chơi với bọn tao. Bọn tao dạy cách cấy.
- Tao không! Trâu nhà thằng nào vừa điên thì bảo thằng đấy đi mà cấy.
- Mày không cấy thì bà Ân về tận nhà bà mày chửi, chết mày chứ chết ai.

Biết không thương lượng được, đành dắt em về thay quần áo. Trước khi về cả lũ còn hô hoán trêu

- Thằng Học mày bủm tặng nó quả rắm rồi để chúng nó về.
- Khỏi! Lúc xoa dầu vào mông cho nó nó tặng rồi. Bủm một phát hương bay lên tận mặt. Tiên sư chúng mày

Em một tay xách giầy, một tay nắm áo mình lũn cũn chạy. Chắc em mệt nên chạy chậm hơn thường ngày. Mình đưa em cầm giầy mình rồi cúi xuống trước mặt em

- Vi lên anh cõng
- Dạ?
- Dạ vâng gì, lên đi, đường toàn mảnh sành, giẫm vào uốn ván chết

Em suy nghĩ một lát rồi bẽn lẽn ôm vai mình nhảy lên lưng. Trời ạ, cõng em mới biết em nặng. Mình vừa đi vừa run. Ước gì mình cao to hơn tí thì em là con muỗi. Em bám chặt vào vai mình vì sợ ngã. Nhìn đằng xa vẫn thấy lũ trẻ đứng ngóng về phía hai đứa mình. Loi choi loi choi. Em vừa ôm cổ mình vừa hát. Hát một lúc em quay sang hỏi.

- Hoàng yêu ai nhất?
- Hở? Ờ… Yêu mẹ.
- Từ lần sau em hỏi Hoàng phải nói dối
- Nói sao?
- Nói anh yêu Vi nhất
- Thế thì Vi cũng nói dối đi
- Nói dối gì?
- Thế Vi yêu ai nhất?
- Yêu Hoàng nhất. Hi hi

Mình và em đều cười. Ừ, yêu em lắm! Yêu cái kiểu quậy phá nghịch ngợm, yêu những cái chun mũi khi bị mình cốc đầu, yêu những khi em hiền hiền, những lúc em sợ hãi trông đến tội nghiệp.

Tự nhiên mình khỏe hẳn. Sốc em ngồi cao lên rồi đi về nhanh hơn cho em còn thay quần áo khỏi lạnh. Chắc chắn từ đằng xa kia, lũ trẻ đang đứng nhìn về phía đường làng, nhìn theo bóng mình và em, như hình con cóc đang cõng con nhái chạy nhanh về nhà.

-----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện tại www.TruyenNganHay.yn.lt chúc bạn online vui vẻ.

----------------------------------------------

Bà về nhà khi mình và em đang cùng nhau hái rau. Bà mặc áo nhà chùa màu nâu và đeo tràng hạt. Nhìn thấy hai đứa là bà cười híp mắt, lộ nguyên bộ răng giả màu đen. Vi chạy lại rót nước hỏi han bà rồi theo bà vào bếp nấu cơm. Nhìn em vui mà mình nghĩ mông lung quá. Chỉ còn được ở cùng bà nốt ngày mai rồi sáng sớm ngày kia đã phải bắt xe trở về Hà Nội vì mình và em còn phải tiếp tục học. Nghĩ mà thấy phiền lòng quá. Nhịp sống chầm chậm ở đây khiến mình không muốn rời đi. Chỉ muốn cùng em sống cuộc sống bình yên như thế này, cùng ở bên bà, hằng ngày ngắm bà cười móm mém. Tưởng tượng ra cảnh bà lại lủi thủi một mình từ nhà xuống bếp rồi ra vườn rau là tim mình lại thắt lại. Tại sao có những nỗi đau thường thôi mà lại khiến tim mình tê tái đến thế…



Khói bếp từ nhà bà lại bay từng cuộn lên trời. Một buổi chiều vùng quê không có tiếng còi xe, không có tiếng kẻng đổ rác, không tiếng chen chúc, không bụi mù mịt. Một buổi chiều quây quần bên bếp lửa, trông nồi cơm sôi lục bục, vùi khoai nướng vào than rồi cùng nhau bóc ăn. Chỉ mong thời gian chậm lại mãi, để mình được thở những nhịp thở bình yên, hít căng lồng ngực mùi khói bếp, mùi trầu của bà, mùi bồ kết bà đun cho em gội đầu. Chỉ vậy thôi mà hạnh phúc biết bao.



Vừa dựa vào lưng bà, vừa bóc khoai ăn, mình vừa thủ thỉ

- Bà ơi hôm nay con bị trâu điên đuổi, con dẫm nát nửa ruộng lúa nhà bà Ân

- Chết dở, thế có bị bà ấy đánh chỗ nào không? – Bà vừa hỏi, vừa quay lại nắn nắn chân tay mình

- Không bà ạ. Nhưng mai con với Vi phải đi cấy đền bà ý. Nhưng hai đứa con không biết cấy.



Bà vừa cời bếp vừa cười. Mình biết mai bà sẽ dẫn hai đứa mình ra giúp bà cấy. Khổ thân bà phải đi xin mạ, gò lưng ra cấy đền người ta. Mình về nhà chẳng giúp được gì, chỉ làm khổ bà. Hôm nay bà cho mình ăn cá kho tương với thịt ba chỉ. Bà nấu cái gì cũng ngon. Mình ăn no đến mức tưởng như bục bụng. Cứ ở với và thế này mình phải béo trắng da như lợn mất.



Học gọi mình khi mình và em đang ngồi bóp chân cho bà. Mình chạy ra cổng thì nhìn thấy nó với quả đầu mới cạo trọc bóng lừ.



- Đi chơi với bọn tao đi

- Thôi mày đi đi, tao ở nhà không bà tao buồn!

- Thế bố tao mà sang hỏi bà mày có thấy Buồi bố tao đâu không thì mày bảo tao ra nhà văn hóa học Toán với mấy thằng cùng lớp nhé.

- Thế sao mày không vào đây, tao giảng bài cho.

- Không, tao ngu lắm. Với lại hôm nay hứa đi trộm ổi với chúng nó.



Thằng này, cứ thế này cả ngày thì đúp là phải. Rồi cả đời lại gắn với con trâu và mảnh ruộng. Sáng đi cấy, chiều chăn bò đá bóng, tối hát ca. Cuộc sống thanh bình toàn lá với hoa. Đi mấy cây số mới tìm được quán net và ăn được cốc chè, muốn ăn thịt phải dậy từ sáng sớm ra chợ không hết, đêm đến cả nhà chỉ có một cái bóng đèn tròn nhập nhèm màu sáng vàng vàng. Cái cuộc sống mà mình và em đang ước được hưởng thụ lâu thêm nữa. Nói thật cứ nghĩ đến cái cảnh em đội nón dắt trâu còn mình vác cái cày theo sau là lại phì cười vì thấy ngố ngố.

Bà lại lôi hai đứa đi ngủ sớm. Vừa nói chuyện bà vừa nắn nắn tay mình và Vi. Như thể sợ mình và em đi mất khi bà còn ngủ say. Bà kể cho Vi cái chuyện hồi mình 4 tuổi cho Vi hai lần rồi mà em vẫn cứ cười rúc rích khi nghe.

“Ngày xưa bà hay gọi thằng Hoàng là thằng Cu, thỉnh thoảng bà lại gọi là con Khỉ. Thế là nó cứ lẩm nhẩm mấy cái tên ấy để mỗi khi bà gọi tên nào nó cũng đều phải thưa. Có lần bà chuẩn bị đi ăn cỗ. Nó cứ giật giật vạt áo rồi năn nỉ: Bà đi ăn cỗ rồi mang xôi về cho Hoàng Cu Khỉ nhé”

Mình cũng chẳng khác gì em, nghe bà kể lần mấy trăm mà vẫn lăn lóc ra cười. Sao mà thời gian trôi nhanh thế. Mới mười lăm năm thôi chứ mấy. Ngày xưa bà vẫn cầm chim mình rồi giơ quả ớt ra đo. Giờ muốn đo chắc bà phải giơ quả chuối. :”> Quay ra ôm chặt lấy bà, hít hít mùi trầu trên người bà. Tiện tay quờ quờ sang em, cấu sườn em, bị em cấu lại tí hét ầm lên. Người gì mà ác. Nghe tiếng em cười khúc khích mà không biết em cười cái gì. Cười những câu chuyện bà kể hay cười mình. Lại một đêm mình và em ngủ thật ngon trong một căn nhà ở một góc nhỏ yên bình của thế giới, mặc kệ ngoài cửa sổ sương giăng lạnh ướt hết vườn chuối của bà.



Bà gọi mình và Vi dậy sớm để ăn sáng rồi cùng bà đi xin mạ cấy đền cho bà Ân. Đang ngáp ngủ thấy em đi đôi ủng của bà nhảy nhởn giữa nhà mà cười phì bọt mép. Trời ạ, bà nội này quậy dữ thấy mồ. Nhảy khắp nhà chán thì chạy ra nhảy lên lưng mình, vò tóc mình rối tung. Thỉnh thoảng thế này không sao chứ ngày nào cũng quậy thế này thì mình chết sớm. Đánh yêu em mấy cái rồi quát em ăn nhanh còn đi cấy. Lần đầu tiên ra ruộng cấy. Hồi hộp hơn ngày đầu tiên đi học.

Mình và Vi đẩy xe cải tiến mạ đi theo bà. Ra đến đồng đã thấy lũ trẻ có mặt đông đủ. Thằng cùng bố cuốc ruộng củ, thẳng thả trâu, thằng ngồi vót tre làm giàn cho đỗ leo, thằng dựng giàn bầu giàn bí. Ngó mặt mình, đứa nào cũng muốn chạy ra nhưng đang dở việc nên thôi. Bà hướng dẫn mình lội khéo không nát lúa. Mình và em chỉ đứng giúp bà lấy mạ còn lại để bà cấy. Em có lúc ngứa ngáy cũng vặt mạ cấy thử nhưng nhìn đường cấy méo ma méo mó lại ngượng nghịu đứng lên. Bà cấy nhanh lắm. Một hồi đã xong. Mình thì chẳng làm gì, mạ thì đã có em đưa, nên cứ đứng nhìn em với bà. Bà thì cặm cụi, em thì cười luôn luôn. Cười nhiều thế không biết có bị khô lợi không nữa.

Bà cấy xong còn chưa đến 8h. Mình và em đẩy xe về cất. Trước khi về bọn trẻ còn gọi với theo



- Hoàng ơi 9h ra chơi nhá. 9h bọn tao xong hết việc.

Mỉm cười đáp lại. Lũ này lạ. Mới quen chúng nó có một ngày mà cứ như bạn trăm năm. Đẩy xe về cất vào chuồng lợn, bà thay quần áo chuẩn bị đi thăm mấy người bạn. Mình và em cũng thay đồ rồi chạy ra đồng chơi. Mà không hiểu sao hôm nay chưa thấy mặt thằng Học. Vừa mới nghĩ xong, đi qua nhà nó đã thấy tiếng nó gọi



- Hoàng, Hoàng ơi!

- Hở? Ở đâu đấy?

- Đây đây, trên này.



Nhìn lên trên tường rào nhà nó, thấy nó lấp ló cái đầu ra nhăn nhó.

- Mày đi vào đây tao bảo. Đừng cho con Vi vào.



Bảo em đứng đợi rồi lách qua cổng vào nhà, thấy thằng bé đứng khúm núm quấn tàu lá chuối quanh hông



- Mày có quần không cho tao mượn cái!

- Thế quần mày đâu?



Lúc này ngó kĩ mới thấy thằng nhỏ đang cởi truồng.



- Qua tao ăn trộm ổi bị người ta bắt được, lôi về mách bố tao, nên nay bố tao cất hết quần để tao ở nhà không trốn đi chơi.

- Trời ạ. Đợi tao!



Mình chạy ra cổng bảo Vi về lấy cho mình cái quần đùi rồi lại quay vào với nó. Nhìn qua đùi lại thấy mấy vết roi đỏ rồi.



- Có mỗi tao với mày, bỏ tàu lá chuối ra tao xem nào!

- Không, chim tao xấu lắm!

- Thế chim thế nào mới đẹp? Nhựa chuối dính hết ra tay rồi kia kìa!

- Không, chim tao nó đen sì như bãi cứt trâu.

- Của tao có trắng đâu?



Cò quay với thằng Học một lúc thì em thò đầu vào cổng gọi. Thằng bé giật bắn mình nhảy vào bụi râm bụt ngay cạnh hét ầm lên.



- Trời ơi, đã bảo không cho con Vi vào mà.



Em bụm miệng cười, đưa cho mình cái quần đùi rồi chạy ra luôn.



- Này, cho mày luôn đấy. Mặc vào đi.

- Đợi tao tí tao ra ruộng luôn

- Thôi, để bố mày thu nốt cái quần này của tao à?

- Bố tao hôm nay đi ăn phường tối mới về.



Thằng Học béo hơn mình nhiều nên cái quần có vẻ hơi chật. Thế mà vẫn nhảy nhót như thường. Hình như cả ngày nó chỉ có mỗi niềm vui duy nhất là ra ruộng tụ tập phá phách thì phải. Chứ cứ nhắc đến sách vở là khóc thét. Mình đi chậm hơn, để mặc thằng bé vừa đi vừa múa may quay cuồng trước mặt. Mình quay sang nắm lấy tay em dắt đi, chứ không thì em mải chơi mải ngó nghiêng lắm.

Cả lũ trẻ cười nắc nẻ khi thấy thằng Học mặc cái quần đùi của mình. Ở quê toàn quần đen quần nâu, hôm nay thấy thằng bạn mặc quần đùi rồng bay phượng múa, nên cứ mặc sức trêu

- Hoàng cho nó mượn quần không sợ nó bủm rắm thối quần à?

- Quần chật thế này bủm một quả là rách luôn

- Không những rách mà con rồng bay này còn ngộ độc khí chết tươi

- Chúng mày im để tao kể cho Hoàng nghe chuyện hôm qua đi ăn trộm ổi

- Lại gì nữa thế? Hay ho lắm đấy mà khoe

- Hôm qua tao đã bảo thằng Giới bị tiêu chảy thì ở nhà đi. Nó còn cứ hóng hớt đi theo. Bọn tao trèo hái ổi thì nó ngồi ị ở dưới gốc cây. Đang ị ngon lành thì mấy ông bảo vệ ra bắt. Thằng bé không kịp chùi cứ vừa vác quần vừa chạy. =))) Tao bị bắt là vì thương nó chạy chậm cùng nó đây này.



Chết cười. Cái bọn này không ngày nào là không có chuyện. Có thằng cười mãi không ngậm được mồm nên rớt cả rãi. Em cứ núp sau lưng mình khúc khích không dám cười to. Gần lũ trẻ này được có hai ngày mà sao yêu chúng nó quá. Mai về thành phố lại bị cuốn vào guồng quay của công việc. Nghĩ đến mà nản. Bọn trẻ biết mai mình đi nên lôi mình đi đủ mọi chỗ, đào trộm khoai với bẻ ngô nướng cho mình ăn. Có trò gì chơi là lôi mình theo. Những ngày về quê là những ngày bình yên và vui vẻ nhất với mình và em. Nhìn nụ cười của em là mình đủ biết trái tim em hạnh phúc đến nhường nào. Ước gì mình có thể bảo vệ em khỏi những nỗi sợ hãi, để em luôn luôn được cười tươi như thế. Ôi, mới chỉ một tháng thôi. Mà sao cuộc sống của mình lại được thêm cái mục đích to đùng. Không chỉ sống cho mình, cho bố mẹ, mà còn sống vì em nữa.



- Này, con Vi mắt kém hả mày? - Thằng Học khều khều mình hỏi nhỏ

- Không! Hỏi gì kì vậy?

- Thế sao mày suốt ngày phải nắm tay nó dắt đi?

- Vi là bạn gái tao thì tao nắm tay Vi đi chơi thôi!

- Ui zời, rách việc. Đụng vào bọn con gái như bị điện giật ý. Tao diễn văn nghệ mà cô giáo nịnh mãi tao mới dám cầm. Cầm một phát thấy tê tê người lại buông ra luôn



Mình cười lớn. Cái thằng ngô nghê. Lớn rồi khác biết. Nói vậy chứ trước khi quen em mình cũng nhát bỏ xừ. Nhất là lần bị em tát xong càng nhát. Nhìn thấy gái là run bắn. Cứ nhắc đến cái tát của em là bao kỉ niệm như những thước phim lại dội về. Nghĩ mà thấy ấm áp vui vui.



Tối đến hai đứa lại cùng bà quây quần bên bếp lửa. Bà vừa nấu cơm vừa dụi dụi lau nước mắt.



- Bà ơi, con đi rồi cuối tuần con lại về với bà mà!

- Ừ! Đứa nào cũng nói thế rồi tít mít cả năm chẳng thấy đâu.



Em dễ cười dễ khóc, thấy bà nói thế đã lén quay mặt đi lau nước mắt cho mình khỏi nhìn thấy. Ôm lấy bà hít hà mùi trầu thơm. Nhất định mình sẽ chăm về thăm bà. Không để cho bà lủi thủi một mình ở cái góc này mãi được.

Trước khi đi ngủ, mình và em sắp xếp đồ. Nhìn mặt em buồn thiu. Muốn chọc em vài câu nhưng thôi. (Nguồn: www.TruyenNganHay.yn.lt ) .Vì lòng mình lúc này cũng nặng như chì. Gói mấy cái quần đùi vào một túi riêng, nhét vào ngăn bên phải ba lô xong, mình kéo em trèo lên giường ôm bà ngủ. Giấc ngủ kéo đến nhanh chóng sau một ngày đùa vui thấm mệt. Trong giấc mơ vẫn lảng vảng hình ảnh bà ngồi cạnh bếp lửa trộm lau nước mắt. Ánh lửa đỏ lừ đôi tròng mắt mờ sương…

C25.

Sáng ra cổng đã thấy mấy đứa ngồi đung đưa chân trên bờ tường nhà thằng Học rồi. Cả lũ bá vai bá cổ hát cái bài gì nghe nhạc quen quen nhưng bị bọn này xuyên tạc đi.

“Khi tóc thầy bạc, chúng em vẫn còn ngu. Khi tóc thầy bạc trắng chúng em vẫn ngu như lúc đầu. Thời gian trôi qua, tiền nhiều mà không khôn ra. Tuổi ấu thơ… em đi học, ngu như bò”

Vừa hát xong cả lũ bị mấy bà đi qua chửi ầm ngõ xóm.



- Tiên sư bố lũ mất dậy, cho ăn cho học mà đầu toàn cứt.



Lạ cái là ở quê, bất kể cái gì, từ đẹp đẽ hay ho cho đến xấu xa tồi tệ là toàn đem ra so sánh với phân. Hic. Lần đầu tiên thấy một đại lượng so sánh khủng khiếp như thế. Trò hát xuyên tạc này thằng Học đầu têu là cái chắc. Cái thằng, nghịch cái gì cũng giỏi. Mỗi tội học dốt. Hình như bố nó vẫn chưa trả quần hay sao mà vẫn thấy nó mặc cái quần của mình. Đít quần vàng khè toàn đất.



- Mày về thành phố bây giờ à?

- Ừ..



Mặt mình ỉu xỉu như bánh mì ngâm nước. Vi chạy ra níu níu tay mình



- Hoàng ơi hay chơi nốt sáng nay rồi chiều về nha!

- Vi không muốn về à?

- Em không ! 



Nhìn mặt em nũng nịu nhăn nhó mà thương quá. Mình gật đầu cho em cười. Em cứ lắc lắc cái tay mình rồi nhảy khắp sân. Bọn trẻ đang ngồi trên tường cùng nhảy xuống rú ầm lên làm mình cảm động dã man. Thằng Đạo không biết bị đứa nào du nên ngã có vẻ đau



- Dm thằng chó Biên đẩy bố ngã gãy răng rồi ! Con đĩ.

- Bố xin lỗi, tại vui quá hóa rồ, há mồm ra bố xem nào !

- Dẹp ra ! Bố ghét mày.



Mồm nó nhể máu chút xíu thôi. Chắc chỉ vấp nên sứt môi một tí chứ chưa đến nỗi gãy răng. Định chạy vào nhà lấy thuốc quết lợi cho nó thì đã thấy nó bứt mấy lá cứt lợn bên rào bỏ mồm nhai nhai. Bọn này có mấy bài thuốc thiên nhiên không cần pha chế qua nhiều bước. Cứ đụng máu me là có thể dùng luôn.



- Thế ra đồng chơi với chúng tao nốt hôm nay đi

- Nhưng bà tao ở nhà một mình...

- Để tao !



Thằng Học chạy vào lôi bà nội ra cổng

- Bà ơi ra đồng vặt đỗ đi bà, con phần cho bà cả một luống. Đi đi bà



Bà cười móm mém rồi cũng lật đật đi cùng bọn mình. Vui quá. Mình bị lũ trẻ lôi đi trước. Em bám tay bà đi đằng sau. Đùa chứ mình con trai nhưng dễ khóc cực. Bọn trẻ vô tư này đôi lúc làm mình phải lau trộm nước mắt. Ở thành phố chẳng bao giờ mình được cảm nhận những tình cảm giản dị mà ấm áp thế này. Thằng Học chạy về nhà cầm ra cái diều hình trăng khuyết to đùng ra khoe.



- Hôm nay tao cho mày chơi diều nhá. Đêm qua ngồi lụi hụi vót tre dán giấy. Sáng sớm dậy làm nốt.

- Ủa mày làm cho tao chơi á ?

- Chứ còn sao nữa.



Cảm động muốn khóc. Hu Hu. Cầm cái diều mà lòng lâng lâng. Tuy không đẹp đến mức xuất sắc nhưng trong lòng mình nó luôn là cái diều đẹp nhất mà mình từng có. Mới ngó thấy cái diều, thằng Lực rẽ ngay về nhà nó, cầm theo mấy hộp màu.



- Để tao vẽ diều cho. Qua chị tao mới mua mấy hộp màu này về, quết bằng bút lông màu mượt phải biết.



Ra đến đồng, bà và em đi vặt đỗ để nấu bữa trưa, mình ngồi bãi cỏ tô diều với lũ trẻ. Không có đủ bút lông nên chúng nó nhổ những tia cỏ nhỏ rồi buộc lại một nhúm, quết màu ra rồi tô. Mỗi đứa vẽ một hình, đứa vẽ ô tô, đứa vẽ quả bóng, đứa vẽ con trâu, đứa vẽ mây trời. Chúng nó dành riêng cho mình một khoảng giữa để mình muốn làm gì thì làm. Mình ngồi nghĩ mãi không biết vẽ gì, nên đành viết chữ Hoàng Vi có trái tim ở giữa. Bọn trẻ trông thấy thế rú ầm lên.



- Chúng mày ơi thằng Hoàng với con Vi hóa ra yêu nhau

- Tuổi nhỏ mà yêu đương, bày đặt.

- Thảo nào thấy hai đứa suốt ngày nắm tay

- Thế hôm nọ mày đi hát nắm tay con Huệ cũng là yêu nó à ?

- Im mồm, đấy là tao bị bắt

- Đúng rồi, như đứa nào thèm nắm cái chân lợn của mày

- A thằng chó. Dm mày dám bảo tay bố là chân lợn.

- Ha ha...



Mình cười. Nhìn lại cái diều thấy loang lổ đủ thứ hình, chỉ có dòng chữ Hoàng Vi của mình là rõ nhất. Thằng Học lúi húi gỡ đống dây dù ra để thả diều. Thằng Đạo cầm diều chạy ra phía xa giơ lên hứng chiều gió, còn mình đứng cùng bọn trẻ cầm dây diều thật chắc để điều khiển. Diều bay lên cao trong tiếng reo hò của cả lũ. Chữ Hoàng Vi mình đã cố ý viết to nhất có thể, nên diều bay lên cao rồi mà vẫn còn thấp thoáng ẩn hiện dòng chữ ấy.



Vi cứ ôm rổ đỗ nhìn theo hướng diều. Em cười hiền hiền. Mắt lấp lánh hạnh phúc. Có thể em cũng không tin được chỉ trong một tháng, mà một thứ tình cảm lại sinh sôi và nảy nở một cách mãnh liệt đến vậy. Từ cái lúc giận nhau ghét không thèm nhìn mặt, giờ em đồng ý nắm tay mình, nép vào vòng tay mình, theo mình đi đến mọi nơi trên thế giới này và bỏ mặc sau lưng tất cả mọi khổ đau của hiện thực. Mắt em bỗng ướt trong khi miệng em vẫn nhoẻn cười. Trái tim mình trùng xuống. Vội thả dây diều chạy về phía em. Chỉ đứng nhìn em ở khoảng cách gần thế này thôi. Không dám ôm em vì còn có nhiều người ở đó, dù lòng rất muốn. Em nhìn mình mãi. Ánh mắt em làm mình như tan chảy ra thành nước, ngấm sâu xuống đồng ruộng. Ánh mắt tin tưởng và chấp nhận giao phó cả cuộc đời em cho mình. Một mối quan hệ gắn bó ràng buộc chặt chẽ như cánh diều và cuộn dây vậy.



- Thằng kia sao đang thả lại vứt dây ? Diều bay mất mẹ rồi.



Tiếng thằng Học quát ầm lên làm mình chợt tỉnh. Em lại phá lên cười. Mình áy náy gãi đầu gãi tai chạy về chúng nó.



- Để tao chạy đi nhặt về cho

- Nhặt cái gì ? Bay mẹ sang làng bên rồi. Sang đấy chúng nó chặn đường đánh chết.

- Đánh cái gì mà đánh. Làm gì chúng nó đâu mà chúng nó đánh.



Nói xong mình chạy theo hướng diều rơi. Cả lũ thấy thế cũng chạy theo. Vừa bước tới cổng làng Thượng đã nhìn thấy ngay tờ giấy trẻ trâu dán bên cổng làng. ‘‘Bất kể trà giẻ lớn bé, nam nữ gái trai. Gặp ai làng Hạ xông vào đấm hết’’. Cái luật gì mà vô lý vậy trời ? Cứ thế này thì đấm nhau suốt ngày à ?



- Chúng nó viết thế thôi. Chứ chúng nó nhắm vào bọn tao là chủ yếu này

- Chúng mày làm gì mà để chúng nó hận thế ?

- Tại chúng nó trước, chúng nó sang làng mình ăn trộm nên bọn tao mới phải đào hố cứt bẫy chúng nó. Chúng nó rơi xuống hố nên thù bọn tao.

- Có phải mỗi chúng nó ăn trộm đâu. Chúng mày cũng hay sang bên này ăn trộm hoa quả còn gì.

- Ờ thì...



Thằng Học im luôn. Cứ suốt ngày đầu têu mấy trò hư thân không à. Diều rơi vào bãi dưa cách cổng làng Thượng một chút nên phải chạy vào lấy. Đoán không sai. Lại gần chỗ diều rơi đã thấy một đám bu quanh đấy đợi bọn mình. Thằng nào thằng nấy mặt cũng hả hê như chết đuối vớ được cọc. Mình là thằng quyết định đi đòi diều nên đành phải ra giáp mặt. Run gần chết luôn. Chỉ sợ bị đánh cho tơi tả thì nhục.

- Diều đứt dây nên bay sang đây. Cho xin nha !



Thấy không thằng nào đáp lời, mình cứ bạo gan tiến đến lấy. Thằng to đầu nhất nhảy ra ngăn.



- Muốn lấy đồ thì phải tuân thủ luật

- Luật gì?

- Cởi quần ra. Bọn tao mỗi đứa búng 2 phát!

- Cái gì?



Búng thế thì còn gì là người. Không khéo để chúng nó búng thì nát ra chứ lấy gì mà dùng.



- Làm gì có chuyện đấy! Luật ở đâu đấy?

- Luật của bọn tao! Được không?

- Không!



Bực với bọn trẻ này quá. Mình hơn nó mấy tuổi liền nhưng vì yếu thế mà phải nín nhịn. Giằng lấy cái diều chạy về. Chưa được mấy bước thì bị túm lại đè xuống đất. Cả lũ này nhất định tụt quần mình ra để hành hình. Hốt quá hét ầm lên.



- Vi ơi cứu tao! Chúng mày ơi cứu anh.



Hoảng quá hét lẫn lộn hết cả. Lũ mất dậy này. Đạp được mấy thằng ra thì lại có thằng khác lao vào. May mà hôm nay mặc quả quần bò chứ cứ tung tăng quần đùi thì bị lột truồng từ nãy rồi. Lũ trẻ làng mình lúc đầu trần trừ sau cũng lao vào choảng nhau để cứu mình. Khổ quá. Có mỗi cái diều mà cuối cùng đánh nhau loạn xạ. Lạ nữa là người lớn đi qua không ai chịu vào can. Để bọn trẻ mặc sức đánh nhau. Cứ thế này thì lát nữa có án mạng mất.



- Chúng mày thôi ngay đi. Được rồi. Bố cởi ra đây. Búng nhanh cho tao còn về.



Cả bọn đang vật nhau tự nhiên ngớ hết người, đứa nào đứa nấy cũng nghển cổ lên chờ mình. Trẻ con hiếu thắng thôi chứ mình biết chúng nó cũng chẳng hào hứng gì cái trò búng chim thằng khác đâu. Đang đau khổ cởi cúc quần thì nghe thấy tiếng ấm ấm quen thuộc đằng sau.



- Trời ơi! Diều của bà cho bà xin. Sao lại đánh nhau rách hết quần áo thế kia!



Bà nội!!! Hic… Vi dắt bà đến từ bao giờ. Chạy lại đỡ bà. Trên tay bà vẫn còn cầm rổ đỗ. Bà phủi phủi đất cát trên quần áo mình rồi đi đến chỗ lũ trẻ làng bên khẩn khoản xin. Cả lũ mềm nhũn như cháo, đưa diều cho bà bằng hai tay. Bà đúng là hiệp sĩ của lòng con. Hu hu. Không có bà không nay con chết chắc mất.

Thằng Học ra chỗ bọn làng bên thương lượng. Trông mặt mũi nghiêm túc vđ.



- Thôi, bọn tao về đây. Xí xóa. Chúng mày xé tờ giấy dán ở cổng làng đi. Sau này muốn ăn ngô nướng sang bãi bọn tao khác bẻ cho mà ăn.

- Ờ… Thế chúng mày muốn ăn dưa thì sang đây, tao hái rồi cùng ăn.

- Hê hê, nhớ nhá. Tao về đây. Mai lại đá bóng nhá.



Đi được một đoạn thì thằng Lực hét ầm lên. 



- Tiên sư cha, bố biết ngay mà. Thằng chó Bính Toét lại sì mũi bôi vào áo bố. Dm mày.



Quay lại thấy thằng Bính làng bên cười toe toét rồi chạy biến. Lũ trẻ làng mình cười suýt thủng ruột. Em vì đang đi cùng bà nên phải nín không dám cười to. Mình lúc này chỉ muốn vác bà trên vai. Bà là người hùng trong tim mình. Ôm bà thật chặt mà tim mình xốn xang chộn rộn bao cảm xúc. Vui nhất là cái diều Hoàng Vi vẫn còn nguyên vẹn mang về.



Về tới ngõ, đành phải chào cả bọn để về nấu cơm. Đứa nào đứa nấy mặt mũi tiếc nuối đến tội. Vẫy vẫy chúng nó mà không muốn dứt. Đóng cổng vào nhà mà nghe loáng thoáng bao nhiêu tiếng chửi vọng lại.



- Thằng chó Buồi sao mày lấy hết tre của bố đi vót diều. Éo mẹ nhà mày.

- Bố ơi thằng Lực nó lấy hộp màu nước con vừa mua tập vẽ đi nghịch hết rồi... Hu hu...

- Mày đi đâu về mà quần áo rách bươm toàn đất thế hả mấy thằng kia.

- Óe, mẹ ơi con bị trâu điên đuổi, hức...

- Tao vả gãy răng cái tội nói phét giờ. Dì Tám vừa nhìn thấy mày đánh nhau bên làng bên xong. Bố tiên sư con cái bố láo.

- ...



Xóm nhỏ lại nhộn lên một hồi lâu. Khói bếp của bà cuộn lên không trung từng vòng. Ngồi ăn với bà bữa cơm cuối, thỉnh thoảng lại dụi dụi vào bà nũng nịu. Bà lại cốc đầu mắng.



- Thằng cu khỉ, ăn nhanh rồi còn về không muộn xe !



Biết là chẳng níu lại được mãi, đầu giờ chiều mình và em chào bà rồi xách đồ ra cổng. Bà chân yếu nên chỉ tiễn mình một đoạn. Vi nắm tay rồi đeo cho bà một chiếc lắc bạc, dặn bà giữ gìn và đeo luôn luôn để tránh gió. Mình ứa nước mắt không biết làm gì. Vừa đi vừa quay lại nhìn bà. Bà cứ khóc lén hoài à. Làm tim mình thắt lại. Đau ơi là đau. Bóng bà cứ nhỏ dần. Mình có thể tưởng tượng rõ hình ảnh bà cầm vạt áo chấm chấm nước mắt rồi quay vào nhà. Lại những chuỗi ngày lủi thủi một góc quê nhớ con nhớ cháu, đợi mãi mà chẳng đứa nào về thăm bà thăm mẹ. Tối nay, chỉ còn lại một mình bà ăn cơm bên bếp lửa...



Ra cổng làng thì thấy bọn trẻ đứng đó đợi từ bao giờ. Mình dúi cho thằng Học bọc quần đùi. Cái tài sản mà lúc nào mình cũng ôm khư khư và sẵn sàng khóc thét nếu bị mất.



- Cầm đi, dấu kĩ vào. Khi nào bố mày dấu quần còn có cái mà mặc. Nếu chật quá thì tháo ra rồi khâu lại cho rộng. Mày cố gắng lo học hành đi. Đừng nghịch nhiều. Tao đi đây !



Mẹ cái thằng. Đã đang não hết ruột. Thấy mình đưa quần cho lại còn khóc ầm lên. Mũi rãi tèm lem đầy mặt.



- Dm mày cút nhanh đi... rồi thỉnh thoảng về chơi với bọn tao.



Nói xong nó cũng dúi cho mình một bọc giấy.



- Sắn tao mới luộc. Có cả túi đường trong ý. Mang lên xe mà ăn.



Mình phải bước nhanh không khóc òa lên mất. Sao cái lũ này nó lại làm mình khổ thế chứ. Vẫy từng đứa một. Định nói thêm với chúng nó lúc nữa thì chúng nó cứ đuổi quyết liệt.



- Thôi mày đi nhanh đi. Không tao bủm rắm vứt vào mặt giờ.

- Đi đi. Bao giờ về thì sang hú tao nhá.

- Lâu không về thì đừng có quên bọn tao nhá !

- Lần sau về bọn tao làm cho cái diều to hơn !

- Hè về lâu nha. Tao sẽ dẫn mày đi lội hồ bắt cá !

- ...



Biết bao nhiêu là lời hứa hẹn. Em dắt mình đi thật nhanh. Em không nín được khóc. Cứ nức nở từng hồi. Ôm lấy vai em mà đi. Lau nước mắt cho em. Dỗ em mãi. Mình biết em buồn lắm. Rời góc quê bình yên để về lại ngôi nhà đầy rẫy những hiểm nguy và sợ hãi. Ước gì được che chở cho em mãi. Để không bao giờ thấy em khóc như thế này.



- Hoàng ơi !

- Ừ !

- Mình sẽ lại về đây nhé !

- Ừ !

- Thật nhé Hoàng !

- Ừ, anh hứa ! Nhất định sẽ về !



Em cố nhoẻn miệng cười. Tay lau nước mắt nhìn đi chỗ khác. Cái hồ sen hôm về em chỉ cho mình cứ lăn tăn nước như vẫy chào. Không biết lần sau về có đúng mùa sen không nhỉ. Cho em ngắm sen thỏa ước mơ luôn. Ngoảnh lại đằng sau vẫn thấy lũ trẻ loi choi loi choi ở cổng làng. Những tiếng hát nghịch ngợm vẫn vang vang sau lưng.



“Khi tóc thầy bạc, chúng em vẫn còn ngu. 

Khi tóc thầy bạc trắng chúng em vẫn ngu như lúc đầu. 

Thời gian trôi qua, tiền nhiều mà không khôn ra. 

Tuổi ấu thơ… em đi học, ngu như bò” ….


[ ↑ Trên cùng